Chương 100: ⋆ Chương 99: Cái chết của thám tử tư ⋆
Sau một trận giằng co gay gắt, rốt cuộc cuối cùng ba mẹ hai bên cũng bàn bạc xong xuôi. Lễ đính hôn và tiệc chiêu đãi sẽ được tổ chức tại thành phố D, do nhà họ Quý chủ trì.
Đợi đến khi Quý Dư Tích đủ tuổi trưởng thành, cậu và Tuân Hạc đi đăng ký kết hôn xong thì sẽ trở về thành phố C để tổ chức hôn lễ.
Kết quả này khiến đôi bên tương đối hài lòng. Thế là sau khi cùng nhau vui vẻ dùng bữa cơm, ba mẹ Tuân lại quay trở về Vương gia. Chờ đến khi Quý gia chọn được ngày lành, nếu thời gian không xa thì họ sẽ ở lại tham dự xong lễ đính hôn rồi mới về.
Sau đó, mẹ Quý đã tìm đến một vị đại sư có tiếng để xem ngày.
Vị đại sư đưa ra ba ngày lành, ngày gần nhất là rơi vào tháng Năm. Mẹ Quý đem ngày giờ về hỏi ý kiến mọi người, ai nấy đều vô cùng vừa ý. Thế là, Quý gia bắt đầu chuẩn bị cho lễ đính hôn của Quý Dư Tích và Tuân Hạc.
Khách mời lần này đến còn đông đảo hơn cả lần đính hôn của Quý Dư Thận, nếu vẫn tổ chức tại Quý gia thì e rằng khuôn viên sẽ không chứa hết. Cũng may Quý gia có chuỗi khách sạn riêng, mẹ Quý liền chọn một khách sạn có vị trí đắc địa, diện tích tương đối rộng lớn, rồi bắt tay vào bố trí hiện trường từ rất sớm.
Cùng lúc đó, Quý Dư Tích và Tuân Hạc cũng bắt đầu bận rộn.
Ban đầu Quý Dư Tích không biết Tuân Hạc đang bận rộn cái gì, chỉ thấy anh cứ thần thần bí bí. Về sau, cậu vô tình phát hiện ra chiếc nhẫn mà Tuân Hạc chuẩn bị sẵn, bấy giờ mới sực nhớ ra là Tuân Hạc vẫn chưa cầu hôn mình.
Quý Dư Tích đặt chiếc nhẫn trở lại chỗ cũ, vờ như không phát hiện ra. Thế nhưng bản thân cậu cũng bắt đầu suy nghĩ xem nên tặng Tuân Hạc cái gì.
Cả hai bọn họ đều là đàn ông con trai, không có quy chuẩn nào bắt buộc ai phải là người hy sinh cho ai. Vì Tuân Hạc đã có kế hoạch cầu hôn, vậy thì cậu cũng nên làm một điều gì đó để tạo một kỷ niệm đáng nhớ cho Tuân Hạc.
Tuy nhiên, thứ mà Quý Dư Tích có thể tự tin đem ra tặng chỉ có tài hội họa của mình. Cậu đã từng tặng Tuân Hạc một bức tranh rồi, lần này trọng đại hơn, không thể qua loa đại khái như vậy được nữa.
Quý Dư Tích suy nghĩ mất hai ngày, cuối cùng quyết định tặng anh một chiếc máy chiếu thủ công. Cậu lên mạng tra cứu tư liệu, cảm thấy quá trình chế tác cũng không quá phức tạp, liền bắt đầu chuẩn bị dụng cụ.
Lần trước định làm đồ thủ công rồi lại chê phiền phức, lần này rốt cuộc cậu vẫn phải xuống tiền mua sắm.
Trong lúc Quý Dư Tích cũng bắt đầu bận rộn, thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã đến cuối tháng Tư.
Tuân Hạc bắt đầu dò hỏi tối mai Quý Dư Tích có rảnh hay không. Trong lòng Quý Dư Tích biết rõ anh đang muốn làm gì, nhưng ngoài mặt vẫn cố ý bày ra bộ dạng khó xử bảo: "Tối mai mẹ bảo em phải qua nhà họ hàng rồi á."
Tuân Hạc không lộ ra cảm xúc gì, lại hỏi cậu: "Thế còn tối mốt thì sao?"
Quý Dư Tích tiếp tục bịa chuyện: "Tối mốt em cũng có việc rồi, nghe bảo bạn bè của ba mẹ sẽ tới chúc mừng, tụi mình mà không có mặt ở nhà thì coi sao được. Tối nay em rảnh nè, anh tính dẫn em đi đâu à?"
Tối nay chắc chắn không được rồi. Tuân Hạc đã chuẩn bị kỹ lưỡng lâu như thế, cũng đã mô phỏng toàn bộ quá trình trong đầu, duy chỉ có việc cầu hôn bị đẩy lên sớm là anh chưa từng tính tới.
Quý Dư Tích nhìn bộ dạng khó xử của anh thì cũng không nỡ trêu chọc anh thêm nữa, bèn dịu giọng nói: "Thôi được rồi, không trêu anh nữa, tối mai em không có việc gì đâu. Anh tính dẫn em đi đâu thế?"
"Thật sự không có việc gì chứ?" Tuân Hạc vẫn còn chút hoài nghi.
Quý Dư Tích cam đoan: "Thật mà, tuy rằng mẹ em cần dẫn em đi tham hỏi họ hàng để thông báo tin tụi mình đính hôn, nhưng cũng không vội gì một tối này."
Những người cần phải đích thân đến tận nhà thông báo đều là các bậc trưởng bối, thực ra tính đi tính lại cũng chẳng có mấy nhà. Số còn lại ba Quý và mẹ Quý chỉ cần gọi điện thoại thông báo, sau đó gửi thiệp mời là được.
Tuân Hạc nghe cậu giải thích một cách nghiêm túc bấy giờ mới chịu nói ra địa chỉ cho tối mai, đó là một nhà hàng.
Quý Dư Tích mỉm cười đồng ý, còn hẹn là ngày mai mình sẽ ăn mặc thật bảnh bao.
Ngày hôm sau Tuân Hạc tan làm sớm. Lúc anh trở về nhà, Quý Dư Thận, Quý Dư Khang và Thẩm Tê đều lục tục kéo nhau về cùng. Quý Dư Thận còn bảo, anh thay quần áo xong là phải đi đón Mộ Đồng ngay, tối nay bọn họ có hẹn. Đợi đến khi Quý Dư Thận thay đồ xong bước xuống lầu, Quý Dư Khang và Thẩm Tê cũng đã tay trong tay chuẩn bị ra cửa, ngay cả ba Quý và mẹ Quý cũng sửa soạn tươm tất, nhìn có vẻ sắp đi ra ngoài.
Quý Dư Tích tò mò hỏi: "Ba, mẹ, hai người cũng đi ra ngoài ạ?"
Mẹ Quý mỉm cười đáp: "Tụi mẹ đi gặp mấy người bạn."
Chẳng mấy chốc, gia đình bảy người đã ai lái xe nấy rời đi.
Quý Dư Tích còn cảm thán một câu: "Mọi người tối nay ai cũng bận rộn ghê ha."
Tuân Hạc chỉ cười cười, không nói gì.
Sau khi đến đích, trước tiên Quý Dư Tích đưa mắt quan sát xung quanh nhà hàng này một lượt. Bầu không khí tổng thể vô cùng tốt, người cũng không quá đông đúc, còn có cả khu vực biểu diễn nghệ thuật, lúc này đang có người ngồi đó đánh đàn dương cầm.
Tuân Hạc dẫn Quý Dư Tích đến vị trí chính giữa trung tâm, rồi bắt đầu gọi món.
Quý Dư Tích bắt đầu mong đợi, không biết Tuân Hạc sẽ lựa chọn lúc nào để bắt đầu màn cầu hôn đây.
Bởi vì trong đầu có quá nhiều giả thiết về màn cầu hôn, lúc ăn đồ ăn cậu vô cùng cẩn trọng, chỉ sợ lỡ miệng cắn phải chiếc nhẫn nào giấu bên trong, kết quả là ăn xong cả bữa cơm mà xung quanh vẫn im hơi lặng tiếng. Trong lúc đó, Tuân Hạc thấy cậu ăn chậm còn ân cần hỏi han xem có phải món ăn không hợp khẩu vị hay không.
Vừa mới dùng bữa xong xuôi, đèn trong nhà hàng đột nhiên vụt tắt.
Quý Dư Tích lập tức trở nên kích động, Tuân Hạc chắc chắn là chuẩn bị ra chiêu rồi.
Sau đó, cậu nhìn thấy khu vực biểu diễn bật lên một luồng ánh sáng spotlight, có một người đàn ông bước đến đứng dưới ánh đèn, cầm mic và bắt đầu nói lời bày tỏ tình cảm đầy tha thiết.
Mặt Quý Dư Tích đầy mông lung. Cậu quay sang nhìn Tuân Hạc vẫn đang ngồi im bất động như tượng gia bảo bên cạnh, có chút không hiểu nổi cầu hôn mà cũng có thể nhờ người khác làm thay được à?
Mãi cho đến đoạn sau, có một cô gái vừa khóc vừa chạy thẳng lên sân khấu, ôm chầm lấy người đàn ông kia, Quý Dư Tích bấy giờ mới ngã ngửa ra, hóa ra đây là màn tỏ tình của một cặp đôi khác.
Tuân Hạc nghiêng đầu nhìn sang mấy cái, cuối cùng cảm thán: "Mấy cặp đôi trẻ bây giờ lãng mạn ghê em nhỉ."
"Đúng vậy." Quý Dư Tích lại liếc mắt quan sát Tuân Hạc thêm vài lần.
Tuân Hạc vẫn bất động như núi, như thể tối nay anh thực sự chỉ đơn thuần dẫn cậu ra ngoài ăn một bữa tối bình thường mà thôi. Chẳng lẽ là do cậu đoán sai hướng rồi sao?
Quý Dư Tích suy nghĩ một hồi, cậu nghĩ Tuân Hạc đã cất công chuẩn bị nhẫn thì chắc chắn là phải cầu hôn rồi, chỉ là hiện tại cậu không dám chắc ngày đó có phải là hôm nay hay không. Còn nửa tháng nữa là tụi họ sẽ tổ chức lễ đính hôn rồi, biết đâu chừng Tuân Hạc muốn để dành chiếc nhẫn đó để tạo bất ngờ ngay trong buổi lễ đính hôn cũng nên.
Quý Dư Tích vốn dĩ chẳng mấy coi trọng ba cái nghi thức kiểu này, nhưng khi nghĩ đến đây, trong lòng cậu bỗng dâng lên một nỗi hụt hẫng nhè nhẹ.
Thực ra trước khi vô tình nhìn thấy chiếc nhẫn kia, cậu chưa từng nghĩ giữa mình và Tuân Hạc lại cần thêm một màn cầu hôn làm gì. Thế nhưng một khi cái ý nghĩ đó đã nhen nhóm, cậu có dùng cách nào cũng chẳng thể đè nén nó xuống được nữa.
Quý Dư Tích cầm chiếc thìa nhỏ, khẽ khuấy đều bát canh trước mặt. Như vừa hạ quyết tâm lớn, cậu thầm nói trong lòng:
【Nếu Tuân Hạc không định cầu hôn thì để mình ra tay trước vậy.】
Tuân Hạc đang ngồi đối diện húp canh, nghe thấy câu này thì lập tức bị sặc.
Quý Dư Tích rút một tờ khăn giấy đưa qua cho anh, lo lắng hỏi: "Anh có sao không đấy?"
Tuân Hạc ngước mắt nhìn cậu, biểu cảm trên gương mặt lúc này quả thực vô cùng vi diệu. Cuối cùng, anh chẳng nói năng gì, chỉ xua xua tay rồi hỏi: "Em ăn no chưa, tụi mình ra ngoài đi dạo chút nhé?"
Xem ra là không có màn cầu hôn nào thật rồi. Quý Dư Tích không giấu nổi vẻ thất vọng thoáng qua trong đáy mắt.
Thế nhưng vì đã hạ quyết tâm bản thân sẽ là người chủ động cầu hôn, Quý Dư Tích nhanh chóng thu dọn mớ cảm xúc tủi thân vụn vặt kia lại, mỉm cười nói với Tuân Hạc: "Được chứ, vậy tụi mình đi thôi."
Hai người cùng nhau bước ra khỏi nhà hàng, chưa biết nên đi đâu tiếp. Tuân Hạc đưa tay chỉ chỉ sang phía đối diện, bảo với Quý Dư Tích: "Bên kia có một cái công viên, buổi tối ở đó nhộn nhịp lắm, có rất nhiều người ra bờ hồ hóng mát, nếu may mắn thì còn có cả mấy chương trình biểu diễn nghệ thuật nữa. Em có muốn qua đó xem thử không?"
"Đi thôi anh." Quý Dư Tích đưa tay sửa sang lại quần áo trên người.
Để phối hợp nhịp nhàng với màn cầu hôn của Tuân Hạc, hôm nay cậu đã ăn mặc vô cùng trang trọng, lúc nào cậu cũng phải chú ý giữ gìn phong thái.
Tuân Hạc nắm lấy tay cậu dẫn qua đường. Còn chưa kịp bước chân vào công viên, họ đã chạm mặt một đứa trẻ bán hoa dạo. Tuân Hạc xoa đầu đứa nhỏ, tinh mắt chọn ra một bó hoa xinh xắn nhất trong giỏ, dịu dàng đưa cho Quý Dư Tích.
Quý Dư Tích mỉm cười nhận lấy. Đợi Tuân Hạc thanh toán tiền xong, hai người lại tiếp tục thong thả sóng bước tiến về phía trước.
Thời tiết cuối tháng Tư không lạnh cũng chẳng nóng, trong công viên thực sự là đông nghịt người.
Họ cứ thế đi dọc theo con đường nhỏ, Quý Dư Tích cứ hễ nhìn trúng cái gì hay ho, chỉ cần nán lại nhìn thêm một cái là Tuân Hạc liền dứt khoát nhét vào tay cậu rồi rút ví trả tiền. Chẳng mấy chốc, cả hai tay cậu đã ôm đầy một đống đồ lỉnh kỉnh, trên cổ tay còn buộc thêm một quả bóng bay rất đẹp. Người qua kẻ lại trên đường ai nấy đều không nhịn được mà ngoái đầu nhìn cậu thêm vài cái.
"Thôi đừng mua nữa anh." Quý Dư Tích vội vàng ngăn cản ý định muốn mua thêm một chiếc xe ô tô đồ chơi của Tuân Hạc.
Tuân Hạc nghe lời dừng tay, rồi lại hỏi: "Em có muốn ngồi thử cái đoàn tàu nhỏ kia không?"
Quý Dư Tích bấy giờ mới để ý thấy trên quảng trường có một đoàn tàu nhỏ đang chạy vòng quanh, chỉ là trên toa tàu toàn là mấy đứa nhóc tì.
Quý Dư Tích có chút ngượng ngùng, thế nhưng Tuân Hạc đã kéo tuột cậu đến trước quầy bán vé, mặt không đỏ tim không đập mà thản nhiên nói dối: "Đây là em trai tôi, thằng bé chưa vị thành niên, tụi tôi mua hai vé người lớn là được đúng không?"
Cô gái bán vé nghe xong liền bật cười khúc khích, bảo: "Dạ được chứ ạ, cho dù hai anh có là người trưởng thành thì vẫn ngồi thoải mái mà."
Quý Dư Tích đứng bên cạnh thẹn thùng đến mức ước gì có cái lỗ để chui xuống.
Tuân Hạc mở lời cảm ơn rồi trả tiền vé. Đợi đoàn tàu nhỏ về tới, hai người liền cùng nhau leo lên toa.
Đi hết một vòng như vậy, tâm trạng Quý Dư Tích phấn chấn lên trông thấy, có cảm giác như được quay trở về những năm tháng tuổi thơ vô lo vô nghĩ.
Tuân Hạc cũng mỉm cười dắt tay cậu, tiếp tục rảo bước về phía trước: "Đằng kia có rất đông người đang vây quanh kìa, không biết có chuyện gì, tụi mình qua đó xem thử đi."
Quý Dư Tích cũng đã nhìn thấy, ngay tại một góc quảng trường, có một đám đông đang vây thành một vòng tròn lớn. Máu đam mê hóng hớt trong người cậu lập tức thức tỉnh, cậu dứt khoát nắm ngược lấy tay Tuân Hạc, kéo anh chạy bước nhỏ về phía đó.
Thế nhưng khi vừa đến gần, Tuân Hạc lại không vội vã nữa. Anh buông lỏng bàn tay đang nắm ra, để mặc cho Quý Dư Tích tự mình luồn lách qua đám đông, chen lên vị trí hàng đầu tiên.
Quý Dư Tích vừa đứng vững chân liền ngẩn người ra tại chỗ. Bởi vì ở chính giữa vòng vây hoàn toàn không có biểu diễn đặc sắc gì cả, mà có người đã cẩn thận xếp sẵn một vòng tròn lớn bằng nến, xung quanh những ngọn nến còn bày biện rất nhiều pháo hoa nhỏ xinh.
Trái tim cậu bắt đầu đập loạn nhịp, thình thịch thình thịch liên hồi. Không lẽ nào...?
Quý Dư Tích theo bản năng vội vàng quay đầu lại tìm kiếm bóng dáng của Tuân Hạc.
Tuân Hạc thong thả bước tới, nắm lấy bàn tay cậu rồi dắt cậu tiến vào chính giữa khoảng sân trống, hai người đứng đối diện nhau. Tuân Hạc dường như có chút kích động, ánh mắt anh nhìn Quý Dư Tích đong đầy những tia sáng lấp lánh.
Quý Dư Tích bấy giờ vẫn chưa hoàn hồn. Cậu đã mất cả buổi tối để xây dựng tâm lý, sau khi nó sụp đổ, bây giờ cậu lại phải lật đật bắt tay vào xây dựng lại từ đầu.
Màn cầu hôn tưởng chừng như đã không còn hy vọng gì, sao tự dưng lại xuất hiện trong bối cảnh bất ngờ thế này chứ?
Đôi môi Tuân Hạc khẽ run run, anh thò tay vào túi quần lấy ra một hộp nhẫn, sau đó dứt khoát quỳ một gối xuống đất: "Tiểu Tích, chúng ta kết hôn nhé."
Anh giơ cao chiếc nhẫn lên, hướng về phía Quý Dư Tích.
Quý Dư Tích nhìn thấy trong mắt anh lấp lánh ánh nước, bản thân cậu có lẽ cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Chặng đường hai người họ cùng nhau đi qua tuy không quá gian nan, trắc trở, thế nhưng cũng đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện. Quý Dư Tích không tài nào tưởng tượng nổi những năm tháng tương lai sau này nếu như thiếu vắng bóng dáng của Tuân Hạc thì cậu sẽ ra sao.
Quý Dư Tích nở nụ cười rạng rỡ với Tuân Hạc, chủ động chìa bàn tay mình ra.
Đúng vào khoảnh khắc này, từ trong đám đông bỗng nhiên vang lên một giọng nói oanh tạc: "Tích Bảo, từ chối cậu ta đi! Bắt cậu ta phải cầu hôn lại lần nữa!"
Quý Dư Tích nghe tiếng liền ngoảnh đầu nhìn sang, hóa ra là anh cả của cậu. Không chỉ có mỗi anh cả, đứng bên cạnh anh cả là Mộ Đồng, kế bên Mộ Đồng chính là mẹ Quý và ba Quý. Mà ở phía bên kia của anh cả, chính là anh hai và Thẩm Tê.
Cả gia đình thân yêu đều có mặt đông đủ để chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc này của cậu.
Quý Dư Tích đến lúc này mới vỡ lẽ, thảo nào tối nay tất cả mọi người trong nhà đều rủ nhau ra ngoài có việc.
"Thận tổng, cậu thôi ngay cái trò phá đám đó giùm tôi cái."
Một giọng nói vô cùng quen thuộc khác lại tiếp tục vang lên.
Quý Dư Tích một lần nữa đưa mắt nhìn theo hướng âm thanh phát ra, hóa ra là đạo diễn Vương. Đạo diễn Vương đang đứng chung một chỗ với ba mẹ Tuân Hạc. Quý Dư Tích hoàn toàn không hề hay biết chuyện ba mẹ Tuân cũng đã lặn lội tới đây. Lần trước sau khi hai bên gia đình gặp mặt, bàn bạc xong xuôi ngày đính hôn thì họ đã tạm thời quay trở về thành phố C.
Cái cảm giác được tất cả những người thân yêu chúc phúc, thực sự là tốt đẹp biết bao.
Quý Dư Tích chủ động xòe ngón tay ra, để Tuân Hạc cẩn thận đeo nhẫn vào cho mình. Sau đó cậu dùng lực kéo Tuân Hạc đứng dậy, hai người ôm chặt lấy nhau, Tuân Hạc nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khóe môi cậu.
Cùng lúc đó, những chùm pháo hoa xung quanh cũng đồng loạt rực cháy, hai người bọn họ như đang đứng giữa một vùng hào quang rực rỡ, lung linh nhất.
Tối hôm đó, trên nền tảng video ngắn bỗng nhiên có một đoạn clip không rõ lý do vì sao lại bạo hồng, hot rần rần trên mạng xã hội. Chủ tài khoản đăng tải đoạn video kèm theo một dòng trạng thái ngắn gọn: [Ăn cơm tối xong ra ngoài đi dạo cho xuôi bụng, không ngờ lại vô tình được chứng kiến một tình yêu tuyệt đẹp.]
Đoạn video được quay từ khoảnh khắc bắt đầu cầu hôn, cho đến tận lúc hai người hạnh phúc ôm chầm lấy nhau thì kết thúc.
Kết quả là phía dưới phần bình luận bỗng chốc nổ tung.
[Tôi đã bảo là tôi không thể nào tự dưng lướt trúng cái video này mà. Xin hỏi chủ thớt đây có phải là video vừa mới quay xong không? Khóc_ròng.jpg]
[Phản hồi của tác giả: Đúng vậy nè.]
[Trời đất ơi, đây chẳng phải là vị thiếu gia cứ đóng xong một bộ phim là mất tích nửa năm trời sao?!]
[Mấy chị lầu trên ơi, cho hỏi thiếu gia nào thế?]
[Không biết, cơ mà nhìn có chút quen mắt thật.]
[Mấy người không nhận ra cái anh đứng bên cạnh cậu ấy à?]
Sau một hồi lan truyền và được các "thám tử mạng" phổ cập kiến thức, chỉ hai mươi phút sau, phong cách của khu vực bình luận đã biến thành thế này:
[Trời đất ơi, hai người họ ở bên nhau từ bao giờ thế?]
[Em trai nhà tôi mới mười chín tuổi thôi mà, sao đã sắp kết hôn rồi? Con tim tan vỡ thành trăm mảnh. Icon_khóc_hết_nước_mắt]
[Tuổi đạo diễn Tuân cũng đâu có lớn, năm nay hình như mới hai mươi lăm?]
[Mọi người không phát hiện ra trong đám đông vây xem còn có một đỉnh lưu à?]
[Ủa? Đâu?? Chỗ nào cơ??]
Bức ảnh chụp màn hình khoảnh khắc ống kính lướt qua đám đông lập tức được thả vào phần bình luận. Có thể nhìn ra cô gái đeo khẩu trang và kính râm chính là Mộ Đồng.
[Nhớ ra rồi! Chị Mộ Đồng là chị dâu cả của thiếu gia!]
[Mấy người đứng bên cạnh Mộ Đồng đều là người nhà thiếu gia hết đó.]
[Mọi người không nhận ra đạo diễn Vương à? Ông ấy nổi bần bật thế kia cơ mà.]
[Đạo diễn Vương hình như là cậu ruột của đạo diễn Tuân.]
[Bỏ chữ "hình như" đi giùm, chính xác là cậu ruột luôn!]
[Thế chẳng phải là cầu hôn dưới sự chứng kiến và chúc phúc của cả gia đình sao? Hai người bọn họ cùng lúc công khai xu hướng tính dục luôn à?]
[Xem ra là thật rồi, chỗ này thu nhận các em gái thất tình nhé, mọi người cùng khóc nào.]
[Fan đừng có diễn nhiều phim tâm lý thế, thiếu gia là diễn viên, có luật nào cấm người ta yêu đương đâu?]
[Tôi đã có dự cảm từ sớm rồi, cậu ấy có vẻ không quan tâm sự nghiệp lắm, lần nào có chút tiếng vang là lại mất tăm mất tích, thật là lãng phí tài năng.]
[Cười chết, có thể bớt mấy cái phát ngôn dạy đời đi được không? Bản thân người ta đã là hào môn thế gia rồi, còn bắt người ta nỗ lực làm gì nữa? Người bình thường đi làm còn ước được nghỉ hưu sớm, mắc gì người ta phải chú trọng sự nghiệp?]
Mắt thấy khu vực bình luận sắp sửa xảy ra một trận khẩu chiến nảy lửa, một bạn fan đã nhanh chóng nhảy vào đánh lạc hướng:
[Hỏi chủ thớt chút ạ, ở hiện trường cầu hôn có xảy ra chuyện gì thú vị không thế?]
[Tác giả phản hồi: Có một điểm này tôi thấy khá dễ thương nè. Sân bãi là được chuẩn bị từ trước, lúc hai người họ tới, cậu nhỏ tuổi hơn ôm trong lòng một đống đồ lỉnh kỉnh, toàn là mấy món đồ chơi nhỏ mua ở sạp hàng vỉa hè. Về sau lúc chuẩn bị cầu hôn, cậu ấy đã đem tặng hết đống đồ đó cho một đứa nhỏ đứng xem ở rìa ngoài.]
[Chủ thớt ơi, sân bãi là do nhân viên công tác bố trí ạ?]
[Tác giả phản hồi: Tôi đến khá sớm, suốt quá trình không hề thấy nhân viên công tác nào cả. Việc trang trí hiện trường hoàn toàn do mấy người thân xuất hiện trong video tự tay làm hết đó, ban đầu tôi không biết đó là người nhà. Giờ nghĩ lại, đúng là chỉ có người thân tự tay chuẩn bị mới có thể tinh tế đến vậy. Fan cứ yên tâm đi nhé, màn cầu hôn của bọn họ đã diễn ra trong muôn vàn lời chúc phúc đấy. Cùng mong chờ chính chủ tự đăng video đi, tôi thấy lúc đó có người quay lại rồi.]
Thế là, ngày càng có nhiều người hâm mộ tràn vào trang cá nhân của Quý Dư Tích để để lại lời nhắn.
Một bộ phận chúc cậu hạnh phúc, một bộ phận cầu xin cậu mau đăng video. Còn có một bộ phận cực kỳ nhỏ nhoi, vào cái thời điểm này rồi mà vẫn không quên tranh thủ giục cậu vào đoàn phim. Gần trôi qua nửa năm rồi mà Quý Dư Tích vẫn chưa có dự định vào đoàn phim mới, khiến các fan sự nghiệp lo sốt cả ruột.
Đáng tiếc những tiếng gọi tha thiết của họ, Quý Dư Tích lại chẳng hề hay biết. Ngược lại là Tuân Hạc, xuất phát từ tâm lý muốn khoe khoang cho cả thế giới biết, anh đã đăng một bức ảnh nắm tay lên tài khoản cá nhân của mình.
Số lượng người theo dõi của anh không nhiều bằng Quý Dư Tích, phần lớn đều là lượng fan tích lũy được từ thời anh làm đạo diễn.
Mọi người nhìn bức ảnh này, kết hợp với tin tức giải trí trên mạng, tự nhiên cái gì cũng đều hiểu rõ, đua nhau để lại bình luận chúc phúc. Thế nhưng cũng có một vài người qua đường đột nhiên nhớ ra, khoảng thời gian trước Tết, dường như có một tin đồn nói rằng Tuân Hạc là người đồng tính, lúc đó chẳng phải Tuân Hạc còn tự mình lên tiếng bác bỏ tin đồn hay sao?
Bây giờ sao đùng một cái lại công khai xu hướng tính dục rồi cầu hôn thế này? Nhân phẩm kiểu này quả thực khiến người ta không tài nào ngửi nổi.
Thế nhưng ngay sau đó đã có các fan chân chính nhảy vào phản bác, họ chỉ ra rằng lúc đó Tuân Hạc căn bản không hề đứng ra đính chính, anh đã để tên mình treo trên hot search suốt cả một ngày trời. Cái vụ đính chính mà cư dân mạng lầm tưởng thực chất là việc Tuân Hạc đâm đơn kiện Phương Dung tội xâm phạm danh dự cá nhân.
Vụ kiện đó là kiện tội xâm phạm danh dự, chứ không phải kiện tội tung tin đồn nhảm.
Nói cách khác, vào thời điểm đó, anh thực chất đã ngầm thừa nhận mình là người đồng tính rồi.
Quả là một nước đi quá thâm sâu, đạo diễn Tuân ạ!
____________
Tại hiện trường sau khi màn cầu hôn kết thúc, vì sợ những người vây xem nhận ra Mộ Đồng rồi gây ra hỗn loạn không đáng có, Quý Dư Thận và Mộ Đồng đã chủ động rời đi trước. Tiếp sau đó, Tuân Hạc và Quý Dư Tích cũng được người nhà nhanh chóng hộ tống rời khỏi. Cho dù Quý Dư Tích có thiếu ý thức của một ngôi sao đến mấy thì những người khác trong nhà họ Quý cũng rất sợ cậu bị người ta nhận ra.
Những người còn lại cùng nhau dọn dẹp sạch sẽ bãi chiến trường, sau đó ai về nhà nấy.
Cầu hôn xong xuôi, mọi người coi như cũng đã giải quyết được một mối bận tâm lớn. Khoảng thời gian nửa tháng tiếp theo, họ có thể toàn tâm toàn ý dồn hết sức lực vào việc chuẩn bị cho lễ đính hôn.
Ai bảo hai nhân vật chính quan trọng nhất của buổi lễ đều muốn làm những ông chủ phủi tay, lười biếng đến mức ngay cả cuộc họp lên kế hoạch cho buổi lễ cũng chẳng thèm tham gia. Mấy người nhà họ Quý đành phải toàn thể lên trận, dốc hết sức lực để tổ chức một buổi lễ đính hôn đặc sắc nhất, long trọng nhất và tuyệt đối không chịu thua kém bất kỳ một lễ cưới nào.
Hai kẻ đang bị người nhà âm thầm oán trách bỗng nhiên đồng loạt hắt hơi hai cái liên tiếp. Tuân Hạc còn tưởng Quý Dư Tích bị nhiễm lạnh, vội vàng cởi áo khoác của mình ra choàng lên vai cậu.
Quý Dư Tích chăm chú ngắm nghía chiếc nhẫn trên tay mình, lên tiếng: "Bây giờ em có nhẫn rồi mà anh vẫn chưa có, thế này tính ra có phải không công bằng lắm không?"
Tuân Hạc mỉm cười: "Không sao đâu, đây là nhẫn cầu hôn, em cũng chẳng đeo được mấy ngày. Đợi đến ngày đính hôn, tụi mình sẽ cùng nhau đeo nhẫn đính hôn."
Nhẫn đính hôn là do hai người bọn họ cùng nhau chọn. Ban đầu Quý Dư Tích đến cả cái chuyện này cũng muốn bỏ qua cho rảnh nợ, vì cậu còn bận bù đầu vào làm đồ thủ công tặng Tuân Hạc. Chính Tuân Hạc đã hết lời khuyên nhủ cậu rằng chiếc nhẫn này bọn họ phải đeo suốt mấy năm trời, nhất định phải tự mình chọn kiểu dáng yêu thích mới được. Thế là Quý Dư Tích mới lẽo đẽo đi theo cả nhà, đến cuối cùng cậu thậm chí còn chẳng biết là ai trả tiền, chắc là Tuân Hạc rồi.
Quý Dư Tích buông tay xuống, lại ra vẻ thần bí nói: "Em cũng có quà muốn tặng anh nè, nhưng không phải là nhẫn đâu nhé."
Tuân Hạc chỉ biết dạo gần đây cậu cứ lén lén lút lút làm gì đó trong phòng, thế nhưng hoàn toàn không ngờ tới việc cậu tự tay làm đồ thủ công tặng mình.
Tuân Hạc đã nghe ngóng được từ những người khác trong nhà họ Quý nói rằng Tích Bảo đột nhiên có rất nhiều sở thích mới lạ. Ngoại trừ việc đan cho mẹ Quý một chiếc khăn choàng thủ công ra thì cậu cũng đã tặng đồ thủ công cho những người khác trong nhà rồi, bây giờ cuối cùng cũng đã đến lượt anh.
Tuân Hạc tràn đầy mong đợi, háo hức hỏi: "Là cái gì thế em?"
Quý Dư Tích nhất quyết giữ bí mật không thèm nói: "Đợi về đến nhà rồi anh sẽ biết."
Hai người trở về Quý gia, không kiềm lòng được liền bvọi vã lên lầu. Vào khoảnh khắc Quý Dư Tích đưa tay vặn chốt mở cửa phòng ngủ ra, sự mong đợi trên gương mặt cậu thậm chí còn nhiều hơn cả Tuân Hạc, điều này càng khiến Tuân Hạc sinh ra lòng hiếu kỳ tột độ. Vừa mới đặt chân vào phòng cậu, anh đã bắt đầu đưa mắt dáo dác tìm kiếm khắp bốn phương tám hướng.
Sau đó, anh nhìn thấy trên bàn làm việc có một hộp quà được bọc vô cùng đẹp đẽ.
Kích thước của nó lớn hơn rất nhiều so với những gì anh tưởng tượng.
Hơi thở của Tuân Hạc bỗng chốc nhẹ đi vài phần, anh cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Là cái đó sao? Cho anh hả?"
Quý Dư Tích khẽ gật đầu, đẩy nhẹ anh một cái: "Mau qua xem thử đi."
Tuân Hạc từng bước một tiến lại gần hộp quà, rồi chăm chú quan sát nó từ mọi góc độ. Quý Dư Tích thậm chí còn vô cùng tinh ý đặt sẵn một cây kéo ở ngay bên cạnh để tiện cho anh rạch lớp bọc bên ngoài. Thế nhưng Tuân Hạc lại chẳng nỡ xé rách lớp giấy bọc công phu này, anh cẩn thận dùng kéo cắt dọc theo băng keo dán trên giấy gói, sau đó mới nguyên vẹn ôm hộp quà ra ngoài.
Anh liếc nhìn Quý Dư Tích một cái, cậu liền ra hiệu bảo anh tiếp tục mở ra.
Tuân Hạc nhẹ tay mở nắp hộp, ngay sau đó, hơi thở của anh như ngưng động.
Nằm gọn gàng bên trong hộp là một chiếc máy chiếu phim mini cầm tay, kiểu dáng trông rất giống với chiếc máy chiếu mà Tuân Hạc từng nhìn thấy trong một viện bảo tàng trước đây. Có điều, chiếc máy ở trong hộp này trông còn rất mới, rõ ràng là vừa mới được chế tác xong.
Tuân Hạc có chút không dám nghĩ tới, cái này liệu có thể là do chính tay Tích Bảo tự làm hay không? Trông kết cấu của nó phức tạp như vậy cơ mà.
Nhưng cho dù có phải do Tích Bảo tự tay làm hay không, Tuân Hạc cũng đã vô cùng cảm động. Trên đời này chắc chắn sẽ không có món quà nào tuyệt vời hơn chiếc máy chiếu này nữa, để tặng cho anh một món quà ý nghĩa như vậy, Tích Bảo chắc chắn đã phải suy nghĩ và chuẩn bị trong một thời gian rất dài.
Tuân Hạc quay phắt người lại, ôm chặt Quý Dư Tích vào lòng.
Quý Dư Tích ở trong lòng anh bật cười khúc khích: "Anh không xem thử xem thế nào à? Cái này là do em tốn bao nhiêu công sức mới làm ra được đấy, chính em cũng chưa test thử xem nó có thể phát phim bình thường được không nữa kìa."
"Chính tay em làm thật sao?" Tuân Hạc vô cùng kinh ngạc. Anh thực sự không ngờ tới, hoặc nói đúng hơn là không dám nghĩ rằng món quà này lại do chính tay Tích Bảo tỉ mỉ làm ra.
"Tích Bảo, em giỏi quá đi mất!" Tuân Hạc phấn khích bế bổng Quý Dư Tích lên, xoay tròn một vòng rồi mới nhẹ nhàng đặt cậu xuống, "Còn có cả cuộn phim nữa hả?"
Nhìn thấy anh vui mừng như vậy, Quý Dư Tích cũng bị lây nhiễm, cười bảo: "Có hai cuộn phim, đều là em nhờ người ta làm giúp đấy."
Tuân Hạc thừa cơ hôn chụt một cái lên môi cậu, sau đó háo hức nói: "Để anh chiếu lên xem thử."
Đợi đến khi anh chuẩn bị máy móc xong xuôi, Quý Dư Tích liền tắt hết toàn bộ đèn trong phòng. Tuân Hạc mang theo tâm trạng vô cùng hồi hộp xen lẫn thấp thỏm mà nhấn vào nút phát.
Hai cuộn phim, một cái ghi lại lịch sử trưởng thành của Tuân Hạc, khắc họa rõ nét chặng đường từ lúc anh đứng ra đạo diễn bộ phim đầu tay cho đến những ý tưởng sơ khai của bộ phim thanh xuân vườn trường cuối cùng còn đang dang dở, gần như là một bản thu nhỏ tóm tắt lại toàn bộ sự nghiệp làm đạo diễn của anh. Cuộn phim còn lại thì ghi lại câu chuyện tình yêu của hai người họ. Bắt đầu từ khoảnh khắc họ tình cờ gặp gỡ nhau, đoạn video ở giữa được đan xen rất nhiều hình ảnh kỷ niệm kèm theo những dòng ghi chép bằng chữ. Những dòng chữ này đều do chính tay Quý Dư Tích nắn nót viết ra, mỗi mỗi câu mỗi chữ đều có thể cảm nhận được tình yêu nồng nàn, sâu đậm đong đầy bên trong. Tuân Hạc còn chưa kịp xem hết đã không kìm được mà rơi nước mắt, ban nãy lúc xem cuộn phim của chính mình anh cũng không phản ứng mạnh đến mức này.
Quý Dư Tích bị phản ứng này của anh làm cho giật mình, tay chân luống cuống vội bật đèn sáng lên, rồi lại lật đật đi lấy khăn giấy cho anh, miệng thì không ngừng nói lời dỗ dành.
Tuân Hạc ôm chặt lấy Quý Dư Tích, trong lòng dâng trào muôn vàn cảm xúc, anh khẽ nói: "Bây giờ anh mới thực sự hiểu được câu nói kia của anh cả."
Quý Dư Tích nghe không hiểu, chớp mắt hỏi: "Câu nào cơ?"
Tuân Hạc siết chặt vòng tay: "Anh có tài có đức gì mà lại có được em?"
____________
Ngày hôm sau, Tuân Hạc lại phải đi làm. Cả nhà ngoại trừ một mình Quý Dư Tích ra, những người khác ai nấy cũng đều bận rộn tối tăm mặt mũi.
Sau khi ngủ dậy, cậu thong thả xuống lầu ăn một bữa sáng nhẹ nhàng, sau đó mới lướt điện thoại xem lại bài đăng Weibo ngày hôm qua của Tuân Hạc, định bụng sẽ chia sẻ lại bài viết đó về trang cá nhân của mình.
Sau khi chia sẻ bài đăng xong, cậu hoàn toàn mặc kệ sự sống chết và tiếng la ó của các fan hâm mộ dưới khu vực bình luận, Quý Dư Tích lại hí hửng mò sang Weibo của Tuân Hạc để đọc bình luận. So với bài đăng bên phía cậu, khu vực bình luận bên phía Tuân Hạc trông có vẻ thoải mái hơn nhiều, mọi người thích nói cái gì thì nói cái đó. Còn bài đăng của cậu thì hàng đầu tiên toàn là các bình luận được fan định hướng kiểm soát một cách bài bản. Muốn tìm được bình luận của người qua đường thì phải mất công lướt mỏi tay cả nửa ngày trời mới thấy.
Quý Dư Tích chăm chú đọc một hồi, thậm chí còn hứng thú lựa chọn trả lời một bạn fan có góc nhìn vô cùng kỳ quặc bằng một chuỗi chữ "hahaha", hoàn toàn không thèm để ý đến tâm trạng ngổn ngang của fan nhà mình.
Cũng may là ngày thường cậu đã quen với việc hành xử kín đáo rồi, nên các fan cũng tự biết cách tìm lý do để an ủi bản thân.
Đúng vào lúc này, chuông điện thoại của Quý Dư Tích hiếm hoi vang lên.
Là luật sư Chu gọi tới.
Trước đây cậu từng nhờ luật sư Chu tìm một thám tử tư để theo dõi Đinh Thành, và ủy thác này cho đến nay vẫn chưa hề bị hủy bỏ. Vì thế cứ cách một khoảng thời gian, luật sư Chu lại gọi điện cho Quý Dư Tích để thông báo và trao đổi về tiến độ công việc. Thế nhưng kể từ sau khi Đinh Thành chuyển đến địa chỉ mới, hắn sống vô cùng khép kín, gần như thành một trạch nam chính hiệu, không bao giờ ra ngoài làm việc, cũng chẳng thèm kết giao với bất kỳ người bạn mới nào. Chính vì vậy, nhiệm vụ ủy thác này tiến hành không được suôn sẻ cho lắm.
Ban đầu Quý Dư Tích cứ ngỡ cuộc điện thoại ngày hôm nay của luật sư Chu cũng chỉ như mọi khi.
Thế nhưng hoàn toàn nằm ngoài dự tính, câu nói đầu tiên của luật sư Chu khi bắt máy lại là: "Quý tiểu thiếu gia, đối tượng mà cậu ủy thác cho tôi điều tra rốt cuộc làm nghề gì vậy?"
Quý Dư Tích bị câu hỏi này làm cho ngớ người, nếu như cậu biết rõ Đinh Thành đang mưu tính làm gì thì cậu đã chẳng cần phải tốn công tốn sức ủy thác cho luật sư Chu đi điều tra hắn rồi.
Quý Dư Tích vội hỏi: "Hắn ta làm sao ạ? Có điểm gì bất thường sao?"
Giọng điệu của luật sư Chu bỗng trở nên trầm trọng: "Thám tử mà tôi phái đi theo dõi hắn ta... ngày hôm qua đã chết rồi."
"Cái gì cơ?!" Tay Quý Dư Tích run lên, suýt chút nữa làm rơi điện thoại xuống đất.
Luật sư Chu nói tiếp: "Ngày hôm qua đến giờ báo cáo tiến độ định kỳ mà không thấy cậu ấy xuất hiện, tôi liền lập tức tìm cách liên lạc. Lúc đó đã hoàn toàn mất liên lạc rồi, dựa theo vị trí định vị cuối cùng phát ra từ trên người cậu ấy, chúng tôi tìm tới nơi thì phát hiện ra thi thể. Quý tiểu thiếu gia này, bây giờ tính chất sự việc đã trở nên vô cùng phức tạp và nguy hiểm rồi, bất kể chuyện cậu đang muốn điều tra là gì, xin cậu hãy vui lòng nói rõ mọi chuyện cho tôi."
Quý Dư Tích hoàn toàn có thể nghe ra một tia giận dữ đang được kiềm nén ở đầu dây bên kia.
Mỗi một người trong đội ngũ của luật sư Chu đều vô cùng quý giá, họ là những người cộng sự và là những người bạn mà luật sư Chu coi trọng nhất. Suốt những năm qua kể từ khi ông đứng ra điều hành văn phòng tư vấn này, đây là lần đầu tiên xảy ra sự cố nghiêm trọng dẫn đến thương vong như vậy, ông nhất định phải đòi lại công đạo cho người bạn của mình.
Thế nhưng đáng tiếc là Quý Dư Tích cũng không rõ rốt cuộc Đinh Thành và Tô Vân đã đạt thành thỏa thuận hợp tác gì.
Quý Dư Tích đành phải đem toàn bộ câu chuyện có liên quan đến Tô Vân kể hết cho luật sư Chu nghe, sau đó nói: "Luật sư Chu, bây giờ tính chất của chuyện này đã thay đổi hoàn toàn rồi, tôi xin phép được hủy bỏ lệnh ủy thác này. Khoản tiền tuất và bồi thường cho gia đình người thám tử đó cứ để một mình tôi gánh vác toàn bộ, tôi thực sự vô cùng xin lỗi chú."
"Đây không phải là lỗi của cậu." Luật sư Chu dứt khoát ngắt lời xin lỗi của cậu, rồi lại thở dài một tiếng tự trách, "Nói đi cũng phải nói lại, suy cho cùng vẫn là do bản thân tôi quá tự phụ mà thôi. Đã theo chân hắn ta suốt một khoảng thời gian dài như thế mà không phát hiện ra bất kỳ manh mối gì, đáng lý ra tôi phải sớm nghĩ đến nguy cơ bại lộ thân phận để lập tức rút cậu ấy về mới đúng."
Ông tức giận đấm mạnh xuống bàn làm việc.
Quý Dư Tích ở đầu dây bên này nghe thấy tiếng động, trong lòng không khỏi giật nảy lên một cái. Cậu cẩn thận từng li từng tí mở lời hỏi: "Luật sư Chu, chú đừng trách tôi đa nghi nhé, tôi chỉ muốn hỏi một chút là làm sao chúng ta có thể khẳng định chắc chắn cái chết của thám tử kia có liên quan trực tiếp đến Đinh Thành vậy?"
Luật sư Chu nói: "Trên người thám tử có nhét một tờ giấy, trên đó viết mấy chữ 'Biết điểm dừng, trừng phạt cảnh cáo nhẹ', còn kèm theo một dãy số gồm năm chữ số. Đối phương có lẽ là không muốn có người tiếp tục theo dõi Đinh Thành nữa. Quý tiểu thiếu gia thực sự không biết đối phương đang làm gì sao?"
Quý Dư Tích vừa nghe thấy có năm chữ số, trái tim trong lồng ngực lại chùng xuống.
"Là năm số nào ạ?" Cậu nín thở hỏi.
Luật sư Chu hồi tưởng lại một lát mới đáp: "Hình như là 13085 thì phải, tôi không nhớ rõ lắm."
"13508." Quý Dư Tích lặp lại.
Luật sư Chu: "Chắc là dãy số này rồi, chúng tôi nghiên cứu nửa ngày trời mà vẫn không tài nào hiểu nổi nó có hàm ý gì, chẳng lẽ cậu biết sao?"
Quý Dư Tích đương nhiên là biết rõ.
Dãy số này chính là mã số hệ thống của cậu. Kể từ khi cậu có tên gọi cho riêng mình đến nay, đã rất nhiều năm rồi cậu không còn được nghe thấy năm con số này nữa.
"Tôi không rõ, nhưng đối phương hẳn là nhắm vào tôi mà đến." Quý Dư Tích bình tĩnh nói, suy nghĩ một chút, cậu lại tiếp tục: "Luật sư Chu, lệnh ủy thác chính thức hủy bỏ. Chuyện này chú đừng nhúng tay vào nữa, khoản phí tư vấn và tiền tuất cần đưa tôi sẽ không thiếu một xu, chú cứ tính toán sổ sách rồi gửi qua cho tôi."
Ngừng một chút, cậu lại nói thêm: "Về cái chết của thám tử tư, tôi vô cùng lấy làm tiếc, tôi nhất định sẽ đòi lại công đạo cho anh ấy."
Sau khi cúp điện thoại, Quý Dư Tích ngồi thẫn thờ, im lặng không động đậy.
Dự cảm của cậu đã trở thành sự thật, Đinh Thành và Tô Vân thực sự có mối liên hệ với Hệ thống chủ. Câu nói "Biết điểm dừng, trừng phạt cảnh cáo nhẹ" kia, cũng là đang nói cho cậu nghe. Bọn họ biết rõ người thám tử đó là do cậu phái tới.
Đinh Thành và Tô Vân, liệu có phải là ký chủ của chế độ đặt đơn hay không? Giống như lần của Đan Dư An trước đây, một lúc liền xuất hiện mấy hệ thống.
Thế nhưng Quý Dư Tích lại cảm thấy không giống cho lắm, bởi vì khi đó bản thân cậu có thể dễ dàng lừa gạt mấy cái hệ thống ngốc nghếch kia, cả ba hệ thống không có lấy một cái nào nhìn thấu được cậu. Mà hiện tại, Đinh Thành hoặc Tô Vân lại có thể trực tiếp nói ra được mã số của cậu. Nếu hai người bọn họ thực sự có hệ thống, thì cấp bậc chắc chắn phải cao cấp hơn nhiều.
Cậu cần phải suy nghĩ thật kỹ, liệu mình có bỏ sót điều gì không.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!