Chương 72: ⋆ Chương 71: Lễ đính hôn ⋆

Phản ứng từ phía Phùng Như Cầm đã được "Quan Khải Vũ" chuyển lời không sót một chữ nào cho Tuân Hạc. Ông ta kết luận bằng một câu: "Tôi thấy cái phiếu ăn dài hạn mà tôi tìm được này có chút không đáng tin cậy."

Ngụy Hổ bị cô nhân tình tiểu tam kia cuỗm sạch sành sanh toàn bộ tiền mặt lẫn séc ngân hàng, chỉ e là công ty của hắn lúc này, đến cả việc duy trì vận hành bình thường cũng khó. "Quan Khải Vũ" – người vốn dĩ định bụng nhận thân để ăn vạ – giờ đây cũng bắt đầu nảy sinh ý định lui bước. Tuổi tác của ông ta tính ra còn lớn hơn Phùng Như Cầm vài tuổi, thông thường mà nói, ở cái độ tuổi này chính là khoảng thời gian an nhàn, thư thả nhất của đời người, nghỉ hưu rồi, thân thể vẫn còn khỏe mạnh, có thể đi đây đi đó ngao du thiên hạ. Vậy mà ông ta lại sống cảnh cô độc một mình, đến cả ngày mai ra sao cũng không chắc chắn.

Tuân Hạc cân nhắc một hồi lâu, sau khi bàn bạc với Quý Dư Tích liền đưa ra đề xuất bảo ông ta thử đến phim trường thử vận may với việc làm diễn viên quần chúng xem sao.

Qua đoạn video nhận thân từng dùng để lừa Phùng Như Cầm trước đó, Tuân Hạc phát hiện ông ta thực ra nhập vai khá nhanh. Nếu không phải vì tuổi tác của ông ta đã quá lớn, anh thậm chí đã muốn giới thiệu ông ta cho cậu của mình rồi. Hiện tại tiến cử ông ta đi làm diễn viên quần chúng, để xem có vị đạo diễn nào tinh mắt nhìn trúng ông ta hay không. Nếu may mắn được chọn làm diễn viên phụ có lời thoại hoặc phân cảnh rõ ràng, ông ta xem như cũng có được một công việc kiếm thu nhập ổn định.

"Quan Khải Vũ" suy nghĩ một lát, cảm thấy hướng đi này rất ổn, vô cùng phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của mình nên đã gật đầu đồng ý.

Về phần Phùng Như Cầm, cái danh tiếng mà bà ta dày công gây dựng trên mạng xã hội, giờ đây đã chẳng còn sót lại chút gì. Chuyện này vốn dĩ chẳng cần của Tuân Hạc và Quý Dư Tích nhúng tay vào, tất cả đều do bản thân bà ta tự gieo gió gặt bão mà thôi.

Ban đầu, sau khi "Quan Khải Vũ" bị phía Quan gia vạch trần danh tính, cư dân mạng đều đang dài cổ chờ xem trò cười của bà ta, vậy mà bà ta lại còn cố tình đâm đầu vào chỗ chết, lên mạng lớn tiếng xúc phạm, mắng "Quan Khải Vũ" là kẻ lừa đảo. Cứ cho là "Quan Khải Vũ" có cố ý lừa gạt bà ta đi chăng nữa, thì chính cái thái độ trước sau bất nhất của bà ta đã quá đủ để khiến cư dân mạng nhìn rõ bản chất con người bà ta rồi.

Lật lại chuyện cũ ra xem xét thì chính bà ta đã lừa gạt ông Ngụy suốt mấy chục năm trời, vì chuyện ly hôn mà suýt chút nữa đã làm tức chết ông Ngụy, khiến ông phải nhập viện cấp cứu. Chưa kể bà ta và ông chủ Triệu – kẻ cũng chẳng tốt đẹp gì – còn là một giuộc cá mè một lứa với nhau. Hai người họ không biết làm sao lại vừa mắt nhau, thậm chí còn suýt chút nữa là dắt tay nhau tiến vào lễ đường kết hôn. Nhắc đến đây, không thể không đề cập đến việc có một cư dân mạng đã đưa ra sáng kiến đề xuất hai người họ nên nối lại tình xưa, đỡ phải đi gieo rắc tai họa cho các quý ông quý bà vô tội khác.

Dòng bình luận này nhận được lượt thích nhiều nhất, chễm chệ leo lên vị trí trên cùng của khu vực bình luận. Phùng Như Cầm sau khi nhìn thấy thì kinh tởm đến mức trực tiếp nôn khan.

Bà ta dù sao cũng là người có tiêu chuẩn yêu cầu cao chứ có phải loại tùy tiện đâu cơ chứ! Cái lớp da nhăn nheo đầy đồi mồi của lão già họ Triệu kia, bà ta chỉ mới liếc nhìn một cái thôi là đã thấy buồn nôn rồi. Còn đòi bà ta cùng lão nối lại tình xưa nữa à? Thật là ghê tởm!

Kết quả là, ông chủ Triệu thế mà lại nhanh chân hơn một bước, lập tức lên đăng bài phủi sạch quan hệ với bà ta. Ông chủ Triệu khẳng định bản thân và Phùng Như Cầm không liên quan dính líu gì với nhau hết. Phùng Như Cầm muốn gả cho ai thì gả, hoàn toàn không liên quan đến ông ta.

Phùng Như Cầm sau khi biết được lời tuyên bố tuyệt tình này của ông ta thì càng tức lộn ruột, ròng rã suốt ba ngày trời không màng ăn uống.

Ngoài những nhân vật này ra, thực chất vẫn còn một người Quý Dư Tích vẫn luôn canh cánh trong lòng, chính là nhân vật khởi nguồn cho toàn bộ câu chuyện này – Tô Cách. Cậu thực sự vô cùng muốn biết luật sư Tô có biết được những hành động đi vào lòng đất này của Phùng Như Cầm hay không. Trong mạch cốt truyện nguyên tác ban đầu, hắn ta chính là người cuối cùng ở bên cạnh Phùng Như Cầm. Mặc dù kết truyện không hề đề cập đến việc hai người họ sau này có sống hạnh phúc với nhau hay không, nhưng Phùng Như Cầm chắc chắn là người chiến thắng trong cốt truyện đó.

Hơn nữa, Tô Cách cũng đã từng thực sự động lòng, nảy sinh tình cảm chân thành với Phùng Như Cầm. Giờ đây nhìn thấy Phùng Như Cầm hành xử điên rồ, thần kinh như thế này, hắn ta liệu có còn rung động nữa hay không?

【Bao giờ mới có thể được gặp lại Tô Cách một lần nữa nhỉ, thật là tò mò quá đi mất.】 Quý Dư Tích không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối trong lòng.

Cũng là một người có khả năng nghe thấy tiếng lòng, mẹ Quý sau khi nghe được suy nghĩ của Tích Bảo nhà mình, liền hiểu rõ ngay đứa con trai bé bỏng này đang muốn xem trò vui. Vừa vặn bản thân bà cũng muốn nhân cơ hội này để quan sát tình hình hiện tại của Thư Nhan và Tô Cách, thế là bà bèn hỏi đứa con trai cả xem có cái cớ nào hợp lý để mời cả gia đình Thư Nhan đến nhà chơi một chuyến hay không.

Quý Dư Thận không mảy may do dự, trực tiếp dứt khoát lên tiếng: "Mẹ thấy việc dùng lễ đính hôn của con và Mộ Đồng để làm lý do mời gia đình họ tham dự thì thế nào ạ?"

Mẹ Quý: "!!!"

Sau một hồi gặng hỏi, tra vấn kỹ càng, Quý Dư Thận thế mà hoàn toàn không phải đang nói đùa. Anh thực sự đang lên kế hoạch chuẩn bị đính hôn với Mộ Đồng. Hơn nữa theo lời anh thì anh đã âm thầm cầu hôn Mộ Đồng từ trước và Mộ Đồng cũng đã gật đầu đồng ý rồi.

Chuyện cầu hôn trọng đại như vậy mà cả gia đình họ Quý hoàn toàn không hề hay biết.

Mẹ Quý không nhịn được lên tiếng oán trách: "Sao con lại làm ăn kỳ cục thế hả? Chuyện cầu hôn hệ trọng cả đời người như vậy, thế mà ngay cả người trong nhà cũng không một ai biết. Mộ Đồng liệu có nghĩ gia đình chúng ta quá qua loa, hời hợt với nó hay không?."

Quý Dư Thận: "Mẹ ơi, mẹ nghĩ nhiều quá rồi. Mộ Đồng vốn dĩ đã là người một nhà từ lâu rồi mà, cô ấy làm sao có thể nghĩ như thế được. Chính vì cô ấy cảm thấy ngượng ngùng khi bị cầu hôn trước mặt mọi người, cho nên hai đứa con mới quyết định cầu hôn riêng tư với nhau thôi."

"Thế thì lễ đính hôn tuyệt đối không được phép tổ chức sơ sài đâu đấy nhé. Hai đứa đã chọn được ngày lành tháng tốt nào chưa? Mẹ phải chuẩn bị mọi thứ từ sớm, còn phải lên danh sách khách mời nữa." Mẹ Quý bắt đầu lẩm bẩm tính toán.

Quý Dư Thận vội vàng lên tiếng nhắc nhở bà: "Mộ Đồng có nói với con rồi, lễ đính hôn cô ấy cũng không muốn làm quá rầm rộ, chỉ cần mời người thân, bạn bè thân thiết tham dự là được rồi. Phía họ hàng bên nhà cô ấy cũng chỉ có tầm hai, ba gia đình đến chung vui thôi ạ. Còn về lễ cưới thì tụi con quyết định sẽ không tổ chức. Đợi sau khi đi hưởng tuần trăng mật về, tụi con sẽ tổ chức một bữa tiệc cảm ơn để thông báo tin vui với mọi người là xong."

"Như thế làm sao mà được?" Mẹ Quý không kìm được lên tiếng khuyên nhủ con trai, "Con là con trai cả trong nhà, phải làm tấm gương cho các em trai noi theo. Bản thân con làm đám cưới một cách qua loa đại khái như vậy, thì các em trai của con sau này biết phải tính sao? Bọn nó nên tổ chức lớn hay cũng làm nhỏ theo con đây? Con và Mộ Đồng hoàn cảnh không giống nhau, dẫu nói thế nào đi chăng nữa thì con cũng mang danh tái hôn. Nếu như lễ cưới không được tổ chức một cách đàng hoàng, long trọng thì sẽ khiến người ngoài nhìn vào đánh giá, cho rằng Quý gia chúng ta không coi trọng đứa con dâu này. Rõ ràng hồi cưới Nguyên Tử Tịch, đám cưới được tổ chức hoành tráng, rầm rộ đến nhường nào, tại sao đến lượt người này lại trở nên hời hợt, qua loa như vậy. Đến lúc đó Mộ Đồng làm sao đối diện với người khác? Con đâu phải không biết cái đám phu nhân ở các gia tộc hào môn kia lúc nào cũng thích dùng lỗ mũi để nhìn người khác."

Quý Dư Thận ban đầu thực sự chưa từng nghĩ sâu xa đến vậy. Nay nghe mẹ Quý phân tích, giải thích cặn kẽ một hồi, anh mới chợt nhận ra bản thân mình và Mộ Đồng quả thực suy nghĩ chưa được thấu đáo. Anh ngẫm nghĩ một lát rồi lên tiếng: "Lễ đính hôn thì cứ thống nhất theo ý muốn của Mộ Đồng đi ạ, không cần phải mời quá nhiều người làm gì. Còn về hôn lễ thì để con bàn bạc lại với Mộ Đồng xem sao, dù sao chuyện này cũng không cần phải quá vội vàng."

Có những cặp đôi sau khi đính hôn xong thậm chí suốt bảy tám năm trời vẫn chưa tổ chức đám cưới đấy thôi. Dĩ nhiên anh và Mộ Đồng sẽ không kéo dài như vậy.

Mẹ Quý thấy con trai cả đã chịu lắng nghe, bèn không tiếp tục lên tiếng thúc giục nữa. Sau khi hỏi han rõ ràng ngày giờ đính hôn cụ thể mà hai người đã lựa chọn, bà liền đứng dậy đi thông báo tin vui này cho cả nhà cùng biết. Ngoài ra, có một số thứ cũng nên bắt tay vào chuẩn bị dần là vừa, thời gian tuy rằng có chút gấp gáp, nhưng vẫn hoàn toàn có thể thu xếp kịp.

Ngày đính hôn của Quý Dư Thận và Mộ Đồng được ấn định vào ngày 2 tháng 11, tính ra chỉ còn chưa đầy hai mươi ngày nữa.

Quý Dư Tích sau khi nghe xong tin tức này, phản ứng đầu tiên nảy lên trong đầu chính là: 【Ngày hôm đó Tô Cách có tới tham dự không nhỉ?】

Nhưng ngay sau đó, cậu liền tự cảm thấy có chút không đúng. Ngày trọng đại như thế của anh cả, sao bản thân cậu lại có thể chỉ chăm chăm nghĩ đến chuyện hóng dưa xem kịch của người khác được cơ chứ.

【Anh cả cuối cùng cũng chịu chuẩn bị kết hôn rồi, lần này nhất định anh ấy sẽ không bị tàn phế rồi bị người ta bỏ rơi nữa, mình phải chuẩn bị một món quà thật ý nghĩa để tặng anh cả và chị Mộ Đồng mới được.】

Quý Dư Tích bắt đầu vắt óc suy nghĩ xem nên tặng món quà gì.

Quý Dư Thận thực sự rất muốn nói cho cậu biết rằng anh vô cùng thích bức tranh "Kim long xuất hải" do chính tay cậu vẽ. Dù biết bức đó đã đem tặng cho Tuân Hạc rồi và anh cũng không có ý định đòi lại, nhưng cậu có thể vẽ cho anh thêm một bức nữa cũng được. Trước đây anh đã ám chỉ biết bao nhiêu lần, nhưng Tích Bảo đều bảo không thể vẽ ra được một bức y đúc như vậy nữa. Bây giờ âh sắp đính hôn rồi, nhờ Tích Bảo vẽ lại một bức, chắc cũng không có gì quá đáng đâu nhỉ?

Thế nhưng bản thân Quý Dư Thận lại không thể tự mình mở miệng đòi Tích Bảo được. Anh bèn áp dụng chiến thuật đường vòng, trước tiên đi tìm Quý Dư Khang, nhờ Quý Dư Khang nói hộ với Tích Bảo.

Quý Dư Khang quả thực không phụ sự kỳ vọng của anh cả. Sau khi anh nhắc nhở Tích Bảo rằng có thể tặng anh cả một bức tranh, Tích Bảo liền vô cùng nghiêm túc bắt đầu nghiền ngẫm xem nên vẽ cái gì. Tất nhiên Quý Dư Khang cũng có đề cập đến chuyện anh cả rất thích bức "Kim long xuất hải", nhưng Tích Bảo nhất quyết không chịu vẽ lại. Tích Bảo bảo rằng cậu muốn tặng anh cả một bức tranh mang ý nghĩa thuộc về riêng anh và chị Mộ Đồng.

Vào đúng ngày lễ đính hôn, Quý Dư Thận đã nhận được một bức tranh "Uyên ương hí thủy" vô cùng sống động và có thần. Quý Dư Thận vừa cảm động lại vừa thấy có chút đáng tiếc. Anh biết Tích Bảo là đang chúc anh và Mộ Đồng bách niên hảo hợp, thế nhưng bức tranh này chỉ có thể treo ở trong phòng ngủ mà thôi, phòng sách của anh hiện tại vẫn còn đang bỏ trốngkia kìa. Không biết anh có thể mặt dày xin Tích Bảo vẽ thêm cho anh một bức khác nữa hay không.

Trong những ngày Quý Dư Tích tất bật bận rộn, Tuân Hạc cũng đã chính thức bước vào guồng quay công việc. Công ty của Triệu thị đã được đổi tên thành "Đồ văn Chiêu Nhiên" (In ấn đồ họa Chiêu Nhiên), mảng kinh doanh chính vẫn giữ nguyên như trước, có điều Tuân Hạc đang từng bước mở rộng thêm các phạm vi nghiệp vụ mới ra bên ngoài, đám người Triệu Kiều thảy đều vô cùng phối hợp với anh. Về phần ông chủ Triệu thì đã chính thức nghỉ hưu. Bất kể lão có cam tâm tình nguyện hay không, tóm lại là trong bộ máy công ty mới không hề chừa lại bất kỳ vị trí nào cho lão cả.

Cứ như vậy, ngày 2 tháng 11 đã nhanh chóng cận kề.

Người nhà của Mộ Đồng là những người đến sớm nhất. Bố mẹ cô không đến, đại diện cho nhà gái là cô dì chú bác của cô. Mộ Đồng đã báo trước chuyện này với mẹ Quý từ sớm, nên mẹ Quý tiếp đón vô cùng chu đáo và tận tâm. Chẳng mấy chốc, họ hàng thân thích và bạn bè có mối quan hệ thâm giao với Quý gia cũng lần lượt kéo đến đông đủ, đương nhiên trong đó không thể thiếu vợ chồng Tô Cách và Thư Nhan.

Đây cũng là lần đầu tiên Tô Cách đặt chân vào cửa Quý gia kể từ sau vụ Phùng Như Cầm đến nhà giở trò tâm cơ lần trước. Quý Dư Tích cố tình quan sát hắn một hồi lâu, cảm thấy hắn dường như so với trước kia có phần trầm mặc hơn, nhưng nhìn cũng trưởng thành, chín chắn hơn hẳn. Bản thân hắn vốn đã bước vào độ tuổi trung niên, chẳng biết có phải nhờ có Thư Nhan chăm sóc tốt hay không mà trông hắn có vẻ thư sinh, diện mạo trẻ trung hơn vài tuổi.

Nhưng mới chỉ có mấy ngày không gặp mà Quý Dư Tích đã thấy hắn thay đổi đáng kể, trông già và cũng trải đời hơn nhiều. Nghĩ đến lời tuyên bố của Thư Nhan trước đó, Quý Dư Tích cũng có thể đoán ra được cuộc sống dạo gần đây của hắn diễn ra vô cùng "phong phú".

Mẹ Quý cũng nhìn thấy hắn. Bà dù sao cũng là người có thân phận nên dễ mở lời hơn Quý Dư Tích, bèn mỉm cười lên tiếng bắt chuyện: "Luật sư Tô còn nhớ người ủy thác họ Phùng trước đây của cậu không? Bà ấy dạo gần đây nổi tiếng rần rần trên mạng đấy." Cái từ "dạo gần đây" này tính ra ít nhất cũng phải từ nửa tháng trước rồi.

Sắc mặt Tô Cách khẽ biến đổi một chút, Thư Nhan nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, cũng không thèm lên tiếng.

Bởi vì xung quanh toàn là người quen biết cả, chỉ sợ trong số họ có người đã biết được chuyện lúc trước của mình, nên Tô Cách không dám tùy tiện trả lời qua loa, sợ khiến người khác nảy sinh hiểu lầm, hắn chỉ đành nhìn mẹ Quý, nghiêm túc đáp: "Đó chẳng qua chỉ là một người ủy thác bình thường thôi. Về sau việc ủy thác cũng không thành, ngược lại còn làm lãng phí mất bao nhiêu thời gian của tôi."

Hắn cuối cùng cũng thực sự tỉnh ngộ. Không phải kiểu tỉnh ngộ mang theo lòng tiếc nuối vương vấn, mà là hắn đã thực sự buông bỏ được đoạn tình cảm không thể đem ra ánh sáng kia, thậm chí còn xem việc nhắc lại nó là một nỗi sỉ nhục.

Mẹ Quý nghe hắn nói như vậy thì trong lòng liền thấy nhẹ nhõm. Phải biết rằng cái hồi mấy người bọn bà ở trong quán trà nhìn thấy cái bộ dạng hắn và Phùng Như Cầm ngồi dính lấy nhau, tim bà thật sự đập thon thót. Tích Bảo bảo hắn sau này sẽ kết hôn với Phùng Như Cầm, bà lúc đó không hề nghi ngờ, suy cho cùng thì cái trạng thái lúc đó của hắn trông hoàn toàn không bình thường chút nào.

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, chuyện yêu đương của người trưởng thành, có mấy cuộc tình được bền lâu? Cứ cho là Thư Nhan không đứng ra ngăn cản, Phùng Như Cầm và Tô Cách có thực sự thành đôi đi chăng nữa, thì cũng chưa chắc đã duy trì mãi được thứ tình cảm đó. Bây giờ ai đi đường nấy, như vậy là tốt nhất rồi.

Mẹ Quý mỉm cười gật đầu, lại quay sang nhìn Thư Nhan. Thư Nhan liền lặng lẽ kéo lấy cánh tay bà, hạ thấp giọng nói: "Bây giờ em chỉ xem anh ta như một gã làm công dài hạn trong nhà thôi, lo liệu việc nhà, chăm sóc con cái, kiếm tiền. Kiếm được ít một chút cũng chẳng sao, chỉ cần anh ta không lăng nhăng ở bên ngoài thì em đều có thể nhẫn nhịn được. Còn nếu anh ta dám nuôi thêm cái tâm tư nào khác, em lập tức ly hôn ngay chứ quyết không do dự."

Nếu còn để xảy ra thêm một lần nữa, chẳng phải xem bà đây là kẻ dễ bị bắt nạt hay sao?

Mẹ Quý vỗ vỗ lên tay cô, an ủi: "Bản thân em có thể nghĩ thông suốt được như vậy là tốt rồi, còn có cả con cái nữa, đừng chỉ vì giận dỗi, chấp nhặt với cậu ta mà làm tổn thương đến đứa trẻ."

Thư Nhan gật đầu: "Điều đó là tất nhiên rồi, ngày nào em cũng khen ngợi anh ta trước mặt con trai. Con trai em và anh ta nghe xong đều rất vui vẻ."

Hai người nhìn nhau nở một nụ cười thấu hiểu.

Quý Dư Tích đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ quá trình đối thoại thì trong lòng cũng cảm thấy vô cùng mãn nguyện: 【Nhan tỷ lần này tính là được yên ổn rồi. Cho dù trong tương lai có một ngày hai người họ vẫn phải đi đến bước đường ly hôn, thì Nhan tỷ cũng không đến mức phải dắt theo con trốn ra nước ngoài nữa.】

Tuân Hạc vốn dĩ nghĩ rằng cậu cảm thấy vui mừng thay cho Thư Nhan là vì lần này cô đã không phải ly hôn, không ngờ Tiểu Tích chỉ đơn thuần cảm thấy vui mừng vì đã thay đổi được nghịch cảnh, giúp hoàn cảnh của Thư Nhan trở nên tốt đẹp hơn mà thôi. Tiểu Tích của anh thật là thấu đáo

Anh không kìm lòng được mà muốn giơ tay lên xoa xoa mái tóc của cậu, Quý Dư Tích cảm nhận được ý đồ liền lập tức cảnh giác né người sang một bên, nghiêng đầu nhìn anh đầy cảnh giác.

Tuân Hạc không nhịn được bật cười, dời chủ đề sang trò chuyện về lễ đính hôn của Quý Dư Thận và Mộ Đồng: "Sau này em muốn tổ chức một buổi lễ đính hôn như thế nào?"

Quý Dư Thận và Mộ Đồng lựa chọn hình thức lễ đính hôn thuần phong cách Trung Hoa cổ truyền, thậm chí trong quá trình hành lễ hai bên còn tiến hành trao đổi canh thiếp* cho nhau, nghe nói là do đích thân mẹ Quý đã cất công đi tìm một vị lão tiên sinh có tiếng về xem lá số tử vi cho hai người.

(Canh thiếp là một loại thiếp có ghi chép tên và tuổi của một người. Trong đó, "canh" chỉ niên canh, tức là tuổi. Trong nghi lễ hôn nhân ngày xưa, đây là vật được hai gia đình trao đổi trong lễ dạm hỏi để chính thức đính ước cho đôi trai gái.)

Tuân Hạc đứng ngoài quan sát từ đầu đến cuối, tự nhiên trong lòng cũng có chút rạo rực, nảy sinh một chút tâm tư.

Quý Dư Tích lại lộ ra vẻ mặt vô cùng khổ sở, thở dài nói: "Muốn đính hôn thì trước tiên phải tìm được bạn gái cái đã. Với lại mấy cái quy trình cầu hôn, đính hôn rồi kết hôn này, nhiều thủ tục lằng nhằng quá đi mất, cảm giác phiền phức cực kỳ luôn á. Nghĩ đến đây thôi là em đã thấy cái việc không kết hôn xem ra cũng tốt phết rồi."

...... Bạn gái.

Tuân Hạc cảm thấy lòng lạnh đi một nửa. Nếu như Tiểu Tích thích con gái, vậy thì anh biết phải làm sao bây giờ?

Trong suốt khoảng thời gian tiếp theo của buổi lễ, Tuân Hạc căn bản không còn chút tâm trí nào để tâm đến những việc xung quanh nữa. Đầu óc anh cứ liên tục rơi vào vòng xoáy đấu tranh tư tưởng hỗn loạn: nếu Quý Dư Tích thực sự thích con gái, thì bản thân anh liệu có nên cam chịu buông tay để tác thành cho hạnh phúc của cậu, hay là cứ nhất quyết không chịu buông tay mà dốc hết sức lực để "bẻ cong" cậu bằng được. Ép buộc là điều không thể, hiện tại thế lực của Quý gia mạnh hơn anh rất nhiều. Vậy nếu áp dụng biện pháp chiếm đoạt, giam cầm thì sao? Anh sẽ bí mật bắt cóc đem Tiểu Tích đi thật xa, hai người sẽ sống cùng nhau ở một nơi hẻo lánh, hoang vu nào đó, như vậy liệu có thể ở bên nhau trọn đời trọn kiếp hay không? Nhưng vạn nhất Tiểu Tích sinh lòng căm ghét, hận thù anh thì biết làm sao?

Bản thân anh không nên sống một cách ích kỷ như vậy. Nếu như Tiểu Tích thực sự đem lòng yêu một người khác, anh đáng lẽ ra phải chúc phúc cho cậu mới đúng. Thế nhưng, chỉ mới vừa thoáng nghĩ đến cái viễn cảnh trong tương lai Tiểu Tích sẽ tay trong tay, sánh bước bên cạnh một ai đó không phải là mình, trái tim anh đã đau đớn đến nghẹt thở.

Không được, anh phải giữ vững cái đầu lạnh! Tiểu Tích hiện tại vẫn còn chưa khai khiếu chuyện yêu đương đâu. Chỉ cần anh chiếm bằng sạch toàn bộ thời gian rảnh rỗi của cậu, thì đố cậu có cơ hội mà đi yêu thương với người khác!

Tuân Hạc âm thầm vạch ra một kế hoạch tác chiến trong lòng, tự niệm câu thần chú cổ vũ bản thân mấy lần, lúc này trái tim nhỏ bé mới xem như tạm thời bình ổn trở lại.

Ai dè vừa mới quay đầu lại, anh liền đụng phải ánh mắt đầy vẻ thăm dò của Quý Dư Tích. Nhịp tim của Tuân Hạc hẫng mất nửa nhịp, thầm nghĩ Tích Bảo chắc là không biết anh đang nghĩ gì trong đầu đâu nhỉ.

"Sao lại nhìn anh bằng ánh mắt như thế?" Tuân Hạc cố tỏ ra bình tĩnh, nặn ra một nụ cười chuẩn mực.

Quý Dư Tích không thèm mở miệng, chỉ âm thầm nói thầm trong lòng: 【Tuân Hạc đột nhiên hỏi về nghi thức đính hôn làm gì thế nhỉ, chẳng lẽ anh ấy muốn lấy vợ rồi sao? Mà mình có nghe gì về việc anh ấy có người trong lòng đâu ta.】

Tuân Hạc nghe xong mà suýt chút nữa nhảy dựng lên tại chỗ. Ôi trời đất ơi tổ tông của tôi ơi, em bớt bớt cái tật suy diễn lung tung ấy lại giùm anh cái! Anh làm gì có ai khác ngoài em cơ chứ, trong lòng anh từ đầu đến cuối chỉ có duy nhất một mình em thôi mà!

"Rốt cuộc là có chuyện gì thế?" Tuân Hạc nhịn không được lại gặng hỏi thêm một câu, trong lòng gào thét muốn Quý Dư Tích mau chóng nói cái câu tiếng lòng ban nãy ra miệng đi, để anh còn có cơ hội chính đáng mà thanh minh.

"Dạ không có gì đâu anh." Quý Dư Tích lại chẳng thèm phối hợp.

Tuân Hạc gấp đến độ vò đầu bứt tai, đành phải tự mình tung chiêu: "Anh cũng thấy cái quy trình kết hôn này phiền phức quá. Bảo anh làm mấy cái thủ tục rườm rà đấy thì anh thà chịu phạt còn hơn, cũng may là hiện tại nhà anh chẳng có ai thúc giục anh chuyện này cả."

Anh thầm nghĩ, hy vọng là Quý Dư Tích có thể nghe ra được cái hàm ý "anh vẫn còn độc thân vui tính và đang đợi em"  ẩn giấu sâu xa trong câu nói này.

Quý Dư Tích gật gật đầu đồng tình, rồi chuyển chủ đề: "Sau anh cả là đến lượt anh hai rồi. Ban nãy em vừa thấy anh ấy cùng anh Thẩm Tê dắt tay nhau đi lên lầu. Tình cảm của hai người họ đúng là tốt thật đấy."

Nghĩ đến cặp đôi Quý Dư Khang và Thẩm Tê, Tuân Hạc trong lòng cũng dâng lên một niềm ngưỡng mộ sâu sắc. Mặc dù anh có nghe nói hai năm trước Quý Dư Khang yêu thầm người ta cũng trầy da tróc vảy lắm, thế nhưng đến khi họ chính thức ở bên nhau thì mọi chuyện lại diễn ra vô cùng êm đẹp, ba mẹ hai bên gia đình còn đón nhận một cách vô cùng tích cực. Chẳng biết đến bao giờ thì bản thân anh mới có thể đợi được đến ngày đó đây?

Sau khi nghi thức đính hôn của Quý Dư Thận và Mộ Đồng kết thúc mỹ mãn, mọi người cùng nhau nhập tiệc đánh chén một bữa no nê, sau đó các vị khách khứa cũng lục tục đứng dậy ra về.

Đợi đến khi Quý Thanh Bạch dắt theo Đan Dư An chào tạm biệt, trong căn nhà lúc này chỉ còn lại người nhà họ Quý và "kẻ ăn chực có thâm niên" Tuân Hạc. Ba Quý nhìn chằm chằm Tuân Hạc, vô cùng muốn mở miệng hỏi thẳng xem dạo này công ty của anh không có việc gì làm hay sao, nếu bận rộn thì sao không mau mau cuốn gói trở về đi?

Khổ nỗi Tích Bảo nhà ông và Tuân Hạc lúc này đang chụm đầu vào nhau thì thầm to nhỏ nói chuyện phiếm vô cùng rôm rả, khiến ba Quý có muốn mở miệng đuổi khách cũng chẳng tìm được cái cớ nào thích hợp.

Đến cả mẹ Quý cũng liên tục liếc mắt nhìn về phía hai người. Dạo gần đây, cái cậu Tuân Hạc này càng lúc càng tự nhiên như ở nhà, chẳng thèm coi mình là người ngoài chút nào cả. Nhưng bà thì không có nhiều lo ngại như ba Quý, bởi vì ngày thường mỗi lần Tuân Hạc đến chơi nhà đều là một tay bà tiếp đón, bà trò chuyện với Tuân Hạc chẳng khác nào trò chuyện với đứa con trai ruột của mình. Thế là bà liền dứt khoát mở miệng hỏi thẳng: "Tuân Hạc này, dạo này công ty con không bận việc gì hả?"

Tuân Hạc đang mải mê buôn dưa lê mấy chuyện bát quái ở công ty với Quý Dư Tích, nghe thấy mẹ Quý hỏi thăm liền lập tức dừng lại, ngẩng đầu cười toe toét đáp: "Dạ dì Thanh, mọi việc ở công ty đều đã đi vào quỹ đạo ổn định cả rồi. Hiện tại con đang rảnh rỗi lắm."

Ba Quý đứng bên cạnh khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu. Tuy rằng cái cậu Tuân Hạc này có phần ham chơi, thế nhưng năng lực làm việc thì không thể xem thường được. Ông tuy không thường xuyên lui tới giới kinh doanh nhưng cũng có nghe phong phanh người ta bàn tán, công ty của Tuân Hạc dạo này đang có đà phát triển vô cùng mạnh mẽ, là một công ty khá đáng gờm.

"Thế thì vừa hay rồi," mẹ Quý lập tức nắm bắt cơ hội để phân chia công việc cho anh, "Hai đứa nghỉ ngơi một lát đi, tí nữa con dắt Tích Bảo nhà dì đi tập lái xe nhé."

Quý Dư Tích rốt cuộc cũng chịu nhấc mông đi thi lấy bằng lái xe rồi. Mùa hè thì chê trời nóng chảy mỡ nên hoãn lại sang mùa thu, thế rồi vào mấy ngày thời tiết đẹp đẽ, mát mẻ nhất thì đùng một cái Tuân Hạc lại đột ngột chạy về thành phố C khiến tâm trạng Tích Bảo tuột dốc không phanh, thành ra cái lịch học xe lại bị cậu dây dưa, trì hoãn mất một khoảng thời gian dài. Vốn dĩ trong nhà có biết bao nhiêu người có thể tháp tùng cậu đi tập lái xe, thế nhưng chẳng biết cái đầu nhỏ của Tích Bảo nghĩ ngợi cái gì mà chỉ muốn Tuân Hạc đi cùng thì cậu mới chịu đi tập. 

Tuân Hạc nhận được cái nhiệm vụ này thì vui như mở cờ trong bụng, dĩ nhiên là anh rất sẵn lòng. Nghe thấy mẹ Quý sắp xếp như vậy, anh liền đưa mắt sang quan sát sắc mặt của Quý Dư Tích trước, thấy cậu không phản đối thì mới lập tức gật đầu nhận lệnh: "Dì Thanh cứ yên tâm giao cho con ạ."

Mộ mẹ Quý gật đầu hài lòng: "Ừm, thi xong sớm ngày nào hay ngày nấy, chứ để mấy nữa trời đổ tuyết xuống, nó lại có cớ mà hoãn sang tận năm sau cho mà xem."

Quý Dư Tích lập tức nhảy dựng lên biểu tình phản đối: "Làm gì có chuyện đó cơ chứ, con đi thi là chắc chắn sẽ qua ngay từ lần đầu tiên luôn nhé!"

Mẹ Quý chỉ mỉm cười đầy ẩn ý chứ không thèm tiếp lời của cậu.

"Có đúng không hả Tuân Hạc, thiên phú học lái xe của em đỉnh chóp lắm đúng không anh?" Quý Dư Tích vẫn chưa chịu bỏ cuộc, bèn quay sang tìm kiếm sự đồng minh.

Tuân Hạc khẽ ho một tiếng, mỉm cười gật đầu đầy gượng gạo: "Ừm thì... cứ luyện tập nhiều thêm một chút là được thôi mà. Ai mà chẳng phải trải qua giai đoạn tay lái mới cơ chứ."

Ba Quý và mẹ Quý nghe xong câu trả lời này thì không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Quý Dư Tích: "......" Cậu chỉ biết ôm một khuôn mặt tràn đầy uất hận mà trừng mắt nhìn Tuân Hạc.

Vừa nói chuyện được vài câu thì Quý Dư Khang và Thẩm Tê cũng từ trên lầu bước xuống, hai người họ đang chuẩn bị thu dọn hành lý để trở về trường học. Cho đến thời điểm hiện tại, kết quả xét tuyển thạc sĩ của trường họ vẫn chưa chính thức được công bố, nên cả Quý Dư Khang và Thẩm Tê đều đang phải vô cùng nghiêm túc, ngày đêm lao đầu vào ôn luyện để đề phòng trường hợp vạn nhất không được tuyển thẳng thì vẫn còn có thể tham gia vào kỳ thi tuyển sinh cao học như bình thường. Đối với hai người họ mà nói, thời gian lúc này quả thực quý giá như vàng như ngọc, ngày hôm nay có thể dành ra chút thời gian rảnh để về tham dự lễ đính hôn của Quý Dư Thận và Mộ Đồng đã là cố gắng hết sức rồi.

Mẹ Quý đương nhiên vô cùng thấu hiểu cho sự vất vả của các con, bà liền lập tức bảo dì Phương mau chóng đóng gói đủ các loại đồ ăn thức uống bổ dưỡng đã được chuẩn bị từ trước để cho hai đứa mang theo lên trường.

Quý Dư Khang lên tiếng từ chối: "Mẹ ơi, hai đứa con hiện tại đều đã dọn về ký túc xá của trường ở rồi. Ở đó vừa không có thời gian lại vừa không có điều kiện để nấu nướng mấy thứ này đâu ạ. Mang đi chỉ tổ tăng thêm gánh nặng cho Thẩm Tê mà thôi."

Tính cách của Thẩm Tê vốn dĩ vô cùng hiền lành, mấy cái món đồ ăn này dẫu sao cũng là tấm lòng yêu thương của mẹ Quý dành cho con cái, anh dẫu cho có bận rộn đến mấy thì chắc chắn cũng sẽ vắt óc suy nghĩ để tìm cách chế biến chúng thành ba bữa cơm đàng hoàng cho hai người. Quý Dư Khang là vì xót xa, không muốn người thương của mình phải chịu thêm vất vả, cực nhọc nên mới cảm thấy tốt nhất là không mang theo cái gì.

Mẹ Quý nhìn sang thấy vẻ mặt của Thẩm Tê quả thực cũng có chút khó xử, bèn đành bảo dì Phương mang đồ cất trở lại vào bếp, rồi lên tiếng dặn dò: "Thế thì hai đứa ở trường phải biết tự chăm sóc bản thân cho thật tốt nhé, có bận rộn đến mấy thì cũng chỉ còn có nốt hai tháng này nữa thôi. Đợi sau khi kỳ thi kết thúc thì mau chóng chuyển hành lý về nhà mà ở, để dì Phương nấu mấy món ngon bồi bổ lại cho."

Bà nhìn đứa con trai thứ hai và Thẩm Tê mà không khỏi xót xa, hai đứa dạo này học hànhnhiều quá nên người ngợm gầy rộc cả đi, nhìn mà xót hết cả ruột gan.

Quý Dư Khang và Thẩm Tê đều vâng dạ ngoan ngoãn đáp ứng, bỗng nhiên đúng lúc này, tiếng lòng của Tích Bảo đột ngột vang lên ở trong đầu mọi người:

【Khoan đã, suýt chút nữa là mình quên mất cái chuyện quan trọng này rồi! Trong khoảng thời gian anh hai đang bận rộn chuẩn bị cho việc thi cao học, ở trong ký túc xá có một cậu bạn cùng phòng đột nhiên bị người ta hạ độc, cuối cùng anh hai lại bị hàm oan, biến thành nghi phạm duy nhất của vụ án. Có phải sự việc đó chính là diễn ra vào khoảng thời gian này không nhỉ?】

Toàn bộ thành viên nhà họ Quý đồng loạt chấn kinh!

Mọi người lúc này mới sực nhớ lại, từ lâu trước đây Tích Bảo quả thực đã từng có lần đề cập qua về chuyện này. Cậu nói Quý Dư Khang vì bị người ta vu oan mà thành nghi phạm giết người mà phải chịu cảnh ngồi tù oan uổng, còn Thẩm Tê sau khi nhìn rõ được tình cảm chân thành của anh thì đã quyết định không rời không bỏ, chung thủy một lòng ở bên cạnh anh. Chỉ có điều, khi đó bọn họ hoàn toàn không biết được sự kiện đó cụ thể xảy ra vào mốc thời gian nào. Nay đột nhiên nghe thấy Tích Bảo nói thầm trong lòng, họ mới bàng hoàng phát hiện ra: hóa ra cái kiếp nạn ấy lại nằm ngay chính thời điểm hiện tại!

Bản thân Quý Dư Khang dĩ nhiên cũng không hề quên chuyện này, suy cho cùng thì nó có liên quan trực tiếp đến vận mệnh cả đời của anh.

Sau khi anh và Thẩm Tê thẳng thắn bày tỏ tình cảm với nhau, hai người họ đã có một khoảng thời gian dọn ra ngoài sống chung tại căn hộ riêng. Cũng chính vì bước vào học kỳ này công việc học hành thi cử càng lúc càng nhiều, căn hộ chung cư tuy rằng có vị trí khá gần trường, nhưng cứ sống ở ngoài là lại phải tốn thời gian lo liệu việc nhà, từ lau dọn cho đến giặt giũ nấu nướng chẳng thiếu một thứ gì. 

Anh vì không muốn Thẩm Tê phải động tay động chân vất vả, nên liền đề xuất bảo cuối tuần thuê người giúp việc theo giờ đến dọn dẹp là xong. Thế nhưng Thẩm Tê lại là người có bệnh sạch sẽ, mỗi ngày nếu không tự tay thu dọn nhà cửa ngăn nắp, sạch bong kin kít thì anh không tài nào ngủ ngon giấc nổi.

Quý Dư Khang ngẫm nghĩ một hồi, thế là anh cùng Thẩm Tê lại dọn về ký túc xá ở. Ở nơi công cộng, Thẩm Tê dù có cuồng sạch sẽ đến mấy thì cũng chỉ có thể quản lý tốt mẫu đất một phần ba góc riêng của mình chứ chẳng thể quản được người khác, nhờ vậy mà nhẹ nhõm, bớt lo nghĩ đi rất nhiều.

Trong lòng Quý Dư Khang vốn luôn canh cánh chuyện này, anh nhìn sang Thẩm Tê thì thấy Thẩm Tê có vẻ không được tường tận cho lắm. Có lẽ vì sau khi Thẩm Tê nghe được tiếng lòng của Tích Bảo, Tích Bảo chưa từng nhắc lại chuyện này lần nào, thế nên Thẩm Tê hoàn toàn không biết anh còn phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng như vậy. Quý Dư Khang cũng hiểu rõ tính Thẩm Tê vốn tinh tế, sợ người yêu biết rồi lại thêm lo lắng cho mình, thành ra anh cũng chưa từng chủ động mở miệng kể với Thẩm Tê.

Bây giờ tiếng lòng của Tích Bảo vừa mới tiết lộ, Thẩm Tê lập tức ngẩn người, đầu óc trống rỗng.

Sự thất thố của Thẩm Tê lộ rõ đến mức ngay cả Quý Dư Tích cũng nhìn ra được. Quý Dư Tích hoàn toàn không nghĩ chuyện này là do tiếng lòng của mình gây ra, cậu cứ tưởng Thẩm Tê đột ngột thấy khó chịu trong người, liền vội vàng hỏi: "Anh Thẩm Tê không khỏe ở đâu ạ?"

Vừa rồi lúc Thẩm Tê lảo đảo một cái, cậu suýt chút nữa đã tưởng Thẩm Tê chính là người bị hạ độc kia rồi. Nhưng nghĩ lại sau đó Thẩm Tê vẫn còn vào cục cảnh sát thăm anh hai, xem ra Thẩm Tê không gặp chuyện gì, nạn nhân chắc chắn là một người khác.

Quý Dư Khang lập tức tiến tới đỡ Thẩm Tê ngồi xuống.

Mẹ Quý cũng lên tiếng đúng lúc: "Tiểu Thẩm không khỏe sao, hay là hai đứa khoan hãy về trường, để dì gọi bác sĩ Ngụy đến xem thử thế nào."

Lúc này Thẩm Tê đương nhiên cũng không muốn rời đi, cả nhà ở lại còn có thể cùng nhau bàn bạc đối sách. Chứ nếu chỉ có Thẩm Tê và Quý Dư Khang hai người quay về trường, trong lòng Thẩm Tê thật sự chẳng có chút tự tin nào cả.

Thế là Thẩm Tê liền giả vờ suy nhược, khẽ nói: "Vậy làm phiền dì Thanh quá ạ."

Mẹ Quý nở nụ cười an ủi: "Khách sáo làm gì đứa nhỏ này, con cứ về phòng nằm nghỉ ngơi đi, đợi bác sĩ Ngụy đến rồi tính tiếp."

Thẩm Tê ở lại là vì có chuyện đại sự, làm sao chịu về phòng nằm nghỉ cho được. Nhưng còn chưa kịp mở miệng, mẹ Quý đã khéo léo nháy mắt ra hiệu một cái. Thẩm Tê khựng lại một chút, lập tức bắt sóng được ẩn ý của bà rồi lập tức im lặng.

Quý Dư Khang liền đỡ Thẩm Tê đi lên lầu.

Vừa mới đi tới đầu cầu thang, Quý Dư Thận và Mộ Đồng đã tay trong tay từ trên lầu bước xuống. Vốn dĩ sau khi tiễn khách khứa ra về, hai người họ đã về phòng riêng để nghỉ ngơi, ai ngờ mới vừa thay xong quần áo đã nghe thấy tiếng lòng của Tích Bảo. Hai người làm sao mà nằm yên cho nổi nữa, liền dắt nhau xuống dưới xem tình hình thế nào.

Sau khi trao đổi qua lại vài câu, biết được Quý Dư Khang và Thẩm Tê tạm thời sẽ không về trường nữa, Quý Dư Thận mới xem như trút được gánh nặng trong lòng. Bây giờ mà để hai đứa nó tay không tấc sắt, chẳng có chút chuẩn bị nào mà quay về trường, Quý Dư Thận thật sự không yên tâm nổi.

Quý Dư Thận đưa mắt nhìn cậu em út vừa mới vô tình tiết lộ thiên cơ, lần này lại phải nhờ vào phúc của cậu rồi.

Quý Dư Tích nhìn bóng lưng Quý Dư Khang đỡ Thẩm Tê đi lên lầu, trong lòng không khỏi thở dài thườn thượt: 【Ngặt nỗi là mình lại không biết rốt cuộc kẻ hạ độc là ai, nếu mà biết trước là ai thì còn dễ bề phòng bị. Cứ mù mờ không biết gì thế này mà để anh hai và anh Thẩm Tê về trường, chẳng khác nào tự dâng đầu cho giặc cả.】

Câu nói này hiển nhiên cũng lọt vào tai của toàn bộ thành viên Quý gia.

Tuân Hạc vốn không biết mọi người xung quanh đều có khả năng nghe thấy tiếng lòng của Tiểu Tích, lúc này trong lòng anh thật sự cuống hết cả lên. Anh hai của Quý Dư Tích cũng chính là người nhà của anh. Quý Dư Khang mà có mệnh hệ gì thì cả Quý gia đều sẽ lâm vào cảnh khốn cùng, đặc biệt là Quý Dư Tích, cậu nhất định sẽ là người đau lòng nhất vì rõ ràng đã biết trước kết cục mà lại bất lực không thể thay đổi. Cho nên, anh nhất định phải tìm mọi cách giúp Quý Dư Tích ngăn chặn bi kịch này xảy ra mới được.

Thế nhưng anh phải bắt đầu từ đâu bây giờ?

Anh không biết gì về đại học D cả, tình hình ký túc xá của Quý Dư Khang ra sao anh cũng chẳng nắm được. Làm sao để ra tay ngăn chặn chuyện này đây?

Quý Dư Tích lúc này cũng đang có cùng suy nghĩ giống hệt anh, nhưng cậu có thể sắp xếp mọi việc rõ ràng hơn một chút, bởi vì chuyện này đã ám ảnh cậu suốt nửa năm trời rồi. Trước đó cậu đã sớm âm thầm dò la và nắm khá rõ về tình hình ký túc xá của Quý Dư Khang, biết được phòng của anh là loại phòng dành cho sáu người ở.

Ngoại trừ Quý Dư Khang và Thẩm Tê ra, trong phòng vẫn còn bốn người nữa. Hung thủ và nạn nhân chắc chắn đều nằm trong số bốn con người này.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!