Chương 27: ⋆ Chương 26: Cặp đôi tạm thời ⋆
Quý Dư Thận nghe thấy câu "nhưng sắp rồi" của em trai, lông mày liền bắt đầu nhíu lại.
Anh cẩn thận hồi tưởng chuyện của Đỗ Bái Lan, nói với Quý Dư Tích: "Ba mẹ Đỗ Bái Lan ly dị, cậu ấy sống cùng ba. Có điều, công việc của ba cậu ấy không ổn định, cậu ấy cũng thường xuyên chuyển trường. Đỗ Bái Lan chỉ học ở trường trung học của bọn anh một năm. Cậu ấy và ba quan hệ không mấy thân thiết, trái lại quan hệ với mẹ lại rất tốt, mỗi tuần đều gọi điện thoại. Kẻ thù thì trước đây không có, sau khi cậu ấy chuyển đi thì anh không biết, bọn anh cũng không liên lạc nhiều."
Những gì có thể nghĩ ra Quý Dư Thận đều nói cho Quý Dư Tích, cuối cùng anh nói: "Ngày mai anh đưa em đến đoàn phim của họ xem thử, em có gì muốn hỏi thì có thể trực tiếp hỏi cậu ta."
Quý Dư Tích rất khổ não.
【Hỏi thế nào đây? Hỏi anh có biết là người nào muốn giết anh không à?】
Quý Dư Thận: "!!!"
Câu này của cậu không chỉ làm Quý Dư Thận giật nảy mình, mà còn khiến ba Quý mẹ Quý kinh hãi đến mức suýt chút nữa lên cơn đau tim. Sau đó thấy thằng cả và Tích Bảo đang trò chuyện, họ mới hơi thả lỏng một chút.
Quý Dư Thận cũng rất nhanh bình tĩnh trở lại. Đây không phải lần đầu Tích Bảo có những lời tiên tri đáng sợ như vậy. Chỉ cần tìm được điểm mấu chốt, kết cục có thể thay đổi, Chu Doanh Đình chẳng phải cũng như thế sao?
Thế là Quý Dư Thận nhanh chóng gửi tin nhắn cho trợ lý, yêu cầu trợ lý gửi tất cả tư liệu của Đỗ Bái Lan qua, đồng thời an ủi em trai nhà mình: "Ngày mai em gặp cậu ấy là biết ngay, tính cách cậu ấy rất tốt, không phải là kiểu người hay gây thù chuốc oán."
Quý Dư Tích gật đầu đồng ý, cúi đầu bắt đầu xem điện thoại.
Tuân Hạc gửi cho cậu rất nhiều tư liệu về Đỗ Bái Lan, có lẽ vì lúc ở khách sạn cậu biểu hiện có chút cố ý, có lẽ Tuân Hạc nghĩ là cậu đang theo đuổi thần tượng. Ngay cả việc Đỗ Bái Lan mấy tuổi khi ra mắt, yêu đương mấy lần đều được điều tra kỹ càng.
Đỗ Bái Lan, 26 tuổi. Hoạt động trong ngành giải trí được bốn năm. Tác phẩm tiêu biểu là gì? Những nghệ sĩ nào đã từng hợp tác? Hắn chưa từng công khai chuyện tình cảm.
Quý Dư Tích lướt qua các thông tin vô dụng, cuối cùng cũng thấy được thông tin này.
Nhưng không đúng nha, Quý Dư Tích rõ ràng nhớ ở đoàn phim này Đỗ Bái Lan có đối tượng mà! Có phải Tuân Hạc nói cho cậu không nhỉ?
Quý Dư Tích: [Đỗ Bái Lan ở đoàn phim có đối tượng yêu đương không ạ?]
Tuân Hạc: [Không có nha, anh ấy độc thân.]
Tuân Hạc: [Sao lại hỏi vậy? Em nghi ngờ Đỗ Bái Lan có vấn đề với ai à?]
Quý Dư Tích: [Sao em nhớ anh có nói anh ấy và nữ chính có nuôi một con chó?]
Tuân Hạc: [Em nhớ nhầm rồi, Border Collie là anh ấy tự nuôi.]
Tuân Hạc: [Nữ chính đã kết hôn rồi, Đỗ Bái Lan không đến mức tự tìm rắc rối cho mình đâu.]
Nhìn thấy câu cuối cùng Tuân Hạc gửi, Quý Dư Tích đột nhiên nhớ ra!
Không phải Tuân Hạc nói cho cậu, là do cốt truyện trong sách. Đỗ Bái Lan từng qua lại với một người phụ nữ có chồng! Khi đó anh ấy bị chỉ trích, còn bị fan nhà khác cười nhạo. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không trách được Đỗ Bái Lan, người phụ nữ kia đã bí mật kết hôn, cô ấy chưa bao giờ công khai tình trạng hôn nhân của mình, thậm chí còn từng có quan hệ tình cảm với các nam nghệ sĩ khác.
Quý Dư Tích: [Nữ chính tên gì vậy anh? Có phải cô ấy kết hôn với người ngoài ngành không?]
Tuân Hạc: [Tên là Phó Ly, chồng cô ấy đúng là không hoạt động trong giới giải trí , rất nhiều người đều không biết điều này.]
Quý Dư Tích: [Vậy Đỗ Bái Lan có biết không?]
Tuân Hạc: [!]
Tuân Hạc: [Chắc là không biết!]
Tuân Hạc: [Đệch, cái phỏng đoán này của em đỉnh đấy. Đợi anh nghe ngóng một chút.]
Ngón tay Quý Dư Tích rời khỏi màn hình điện thoại. Cậu ngẩng đầu nhìn nhìn Quý Dư Thận, Quý Dư Thận đang tiếp nhận tư liệu trợ lý gửi qua.
Quý Dư Tích nói: "Đỗ Bái Lan năm nay 26 tuổi, xuất đạo bốn năm rồi, chưa từng công khai chuyện tình cảm."
Quý Dư Thận đang lật xem tư liệu trên điện thoại chợt khựng lại, rồi nhanh chóng hiểu ra, ngẩng đầu hỏi: "Tuân Hạc nói cho em sao?"
Quý Dư Tích gật gật đầu.
Quý Dư Thận vò tóc một cái, cất điện thoại đi, chua loét nói: "Em bây giờ không cần anh cả nữa rồi."
Quý Dư Tích lập tức nở nụ cười, ôm lấy cánh tay anh cả, nói: "Em biết anh cả đối với em tốt nhất mà!"
Câu nói này xoa dịu cảm xúc của Quý Dư Thận một chút, anh nghĩ nghĩ, nói: "Vậy Tuân Hạc có nói cho em Đỗ Bái Lan có một người vợ trong đoàn phim không?"
"Đoàn phim? Vợ?" Quý Dư Tích không hiểu lắm.
Quý Dư Thận trong lòng hơi đắc ý, phổ cập kiến thức cho cậu: "Em chắc chắn chưa từng nghe qua, một số diễn viên sẽ ở đoàn phim tạm thời trở thành người yêu để tăng phản ứng hóa học, đợi phim quay xong thì giải tán. Những cặp đôi tạm thời như vậy gọi là vợ chồng trong đoàn phim."
"Hở?" Quý Dư Tích ngơ ngác.
Cậu vẫn biết quá ít. Ký chủ nam minh tinh trước đây cũng không làm mấy cái trò này, chỉ một lòng tập trung vào sự nghiệp.
Quý Dư Thận nói: "Đỗ Bái Lan là chủ nghĩa không kết hôn, ở phương diện này ít nhiều có chút tùy tiện. Nhưng Tuân Hạc không biết cũng bình thường, loại chuyện này ngoại trừ người thân cận bên cạnh họ, người khác chắc chắn không biết."
Anh nói xong, nhìn vẻ mặt như bị đả kích của Quý Dư Tích, lại hơi hối hận. Tích Bảo còn nhỏ như thế, anh nói những cái này làm gì.
"Được rồi, chúng ta cũng không nê bàn chuyện riêng của người khác nữa. Tối nay nghỉ ngơi sớm đi, mai anh đưa em đến đoàn phim." Quý Dư Thận vỗ nhẹ vào vai em trai.
"Anh ấy đang quen ai vậy ạ? Là Phó Ly sao?" Quý Dư Tích túm lấy cánh tay anh cả.
Quý Dư Thận nghĩ nghĩ, nói: "Anh không biết là ai, nhưng dù sao cũng là một nữ minh tinh. Lúc đó Đỗ Bái Lan đến tìm anh, nữ minh tinh kia gọi cho cậu ấy, cậu ấy nói là người cùng đoàn làm phim."
【Chắc chắn chính là Phó Ly rồi.】
Quý Dư Tích tổng hợp những thông tin của Tuân Hạc, đưa ra phỏng đoán này. Nhưng cậu tìm kiếm trong hệ thống của mình một chút thì lại không có bất kỳ manh mối nào về Phó Ly cả. Ngay cả trong scandal của Đỗ Bái Lan và người phụ nữ có chồng, cũng không xuất hiện tên của cô.
Không còn cách nào, Quý Dư Tích đành phải cầu cứu anh cả: "Anh cả, anh có thể giúp em tra tư liệu của Phó Ly không?"
"Được chứ. Không còn sớm nữa, em đi nghỉ ngơi trước đi, tra được anh sẽ gửi cho em." Quý Dư Thận thúc giục. Anh rất hài lòng vì lần này người đầu tiên em trai nghĩ đến là mình chứ không phải Tuân Hạc.
Quý Dư Tích xem thời gian, đúng là hơi muộn rồi. Dù sao bây giờ sốt ruột cũng vô dụng, sự việc đều chưa rõ ràng. Cậu bèn chúc anh cả ngủ ngon rồi về phòng.
Sáng ngày hôm sau, Quý Dư Tích vừa mở mắt đã với lấy điện thoại, thấy anh cả và Tuân Hạc đều gửi tin nhắn cho cậu.
Quý Dư Tích mở tin nhắn của Tuân Hạc trước.
Tuân Hạc: [Đỗ Bái Lan không biết Phó Ly đã kết hôn.]
Tuân Hạc: [Anh ấy và Phó Ly có mối quan hệ không bình thường. Lúc anh hỏi thì anh ấy còn khăng khăng nói Phó Ly vẫn độc thân.]
Tuân Hạc: [Mãi đến khi anh năm lần bảy lượt khẳng định với anh ấy Phó Ly đã kết hôn rồi, cậu của anh còn từng tham dự hôn lễ. Anh ấy mới tin, sau đó nói Phó Ly lừa anh ấy.]
Tuân Hạc: [Một lúc sau, anh ấy nói anh ấy đã hỏi Phó Ly, đúng là cô ấy đã kết hôn rồi.]
Tuân Hạc: [Anh ấy dọn ra khỏi khách sạn ngay trong đêm luôn rồi.]
Tuân Hạc: [Em ngủ rồi à?]
Tuân Hạc: [Ngủ ngon.]
Quý Dư Tích xem xong một chuỗi tin nhắn dài, trả lời anh: [Em vừa mới tỉnh, lát gặp mặt rồi mình nói chuyện sau nhé!]
Sau đó cậu lại mở khung tin nhắn của anh cả.
Anh cả: [Phó Ly.pdf]
Quý Dư Tích: "..."
Cậu vội vàng lướt qua tệp tài liệu năm sáu trang này. Thì ra chồng ngoài giới của Phó Ly xuất thân từ gia đình hào môn nào đó, hai người coi như là kết hôn chớp nhoáng. Chẳng trách Tuân Hạc nói cậu của anh từng đến dự hôn lễ của Phó Ly, chắc không phải Phó Ly mời, mà là ông chồng đại gia của cô ấy mời.
Quý Dư Tích nghĩ nghĩ, gửi tin nhắn cho anh cả: [Anh cả, anh không tham dự hôn lễ của Phó Ly sao? Ba cũng không tham gia hả?]
Đều cùng một vòng tròn hào môn, đã mời Vương đạo, lẽ nào không mời Quý gia bọn họ?
Quý Dư Thận đã tỉnh, thấy tin nhắn xong liền lập tức trả lời.
Anh cả: [Nhà mình không có ai đi cả, chỉ gửi quà thôi.]
Anh cả: [Tỉnh rồi thì mau xuống ăn sáng, lát nữa anh đưa em đi.]
Quý Dư Tích: [Biết rồi ạ.]
Sau đó không ai nói gì thêm.
Lúc Quý Dư Tích và anh cả đến đoàn phim, thấy Tuân Hạc cũng đã tới rồi. Mục đích đi làm hôm nay của Tuân Hạc là qua đoàn phim bên cạnh hóng chuyện, anh vừa đến đã cùng cậu mình điều phối kế hoạch quay phim, để trống cho Quý Dư Tích phần lớn thời gian rảnh trong ngày. Lúc này thấy Quý Dư Tích, anh liền lập tức nói: "Lát nữa anh dẫn em đi xem chó."
Tất nhiên, con "chó" này không phải là con chó kia.
Nói xong anh mới thấy Quý Dư Thận cũng tới. Quý Dư Thận gần đây rất chăm chạy đến đoàn phim, cứ ba ngày thì tới hai lần. Tuân Hạc không nghĩ nhiều, chỉ nói: "Thận tổng lại tới rồi. Mộ Đồng lão sư vẫn chưa đến."
Quý Dư Thận nhìn anh một cái, "Tôi không phải tới tìm Mộ Đồng, tôi hôm nay định dẫn em trai đi làm quen với một người bạn cũ."
Tuân Hạc không hiểu, "Bạn cũ ở đâu?"
Quý Dư Thận: "Đỗ Bái Lan."
Tuân Hạc: "..."
Quý Dư Tích chào hỏi mọi người trong đoàn phim một vòng rồi quay lại, thấy anh cả và Tuân Hạc nhìn nhau không nói lời nào. Cậu thấy bầu không khí rất kỳ quái, một trái một phải nắm lấy cánh tay hai người, "Các anh ngây ra đó làm gì thế, giờ đi luôn chứ?"
Tuân Hạc và Quý Dư Thận nghiêng đầu, cùng nói: "Đi thôi!"
Nói xong lại liếc đối phương một cái.
【Cảm giác anh cả và Tuân Hạc cứ quái quái thế nào ấy.】 Quý Dư Tích nghĩ nghĩ, dứt khoát đứng chắn giữa hai người.
Đoàn phim bên cạnh cách chỗ bọn họ không xa, Tuân Hạc dẫn đường, không lâu sau đã tới.
Quý Dư Tích cuối cùng cũng thấy Đỗ Bái Lan trong truyền thuyết. Đỗ Bái Lan đang ôm chó ngồi trên bậc thềm cửa, vẻ mặt trông rất cô đơn lạc lõng.
Tuân Hạc từ xa gọi một tiếng: "Đỗ Bái Lan!"
Đỗ Bái Lan nghe thấy tiếng bèn ngẩng đầu, thấy là Tuân Hạc thì vẫy vẫy tay, lập tức đứng dậy đi tới vài bước. Lúc này, hắn phát hiện ra Quý Dư Thận đứng bên cạnh Tuân Hạc, nhất thời sững sờ, "Dư Thận? Sao cậu lại tới đây?"
Bước chân Đỗ Bái Lan lại nhanh thêm vài phần.
Quý Dư Thận cười nói: "Em trai tôi đang đóng phim ở bên cạnh, tôi tới thăm em ấy. Nghe nói cậu ở đây nên cũng qua xem chút."
Đỗ Bái Lan dắt chó đi cùng, chào hỏi từng người một, lại nói: "Vậy vào trong ngồi một lát đi, tôi tìm chỗ cho mọi người ngồi."
Hắn gọi trợ lý đến mang con chó đi, Quý Dư Tích trông mong nhìn theo. Tuân Hạc bèn nói: "Có thể để chó lại được không? Ở đây có một bạn nhỏ rất thích nó."
Đỗ Bái Lan ngẩn ra, rồi lập tức cười nói: "Em trai chúng ta thích thì chắc chắn phải để nó ở lại rồi."
Nói xong, hắn liền nhét dây xích vào tay Quý Dư Tích.
Quý Dư Tích thụ sủng nhược kinh, cúi đầu chào chú Border Collie, hỏi: "Nó tên là gì vậy ạ?"
Đỗ Bái Lan: "Bản Đặng nhi."
Quý Dư Tích: "Bản Đặng."
Đỗ Bái Lan: "Không đúng, là Bản Đặng nhi, cậu gọi Bản Đặng nó sẽ không có phản ứng đâu. Phải gọi thế này: Bản Đặng nhi!"
Border Collie thè lưỡi thở hổn hển, vẫy đuôi lia lịa.
Quý Dư Tích: "Bản Đặng nhi!"
Đỗ Bái Lan: "Đúng rồi."
"Bản Đặng nhi!"
Quý Dư Tích vừa đưa tay ra định bắt tay với Bản Đặng nhi, bỗng nhiên nghe thấy có người cũng đang gọi nó. Bản Đặng nhi lập tức quay đầu, lao về phía người vừa gọi, Quý Dư Tích không kịp đề phòng loạng choạng lùi lại hai bước, Tuân Hạc vội đưa tay đỡ lấy cậu.
"Bản Đặng nhi, quay lại!" Đỗ Bái Lan nghiêm giọng quát.
Bản Đặng nhi cúi đầu, cụp đuôi rên ư ử một tiếng.
Người tới là một cô gái, thấy vậy vội nói: "Anh hung dữ với nó làm cái gì chứ!"
Cô ấy đi đến bên cạnh Border Collie, cúi xuống vuốt ve đầu nó.
Quý Dư Tích len lén quan sát, lại quay đầu xác nhận với Tuân Hạc. Tuân Hạc khẽ gật đầu, đây chính là Phó Ly trong truyền thuyết.
Đỗ Bái Lan liếc cũng chẳng thèm liếc, chỉ nói: "Bản Đặng nhi là chó của tôi, cô đừng có chạm vào nó."
"Anh tuyệt tình như vậy sao?" Mắt Phó Ly đỏ hoe, "Em đã nói là em có thể giải thích rồi mà."
Quý Dư Tích cẩn thận trả lại dây xích cho Đỗ Bái Lan, lẳng lặng lùi về sau hai bước, bắt đầu hóng dưa.
Đỗ Bái Lan: "Có gì mà giải thích? Ngay từ đầu tôi đã hỏi cô, cô nói với tôi là cô độc thân. Bây giờ lại nói cô đã sớm kết hôn từ lâu rồi. Chẳng lẽ chuyện kết hôn cũng là hiểu lầm được sao."
Phó Ly tiến về phía hắn, lại thấy rõ sự kháng cự của hắn, đành phải dừng bước, nói: "Chỉ là thỏa thuận thôi, không phải là kết hôn thật."
Đỗ Bái Lan: "Thỏa thuận? Hai người đã đăng ký kết hôn chưa? Về mặt pháp luật chưa bao giờ có cách nói kết hôn thật kết hôn giả. Cô có thể cầm sổ hộ khẩu và chứng minh thư đến Cục Dân chính đăng ký kết hôn với tôi không? Không thể thì đừng có nói chỉ là thỏa thuận."
Mắt Phó Ly hơi mở to, "Nhưng không phải anh nói anh không định kết hôn sao?"
Đỗ Bái Lan: "Tôi chỉ lấy ví dụ thôi. Ý tôi muốn nói là hành vi của cô khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Bởi vì cô khiến tôi vô tình biến thành loại người mà chính tôi ghét nhất."
"Xin lỗi." Phó Ly gần như suýt bật khóc, "Em thực sự không ngờ anh sẽ để ý chuyện này đến vậy. Em và đối tượng thỏa thuận của em căn bản chưa gặp mặt mấy lần, chúng em chỉ là kết hôn vì lợi ích của hai bên thôi. Bọn em có ước định, không can thiệp vào quyền tự do kết bạn của đối phương. Đợi thời hạn thỏa thuận kết thúc ——"
Đỗ Bái Lan cắt ngang lời cô: "Cô nói những cái này với tôi chẳng có ý nghĩa gì cả. Đây không phải lý do để cô lừa dối tôi. Nếu cô nói rõ mọi chuyện ngay từ đầu, tôi cũng sẽ không tìm đến cô."
Nói xong câu này, hắn dắt chó quay người lại chào hỏi nhóm Quý Dư Thận rồi rời đi.
Phó Ly đứng tại chỗ, im lặng không nói gì.
Nhân lúc Đỗ Bái Lan và Quý Dư Thận đi trước một bước, Quý Dư Tích vội hỏi Tuân Hạc: "Kết hôn thỏa thuận là thế nào vậy ạ?"
Tuân Hạc lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Chưa nghe cậu anh nhắc tới vụ này."
Quý Dư Thận đi phía trước nhìn nhìn Đỗ Bái Lan, cẩn thận hỏi hắn: "Cô ấy là..."
Đỗ Bái Lan cũng không giấu giếm, "Cũng không phải là chuyện không thể nói. Cô ta tên Phó Ly, là đối tượng tôi quen ở đoàn phim. Mới quen được khoảng hai tháng, hôm qua nghe Tuân Hạc nhắc tới tôi mới biết cô ta đã kết hôn rồi. Cô ta nói là hôn nhân thỏa thuận, nhưng tôi chính là thấy ghê tởm. Cậu biết tại sao ba mẹ tôi ly hôn rồi chứ?"
Quý Dư Thận lắc đầu.
Đỗ Bái Lan nói: "Ồ, vậy là tôi quên chưa nói với cậu. Lúc tôi năm tuổi, ba tôi ngoại tình, mẹ tôi phát hiện ra liền ly hôn với ông ta. Lúc đó mẹ tôi muốn dẫn tôi đi, tôi không chịu, tôi chính là muốn xem ông ta dẫn theo tôi - một đứa trẻ phiền phức thì còn có thể tìm được loại phụ nữ thế nào. Những năm qua, tôi đã phá hỏng mấy mối tình của ông ta, giờ ông ta già rồi, cuối cùng cũng thôi cái ý định đó. Đời này tôi ghét nhất là mấy kẻ ngoại tình."
Nói đến cuối cùng, trên mặt hắn còn hiện lên sự căm hận.
Quý Dư Thận hơi giật mình, vội nói: "Chẳng trách mối quan hệ giữa cậu và ba cậu không được tốt. Còn mẹ cậu thì sao?"
Gương mặt Đỗ Bái Lan dịu lại, "Mẹ tôi đã tái hôn rồi. Người đó đối xử với bà rất tốt, bà đang sống rất hạnh phúc."
Nói xong, hắn lại cúi đầu nựng mặt Bản Đặng nhi. "Cậu có lẽ sẽ nghĩ tôi kỳ quặc. Tôi không muốn kết hôn, chỉ hẹn hò như thế này thôi. Khi đến lúc, tự nhiên bọn tôi sẽ chia tay. Như vậy rất tốt. Tôi cần một chút tình cảm, nhưng không cần quá nồng nhiệt.Chỉ cần có những kỷ niệm để khi về già hồi tưởng lại là đủ rồi."
Quý Dư Thận mấp máy khóe môi, nhất thời không biết nên nói gì. Đặt mình vào cuộc đời của hắn, lớn lên thành một người bạc tình như thế này, dường như cũng không khó hiểu.
Tuân Hạc và Quý Dư Tích đi chậm hơn ở phía sau, nghe xong tâm trạng cũng phức tạp không kém.
【Đỗ Bái Lan cứ tiếp tục hành xử này thì khó mà đoán ai sẽ nảy sinh ý định giết anh ấy rồi.】
Quý Dư Tích vốn tưởng rằng, gặp được Phó Ly thì có thể đoán được đại khái mọi chuyện. Ai ngờ bây giờ càng lúc càng mơ hồ, Phó Ly là kết hôn thỏa thuận, đã là hai bên có ước định, vậy thì đối tượng thỏa thuận của cô chắc sẽ không quản chuyện của cô ở đoàn phim.
Chẳng lẽ là Phó Ly vì yêu sinh hận, rồi giết Đỗ Bái Lan sao!
Nghĩ đến đây, Quý Dư Tích đột nhiên nói: "Anh Đỗ, em có thể dắt Bản Đặng nhi ra ngoài dạo một vòng không?"
Tuân Hạc vội vàng: "Anh đi cùng em!"
Quý Dư Thận há miệng, rồi bất lực nói: "Vậy đừng đi xa quá, dạo một chút rồi về ngay nhé."
Đỗ Bái Lan bật cười, "Tôi còn chưa đồng ý mà hai người đã quyết định xong rồi."
"Xin lỗi." Tuân Hạc hơi ngượng ngùng, chủ yếu là nếu anh nói chậm một chút thì sẽ bị Quý Dư Thận tranh trước. Anh và Quý Dư Thận phải có một người ở lại bầu bạn với Đỗ Bái Lan, nếu không thì mục đích của họ sẽ quá lộ liễu.
"Tôi đùa thôi." Đỗ Bái Lan đưa lại dây xích cho Quý Dư Tích, "Bản Đặng nhi rất ngoan, nhưng cậu cũng phải cẩn thận đấy, nó mà điên lên thì tôi sợ cậu không kiểm soát nổi đâu."
"Yên tâm đi, có tôi đây rồi." Tuân Hạc vỗ nhẹ đầu con chó, "Ra ngoài thì nghe lời chút nhé."
Thế là Quý Dư Tích cùng Tuân Hạc dắt chó ra ngoài. Phó Ly vẫn đứng bên ngoài, duy trì tư thế lúc nãy. Nhận ra Bản Đặng nhi đi ra, cô ban đầu vui mừng ngẩng đầu lên, phát hiện không phải Đỗ Bái Lan liền lập tức thất vọng.
Quý Dư Tích đi đến trước mặt cô, đưa ra lời mời: "Chị gái ơi, chị có thể dẫn em đi tham quan quanh đây một chút được không ạ?"
Phó Ly liếc nhìn Tuân Hạc, cô nhận ra Tuân Hạc. Dù họ chưa tiếp xúc nhiều nhưng đều là người trong vòng, Tuân Hạc trước đây cũng từng tới đoàn phim bên này mấy lần. Anh hẳn là không đến mức không rành khung cảnh xung quanh.
Vậy có nghĩa là họ chuyện muốn nói.
Phó Ly gật đầu, "Được chứ, vậy chúng ta cùng đi dạo đi."
Họ vừa đi được vài bước, chưa đợi Quý Dư Tích mở miệng, Phó Ly đã lên tiếng trước. "Có phải hai người muốn hỏi chuyện của tôi và Đỗ Bái Lan không?"
Quý Dư Tích: "Chị có tiện nói không ạ?"
Phó Ly cười khổ: "Chắc là anh ấy đã nói rồi nhỉ?"
Quý Dư Tích: "Vậy chị có ý kiến nào khác không?"
Phó Ly nghĩ nghĩ, nói: "Tôi vào đoàn mới quen biết anh ấy. Tính cách anh ấy rất bí ẩn. Có lúc đặc biệt cởi mở, có thể hòa nhập với tất cả mọi người. Có lúc lại rất xa cách, nhất là khi ở một mình, cứ như thể không có gì có thể làm anh ấy vui lên được vậy. Lúc đó tôi từng nghi ngờ không biết anh ấy có khuynh hướng trầm cảm không, đã thử dò xét anh ấy mấy lần. Anh ấy nói tôi nghĩ nhiều rồi, tâm lý và tinh thần anh ấy rất khỏe mạnh, còn cho tôi xem các loại báo cáo kiểm tra tâm lý anh ấy từng làm trước đây."
Nói đến đây, Phó Ly thẫn thờ rất lâu, dường như đang hồi tưởng lại đoạn quá khứ đó.
Quý Dư Tích đợi một lát, nhịn không được mà hỏi: "Vậy sau đó thì sao ạ?"
Phó Ly thở dài một hơi, nói: "Sau đó anh ấy đột nhiên hỏi tôi có độc thân không, tôi nói phải. Tôi biết chắc hẳn anh ấy đã kể với các cậu rồi. Tôi kết hôn thỏa thuận. Đối phương là hào môn, vì một chút chuyện cá nhân mà bắt buộc phải kết hôn. Sau khi kết hôn tôi không cần phải làm gì cả, chỉ cần đi cùng anh ta trong những dịp cần thiết là được. Tương ứng, sau khi ly hôn anh ta sẽ bồi thường cho tôi về mặt tài chính, còn có thể cho tôi tài nguyên trong giới giải trí. Chúng tôi kết hôn thỏa thuận coi như là mỗi người lấy thứ mình cần, trên thỏa thuận viết rất rõ ràng, hai bên không can thiệp vào đời tư của nhau, cho nên bình thường tôi đều nói với người khác là tôi độc thân."
"Lúc đó Đỗ Bái Lan hỏi tôi, tôi cũng không nghĩ nhiều, vẫn cứ nói mình độc thân như thường lệ. Sau đó anh ấy đột nhiên nói, có thể theo đuổi tôi hay không. Tôi liền sững sờ, tôi chưa từng thấy ai thẳng thắn như anh ấy. Anh ấy thấy tôi không nói lời nào, lại bảo anh ấy rất nghiêm túc, nhưng con người anh ấy không có tính lâu dài, có khi vài tháng quay xong phim, tình cảm cũng dần phai nhạt. Nếu tôi không muốn, cứ trực tiếp từ chối là được."
Quý Dư Tích không khỏi lắc đầu, 【Có thể đem quan hệ 'vợ chồng trong đoàn phim' nói một cách thanh cao thoát tục như thế. Đỗ Bái Lan đúng là một nhân tài.】
Phó Ly nói tiếp: "Đương nhiên là tôi từ chối rồi. Làm gì có chuyện tình cảm còn chưa bắt đầu mà đã định đoạt cái kết trước chứ. Hơn nữa tôi cũng từng nghe nói, có những người sẽ trở thành cặp đôi tạm thời ở đoàn phim. Tôi chỉ cảm thấy hơi khó chịu, không ngờ anh ấy cũng là loại người như vậy."
Quý Dư Tích ban đầu tưởng Phó Ly không iết Đỗ Bái Lan muốn thiết lập mối quan hệ thân mật có thời hạn, vì cô biểu hiện có vẻ như đã lún sâu vào mối quan hệ này. Bây giờ xem ra cô vẫn luôn biết rõ, vậy tại sao còn đồng ý?
Phó Ly nhìn cậu, "Cậu chắc chắn đang nghĩ, tại sao sau đó tôi lại đồng ý đúng không?"
Quý Dư Tích cũng không giấu giếm, gật đầu nói thẳng: "Em thấy chị cũng không phải kiểu tính cách thích đùa giỡn với người khác. Đã biết anh ấy chỉ muốn một mối quan hệ thân mật ngắn ngủi, sao chị có thể đồng ý được chứ?"
Phó Ly cười khổ: "Một người phụ nữ có thể kết hôn thỏa thuận, về bản chất đã không phải là kiểu người đứng đắn đáng tin rồi, đúng không? Tôi chỉ là trông có vẻ quy củ thôi, thực ra sâu thẳm trong lòng, tôi khá nổi loạn. Sau lần bị từ chối đó, Đỗ Bái Lan đúng là không cố ý tìm đến tôi nữa. Nhưng tôi lại dần dần thích anh ấy. Anh ấy rất đặc biệt, không giống với đại đa số đàn ông. Anh ấy biết cách quan tâm đến cảm xúc của người khác, biết tôn trọng, biết chừng mực và rất tế nhị. Phải lòng anh ấy, thực sự là quá dễ dàng."
Phó Ly nói, ngay cả giọng nói cũng lộ ra một chút cay đắng.
"Một ngày nọ, vào cuối năm khi đang quay phim, trời đổ tuyết rất to, mọi người đều bị kẹt lại trong khách sạn. Nửa đêm thì đột nhiên mất điện, nhiệt độ giảm mạnh, tôi run rẩy trong chăn, lập cập hỏi trong nhóm chat của đoàn phim khi nào thì có điện. Chưa đầy một phút sau, Đỗ Bái Lan tới gõ cửa, anh ấy đem chăn của anh ấy qua cho tôi."
Quý Dư Tích vừa định mở miệng, Phó Ly đã nói: "Cậu đừng hiểu lầm, anh ấy chỉ đến đưa chăn thôi. Là tôi giữ anh ấy lại, hỏi anh ấy định nghỉ ngơi thế nào, anh ấy bảo anh ấy không ngủ nữa, định xem kịch bản một lát. Tôi bảo mất điện rồi làm sao mà xem kịch bản được nữa. Anh ấy không nói gì. Tôi lại bảo, nếu không chê thì có thể nằm chung cho ấm. Anh ấy hỏi tôi không sợ sao?"
"Nghĩ lại thì, lúc đó tôi chẳng thấy sợ chút nào, có lẽ còn có chút mong đợi nhỏ nhoi, hy vọng sẽ xảy ra chuyện gì đó. Tôi biết như vậy là rất thiếu đứng đắn, rất rẻ mạt, nhưng tim tôi lại đập càng lúc càng nhanh. Tôi đúng là một người phụ nữ tồi tệ nhỉ?" Phó Ly lắc đầu, nhếch môi cười nhạo. Cô không biết mình có phải là "não yêu đương" hay không. Nhưng kể từ khi gặp Đỗ Bái Lan, cô luôn làm những việc không hề giống với phong cách bình thường của mình.
Quý Dư Tích an ủi cô: "Mỗi người đều là một cá thể độc lập, chỉ cần không làm ảnh hưởng đến người khác thì có thể làm bất cứ điều gì mình muốn."
【Nhưng riêng khoản kết hôn thỏa thuận mà lại ngoại tình này thì mình cũng không đồng ý. Cả chuyện cặp đôi tạm thời mình cũng không dám tán thành.】
Tuân Hạc đứng bên cạnh vẫn luôn im lặng, nghe thấy câu tiếng lòng này của cậu, không nhịn được mà cong khóe mắt. Tiểu Tích vẫn luôn là người rất có nguyên tắc nha.
Phó Ly cảm kích mỉm cười với Quý Dư Tích. Thực ra từ sau ngày hôm đó, cô vẫn luôn tự phán xét bản thân. Cô đã rất lâu rồi không có người bạn nào để dốc bầu tâm sự. Cảm giác khao khát mãnh liệt muốn tâm sự với ai đó như hôm nay là điều cô ấy chưa từng trải nghiệm lại kể từ thời sinh viên. Cho dù Quý Dư Tích chỉ đơn thuần là an ủi, cô cũng có thể nhận ra thiện ý của cậu.
Phó Ly kể tiếp: "Thực ra đêm đó chẳng có chuyện gì xảy ra cả."
Bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của Quý Dư Tích, cô nở một nụ cười gượng gạo: "Cậu thấy bất ngờ lắm sao? Đỗ Bái Lan chính là một người có nguyên tắc như vậy đấy."
Quý Dư Tích lẳng lặng gật đầu, đúng là việc mà Đỗ Bái Lan sẽ làm. Trước khi bắt đầu mối quan hệ, luôn giữ đúng chừng mực tuyệt đối.
Phó Ly nói tiếp: "Về sau thì không có gì để kể nữa, chúng tôi giống như bắt đầu hẹn hò vậy, quan hệ thân mật hơn nhiều. Bạn bè tôi ai nấy đều khuyên chia tay, họ đều nói thứ Đỗ Bái Lan muốn chỉ là quan hệ thân mật giới hạn trong đoàn phim, ra khỏi đoàn là lập tức trở mặt không quen biết. Trước tôi, anh ấy đã có vài người bạn gái kiểu như vậy rồi."
"Chị ơi, chị tỉnh táo lại đi mà!" Quý Dư Tích nhìn vẻ mặt buồn bã của cô, không nhịn được lên tiếng khuyên nhủ.
Phó Ly lắc đầu: "Không tỉnh táo nổi chút nào. Bây giờ tôi chỉ muốn anh ấy đừng giận nữa thôi. Chỉ cần anh ấy hết giận, tôi có thể ly hôn ngay lập tức."
Quý Dư Tích: "..."
Cậu nhìn Tuân Hạc, ra hiệu bảo Tuân Hạc lên tiếng. Tuân Hạc xua tay, tỏ ý lực bất tòng tâm. Quý Dư Tích âm thầm đá anh một cái. Bản Đặng nhi tưởng Quý Dư Tích đang chơi với mình, vui vẻ xoay một vòng.
Phó Ly lại nói: "Đôi khi tôi thấy mình còn chẳng bằng Bản Đặng nhi. Nó sắp mười tuổi rồi, là anh ấy nuôi từ kỳ nghỉ hè năm đại học. Nghe nói mùa hè năm đó, anh ấy đã chia rẽ được người bạn gái cuối cùng của ba mình. Ngay lúc người phụ nữ đó rời khỏi nhà họ, Bản Đặng nhi xuất hiện. Nó lẳng lặng nằm trên chiếc ghế gỗ dài mà Đỗ Bái Lan hồi nhỏ hay ngồi đợi mẹ về, thế là nó có tên là Bản Đặng nhi."*
(板凳 (bǎn dèng), có nghĩa là cái ghế dài, ghế băng, hoặc ghế đẩu. 板凳儿 (bǎn dèng er): ghê băng/ghế đẩu (có thêm hậu tố 儿 "er").
Tuân Hạc cúi người xoa đầu Bản Đặng nhi, nói: "Con người và động vật thực ra không khác nhau mấy, đều có thể bị thuần hóa. Cô bây giờ cảm thấy không thể rời xa anh ấy, liệu có phải cũng vì anh ấy đang 'thuần hóa' cô không? Đợi khi cô thoát khỏi môi trường này, có thể lúc đầu phản ứng 'cai nghiện' sẽ hơi khó chịu, nhưng sau này thời gian trôi đi, cô sẽ từ từ quên đi anh ấy."
"Tôi biết, anh muốn nói anh ấy đang thao túng tâm lý tôi đúng không? Tôi có thể cam đoan là không có đâu, anh ấy chưa bao giờ đả kích tôi về mặt tinh thần hay kiểm soát suy nghĩ của tôi. Có lẽ vì anh ấy khinh thường những chuyện như thế." Giọng Phó Ly càng lúc càng nhỏ dần.
【Chuyện khuyên bảo người khác thế này, vẫn nên để anh Tiểu Trần làm thì hơn.】 Quý Dư Tích thầm thở dài trong lòng.
Tuân Hạc đúng là khuyên không nổi, nghĩ đến màn thể hiện của Tiểu Trần tối qua, anh không nhịn được mà gật đầu. Nếu là Tiểu Trần, nói không chừng thực sự có thể làm được. Cậu ấy chắc chắn sẽ phân tích tâm lý của Đỗ Bái Lan và Phó Ly đâu ra đấy.
Ba người chơi đùa với chú chó một lúc, khi đứng dậy chuẩn bị quay về mới phát hiện từ lúc nào không hay, có một người phụ nữ đứng cách họ vài bước, đang nhìn họ chằm chằm.
Người phụ nữ đó dáng vẻ gầy gò, ăn mặc giản dị, tóc hoa râm dùng một cây trâm gỗ búi lại lòa xòa phía sau. Gương mặt bà hằn rõ những dấu hiệu của năm tháng, đôi mắt bà đang dán chặt vào con chó ở cạnh họ.
Quý Dư Tích theo bản năng kéo Bản Đặng nhi về phía mình một chút.
Tuân Hạc lên tiếng hỏi: "Bác có việc gì không ạ?"
Người phụ nữ có chút lúng túng, nói: "Đây là Bản Đặng nhi phải không?"
Tuân Hạc và Quý Dư Tích nhìn nhau, lại hỏi bà: "Bác là ai ạ?"
Người phụ nữ nói: "Tôi là mẹ của Đỗ Bái Lan."
Quý Dư Tích chấn động:
【Sao có thể chứ? Đỗ Bái Lan chẳng phải nói mẹ anh ấy tái hôn rồi, đang sống rất hạnh phúc sao?】
Người phụ nữ trước mắt này rõ ràng không hề liên quan gì đến hai chữ "hạnh phúc".
Tuân Hạc bình tĩnh hỏi tiếp: "Vậy bác là... người mẹ nào của anh ấy ạ?" .
Mẹ kế cũng là mẹ.
Nhưng người phụ nữ đáp: "Dĩ nhiên là mẹ ruột, nó chỉ có một người mẹ thôi."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!