Chương 22: ⋆ Chương 21: Nam chính từ trên trời rơi xuống ⋆

Đêm giao thừa, Lam Nam vẫn phải vào bệnh viện "báo danh". Vết thương ở tay trái của anh ta cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí còn thấy xương trắng lộ ra ở mu bàn tay.

Quý Dư Tích chỉ liếc mắt nhìn một cái đã không dám nhìn thêm lần thứ hai. Cậu cảm thấy hơi khó chịu trong lòng, thầm nghĩ: 【Nếu mình biết trước được lý do vì sao anh ta phải nhập viện thì tốt rồi, như vậy nói không chừng đã có thể thành công ngăn cản Mạnh Long.】

Nhưng đây vốn dĩ chẳng phải lỗi của cậu, suy cho cùng vẫn là do chính Lam Nam tự mình gây họa. Cho dù Mạnh Long có là người tính tình ôn hòa đi chăng nữa, thì cái hành động đứng núi này trông núi nọ của Lam Nam bị ăn đòn cũng là đáng đời. Sau khi nghĩ thông suốt, Quý Dư Tích không còn tự dằn vặt mình nữa. Ngược lại, Tuân Hạc lại rất lo lắng cho cậu, liên tục tìm cách trêu chọc cho cậu vui, còn dắt cậu đi dạo loanh quanh khắp phim trường — dù sao thì lịch quay chụp ngày hôm nay cũng đã bị tạm dừng rồi.

Về phần Mạnh Long, giờ này hắn đang ngồi uống trà trong đồn cảnh sát.

Đoàn phim đột ngột bị đình trệ, đạo diễn Vương sầu đến mức vò đầu bứt tai, nhổ phăng đi mấy sợi tóc trên đầu. Nhìn mấy sợi tóc vừa rụng, ông lại thấy xót xa không thôi, mỗi một sợi tóc của người đàn ông trung niên đều quý giá vô cùng.

Lam Nam bị thương nặng như vậy, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chắc chắn phải hủy hợp đồng. Bởi lẽ đoàn phim cứ mỗi ngày chờ đợi không quay là tiền bạc lại như nước chảy mây trôi. Để cả một đám người ngồi chờ cậu ta bình phục rồi mới quay tiếp là chuyện hoàn toàn phi thực tế, chẳng khác gì ném tiền qua cửa sổ. Nhưng lúc này lại đúng vào kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, ông biết đi đâu để tìm một diễn viên cứu cánh bây giờ? Cứ hễ nghĩ đến ngày dự kiến gửi phim đi kiểm duyệt là đạo diễn Vương lại thấy ruột gan nóng như lửa đốt.

Quý Dư Thận thấy ông như vậy cũng chẳng nỡ rời đi ngay, dứt khoát ở lại cùng ông nghĩ cách.

Kết quả là hai người rà soát một lượt tất cả các nam nghệ sĩ trong ngành, thậm chí cả những người không mấy tiếng tăm cũng lôi ra hết, vậy mà vẫn chẳng tìm thấy ai phù hợp. Chủ yếu là do con mắt của đạo diễn Vương quá kén chọn, chỉ vừa nhìn thấy mấy tấm ảnh mà ông đã chê người ta già, không có cảm giác thiếu niên.

Đạo diễn Vương nói, tuy đây là phim cận đại nhưng lại mang hơi hướng thanh xuân tích cực. Vốn dĩ thiết lập nam chính trong truyện nhỏ tuổi hơn nữ chính, giờ mà tìm một nam diễn viên chín chắn quá thì trông ra cái thể thống gì nữa.

"Hoặc là chúng ta có thể thử tuyển người mới."

Ánh mắt Tuân Hạc cứ liếc qua liếc lại trên người Quý Dư Tích, trong đầu anh đột nhiên nảy ra một ý tưởng cực kỳ táo bạo. Sau khi nghe xong lời đề nghị đó, chỉ trong chốc lát, cả bốn người có mặt tại đều nhanh chóng bị thuyết phục.

Chấm dứt hợp đồng với Lam Nam, đổi thành Quý Dư Tích đóng nam chính, đúng là một ý tưởng thiên tài!

Quý Dư Tích vốn đã muốn bước chân vào giới giải trí, thiết lập nhân vật nam chính cũng rất phù hợp với hình tượng ngoài đời của cậu. Điều duy nhất khiến đạo diễn Vương không yên tâm chính là cậu chưa từng học qua diễn xuất, hoàn toàn chưa có kinh nghiệm đóng phim. Khi thực sự đứng trước ống kính, e là giai đoạn thích nghi sẽ khá khó khăn, có thể làm chậm tiến độ của đoàn.

Tuân Hạc vốn thuộc phái hành động, dứt khoát ra đề ngay tại chỗ yêu cầu Quý Dư Tích diễn ứng biến. Để một người tay ngang diễn ứng biến thực ra là hơi làm khó người ta. Đạo diễn Vương thầm lắc đầu, cảm thấy Quý Dư Tích e là không làm nổi, nhưng Tuân Hạc lại tự tin một cách kỳ lạ, khẳng định cậu có thể.

Và Quý Dư Tích thật sự làm được.

Chuyện này phải nhờ kinh nghiệm lúc trước khi cậu còn là một hệ thống, cậu đã theo chân các ký chủ trải nghiệm vô vàn thế giới, vô số nghề nghiệp. Trong đó có một vị ký chủ là diễn viên, những lớp đào tạo diễn xuất mà ký chủ từng học cậu cũng đều học lỏm được, giờ đây chẳng qua chỉ là tìm lại kiến thức mà thôi. Vì thế, sau một đoạn biểu diễn, đạo diễn Vương kích động vỗ tay phấn khích, quyết định chọn cậu vào vai nam chính luôn.

Sau đó, bầu không khí trong căn phòng nhỏ trở nên thoải mái và sôi nổi hẳn lên.

Sự gia nhập của Quý Dư Tích mang lại cái kết bốn bên cùng thắng. Một là giải quyết được vấn đề chọn diễn viên khiến đạo diễn Vương đau đầu. Hai là thỏa mãn được tâm tư nhỏ của Tuân Hạc, anh thực sự rất tò mò về cậu thiếu niên mà mình có thể nghe được tiếng lòng này. 

Về phần Quý Dư Thận, vốn dĩ anh vì Mộ Đồng mà ba ngày hai bữa chạy tới đoàn phim, sau này lại càng có thêm lý do chính đáng để đến. Dù sao em trai bảo bối lần đầu vào đoàn quay phim, anh tất nhiên phải chăm sóc kỹ lưỡng. Thậm chí chuyện đầu tư mà đạo diễn Vương nhắc tới lúc trước, anh cũng hoàn toàn có thể tham gia.

Nghĩ đến đây, cảm thấy đôi bên cùng có lợi, Quý Dư Thận liền trực tiếp bàn bạc chi tiết hợp đồng với đạo diễn Vương.

Cứ như vậy, Quý Dư Tích mơ mơ màng màng chuẩn bị vào đoàn phim, lại còn là vai nam chính. Đạo diễn Vương rất ưu ái cậu, đặc cách cho cậu mùng hai Tết mới phải vào đoàn, đồng thời phát kịch bản ngay tại chỗ, bảo cậu hôm nay và ngày mai phải xem cho xong.

Nói xong những chuyện này, đạo diễn Vương lại bảo Tuân Hạc đưa Quý Dư Tích đi gặp đám người Mộ Đồng, thuận tiện thử trang phục và chụp ảnh tạo hình luôn.

Quý Dư Tích thấy rõ rằng lúc cậu đứng dậy anh cả cậu cũng muốn đi theo lắm. Nhưng đạo diễn Vương còn phải bàn chuyện đầu tư với anh nên anh tạm thời không rời đi được, chỉ có thể trân trối nhìn Tuân Hạc dẫn Quý Dư Tích đi chào hỏi những diễn viên khác.

Chuyện Lam Nam gặp nạn cả đoàn phim đều đã biết, vì đột ngột ngừng quay nên mọi người đều có chút bất an.

 Dù đạo diễn Vương năm lần bảy lượt cam đoan sẽ sớm tiếp tục quay, nhưng cũng không nói rõ sẽ nghỉ mấy ngày. Tết nhất đến nơi, bọn họ nên về nhà hay ở lại khách sạn chờ đây? Hơn nữa, những đoàn phim ngừng quay rồi "ngỏm" luôn cũng không phải là hiếm. Tóm lại, chỉ cần ngừng quay, tương lai sẽ ra sao là một ẩn số.

Cho nên khi Tuân Hạc dẫn Quý Dư Tích tới, thông báo cậu chính là nam chính mới, mọi người đều ngẩn ngơ.

Vẫn là Mộ Đồng phản ứng nhanh nhất, cô dẫn đầu mọi người bày tỏ sự hoan nghênh. Chỉ là cô dường như có chút né tránh ánh mắt của Quý Dư Tích, chắc hẳn là còn vướng mắc chuyện của anh cả cậu.

Quả nhiên, lúc Tuân Hạc thay Quý Dư Tích xin ảnh có chữ ký, cô đã từ chối thẳng thừng.

Quý Dư Tích thì thấy không sao, nhưng Tuân Hạc lại thấy cực kỳ ngượng ngùng, ai bảo lúc trước anh gáy to quá, giờ lại bị vả mặt bôm bốp. Chủ yếu là anh cũng không ngờ Mộ Đồng ngay cả một cái cớ cũng không thèm tìm, trực tiếp nói mình không thể ký. 

Tuân Hạc ngẩn người một lúc, vội lấy lý do đi thử trang phục để dẫn Quý Dư Tích ra ngoài, sau đó xin lỗi cậu rối rít.

Thực ra Quý Dư Tích nhìn ra được anh đang vô cùng áy náy. Cậu cười bảo không sao, nhưng trong lòng đã bắt đầu chửi rủa: 【Chắc chắn là bị anh cả liên lụy rồi! Anh cả ơi năm đó rốt cuộc anh đã làm ra chuyện tày trời gì để người ta ghét lây sang cả em thế này hả!】

Tuân Hạc chớp chớp mắt: "..." Vậy món nợ này phải tính lên đầu Quý Dư Thận rồi.

Quý Dư Tích mỉm cười nói: "Không lấy được chữ ký của chị Mộ Đồng cũng không sao ạ. Nếu đạo diễn Tuân bằng lòng cho em xin chữ ký thì càng tốt hơn ạ."

【Vốn dĩ ảnh có chữ ký cũng là xin hộ anh cả thôi, không có thì thôi vậy. Ngược lại đạo diễn Tuân trông rất bổ mắt nha~ Đem ảnh có chữ ký của anh ấy đặt trên bàn học của mình là vừa đẹp.】

Cậu nhìn Tuân Hạc, ánh mắt đầy vẻ mong chờ.

"Đương... đương nhiên là được rồi." Tuân Hạc nhìn vào ánh mắt của cậu, đột nhiên lắp bắp trả lời.

___________

Bữa trưa bọn họ ăn ngay tại phim trường, ăn xong mẹ Quý gọi điện giục Quý Dư Tích về nhà. Quý Dư Thận và đạo diễn Vương nói chuyện rất lâu, các chi tiết trong hợp đồng gần như đã hoàn tất anh mới cáo từ rời đi.

Thực ra anh và đạo diễn Vương đã đạt được tiếng nói chung từ sớm, anh cố ý dây dưa đến giờ chủ yếu là để tạo cơ hội nói với Mộ Đồng vài câu, tiếc là Mộ Đồng căn bản chẳng thèm để ý đến anh. 

Lúc rời đi tâm trạng Quý Dư Thận có chút buồn rầu, nhưng nghĩ lại, mùng hai Tích Bảo vào đoàn anh chắc chắn sẽ tới, thế là lập tức phấn chấn trở lại.

Đạo diễn Vương định tiễn bọn họ ra ngoài, nhưng đúng lúc anh Lâm – người đại diện của Lam Nam tới, Quý Dư Thận bảo ông ở lại giải quyết việc quan trọng, anh và em trai có thể tự đi về. Vì chuyện hủy hợp đồng cũng rất cấp bách nên đạo diễn Vương không khách sáo nữa, chỉ bảo Tuân Hạc đi tiễn, còn dặn dò nhất định phải đưa người lên tận xe.

Quý Dư Thận không muốn, nhưng từ chối mãi cũng không cắt đuôi được Tuân Hạc, đành phải cùng nhau đi về phía bãi đậu xe. Đi được một đoạn, Quý Dư Thận đi lấy xe, Quý Dư Tích và Tuân Hạc đứng chờ bên vệ đường.

Tuân Hạc cười híp mắt nói: "Thận tổng cứ yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc Tiểu Tích thật tốt, đợi anh quay lại."

Câu nói này nghe sai sai thế nào ấy nhỉ?

Quý Dư Thận liếc Tuân Hạc một cái, thầm nghi ngờ không biết có phải mình nhạy cảm quá rồi không.

Quý Dư Thận vừa đi khỏi, Tuân Hạc mới từ túi áo trong móc ra một tấm ảnh có chữ ký, đưa cho Quý Dư Tích. Vì biết Quý Dư Tích định đặt ảnh của mình lên bàn học nên vành tai Tuân Hạc hơi đỏ lên. Anh nói mà như đang lấp liếm: "Ngại quá. Không lấy được chữ ký của cô Mộ Đồng nên đành lấy cái này của tôi thay vậy."

Đừng nhìn anh chỉ là một đạo diễn mới chân ướt chân ráo vào nghề, thực ra anh cũng có fan hâm mộ hẳn hoi đấy. Ảnh có chữ ký là thứ luôn phải thủ sẵn trong người, biết đâu lúc nào đó lại cần dùng tới.

"Oa, đẹp trai thật đấy!" Quý Dư Tích kêu lên.

Tuân Hạc vẫn luôn ở cạnh cậu, cậu chẳng thấy anh chuẩn bị ảnh, cứ tưởng anh đã quên béng chuyện này rồi chứ.

Ngay sau đó, Tuân Hạc lại như làm ảo thuật, lôi ra một chiếc hộp nhỏ và nói: "Chúc mừng năm mới. Gấp gáp quá nên tôi chưa kịp chuẩn bị gì nhiều, chỉ kịp chuẩn bị một món quà nhỏ. Hy vọng cậu sẽ thích."

【Vừa mới quen mà đã có quà rồi sao?】

Ánh mắt Quý Dư Tích nhìn anh trở nên sáng lấp lánh: "Cảm ơn anh nhé, nhưng mà em không chuẩn bị quà đáp lễ cho anh mất rồi."

Cậu cảm thấy hơi rầu rĩ, cảm thấy không có quà đáp lễ là hơi bất lịch sự.

Tuân Hạc cười đáp: "Không sao đâu, cậu tặng tôi một câu chúc mừng năm mới cũng coi như là quà rồi. Sau này chúng ta còn cùng nhau đóng phim, thời gian ở bên nhau còn rất nhiều, không cần khách sáo thế đâu."

Quý Dư Tích thầm nghĩ: 【Cũng đúng, đợi đến mùng hai mình vào đoàn rồi tặng quà đáp lễ sau vậy.】

"Vậy thì chúc anh năm mới vạn sự thuận lợi, sức khỏe dồi dào nhé!" Cậu vui vẻ nhận lấy món quà, sau đó lấy điện thoại ra: "Chúng ta kết bạn nhé?"

"Được chứ." Tuân Hạc mở mã QR của mình ra rồi đưa tới: "Cậu quét tôi đi."

Quý Dư Tích mở camera lên, "tách" một cái... chụp lại tấm ảnh cái mã QR.

Tuân Hạc: "...Không phải làm như thế đâu."

Đứa nhỏ này sao mà ngốc nghếch đáng yêu thế nhỉ?

Hắn vừa định cầm tay chỉ việc, dạy cho Quý Dư Tích cách thêm bạn thì xe của Quý Dư Thận đã dừng lại ngay trước mặt hai người. Quý Dư Thận hạ kính xe xuống, ra hiệu cho em trai lên xe.

"Anh cả!" Quý Dư Tích hớn hở leo lên xe, sau đó liền khoe món quà Tuân Hạc vừa tặng với anh mình.

Quý Dư Thận liếc nhìn hộp quà một cái, rồi nhìn qua cửa sổ xe về phía Tuân Hạc, lên tiếng cảm ơn: "Đạo diễn Tuân thật có lòng quá."

Tuân Hạc: "Thận tổng khách sáo rồi, ngày Tết tặng chút quà lấy may thôi mà."

Vài câu khách sáo qua lại, Quý Dư Thận càng cảm thấy cái tên họ Tuân này nhất định là đang muốn cướp em trai với mình. Khổ nỗi Quý Dư Tích lại chẳng có chút phòng bị nào, vẫn hào hứng ngồi bóc quà.

Bên trong hộp là một vật phẩm trang trí hình chú rồng hoạt hình bằng pha lê, nhỏ cỡ lòng bàn tay. Quý Dư Tích thích vô cùng, cứ cầm lên ngắm nghía mãi, ánh mắt nhìn Tuân Hạc tràn đầy vẻ hài lòng.

"Cậu thích là tốt rồi!" Tuân Hạc vẫy tay về phía chiếc xe, vẻ mặt rất mãn nguyện.

Bên trong hộp quà còn có một phong bao lì xì đỏ thắm. Quý Dư Tích mân mê chú rồng hồi lâu mới phát hiện ra nó.

Cậu "ơ" lên một tiếng, mở bao lì xì ra. Tiền bên trong tuy không nhiều, nhưng hiếm có ở chỗ các tờ tiền đều có đuôi số seri là số 66 liên tiếp nhau.

"Anh cả, em nhận được tiền mừng tuổi này!" Quý Dư Tích vui sướng vẫy vẫy phong bao lì xì của mình.

Đây là lần đầu tiên cậu nhận được tiền lì xì đấy. Ngày trước khi còn là một Hệ thống, cậu đã chứng kiến vô số lần người khác nhận tiền mừng tuổi, bây giờ cuối cùng cũng đến lượt cậu rồi. Trước khi cậu xuyên qua, Quý Dư Tích với tư cách là một NPC chắc hẳn cũng từng nhận được lì xì, nhưng cậu cảm thấy những thứ đó vốn không thuộc về mình.

Còn đây mới chính là tiền mừng tuổi dành riêng cho cậu.

Cậu nâng niu bao lì xì rồi hôn chụt một cái rõ kêu.

Quý Dư Thận ở bên cạnh mặt đen xì như đít nồi.

Đáng ghét thật, bị tên Tuân Hạc kia nẫng tay trên mất rồi! Nhà họ Quý bọn họ thì lại luôn phát lì xì sau bữa cơm tất niên!

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!