Chương 45: ⋆ Chương 44: Đạt thành hợp tác ⋆

Trong mấy ngày qua, mẹ Quý và Quý Thanh Bạch luôn tìm cách để Quý Dư Tích tiết lộ thêm tiếng lòng, nhưng Quý Dư Tích không làm vậy, bởi vì hiểu biết của cậu cũng rất hạn chế. Thời điểm tính năng đặt đơn hàng ra mắt, cậu đã sắp nghỉ hưu, chỉ mới đứng ngoài quan sát quy tắc vận hành của tính năng này đúng một lần, cũng không biết khách hàng là ai, hay đặt đơn thông qua phương thức nào.

Giờ đây, cậu lại từ miệng Uông Độ mà biết thêm được một chút thông tin.

Hệ thống chủ luôn yêu thích không rời tay đối với tất cả phẩm chất tốt đẹp trên đời, và việc đo lường giá trị lớn nhỏ cũng dựa trên những tiêu chuẩn này. Thông thường, giá trị của một khách hàng chỉ đủ để chi trả cho một lần đặt đơn — đây là cái giá có được nhờ việc đánh đổi bằng tất cả những gì họ có. Thế nhưng đối với Đan Dư An lại có tới ba hệ thống cùng nhận đơn, nói cách khác, giá trị của vị khách này đủ để trả thù lao cho tận ba hệ thống.

【Vấn đề nằm ở chỗ, nếu một người có giá trị cực kỳ lớn thì cũng tương đương với việc phẩm chất của người đó vô cùng cao, vậy một người như thế tại sao lại nhắm vào Đan Dư An để đặt đơn?】

Điểm này không hợp lý một chút nào, Đan Dư An đâu phải kẻ đại gian đại ác gì.

Trừ phi Đan Dư An đã gây ra mối đe dọa nào đó cho người kia. Quý Dư Tích bác bỏ những giả thuyết có xác suất thấp, chỉ giữ lại giả thuyết này.

【Đan Dư An đã làm gì khiến người đó bị đe dọa đến mức phải đánh đổi tất cả để đặt đơn?】 Quý Dư Tích lại đưa ra câu hỏi thứ hai.

Cậu khổ sở suy nghĩ mãi nhưng vô ích.

Sau khi tiết tự học kết thúc, Tuân Hạc đến tìm Quý Dư Tích để đi ăn cơm. Trước đó vì không muốn làm ảnh hưởng đến hiệu suất Quý Dư Tích diễn kịch lừa người nên anh luôn kiềm chế không lại gần cậu. Lúc này Quý Dư Khang cũng không ngăn cản Tuân Hạc, anh cũng định tìm Thẩm Tê đi ăn, thực lòng chẳng muốn mang theo hai bóng đèn này chút nào.

Kết quả là Đan Dư An chậm một bước, phát hiện anh họ nhỏ đã đi cùng Tuân Hạc, anh hai họ thì đi cùng Thẩm Tê, cậu nhóc tức khắc rơi vào tuyệt vọng.

Uông Độ thấy thế liền lập tức tiến lại gần, nói với Đan Dư An: "Dư An, chúng ta cùng đi ăn cơm đi?"

Trong lúc cậu ta nói, Tằng Xảo và Chu Chí Thành cũng xúm lại quanh Đan Dư An. Sau khi hiểu rõ bộ mặt thật của họ, Đan Dư An vốn định từ chối, nhưng nghĩ lại, mình đã biết bí mật của họ rồi, chi bằng cứ xem thử xem họ định làm gì mình.

Thế là cậu đồng ý, đi theo ba người Uông Độ ra khỏi cổng trường.

Ở phía bên kia, Quý Dư Tích vừa hay nhớ đến Đan Dư An, bèn nói với Tuân Hạc: "Lúc nãy quên mất không gọi Dư An đi cùng."

Tuân Hạc đáp: "Anh hai em chắc sẽ đưa thằng bé đi ăn thôi, dù sao Dư An cũng học lớp của anh ấy mà."

Quý Dư Tích nghĩ thấy cũng có lý nên không quản nữa.

Ở một phía khác, Quý Dư Khang đưa Thẩm Tê đến quán ăn nhỏ mà anh thích nhất hồi trung học. Thẩm Tê vào quán mới sực nhớ ra, bảo: "Quên không gọi Tiểu Tích với Dư An đi ăn cùng rồi."

Quý Dư Khang liền nói: "Không thể lộ quan hệ của chúng ta với Dư An trước mặt ba người kia được. Nếu Dư An thông minh thì chắc nó sẽ tự biết đi tìm cái gì đó ăn rồi. Còn Tích Bảo thì có Tuân Hạc lo, anh ta chăm sóc Tích Bảo còn khéo hơn cả chúng ta."

Thẩm Tê nghĩ cũng đúng, thế là cũng không quản nữa.

Vậy là ba nhóm ai ăn phần nấy, phía Đan Dư An bắt đầu bước vào giai đoạn thăm dò điên cuồng.

Đầu tiên, Uông Độ nói: "Sau khi nghỉ hè, muốn hẹn cậu ra ngoài khó quá đi mất."

Thật ra mới bắt đầu kỳ nghỉ được hơn một tuần, vả lại vừa nghỉ là Quý Thanh Bạch đã đưa Đan Dư An đến nhà họ Quý ngay. Đan Dư An sớm đã biết ba người bạn này không phải bạn bè thật sự, họ hẹn cậu đi chơi, cậu đương nhiên không từ chối.

Chu Chí Thành cũng phụ họa: "Bọn tôi có tổ chức một buổi gặp mặt, sẽ cùng nhau đi ăn đồ nướng đấy. Đan Dư An cậu có đi không?"

Tằng Xảo cười nói: "Ăn xong nếu còn sớm thì chúng ta đi hát karaoke đi. Lâu lắm rồi tôi chưa đi."

"Ai chẳng thế, lúc đi học làm gì có thời gian rảnh, chỉ có lúc nghỉ mới được thả lỏng chút thôi. Thế nào, Đan Dư An, cậu đi không?" Uông Độ vội vàng bồi thêm.

Đan Dư An đợi họ nói xong hết mới đáp: "Tôi không đi đâu, ở nhà còn một đống bài tập còn chưa làm."

Ánh mắt Uông Độ lóe lên, lại nói: "Cậu đã là học bá rồi mà còn chăm chỉ thế, định không cho bọn này sống nữa à."

Đan Dư An thở dài một tiếng, nói: "Biết sao được, tôi thi không tốt hai lần liên tiếp rồi. Vốn định đợi có điểm cuối kỳ rồi mới đòi tự do bay nhảy, kết quả kỳ thi này cũng toang luôn, hai ngày nay tôi còn chẳng dám nhìn mặt mẹ."

Chu Chí Thành lập tức bĩu môi: "Phụ huynh thì hiểu cái quái gì chứ. Dù phong độ của cậu nhất thời giảm sút thì tấm vé vào đại học D vẫn nằm chắc trong tay thôi, không phải sao? Tôi nói thật lòng nhé, cậu đừng thấy khó chịu. Năm đó chính mẹ cậu cũng không đỗ đại học D đúng không, sao bà ấy lại cứ nghĩ cậu nhất định phải đỗ đại học D mới được chứ? Tôi nghĩ phụ huynh nên tự mình nỗ lực chứ đừng ép đặt kỳ vọng của mình lên con cái."

Nghe qua thì Đan Dư An thấy hắn nói cũng có phần hợp lý. Nhưng ngẫm kỹ lại thì không đúng nha, mẹ cậu năm đó đúng là học đại học bình thường thật, nhưng ba cậu là học bá, trường ba cậu thi không hề thua kém đại học D. Nhà cậu cũng không có chuyện chỉ làm khó con cái mà phụ huynh không cần nỗ lực, nếu không thì ba cậu năm nay đã chẳng đi vào phía nam mở rộng thị trường, làm phó tổng cho cậu của cậu chẳng phải nhàn hạ hơn sao?

Thấy cậu không lên tiếng, Chu Chí Thành cứ ngỡ cậu đã nghe lọt tai, bèn ra hiệu cho Tằng Xảo nói vài câu.

Tằng Xảo liền bảo: "Thật ra có thể mẹ cậu không có ý xấu đâu, chỉ là họ và chúng ta chênh lệch tuổi tác hơi nhiều, nhiều quan niệm của họ đã lỗi thời rồi. Chỉ học giỏi thôi cũng vô dụng, kỹ năng xã hội cũng phải theo kịp chứ, cậu thấy đúng không Dư An?"

Đan Dư An từ chối: "Thật sự không được, mẹ tôi đăng ký cho tôi tham gia mấy lớp học liền, học ở trường xong còn phải về nhà học tiếp, không có thời gian đi chơi đâu, các cậu tự chơi đi. Lần trước Uông Độ chẳng phải bảo mới quen được mấy người bạn ngoài trường sao? Uông Độ, cậu rủ họ đi chơi đi!"

Uông Độ nhất thời không biết phải đáp lại thế nào, mấy người bạn đó vốn dĩ để chuẩn bị cho Đan Dư An làm quen, Đan Dư An không đi, cậu ta có điên đâu mà bỏ tiền túi mời họ đến ăn đồ nướng.

Tâm trạng cậu ta không tốt, hệ thống lại cứ lải nhải bên tai, phàn nàn cậu ta nỗ lực bấy lâu nay mà kết quả ngay cả người cũng không hẹn ra được.

Uông Độ hơi bực mình, liền nói: "Nếu Dư An không đi thì thôi đi, chơi với mấy người đó cũng chẳng có gì thú vị."

Đan Dư An khẽ bĩu môi, quả nhiên là có điều mờ ám.

Một kế không thành, Chu Chí Thành lại nghĩ ra kế khác, hắn nói: "Vậy chiều nay học xong, chúng ta cùng đi trung tâm thương mại chơi đi. Chỗ phía sau máy gắp thú mới nhập về một loạt máy mới đấy, chúng ta đi chơi thử xem."

Đan Dư An im lặng xem họ diễn kịch, dù sao cậu cũng hạ quyết tâm là sẽ không đi đâu cả.

Ba người này tiếp cận mình với mục đích riêng đã đủ đáng sợ rồi, cậu không dám đi chơi riêng với họ đâu, cậu đâu có chê mạng mình quá dài.

Thấy nói thế nào cũng không thuyết phục được Đan Dư An, Uông Độ có chút tức giận, oán trách nói: "Dư An này, mới có mấy ngày không gặp mà cảm giác như cậu không còn thân thiết với bọn này như trước nữa rồi."

Trong lòng Đan Dư An thoáng giật mình, cậu tự nhận là mình không để lộ sơ hở gì, không ngờ tên Uông Độ này lại nhạy bén đến thế. Thật ra không phải Uông Độ nhạy bén mà là hệ thống của cậu ta nhạy bén. Thấy mấy người thay phiên nhau mời mà Đan Dư An vẫn không lung lay, nó liền nhắc nhở Uông Độ xem xét thái độ của mục tiêu liệu có thay đổi gì hay không.

Đan Dư An nhanh chóng bình tĩnh lại, cậu giải thích: "Không phải đâu, thật sự là vì thi cử không tốt. Lần trước tôi đã thi kém rồi, còn hứa chắc chắn với mẹ lần này sẽ đứng nhất, kết quả lại lật xe, tôi thực sự không có tâm trạng đi chơi."

Ba người kia nghe xong liền nhìn nhau. Cuối cùng Uông Độ nói: "Không phải cậu xa lánh bọn này là tốt rồi, học hành đúng là quan trọng hơn. Cậu không giống bọn này, cậu vốn là học bá, không như bọn này thỉnh thoảng tiến bộ một chút là đã vui lắm rồi, phụ huynh còn khen thưởng nữa. Là bọn này cân nhắc chưa thấu đáo, vậy đợi khi nào cậu muốn thả lỏng thì cứ tìm bọn này, anh em lúc nào cũng sẵn sàng."

"Được." Đan Dư An vội vàng đáp ứng.

Cậu có chút hối hận vì đã theo ba người này ra ngoài. Hôm nay quan sát kỹ mới thấy, ba người này khi nói chuyện với cậu cứ liên tục liếc mắt ra hiệu với nhau, kẻ tung người hứng. Trước đây cậu đúng là mù thật mà, rõ ràng như vậy mà cũng không thấy.

Lúc ăn trưa, Chu Chí Thành lại xúi giục Đan Dư An uống chút bia, còn bảo mùa hè uống bia có rất nhiều lợi ích.

Thật ra trước đây Chu Chí Thành cũng từng khuyên Đan Dư An uống bia, chỉ là Đan Dư An không thích mùi vị của bia, chỉ nếm một ngụm rồi nhất quyết không uống nữa. Đây là lần thứ hai hắn khuyên cậu, muốn đợi cậu uống quen rồi sẽ dẫn cậu đến những nơi "thư giãn" hơn.

Dù hắn nói thế nào Đan Dư An cũng không chịu uống. Đùa à, chiều còn phải lên lớp, cậu chê Quý Dư Khang đánh mình chưa đủ đau à!

Chu Chí Thành cũng thở dài một tiếng, ba người họ đã không thể biểu đạt chính xác ý tứ bằng ánh mắt  được nữa, bèn âm thầm nhắn tin vào nhóm chat.

Chu Chí Thành: [Sao cảm giác bây giờ thằng chả khó bị lừa thế nhỉ?]

Uông Độ: [Có phải chúng ta thể hiện quá đà rồi không?]

Tằng Xảo: [Có lẽ thật sự là vì cậu ta thi kém nên giờ không có tâm trí chơi bời.]

Uông Độ: [Sắp đến hạn báo cáo rồi vậy mà đến giờ chúng ta vẫn chưa hoàn thành được sự kiện mấu chốt nào.]

Từ khi nhận nhiệm vụ này đến nay cũng đã nửa năm. Hệ thống bảo với họ là mỗi tháng phải báo cáo tiến độ một lần, nếu hiệu quả rõ rệt thì có thể nhận trước một phần thù lao. Thế nhưng Đan Dư An khó lừa quá, nửa năm qua, những việc họ báo cáo mỗi tháng đều không đủ để được phán định là một sự kiện mấu chốt.

Cứ ngỡ tháng này nghỉ hè sẽ dễ dàng hơn.

Không ngờ tính cảnh giác của Đan Dư An lại tăng cao, cứ đà này thì coi như nửa năm nỗ lực cứ thế đổ sông đổ biển.

Tằng Xảo: [Tôi vẫn chưa hiểu lắm, cái gọi là "Sự kiện mấu chốt" này cụ thể là chỉ cái gì.]

Uông Độ: [Ví dụ như đáng lẽ cậu ta phải đỗ đại học, nhưng vì chịu ảnh hưởng của chúng ta mà không đỗ, cái đó gọi là sự kiện mấu chốt.]

Chu Chí Thành: [Thi đại học còn tận hai năm nữa, chẳng lẽ trong hai năm này chúng ta sẽ không có tiến triển gì sao?]

Uông Độ nhìn Chu Chí Thành, thực sự rất chê hắn ngu ngốc.

Uông Độ: [Cậu ngốc à? Tôi chỉ lấy ví dụ thôi. Còn rất nhiều việc có thể thay đổi cuộc đời cậu ta mà, như là yêu sớm, bị kỷ luật, trốn học, hoặc nhiễm thói hư tật xấu, cờ bạc chẳng hạn.]

Chu Chí Thành bừng tỉnh đại ngộ.

Tằng Xảo: [Mấy việc này thoạt nhìn có vẻ đã khó rồi, nghĩ kỹ lại thì cái nào cũng chẳng đơn giản.]

Uông Độ cũng biết những ví dụ cậu ta đưa ra có độ khó quá lớn, nếu không khó thì họ cũng chẳng đến mức nửa năm rồi mà vẫn không có tiến triển gì.

Nhóm chat nhỏ nhất thời rơi vào im lặng.

Người duy nhất nghiêm túc ăn cơm trong bốn người là Đan Dư An sớm đã phát hiện ra hành động lén lút của ba người họ. Cậu bĩu môi, chẳng cần nghĩ cũng đoán được ba người này đang bàn bạc đối sách trong nhóm chat riêng. Cậu đúng là đầu lợn, giờ mới thấy chỗ nào cũng bất thường.

Cuối cùng Uông Độ nhắn vào nhóm: [Nếu không có cách nào khác, tôi sẽ gọi viện binh.]

Tằng Xảo: [Nhưng hiện tại chúng ta đã có ba người nhận đơn rồi, nếu gọi thêm viện binh thì dù nhiệm vụ có hoàn thành, chúng ta cũng không nhận được bao nhiêu thù lao đâu.]

Uông Độ: [Vậy cậu có cách gì không?]

Tằng Xảo im lặng, nếu cô nghĩ ra cách thì Chu Chí Thành và Uông Độ đã chẳng phải ở đây.

Uông Độ đối chất với Tằng Xảo xong, trong lòng cũng có chút đắc ý. Cậu ta không định nói cho họ chuyện Quý Dư Tích cũng nhận nhiệm vụ này, đây là đồng đội do chính cậu ta phát hiện ra, mắc mớ gì phải chia sẻ với hai người họ. May mà lúc Quý Dư Tích hỏi về đồng đội cậu ta đã lấp liếm cho qua, sau này chắc chắn phải tiếp tục giấu Quý Dư Tích.

Nói đi cũng phải nói lại, hệ thống của Quý Dư Tích cao cấp hơn, lập đội với Quý Dư Tích chắc chắn mạnh hơn lập đội với hai cái óc heo này.

Ăn xong bữa cơm nhạt nhẽo không chút mùi vị, bốn người chuẩn bị quay về.

Uông Độ nghĩ ngợi một lát, vẫn tiến lại gần Đan Dư An, nhỏ giọng hỏi cậu: "Gần đây mẹ cậu vẫn thường xuyên làm phiền cậu chứ?"

Trước kỳ nghỉ hè, Đan Dư An thích nhất là tán dóc về chủ đề này. Trong lời cậu, mẹ cậu là người nghiêm khắc, hầu như không cho cậu được tự do, lại còn luôn khen ngợi con cái nhà người ta thông minh. Uông Độ tự tin rằng mình đã nắm thóp được Đan Dư An, lần nào cũng mượn danh nghĩa quan tâm để đầu độc ngược lại cậu. Dưới sự "khuyên giải" của cậu ta, quan hệ giữa Đan Dư An và mẹ cậu dường như càng trở nên căng thẳng hơn.

Nghe thấy câu này, biểu cảm của Đan Dư An thực sự rất khó tả.

Hôm đó cậu đã bị anh họ nhỏ mắng cho một trận rồi, bản thân cậu cũng thấy việc thường xuyên than phiền về mẹ mình với bạn học là một hành vi cực kỳ không tốt, vả lại mẹ cậu cũng không đáng sợ như cậu mô tả. Cậu cố tình nói quá sự việc lên cũng có một phần nguyên nhân là vì ba người kia ai cũng đang thi thố xem ai khổ hơn ai, Đan Dư An không muốn tỏ ra mình là một đứa trẻ quá hạnh phúc trước mặt họ.

Chỉ là ngay cả chính cậu cũng chưa từng để ý rằng, trong những tiếng phàn nàn lặp đi lặp lại đó, cậu thực sự ngày càng mất kiên nhẫn với mẹ mình.

Đan Dư An chớp chớp mắt, nói: "Mẹ đối xử với tôi rất tốt."

Uông Độ: "..." Bây giờ ngay cả chủ đề an toàn nhất cũng không thể tiếp tục nói được nữa.

Sau khi quay lại lớp học, một số học sinh chăm chỉ đã làm xong một bộ đề, cũng có vài bạn đang gục xuống bàn nghỉ ngơi. Đan Dư An lấy ra một tờ đề tiếng Anh, trải lên bàn, cầm bút bắt đầu chọn đáp án.

Chu Chí Thành vốn định bắt chuyện, thấy cậu nỗ lực như vậy thì cũng ngại làm phiền. Thế là ba người bọn họ chụm lại một chỗ, hạ thấp giọng trò chuyện.

Chu Chí Thành: "Cảm giác mọi nỗ lực trong nửa năm qua đều là vô ích rồi, cậu ta mới về nhà một tuần mà đã không còn nghe lời chúng ta nữa."

Uông Độ không bi quan đến thế: "Nỗ lực chắc chắn là có ích, thành tích hai lần này của cậu ta sụt giảm không ít."

Tằng Xảo: "Có tụt hạng thì vẫn là top 30 toàn trường. Có tác dụng gì đâu?"

Uông Độ lườm Tằng Xảo một cái, thấy cô ta cực kỳ phiền phức. Một đứa con gái mà cứ hở chút là phản bác cậu ta, cứ làm như mình thông minh lắm không bằng.

Chu Chí Thành chẳng hề hay biết gì, tiếp lời Tằng Xảo: "Vậy thì chứng tỏ chúng ta chưa đủ nỗ lực. Các cậu cũng giúp tôi khuyên cậu ta đi. Tôi đưa cậu ta đi bar chơi một ngày, cậu ta sẽ thay đổi ngay lập tức, các cậu tin không?"

Hắn sợ hai người kia không tin, lại nói tiếp: "Hồi tôi theo đuổi bạn gái, tôi cũng đưa cô ấy đi bar chơi. Lúc đầu cô ấy rất giữ kẽ, tôi đưa cô ấy đi nhảy một lúc là cô ấy bung xõa ngay, giờ còn chủ động đòi đi nữa kìa."

Tằng Xảo: "Hả? Không phải chứ, chưa thành niên sao cậu vào được?"

Chu Chí Thành rất đắc ý: "Mặc đồ già dặn một chút thôi, con trai dễ giả vờ hơn, con gái thì thay bộ đồ bó sát, trang điểm lên là chẳng ai cản đâu."

"Thôi đi, ngay cả KTV cậu ta còn không đi, cậu còn đòi đưa cậu ta đi bar." Uông Độ giễu cợt.

Chu Chí Thành lập tức im bặt.

Một lát sau, Tằng Xảo nói: "Dạo gần đây người đó có liên lạc với các cậu không?"

Uông Độ giật thót mình, lập tức lén lút quan sát xung quanh, thấy không có ai chú ý đến họ mới hạ thấp giọng nói: "Cô điên rồi à? Chủ đề này mà cũng dám thảo luận công khai?"

Tằng Xảo có chút ngơ ngác: "Tôi thường hay nghĩ, liệu có phải chúng ta chỉ đang mơ một giấc mơ không? Nửa năm trước căn bản chẳng có ai tìm chúng ta cả, và chúng ta cũng chưa từng trọng sinh."

Chu Chí Thành xoa xoa cánh tay, nói: "Cứ cho đó là mơ đi, vậy chuyện hệ thống thì mơ kiểu gì?"

Uông Độ hồi tưởng lại chuyện của nửa năm trước.

Lúc đó cậu ta vì bị thương ở đầu mà nhập viện, đêm đầu tiên sau khi ngủ thiếp đi, cậu ta đã trải qua cuộc sống của mấy chục năm sau. Cậu ta biết được cuộc tranh đấu giữa mình và anh trai, cậu ta thua một cách thảm hại, cuối cùng còn chết rất thê thảm. Ngay khoảnh khắc nghẹt thở, mắt cậu ta hoa lên, mở mắt ra đột nhiên thấy mình đã đổi sang một không gian khác. Không gian này chỉ có một cụm ánh sáng nhỏ ở trước mắt, xung quanh thì tối đen như mực, không biết có thứ gì ở đó.

Cậu ta phát hiện ở nơi có ánh sáng đó có một người không nhìn rõ mặt, người đó hỏi cậu ta có muốn quay về quá khứ để bắt đầu lại từ đầu không?

Lúc đó Uông Độ còn tưởng chuyện trọng sinh hoang đường này cuối cùng cũng đến lượt mình, thế là lập tức gật đầu nói muốn quay về.

Người này không nói gì, chỉ điều khiển màn hình ánh sáng chậm rãi lăn về phía trước. Uông Độ phát hiện nhân vật chính trong màn hình chính là mình, chiếu từ lúc cậu ta tỉnh lại trong bệnh viện cho đến khi tốt nghiệp rồi đi làm. Màn hình này giống như đang mô phỏng lại cuộc đời cậu ta, cậu ta xem rất kỹ, mỗi lựa chọn cuộc đời đều phán đoán thật cẩn thận. Thế nhưng dù chọn thế nào, kết cục của cậu ta vẫn không đổi.

Nói cách khác, dù cậu ta có nỗ lực ra sao cũng không thay đổi được sự thật cuối cùng cậu ta sẽ bị anh trai mình thủ tiêu.

Uông Độ tuyệt vọng. Nếu mỗi lần quay lại quá khứ đều là kết cục này, vậy quay lại còn có ý nghĩa gì?

Lúc này, người nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên nói: "Thật ra tôi còn có thể giúp cậu."

Đã chứng kiến năng lực của đối phương, Uông Độ hoàn toàn không nghi ngờ việc người đó có làm được hay không. Cậu ta bị những cảm xúc lân lộn làm cho kiệt sức, nhanh chóng lau nước mắt, hỏi người này muốn giúp như thế nào.

Đối phương nói: "Tôi có một nhiệm vụ thử nghiệm đang chiêu mộ đồng đội, nếu cậu sẵn lòng thử một lần thì điền vào đơn đăng ký ở chỗ tôi, tôi sẽ dựa theo đơn để phân phối cộng sự cho cậu. Sau khi cậu hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ trả cậu một khoản thù lao và đưa cậu đến một thế giới khác, đủ để cậu tiêu xài hoang phí suốt quãng đời còn lại."

Uông Độ rất tò mò về thế giới khác đó, sau khi nghe đối phương mô tả, cậu ta mơ mơ hồ hồ mà đồng ý kế hoạch này, còn ký tên vào đơn đăng ký. Sau đó cộng sự của cậu ta được chỉ định, chính là hệ thống tồn tại trong tâm trí cậu ta.

Nhiệm vụ mà hệ thống mang đến cho cậu ta chính là lấy Đan Dư An làm mục tiêu, yêu cầu là hủy hoại cậu. Lúc đó Uông Độ không hiểu thấu đáo từ "hủy hoại" này, tưởng là phải giết chết cậu. Sau khi nghe hệ thống giải thích mới hiểu, hủy hoại thực chất là thay đổi quỹ đạo cuộc đời của đối phương.

Uông Độ rất không hiểu tại sao khách hàng đặt đơn lại làm chuyện rắc rối như vậy. "Trực tiếp giết không phải xong rồi sao?"

Hệ thống lúc đó chỉ bảo với cậu ta rằng con người là một loài vật rất phức tạp.

Để hoàn thành mục tiêu, Uông Độ làm theo chỉ thị của hệ thống.

Trong lúc tiếp cận Đan Dư An, cậu ta tình cờ phát hiện còn có hai người khác cũng đang tiếp cận cậu, sau khi trao đổi cậu ta mới biết ba người bọn họ hóa ra là đồng bọn. Sau này Uông Độ mới biết thường thì một nhiệm vụ chỉ có một người nhận, loại nhiệm vụ có nhiều người cùng nhận thế này chứng tỏ độ khó rất lớn.

Uông Độ cũng không dò hỏi trải nghiệm của Tằng Xảo và Chu Chí Thành. Vì đều là bí mật riêng tư, là vấn đề nhạy cảm nên cả ba đều không kể về kết cục của mình.

Tuy nhiên, nhìn từ kết cục của chính mình mấy chục năm sau, cậu ta đoán hai người này chắc cũng giống mình, đều là những kẻ thất bại. Bởi vì mỗi lần nhắc đến chuyện sau này, bất kể là Tằng Xảo hay Chu Chí Thành, biểu cảm đều không mấy tự nhiên.

Đặc biệt là Chu Chí Thành, tuy hắn chưa từng nói ra nhưng Uông Độ dựa vào trạng thái của hắn vẫn đoán được. Chu Chí Thành yêu sớm, đối phương rất có thể chính là cô bạn gái nhỏ mà hắn vẫn thường khoe khoang và dẫn đến các quán bar.

Thực tế Uông Độ phát hiện Chu Chí Thành cũng từng phân vân, lúc mới khai giảng dường như hắn đang đắn đo có nên chia tay với nữ sinh đó không, nhưng chưa đầy hai ngày hắn đã quyết định. Chu Chí Thành không chia tay, thậm chí bắt đầu tìm kiếm từ khóa "vị thành niên làm sao để thuê khách sạn", xem ra là muốn đưa bạn gái nhỏ đi thuê phòng.

Uông Độ rất khinh bỉ hành vi này của hắn. Một kẻ được sống lại một lần, tuổi thật trong tâm hồn không biết đã bao nhiêu rồi, vậy mà lại lên kế hoạch đi thuê phòng với cô bạn gái nhỏ chưa thành niên, đúng là rác rưởi.

Tán gẫu xong, Uông Độ lấy cớ phải ôn bài để đuổi hai người kia về chỗ của mình — ở gần kẻ không thông minh quá lâu sẽ ảnh hưởng đến IQ của cậu ta mất.

Thế là Uông Độ bắt đầu đoán xem khi nào Quý Dư Tích mới quay lại lớp học. Cậu ta thấy Quý Dư Tích thông minh, nếu gây dựng quan hệ tốt, đến lúc cùng làm nhiệm vụ thì sẽ tốt hơn nhiều. Nhưng Quý Dư Tích chẳng hề vội vàng, mãi cho đến khi tiếng chuông vào học vang lên, cậu và Tuân Hạc mới thong dong bước vào lớp.

Quý Dư Khang ở trên bục giảng nhìn thấy cảnh này thì cạn lời một phen, chỉ có thể giả vờ như không nhìn thấy. Rất nhanh sau đó, Quý Dư Khang phát hiện ra Tuân Hạc có điểm bất thường, anh hình như thực sự đang ghi chép bài vở, cứ cúi đầu cắm cúi viết suốt.

Ngược lại, Quý Dư Tích lại bắt đầu âm thầm thổ lộ tiếng lòng:

【Buổi trưa dạo một vòng với Tuân Hạc mà chẳng nghe ngóng được tin tức gì hữu ích cả.】

【Mình phát hiện ra một chi tiết, Chu Chí Thành đã giơ tay trước cả khi giáo viên đưa ra câu hỏi.】

【Uông Độ giao lưu với hệ thống thường xuyên nhất, cậu ta là người lơ đãng nhiều nhất.】

Suy nghĩ một lát, Quý Dư Tích ném qua một cục giấy, rơi trúng đầu Uông Độ.

Quý Dư Khang liếc Quý Dư Tích một cái, lập tức giả vờ không thấy. Uông Độ cẩn thận ngẩng đầu, thấy thầy giáo không để ý đến phía mình mới mở cục giấy ra.

Quý Dư Tích: [Cậu kể thêm cho tôi nghe về nhiệm vụ được không?]

Uông Độ nhìn Quý Dư Tích một cái, cúi đầu bắt đầu viết chữ.

Uông Độ: [Cậu còn muốn biết cái gì nữa, chẳng phải tôi đã nói hết cho cậu rồi sao?]

Quý Dư Tích lại nhanh tay ném trả lại.

Quý Dư Tích: [Tôi tò mò về vị khách đặt đơn, sau khi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, liệu người đó có làm điều tương tự với chúng ta không. Cậu không tò mò vị khách đó là ai à?]

Uông Độ: [Làm xong nhiệm vụ là chúng ta chuyển sang thế giới khác rồi, quan tâm khách khứa là ai làm gì.]

Ánh mắt Quý Dư Tích lóe lên, thế giới khác?

Quý Dư Tích: [Tôi không muốn đổi, tôi vẫn muốn sống ở thế giới này.]

Uông Độ: [Không đổi là chết đấy, chẳng lẽ cậu chưa xem kết cục của chính mình à?]

Quý Dư Tích thầm nghĩ: 【Bọn nhóc mấy người đứa nào đứa nấy đều chẳng làm việc tốt, chết không tử tế chẳng phải rất bình thường sao? Mình chỉ muốn biết thông tin của khách hàng thôi mà cậu ta cứ lôi chuyện nọ xọ chuyện kia.】

Quý Dư Tích tiếp tục ném cục giấy: [Nói nhiều như vậy, chẳng qua là cậu cũng không biết thông tin của khách hàng thôi chứ gì.]

Uông Độ xem xong, ngẩng lên nhìn Quý Dư Tích, lại bắt đầu vùi đầu viết chữ.

Uông Độ: [Tôi thực sự biết đấy, nhưng cậu lấy cái gì để trao đổi?]

Trong lòng Quý Dư Tích mừng rỡ, suy nghĩ một lát rồi trả lời hắn: [Tôi sẽ hiến kế cho cậu, giúp cậu hoàn thành báo cáo tiến độ lần này trước.]

Uông Độ lập tức quay đầu lại nhìn Quý Dư Tích, Quý Dư Tích gật đầu đảm bảo. Uông Độ đưa tay qua lối đi định móc ngoéo với cậu, Quý Dư Tích có chút chê bai, do dự một chút rồi vẫn làm theo.

Uông Độ bấy giờ mới viết: [Tôi nghi ngờ vị khách đó là một trong những giáo viên của bọn tôi.]

Quý Dư Tích nhìn dòng chữ này, rơi vào trầm tư.

【Hơi bất ngờ đấy, nếu là giáo viên thì có thể giải thích được lý do tại sao giá trị của vị khách lại cao như vậy rồi.】

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!