Chương 116: ⋆ Chương 115: Phiên ngoại: If (5) ⋆
Nhà họ Tuân đến từ rất sớm. Lúc họ tới, mẹ Quý lo lắng cả nhà chưa kịp ăn sáng nên ân cần hỏi thăm.
Ba Tuân và mẹ Tuân còn đang ngượng ngùng, nhưng con trai họ là Tuân Hạc thì nửa điểm cũng không khách khí. Anh thẳng thắn nói mình dậy muộn nên chưa kịp dùng bữa, nếu tiện thì xin phép ăn sáng tại nhà họ Quý. Câu nói khiến mẹ Tuân xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên.
Mẹ Quý lại cảm thấy đứa trẻ này phóng khoáng, liền bảo mấy anh em Quý Dư Thận đi cùng anh dùng bữa. Tuân Hạc lên tiếng cảm ơn, rồi nhẹ nhàng bổ sung rằng chỉ cần một mình Quý Dư Tích đi cùng là đủ. Vì thế, Quý Dư Tích ngơ ngác đi theo anh trở lại nhà ăn lần nữa.
Tuân Hạc hoàn toàn không coi mình là người ngoài. Anh khen ngợi tay nghề nấu nướng của dì Phương một trận khiến dì cười đến hoa cả mắt rồi vui vẻ lui vào trong. Sau đó, anh bất ngờ quay sang nhìn Quý Dư Tích thở dài. Quý Dư Tích không hiểu nguyên do, trong lòng thầm nghĩ người này quả thực có chút kỳ quái.
Tuân Hạc lên tiếng: "Anh từ tương lai trở về. Lần đầu tiên chúng ta thực sự gặp nhau là vào ba năm sau."
Quý Dư Tích: "?"
Nếu không phải thấy vẻ ngoài của Tuân Hạc sáng sủa tỉnh táo, cậu đã muốn gọi bác sĩ đến khám cho anh rồi.
Nhưng câu nói tiếp theo của Tuân Hạc lại khiến cậu giật mình chấn động: "Dạo này luôn nằm mơ, rất vất vả đúng không?"
Quý Dư Tích suýt nữa thốt ra câu hỏi làm sao anh biết, liệu anh có liên quan gì đến "người" lạ mặt kia không.
Không đợi cậu lên tiếng, Tuân Hạc đã điềm nhiên nói tiếp: "Yên tâm, anh đến để giúp em."
Quý Dư Tích vẫn thấy người này rất quái lạ, nhưng từ trên người anh lại tỏa ra một luồng khí tức khiến cậu vô cùng an tâm, thôi thì tạm thời nghe xem anh muốn nói điều gì.
Trong lúc Tuân Hạc ăn cơm, Quý Dư Thận và Quý Dư Khang lần lượt trở về phòng mình, ba Quý cùng mẹ Quý chịu trách nhiệm tiếp đón hai vị khách nhà họ Tuân.
Trước đây hai nhà vốn là thế giao, nhưng đến đời ba Quý thì chỉ mới nghe tên nhau chứ chưa từng gặp mặt. Lần này nhà họ Tuân đề nghị đến thăm và nhà họ Quý gật đầu đồng ý là bởi ba Tuân khẳng định họ có thể hỗ trợ nhà họ Quý vượt qua sóng gió.
Ba Quý lúc đó rất phòng bị, đáp rằng nhà mình không gặp khó khăn gì. Ba Tuân liền thẳng thắn: "Lão Quý này, tình trạng nhà ông hiện tại tôi hiểu rất rõ. Các ông thậm chí còn chưa biết mình đã trêu chọc phải ai đâu, đừng từ chối sự giúp đỡ của chúng tôi."
Câu nói đi thẳng vào trọng tâm khiến ba Quý ngẩn người vài giây. Khi mở miệng lần nữa, giọng điệu của ông đã cẩn trọng hơn nhiều: "Vậy ông có biết đối thủ của nhà chúng tôi là ai không?" Ba Tuân khẳng định chắc chắn, lúc này mới có buổi thăm hỏi ngày hôm nay.
Sau khi phụ huynh hai bên ngồi xuống, ba Quý nhịn không được hỏi ba Tuân rốt cuộc kẻ thù của nhà họ Quý là ai. Ba Tuân và mẹ Tuân nhìn nhau trao đổi ánh mắt, vài giây sau mới cất lời: "Nói ra thì dài, chuyện này tốt nhất để con trai tôi giải thích thì hơn."
Ba Quý hắng giọng hỏi: "Thứ lỗi cho tôi mạo muội, quý công tử năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
Tuân Hạc lớn hơn Quý Dư Tích 5 tuổi 9 tháng. Quý Dư Tích sắp bước sang tuổi 16, Tuân Hạc cũng mới hơn 21 tuổi, hiện là sinh viên năm 4 khoa Đạo diễn và đã có tác phẩm nổi tiếng ra đời. Dù đứa trẻ này rất ưu tú, nhưng so với Quý Dư Thận hay Quý Dư Khang thì cũng chỉ tương đương, ba Quý không nghĩ một tiểu bối như vậy lại có thể giúp ích được gì lớn.
Nhưng ba Tuân vẫn kiên trì: "Chờ con tôi ăn cơm xong, nó sẽ tự giải thích cho các vị."
Lúc này, Tuân Hạc đang trò chuyện cùng Quý Dư Tích rất vui vẻ.
Anh nói: "Em không biết lúc anh tỉnh dậy phát hiện mình xuyên trở về đã sụp đổ thế nào đâu. Vốn dĩ quá trình thực hiện kế hoạch Diệt rồng của chúng ta đã rất gian nan, hiện tại lại phải làm lại một lần nữa, quả thực là mệt muốn chết."
Quý Dư Tích nghe anh nói một hồi thì dần hiểu ra: Kế hoạch "Diệt rồng" mà anh nhắc tới là nhằm vào kẻ cầm đầu — cỗ máy trí tuệ nhân tạo đã lôi cậu vào không gian hệ thống chủ. Thế giới mà họ đang sống thực chất là thế giới tiểu thuyết do trí tuệ nhân tạo này tạo ra, và những quả cầu nhỏ Quý Dư Tích nhìn thấy trong không gian chính là vô số các thế giới do nó tạo nên.
Theo quỹ đạo ban đầu, Quý Dư Tích sẽ đồng ý điều kiện của Hệ thống chủ, biến thành hệ thống của nó đi thực hiện nhiệm vụ ở các thế giới khác nhau để đổi lấy sự bình an cho gia đình.
Nhưng trên thực tế, Hệ thống chủ chưa từng thực hiện hứa hẹn. Sau khi Quý Dư Tích tích lũy đủ điểm nghỉ hưu và quay trở về, cậu vẫn phải tự tay thay đổi vận mệnh của người thân. Thời điểm đó là ba năm sau. Về sau Hệ thống chủ tiếp tục tạo ra nguy cơ, họ mới cùng nhau thực hiện kế hoạch Diệt rồng.
Quý Dư Tích đã tin hơn một nửa. Cậu tò mò làm thế nào họ có thể thực hiện được kế hoạch Diệt rồng, bởi nghe qua tưởng chừng như đó là nhiệm vụ bất khả thi.
Tuân Hạc đứng dậy: "Đi thôi, chúng ta đi gặp họ. Chuyện hay thế này làm sao thiếu người lớn tham gia được?"
Quý Dư Thận và Quý Dư Khang cũng được gọi xuống họp. Tuân Hạc trình bày lại cục diện hiện tại cùng cách kiếp trước họ đã "diệt rồng" ra sao. Anh khẳng định nếu muốn bình an, họ buộc phải tiêu diệt Hệ thống chủ thêm một lần nữa. Vì đã từng thành công nên niềm tin của mọi người tăng lên gấp bội, bắt đầu tái bố trí lực lượng theo sự sắp xếp của Tuân Hạc.
Tuy nhiên, kiếp trước chiếm được thiên thời địa lợi nhân hòa, lần này lại chưa chắc. Đặc biệt là Luật sư Chu và Cảnh sát Chu — hai người này do tính chất nghề nghiệp nên độ cảnh giác cực kỳ cao. Kiếp trước mọi người trải qua nhiều lần hợp tác mới tạo dựng được niềm tin, còn lần này Cảnh sát Chu và Luật sư Chu thậm chí còn chưa hề quen biết Tuân Hạc.
Dù vậy, hai người họ lại giữ vai trò mấu chốt nhất: Luật sư Chu phụ trách tổ chức đội Diệt rồng, Cảnh sát Chu liên hệ tuyến trên hỗ trợ, đặc biệt là ba mẹ Mộ Đồng cũng nhờ Cảnh sát Chu báo cáo mới có thể trở về chỉ đạo. Tuân Hạc quyết định phải nhanh chóng lấy lại niềm tin tuyệt đối từ hai người này.
Về phần nhà họ Quý, nhiệm vụ cốt lõi vẫn là huy động tài chính. Quý Dư Thận tự giác đứng ra phụ trách mảng này, Quý Dư Khang bày tỏ có thể về trường tìm thêm trợ lực.
Quý Dư Tích hăng hái hỏi: "Còn em thì sao? Em làm gì?"
Tuân Hạc nhìn bản thu nhỏ của Quý Dư Tích, nhịn không được xoa đầu cậu: "Em phụ trách đáng yêu."
Tuân Hạc giấu kín quan hệ tương lai giữa hai người. Dù quay về quá khứ, anh vẫn không quên tuổi tác hiện tại của Quý Dư Tích nên từ lần đầu gặp mặt đã đối xử với cậu như em trai. Anh biết dù là cùng một người ở hai độ tuổi khác nhau, nhưng bản thân rốt cuộc phải trở về — Tích Bảo của anh vẫn đang đợi anh ở tương lai.
Từ khi Tuân Hạc đến, Quý Dư Tích vẫn nằm mơ thấy các điềm báo về nhà họ Quý nhưng cậu không còn hoảng hốt nữa. Hệ thống chủ cũng nhiều lần xâm nhập vào giấc mơ ép buộc Quý Dư Tích nhưng đều bị cậu thẳng thừng từ chối. Vì thế, các giấc mơ sau đó trở nên đẫm máu và u ám hơn nhằm uy hiếp cậu.
Dù biết chỉ là mộng, Quý Dư Tích vẫn tiều tụy thấy rõ. Tuân Hạc lại càng thêm nóng ruột. Anh dùng lợi thế là người từ tương lai xuyên trở về giúp Cảnh sát Chu phá hai vụ án cũ tồn đọng để lấy được chút niềm tin, sau đó tập trung thuyết phục Luật sư Chu. Anh biết Luật sư Chu rất coi trọng nhân viên của mình — kiếp trước chính vì một thám tử tư qua đời nên ông mới chủ động tìm kiếm hợp tác. Tuân Hạc dùng điểm này làm đòn bẩy.
Nhà họ Quý cũng nỗ lực gom tiền mua số lượng lớn pháo hoa khiến một số cơ quan phát sinh nghi ngờ. Sự nghi ngờ này vô tình lại tạo cơ hội cho Tuân Hạc: Anh mang theo sổ nhật ký của Quý Dư Tích khai báo sạch sẽ mọi chuyện khiến cán bộ điều tra suýt thì rớt cằm. Ban đầu họ nghĩ Tuân Hạc bị điên, sau đó lại nghi ngờ chính bản thân mình điên mới đi tin mấy lời vô căn cứ này. Dù vậy, tuyến đường hỗ trợ vẫn được thông qua.
Ba mẹ Tuân về lại nhà cũ Vương gia ở, còn Tuân Hạc thì mặt dày ở lại nhà họ Quý với lý do ở đây tự tại hơn ở nhà ông ngoại. Ba mẹ Tuân xấu hổ không dám gặp nhà họ Quý nhưng cũng âm thầm xuất tiền xuất lực giúp đỡ.
Đang lúc mọi thứ tiến triển tốt đẹp thì Quý Dư Tích xảy ra chuyện: Một buổi sáng, cậu đột ngột hôn mê bất tỉnh.
Bác sĩ kiểm tra không tìm ra nguyên nhân. Tuân Hạc lập tức đề nghị mẹ Quý liên hệ một đại sư phong thủy uy tín để gọi hồn cho Quý Dư Tích. Đại sư tức tốc bay về, sau một hồi làm phép trong phòng bệnh, ông lau mồ hôi bước ra và cho biết Quý Dư Tích sẽ tỉnh lại trong vòng nửa giờ. Quả nhiên chưa đầy 30 phút sau, cậu mở mắt tỉnh lại.
Sau khi Quý Dư Tích tỉnh lại, mọi việc bắt đầu tiến triển thuận lợi một cách kỳ diệu. Luật sư Chu đồng ý hợp tác và chuẩn bị nhân lực, Cảnh sát Chu gửi thêm hai trợ thủ đến (chính là ba mẹ Mộ Đồng). Mọi lực lượng hội tụ, chọn ngày lành tháng tốt chính thức tuyên chiến với Hệ thống chủ.
Trận đại chiến diễn ra và giành thắng lợi đúng như dự kiến. Khi chiến thắng đến, Tuân Hạc vẫn cảm thấy có chút không chân thực. Anh túc trực bên Quý Dư Tích vì sợ cậu sẽ bị Hệ thống chủ triệu hồi như kiếp trước. Nhưng ở thời điểm này, Tích Bảo chưa từng trải qua quá trình làm hệ thống nên không có liên kết chặt chẽ với Hệ thống chủ, Hệ thống chủ không thể kéo cậu đi được.
Thấy Quý Dư Tích an toàn, Tuân Hạc mới trút được gánh nặng: "Tốt quá rồi Tích Bảo!" Anh giơ tay véo nhẹ mũi cậu.
Quý Dư Tích đột nhiên hỏi: "Anh đối tốt với em như vậy là vì em lúc trưởng thành sao?"
Tuân Hạc cười: "Đúng vậy, em khi trưởng thành là một em bé cực kỳ đáng yêu."
Quý Dư Tích hơi đỏ mặt: "Vậy tại sao anh lại trở về nơi này?"
Tuân Hạc ngẩn ra: "Không vì sao cả, ngủ một giấc tỉnh dậy đã trở về rồi."
"Không đúng, anh nghĩ kỹ lại xem." Quý Dư Tích cố chấp truy vấn.
Tuân Hạc cười đáp: "Nói không chừng anh là vì em mà trở về."
Nói đến đây, Tuân Hạc bỗng ngơ ngác. Anh nhớ lại trước khi trở về quá khứ, Quý Dư Tích từng kể cho anh nghe rất nhiều về các thế giới cậu trải qua khi làm hệ thống. Mỗi thế giới đều dài đằng đẵng, hầu hết phải đồng hành cùng ký chủ từ khi sinh ra đến cuối đời. Nhưng đổi lại ở thế giới thực, khoảng thời gian đó chỉ là ba năm ngắn ngủi.
Quý Dư Tích đã giãy giụa trong dòng sông thời gian vô số lần, trải qua biết bao sinh lão bệnh tử. Ba năm ở thế giới thực làm sao xóa mờ được những cay đắng cậu từng chịu đựng. Tuân Hạc đau lòng khôn xiết — đó đâu phải là những gì một thiếu niên 15 tuổi nên trải qua.
Anh hiểu ra lý do mình trở về: Anh sợ cậu phải chịu khổ. Anh muốn ngăn chặn việc Tích Bảo phải trở thành hệ thống ngay từ đầu khi tình thế chưa biến đổi. Và anh đã làm được.
Tuân Hạc xoa đầu Quý Dư Tích, thầm nghĩ đã đến lúc mình phải trở về.
"Thực ra những trải nghiệm đó không cay đắng như anh tưởng đâu. Dù là thật, nhưng khi nhiệm vụ kết thúc, giống như em vừa đọc xong một cuốn sách, vài ngày là có thể giải tỏa cảm xúc chứ không phải thế giới nào em cũng khắc sâu cả. Nếu không em đã trở thành ông lão mất rồi." Quý Dư Tích bất ngờ nói.
Tuân Hạc bàng hoàng ngẩng đầu nhìn Quý Dư Tích.
Cậu mỉm cười với anh: "Cảm ơn anh đã đến cứu em lúc thiếu niên. Chúng ta hãy để lại thế giới tốt đẹp này cho họ nhé. Anh có muốn về nhà không?"
Quý Dư Tích vươn tay về phía Tuân Hạc.
Tuân Hạc nắm lấy tay cậu, cảm giác như đang nắm giữ cả thế giới.
—— TOÀN VĂN HOÀN ——
Vậy là kết thúc một bộ truyện rồi. Lúc đầu mình chọn truyện để edit cũng không nghĩ gì nhiều, thấy không ai làm thì mình làm thôi. Tuy nhiên, vừa đọc vừa edit thì mình lại thấy càng cuốn, bộ này là bộ tiếng lòng ăn dưa mà đối với mình toàn là dưa chất lượng nhất. Cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn chờ mình edit với tốc độ lết như rùa bò của mình. Cảm ơn các bạn đã yêu thích 'Cả nhà pháo hôi đi theo tiếng lòng ăn dưa'. Hẹn các bạn ở bộ truyện khác gần nhất nhé! ❤︎
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!