Chương 94: ⋆ Chương 93: Trợ lý đặc biệt ⋆
Đốt xong pháo hoa chuẩn bị đi nghỉ, Quý Dư Tích mới lần đầu tiên trải qua cảm giác ngại ngùng kể từ khi đặt chân đến nhà họ Tuân. Mẹ Tuân lặng lẽ đi tới, nhỏ giọng hỏi cậu có cần chuẩn bị thêm một phòng khác hay không.
Cảm giác này giống như bà đang khéo léo dò xét tiến triển giữa hai người bọn họ vậy.
Dù bà hỏi rất tinh tế, nhưng Quý Dư Tích vẫn không kìm được mà đỏ bừng cả mặt. Không đợi cậu kịp trả lời, Tuân Hạc đã lập tức lên tiếng gạt đi: "Mẹ, mẹ nghĩ đi đâu thế? Tích Bảo ngủ giường trong, con ngủ giường ngoài là được."
Mẹ Tuân nghe vậy liền mỉm cười, không nói thêm gì nữa rồi quay người đi ra.
Chờ sau khi bà đi khuất, Quý Dư Tích mới quay sang hỏi Tuân Hạc: "Anh rốt cuộc đã nói thế nào với người nhà về chuyện của hai đứa mình vậy?"
Từ việc ba mẹ Tuân đích thân ra sân bay đón hai người vào buổi sáng, cho đến thái độ của họ hàng Tuân gia đối với cậu sau đó, Quý Dư Tích có thể nhận ra Tuân Hạc chắc chắn đã thông báo trước với gia đình về việc cậu tới đây với tư cách gì.
Một gia tộc mang tư tưởng truyền thống, cổ hủ như nhà họ Tuân, chẳng lẽ lại thực sự không có lấy nửa phần bất mãn với cậu sao? Quý Dư Tích không dám tin.
Tuân Hạc ôn tồn bảo: "Anh chỉ nói sự thật với ba mẹ là em sẽ tới chơi. Còn bảo hiện tại chúng mình đang yêu nhau, nhắc họ phải tiếp đón trịnh trọng hơn một chút. Anh cũng kể luôn chuyện nhà họ Quý đã đối đãi với anh chu đáo ra sao, để họ tự mình cân nhắc xem nên làm thế nào."
Anh vừa nói vừa đưa tay kéo Quý Dư Tích ngồi lên đùi mình.
Quý Dư Tích vẫn còn canh cánh chuyện này trong lòng, lại hỏi thêm: "Thế họ không phản đối chút nào sao? Em là con trai đấy."
Tuân Hạc lại chẳng mấy bận tâm: "Phản đối cái gì chứ, người nhà em cũng đâu có phản đối hai đứa mình." Ngừng một lát, anh lại hỏi với giọng đầy mong đợi: "Tối nay anh có thể lên giường ngủ cùng em không?"
Quý Dư Tích hừ một tiếng rõ to: "Không được."
Tuân Hạc tức khắc lộ ra vẻ mặt vô cùng thất vọng.
Hai người ríu rít dính lấy nhau thêm một lúc thì rốt cuộc cũng thấm mệt. Sáng sớm ngày hôm nay họ đã phải dậy từ sớm, vừa phải chạy ra sân bay cho kịp chuyến, vừa phải đi chúc Tết, thăm hỏi một vòng họ hàng thân thích, lịch trình này tính ra còn tất bật hơn cả một ngày đi làm bình thường của Tuân Hạc. Đêm ấy còn chưa tới mười giờ, hai người đã ai về chỗ nấy ngủ.
Sáng ngày hôm sau sau khi dùng xong bữa sáng, Tuân Hạc và Quý Dư Tích cùng đi theo Tuân lão gia và ba Tuân ra phòng khách gặp mặt người đại diện của công ty Tuân gia.
Người này mang họ Từ, tên là Văn Tuân. Ông ta là người do đích thân Tuân lão gia tuyển chọn, tính đến nay đã cống hiến cho công ty nhà họ Tuân hơn mười năm rồi. Còn chưa tới chín giờ sáng, ông ta đã dẫn theo hai vị phó tổng đến tận nhà chúc Tết. Hai vị phó giám đốc này, một người phụ trách mảng kinh doanh, một người phụ trách mảng tài chính, đều là những nhân vật có sức ảnh hưởng trong công ty. Từ Văn Tuân trước tiên dẫn người lên chúc Tết mọi người, sau đó bắt đầu báo cáo với Tuân lão gia về tình hình kinh doanh của công ty trong suốt một năm vừa qua.
Thế nhưng ông ta vừa mới mở lời được vài câu thì đã bị Tuân lão gia lên tiếng ngắt lời. Ông cụ thong thả bảo: "Văn Tuân này, lát nữa cậu đem mấy việc này báo cáo riêng cho Tuân Hạc đi. Đang Tết nhất, chúng ta không bàn chuyện công việc ở đây."
Sắc mặt Từ Văn Tuân thoáng chốc cứng đờ, nhưng ông ta che giấu vô cùng khéo léo, rất nhanh sau đó đã lại nở nụ cười niềm nở vâng dạ đáp ứng.
Sau khi kết thúc màn hàn huyên khách sáo, Tuân Hạc liền dẫn Quý Dư Tích cùng ba vị giám đốc vào thư phòng. Suốt từ lúc nãy đến giờ, tầm mắt của Từ Văn Tuân cứ không ngừng đảo quanh người Quý Dư Tích, có vẻ như vẫn chưa nắm rõ được thân thế và lai lịch của cậu.
Tuân Hạc bấy giờ mới chính thức giới thiệu: "Đây là thiếu gia út nhà họ Quý ở thành phố D, cũng là bạn trai của tôi."
Vừa nghe thấy nhà họ Quý, nét mặt Từ Văn Tuân lại một lần nữa cứng đờ, ông ta nói đầy ẩn ý: "Nghe danh Tiểu Tuân tổng ở thành phố D phát triển thuận buồm xuôi gió đều là nhờ có nhà họ Quý chống lưng, xem ra lời đồn quả thực không sai chút nào."
Quý Dư Tích mỉm cười, thản nhiên xen vào: "Từ tổng này, lời đồn thì không thể tin được đâu ạ. Tuân Hạc ở thành phố D hoàn toàn là dựa vào năng lực của chính bản thân mình, cho đến thời điểm hiện tại nhà họ Quý vẫn chưa hề giúp đỡ anh ấy điều gì. Tôi lại nghe nói vốn dĩ Tuân Hạc muốn xin tổng bộ hỗ trợ nguồn vốn, đáng tiếc cuối cùng lại bị Từ tổng đây từ chối."
Tuân Hạc ngồi ngay bên cạnh Quý Dư Tích, anh đang rảnh tay pha trà mời ba vị giám đốc ở phía đối diện, vừa nghe Tích Bảo nói đỡ cho mình như vậy, anh nhịn không được mà quay sang nhìn cậu cười dịu dàng.
Vị phó giám đốc phụ trách mảng tài chính ngồi bên cạnh có chút cuống cuồng, vội vàng lên tiếng phân bua: "Chuyện này không thể trách Từ tổng được. Thời điểm Tiểu Tuân tổng nộp đơn xin hỗ trợ kinh phí thì đã là cuối năm rồi, lúc đó ngân sách dự toán của cả năm hầu như đã cạn kiệt, bên cạnh đó còn phải thanh toán các khoản hóa đơn cho các nhà cung cấp lớn, quả thực là không thể gồng gánh thêm được nữa."
"Vị phó giám đốc này, chú đừng vội vàng thế chứ, Tuân Hạc cũng đâu có ý định hỏi tội mọi người đâu ạ." Quý Dư Tích híp mắt cười nhìn ông ta.
Tuân Hạc bấy giờ mới nói nhỏ vào tai cậu: "Chú ấy họ Đặng."
"Phó giám đốc Đặng." Quý Dư Tích khẽ gật đầu, "Chú cam đoan rằng công ty Tuân gia quả thực không thể rút ra được đồng nào, điều này là sự thật chứ?"
Phó giám đốc Đặng khẳng định chắc nịch: "Hoàn toàn là sự thật, nếu Tiểu Tuân tổng không tin thì cứ việc mời kiểm toán đến kiểm tra sổ sách."
Quý Dư Tích cười khẩy một tiếng, giọng điệu mang theo vài phần châm chọc: "Chú phải cân nhắc cho kỹ rồi hãy nói. Nguồn vốn Tuân Hạc cần cũng đâu có nhiều, nếu một khoản tiền nhỏ như thế mà công ty cũng không rút ra nổi, thì tôi buộc phải hoài nghi năng lực chuyên môn của Từ tổng đây rồi."
Từ Văn Tuân vốn nghĩ Tuân Hạc và vị thiếu gia út nhà họ Quý này tuổi đời còn trẻ, chưa chắc đã tạo ra được uy áp gì quá lớn. Thế nhưng từ đầu đến cuối Tuân Hạc chẳng hé môi nửa lời, bao nhiêu lời vàng ngọc đều để cho vị Quý tiểu thiếu gia này nói sạch. Vị thiếu gia này cậy mình nhỏ tuổi nên nói năng chẳng kiêng nể ai, thẳng tuột như ruột ngựa, cái gì cũng dám phát ngôn. Hiện tại cậu lại còn trực tiếp chĩa mũi dùi sang phía ông ta, nếu ông ta cứ im hơi lặng tiếng thì gáo nước bẩn "năng lực yếu kém" này coi như phải tự hứng lấy rồi.
Thế là Từ Văn Tuân khẽ cười, mở lời: "Quý tiểu thiếu gia thật khéo đùa. Bản báo cáo xin cấp vốn lần trước của Tiểu Tuân tổng, tôi và phó giám đốc Đặng đều đã xem qua, chúng tôi còn cùng ban lãnh đạo công ty thảo luận rất kỹ. Quả thực là chúng tôi căn cứ vào tình hình thực tế lúc đó mới đưa ra quyết định không phê duyệt. Còn như lời Quý tiểu thiếu gia vừa nói, việc công ty không có vốn lưu động đồng nghĩa với việc năng lực chuyên môn của tôi yếu kém, thì cũng chỉ là lời nói đùa mà thôi. Báo cáo tài chính năm vừa qua cho thấy, chỉ tiêu lợi nhuận của công ty đã hoàn thành vượt mức, so với cùng kỳ năm ngoái còn có mức tăng trưởng rõ rệt."
Ông ta chuyển ngữ điệu, quay sang nhìn Tuân Hạc rồi bảo: "Nếu như thế này mà vẫn bị coi là do tôi quản lý lỏng lẻo, năng lực chuyên môn yếu kém, thì tôi cũng chẳng còn gì để biện bạch nữa, lát nữa tôi sẽ về viết đơn xin từ chức ngay."
Tuân Hạc bất động thanh sắc đặt một tách trà xuống trước mặt ông ta, không hề tiếp lời.
Quý Dư Tích lộ ra vẻ mặt hơi chán nản: "Tôi cũng chỉ tiện miệng nói đại một câu thôi, Từ tổng việc gì phải cuống lên thế. Ai mà chẳng biết nghề nghiệp của tôi là diễn viên, ngay cả công ty nhà mình tôi còn chưa tới được hai lần, Từ tổng lại đem cả mớ lý thuyết kinh doanh ra tụng với tôi, mấy cái chú vừa nói tôi nghe chẳng hiểu gì đâu."
Nói rồi, cậu lười biếng ngả rạp người ra ghế, tiện tay bốc một quả táo trên bàn lên gặm rồm rộp.
Từ Văn Tuân: "..."
Tuân Hạc mỉm cười giải vây: "Từ tổng đừng chấp nhặt, Tiểu Tích tuổi còn nhỏ nên tính tình vẫn còn chút trẻ con, em ấy không cố tình nhắm vào chú đâu."
Không cố tình nhắm vào mà đã mắng cho ông ta một trận vuốt mặt không kịp rồi. Trong lòng Từ Văn Tuân bực bội vô cùng, nhưng trên mặt lại không dám lộ ra nửa phần bất mãn, cười gượng bảo: "Tiểu Tuân tổng khách khí quá, dĩ nhiên là tôi không để tâm rồi."
Tuân Hạc đặt ấm trà xuống, hỏi ông ta: "Báo cáo tài chính đâu, đưa tôi xem một chút."
Không cần đợi Từ Văn Tuân ra hiệu, phó giám đốc Đặng đã vội vàng đưa một tệp tài liệu dày cộp qua cho Tuân Hạc, Quý Dư Tích bấy giờ lại liếc mắt đánh giá ông ta.
【Cái này tuyệt đối là cố ý rồi! Báo cáo tài chính dày đến mấy chục trang thế này thì biết đọc đến bao giờ mới xong.】
Tuân Hạc thì vẫn giữ vẻ mặt bình thản như không, anh đón lấy tệp tài liệu rồi nhanh chóng xem qua. Khoảng mười phút sau, anh gập tệp tài liệu lại rồi ôn tồn bảo: "Từ tổng vất vả rồi, có thể thấy được trong năm qua chú đã vô cùng dụng tâm."
Từ Văn Tuân lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó mở lời khiêm tốn vài câu.
Tuân Hạc lại nói tiếp: "Dựa theo phong cách làm việc của Từ tổng, chắc cũng đã vạch sẵn kế hoạch cho năm mới rồi đúng không? Hôm nay chú không mang theo qua đây sao?"
Phó giám đốc Đặng lập tức đưa mắt nhìn sang Từ Văn Tuân, Từ Văn Tuân thoáng lưỡng lự mất hai giây rồi đưa mắt ra hiệu cho phó giám đốc Đặng, phó giám đốc Đặng bèn từ trong cặp táp rút thêm ra một tệp tài liệu nữa.
Quý Dư Tích thấy vậy liền chẳng thèm nể nang gì mà buông một câu: "Cứ phải giục một cái mới chịu nặn ra một cái, giống hệt như gà mái đẻ trứng vậy."
Gương mặt phó giám đốc Đặng nữa đỏ gay lên vì ngượng.
Tuân Hạc thì vẫn chỉ nhìn Quý Dư Tích bằng ánh mắt đong đầy ý cười nuông chiều.
Lúc nhóm người Từ Văn Tuân ra về, sắc mặt ai nấy đều không được tốt đẹp mấy. Từ Văn Tuân ngoài mặt vẫn còn giữ được phong độ để chào tạm biệt Tuân lão gia, còn phó giám đốc Đặng thì ngay cả một nụ cười xã giao cũng không tài nào nặn ra nổi. Thế nhưng vị phó giám đốc còn lại thì thần thái vẫn vô cùng tự nhiên, anh ta chỉ lên tiếng trả lời một vài câu hỏi liên quan đến mảng kinh doanh khi Tuân Hạc chủ động hỏi tới, những lúc khác đều giữ im lặng, không nói nhiều lời.
Quý Dư Tích có chút không nắm bắt được thái độ của người này, bèn quay sang hỏi Tuân Hạc: "Phó giám đốc Quách này rốt cuộc là có thái độ thế nào vậy anh?"
Tuân Hạc giải thích: "Em thử nghĩ mà xem, anh ta là người phụ trách mảng kinh doanh, tương đương với gốc rễ của cả một công ty. Bất luận người ngồi ở vị trí bề trên là ai đi chăng nữa thì cũng không thể động vào anh ta, ngược lại còn phải tìm cách lôi kéo anh ta nữa, thế thì anh ta việc gì phải vội vàng đứng ra làm bia đỡ đạn?"
Quý Dư Tích thắc mắc: "Thế anh không sợ anh ta nghiêng hẳn về phía Từ Văn Tuân sao?"
"Em đối với chồng mình không có niềm tin đến thế à?" Tuân Hạc bước tới bên cạnh cậu, một tay tự nhiên choàng qua ôm lấy bả vai cậu. Mặt Quý Dư Tích đỏ lên: "Ai là chồng ai cơ chứ?"
Tuân Hạc mỉm cười sửa miệng: "Em là chồng anh."
Sau khi trải qua trọn vẹn kỳ nghỉ Tết Nguyên đán ở Tuân gia, vào ngày đầu tiên đi làm lại sau kỳ nghỉ, Tuân Hạc liền dắt theo Quý Dư Tích tới tòa nhà tổng bộ công ty của nhà họ Tuân.
Quý Dư Tích bấy giờ mới phát hiện ra, Tuân Hạc thậm chí còn không có cả thẻ ra vào cửa an ninh, hai nhân viên lễ tân ở quầy cũng chẳng nhận ra anh là ai, vừa thấy hai người bước vào liền tiến lên hỏi họ có lịch hẹn trước hay không.
Quý Dư Tích nhịn không được, ngay tại chỗ bật cười thành tiếng.
Tuân Hạc bất lực nhìn cậu một cái, rồi rút điện thoại ra gọi cho Từ Văn Tuân.
Chẳng mấy chốc, Từ Văn Tuân đã đích thân xuống đón hai người, ông ta vừa đi vừa không ngớt lời xin lỗi. Xin lỗi xong, ông ta còn định quay sang định trách phạt hai nhân viên lễ tân thì đã bị Tuân Hạc lên tiếng cản lại: "Hai cô ấy cũng chỉ là làm việc theo đúng quy định của công ty mà thôi, Từ tổng đáng ra phải khen thưởng họ mới đúng."
Vẻ mặt Tuân Hạc mang theo ý cười như có như không, khiến Từ Văn Tuân không tài nào đoán được tâm tư của vị thiếu gia này.
Chờ sau khi nhóm người bọn họ khuất bóng sau cánh cửa thang máy, hai nhân viên lễ tân bấy giờ mới dám thảo luận nhỏ với nhau, gương mặt ai nấy đều có chút trắng bệch.
"Không ngờ lại là Tiểu Tuân tổng, tụi mình hoàn toàn không nhận ra luôn."
"Không nhận ra cũng là chuyện bình thường thôi mà, người nhà họ Tuân đông như thế, ai đến công ty cũng được gọi là Tuân tổng với Tiểu Tuân tổng, ngoài chủ tịch ra thì tôi cũng có nhận ra ai đâu."
"Liệu Từ tổng có sa thải tụi mình không nhỉ?"
"Chắc là không đâu, công ty hiện tại do Từ tổng làm chủ mà, vừa rồi Từ tổng cũng chỉ muốn trách mắng tụi mình lấy lệ trước mặt Tiểu Tuân tổng thôi, chứ có bảo đuổi việc đâu."
"Cũng đúng. Nếu Từ tổng thực sự muốn đuổi tụi mình đi, thì vừa rồi trợ lý Trần đã ở lại bảo tụi mình bàn giao công việc rồi."
"Trợ lý Trần đẹp trai xỉu luôn á, mỗi tội tính tình nghiêm túc, chẳng mấy khi nói cười gì cả, tôi còn chẳng dám chủ động bắt chuyện với anh ấy bao giờ."
Quý Dư Tích đi cuối cùng, nhờ vào thính lực xuất chúng của mình mà ba chữ "trợ lý Trần" lọt vào tai cậu, cậu bèn âm thầm đánh giá vị trợ lý đang đi bên cạnh Từ Văn Tuân kia.
Vị trợ lý này khoác trên mình một bộ vest vô cùng chỉn chu, đeo một cặp kính gọng vàng, trên mặt hoàn toàn không để lộ ra chút cảm xúc nào, nhưng quả thực có thể nhận thấy anh ta là một người vô cùng nghiêm túc. Vừa rồi trong suốt khoảng thời gian Từ Văn Tuân diễn trò, anh ta không hề hùa theo một câu nào, chỉ nhanh chân tiến lên trước hai bước để quẹt thẻ mở cổng an ninh, rồi lại nhanh tay nhấn sẵn nút thang máy.
Quý Dư Tích có chút để tâm đến anh ta.
Đến khi cậu liếc mắt nhìn vị trợ lý này tới lần thứ ba, Tuân Hạc rốt cuộc đã bắt đầu ghen nổ mắt.
Anh bất động thanh sắc dịch nửa thân người sang một bên, chắn ngay trước tầm mắt của Quý Dư Tích.
Quý Dư Tích: "..."
Đến lúc này cậu mới nhận ra, vị trợ lý Trần này quả thực khá đẹp trai.
Tuân Hạc tìm chuyện để nói: "Hình như trước đây tôi chưa từng gặp trợ lý của Từ tổng."
Từ Văn Tuân nhìn nhìn trợ lý Trần, giải thích: "Năm ngoái Tiểu Trần mới được thăng chức, làm việc rất thấu đáo, nhược điểm duy nhất là hơi ít nói. Tiểu Trần, chào Tiểu Tuân tổng một tiếng đi."
Trợ lý Trần xoay người đối diện với Tuân Hạc, lên tiếng: "Chào Tiểu Tuân tổng, tôi tên Trần Húc, năm ngoái từ bộ phận dưới được điều lên làm trợ lý cho Từ tổng."
Một câu nói không có bất kỳ thông tin thừa nào.
Từ Văn Tuân có vẻ rất hài lòng với sự kiệm lời này của anh ta, lại nói tiếp: "Năng lực của cậu ấy rất tốt, công việc luôn được sắp xếp đâu ra đấy. Có cậu ấy ở bên, tôi bớt phải lo nghĩ bao nhiêu việc vụn vặt."
Tuân Hạc: "Trợ lý Trần tuổi đời xem ra còn khá trẻ."
Từ Văn Tuân bảo: "Đúng vậy, cậu ấy vào công ty từ năm hai mươi mốt tuổi, năm nay hai mươi tư."
Trần Húc hiếm hoi nở một nụ cười nhẹ: "Từ tổngnhớ kỹ thật đấy ạ."
Trần Húc, hai mươi tư tuổi, trẻ tuổi tài cao. Trực giác của Quý Dư Tích mách bảo cậu rằng đây không phải là một cái tên phổ thông, và với khí chất này, anh ta tuyệt đối không giống một kẻ làm nền vô danh tiểu tốt chút nào.
"Tên của trợ lý Trần là chữ 'Húc' nào vậy?" Quý Dư Tích đột nhiên lên tiếng hỏi.
Trần Húc thoáng khựng lại một giây, bấy giờ mới đáp: "Là chữ 'Húc' trong bình minh ấm áp."
Sau khi có được thông tin, Quý Dư Tích vẫn tiếp tục nép sau lưng Tuân Hạc, cả người thả lỏng, bắt đầu lục tìm cái tên này trong dữ liệu hệ thống.
【Từ Văn Tuân lần này trúng giải độc đắc rồi, Trần Húc này chính là gián điệp do đối thủ cạnh tranh phái tới nằm vùng đấy.】
Chân mày Tuân Hạc lập tức nhíu chặt lại.
Từ Văn Tuân mời hai người vào phòng tiếp khách, Trần Húc đích thân đi pha trà, còn chu đáo hỏi thăm Tuân Hạc và Quý Dư Tích thích dùng hồng trà hay lục trà.
Quý Dư Tích bổng nảy ra chút ý tưởng tinh nghịch, trả lời anh ta: "Tôi muốn uống cà phê."
Trần Húc liền đáp: "Vâng, xin hỏi cậu muốn dùng mấy phần đường ạ?"
Quý Dư Tích: "Anh cứ tự xem mà làm."
Trần Húc gật đầu, lui ra ngoài.
Từ Văn Tuân nhìn thấy Quý Dư Tích cố tình làm khó trợ lý của mình, mà Tuân Hạc lại không hề có phản ứng gì, ông ta lại nghĩ Tuân Hạc đang mượn vị tiểu thiếu gia nhà họ Quý này để ra oai dằn mặt mình. Thủ đoạn có phần hơi thấp kém rồi, Từ Văn Tuân bĩu môi, quay sang bảo Tuân Hạc: "Tiểu Tuân tổng, lát nữa chúng ta đi khảo sát các bộ phận một chút nhé?"
Tuân Hạc không có ý kiến: "Được thôi."
Một lát sau, Trần Húc quay trở lại, trên khay bưng theo hai tách trà và ba ly cà phê. Anh ta đưa trà cho Tuân Hạc và Từ Văn Tuân, rồi đặt ba ly cà phê xuống chỗ Quý Dư Tích, lần lượt ra hiệu: "Quý tiểu thiếu gia, một ly không đường, một ly ít đường và một ly đường bình thường, xin mời cậu thử xem ly nào hợp khẩu vị hơn."
Quý Dư Tích ngước mắt nhìn anh ta, thong thả nói: "Thế nếu tôi lại muốn uống loại gấp đôi đường thì sao?"
Trần Húc từ trong túi áo vest rút ra hai gói đường nhỏ: "Tôi luôn sẵn sàng phục vụ cậu."
Quả thực là một người làm việc tỉ mỉ, Quý Dư Tích không tiếp tục làm khó anh ta nữa, khẽ xua tay ra hiệu cho anh ta lui xuống.
Tuân Hạc bấy giờ liền nói với Từ Văn Tuân: "Trợ lý của Từ tổng đúng là rất được việc, không biết làm sao Từ tổng phát hiện ra một nhân tài thế này?"
Trần Húc vừa giúp mình ứng phó được một phen bắt bẻ, Từ Văn Tuân dĩ nhiên có chút đắc ý, nghe Tuân Hạc nhắc tới ông ta liền giải thích: "Cậu ấy vào công ty qua đợt tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp, tôi cũng thấy cậu ấy làm việc rất nhanh nhẹn, đầu óc lại linh hoạt nên mới đề bạt lên làm việc bên cạnh tôi. Tiểu Tuân tổng cũng thấy cậu ấy được việc đúng không?"
"Quả thực rất tốt," Tuân Hạc gật đầu, "Tôi vốn dĩ còn đang định ngỏ ý xin người từ chỗ Từ tổng đây. Tôi thấy Trần Húc rất khá, hay là Từ tổng nhượng cậu ấy lại cho tôi, tôi mang cậu ấy về thành phố D."
Nụ cười trên gương mặt Từ Văn Tuân đột ngột tắt ngấm.
Tuân Hạc lại bồi thêm: "Từ tổng chắc là chưa biết, lần này tôi trở về thành phố D sẽ sang tập đoàn Quý thị làm việc một thời gian. Tập đoàn Quý thị đã giao toàn bộ mảng CI cho tôi, dưới trướng của tôi hiện tại vừa thiếu tiền lại thiếu người, thực sự là thời điểm rất cần sự hỗ trợ từ phía Từ tổng."
Từ Văn Tuân trước tiên là sững sờ, ngay sau đó liền chuyển sang kinh hỷ: "Thế thì tốt quá rồi! Nhưng tôi nhớ không nhầm thì tập đoàn Quý thị chẳng phải đã có một bộ phận CI rồi sao?"
Cũng chưa đến nỗi quá ngu ngốc. Không vì tranh chấp nội bộ mà bỏ mặc lợi ích chung, đợi đến khi thu phục thì vẫn có thể trọng dụng.
Tuân Hạc khẽ gật đầu: "Đúng vậy. Tuy nhiên Thận tổng của tập đoàn Quý thị đã bàn bạc với tôi rồi, họ vì muốn tiết kiệm giá thành và cắt giảm chi tiêu nên sẽ khai tử bộ phận đó. Tôi nghĩ, Từ tổng chắc là sẽ không đem thông tin này tiết lộ cho người thứ ba biết đâu nhỉ?"
Từ Văn Tuân giật mình, vội vàng cam đoan: "Tiểu Tuân tổng cứ yên tâm, tôi biết chừng mực mà."
Ông ta nhẩm tính một chút về quy mô khổng lồ của tập đoàn Quý thị, nghĩ bụng lần này Tuân Hạc có thể giành được cơ hội này chủ yếu là nhờ mối quan hệ với nhà họ Quý. Ánh mắt ông ta nhìn sang Quý Dư Tích không khỏi mang theo vài phần hòa nhã, vị tiểu thiếu gia này rõ ràng là cái máy hái ra tiền có thể mang lại lợi nhuận kếch xù cho bọn họ, bị cậu kháy vài câu thì cứ chịu khó nghe vậy.
Từ Văn Tuân nghĩ đến đây, lập tức nghiêm mặt nói: "Tiểu Tuân tổng, cậu nói rất đúng. Mảng kinh doanh này có khối lượng công việc cực kỳ lớn, quả thực cần có một đội ngũ chuyên nghiệp để hỗ trợ cậu. Đám người nhà họ Triệu ở phân bộ bên kia suy cho cùng cũng không thuận tay bằng người của mình. Cậu cứ yên tâm, tôi sẽ nhanh chóng điều phối đầy đủ nhân sự cho cậu, lần này sẽ cùng cậu trở về thành phố D. Còn về chuyện tiền nông cậu cũng không cần lo lắng, lát nữa cứ theo đúng quy trình bình thường mà nộp đơn xin phê duyệt, tôi sẽ thúc giục phó giám đốc Đặng giải quyết nhanh."
Quý Dư Tích hừ một tiếng: "Từ tổng lần này không than nghèo kể khổ nữa à?"
Từ Văn Tuân cười đáp: "Mới là đầu năm thôi mà, dĩ nhiên là phải ưu tiên giải quyết việc của Tiểu Tuân tổng trước rồi."
Tuân Hạc chỉ bảo: "Những người khác thì sao cũng được, nhưng riêng Trần Húc thì xin Từ tổng nhất định phải nhường lại cho tôi, bên cạnh tôi hiện tại đang rất thiếu trợ lý."
Lời này cũng không phải là nói dối, Tuân Hạc trước nay có việc gì đều giao cho Triệu Kiều làm, chính Triệu Kiều cũng từng tự phàn nàn rằng cô trông giống trợ lý của Tuân Hạc hơn.
Từ Văn Tuân suy nghĩ một hồi, liền cắn răng đồng ý. Nhưng ông ta vẫn nói thêm: "Tôi cũng cần phải trưng cầu ý kiến của Trần Húc cái đã, nếu cậu ấy không muốn đi thành phố D mà chúng ta cứ ép cậu ấy qua đó thì lại không hay."
Quý Dư Tích bèn xen vào: "Anh ta chẳng phải đang ở ngay bên ngoài sao, bây giờ gọi vào hỏi một câu là biết ngay ấy mà, cũng đỡ mất công Từ tổng truyền đạt sai lời."
Từ Văn Tuân đã bắt đầu thích ứng với phong cách làm việc thỉnh thoảng lại kháy một câu của vị thiếu gia nhà họ Quý này rồi, ông ta cũng nghĩ việc gọi Trần Húc vào hỏi thẳng thế này là tốt nhất, như vậy nếu Trần Húc không muốn đi, Tuân Hạc cũng không thể trách ông ta giữ người không buông.
Thế là ông ta cho gọi Trần Húc vào phòng, dùng thái độ vô cùng hòa nhã hỏi: "Tiểu Trần này, cậu làm việc luôn tận tâm tận lực. Hiện tại Tiểu Tuân tổng ở thành phố D đang đúng lúc cần người, cậu ấy muốn cậu đi theo hỗ trợ, cậu có sẵn lòng không?"
Trần Húc thoáng hiện lên chút bối rối, anh ta nhìn nhìn Từ tổng, rồi lại nhìn sang Tuân Hạc.
Từ tổng nói tiếp: "Phân bộ ở thành phố D hay tổng bộ thì cũng đều như nhau cả thôi, cậu không cần lo lắng chuyện này sẽ ảnh hưởng đến lộ trình thăng tiến của cậu. Tiểu Tuân tổng cũng là vì nhìn trúng năng lực cá nhân của cậu nên mới mở lời xin người từ chỗ tôi. Tiểu Tuân tổng và tôi đều tin tưởng cậu có thể đảm nhiệm tốt vị trí mới này, còn ý của bản thân cậu thì sao?"
Nói xong, ông ta dùng ánh mắt tràn đầy mong đợi nhìn chăm chằm Trần Húc.
Trên thực tế, ông ta cực kỳ hy vọng Trần Húc sẽ gật đầu đồng ý. Dù sao Trần Húc ở bên cạnh ông ta cũng ngót nghét một năm trời, có thể coi là người của ông ta. Đến lúc sang bên cạnh Tuân Hạc rồi, chẳng phải tương đương với việc ông ta gài được một quân cờ ngay bên cạnh Tuân Hạc hay sao? Còn nếu Trần Húc không đồng ý, đó là do bản thân Trần Húc tự từ chối, ông ta cũng chẳng sợ làm mất lòng Tiểu Tuân tổng.
Chuyện này nhìn xuôi hay nhìn ngược thì đối với ông ta đều là vẹn cả đôi đường.
Trần Húc trầm ngâm suy nghĩ một lát, rồi đáp: "Tôi sẵn lòng đi theo Tiểu Tuân tổng."
Từ tổng đứng phắt dậy, vỗ vỗ lên bả vai anh ta đầy khích lệ: "Đi theo Tiểu Tuân tổng thì cố gắng làm việc cho thật tốt. Sang bên đó rồi thì cứ việc quên ông chủ cũ này đi, toàn tâm toàn ý giúp Tiểu Tuân tổng quản lý phân bộ."
Quý Dư Tích vừa nhâm nhi ba ly cà phê, vừa tỏ thái độ khinh miệt ra mặt trước lời ẩn ý xa xôi của Từ tổng.
Sở dĩ cậu không lên tiếng phản đối việc Tuân Hạc lôi kéo người này về thành phố D, cũng là bởi vì cậu thấy hướng đi này khá ổn. Trần Húc ở thành phố C có một ông chủ thực sự, lúc nào cũng có thể quay lưng phản bội nhà họ Tuân. Chi bằng cứ điều chuyển anh ta đi nơi khác, như vậy ngay cả khi anh ta muốn mật báo, do anh ta không ở tổng bộ nên cũng không dễ dàng gây nguy hại cho Tuân gia.
Tuy nhiên, cậu cũng vô cùng hiếu kỳ không hiểu vì sao Tuân Hạc lại nhìn trúng trợ lý của Từ tổng.
Tuân Hạc nếu như thực sự muốn tìm trợ lý, anh chỉ cần mở lời một tiếng là có khối người xếp hàng dài giới thiệu nhân tài cho anh rồi.
Trước mặt hai người bọn họ, Từ tổng lại tiếp tục lải nhải một tràng ân cần dạy bảo Trần Húc, sau đó mới bảo anh ta đi bàn giao công việc để về nhà thu dọn hành lý, hai ngày tới không cần phải đến công ty đi làm nữa, đợi đến khi nhóm người Tuân Hạc xuất phát về thành phố D thì đi cùng một thể.
Trần Húc im lặng lắng nghe, khẽ cúi người chào ông ta một cái rồi mới lùi ra ngoài.
Từ tổng khẽ thở dài, bày ra vẻ mặt vô cùng luyến tiếc. Tuân Hạc thấy vậy liền đâm một câu: "Từ tổng nếu đã không nỡ xa cậu ấy như vậy, hay là cứ giữ cậu ấy lại đi."
"Ấy, thế thì không cần đâu." Từ tổng lập tức thu lại bộ dạng đó, lại cười bảo, "Tôi đây cũng đâu thể làm kỳ đà cản mũi, ngáng đường tiến thân của người khác được đúng không."
Tuân Hạc không buồn đôi co thêm với ông ta nữa, anh đứng dậy trước: "Từ tổng, đi thôi, chúng ta đi khảo sát qua các bộ phận một chút."
Từ tổng làm một tư thế mời. Quý Dư Tích bấy giờ mới uể oải lên tiếng: "Tôi không đi đâu, có chút buồn ngủ rồi."
Từ tổng vội vàng bảo: "Có một phòng nghỉ bên cạnh, Quý tiểu thiếu gia không chê thì có thể sang đó nằm nghỉ một lát."
"Chê chứ." Quý Dư Tích thẳng thừng, "Tôi nghỉ ở đây một lát là được rồi, mọi người đi bận việc của mình đi, cứ mặc kệ tôi."
Từ tổng: "..."
Ông ta thực sự có chút sợ vị tiểu thiếu gia nhà họ Quý chẳng bao giờ chịu đi theo lẽ thường này. Mà Tiểu Tuân tổng ở trước mặt cậu lại còn ra dáng một cô vợ nhỏ ngoan ngoãn phục tùng, xem ra ngày thường phải chịu không ít ủy khuất.
Từ tổng nhìn nhìn Tuân Hạc, ánh mắt đầy sự đồng cảm sâu sắc.
Tuân Hạc: "?"
Từ tổng giật mình vội vàng cúi mặt xuống.
Tuân Hạc bước tới bên cạnh Quý Dư Tích, âu yếm xoa đầu cậu rồi bảo: "Em tự chơi một lát nhé, anh đi rồi lát nữa quay lại đón em."
Quý Dư Tích "ừm" một tiếng rõ ngoan.
Tuân Hạc bấy giờ mới cùng Từ tổng sải bước đi ra ngoài.
Chờ sau khi họ đi khuất, Quý Dư Tích mới bắt đầu mở bảng hệ thống ra xem kỹ lại tuyến cốt truyện có liên quan đến Trần Húc. Anh ta xuất hiện trong một cuốn tiểu thuyết đam mỹ thuộc thể loại gương vỡ lại lành. Anh ta và bạn trai của mình vì hướng phát triển sự nghiệp khác nhau mà đường ai nấy đi, người bạn trai chọn ra nước ngoài, còn Trần Húc thì ở lại trong nước. Nguyên nhân là do Trần Húc có một vị ân nhân từng tài trợ cho anh ta, vị ân nhân này đã vạch sẵn lộ trình tương lai cho anh ta rồi.
Trần Húc nghe theo sự sắp xếp, bị đưa tới công ty đối thủ để làm gián điệp nằm vùng. Bề ngoài anh ta tỏ ra phục tùng, nhưng thực chất trong lòng luôn ôm nỗi hoài nghi đối với vị ân nhân này. Cuối cùng, anh ta tìm được bằng chứng chứng minh vị ân nhân đó chính là kẻ đã sát hại ba mẹ mình, liền ra tay lật đổ cả công ty của ân nhân lẫn công ty đối thủ kia, rồi cùng người bạn trai từ nước ngoài trở về nối lại tình xưa.
Trong câu chuyện gốc kia hoàn toàn không hề đá động gì đến nhà họ Tuân. Nhưng hiện tại anh ta lại đang làm ở công ty của Tuân gia, điều này đồng nghĩa với việc đây chính là công ty đối thủ xấu số trong câu chuyện đó.
Còn về vị ân nhân của anh ta, Quý Dư Tích hiện tại chỉ biết người đó họ Ngô, còn cụ thể là ai thì còn phải đợi điều tra xác thực mới có thể khẳng định được.
Quý Dư Tích tạm thời gác vấn đề này sang một bên, lại dựa theo tên bạn trai Trần Húc trong truyện để tiến hành tìm kiếm trong dữ liệu hệ thống. Kế đó, cậu chợt nhớ ra một chi tiết nhỏ nhặt trong truyện: Ký chủ lúc trước của cậu là bạn nối khố của người bạn trai kia, từng đóng vai trò là quan sư tình yêu tư vấn tình cảm cho hai người bọn họ, kết quả là trực tiếp khuyên bảo thế nào mà khiến hai người họ chia tay luôn.
Về sau, ký chủ đó không thể nhúng tay vào chuyện tình cảm của hai người bọn họ được nữa.
Trong truyện có nói, bạn trai của Trần Húc ra nước ngoài ba năm mới trở về nước, sau khi về nước đã tiết lộ cho Trần Húc một bí mật động trời. Tính toán thời gian một chút, mốc thời gian đó hẳn chính là vào thời điểm hiện tại. Còn về cái gọi là bí mật động trời kia, Quý Dư Tích cảm giác có lẽ nó có liên quan mật thiết đến chân tướng vụ án ba mẹ Trần Húc bị hại năm xưa.
Trong lòng Quý Dư Tích bỗng chốc rục rịch muốn hành động. Việc Trần Húc báo thù rửa hận dưới góc nhìn của cậu thì không có gì sai trái cả, nhưng tại sao anh ta lại phải kéo theo công ty đối thủ vô tội (mà hiện tại chính là nhà họ Tuân) sụp đổ cùng chứ? Cái công ty này đâu làm gì có lỗi với anh ta đâu.
Dù sao hiện tại cậu cũng được coi là một nửa người nhà họ Tuân rồi, hẳn là có thể ra tay phòng bị trước một chút đúng không?
【 Trước tiên cứ để cho Trần Húc và người bạn trai kia chia tay dứt điểm đi đã. Ai mà biết được người kia có phải là đang ôm ý đồ xấu xa gì, rồi tự bịa ra tin giả để lừa gạt Trần Húc hay không chứ. 】
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!