Chương 58: ⋆ Chương 57: Người chống lưng ⋆

Trước khi chính thức ghi hình chương trình, Mộ Đồng cũng qua tìm Quý Dư Tích nói chuyện. Nghe cô nhắc đến Hoàng Thân, Quý Dư Tích luôn muốn nhắc nhở cô một chút, khuyên cô nên thận trọng. Chỉ có điều qua lời nói của Mộ Đồng, cô dường như không mấy hứng thú với việc hợp tác cùng Hoàng Thân, thậm chí ngay còn chưa quyết định được tiếp theo sẽ nhận bộ phim nào.

Mộ Đồng nói cô nhận được rất nhiều kịch bản và vẫn chưa quyết định sẽ đóng bộ nào.

Nghe cô nói vậy, Tuân Hạc hơi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Trước đó nghe cậu mình nói thì hình như đạo diễn Hàn và Mộ Đồng đã bàn bạc gần xong rồi, sao Mộ Đồng lại bảo vẫn chưa quyết định nhỉ.

Anh không hề biết rằng, Mộ Đồng ở phòng bên cạnh đã nghe thấy rõ mồn một tiếng lòng của Quý Dư Tích. Đặc biệt khi nghe Quý Dư Tích lo lắng cô sẽ bị Hoàng Thân kéo chân sau, trong lòng cô vô cùng cảm động. Tích Bảo đúng là đứa em trai tốt nhất.

Lúc ghi hình chương trình, mọi thứ diễn ra rất bình thường. Hoàng Thân dù có không hài lòng với thái độ của Quý Dư Tích trước mặt mình đến đâu, thì dưới ống kính máy quay, hắn vẫn có thể kiềm chế cảm xúc, hào phóng chăm sóc cậu trên chương trình. Vừa ghi hình xong, đã có người hâm mộ của Hoàng Thân đăng phản hồi lên weibo, toàn là những lời khen ngợi Hoàng Thân hào phóng nâng đỡ người mới.

Quý Dư Tích nhìn thấy hai chữ "nâng đỡ" liền cảm thấy khó chịu.

Cậu không biết đây có phải là do phía Hoàng Thân đi bài truyền thông hay không, nhưng dùng hai chữ nâng đỡ này nghe thật buồn nôn.

Quý Dư Thận có lẽ đã nhìn thấy những bình luận trên mạng, không biết anh đã đánh tiếng với ai, đến khi Quý Dư Tích làm mới lại trang một lần nữa thì đã không còn nhìn thấy những lời lẽ tương tự như vậy nữa.

Tối hôm đó, Quý Dư Tích đến phòng sách của anh cả để tìm anh, chủ yếu là muốn trò chuyện về bộ phim mới của chị Mộ Đồng.

Sau khi ghi hình chương trình xong, Quý Dư Tích liền nghĩ ra, nếu chị Mộ Đồng muốn nhận bộ phim trinh thám cổ trang đó, vậy tại sao không dứt khoát đổi một nam chính khác? Như vậy là có thể tránh được một loạt vấn đề do Hoàng Thân sụp đổ hình tượng gây ra.

Cho nên cậu muốn tìm anh cả hỏi thử xem anh có đầu tư vào bộ phim này không. Vừa hỏi mới phát hiện quả nhiên đúng như cậu nghĩ. Đạo diễn Hàn đang tiếp xúc với anh cả nhưng anh cả vẫn chưa quyết định có đầu tư vào bộ phim này hay không.

Quý Dư Tích bèn hiến kế cho anh trai: "Anh cả, anh nói với đạo diễn Hàn là anh có thể đầu tư, nhưng phải đổi nam chính."

"Đổi nam chính?" Quý Dư Thận vẫn chưa biết tại sao cậu lại đề xuất như vậy.

Quý Dư Tích: "Đúng vậy, nghe Tuân Hạc nói nam chính đạo diễn Hàn chọn là Hoàng Thân."

【Hoàng Thân quay xong bộ phim này là sụp đổ hình tượng rồi. Năm sau trong khi bộ phim này phát sóng rầm rộ, hắn sẽ vì tội mua dâm mà vào tù. Đến lúc đó tiền đầu tư của anh cả và tâm huyết của chị Mộ Đồng đều đổ sông đổ biển hết.】

Quý Dư Thận có chút giật mình.

Anh bắt đầu nhớ lại xem Hoàng Thân là ai. Hoàng Thân là đỉnh lưu, phất lên nhờ đón đầu xu hướng từ vài năm trước. Danh tiếng trong giới cũng khá ổn, hơn nữa nhờ có lượng fan hùng hậu nên rất nhiều đối tác đều sẵn sàng hợp tác với hắn. Ngay cả trong thời kỳ ảm đạm của ngành phim ảnh, hắn cũng không thiếu kịch bản để đóng.

Chỉ là lúc đạo diễn Hàn kéo đầu tư, hình như không nhắc đến việc nam chính đã chọn là Hoàng Thân. Có lẽ lúc đó đạo diễn Hàn cũng không nắm chắc là có thể ký được hợp đồng với Hoàng Thân.

Quý Dư Thận nghĩ đến đây liền mỉm cười nói với em trai: "Yên tâm, anh sẽ đề cập với đạo diễn Hàn. Muốn một người đóng vai chính trong một bộ phim nào đó thì khó, chứ không muốn ai đóng thì lại rất đơn giản."

Quý Dư Tích thấy anh nói vậy thì nhẹ nhõm phần nào, nhưng vẫn còn phải đợi phía đạo diễn Hàn chính thức công bố nam chính mới có thể hoàn toàn thở phào được.

Sáng hôm sau, Tuân Hạc rủ cậu đến phim trường chơi. Quý Dư Tích vốn cảm thấy thời tiết quá nóng nên không muốn ra ngoài. Nhưng Tuân Hạc kể với cậu rằng bộ phim Hoàng Thân đang quay sắp đóng máy rồi, rất nhiều người hâm mộ đã đến tặng hoa cho hắn.

Quý Dư Tích chưa từng thấy cảnh tượng rầm rộ như vậy bao giờ nên có chút lay động, bèn bảo Tiểu Trần lái xe đưa mình đi.

Tiểu Trần nghe nói cậu muốn đi xem Hoàng Thân, vội hỏi: "Tiểu Tích này, anh có thể đi cùng xem một lát được không?"

"Tất nhiên là được rồi, anh thích anh ta à?" Quý Dư Tích có chút tò mò, trước đây Tiểu Trần cũng ra vào phim trường rất nhiều lần rồi, chưa từng nghe nói anh ấy có thiện cảm với nghệ sĩ nào.

Tiểu Trần hơi ngại ngùng nói: "Mọi người đều bảo anh ta đẹp trai, người thật còn đẹp hơn trên ảnh."

"Em thấy rồi, cũng thường thôi. Còn không đẹp trai bằng Tuân Hạc." Quý Dư Tích thuận miệng nói.

Tiểu Trần mỉm cười, không nói gì thêm.

Đến khi gặp được Tuân Hạc, Quý Dư Tích mới nghe Tuân Hạc nói đạo diễn Hàn đã quyết định chọn Hoàng Thân vào vai nam chính rồi.

Quý Dư Tích: "..." Rõ ràng tối qua anh cả cậu còn bảo không muốn Hoàng Thân diễn nam chính rất đơn giản, vậy mà lại chẳng có thay đổi gì cả.

Tuân Hạc lại nói: "Anh đoán đạo diễn Hàn có lẽ là bị lung lay trước độ nổi tiếng của anh ta."

Một bộ phim bình thường dưới sự cộng hưởng của lưu lượng đều có thể trở thành một bộ phim có danh tiếng tốt. Chỉ cần là đạo diễn muốn tác phẩm của mình được giới phê bình đánh giá cao thì không thể không bị lung lay trước lưu lượng. Hơn nữa ưu điểm của Hoàng Thân không chỉ ở mỗi độ nổi tiếng. Ngoài việc có nhân khí cao, diễn xuất của hắn cũng khá tốt, khi quay phim cũng rất hợp tác, không can thiệp nhiều vào tình tiết phim, không đòi sửa kịch bản lung tung. Đây đều là những ưu điểm mà đạo diễn yêu thích.

Tuân Hạc vừa nói vừa dẫn Quý Dư Tích hướng về phía lều của đạo diễn Hàn, Quý Dư Tích bèn để Tiểu Trần tự mình đi xem Hoàng Thân.

Tuân Hạc nói: "Cậu của anh hôm nay vừa sáng sớm đã đến rồi."

Quý Dư Tích tò mò hỏi: "Đạo diễn Vương đến đây làm gì ạ?"

Tuân Hạc: "Em quên là cậu anh cũng là nhà đầu tư à."

Quý Dư Tích đúng là quên mất thật, hình như trước đây anh cả cậu từng nói, đạo diễn Vương không thích phía nhà đầu tư nhét người vào đoàn phim, khi không tìm được nhà đầu tư phù hợp, ông ấy sẽ tự mình bỏ vốn đầu tư.

Quý Dư Tích khẽ hỏi: "Bộ phim của đạo diễn Hàn ông ấy đầu tư bao nhiêu?"

Tuân Hạc giơ ba ngón tay lên: "Không nhiều, chỉ ba triệu thôi. Nghe nói đạo diễn Hàn cũng đã tìm đến anh cả em, nhưng anh cả em không muốn đầu tư."

Quý Dư Tích không chắc chắn lắm: "Em nghe ý của anh cả là anh ấy vẫn đang cân nhắc."

Xem ra cần phải thúc giục anh cả một chút rồi, nếu còn không phản hồi, Hoàng Thân sẽ vào đoàn mất. Sau khi vào đoàn rồi mới đuổi người ta đi, thế thì chẳng khác nào gây thù chuốc oán. Dù rằng Hoàng Thân định sẵn là sẽ sụp đổ hình tượng, nhưng cũng không cần thiết phải gây thù oán với hắn trước khi mọi chuyện xảy ra.

Nghĩ vậy, Quý Dư Tích liền lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho anh cả.

Tuân Hạc lại nói: "Lát nữa sau khi bên phía Hoàng Thân đóng máy, anh ta sẽ qua đây ký hợp đồng với đạo diễn Hàn."

Anh bất giác cau mày. Hôm qua sau khi về nhà, anh đã tìm cậu của mình, hy vọng cậu có thể thuyết phục đạo diễn Hàn không để Hoàng Thân làm nam chính bộ phim trinh thám này. Thế nhưng cậu lại bảo, lần này ông ấy chỉ đầu tư ba triệu, không có quyền can thiệp vào việc chọn diễn viên của đoàn phim.

Tuân Hạc suýt nghẹn một ngụm máu. Ngặt nỗi anh lại không thể nói thẳng rằng Hoàng Thân trong tương lai sẽ rớt đài, thân bại danh liệt.

Bởi vì anh đã đặc biệt lên mạng tìm kiếm về Hoàng Thân, người này không biết có tài ngụy trang đến mức nào. Xuất đạo bao nhiêu năm nay không hề có một vết nhơ, điều duy nhất khiến người ta chỉ trích có lẽ là người hâm mộ của hắn khá điên cuồng. Đây cũng là điều khó tránh khỏi, số lượng fan quá lớn thì cơ số fan cuồng tự nhiên cũng nhiều hơn người khác.

Dù vậy, Tuân Hạc cũng chưa từng hoài nghi liệu tiếng lòng của Quý Dư Tích về việc hắn thân bại danh liệt có sai sót gì không. Anh chỉ tin rằng Hoàng Thân quá biết cách ngụy trang, mọi người đều chưa nhìn thấu bộ mặt thật của hắn mà thôi.

Hôm nay trước khi gặp Quý Dư Tích, Tuân Hạc cũng đã trò chuyện với đạo diễn Hàn một lát. Anh đặc biệt hỏi đạo diễn Hàn xem đã rà soát đời tư của Hoàng Thân hay chưa.

Những năm gần đây, kể từ khi liên tiếp xảy ra các vụ bê bối của nghệ sĩ, các công ty tiến hành kiểm tra đời tư của nghệ sĩ cũng nhiều lên. Tuy nhiên đều là âm thầm điều tra, Tuân Hạc biết cậu mình có hợp tác với vài bên, thông thường đều là lấy được kết quả rồi mới ký hợp đồng với diễn viên. Đạo diễn Hàn và cậu anh có quan hệ rất tốt, về phương diện này cậu anh không thể nào không nhắc nhở ông ấy.

Đạo diễn Hàn lúc đó cười đáp: "Tất nhiên là có chứ, đều phải làm kiểm tra lý lịch, đời tư rồi mới tiếp xúc với nghệ sĩ."

"Cháu lo kết quả điều tra không chuẩn sao?" Đạo diễn Vương nhìn cháu trai mình, giải thích thêm một câu, "Lão Hàn lần này ủy thác cho hai công ty, kết quả đều đồng nhất."

Nhưng Tuân Hạc tin tưởng Quý Dư Tích không nói sai, Hoàng Thân tuyệt đối sẽ thân bại danh liệt. Tiếng lòng lúc đó của Quý Dư Tích đã nói rồi, một vụ bê bối được Ủy ban Thanh tra Kỷ luật giới giải trí chính thức xác nhận thì sao có thể là giả được?

Tuân Hạc khựng lại một chút rồi lại hỏi: "Hai công ty này có đáng tin không ạ, liệu có thông đồng làm giả kết quả không?"

Đạo diễn Hàn lại nói: "Chắc là không đâu, tôi ủy thác riêng biệt mà."

Lúc đó Tuân Hạc không tiếp tục truy hỏi nữa. Hoàng Thân ở trong giới nhiều năm như vậy, nếu đúng như lời Tích Bảo nói rằng hắn có đầy tai tiếng nhưng công ty lại không tra ra được gì. Điều đó chỉ chứng minh Hoàng Thân che giấu quá tốt, hoặc là phía sau hắn có người chống lưng.

Thế thì đạo diễn Hàn có tìm thêm bao nhiêu công ty điều tra đi chăng nữa, cũng không thể tra ra Hoàng Thân có vấn đề.

___________

Khi Tuân Hạc dẫn Quý Dư Tích đi vào, đạo diễn Hàn và đạo diễn Vương đang chụm đầu vào nhau bàn bạc chi tiết hợp đồng. Đạo diễn Hàn ngẩng đầu chào Tuân Hạc một tiếng, sau đó nhìn thấy Quý Dư Tích liền không khỏi sững sờ.

Đạo diễn Vương nhìn thấu tâm can, lập tức dội gáo nước lạnh: "Ông đừng nghĩ đến nữa. Cậu ấy họ Quý, là vị Thần Tài nhỏ được vị Thần Tài lớn nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Anh cả cậu ấy sẽ không đồng ý cho cậu ấy đóng mấy bộ phim bình thường đâu."

Đạo diễn Hàn liếc ông một cái, nói: "Ông là đang muốn khen bộ phim của ông rất không bình thường đấy à? Cậu ấy diễn được nam chính phim thập niên 80 của ông, thì không diễn được nam chính phim trinh thám cổ trang của tôi chắc?"

"Nhưng chẳng phải ông đã có Hoàng Thân rồi sao?" Đạo diễn Vương cười hì hì, liếc nhìn Quý Dư Tích một cái rồi lại nói, "Thần Tài có sắp xếp cho cậu ấy rồi, cậu ấy sắp vào đoàn phim mới rồi, ông từ bỏ ý định đi."

Quý Dư Tích: "?"

Cậu còn chẳng biết anh cả chuẩn bị cho cậu vào đoàn phim mới nữa kìa.

Đạo diễn Hàn khẽ thở dài một tiếng, nói với Quý Dư Tích: "Lần sau nếu cậu muốn đóng phim, hãy cân nhắc tôi trước nhé."

Quý Dư Tích cũng không biết ông ấy nhìn trúng mình ở điểm nào. Nhưng đạo diễn Hàn đã bày tỏ thiện ý, cậu không cần thiết phải từ chối, việc có hợp tác sau này hay không còn phải xem tình hình thực tế.

Sau khi nói vài câu, Tuân Hạc lại nhắc lại chuyện cũ: "Cậu, đạo diễn Hàn, để văn phòng tư vấn của luật sư Chu điều tra Hoàng Thân đi."

Đạo diễn Vương sững sốt, chủ đề điều tra đời tư của Hoàng Thân rõ ràng đã qua từ lâu rồi. Tuân Hạc đi một vòng bên ngoài giờ quay về lại lập tức nhắc lại chuyện này, khiến ông vô cùng kinh ngạc.

Quý Dư Tích cũng có chút bất ngờ, cậu không ngờ Tuân Hạc lại có thể cảnh giác đến mức này. Vốn dĩ hôm qua khi nghe Tuân Hạc nói về Hoàng Thân, giọng điệu không có vẻ gì là yêu ghét rõ ràng, cậu còn tưởng Tuân Hạc không mấy quan tâm đến Hoàng Thân cơ.

"Văn phòng tư vấn?" Đạo diễn Hàn kỳ quái hỏi.

Tuân Hạc giải thích: "Cậu của cháu biết rõ đấy ạ. Luật sư Chu trước đây chuyên về mảng ly hôn, sau khi rời khỏi công ty luật thì tự mở một văn phòng tư vấn, chuyên xử lý các vụ ly hôn, điều tra ngoại tình, tài sản trong hôn nhân,... Thế nhưng khách hàng của chú ấy thường là các hào môn thế gia, rất hiếm khi nhận ủy thác liên quan đến người nổi tiếng."

Đạo diễn Vương: "Chỉ là một Hoàng Thân thôi mà, có nhất thiết phải vậy không?"

Tuân Hạc khuyên nhủ: "Cậu à, cháu thấy anh ta không ổn lắm đâu, tốt nhất là cứ để luật sư Chu điều tra một chút đi ạ."

Quý Dư Tích ở bên cạnh không hé răng nửa lời, luật sư Chu trước đây nhận ủy thác của nhà họ Vương khá nhiều, mối quan hệ với Tuân Hạc và đạo diễn Vương đều rất tốt. Nếu là văn phòng tư vấn của luật sư Chu ra tay điều tra Hoàng Thân, cậu sẽ không còn gì phải lo lắng nữa.

Luật sư Chu nhất định có thể tra ra vấn đề của Hoàng Thân.

Nếu ngay cả luật sư Chu cũng không tra ra được, vậy thì chứng minh Hoàng Thân của thế giới này đã đổi thành một người khác rồi.

Đạo diễn Vương sau khi suy nghĩ, cười giải thích với đạo diễn Hàn: "Tuân Hạc là lo lắng cho ba triệu mà tôi đầu tư ấy mà, hay là cứ để luật sư Chu tra thử xem sao."

Đạo diễn Hàn thấy cả hai người đều nói như vậy, liền nảy sinh hứng thú với văn phòng tư vấn của luật sư Chu: "Cái văn phòng tư vấn đó thần kỳ đến thế sao? Chuyên điều tra ngoại tình với giấu giếm tài sản trong hôn nhân à?"

Đạo diễn Vương: "... Ông đang gặp rắc rối trong hôn nhân đấy à?"

Đạo diễn Hàn ngẩn người, vội nói: "Không không không, tôi chỉ thấy công việc này khá ngầu, ngày nào cũng được hóng dưa."

Đạo diễn Vương: "..."

Đạo diễn Hàn bỗng có thêm một lớp kính lọc đầy ngưỡng mộ đối với văn phòng tư vấn của luật sư Chu, thế là bèn nhờ Tuân Hạc: "Cháu hỏi giúp chú một tiếng nhé, phí tư vấn chú trả theo phí bình thường là được."

Ông cũng không phải là người kiểu cách, cái văn phòng tư vấn của luật sư Chu này nghe qua là biết rất đắt đỏ. Hai cậu cháu đạo diễn Vương đã tận tâm vì bộ phim của ông như vậy, khoản tiền nào đáng tiêu thì nhất định phải tiêu.

Tuân Hạc bèn gọi điện thoại cho luật sư Chu ngay trước mặt mấy người bọn họ. Đầu tiên anh hỏi xem có tiện nhận điều tra liên quan đến người nổi tiếng hay không, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, anh liền báo nhu cầu của bên mình qua. Luật sư Chu im lặng một lát rồi mới nói: "Tôi có thể hỏi mục đích của vụ này là gì không? Nếu liên quan đến cạnh tranh bẩn, e rằng tôi không thể giúp gì."

Văn phòng tư vấn làm việc bao nhiêu năm nay vẫn thuận buồm xuôi gió, chính là dựa vào danh tiếng và chữ tín. Nếu đơn hàng này của Hoàng Thân là một trò cạnh tranh bẩn với thủ đoạn bất chính, e rằng sẽ ảnh hưởng đến uy tín của văn phòng.

Tuân Hạc dĩ nhiên hiểu được mối lo ngại của ông, bèn đơn giản nói qua về việc đang lên kế hoạch hợp tác với Hoàng Thân.

Luật sư Chu nghe xong không nói thêm gì khác, chỉ bảo Tuân Hạc: "Vụ này tôi nhận, khi nào thì Tuân thiếu tiện qua ký hợp đồng và thanh toán? Thanh toán xong là có thể lấy tài liệu ngay."

Tuân Hạc khựng lại, kỳ quái hỏi: "Không cần điều tra mà có luôn tài liệu sao ạ?"

Luật sư Chu: "Rất trùng hợp, về người cậu vừa hỏi, tôi đã hoàn thành điều tra rồi. Trước khi Tuân thiếu ký thỏa thuận bảo mật, xin thứ lỗi cho tôi không thể công khai tài liệu."

Tuân Hạc: "..."

Tuân Hạc: "Luật sư Chu, hợp đồng và thỏa thuận bảo mật tôi có thể ký, phí tư vấn tôi có thể chuyển qua ngay bây giờ. Chú có thể nói trước cho tôi biết người này có thể hợp tác được không? Đang gấp lắm rồi ạ!"

Luật sư Chu: "Được rồi, tặng cậu một lời khuyên thân tình: rủi ro rất lớn. Kiến nghị của tôi là không nên hợp tác."

Đạo diễn Hàn vừa nghe thấy thế, sắc mặt lập tức thay đổi. Ông định nói gì đó nhưng bị đạo diễn Vương ra hiệu giữ im lặng. Đợi đến khi Tuân Hạc cúp điện thoại, ông mới sốt sắng hỏi: "Ông ấy nói thật sao?"

Hoàng Thân sau khi quay xong cảnh đóng máy ở đoàn phim bên cạnh là sẽ qua đây ký hợp đồng. Nghe thấy lời khuyên của luật sư Chu, ông thực sự có chút cuống lên rồi.

Tuân Hạc khẳng định chắc nịch: "Luật sư Chu tuyệt đối sẽ không sai sót."

Nghĩ đến mấy lần hợp tác trước đây giữa luật sư Chu và nhà họ Vương, Quý Dư Tích cũng thầm gật đầu. Luật sư Chu vẫn luôn rất đáng tin cậy. Vừa rồi nghe luật sư Chu khuyên như thế, hòn đá trong lòng cậu cuối cùng cũng rơi xuống. Xem ra Hoàng Thân không thể đóng nam chính trong phim của chị Mộ Đồng nữa rồi.

Đạo diễn Hàn cứ đi qua đi lại trong phòng, trời nóng kinh khủng, dù phòng có bật điều hòa nhưng ông vẫn mồ hôi đầm đìa: "Phải làm sao đây? Lát nữa là cậu ta qua ký hợp đồng rồi, tôi phải làm sao bây giờ?"

Đạo diễn Vương nhìn ông: "Lão Hàn!"

Đạo diễn Hàn bình tĩnh lại một chút, rồi nghe đạo diễn Vương nói tiếp: "Đừng cuống, hôm nay cứ kéo dài thời gian trước đã. Đợi Tuân Hạc mang báo cáo điều tra về, chúng ta xem qua rồi mới quyết định. Nếu là những tật xấu nhỏ nhặt không tổn hại đến việc lớn thì cứ nhắm mắt cho qua."

Lời này nói trúng tim đen của đạo diễn Hàn, ông liên tục gật đầu, nói với Tuân Hạc: "Tuân Hạc, vậy làm phiền cháu chạy một chuyến. Cháu hỏi kỹ phí tư vấn là bao nhiêu, chú chuyển khoản cho cháu... Thôi bỏ đi, chú chuyển thẳng luôn, mười vạn tệ đủ không?"

Quý Dư Tích thầm tặc lưỡi, cậu chỉ biết chi phí của văn phòng luật sư Chu rất đắt, không ngờ lại đắt đến mức này.

Tuân Hạc: "Cũng tầm đó ạ, nếu không đủ cháu sẽ bù trước rồi mang hóa đơn về."

Đạo diễn Vương bảo anh đi ngay bây giờ, sau đó ép đạo diễn Hàn sửa lại hợp đồng, bổ sung một điều khoản cực kỳ khắt khe, loại điều khoản mà đảm bảo Hoàng Thân nhìn thấy sẽ tuyệt đối không bao giờ ký.

Tuân Hạc dắt Quý Dư Tích cùng đi, Quý Dư Tích rất tò mò về bản báo cáo của luật sư Chu, cũng như văn phòng tư vấn của ông. Trước khi đi cậu cũng không quên dặn dò Tiểu Trần cứ tiếp tục ở lại đợi xem lễ đóng máy của Hoàng Thân.

Thế nhưng khi họ lấy xong báo cáo quay trở lại, thì phát hiện đoàn phim của đạo diễn Hàn vô cùng náo nhiệt, hình như có người đang cãi nhau.

【Có kịch hay để xem à?】

Quý Dư Tích lập tức vểnh tai lên. Chuyện này lạ thật đấy, đạo diễn Hàn còn chưa gom đủ nhân sự, diễn viên chính còn chưa vào vị trí, sao tự dưng lại cãi nhau được?

Cậu vội vã chạy vào trong, lo lắng đi muộn một giây sẽ bỏ lỡ mất đoạn cao trào. Nào ngờ cậu vừa đi đến cửa phòng nghỉ, bỗng nhiên từ bên trong bay ra một chiếc ly thủy tinh, nhắm thẳng vào mặt cậu mà lao tới.

Quý Dư Tích giật mình, nhanh nhẹn nghiêng người né được.

Chiếc ly thủy tinh rơi loảng xoảng sau lưng cậu, vỡ tan tành trên mặt đất.

Tuân Hạc đi ngay phía sau cậu lập tức biến sắc, vội vàng lao tới đỡ lấy cậu, nhìn ngó một lượt từ trên xuống dưới: "Tiểu Tích, em không sao chứ? Có bị trúng chỗ nào không?"

Quý Dư Tích lắc đầu, ít nhiều cũng bị dọa cho ngốc một phen: "Ai thế, tính khí lớn vậy."

Tuân Hạc thấy chỉ chậm một bước thôi là Quý Dư Tích đã suýt bị thương rồi. Sắc mặt anh vô cùng khó coi, hướng vào bên trong gầm lên một tiếng: "Ai ném đồ lung tung thế? Không biết là suýt chút nữa là ném trúng người ta rồi à!"

"Tôi ném đấy, thì sao nào?" Không ngờ giọng điệu của người bên trong còn cao hơn.

Quý Dư Tích nghe giọng thấy hơi quen, nhìn sang Tuân Hạc hỏi: "Là ai thế anh?"

Tuân Hạc cau mày đáp: "Hoàng Thân."

"Anh ta không cần giữ hình tượng nữa à?" Quý Dư Tích kinh ngạc nói. Chuyện ngày hôm nay mà truyền ra ngoài thì e là danh tiếng của hắn sẽ bị sụt giảm nghiêm trọng.

Tuân Hạc lắc đầu, cũng không rõ cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Anh giao bản báo cáo cho Quý Dư Tích cất kỹ, hạ thấp giọng bảo: "Cẩn thận một chút, đừng để Hoàng Thân nhìn thấy."

Nói rồi anh dẫn Quý Dư Tích đi vào trong.

Trong phòng ngoại trừ đạo diễn Vương và đạo diễn Hàn thì còn có Hoàng Thân, cùng với vài người mà Quý Dư Tích không quen biết, nhưng nhìn bộ dạng sợ hãi co rúm của mấy người đó, có lẽ là nhân viên công tác của Hoàng Thân.

"Cậu ơi, có chuyện gì thế ạ?" Tuân Hạc hỏi.

Đạo diễn Vương cười khổ một tiếng, nhỏ giọng hỏi anh: "Cháu vừa bảo ném trúng người à?"

Tuân Hạc nhìn Quý Dư Tích một cái rồi nói: "Cái ly đó suýt nữa là ném trúng đầu Tiểu Tích rồi."

Đạo diễn Vương vội vàng nhìn Quý Dư Tích, xác nhận cậu không bị làm sao mới thở phào một tiếng, gương mặt vẫn còn vẹn nguyên vẻ kinh hãi: "Sao cháu không che chở cho em nó một chút. Vạn nhất bị thương vào mặt thì thằng bé còn đóng phim thế nào được nữa?"

Tuân Hạc nghĩ lại cũng bắt đầu thấy sợ. Ánh mắt anh nhìn về phía Hoàng Thân lập tức trở nên lạnh thấu xương: "Rốt cuộc là có chuyện gì mà khiến đại minh tinh Hoàng đây phải nổi trận lôi đình thế?"

Hoàng Thân xem chừng đã ôm một cục tức từ lâu, mọi người xung quanh đều không khuyên can nổi nên mới im thin thít như hến.

Hắn ta vẫn đang trên đà giận dữ, nghe vậy chỉ hừ lạnh một tiếng rồi nói: "Anh bớt ở đây giở giọng âm dương quái khí đi. Đạo diễn Hàn muốn đổi ý, chính là do anh ở sau lưng xúi giục đúng không? Hôm nay đạo diễn Hàn chẳng gặp ai khác, ngoài anh ra thì còn ai nói gì với ông ấy nữa. Sao nào, anh muốn để Quý tiểu thiếu gia thay thế vai diễn của tôi à? Cứ nói thẳng ra, việc gì phải giở thủ đoạn?"

"Quý tiểu thiếu gia thì làm sao tôi dám đắc tội, cậu ta đã nhắm trúng vai diễn của tôi thì đương nhiên tôi phải nhường, các người còn sợ tôi không chịu sao?" Giọng Hoàng Thân đầy vẻ châm biếm, đầu tiên là nhìn Tuân Hạc, kế đến lại liếc sang Quý Dư Tích.

Hắn ta vốn dĩ chỉ tức giận vì đạo diễn Hàn lật lọng, vai diễn rõ ràng đã bàn bạc xong xuôi, đến lúc chuẩn bị ký hợp đồng thì lại đổi ý.

Với địa vị của Hoàng Thân ta trong giới giải trí, chưa từng có ai dám cho hắn leo cây như vậy.

Đến khi nhìn thấy Tuân Hạc dẫn Quý Dư Tích đi vào, Hoàng Thân lập tức hiểu ra ngay. Hôm qua Hoàng Thân xin nghỉ để đi ghi hình chương trình, vì kiêng dè thân phận của Quý tiểu thiếu gia nên trên show đã khá chiếu cố cậu, không ngờ chương trình vừa ghi hình xong đã nghe người quản lý nói tập đoàn Quý thị không cho phép phía hắn phát các bài truyền thông liên quan đến Quý tiểu thiếu gia.

Dựa vào cái gì chứ?

Cho dù cậu ta có xuất thân từ nhà họ Quý thì cũng chỉ là một người mới. Người mới mà đã muốn bắt một tiền bối như hắn phải nhường đường sao?

Bài truyền thông của chương trình không cho phát, giờ lại còn muốn đến cướp vai diễn mà hắn đã nhìn trúng. Chỉ vì chống lưng của cậu ta là tập đoàn Quý thị? Tập đoàn Quý thị thì đã sao, phía sau hắn cũng chẳng phải là không có ai.

Người quản lý của Hoàng Thân nghe hắn chỉ trích Quý Dư Tích như vậy thì đau hết cả đầu. Gã vội vàng tiến lên khuyên can: "Chuyện này không liên quan đến người khác, chúng ta cứ nghe xem đạo diễn Hàn nói thế nào, tôi tin đạo diễn Hàn không phải vì người khác mà muốn hủy hợp đồng đâu."

Khi nói đến câu cuối cùng, những người có mặt ở đó đều nghe ra được ẩn ý. Gã vừa không muốn đắc tội tập đoàn Quý thị, lại vừa muốn dùng một câu nói để chặn họng đạo diễn Hàn, triệt tiêu khả năng ông đẩy Hoàng Thân đi để ký hợp đồng với Quý Dư Tích.

Đạo diễn Hàn thầm nghĩ trong lòng, tự bản thân các người mông không sạch sẽ giờ lại quay sang oán trách tôi.

Nhưng ông lại không thể vạch trần trước mặt mọi người rằng vì Hoàng Thân có vấn đề nên mới không muốn ký. Bây giờ Hoàng Thân vẫn chưa sụp đổ hình tượng, vạn nhất hôm nay bước ra khỏi cánh cửa này mà xảy ra chuyện thì Hoàng Thân chắc chắn sẽ nghĩ là do ông làm.

Ông không muốn tự rước thêm thù oán cho mình trong cái giới này.

Đạo diễn Hàn có kìm nén lại cảm xúc, trên mặt một lần nữa treo lên nụ cười, giải thích: "Thực sự không phải vì người khác đâu, hoàn toàn là do kinh phí của chúng tôi có hạn, thù lao của Hoàng Thân lão sư vượt quá kế hoạch, tôi không trả nổi."

Đây chính là điều khoản mà đạo diễn Vương đã cùng ông sửa đổi trước đó, loại điều khoản khiến Hoàng Thân chỉ cần nhìn một cái là sẽ không bao giờ đồng ý ký hợp đồng.

Hoàng Thân cười lạnh nói: "Thù lao thì tính là cái gì, hôm nay cho dù là thù lao bằng không, bộ phim này tôi cũng sẽ diễn!"

Người quản lý hít vào một ngụm khí lạnh.

Đạo diễn Hàn cũng hít vào một ngụm khí lạnh.

Hai người không hẹn mà gặp cùng nghĩ trong đầu: Hoàng Thân điên rồi sao?

Đạo diễn Hàn cẩn thận nhìn sang đạo diễn Vương, Tuân Hạc đã lặng lẽ đưa bản báo cáo của Hoàng Thân cho đạo diễn Vương xem, đạo diễn Vương càng xem càng chau mày, trực tiếp lắc đầu với đạo diễn Hàn. Đạo diễn Hàn thấy thế thì hiểu ngay, vấn đề của Hoàng Thân không phải là mấy cái tật xấu nhỏ nhặt.

Ông nảy ra một ý, vội vàng nói: "Hoàng Thân lão sư dành sự ái mộ sâu sắc như vậy cho bộ phim của chúng tôi, tôi đúng là thụ sủng nhược kinh. Thôi tôi nói thật vậy, việc sửa đổi điều khoản hợp đồng, thay đổi thù lao đúng là cố ý."

Hoàng Thân hừ lạnh, hắn biết ngay mà.

Đạo diễn Hàn nói tiếp: "Nhưng nguyên nhân lại không phải như Hoàng Thân lão sư nghĩ đâu. Không phải vì tôi chọn trúng người khác làm nam chính. Mà là..."

Ông lộ ra vẻ mặt khó xử.

Hoàng Thân bắt đầu mất kiên nhẫn: "Mà là cái gì? Ông nói đi chứ!"

Đạo diễn Hàn thở dài một tiếng: "Bởi vì nhà đầu tư không đồng ý để Hoàng Thân lão sư diễn vai nam chính."

"Cái gì?" Hoàng Thân ngẩn người.

Hắn ta không ngờ lại là nguyên nhân này. Những năm qua luôn là các nhà đầu tư săn đón Hoàng Thân, chỉ cần chọn hắn là có thể giúp nhà đầu tư kiếm được một món hời lớn. Chưa từng có tiền lệ nhà đầu tư nào lại chủ động từ chối hắn cả.

Hắn không dám tin hỏi lại: "Ông chắc chắn người bọn họ nói là tôi? Không cho tôi diễn vai nam chính?"

Đạo diễn Hàn khẳng định gật đầu: "Không sai, đúng là nói như vậy đấy."

"Nhà đầu tư nào?" Hoàng Thân ngẩn ra một lúc, sau đó lập tức nổi trận lôi đình. Hơn nữa trông có vẻ còn phẫn nộ hơn cả vừa nãy.

Đạo diễn Vương không nhịn được mà thở dài, lão Hàn đây là tự đào hố chôn mình rồi.

Quả nhiên, người quản lý của Hoàng Thân lúc này lên tiếng: "Tiểu Thân cậu đừng giận, để tôi liên lạc với Tống tổng xem sao đã."

【Tống tổng?】

Tai của Quý Dư Tích lại âm thầm vểnh lên.

(Mẹo đọc truyện k quảng cáo cho mn: mn vào nhấp vào truyện, qua mục lục truyện để tìm chương đọc. Đọc hết chương thì mn thoát chương, lúc này sẽ quay trở lại mục lục và mn chỉ cần chọn chương tiếp theo thôi nè. Ưu tiên chế độ đọc theo từng trang nhé, vì kết thúc chương sẽ hiện thanh bình chọn, bình luận lên và k lỡ tay chuyển sang chương mới (dính quảng cáo), chế độ cuộn thì các bạn phải để ý hơn một chút. Mong là các bạn đọc những bộ truyện yêu thích thoải mái hơn mà không bị quảng cáo làm phiền nhé!)

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!