Chương 55: ⋆ Chương 54: Mẹ chồng và con rể⋆

Không chỉ Quý Dư Tích kinh ngạc mà những người khác có mặt tại đó cũng sốc ngang. Mã Đình Kiệt tuy không hẳn là ở rể, nhưng sau khi kết hôn cũng dọn vào ở trong nhà cũ Tuân gia. Bình thường hắn luôn rất hòa nhã, chưa từng thấy hắn to tiếng với Tuân Âu bao giờ.

Tuân Âu chính là chị họ của Tuân Hạc. Năm đó hai người là tự do yêu đương rồi tiến tới hôn nhân, ít nhiều cũng có nền tảng tình cảm nhất định.

Vì vậy, khi nghe thấy câu này, Tuân lão gia vô cùng ngạc nhiên, hỏi hắn: "Tại sao anh lại muốn ly hôn?"

Đứa cháu rể này so với cháu gái ông còn có phần ưu tú hơn. Nếu không phải vấn đề nguyên tắc, ông vẫn muốn khuyên can một chút.

Mã Đình Kiệt nói: "Nhà họ xảy ra bê bối lớn như vậy, trong lòng con thực sự thấy ghê tởm, e rằng không thể tiếp tục chung sống với Tuân Âu được nữa. Hiện tại bọn con cũng chưa có con, trước khi cưới đã công chứng tài sản, giờ ly hôn là tốt cho cả đôi bên."

Ngay cả những việc này hắn cũng đã tính đến rồi, e rằng đề nghị ly hôn không phải là hứng chí nhất thời. Tuân lão gia có chút thất vọng, nhìn sang cô cháu gái Tuân Âu, không khỏi thở dài một tiếng.

Tuân Âu ban đầu còn chưa kịp phản ứng, đợi đến khi Mã Đình Kiệt nói rõ lý do, cô ta mới hiểu là hắn muốn ly hôn với mình. Cô ta giận dữ đưa tay định cào vào mặt Mã Đình Kiệt: "Anh muốn ly hôn với tôi? Anh đã tằng tịu với con hồ ly tinh nào rồi?"

Mã Đình Kiệt chỉ liên tục né tránh chứ không hề đánh trả. Tuân Tục vốn đang quỳ, lúc này đột ngột đứng phắt dậy, đạp thẳng một phát vào người Mã Đình Kiệt, khiến hắn ngã ngồi xuống đất. Tuân Âu đang lao tới đánh nên mất đà, cả người đổ sụp về phía trước, ngã nhào ra sàn.

Thím hai Tuân nhìn cảnh tượng trong nhà loạn thành một đoàn, theo bản năng định đưa tay ra can ngăn, nhưng không hiểu sao lại lén lút rụt tay về.

Tuân lão gia không chịu nổi nữa, hét lên một tiếng bảo mọi người dừng lại, mọi người lúc này mới chịu yên vị. Tuân Âu khóc lóc nói với Tuân lão gia: "Ông nội, ông nghe thấy chưa, anh ta đòi ly hôn với con."

Tuân lão gia sớm đã nghe rõ mồn một, ông nhìn cô ta, rồi lại nhìn đứa con trai thứ hai chẳng ra gì của mình, nói: "Chị có trách thì trách ba chị ấy, có một người ba vợ thất đức như thế, là tôi thì tôi cũng thấy nhục nhã chẳng dám gặp ai."

Tuân Âu ngẩn người, lại liên tưởng đến lý do Mã Đình Kiệt vừa đưa ra, nhưng cô ta nhất quyết không tin: "Anh ta nói dối đấy. Cái đó không thể xem là lý do, chắc chắn bên ngoài anh ta có người khác rồi."

"Cô đừng có nói bậy." Mã Đình Kiệt nhíu mày, nhìn cô ta bằng ánh mắt đầy chán ghét.

Tuân lão gia thấy vậy liền hiểu, băng dày ba thước chẳng bởi cái lạnh một ngày. Mã Đình Kiệt rõ ràng đã cạn tình với Tuân Âu từ lâu, sự lạnh nhạt này là kết quả của cả một quá trình tích tụ. Hai người kết hôn mới được hai năm, lại không phải hôn nhân sắp đặt, vậy mà tình cảm nói tan là tan ngay được.

Tuân Âu khóc lóc: "Con không ly hôn đâu. Cả nhà sáu người đều ly hôn, chuyện này là cái quái gì chứ? Truyền ra ngoài con còn mặt mũi nào mà nhìn người nữa?"

Chú hai Tuân nhìn Mã Đình Kiệt với vẻ mặt đầy ghét bỏ, cảm thấy cái đạp lúc nãy vẫn còn nhẹ chán. Lúc đầu ông ta còn tưởng Mã Đình Kiệt định xin cho mình, đúng là nực cười.

Thím hai Tuân do dự nói: "Cái đó... Tiểu Âu à, nếu con và Đình Kiệt không có con cái, cũng chẳng có tranh chấp tài sản gì, thì nên ly hôn đi, ly hôn rồi tìm người khác tốt hơn."

Tuân Âu gào lên: "Mẹ! Mẹ nghĩ cái gì thế? Mẹ không thể vì mình sắp ly hôn mà mong cả nhà đều ly hôn theo chứ. Con và Đình Kiệt đang sống tốt đẹp, dựa vào cái gì mà chúng con phải ly hôn?"

Thím hai Tuân khẽ bồi thêm một câu: "Sống tốt đẹp mà cũng chẳng thấy con bớt đi mồi chài đàn ông bên ngoài."

【Oa!】 Quý Dư Tích mở mang tầm mắt, Tuân Âu cũng ghê gớm thế sao!

Sắc mặt Tuân Âu biến đổi, tức giận chất vấn: "Mẹ nói bậy bạ gì đó? Con mồi chài đàn ông bên ngoài lúc nào? Lời này mà mẹ cũng nói với con gái ruột của mình được sao? Mẹ rốt cuộc đứng về phía bên nào thế?"

"Con không có lý thì đương nhiên mẹ không thể đứng về phía con. Con lừa bọn mẹ bảo là ra ngoài chọn sản phẩm, đàm phán kinh doanh nhưng thực tế là đi hẹn hò với mấy cậu sinh viên. Con ở bên ngoài nắm tay nắm chân người ta, còn cùng nhau đi du lịch, mẹ đều biết hết, Đình Kiệt cũng biết." Thím hai Tuân trực tiếp vạch trần cô ta.

Quý Dư Tích có chút không hiểu nổi, tại sao thím hai Tuân lúc này lại vạch trần con gái mình, bà ta cứ như đang mong con gái mình cũng ly hôn vậy. Chẳng lẽ cả nhà sáu người đều ly hôn hết thì bà ta mới thấy cân bằng tâm lý?

Tuân Âu tức tối nói: "Có phải Mã Đình Kiệt đã nói gì với mẹ không? Con mới là con gái của mẹ, mẹ không thể chỉ nghe anh ta nói mà không nghe con nói! Anh ta là ngậm máu phun người, căn bản không có bằng chứng!"

Thím hai Tuân mở miệng định nói gì đó, nhưng lại thoáng thấy Mã Đình Kiệt nháy mắt với mình, thế là bà ta hậm hực nói: "Chuyện của hai người các con mẹ không xen vào Ly hôn hay không tùy các con."

Tuân Âu lại quay sang nhìn Mã Đình Kiệt, nhưng Mã Đình Kiệt nhất quyết không đổi ý.

Tuân lão gia thấy thời gian không còn sớm nữa, dứt khoát đứng dậy: "Chuyện của Đình Kiệt và Tuân Âu hai đứa tự bàn bạc, ta không có gì là đồng ý hay không đồng ý cả, quốc gia đồng ý là được. Còn những người còn lại," Ông nhìn Tuân Tục, Tuân Hồng, và thím hai, "Ngày mai các người đi làm thủ tục đi. Tuân Tục cút xéo cho ta."

Đến câu cuối cùng, trong giọng điệu của ông rốt cuộc đã mang theo chút phẫn nộ.

Tuân Tục định mở miệng thử thăm dò, nhưng không dám phật lòng ông cụ, đành trơ mắt nhìn Tuân lão gia rời đi.

Tuân lão gia vừa đi, mẹ Tuân lập tức kéo tay ba Tuân định chuồn lẹ, ba Tuân lại do dự nhìn em trai mình một cái. Ánh mắt này lập tức khiến Tuân Tục chớp lấy cơ hội, ông ta vội vàng nói: "Anh cả, anh giúp em xin ba đi. Em biết sai rồi, lần này thực sự là nhất thời hồ đồ thôi."

"Một 'nhất thời' bằng năm sáu năm, hóa ra 'nhất thời' là một đơn vị đo thời gian cơ đấy."

Lời này là do Tuân Hạc nói, giọng anh không lớn nhưng ai cũng nghe thấy. Tuân Tục nhất thời không phản ứng kịp, ngẩn người ra một lúc mới hiểu Tuân Hạc đang mỉa mai mình, ông ta lại nổi giận: "Chị dâu giáo dục con cái kiểu gì thế, tôi dù sao cũng là bậc trưởng bối. Tuân Hạc hết lần này đến lần khác mỉa mai tôi, trong mắt nó còn có trưởng bối không hả."

"Sắp không phải nữa rồi." Quý Dư Tích âm thầm bồi thêm một nhát.

Tuân Hạc vội vàng quay sang nhìn cậu, nghi ngờ có phải cậu lỡ miệng nói ra tiếng lòng hay không.

Quý Dư Tích trưng ra bộ mặt ngây thơ: "Nhìn em làm gì, chẳng phải Tuân lão gia nói muốn đuổi ông ta ra khỏi nhà, xóa tên khỏi gia phả sao? Thực ra em thấy còn có thể đăng báo đoạn tuyệt quan hệ nữa, tuy báo giấy giờ ít người xem nhưng cũng có cái làm bằng chứng. Để sau này nhỡ ông ta ở bên ngoài gây rắc rối lại bắt nhà họ Tuân phải gánh tội thay."

Câu nói này lập tức khiến mẹ Tuân thông suốt. Đúng vậy, nếu Tuân Tục ở ngoài gây họa và mọi người vẫn tưởng ông ta là người nhà họ Tuân, vậy chẳng phải người khác trong nhà sẽ phải gánh tội cho ông ta sao? Cách đăng báo này của Tiểu Tích thực sự hữu dụng, phải tìm cơ hội nói với ông cụ mới được.

Ánh mắt bà nhìn Quý Dư Tích ngày càng trìu mến.

Về phần Tuân Tục, nghe Quý Dư Tích nói vậy, lại thấy biểu cảm của những người xung quanh, còn gì mà không đoán ra được nữa? Nếu thật sự đăng báo đoạn tuyệt quan hệ, ông ta đừng hòng quay lại nhà họ Tuân, đời này coi như xong. Thằng nhóc ranh chui từ đâu ra mà toàn nghĩ ra mấy cái ý tưởng tồi tệ vậy! Ông ta lập tức quát mắng Quý Dư Tích: "Chuyện nhà bọn tôi, một người ngoài như cậu cũng đến chỉ tay năm ngón. Cậu có giáo dưỡng không thế?"

Tuân Hạc tiến lên nửa bước, chắn Quý Dư Tích ở phía sau: "Ý của Tiểu Tích cũng là ý của cháu. Chú hai tốt nhất là mau về thu dọn hành lý đi, ông nội mà nổi nóng lên thì chưa chắc đã để chú ở lại nhà thêm một đêm đâu."

Từ lúc Tuân Tục nói mẹ Tuân không biết dạy con, sắc mặt bà đã không tốt rồi. Lúc này bà cũng dứt khoát xé rách mặt, lạnh lùng nói: "Chú hai có thời gian ở đây khua môi múa mép còn không bằng mau trở về thu dọn đồ đạc."

Bà kéo ống tay áo ba Tuân: "Đi thôi." Nói xong, bà là người rời đi trước. Ba Tuân giậm chân, thở dài rồi bước theo sau.

Tuân Hạc cũng dẫn Quý Dư Tích lên lầu.

Mấy người còn lại thấy không ai thèm để ý đến mình, đành phải giải tán. Chỉ có Tuân Tục trước khi đi, thấy Tuân Hồng vẫn đang quỳ, liền vung chân đạp cho Tuân Hồng một phát, mắng anh ta là đồ sói mắt trắng.

Tuân Hồng không nói một lời nào, chỉ nhìn chằm chằm ông ta. Tuân Tục cảm thấy chột dạ, vừa đi vừa lầm bầm chửi bới.

__________

Quý Dư Tích và Tuân Hạc trở về phòng, sau khi vệ sinh cá nhân xong lại ngồi cùng nhau trò chuyện.

Tối nay xảy ra chuyện lớn như vậy, cả hai đều không có tâm trạng đi ngủ. Tuân Hạc dứt khoát lôi những "chiến tích" lẫy lừng của chú hai ra kể cho Quý Dư Tích nghe. Phải nói Tuân Tục này thật sự là một tên đểu cáng. Từ hồi cấp ba ông ta đã bắt đầu yêu đương, lại còn kiểu no xôi chán chè xong thì quất ngựa truy phong. Để lại một đống nợ tình cho người khác gánh.

Hồi đó có một cô bạn gái nhỏ mới mười tám tuổi, bị những lời ngon ngọt của ông ta lừa gạt mà trao thân, kết quả hôm sau Tuân Tục đã lật mặt không nhận người. Cô gái ấy không thể chấp nhận nổi nên đã nhảy sông tự vẫn. Tuân lão gia lúc đó đã đánh gãy chân Tuân Tục, nhưng cũng không thể bắt con trai mình đền mạng cho người ta, chỉ có thể cố gắng bồi thường tiền bạc cho gia đình đối phương. Gia đình nọ vì đau xót mất con nên không đành lòng ở lại nơi đau thương này, nghe nói ít lâu sau đó đã chuyển đi nơi khác.

Quý Dư Tích "ồ" một tiếng, trong lòng khẽ lay động.

Tuân Hạc bèn hỏi cậu có chuyện gì thế.

Quý Dư Tích nói: "Liệu có khả năng nào Trác Á đến đây để báo thù không?"

Tuân Hạc: "???"

Quý Dư Tích lập tức tra tìm cái tên Trác Á trong dữ liệu hệ thống của mình, quả nhiên tìm thấy một dòng. Trong câu chuyện về Bong Bóng với vai trò là nhân vật phản diện, có nhắc đến một câu về mẹ cậu, nói rằng Trác Á xuất thân không mấy hiển hách, ba mẹ đều là người bình thường, từng có một người chị gái không may qua đời từ nhiều năm trước.

【Hóa ra thật sự có một người chị gái không may qua đời từ nhiều năm trước.】

Quý Dư Tích cảm thấy nhức nhức cái đầu. Nếu Trác Á thực sự đến để báo thù, vậy chuyện này rõ ràng vẫn chưa kết thúc.

Vẻ mặt Tuân Hạc cũng rất phức tạp, anh lập tức thông suốt những điểm mấu chốt trong chuyện này. Trác Á và chị gái cách nhau khá nhiều tuổi, rất có thể ba mẹ cô ta đã sinh thêm cô sau khi chị gái qua đời. Sau khi ba mẹ mất, cô ta dựa vào nhan sắc để tiếp cận Tuân Tục nhằm báo thù cho chị. Có lẽ vì kiêng dè nhà họ Tuân là danh gia vọng tộc trăm năm, cô ta không thể đắc tội nổi nên mới chọn thủ đoạn lòng vòng này.

【Thân thế của Bong Bóng ít nhất phải 20 năm nữa mới bị vạch trần. Nếu cô ta đến để báo thù, chẳng lẽ ngần ấy năm lại không làm gì sao?】

Quý Dư Tích không cam tâm, tiếp tục tìm kiếm tên Tuân Tục trong hệ thống, rồi dần dần hóa đá.

【Tốt nhất là không nên để Tuân Hạc biết chú hai của anh ấy chết vì đột tử trong khi quan hệ tình dục. Ở đây cũng không viết lúc đó ông ta có ở cùng Trác Á không. Mà cho dù là với Trác Á thì cũng là ông ta tự làm tự chịu, coi như nghiệp quật. 】

Tuân Hạc: "..." Anh cũng sắp hóa đá luôn rồi.

Quý Dư Tích xem kỹ kết cục của Tuân Tục. Lúc ông ta chết vẫn còn khá trẻ, chưa đến 50 tuổi. Quý Dư Tích nhớ ra Tuân Tục năm nay 48, nghĩa là ông ta chỉ còn sống được khoảng 2 năm nữa thôi. Sau khi ông ta chết, Trác Á cũng chẳng cần phải công khai thân thế của Bong Bóng nữa. Hóa ra là vậy.

【Cả đời sa đọa vào sắc dục, cuối cùng cũng chết dưới tay sắc dục, coi như là chết đúng chỗ.】Quý Dư Tích thầm nhủ trong lòng.

Tuân Hạc: "..." Tâm trạng anh hiện giờ cực kỳ phức tạp.

Cả hai nhanh chóng lướt qua chủ đề này, không ai nhắc thêm nữa.

Sáng hôm sau, Quý Dư Tích vừa thức dậy đã nghe nói gia đình chú hai tối qua về nhà đã xảy ra hỗn chiến. Không ngoài dự đoán, chú hai trách Tuân Hồng và Trác Á lòng lang dạ thú, thím hai mắng chú hai không bằng cầm thú, xen lẫn tiếng Tuân Âu gào khóc mắng Mã Đình Kiệt là tên tra nam. Họ cãi vã cả đêm không nghỉ, cuối cùng Tuân lão gia tỉnh dậy sang mắng cho một trận mới yên, cả sáu người sáng sớm nay đã cùng nhau đến Cục Dân chính rồi.

"Hả? Chị họ anh cũng đồng ý ly hôn sao?" Quý Dư Tích hơi bất ngờ. Cậu cứ ngỡ trong ba cặp này, hai vợ chồng chị họ sẽ không dễ dàng ly hôn như vậy.

Tuân Hạc: "Nghe nói anh rể họ đưa cả video nóng của chị ta ra, bảo là nếu không đồng ý ly hôn thì sẽ tung lên mạng tố cáo chị ta ngoại tình. Studio của chị họ anh làm về mảng truyền thông, hình tượng của chị ấy luôn là nữ giám đốc xinh đẹp, lượng fans cũng vài triệu người. Dù có ly hôn cũng không thể sụp đổ hình tượng được."

"Vậy sao anh rể họ lại có video của chị ấy?" Quý Dư Tích càng thêm tò mò.

Tuân Hạc lắc đầu, anh cũng không biết: "Hình như là lúc đi công tác ở tỉnh khác, không biết sao anh ấy lại có được."

Hai người vệ sinh xong xuôi xuống lầu ăn sáng, tình cờ thấy Tuân lão gia hôm nay ngồi ở bàn ăn, bữa sáng trước mặt không hề động dù chỉ một miếng. Bình thường giờ này ông đã ăn xong và ra công viên đi dạo rồi. Ông có một nhóm bạn già ở đó, ngày nào cũng không hát hò thì là đánh cờ, cuộc sống rất thư thái.

Con cái bất hiếu khiến ông buồn phiền đến mức nuốt không trôi bữa sáng. Quý Dư Tích tiến lại gần kể vài câu chuyện cười trên mạng, cuối cùng cũng khiến Tuân lão gia bật cười. Sau khi cười xong, ông khẽ thở dài: "Ba mẹ cháu dạy dỗ cháu rất tốt, có một đứa con như cháu đúng là phúc phần của người làm ba mẹ."

Quý Dư Tích biết ông đang nghĩ đến Tuân Tục. Tuân Tục dù có không ra gì thì vẫn là con trai ông. Nếu trong 2 năm tới Tuân Tục thực sự qua đời, Tuân lão gia khi nghe tin buồn chắc chắn sẽ đau lòng khôn xiết. Nhưng ba của Tuân Hạc rất tốt, con gái của ông cụ cũng rất hiếu thảo, Tuân Tục thế này chỉ có thể nói là do đột biến gen, chẳng thể trách Tuân lão gia không biết dạy bảo.

Tuân lão gia lại nói: "Cháu có bao giờ thắc mắc tại sao trong cả khu nhà cũ này, chỉ riêng hai ngôi viện này lại nằm sát cạnh nhau như vậy không?"

Ông vừa nói, Quý Dư Tích mới thấy thật sự kỳ lạ. Nhà họ Tuân chiếm diện tích rất lớn. Khi Tuân Hạc dẫn cậu đi thăm ông hai, ông ba, các viện của họ đều nằm độc lập. Tuy không xa nhưng cũng không đến mức dùng chung một bức tường.

Ngược lại, nhà chính bên này và viện của chú hai lại nằm rất gần, giống như song sinh, bố cục cũng tương đồng.

Nhìn bộ dạng Tuân Hạc, dường như anh cũng không biết, thế là Tuân lão gia bắt đầu kể chuyện cho hai người: "Ngày xưa có một thế hệ sinh được một cặp song sinh. Gia chủ rất yêu quý, đúng lúc mua được mảnh đất này để xây nhà, ông đã xây viện cho hai người con trai nằm kề sát nhau, hy vọng khi lớn lên chúng vẫn thân thiết như người một nhà. Tiếc là chuyện không như mong đợi, con trưởng sinh ra đã là người kế thừa, con thứ tuy chỉ sinh sau mười lăm phút nhưng rốt cuộc vẫn phải tách ra riêng. Sau khi lớn lên tuy không đến mức trở mặt thành thù, nhưng cũng chẳng thể thân thiết như người một nhà."

Ông lắc đầu, thở dài một tiếng rồi nói tiếp: "Ta và các anh em cũng từng đối mặt với nan đề chia gia sản. Và chính vì biết nhường nhịn nhau nên mới luôn hòa thuận. Nhưng Tuân Tục thì..."

Dừng lại một lát, Tuân lão gia nói tiếp: "Nó đã nhòm ngó chút gia tài này từ rất sớm rồi, nếu không nó cũng chẳng cưới thím hai của các con đâu. Nhà ngoại thím hai năm đó vẫn còn khá hiển hách, lúc ấy người nhà họ tìm đến cửa bàn chuyện liên hôn, đối tượng liên hôn được chọn là ba của Tuân Hạc, nhưng ba nó không đồng ý nên ta đã từ chối. Kết quả chú hai nghe được thì vô cùng động lòng, cảm thấy hôn nhân cũng là một trợ lực lớn. Nó chủ động tìm đến nhà thím hai nói mình muốn liên hôn, từ đó chúng nó mới thành đôi."

"Liên hôn thương mại vốn dĩ là không có tình cảm. Lúc mới cưới cũng coi như là thời kỳ trăng mật, chúng nó lần lượt sinh ra Tuân Hồng và Tuân Âu. Đáng tiếc là không lâu sau khi Tuân Âu chào đời, nhà ngoại của thím hai cháu dần dần lụn bại, đương nhiên không thể trở thành trợ lực cho chú hai cháu trong việc tranh giành gia sản sau này. Chú hai cháu vì thế cũng lạnh nhạt dần với thím hai, bên ngoài càng thêm phóng túng, thím hai cháu cũng không dám nói gì."

"Tối qua ta đã suy nghĩ mãi. Có lẽ ta không nên chia sản nghiệp cho nó quá sớm, để nó có thời gian nuôi dưỡng phẩm tính."

"Những năm qua nó làm biết bao chuyện hoang đường không sao đếm xuể. Lúc nó nói Trác Á là con gái của một người bạn, muốn cưới về cho Tuân Hồng, ta đã thấy có chút kỳ lạ. Những năm này quan sát, thấy chúng nó vẫn cư xử đúng mực nên không nghĩ nhiều. Ai ngờ nó thật sự có thể làm ra loại chuyện không bằng cầm thú này."

Thấy ông cụ lại thương tâm, Tuân Hạc bèn khuyên nhủ: "Ông nội, chú hai lần này nhất định đã có bài học nhớ đời rồi. Sau này chú ấy hẳn sẽ không dám tùy tiện như vậy nữa đâu."

Quý Dư Tích lén nhìn anh: 【Lời này nói ra chính anh có tin không?】

Tuân Hạc không dám nhìn Quý Dư Tích, ông nội anh cũng biết lời này chỉ là để dỗ ông vui thôi.

Tuân lão gia vỗ vỗ tay Tuân Hạc, nói: "Nó coi như hết thuốc chữa rồi. Mẹ con nói đúng, vẫn nên sớm đăng báo đoạn tuyệt quan hệ thì tốt hơn. Tránh để đuổi nó đi rồi, nó lại càng không kiêng nể rồi hành sự càng không ra thể thống gì."

Mất đi nhà họ Tuân làm chỗ dựa, hy vọng ông ta có thể thu liễm một chút.

Ba người vừa mới ăn xong bữa sáng, bỗng nhiên nghe thấy một trận ồn ào từ bên ngoài truyền đến.

Tuân lão gia cau mày, bảo người hầu đi xem đang cãi cọ chuyện gì. Một lát sau người hầu quay lại báo: "Dạ là Âu tiểu thư và nhị phu nhân đang cãi nhau, nghe không rõ là vì chuyện gì ạ."

"Hai mẹ con họ mà cũng cãi nhau được. Tuân Âu có gì không vừa ý, xưa nay thím hai cháu đều nhường nhịn cơ mà." Ông lắc đầu, lại nói: "Nhưng Tuân Âu thật sự là học theo chú hai con toàn thói hư tật xấu. Mã Đình Kiệt lúc đầu thích con bé biết bao, giờ lại nhất quyết đòi ly hôn."

Nghe tiếng cãi vã ngày càng gần, Tuân lão gia ngồi xuống cái ghế ở chính giữa.

Tuân Hạc và Quý Dư Tích thì đứng ra cửa quan sát. Người trở về vẫn là sáu người bọn họ, nhưng Trác Á không đi cùng, đến cửa viện nhà mình thì đi thẳng vào trong luôn. Tuân Hồng do dự hai giây, cuối cùng vẫn đi theo những người khác sang đây.

Tuân Tục thì mang bộ mặt muốn ăn tươi nuốt sống người khác, trừng mắt nhìn chằm chằm Mã Đình Kiệt. Mã Đình Kiệt không nói lời nào, chỉ nhìn hai mẹ con Tuân Âu đang cãi nhau đi phía trước.

Cảm giác không khí có chút quái dị. Quý Dư Tích huých nhẹ vào tay Tuân Hạc, Tuân Hạc kéo cậu đứng né sang một bên.

Tuân Âu đùng đùng xông vào, đứng đối diện Tuân lão gia rồi bật khóc nức nở. Tuân lão gia bị cô ta làm cho nhức đầu, nhịn không được gõ gõ vào tay ghế, nói: "Chị ly hôn thôi mà, có đến mức khóc thành cái dạng này không?"

Tuân Âu khóc càng to hơn: "Ông nội, ông không biết đâu. Mã Đình Kiệt và mẹ con lĩnh chứng kết hôn rồi!"

Quý Dư Tích: 【Cái gì!!!】

Tuân Hạc kinh ngạc nắm chặt lấy tay Quý Dư Tích, anh không nghe lầm đấy chứ?!!

Tuân lão gia cũng không giữ được bình tĩnh, cả người đờ ra, trên mặt là một biểu cảm không thể tin nổi.

Tuân Âu vẫn đang khóc lóc kể lể: "Chúng con làm xong thủ tục, ở bên ngoài đợi một lát không thấy hai người họ ra nên mới quay lại tìm. Ai ngờ hai người họ trực tiếp sang quầy bên cạnh để đăng ký kết hôn luôn. Mấy nhân viên ở đó mắt trợn to, cằm sắp rơi xuống gầm bàn tới nơi rồi. Không biết họ sẽ bàn tán về nhà mình thế nào nữa."

Thím hai Tuân bỗng nhiên lộ vẻ thẹn thùng như thiếu nữ, Mã Đình Kiệt đi đến bên cạnh bà, kiên định nắm lấy tay bà. Tuân Tục và Tuân Hồng đồng loạt quay mặt đi chỗ khác.

Mã Đình Kiệt nói: "Ông nội, con và Thục Nhã thật sự yêu nhau."

Thục Nhã chính là tên của thím hai Tuân.

"Tôi phi!" Tuân Âu nhổ một bãi nước bọt: "Anh có biết xấu hổ không, mẹ tôi sắp năm mươi rồi, anh mới có hai mươi mấy. Các người yêu nhau cái nỗi gì?"

Quý Dư Tích rón rén nhích đến cạnh bàn, rót một cho mình ly nước để trấn tĩnh lại. Mã Đình Kiệt và thím hai Tuân, hai người họ lĩnh chứng rồi?!

Thực ra một khi đã chấp nhận sự thật này, rất nhiều chuyện có thể giải thích được. Quý Dư Tích có trí nhớ rất tốt, lần đầu tiên cậu chú ý đến Mã Đình Kiệt chính là vì Tuân Hồng mất tích. Lúc nhà chú hai tranh luận có báo cảnh sát hay không, Mã Đình Kiệt ủng hộ báo cảnh sát. Khi đó thím hai dường như trong lúc cấp bách đã nắm lấy cánh tay hắn, hắn có chút không tự nhiên mà né tránh. Lúc đó Quý Dư Tích thấy có hơi kỳ lạ nhưng cậu không nghĩ nhiều. Giờ nhớ lại, Mã Đình Kiệt là đang chột dạ!

Còn vì sao thím hai lại khuyên Tuân Âu ly hôn với Mã Đình Kiệt, lúc đó không hiểu, giờ thì rõ như ban ngày. Thậm chí việc thím hai vạch trần chuyện xấu của con gái mình, cũng tương tự với bằng chứng mà Mã Đình Kiệt đưa ra sau đó. Bà nhất định là biết được từ chỗ Mã Đình Kiệt.

Tuân lão gia cảm thấy máu dồn lên não. Tuân Hạc đứng bên cạnh quan sát, vội vàng bưng một chén trà nguội qua cho ông hạ hỏa. Tuân lão gia uống hơn nửa chén mới dịu lại được.

Ông nhìn đôi tay đang nắm chặt của Mã Đình Kiệt và thím hai, chỉ thấy chướng mắt. Nhưng sau khi Mã Đình Kiệt và Tuân Âu ly hôn, anh ta không còn là cháu rể của ông nữa, thím hai cũng không còn là con dâu của ông. Hai người họ sau khi ly hôn đường ai nấy đi rồi mới đến với nhau, ông có tư cách gì để chỉ trích?

Tuân Âu vẫn còn đang chửi bới, những lời khó nghe nhất đều nói ra hết.

Thím hai Tuân, giờ nên gọi là Thục Nhã. Lúc đầu thỉnh thoảng còn phản bác vài câu, về sau có lẽ là quá thất vọng, trực tiếp tiến lên tát cho Tuân Âu một bạt tai.

Thục Nhã nhìn con gái mình như nhìn một người xa lạ, bà nói: "Cô đúng là cùng một loại đức hạnh với ba cô. Ba cô thông dâm với con dâu mình, cô không biết trái phải, còn đổ lỗi hoàn toàn lên đầu Trác Á, mắng Trác Á là đồ tiện nhân. Tôi và Đình Kiệt thanh thanh bạch bạch, chưa từng có hành vi vượt quá giới hạn, đến chỗ cô thì thành ra cái dạng dâm uế bất kham. Lương tâm của cô bị chó tha rồi! Hồi nhỏ ba cô bỏ mặc hai anh em cô không hỏi han, là một tay tôi nuôi nấng các người khôn lớn. Chỉ vì tôi không giàu bằng ba cô mà cô ở trong lòng khinh thường tôi, đối xử với tôi như ô sin. Tôi thật sự hối hận vì đã sinh ra cô!"

Mã Đình Kiệt thấy bà tức đến phát run, lập tức tiến lên ôm lấy bà, cũng nói: "Nhà các người chỉ có Thục Nhã là người tử tế nhất. Cô và ba cô đều khiến người ta vô cùng ghê tởm. Bản thân cô ngoại tình thì thôi đi, còn ở trước mặt tôi ra oai tác quái. Anh cả cô tính tình nhu nhược, mặc cho các người cưỡi đầu cưỡi cổ. Nhưng tôi và Thục Nhã thì sẽ không để các người bắt nạt đâu. Bọn tôi sau này sẽ sống những ngày tháng hạnh phúc hơn."

Hắn kéo Thục Nhã quay người định rời đi, Thục Nhã suy nghĩ một chút rồi dừng lại, nói với Tuân Hồng: "Hồi nhỏ con có rất nhiều ước mơ, nhưng vì ba con luôn đả kích con nên con mới thu mình vào trong vỏ ốc của riêng mình. Bây giờ không còn ai có thể ngăn cản con nữa rồi, con muốn làm gì thì cứ làm đi."

Hốc mắt Tuân Hồng ửng đỏ.

Tuân Tục cảm thấy không thoải mái, tiến lên hai bước quát vào mặt Thục Nhã: "Cô sắp năm mươi tuổi rồi, cho dù bảo dưỡng tốt đến đâu cũng già hơn nó rất nhiều. Mười năm, hai mươi năm nữa, cô già rồi còn nó đang lúc thanh xuân phơi phới. Cô xem nó liệu có còn chịu đựng nổi cô không?"

Thục Nhã khựng bước nhưng không quay đầu: "Đó cũng là do tôi lựa chọn."

Mã Đình Kiệt quay đầu lại nói: "Tôi sẽ không để cô ấy phải thua."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!