Chương 44: ⋆ Chương 43: Giá trị đặt đơn ⋆

Trong lúc Quý Dư Tích đang tìm kiếm vấn đề giúp Đan Dư An, những người còn lại trong nhà họ Quý cũng tập trung tại thư phòng của Quý Dư Thận để bắt đầu cuộc họp gia đình.

Mẹ Quý và Quý Thanh Bạch đã nghe được Quý Dư Tích nói gì về ba người bạn học kia, và cả tiếng lòng của cậu, đặc biệt là phần mô tả về mô hình đặt hàng của hệ thống, nhất thời cả hai đều lộ vẻ lo âu khôn xiết.

Ban đầu mọi người cứ ngỡ đứa trẻ trong nhà đến tuổi nổi loạn, cùng lắm thì đánh cho một trận là xong – việc này Quý Dư Khang rất rành. Không ngờ rằng đây lại là một âm mưu được sắp đặt sẵn, có người cố tình nhắm vào Đan Dư An.

Thế nhưng Đan Dư An mới mười lăm tuổi, thằng bé có thể đắc tội với ai cơ chứ?

Sau một hồi im lặng, Quý Dư Khang là người lên tiếng trước. Anh tổng kết: "Dựa theo lý thuyết của Tích Bảo, Dư An rất có thể là 'nam chính' trong thế giới của mình, bị kẻ khác ghen ghét và đưa vào danh sách ám sát tương tự như mô típ trong trò chơi. Ba người bạn học kia đã nhận đơn hàng, mục tiêu là dạy hư Dư An."

Quý Thanh Bạch tuy rất lo lắng, nhưng nghe Quý Dư Khang nói xong, cô vẫn có chút không dám tin, hỏi ngược lại: "Dư An dễ bị dạy hư đến thế sao?"

Dưới bộ lọc của người mẹ, cô luôn thấy con trai mình là một đứa trẻ thông minh và lương thiện.

Mẹ Quý nói: "Dư An có thông minh đến đâu thì cũng mới mười lăm, mười sáu tuổi. Tầm tuổi này bảo tâm trí nó trưởng thành thì cũng chưa hẳn, nếu bị người khác cố tình dẫn dắt, khó mà nói được sau này nó sẽ biến thành cái dạng gì. Chẳng phải em cũng hiểu sao? Biểu hiện của nó ở nhà nửa năm qua như thế nào chính em là người rõ nhất mà."

Quý Thanh Bạch im lặng.

Quý Dư Thận lên tiếng: "Bây giờ tranh luận mấy cái này cũng vô ích. Ba người bạn kia vỗn đã tiếp cận Dư An với ý đồ xấu, hiện tại mới chỉ là cố ý dẫn dắt tính cách của nó trong đời sống hàng ngày thôi. Đợi đến khi quan hệ mật thiết hơn, không biết chúng nó sẽ biến Dư An thành cái dạng gì. Hồi con học cấp ba, trong lớp có một bạn nam tính tình rất ngoan, bị một nữ trùm trường theo đuổi, thế là hai đứa yêu sớm. Sau đó thành tích của cậu ta tụt dốc không phanh, học đòi trốn tiết đánh nhau, chưa học hết cấp ba đã phải bỏ học."

Anh khựng lại một chút rồi nói tiếp: "Bây giờ con nghi ngờ cậu ta cũng bị 'đặt hàng' giống như lời Tích Bảo nói."

Quý Dư Khang: "Anh cả, cái trường hợp này của anh nghe hơi quen quen đấy, độ trùng lặp với tình tiết trong phim nào đó hơi cao."

Quý Thanh Bạch cũng gật đầu: "Cô cũng từng xem qua một bộ phim tương tự, không phải là con tự bịa ra đấy chứ?"

"Đừng có lạc đề." Ba Quý lên tiếng cắt ngang, "Vấn đề mấu chốt hiện tại là chúng ta phải làm thế nào để tìm được kẻ đứng sau ba người bạn học đó."

Câu hỏi này được đưa ra khiến tất cả đều mọi người đều trầm mặc

Thẩm Tê nói: "Nếu đúng như lời Tiểu Tích, danh tính của khách hàng đặt đơn là bí mật, rất có thể ngay cả ba người bạn kia cũng không biết kẻ đứng sau mình là ai."

Quý Dư Khang gật đầu: "Đúng là ý đó. Nhưng ba người kia chỉ là học sinh, phạm vi tiếp xúc có hạn, con nghĩ chúng ta vẫn có thể bắt đầu rà soát từ mạng lưới quan hệ của họ. Tuy họ có thể không biết kẻ đứng sau là ai, nhưng kẻ đó nhất định sẽ không nhịn được mà muốn biết tiến độ, từ đó sẽ chủ động liên lạc với ba người này."

Phân tích này quả thực có lý. Ba Quý nói: "Vậy thì phân công công việc đi."

Đáng lẽ với tư cách là người cha, Đan Tĩnh Viễn cũng nên tham gia buổi họp gia đình này. Nhưng vì hắn không nghe được tiếng lòng của Tích Bảo, nên sau khi biểu quyết, mọi người quyết định tiếp tục giữ bí mật với hắn. Chỉ giao cho hắn nhiệm vụ tăng cường giao tiếp với Đan Dư An, quan tâm đến biến đổi cảm xúc của con, còn việc phân công rà soát điều tra thì loại hắn ra ngoài.

Việc phân công hiện tại được sắp xếp như sau: Quý Dư Thận có mạng lưới quan hệ rộng nên chịu trách nhiệm điều tra bối cảnh gia đình và các mối quan hệ xã hội của ba người bạn học kia, càng chi tiết càng tốt.

Quý Dư Khang và Thẩm Tê là học bá của trường đại học danh tiếng, đặc biệt là Quý Dư Khang, việc anh quay lại trường cũ mở lớp dạy kèm cho các đàn em là chuyện rất dễ dàng. Vì vậy, nhiệm vụ giao cho hai người là thường xuyên lui tới trường cấp ba, tiếp cận khoảng cách gần với ba học sinh này để nắm bắt tình hình.

Mẹ Quý và Quý Thanh Bạch phụ trách chăm sóc hai đứa nhỏ, tốt nhất là tìm cách khéo léo khai thác thêm thông tin từ Tích Bảo để cậu tiết lộ thêm chi tiết. Ví dụ như khách hàng đặt đơn sau khi đưa ra yêu cầu như vậy thì bản thân họ có bị ảnh hưởng gì không. Cái giá họ phải trả chắc chắn sẽ không nhỏ, vậy liệu có thể nhìn thấy sự thay đổi gì từ bên ngoài hay không.

Phân công xong xuôi, mọi người đồng loạt nhìn về phía ba Quý.

Ba Quý khẽ ho một tiếng, nói: "Tôi phụ trách điều phối tổng thể, có vấn đề gì phát sinh tôi sẽ giải quyết kịp thời."

Nghĩ đi nghĩ lại, đúng là không có việc gì cụ thể để giao cho ba Quý, thôi thì cứ sắp xếp như vậy đã, đợi sau khi có thêm thông tinh rồi thì bàn bạc tiếp. Đến đây, cuộc họp gia đình coi như kết thúc.

Ba Quý vừa định tuyên bố giải tán thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa.

Mọi người đều giật mình, Quý Dư Thận phản ứng nhanh nhất, ra hiệu cho mọi người giữ im lặng rồi đi ra cửa mở.

"Tích Bảo? Muộn thế này rồi sao em vẫn còn thức? Tìm anh cả có việc gì không?" Quý Dư Thận đứng chắn trước cửa, không để Quý Dư Tích nhìn thấy những người bên trong thư phòng.

Quý Dư Tích không nghi ngờ gì, nói: "Anh cả, em có chút việc muốn nhờ anh giúp."

Đây là lần đầu tiên Tích Bảo chủ động tìm Quý Dư Thận để nhờ giúp đỡ.

Quý Dư Thận không khỏi tò mò: "Em nói đi, chuyện gì làm được anh nhất định sẽ làm, không làm được cũng sẽ nghĩ cách làm cho bằng được."

Quý Dư Tích hơi ngại ngùng nói: "Thật ra không phải chuyện của em, mà là về Dư An. Em muốn nhờ anh cả tra giúp ba người bạn học của Dư An, ngoài anh ra em thực sự không biết nhờ ai giúp nữa."

Vốn dĩ người đầu tiên Quý Dư Tích nghĩ đến là Tuân Hạc, cậu muốn nhờ Tuân Hạc gửi phương thức liên lạc của luật sư Chu, sau đó ủy thác cho ông ấy. Với bản lĩnh thông thiên của luật sư Chu, tra ba đứa trẻ ranh vắt mũi chưa sạch chắc chắn rất dễ dàng. Nhưng cậu không biết phải giải thích với Tuân Hạc thế nào về việc tại sao lại đi điều tra ba đứa nhóc học sinh cấp ba.

Giải thích ra thì phải nói hết về sự thay đổi của Đan Dư An, mà Đan Dư An cũng chưa phạm lỗi gì, nên cậu thấy như vậy không hay lắm.

Chi bằng nhờ anh cả tra xem sao, dù sao cũng là người nhà, nếu anh cả có hỏi thì cậu sẽ bảo là sợ Dư An kết giao nhầm bạn xấu nên muốn tìm hiểu kĩ hơn.

Quý Dư Thận hơi ngạc nhiên, nhưng anh ngay lập tức đồng ý: "Em lo cho Dư An phải không, anh cũng nghe cô nói qua rồi. Yên tâm, tra xong anh sẽ báo cho em ngay."

Thấy anh chẳng hỏi thêm câu nào, Quý Dư Tích thở phào nhẹ nhõm, chúc anh cả ngủ ngon rồi về phòng.

Quý Dư Thận quay lại thư phòng, nghiêm túc nói với mọi người: "Tích Bảo đúng là một đứa trẻ ngoan."

Mấy người họ đều rất đồng tình. Quý Thanh Bạch thở dài: "Giá mà Dư An hiểu chuyện bằng một nửa Tích Bảo thì tốt biết mấy."

Mẹ Quý vỗ vai cô, an ủi: "Tích Bảo cũng từng có giai đoạn như thế, qua đi là ổn thôi. Em quên năm đó Dư Khang đỗ đại học D, Tích Bảo bị kích động đến mức nhất quyết không chịu đi học nữa à? Chị và anh trai em phải chuyển trường cho nó, vất vưởng hai năm mới lấy nổi cái bằng tốt nghiệp cấp ba, giờ chẳng phải vẫn ngoan ngoãn đó sao."

Quý Dư Khang sờ mũi, cái nồi này chắc chắn anh phải đội rồi. Trong nhà có một học bá thì áp lực lên đứa em học tra thực sự quá lớn.

Quý Thanh Bạch nghĩ lại, lập tức không còn trăn trở nữa, dù sao Dư An cũng được coi là mầm non học bá.

__________

Mấy ngày sau, phía Quý Dư Khang có tiến triển đầu tiên.

Quý Dư Khang liên lạc với giáo viên chủ nhiệm năm xưa, nói rằng hè này anh có một buổi thực tập, muốn mở một lớp tại trường trung học để chia sẻ kinh nghiệm cho các đàn em, dưới hình thức lớp học nhỏ và các em học sinh đăng ký tự nguyện. Giáo viên chủ nhiệm rất vui mừng, Quý Dư Khang hiện vẫn là huyền thoại của trường họ, tên vẫn chễm chệ ở vị trí số một trên bảng vàng danh dự, các khóa học sinh sau này đều nghe danh anh mà lớn lên. Thế là thầy giúp anh làm đơn đăng ký và phát cho các em học sinh

Đan Dư An là người đầu tiên đăng ký. Ban đầu cậu không muốn báo danh, thấy anh hai ở nhà kèm cặp là đủ lắm rồi, việc gì phải đi học ở cái lớp nhỏ đó nữa.

Mẹ Quý và Quý Thanh Bạch bèn tìm đủ mọi cách thuyết phục, nói rằng vạn nhất không có ai đăng ký thì anh hai sẽ ngượng ngùng biết bao. Đan Dư An nghĩ lại thấy đúng là có chút khó xử, nên lập tức báo danh luôn.

Quả nhiên sau khi cậu đăng ký xong, ba người bạn học kia cũng đăng ký theo.

Nhà họ Quý đã sớm đoán được họ sẽ luôn theo dõi sát sao tình hình của Đan Dư An. Quý Dư Khang sau khi xác định họ đều đã báo danh xong thì đóng cổng đăng ký lại, cả lớp chỉ có mười lăm học sinh.

Quý Dư Khang còn chưa chính thức lên lớp thì phía Quý Dư Thận cũng có tin tức.

Đầu tiên là tình hình gia đình của ba học sinh này, cơ bản khớp với những gì Quý Dư Tích nói lúc trước. Đứa trẻ nhà giàu tên là Uông Độ, anh trai cậu ta hơn cậu ta mười tuổi, sau khi tốt nghiệp đã vào công ty gia đình làm việc. Uông Độ rất lo sau khi mình tốt nghiệp, anh trai đã thâu tóm toàn bộ công ty, lúc đó cậu ta muốn tranh cũng tranh không lại.

Ở đây có thêm một chi tiết, đó là cậu ta và anh trai không cùng một mẹ sinh ra, mẹ cậu ta là tiểu tam leo lên trở thành chính thất, từ nhỏ bà ta đã nhồi nhét vào đầu cậu ta ý nghĩ phải cạnh tranh với anh trai mình. Trong khi đó anh trai cậu ta cứ như một tên ngốc bạch ngọt, thấy mẹ kế cũng tốt, em trai cũng đáng yêu, nên thường xuyên đăng ảnh gia đình lên mạng xã hội.

Nhưng Quý Dư Thận từng gặp vị đại thiếu gia nhà họ Uông này, cảm thấy người này tuyệt đối không phải hạng ngốc bạch ngọt ngây thơ trong sáng, hình tượng đó giống như là do chính anh ta cố ý tạo dựng thì đúng hơn.

Dù hiện tại chưa đến giai đoạn anh em tương tàn, nhưng Quý Dư Thận có thể khẳng định, Tích Bảo nói cậu ta là phản diện không sai một chút nào, dựa theo mức độ tự tìm cái chết của Uông Độ, kết cục của cậu ta chắc chắn không tốt đẹp gì.

Về các mối quan hệ xã hội của cậu ta, Quý Dư Thận cũng đã điều tra qua. Uông Độ gần đây có kết giao với vài người bạn ngoài trường, tạm thời vẫn chưa tra ra được những người này có liên hệ gì với Đan Dư An.

Nam sinh thứ hai yêu sớm tên là Chu Chí Thành, gia cảnh nhà hắn còn phức tạp hơn. Mối quan hệ giữa ba mẹ hắn rất căng thẳng, bọn họ đã ly thân nhiều năm rồi. Bố hắn có một gia đình khác bên ngoài, không ly hôn là vì mẹ hắn không đồng ý. Quan điểm của mẹ hắn là: Ly hôn để ông và tiểu tam sống những ngày tháng tự do tiêu dao sao? Tôi thà sống vậy đến chết cũng sẽ không ly hôn với ông.

Vì Chu Chí Thành có vẻ ngoài trông giống ba mình, gần như là bản sao của ông ta, nên mẹ Chu Chí Thành cũng chẳng mấy yêu thương đứa con trai này.

Đặc biệt là sau khi con trai bắt đầu biết yêu, mẹ hắn lại càng ghét hắn hơn. Có lần mẹ hắn bất ngờ kiểm tra điện thoại, phát hiện hắn đang yêu đương với một nữ sinh cùng trường, lịch sử trò chuyện tục tĩu đến mức bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải đỏ mặt. Mẹ hắn suýt thì phát điên, lúc đó đánh đến gãy cả cây chổi cũng không thể cắt đứt được mối quan hệ của con trai và cô bạn gái kia.

Mẹ hắn thậm chí còn tìm đến tận nhà cô gái, hy vọng phụ huynh hai bên cùng thống nhất ngăn cấm chuyện yêu sớm. Không ngờ nhà cô bạn gái kia trọng nam khinh nữ, bố mẹ hoàn toàn bỏ mặc, không hề quan tâm cô, chỉ quan tâm xem Chu Chí Thành có thể đưa bao nhiêu tiền sính lễ.

Cô bạn gái nhỏ này coi Chu Chí Thành như cứu tinh của đời mình, đối với hắn luôn phục tùng tuyệt đối. Chu Chí Thành bảo cô ở trường giả vờ như hai người không quen biết, cô liền làm theo. Khi mẹ Chu Chí Thành trong cơn tuyệt vọng tìm đến trường nhờ giáo viên giúp đỡ thì hoàn toàn không ai biết hai người này đang yêu sớm, giáo viên còn khuyên mẹ Chu Chí Thành đừng nghĩ xấu về con cái quá mức.

Ngoài cô bạn gái này ra, thì gần đây chỉ có mỗi Dư An là người Chu Chí Thành cố tình tiếp cận, không còn người bạn thân thiết nào khác.

Cuối cùng là cô gái duy nhất, tên Tằng Xảo. Tình hình của cô ta đơn giản hơn, ngoài những gì Tích Bảo đã nói thì không có gì đặc biệt. Quan hệ xã hội của cô ta lại càng đơn giản, ngoại trừ bạn học ở trường, ngay cả bạn học cũ cấp hai cũng chẳng mấy khi qua lại.

Tuy nhiên, Quý Dư Thận đã tìm thấy một điểm chung trong hồ sơ của cả ba người này.

Hồi kỳ nghỉ đông, cả ba người đều từng nhập viện vì những lý do khác nhau. Tằng Xảo bị viêm phổi phải nhập viện một tuần; Uông Độ vì chơi ván trượt bị ngã đập đầu, chụp CT có chấn động não nhẹ, cũng nhập viện một tuần. Về phần Chu Chí Thành, hắn không có vấn đề gì, nhưng cô bạn gái thấy không khỏe nên hắn đã ở trong viện chăm sóc năm ngày.

Quý Dư Thận đem toàn bộ tình hình kể lại cho Quý Dư Tích. Lúc đầu Quý Dư Tích không có phản ứng gì lớn, mãi cho đến khi nghe thấy cả ba đều từng nhập viện vào kỳ nghỉ đông mới lộ vẻ khác lạ.

【Chẳng lẽ bọn họ đã nhận đơn đặt hàng ở trong bệnh viện? Nếu có thể quan sát họ ở khoảng cách gần thì tốt rồi.】

Quý Dư Tích có kinh nghiệm, nếu một hệ thống đã được liên kết với ký chủ, cậu hẳn là có thể phân biệt được. Bởi vì khi hệ thống nói chuyện với ký chủ, dù người ngoài không nghe thấy, nhưng ký chủ sẽ rơi vào trạng thái thẫn thờ trong giây lát. Tuy nhiên nếu ba người này đã liên kết với hệ thống từ kỳ nghỉ đông thì đến nay cũng đã nửa năm rồi.

Quý Dư Thận khẽ động lòng, anh nói: "Anh hai em sắp mở lớp giảng bài ở trường trung học của Dư An. Nghe nó nói ngày mai sẽ khai giảng. Lúc đó Dư An và ba bạn học kia đều có mặt, em có muốn đi không?"

Quý Dư Tích hơi ngẩn ra: "Trường trung học à..."

Cậu thực sự có chút hoài niệm, cảm giác thời trung học đã là chuyện từ rất lâu về trước rồi. ...Cũng không đúng, cậu còn chưa thực sự học cấp ba mà, trước khi cậu đến đây, đều là NPC đi học thay.

"Em cũng có thể đi nghe giảng sao?" Quý Dư Tích dè dặt hỏi.

"Dĩ nhiên là được rồi." Quý Dư Thận cười đáp, "Nếu không yên tâm thì em cứ đi nói với thằng hai một tiếng."

Đừng nói là Tích Bảo vì chuyện của Dư An mà muốn tự mình điều tra ba người bạn kia mới đi nghe giảng, dù cho chẳng có lý do gì mà chỉ muốn đi cho vui thôi thì Quý Dư Khang cũng sẽ vô cùng hoan nghênh. Dù sao năm đó cũng vì cái hào quang học bá của anh mà Tích Bảo mới dần trở nên chán nản với việc học. Nhắc đến chuyện này, bản thân Quý Dư Khang cũng thấy hơi áy náy, làm em trai của học bá đúng là không dễ dàng gì.

Quả nhiên Quý Dư Tích vừa mới nhắc một câu, Quý Dư Khang đã vui vẻ đồng ý ngay. Anh hẹn cậu mấy giờ ngày mai xuất phát, rồi lập tức tìm ra bộ sách giáo khoa cấp ba của mình đưa cho cậu.

Quý Dư Tích: "..."

【Làm sao để bảo với anh hai là mình chỉ muốn quan sát ba người kia ở cự ly gần, chứ không phải thực sự muốn đi học đây?】

Quý Dư Khang: "..."

Kết quả là ngày hôm sau, người đi nghe giảng đã biến thành hai người.

Bởi vì Tuân Hạc muốn hẹn Quý Dư Tích tối hôm sau đi xem concert nhưng Quý Dư Tích từ chối, bảo là phải đi theo anh hai lên lớp, buổi tối chưa chắc đã có thời gian.

Tuân Hạc nghe xong, lập tức mặt dày đi tìm Quý Dư Khang xin một suất dự thính. Anh bảo mình đang chuẩn bị quay một bộ phim thanh xuân vườn trường, muốn cảm nhận lại không khí đời sống học đường, khẩn khoản cầu xin "anh hai Quý" cho mình một cơ hội.

Quý Dư Khang còn có thể nói gì được nữa?

Ngày hôm sau, Tuân Hạc thậm chí còn đến nhà họ Quý từ sáng sớm. Quý Dư Khang thực sự không nói nên lời, bèn chuẩn bị thêm một phần giáo trình và văn phòng phẩm y hệt của Tích Bảo cho Tuân Hạc. Vì sách giáo khoa không còn dư, anh còn bảo Tuân Hạc tự đi photo một phần.

Tuân Hạc cười híp mắt nhận lấy lòng tốt: "Cảm ơn anh hai Quý."

Quý Dư Khang khẽ gật đầu một cái.

Vừa vặn Quý Dư Tích ngủ dậy đi xuống lầu, cậu rất vui vẻ chào hỏi Tuân Hạc, rồi ngay lập tức hỏi ra một câu hỏi chí mạng: "Tuân Hạc, anh rõ ràng lớn tuổi hơn anh hai em, tại sao anh cũng gọi anh ấy là anh hai vậy?"

Tuân Hạc: "!"

Đúng vậy nhỉ, anh năm nay 24 tuổi, đã tốt nghiệp đại học được hai năm, Quý Dư Khang mới có 21 tuổi. Tại sao anh phải gọi Quý Dư Khang là anh? Nghĩ kỹ lại, dường như từ lần đầu gặp Quý Dư Khang anh đã gọi người ta là "anh hai Quý", mà Quý Dư Khang cũng chẳng bao giờ sửa lại.

Tuân Hạc không nhịn được nhìn sang Quý Dư Khang, sao cậu ta có thể thản nhiên nhận như thế cơ chứ!

Quý Dư Khang nhướn mày: "Là anh tự muốn gọi đấy chứ, không liên quan đến tôi."

Tuân Hạc: "..."

Đến trường rồi, Tuân Hạc mới phát hiện Quý Dư Tích không phải đến để học bài.

Về chuyện của Đan Dư An, Quý Dư Tích chưa từng hé môi với Tuân Hạc nửa lời, nhưng sau khi đến trường, tiếng lòng của cậu cứ vang lên không dứt. Tuân Hạc từ chỗ ban đầu mờ mịt, dần dần hiểu ra rằng cậu đang nghi ngờ ba người bạn học này có ý đồ xấu với Đan Dư An.

Thế là Tuân Hạc cũng âm thầm ghi lại thông tin cá nhân của ba người này, dự định sau khi tan học sẽ về điều tra một chút.

Quý Dư Khang để thuận tiện cho em trai quan sát ba người kia, việc đầu tiên anh làm khi vào lớp là xếp chỗ ngồi. Anh xếp cả ba người đó ngồi xung quanh Quý Dư Tích; còn Tuân Hạc thì bị tống xuống dãy cuối cùng, ngồi cách xa Quý Dư Tích.

Tuân Hạc lại cảm thấy mình bị nhắm vào rồi.

Người cùng bị "lưu đày" với anh là Đan Dư An, vì Quý Dư Khang không muốn ba kẻ kia tiếp cận Đan Dư An quá gần.

Dĩ nhiên Đan Dư An bây giờ đã biết rõ bộ mặt thật của ba người họ. Hôm nay vừa vào lớp, khi ba người kia chào hỏi, Đan Dư An tỏ vẻ vô cùng lạnh nhạt, Quý Dư Tích thậm chí còn thẳng thắn khen ngợi trong lòng là cậu nhóc đã có tiến bộ.

Vành tai Đan Dư An đỏ bừng lên, càng lúc càng cảm thấy bản thân mình thật là ngốc nghếch.

Trong ba người Uông Độ, Chu Chí Thành và Tằng Xảo, Uông Độ có vẻ là người nhạy bén nhất. Cậu ta ngồi bên phải Quý Dư Tích, Quý Dư Tích chỉ mới liếc nhìn cậu ta vài lần, Uông Độ đã lập tức quay đầu lại quan sát cậu với vẻ dò xét, thậm chí còn trực tiếp chất vấn Quý Dư Khang: "Bạn học này hình như không phải người trường mình."

Quý Dư Khang lạnh lùng đáp: "Đúng, cậu ấy là em trai tôi, đến dự thính."

Uông Độ nhất thời nghẹn họng, một lúc sau cậu ta lại chỉ tay về phía Tuân Hạc nói: "Vậy còn anh ta? Chắc không phải cũng là em trai của thầy chứ?"

Tầm mắt Quý Dư Khang quét qua Tuân Hạc, vẫn trả lời đầy lạnh lùng: "Phải, anh ta cũng là em trai tôi."

Tuân Hạc: "..."

Đan Dư An không nhịn được mà bật cười thành tiếng, Quý Dư Tích cũng cười đến mức nằm lăn ra bàn, chỉ có mỗi Tuân Hạc đáng thương trong thế giới vụn vỡ của mình.

Quý Dư Khang nhìn quanh một vòng, tiếp tục sắm vai người thầy cao lãnh: "Vào học."

Quý Dư Tích giả vờ giả vịt mở sách giáo khoa ra, rồi bắt đầu trầm tư: 【Hệ thống của Uông Độ có vẻ rất nhạy c.bén

Tuân Hạc: "?" Đây lại là mật mã gì nữa, cảm giác lại nghe không hiểu rồi.

Một tiết học trôi qua rất nhanh, Quý Dư Khang nói tiết sau Thẩm Tê sẽ dạy họ, rồi quay về phòng nghỉ giáo viên. Ở khoảng cách này, anh vẫn có thể nghe thấy tiếng lòng của Tích Bảo, nên cũng không cần lo lắng gì.

Tuân Hạc vừa định đứng dậy tìm Quý Dư Tích nói chuyện, đã nghe thấy Quý Dư Tích nói trong lòng: 【Mình phải nghĩ cách bắt chuyện với Uông Độ mới được.】

Cái mông vừa nhấc lên một nửa của Tuân Hạc lại hạ xuống, anh quyết định khôn gây thêm rắc rối nào nữa.

Ngay sau đó, Quý Dư Tích hạ thấp giọng bắt đầu diễn kịch:

"Mày đừng có nói bậy, làm sao có thể có đồng loại của mày ở đây chứ?"

"Mày lại lừa tao rồi, còn cảm nhận được hơi thở của đồng loại nữa cơ à? Bản thân mày còn đang trốn trong đại não của tao, lấy đâu ra hơi thở."

"Đừng có lải nhải nữa, tao biết tao có nhiệm vụ mà, yên tâm đi, tao sẽ hoàn thành."

Cậu nói đến đoạn cuối thì tỏ vẻ hơi thiếu kiên nhẫn.

Quả nhiên, Uông Độ ngồi bên phải cậu ánh mắt lóe lên, đột nhiên hỏi: "Bạn học này, bạn đang nói chuyện với ai thế?"

Quý Dư Tích ngẩn ra, lập tức lộ vẻ chột dạ: "Tôi đang gọi điện thoại."

Hệ thống của Uông Độ nhạy bén như vậy, tự nhiên sẽ không bỏ qua biểu cảm của Quý Dư Tích. Quý Dư Tích càng phủ nhận, cậu ta càng khẳng định cậu đang giấu diếm điều gì đó, thậm chí còn kéo sát ghế về phía Quý Dư Tích một chút, chuẩn bị tiếp tục thăm dò.

Đúng lúc này, chuông vào học vang lên. Thẩm Tê ôm sách bước vào: "Mời các em ngồi về vị trí của mình, chúng ta bắt đầu bài học."

Uông Độ không mấy tình nguyện ngồi lại chỗ cũ, quan sát Thẩm Tê vài lần rồi nói: "Thầy giáo này, thầy không phải là đàn anh khóa trên của bọn em đúng không? Làm sao em có thể tin thầy có đủ năng lực để dạy bọn em đây?"

Thẩm Tê: "Cậu muốn tôi chứng minh thế nào?"

Uông Độ đắc ý: "Em có một bài toán ở đây, nếu thầy giải được thì em mới tin thầy đủ khả năng dạy được bọn em."

Lời này vừa thốt ra lập tức khiến các học sinh khác phấn khích hẳn lên. Thẩm Tê nhìn cậu ta một lát rồi đồng ý.

Sau tình huống nhỏ này, Uông Độ im lặng không nói gì thêm.

Quý Dư Tích quay đầu sang bên phải, lại nhỏ giọng thì thầm: "Mày đừng có nhắc nhở tao nữa, tao đang trong giờ học mà."

Uông Độ lập tức thẳng lưng lên.

Tiết học này nhanh chóng kết thúc, tiếp theo là một tiết tự học. Thẩm Tê nói tiết này vẫn là anh trực lớp để duy trì kỷ luật, mọi người có vấn đề gì thì có thể hỏi anh. Sau đó Thẩm Tê cũng quay về phòng nghỉ.

Uông Độ lập tức xoay người sang phía Quý Dư Tích: "Bạn học này, những lời bạn nói trong giờ học tôi đều nghe thấy hết rồi."

Cậu ta hạ thấp giọng, thân hình nghiêng hẳn một nửa về phía Quý Dư Tích, ngữ khí vô cùng chắc chắn.

Quý Dư Tích thoáng hoảng hốt, rồi thận trọng nhìn quanh, cậu cũng nhích lại gần Uông Độ một chút, nói: "Có phải cậu cũng có cái đó không?"

Uông Độ gật đầu.

Quý Dư Tích lập tức lộ ra vẻ mặt kích động: "Quả nhiên là có. Thảo nào cái đứa nhà tôi cứ luôn bảo nó cảm nhận được đồng loại."

Bản thân hệ thống của Uông Độ chỉ có thể nhận thấy Quý Dư Tích có điểm khác lạ, chứ nó chưa mở khóa chức năng cảm nhận hệ thống của người khác. Vì vậy hệ thống thầm bảo với Uông Độ: "Hệ thống của thằng nhóc này lợi hại hơn tôi một chút. Nhưng có vẻ thằng nhóc này là lính mới, ngay cả việc khi nói chuyện với hệ thống không được phát ra tiếng mà cũng không biết."

Uông Độ cũng nghĩ như vậy, nếu cái hệ thống cấp cao này có thể phục vụ cho mình, chẳng phải việc hoàn thành nhiệm vụ sẽ càng đơn giản hơn sao?

Ánh mắt Uông Độ nhìn Quý Dư Tích mang theo chút cuồng nhiệt, cậu ta tò mò hỏi cậu: "Hệ thống nhà cậu đưa ra yêu cầu gì thế?"

Quý Dư Tích bắt đầu bịa chuyện: "Bảo tôi tiếp cận một người, cụ thể là ai thì tôi không thể nói."

"Hiểu rồi!" Uông Độ kích động suýt thì hét lên. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh mà, nếu mục đích của hệ thống này giống với bọn họ, thì tỷ lệ thành công sẽ càng lớn hơn.

Cậu ta thần thần bí bí nói: "Tôi cũng nhận nhiệm vụ y hệt như vậy."

"Hử?" Quý Dư Tích kinh ngạc một lát, rồi lại nghi ngờ: "Không thể nào, thường thì nhiệm vụ chỉ có một người nhận thôi chứ."

"Hệ thống nhà cậu ngay cả cái này cũng nói cho cậu biết à? Đúng vậy, nhiệm vụ bình thường đúng là chỉ có một người nhận, nhưng nhiệm vụ này không giống. Nói thật cho cậu biết nhé, ngoài tôi và cậu ra, còn có hai người nữa cũng nhận nhiệm vụ này đấy." Uông Độ bày ra bộ mặt thần bí khó lường.

Quý Dư Tích phối hợp há hốc mồm kinh ngạc: "Còn có ai nữa cơ?"

"Tạm thời chưa thể nói cho cậu biết." Uông Độ cảnh giác rất cao, "Nhưng tôi có thể chỉ cho cậu một chuyện, giao tiếp với hệ thống không cần phải nói ra thành tiếng đâu, cậu cứ hình dung việc nói chuyện với trong đầu mình là nó sẽ nghe thấy được."

Quý Dư Tích giả vờ thử nghiệm một chút, sau đó nhìn Uông Độ đầy cảm kích: "Thật luôn, tôi cứ tưởng phải nói ra tiếng nó mới nghe được cơ."

"Ai mà chẳng có thời kỳ lính mới chứ, giờ thì cậu tin tôi rồi chứ?" Uông Độ mỉm cười.

Quý Dư Tích gật đầu, lại hỏi: "Vậy cậu có biết ai là người giao nhiệm vụ cho chúng ta không? Tôi nghe hệ thống bảo cái giá của loại nhiệm vụ này lớn lắm, trực tiếp để bốn người nhận một nhiệm vụ, liệu người đó có chịu nổi không?"

Uông Độ không ngờ cậu lại hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy, xem ra đúng là lính mới thật rồi.

Hắn lộ ra vẻ khinh khỉnh nói: "Cái này là cậu không hiểu rồi, khách hàng đặt đơn đều là những kẻ đặt cược tất cả mọi thứ. Có thể mời được bốn hệ thống cùng tiếp nhận một đơn hàng, chứng tỏ 'giá trị' của vị khách này cực kỳ lớn."

"Hóa ra là vậy." Quý Dư Tích gật đầu, vờ như đã hiểu.

【Thì ra là dựa vào giá trị để đặt đơn.】

Quý Dư Tích đã dò hỏi được tin tức đầu tiên về hệ thống đặt đơn hàng này.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!