Chương 104: ⋆ Chương 103: Bắt boss nhỏ trước ⋆
Quý Dư Tích đặc biệt có hứng thú với việc đốt pháo hoa này.
Cậu lập tức hỏi Tiểu Trần xem mình có bao nhiêu tiền, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Tiểu Trần cậu mới chợt nhớ ra chắc là anh không rõ chuyện này. Quý Dư Tích liền đi tìm mẹ Quý, lại hỏi câu hỏi tương tự.
Mẹ Quý cười nói: "Chắc là nhiều lắm đấy, con muốn làm gì? Để mẹ chuyển cho."
Quý Dư Tích: "Con muốn dùng hết số đó để mua pháo hoa ạ." Cậu nhớ ra anh cả từng tặng cậu biệt thự và xe thể thao, lập tức nói với mẹ Quý, "Mẹ ơi, biệt thự và xe thể thao đứng tên con mẹ cũng giúp con bán đi nhé."
Không đợi mẹ Quý hỏi kỹ, cậu đã vội vã chạy đi gọi điện cho Tuân Hạc.
Mẹ Quý đành phải tóm lấy Tiểu Trần để hỏi, Tiểu Trần có chút lo lắng nói: "Hình như tôi vừa hiến kế tồi rồi." Tiếp đó, anh đem cuộc đối thoại lúc nãy giữa mình và Quý Dư Tích lặp lại. Trong lòng mẹ Quý tràn đầy nghi hoặc: "Tích Bảo muốn tạo động tĩnh thật lớn để làm gì chứ?"
Buổi tối, sau khi Tuân Hạc quay về, còn chưa kịp lên lầu đã bị người nhà họ Quý kéo vào phòng họp.
Dưới sự truy hỏi của mọi người, Tuân Hạc đem bộ văn mẫu đã nói với luật sư Chu kể lại một lượt, chỉ trừ việc giữ lại thân phận thật sự của Quý Dư Tích. Bí mật Quý Dư Tích là hệ thống biến thành người, chỉ cần một mình anh biết là đủ rồi.
Người nhà họ Quý im lặng một hồi lâu, lặng lẽ trao đổi ánh mắt.
Từ khi Tích Bảo thức tỉnh năng lực tiên tri, thông qua tiếng lòng nhắc nhở bọn họ, trong lòng mọi người đều đã cảm nhận được sự không bình thường của cậu. Thế nhưng bây giờ bảo họ chấp nhận xem Tích Bảo như một đấng cứu thế, thực sự có chút khó tin.
Thông thường đến cuối anh hùng cứu thế đều phải hhy sinh để giải cứu thế giới, họ không muốn Tích Bảo phải đảm nhận vai trò này.
"Không còn cách nào khác sao?" Ba Quý là người đầu tiên hỏi.
Tuân Hạc lắc đầu: "Vốn dĩ thế giới này có quỹ đạo phát triển của riêng nó, ngoại trừ kế hoạch diệt rồng ra thì không có con đường thứ hai. Trong thế giới tương lai mà Tích Bảo nhìn thấy, thế giới của chúng ta là một vùng đất hoang tàn, vậy nên không diệt rồng thì sẽ không có tương lai."
Mẹ Quý hỏi: "Cho nên Tích Bảo muốn làm một buổi trình diễn pháo hoa thật hoành tráng cũng là vì kế hoạch này sao?"
Tuân Hạc gật đầu nói: "Đúng vậy ạ, nếu như không thu hút được cái gọi là Hệ thống chủ đến thế giới của chúng ta, chúng ta sẽ hoàn toàn bó tay chịu chết với nó."
Quý Dư Thận tiếp lời hỏi: "Cái Hệ thống chủ đó chính là AI mà hai đứa suy đoán sao? Vạn nhất nó không nhìn thấy buổi diễn pháo hoa thì sao? Lỡ như nó không chịu tới thì sao? Rồi nếu sau khi nó tới rồi mà chúng ta lại không có cách nào đối phó với nó thì tính thế nào?"
Tuân Hạc suy nghĩ một lát rồi nói: "Không có kế hoạch nào là hoàn hảo cả. Bản thân việc diệt rồng đã là một hành động mạo hiểm rồi, mọi người thử đoán xem lúc chúng ta đang thương lượng kế hoạch diệt rồng ở đây, AI có nghe thấy không?"
Người nhà họ Quý: "..."
Ba Quý theo bản năng đứng bật dậy muốn đi đóng cửa sổ, nhưng lại lập tức ý thức được làm vậy cũng vô ích. Ông sa sút tinh thần nói: "Vậy chúng ta thảo luận mấy cái này thì có ý nghĩa gì chứ?"
Tuân Hạc lại nghiêm túc nói: "Có ý nghĩa chứ ạ, bởi vì có rất nhiều người đều đang tin tưởng chúng ta có thể giải cứu thế giới, chúng ta không phải đang đơn độc chiến đấu."
Ngừng một chút, anh lại nói: "Hôm nay con đi gặp cảnh sát Chu, cảnh sát Chu nói sau khi Đinh Thành bị bắt giữ thì Chris cũng đã biến mất. Anh ấy bằng lòng tin tưởng lời con nói, cũng sẽ dốc hết sức thuyết phục những người khác phối hợp với chúng ta."
Đây là một tin tức tốt, "Cảnh sát Chu thực sự tin tưởng sao?" Ba Quý lập tức hỏi.
Tuân Hạc gật đầu: "Cảnh sát Chu bảo từ lâu anh ấy đã cảm thấy Tích Bảo có chút đặc biệt rồi."
Quý Dư Thận suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng: "Ba, chúng ta có thể liên hệ với chủ các doanh nghiệp ở thành phố D, cùng nhau tạo ra màn trình diễn pháo hoa này. Ý của Tích Bảo chắc là muốn nửa địa cầu đang chìm trong bóng đêm sẽ cùng đồng loạt thắp sáng pháo hoa, khiến cho cả Trái Đất vào khoảnh khắc ấy sáng rực như ban ngày. Dự án lớn như thế, chút tiền tiết kiệm của em ấy đâu có thấm tháp gì."
"Nói cũng đúng." Ba Quý đồng ý với ý tưởng này của Quý Dư Thận, "Vậy ngày mai chúng ta sẽ chia nhau ra bắt đầu liên hệ."
Quý Dư Khang cũng nói: "Con và Thẩm Tê sẽ về trường học, đối phó với AI thì vẫn phải dựa vào chuyên gia kỹ thuật thôi, bọn con về trường gọi thêm người hỗ trợ."
Tuân Hạc: "Vậy thì tốt quá rồi, tôi sẽ đưa số điện thoại của luật sư Chu cho cậu, chú ấy cũng đang đi khắp nơi tìm người hỗ trợ đấy. Mọi người có thể liên lạc với nhau, cùng nhau nghĩ cách."
Mẹ Quý suy nghĩ một lát, cuối cùng nói: "Mẹ cũng không thể nhàn rỗi được, ngày mai mẹ sẽ đi gặp bạn bè. Muốn nửa trái đất bắn pháo hoa cùng một lúc không phải là một chuyện dễ dàng, đặc biệt là còn có nhiều đại dương như thế nữa."
Họ vừa thương lượng xong, Quý Dư Tích đột nhiên đẩy cửa bước vào.
Ban đầu mọi người có chút hoảng hốt, sợ bị Quý Dư Tích phát hiện ra họ đang lén lút bàn bạc sau lưng cậu. Tiếp đó, mọi người mới sực tỉnh, chuyện thương lượng ngày hôm nay không cần phải giấu giếm Quý Dư Tích.
Tuân Hạc đứng dậy trước: "Em vẫn chưa ngủ à?"
Quý Dư Tích nhìn nhìn họ, hỏi: "Mọi người lại giấu con thương lượng chuyện gì thế?"
Ba mẹ Quý có tật giật mình, số lần trước đây họ giấu Quý Dư Tích để bàn bạc chuyện này chuyện nọ quả thực không hề ít.
Mọi người đều dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Tuân Hạc, Tuân Hạc bèn nói: "Chính là bàn bạc kế hoạch diệt rồng đó, mọi người đều muốn góp một phần sức lực."
Vốn dĩ họ đã có dự định nói kế hoạch diệt rồng cho người nhà họ Quý biết. Chỉ là Quý Dư Tích cứ mãi xoắn xuýt không biết phải nói thế nào, cậu không muốn nói một nửa lại giấu một nửa, nhưng nếu nói hết sự thật ra, cậu lại không thể chấp nhận việc người nhà họ Quý biết được thân phận thật sự của mình.
Cho nên hôm nay dù ở nhà cả ngày, cậu lại chẳng nói lời nào.
Bây giờ Tuân Hạc đã nói thay cậu, cậu coi như như trút được gánh nặng, đồng thời còn có một tia áy náy. Cậu đoán Tuân Hạc sẽ không nói cho người nhà họ Quý biết việc cậu thực chất là một hệ thống.
Cứ để cậu tham luyến chút tình cảm cuối cùng này đi.
Quý Dư Tích có phần ngượng ngùng: "Vất vả cho ba mẹ và anh cả anh hai rồi, chuyện này thực sự rất khó khăn, nhưng con tin chúng ta có thể thành công."
"Vất vả cái gì chứ, con mới là người vất vả nhất ấy. Nếu không phải Tuân Hạc nhanh trí, có phải con đã định tự mình gánh vác chuyện này rồi không?" Mẹ Quý hờn trách.
Lúc đầu Quý Dư Tích chỉ dự định giải quyết xong Chris và Đinh Thành.
Nhưng làm vậy chỉ trị ngọn không trị được gốc, chẳng có ý nghĩa gì, hiện tại cậu đã hoàn toàn từ bỏ phương án đó. Thế là cậu cười nói: "Làm sao có thể, cái thân nhỏ bé này của con sao có thể gánh vác nổi."
"Chính xác là vậy đấy, con đừng có ngốc nghếch mà hy sinh bản thân một cách vô ích." Ba Quý cũng dặn dò cậu.
Sống mũi Quý Dư Tích cay cay, cậu khẽ gật đầu, "Vâng" một tiếng.
Tuân Hạc ở bên cạnh quan sát cậu, thấy cậu như vậy bèn lên tiếng làm dịu bầu không khí: "Có một chuyện Tích Bảo vẫn chưa biết đâu. Đinh Thành bị bắt rồi. Cảnh sát Chu còn nói Chris đã biến mất."
Quả nhiên Quý Dư Tích lập tức quăng chút thương cảm ra sau đầu, lập tức hỏi anh: "Đinh Thành có nói gì không? Chris biến mất là chuyện gì vậy?"
Tuân Hạc vừa mới đề cập chuyện này với người nhà họ Quý. Nhưng trọng tâm lúc đó không phải chuyện này, mọi người cũng chưa kịp thảo luận. Lúc này nghe Tích Bảo hỏi đến, từng người một đều nghiêm túc nhìn Tuân Hạc, giống hệt như học sinh đang nghe giảng vậy.
Tuân Hạc nhẹ hắng giọng một tiếng rồi nói: "Cảnh sát Chu bảo, hôm nay Đinh Thành ngậm chặt miệng không nói lời nào. Vì Chris có chút đặc biệt nên họ không tiếp cận, chỉ cho người theo dõi từ xa, cũng chưa từng lục soát phòng của hắn. Họ nghe nói cả ngày nay hắn chưa từng quay về, họ cũng đã tra thông tin của hắn qua hệ thống, không có thông tin di chuyển, cũng không có lịch sử tiêu dùng. Về sau tra đến video giám sát ở khu vực cuối cùng hắn xuất hiện, phát hiện hắn đã biến mất ngay trước màn hình giám sát."
Tuân Hạc nói đoạn, ngẩng đầu nhìn Quý Dư Tích: "Cảnh sát Chu muốn hỏi em, có phải Chris đã lẩn trốn sang thế giới khác rồi không?"
Đi tới thế giới khác là một cái bánh vẽ lớn. Trong chuyện của Trịnh Lý Tiên trước đây, ba ký chủ kia chính là bị cái bánh vẽ này dụ dỗ. Cho nên mới nói, nếu dùng phương pháp đúng, người của thế giới này quả thực có thể đi tới thế giới khác.
Quý Dư Tích lại lắc đầu, nói: "Chris có nhiệm vụ, nhiệm vụ chưa hoàn thành thì hắn không thể rời khỏi thế giới này đâu."
Suy nghĩ một chút, Quý Dư Tích lại bảo: "Nếu như hắn đi tới thế giới khác, vậy thì thân thể ở thế giới này sẽ bị suy kiệt, giống như bạn học của Dư An bị hôn mê lúc trước vậy. Dù sao cũng sẽ để lại dấu vết tồn tại, chứ không phải là biến mất không một dấu vết như thế."
Mắt Tuân Hạc sáng lên: "Cho nên hắn vẫn ở thế giới này?"
Quý Dư Tích nói: "Chắc chắn là vậy."
Cậu vừa nói xong, bỗng nhiên ngẩn người. Thực ra vẫn còn một khả năng nữa, hệ thống có thể tùy thời quay trở về không gian của Hệ thống chủ. Ở không gian của Hệ thống chủ, họ có thể thăng cấp quyền hạn, mua sắm đạo cụ. Nếu Chris là một hệ thống thì quả thực hắn có khả năng quay về không gian của Hệ thống chủ.
Hệ thống quay về không gian của Hệ thống chủ thì ở thế giới hiện thực cũng được tính là biến mất không dấu vết. Chỉ là Quý Dư Tích hồi còn làm hệ thống không có bản thể, cho nên cậu chưa từng nghĩ tới Chris với tư cách là một con người lại có thể sở hữu chức năng của một hệ thống.
Nghĩ kỹ lại một chút, Chris và Trịnh Lý Tiên đúng là có điểm tương đồng, họ đều có thể là người chỉnh sửa do Hệ thống chủ an bài. Nhưng Chris chẳng phải cũng rất giống cậu sao? Hắn và cậu đều có thể quan sát các thế giới khác, đều có những đạo cụ hoặc năng lực đặc biệt, bây giờ Chris còn có khả năng giống như hệ thống quay về không gian của Hệ thống chủ, vậy chẳng phải hắn chính là hệ thống sao?
Thế nhưng, Chris là người bản địa ở thế giới này, sự thay đổi của hắn là do Hệ thống chủ tiến hành cải tạo trên người hắn, nhưng về bản chất hắn vẫn là một con người. Quý Dư Tích chỉ biết hệ thống có thể biến thành người, nhưng liệu con người có thể biến thành hệ thống không?
"Sao thế em?" Tuân Hạc vội hỏi.
Quý Dư Tích lắc đầu: "Có một chuyện em vẫn chưa nghĩ thông."
Vì cậu chưa nghĩ thông nên những người khác cũng không truy hỏi nữa. Mọi người hẹn nhau mỗi buổi tối sẽ họp mặt một lần để thông báo tiến độ, sau đó ai nấy đều quay về phòng nghỉ ngơi.
Tuân Hạc dắt Quý Dư Tích trở về phòng của cậu.
Lúc này không có ai khác ở đây, Tuân Hạc một lần nữa hỏi cậu lúc nãy đang nghĩ gì.
Quý Dư Tích đem suy đoán của mình nói ra, cậu bảo: "Nếu như Chris biến mất ngay tại chỗ, hắn có thể đã quay về không gian của Hệ thống chủ. Chính là cái nơi mà mỗi một thế giới đều là một quả cầu nhỏ ấy."
Tuân Hạc: "Hắn không phải là con người sao? Tại sao có thể quay về không gian của Hệ thống chủ?"
Quý Dư Tích nhún vai: "Đây chính là điểm em nghĩ không thông. Chris đáng lẽ phải là một con người, nhưng hắn lại có năng lực của một hệ thống. Chẳng lẽ con người cũng có thể là hệ thống?"
Khi cậu nói ra câu này, một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu cậu.
Nếu như con người cũng có thể là hệ thống, vậy thì có khả năng cậu vốn dĩ cũng là một con người không?
Quý Dư Tích vừa nghĩ đến đó thì lập tức ép bản thân phải đè ý nghĩ này xuống. Bây giờ là lúc nào rồi chứ, cậu còn nghĩ đến những vấn đề không liên quan này làm gì.
Tuân Hạc cũng trầm tư suy nghĩ một lát, sau đó lên tiếng: "Giả sử Chris vừa là hệ thống vừa là người, vậy hắn quay về không gian của Hệ thống chủ để làm gì? Hắn có còn quay lại nữa không?"
"Chắc chắn phải quay lại chứ, nhiệm vụ của hắn chưa hoàn thành mà. Hệ thống tiến vào các thế giới khác nhau đều là để hoàn thành nhiệm vụ. Nếu Chris thực sự là một hệ thống, hắn không thể nào vứt bỏ nhiệm vụ của mình được. Còn về việc hắn đến không gian của Hệ thống chủ làm gì..."
Quý Dư Tích nói đến đoạn đây thì có chút ngập ngừng: "Em thấy có khả năng là nâng cấp chức năng, đổi trang bị tiên tiến hơn chăng?"
Nghĩ lại năm đó mỗi lần cậu hoàn thành xong nhiệm vụ trong một thế giới đều tự thưởng cho mình một bộ trang bị.
Giọng Tuân Hạc trầm xuống: "Vậy thì càng khó đối phó hơn rồi."
________
Sau ba ngày nỗ lực, cảnh sát Chu lại một lần nữa tìm được tung tích của Chris.
Đúng như những gì Quý Dư Tích đã nói, hắn đã trở lại.
Tuân Hạc vốn tưởng hắn chỉ mất một thời gian ngắn để đổi trang bị, không ngờ thế mà lại mất tới ba ngày trời. Hỏi Quý Dư Tích mới biết, dòng chảy thời gian ở không gian Hệ thống chủ không giống với thế giới này, cho nên rất có thể thời gian bên phía Hệ thống chủ chỉ trôi qua không lâu.
Phát hiện này vô cùng hữu ích, ví dụ như muốn để Hệ thống chủ nhìn thấy màn trình diễn pháo hoa của họ, e là phải duy trì bắn trong một khoảng thời gian dài hơn.
Ngoài việc tìm thấy Chris ra, cảnh sát Chu còn nói Đinh Thành đã thú nhận rồi.
Ban đầu Đinh Thành có chết cũng không chịu nói lời nào, những lúc không có người, anh ta liền một mình lẩm bẩm lầu bầu, liên tục kêu người đến cứu anh ta. Kết quả đương nhiên là chẳng có ai, về sau anh ta chịu không nổi nữa đành phải khai ra. Anh ta bảo là do Chris ép anh ta động thủ, cho nên Chris mới là hung thủ, anh ta không phải.
Đinh Thành còn nói Chris biết một loại tà thuật, có thể khiến người ta bất động ngay lập tức.
Lúc đó vị thám tử tư kia chính là sau khi bị Chris làm bất động mới bị anh ta không tốn chút sức lực nào giết chết.
Tuân Hạc lập tức báo cho luật sư Chu biết tin tức này, dù sao thám tử tư cũng là người của ông ấy. Bây giờ mọi người đều cùng ở trên một chiếc thuyền, cũng chẳng thèm để ý mấy chuyện bảo mật hay không bảo mật nữa.
Luật sư Chu nghe xong liền thốt lên: "Hóa ra là như vậy."
Ông vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, thám tử tư có thể hình rất tốt, sao lại bị sát hại mà không có bất kỳ dấu hiệu chống cự nào. Nếu lời Đinh Thành nói là sự thật, vậy thì ông có thể lý giải được rồi, Đinh Thành và Chris đều là hung thủ. Hiện tại Đinh Thành bị bắt, Chris vẫn còn ngoài vòng pháp luật. Vì năng lực đặc biệt của hắn, phía cảnh sát tạm thời chưa nghĩ ra cách nào để bắt hắn.
Luật sư Chu rất tức giận, nhưng ông cũng lực bất tòng tâm. Biết rõ mức độ nguy hiểm của Chris, ông không thể làm ra chuyện đẩy người khác vào chỗ chết được.
Lại một ngày nữa trôi qua, Quý Dư Khang liên lạc với luật sư Chu. Chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi, họ đã tập hợp được đội quân diệt rồng đầu tiên, và đội ngũ đó đang không ngừng mở rộng.
Lúc mọi người tập hợp lại bàn cách diệt rồng, họ hưng phấn giống như đang chuẩn bị chiến đấu với người ngoài hành tinh vậy.
Thực ra, Hệ thống chủ cũng được tính là người ngoài hành tinh rồi, lại còn là người ngoài hành tinh ở chiều không gian cao hơn.
Sau đó, Quý Dư Khang liền đưa ra một giả thuyết, nếu mọi người đã có nhiều ý tưởng như vậy, tại sao không lấy Chris ra để luyện tập trước?
Trước khi tiêu diệt rồng, một con boss nhỏ như Chris chính là nơi cày kinh nghiệm cực tốt. Theo lý thuyết của Quý Dư Tích, Chris rất có thể là hệ thống, vậy hắn và Hệ thống chủ sẽ có mối quan hệ cộng sinh, dù sao hệ thống đều do Hệ thống chủ tạo ra mà.
Đề xuất này khiến mắt luật sư Chu sáng lên, mọi người lập tức ngồi xuống thảo luận.
Kết quả là toàn bộ đều nhất trí, tuy rằng họ vẫn luôn lên kế hoạch nhắm vào AI, nhưng nếu không có kinh nghiệm thực tế, trong lòng họ rốt cuộc vẫn không tự tin. Bây giờ có một đứa 'con trai' hệ thống do AI 'sinh' ra ở đây, quả thực chính là điểm kinh nghiệm dâng tận miệng, còn có lý do gì mà không đánh hắn nữa?
Kế hoạch tác chiến nhắm vào Chris được xây dựng nhanh chóng.
Quý Dư Tích còn đến giảng giải một chút về nguyên lý làm việc của hệ thống, để cho các chuyên gia kỹ thuật có thể phân tích Chris một cách rõ ràng hơn. Đồng thời, cảnh sát Chu cũng phối hợp thu thập thông tin về hành tung của Chris. Kết quả lại phát hiện, hắn cứ lảng vảng suốt ở vùng lân cận trại tạm giam.
Cảnh sát Chu: ... Chết tiệt, hóa ra là đang đánh chủ ý lên trại tạm giam.
Thế là, dưới sự phối hợp của các bên, ngày hôm đó trời quang mây tạnh, gió nhẹ hiu hiu. Mọi người đều đã vào vị trí của mình, chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công săn mồi.
Chris lại đến khảo sát địa hình.
Sau khi Đinh Thành bị bắt, Chris lập tức quay về không gian Hệ thống chủ để kích hoạt tính năng mới. Tính năng này cho phép hắn đi xuyên tường, nhưng tường quá dày thì không xuyên qua được. Hắn đã thử ở gần trại tam giam mấy ngày rồi, cũng không biết có phải do rào chắn phòng vệ hay không, tóm lại là thuật xuyên tường của hắn mãi vẫn không sử dụng được.
Chris phiền chết đi được, nếu không phải sợ Đinh Thành ăn nói bậy bạ, hắn cũng không cần phải chạy đến đây.
Sau khi gặp Đinh Thành, Chris quyết định nói với Đinh Thành rằng anh ta sẽ không cách nào tiếp tục sống ở thế giới này được nữa, hắn chuẩn bị đưa anh ta đi tới thế giới khác, đến lúc đó Đinh Thành sẽ uống viên thuốc hắn dùng điểm tích lũy đổi được, uống viên thuốc rồi thực sự sẽ "xong đời" luôn.
Đinh Thành biết quá nhiều thứ, để lừa gạt lòng tin của hắn, Chris từng dẫn anh ta đi trải nghiệm các thế giới khác, còn phô diễn qua các năng lực khác nữa. Lúc đó hắn cảm thấy lợi dụng loại người như Đinh Thành có thể giúp hắn bớt việc mà vẫn đạt hiệu quả cao. Chỉ là về sau hắn lại tìm thêm vài nhân vật cũng bị thay đổi vận mệnh khác, kết quả phát hiện đám người ưu tú kia đều đã nghẻo hoặc đang ngồi tù. Số còn lại còn sống đều là lũ vô dụng bất tài — loại người như vậy mà cũng có thể trở thành vai chính của thế giới, ông trời đúng là mắt mù rồi.
Đến cuối cùng, trong tay hắn vẫn chỉ còn một mình Đinh Thành là có thể dùng được.
Mà trên thực tế Đinh Thành cũng là thứ vô dụng thành sự thì ít bại sự có thừa.
Chris bất đắc dĩ thở dài, hôm nay đổi một địa điểm khác, tiếp tục chuẩn bị thi triển thuật xuyên tường của mình.
Bỗng nhiên, hắn cảm thấy có rất nhiều luồng ánh sáng tập trung vào người mình.
Tuy rằng đang là ban ngày, nhưng cái cảm giác bị khống chế này vẫn vô cùng rõ ràng.
Trong lòng Chris hoảng hốt, lập tức nhìn quanh bốn phía để tìm kiếm kẻ địch, đồng thời chuẩn bị thi triển thuật thoát thân. Thế nhưng hắn không nhìn thấy người nào xung quanh cả, vậy mà cảm giác bị khống chế vẫn rất mãnh liệt.
Giống hệt như gặp phải thiên địch vậy.
Ý nghĩ này vừa mới lóe lên, Chris liền ngẩn người. Trên thế giới này tuyệt đối không ai có thể làm đối thủ của hắn, hắn lấy đâu ra thiên địch chứ. Nghĩ như vậy, Chris lại thả lỏng cơ thể xuống, mượn bức tường làm vật che chắn, lại bắt đầu quan sát xung quanh.
Nơi này có chút tà môn, hôm nay bất luận có thể thành công gặp được Đinh Thành hay không, hắn cũng sẽ không bao giờ quay lại đây nữa.
Sau khi hạ quyết tâm, Chris một lần nữa thi triển thuật xuyên tường.
Lần này hắn rõ ràng cảm thấy có điểm khác thường. Hắn cảm giác chính mình đâm sầm vào một bức tường cứng ngắc, cả người trong nháy mắt đau đớn đến mức gần như tê dại.
Màn chắn phòng hộ của hắn đâu rồi? Cái màn chắn mà hắn đã đặc biệt tiêu tốn phần lớn điểm tích lũy ở không gian Hệ thống chủ để mua, sao lại biến mất rồi?
Màn chắn phòng hộ này thứ gì cũng có thể chắn được, trong phần giới thiệu còn chú thích rõ bao gồm cả các loại vũ khí nóng cơ mà. Chỉ là màn chắn này trong quá trình sử dụng sẽ có hao tổn, sau khi hứng chịu công kích quá nhiều lần thì sẽ bị hư hại.
Sau khi Chris mua xong cái màn chắn phòng hộ này, nó đã tự động mặc định trang bị lên người hắn, bình thường hắn không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng chỉ cần hắn gặp phải nguy hiểm, màn chắn này sẽ lập tức bao bọc lấy hắn, ngăn cách mọi hiểm họa. Trước đây hắn đã thử nghiệm qua vô số lần, lần nào cũng đều thành công, quả thực là món trang bị bảo vệ tốt nhất thiên hạ.
Chris đã quyết định khi cái trên người này hỏng thì hắn sẽ lại bỏ điểm tích lũy ra mua một cái mới.
Vậy bây giờ màn chắn phòng hộ mất hiệu lực là do hắn đâm vào tường nên đã tự tông hỏng màn chắn rồi à?
Chris không cam lòng, lại thi triển thuật xuyên tường một lần nữa.
Lần này, hắn suýt chút nữa tự tông ngất chính mình, nằm bẹp dưới đất nửa ngày trời không bò dậy nổi.
Cũng chính vào lúc này, Chris bắt đầu phải chấp nhận sự thật rằng màn chắn phòng hộ của hắn quả thực đã hư hỏng không thể dùng được nữa. Sớm biết loại này không bền như vậy, hắn đã chuẩn bị thêm hai cái nữa rồi, dù sao cũng đâu cần hắn phải tự bỏ điểm tích lũy ra mua. Cái trên người này là quà gặp mặt Đinh Thành tặng hắn, đương nhiên Đinh Thành sẽ không biết vì món quà này mà anh ta đã phải trả giá những gì.
Quý Dư Tích và Tuân Hạc đứng núp ở một nơi rất xa, dùng ống nhòm quan sát Chris. Sau khi phát hiện Chris tông tường liên tiếp hai lần, Quý Dư Tích có chút không nỡ nhìn thẳng: "Hắn đang làm cái quái gì thế?"
Tuân Hạc: "Chắc là đang thử nghiệm đạo cụ hay tính năng gì đó."
Quý Dư Tích: "... Một lần thất bại thì thôi đi, đây đã mấy lần không có tác dụng rồi. Vậy mà hắn vẫn cứ cố chấp, giờ thì lại nằm bẹp dưới đất không chịu dậy."
Thực sự là Quý Dư Tích oan uổng cho Chris rồi, hắn không phải không muốn dậy, mà là thật sự đau đến mức không bò dậy nổi.
Tuân Hạc tiếp tục cầm kính viễn vọng quan sát hắn.
Quý Dư Tích lại bảo: "Chỉ mới dùng một chút nhiễu loạn nho nhỏ, các loại đạo cụ và kỹ năng của hắn đã không thể thi triển được rồi. Thắng nhanh quá, em còn chưa kịp hưng phấn nữa đây." Vốn dĩ cậu còn đang lo lắng sau khi Chris tiến hóa sẽ càng khó đối phó hơn, không ngờ hắn lại không chịu nổi một kích.
Tuân Hạc nhìn một lát, lại đưa kính viễn vọng cho Quý Dư Tích: "Người đến rồi kìa."
Chỉ trong chốc lát, rất nhiều cảnh sát bước ra từ trại tạm giam. Họ vây thành một vòng tròn, đem Chris bọc ở chính giữa.
Chris vốn dĩ đang nằm rất yên ổn, nhắm mắt cảm nhận nỗi đau đớn trên cơ thể đang dần dần dịu đi. Bỗng nhiên hắn phát giác tầm nhìn bị che khuất, hắn mở mắt ra, nhìn thấy một đám người đang vây quanh nhìn hắn chằm chằm.
Chris bật dậy, lúc này hắn mới phát hiện đám người này đều là cảnh sát. Bởi vì bọn họ đều đang mặc cảnh phục.
Ban đầu hắn thoáng hoảng hốt, nhưng lập tức lại nhớ ra bây giờ hắn chẳng cần phải sợ ai cả.
Thế là Chris lý thản nhiên nói: "Tôi ở đây tắm nắng, không được sao?"
Cảnh sát Chu cười cười: "Không được, muốn tắm nắng thì có thể vào bên trong tắm nắng."
Anh ta lấy lệnh bắt giữ mở ra trước mặt Chris, sau đó nói: "Cậu bị bắt rồi."
Từ lúc nhìn thấy cảnh sát Chris đã cảm thấy có điềm chẳng lành. Mặc dù hắn chưa trực tiếp giết người bao giờ, thế nhưng thuật định thân của hắn có thể đồng thời khiến nhiều người bất động, hắn một chút cũng không hoảng.
Mắt thấy cảnh sát định động thủ với mình, Chris lúc này mới bắt đầu thi triển thuật định thân.
Kết quả, thế mà cũng mất hiệu lực luôn!
Khoảnh khắc này, Chris cảm thấy trời sập rồi. Sao hắn đột nhiên lại trở thành người bình thường rồi?
"Rất kinh ngạc phải không?" Cảnh sát Chu lên tiếng.
Chris nhìn canh sát Chu, trong mắt lộ ra vẻ bối rối.
"Để tôi nói cho, để tôi nói cho!" Phía xa xa có hai bóng người đang di chuyển nhanh chóng, Quý Dư Tích từ đằng xa vừa chạy vừa hô to. Cậu chạy thẳng đến trước mặt Chris, vừa thở hồng hộc vừa nói: "Không phải đạo cụ của hắn mất hiệu lực đâu, là vì bọn tôi đã tìm được biện pháp khắc chế rồi. Hahahaha."
Cậu vừa thở dốc vừa cười lớn y hệt nhân vật phản diện.
Lúc này, cuối cùng cậu cũng cảm thấy thực sự hưng phấn. Họ đã dễ dàng đánh thắng trận chiến vượt chiều không gian đầu tiên, thực sự chẳng tốn chút sức lực nào đã đánh thắng rồi. Nhóm chuyên gia kỹ thuật kia thậm chí còn chẳng thèm bước xuống xe, Quý Dư Tích nhìn thấy họ vừa lái xe rời đi, miệng vừa lầm bầm chửi rủa.
Giải quyết xong Chris, tiếp theo chính là lúc phải đối phó với Hệ thống chủ.
【Hahahahahaha.】 Quý Dư Tích cười lớn trong lòng.
"Không thể nào!" Chris thốt lên. "Các người sao có thể có thứ khắc chế được chứ? Rõ ràng còn không cùng một chiều không gian kia mà."
Quý Dư Tích nói: "Tin hay không thì tùy. Nhưng với tư cách là bạn bè cũ tôi khuyên anh nên thành thành thật thật đem tất cả những gì anh biết khai báo hết đi, biết đâu còn được khoan hồng. Nếu anh cái gì cũng không nói, vậy chắc chắn anh sẽ là người đầu tiên trong lịch sử bị kết tội phản bội Trái Đất đấy."
"Tôi sẽ không nói đâu!" Giọng của Chris vừa nhỏ vừa the thé.
Quý Dư Tích có thể từ trong giọng nói của hắn nghe ra hắn thực ra đang rất sợ hãi.
Dù có khôi phục lại các chức năng của hệ thống, chung quy hắn vẫn là một con người. Tình cảnh bị cô lập không viện trợ như hiện tại, trông cậy vào việc hắn ngoan cố chống cự đến cùng thì thật là quá sức quá rồi.
Có điều một kẻ hèn nhát có lá gan nhỏ như vậy mà lại dám nghe theo sự an bài của Hệ thống chủ, mưu toan phá hủy thế giới này của họ, đúng là không ngu xuẩn thì cũng là một kẻ xấu xa.
Sau hai hiệp đấu khẩu, Tuân Hạc thong thả bước tới. Anh nhìn người bạn cũ năm nào, biểu cảm trên mặt có chút u sầu: "Tô Vân, đem những gì cậu biết nói cho tôi nghe đi, bằng không chiến tranh giữa các thế giới thực sự sẽ nổ ra đấy."
Chris khẽ run lên một cái, nhưng vẫn cắn răng không nói lời nào.
Cảnh sát Chu đề nghị: "Hay là chúng ta vào trong trước, tìm chỗ nào đó ngồi xuống rồi nói chuyện? Nếu hai cậu không muốn nói chuyện, thì chúng ta có thể vào trong uống trà." Ánh mắt anh ta vẫn luôn đặt trên người Chris, bổ sung thêm, "Chủ yếu là phải trông chừng hắn cho thật kỹ, hắn có rất nhiều thủ đoan. Lỡ như thiết bị gây nhiễu trục trặc, vậy thì xôi hỏng bỏng không hết."
Nói xong, anh ta quay đầu lại khẽ hỏi người bên cạnh: "Thiết bị gây nhiễu không gặp trục trặc đấy chứ?"
Người kia bảo: "Thế thì bật thêm vài cái nữa."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!