Chương 46: ⋆ Chương 45: Chi tiết điều tra ⋆

Quý Dư Khang nghe thấy tiếng lòng này, không kìm được liếc nhìn em trai mình một cái, thấy Tích Bảo đang nhìn chằm chằm vào tờ giấy nhỏ mà rơi vào trầm tư. Trong khi đó, Uông Độ ngồi bên phải cậu đợi nửa ngày mà không thấy giấy truyền lại, nhịn không được lại viết thêm một tờ nữa: [Giờ đến lượt cậu nói cho tôi biết cách của cậu gì rồi chứ?]

Không phải Uông Độ nôn nóng, mà thực sự là nửa năm qua không có chút tiến triển nào, hệ thống cứ ở trong đầu cậu ta lải nhải suốt.

Hơn nữa trong nửa năm này, cậu ta dồn hết toàn bộ tinh lực lên người Đan Dư An, không để tâm lấy lòng ông già nhà mình, khiến số tiền tiêu vặt bị sụt giảm nghiêm trọng. Cậu ta cũng muốn nhanh chóng hoàn thành sự kiện mấu chốt càng sớm càng tốt để nhận phần thưởng nhiệm vụ.

Quý Dư Tích mở ra xem rồi hồi âm lại: [Tôi vẫn chưa nghĩ ra.]

Uông Độ tức điên người, quay đầu lại mắng thẳng vào mặt Quý Dư Tích: "Mày dám giỡn mặt tao à!"

Quý Dư Khang "rầm" một cái quăng cuốn sách lên bàn.

Cả lớp lập tức im phăng phắc, ngay cả biểu cảm trên mặt Uông Độ cũng đanh lại.

Quý Dư Khang nhìn cậu ta, nói: "Nếu em không muốn học tiết của tôi thì đừng ở đây lãng phí thời gian."

Uông Độ rất muốn phủi mông bỏ đi, nhưng nghĩ đến mục tiêu nhiệm vụ vẫn còn đang ngồi học, chỉ đành nén giận nói: "Em xin lỗi thầy."

Quý Dư Khang: "Người em cần xin lỗi là em ấy!"

Uông Độ nghe xong lập tức quay đi không muốn nhìn Quý Dư Tích, nhưng sau khi bình tĩnh lại vài giây, cậu ta vẫn quay sang xin lỗi Quý Dư Tích: "Xin lỗi, lúc nãy tôi mạo phạm rồi."

Quý Dư Tích cười híp mắt nhận lời: "Không sao, bạn học Uông khách khí quá."

Một câu nói khiến Uông Độ tức đến mức suýt thì nhảy dựng lên.

Tiết học này vẫn chưa kết thúc, ánh mắt Uông Độ như muốn ăn tươi nuốt sống Quý Dư Tích. Quý Dư Tích suy nghĩ một lát, thấy cậu ta vẫn còn chút giá trị lợi dụng, bèn viết thêm một tờ giấy nữa: [Tôi thực sự có cách, nhưng phải đợi một tuần sau mới nói cho cậu biết được.]

Uông Độ bán tín bán nghi: [Cậu không lừa tôi đấy chứ?]

Quý Dư Tích gật đầu, ra hiệu dấu OK với cậu ta.

Uông Độ hiện tại cũng chẳng làm gì được cậu, chỉ đành tin theo.

Tối hôm đó sau khi về nhà, Quý Dư Tích bắt đầu tra hỏi Đan Dư An về các giáo viên trong trường, rồi đối chiếu với thông tin giáo viên trên trang web chính thức của trường để sàng lọc một lượt.

Quý Dư Thận cũng nghe Quý Dư Khang kể lại tiếng lòng của Tích Bảo. Anh hiểu rõ về tình hình của ngôi trường này hơn, vì năm xưa khi Quý Dư Khang học cấp ba, anh đã lấy tư cách phụ huynh của học sinh ưu tú để giao lưu với các giáo viên. Từ đó về sau, tập đoàn họ Quý chưa từng ngắt quãng các khoản tài trợ cho trường, Quý Dư Thận cũng luôn giữ liên lạc với ban giám hiệu nhà trường.

Giờ nghe nói kẻ đứng sau có thể là giáo viên, Quý Dư Thận lập tức bắt tay vào điều tra.

Ngoài phía Quý Dư Thận, Tuân Hạc cũng không hề rảnh rỗi.

Cả ngày anh đều ghi chép lại tiếng lòng của Quý Dư Tích vào sổ tay. Tiếng lòng của Quý Dư Tích hôm nay rất nhiều, anh không hiểu rõ hoàn cảnh nên không phải câu nào cũng hiểu ngay được ý tứ. Tuân Hạc chỉ đành ghi lại trước, sau đó đối chiếu trước sau để xâu chuỗi lại, sau đó cũng hiểu được bảy tám phần.

Biết người họ cần tìm là giáo viên, Tuân Hạc lập tức tận dụng thế mạnh của mình. Lần trước nhờ vụ của Vương An Hoa mà quan hệ của anh với văn phòng luật sư Chu rất tốt, anh bèn ủy thác cho luật sư Chu tra cứu các giáo viên trong trường. Tuy nhiên việc tra cứu toàn bộ giáo viên là một khối lượng công việc quá lớn, sau khi bàn bạc, Tuân Hạc đồng ý trước tiên ủy thác họ tra cứu các giáo viên khối mười.

Trong khi mọi người đang âm thầm nỗ lực, kỳ hạn một tuần mà Quý Dư Tích hứa với Uông Độ cũng sắp đến. Uông Độ ngày nào cũng gửi tin nhắn đếm ngược cho Quý Dư Tích trên WeChat, nhưng Quý Dư Tích chưa bao giờ trả lời.

Thấy con số đếm ngược đã trở thành "1", Quý Dư Tích cuối cùng cũng có động tĩnh, cậu bắt đầu trả lời tin nhắn của Uông Độ.

Quý Dư Tích: [Cậu có biết tuần sau Đan Dư An sẽ tham gia cuộc thi hùng biện tiếng Anh không?]

Uông Độ trả lời rất nhanh: [Biết chứ, sao vậy?]

Quý Dư Tích: [Hệ thống nhà tôi bảo rằng Đan Dư An sẽ giành giải nhất.]

Uông Độ: [!!!]

Quý Dư Tích gửi tiếp: [Vậy cậu có nghĩ là cơ hội của chúng ta đã đến rồi không?]

Uông Độ: [Đến rồi! Vậy chúng ta không thể để cậu ta tham gia cuộc thi này, không được để cậu ta giành giải nhất!]

Quý Dư Tích: [Icon mỉm cười.jpg. Cậu rất thông minh. Vậy cậu có định nói cho đồng đội của cậu biết không?]

Uông Độ: [Không cần, một mình tôi lo được!]

Cơ hội tốt như vậy, tại sao phải lãng phí cho hai con lợn kia chứ. Nếu nói ra, cậu ta sẽ phải chia phần thưởng nhiệm vụ với hai đứa đó, cậu ta có điên đâu mà làm vậy?

Quý Dư Tích không có ý kiến gì, chỉ nói: [Vậy tôi đợi tin tốt của cậu.]

Uông Độ tràn đầy ý chí chiến đấu, sau khi trò chuyện với Quý Dư Tích xong liền lập tức nhắn tin cho Đan Dư An.

Uông Độ: [Dư An, có phải tuần sau cậu sẽ tham gia cuộc thi hùng biện tiếng Anh không?]

Uông Độ: [Mình thấy cuộc thi này không hay lắm đâu, hay là cậu cân nhắc đừng tham gia nữa?]

Đan Dư An: "..."

Cậu đã thấy người nói chuyện thẳng tính rồi, nhưng chưa thấy ai thẳng tuột đến mức này.

Đan Dư An cầm điện thoại gõ một dòng chữ rồi lại xóa đi, khung trò chuyện cứ hiện dòng chữ "đang nhập...". Uông Độ đợi một lúc, có chút sốt ruột, lại tiếp tục gửi cho Đan Dư An.

Uông Độ: [Tôi thật sự vì tốt cho cậu thôi, cuộc thi này ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển sau này của cậu, dù sao cậu cũng tham gia nhiều cuộc thi rồi, thiếu một cái này cũng đâu có sao đúng không?]

Đan Dư An: [Tại sao lại không sao? Mỗi một tấm bằng khen đều là thẻ thông hành để tôi mở ra cánh cửa vào đại học đấy.]

Đan Dư An thầm nghĩ: Cậu ta không cho mình tham gia thi tiếng Anh, chắc chắn là không có ý tốt, mình lại càng phải tham gia cho bằng được.

Uông Độ: [Thật đấy, cậu suy nghĩ cho thật kỹ đi. Tôi là vì muốn tốt cho cậu thôi!]

Đan Dư An: [Cảm ơn vì đã muốn tốt cho tôi. Nhưng không cần đâu, đây là chuyện riêng của tôi.]

Uông Độ lập tức trở nên chán nản.

_____________

Sau khi biết Uông Độ chọn cách "đánh thẳng" để ngăn cản Đan Dư An tham gia cuộc thi nhưng vô ích, Quý Dư Tích thực sự cạn lời. Sao lúc trước cậu lại thấy thằng nhóc này có chút thông minh nhỉ? Đây rõ ràng là ngu hết thuốc chữa!

Tối hôm đó, Quý Dư Tích đến phòng Đan Dư An, hỏi cậu: "Tuần sau em có cuộc thi phải không?"

Đan Dư An không ngẩng đầu lên, đáp luôn: "Vâng, có cuộc thi hùng biện tiếng Anh ạ."

Năm nào cậu cũng tham gia đủ loại cuộc thi, thi hùng biện tiếng Anh trái lại là cuộc thi dễ nhất, công phu đều nằm ở nỗ lực thường ngày rồi.

Quý Dư Tích: "Vậy sao em không tham gia đợt tập huấn?"

Đan Dư An nói: "Tập huấn tổ chức ở một thị trấn hẻo lánh lắm, xung quanh đến một cái siêu thị cũng không có, đi tập huấn chẳng khác nào đi tù, em không muốn đi. Vả lại mấy người đi tập huấn chắc gì đã thể hiện tốt bằng em!"

Về điểm này, cậu luôn tự tin như vậy.

Quý Dư Tích lại nghĩ trong lòng: 【Em đúng là thể hiện rất tốt, còn giành được giải nhất nữa. Đáng tiếc là cuộc thi hùng biện lần này bị lộ đề, kết quả của tất cả học sinh đều bị hủy bỏ, em còn bị gắn mắc gian lận nữa cơ.】

Dù Đan Dư An không tham gia tập huấn, cũng không hề gian lận, nhưng vì cậu là người giành giải nhất, người khác khi nhắc đến thành tích của cậu sẽ mặc định là cậu đã gian lận. Chính vì kết quả thi bị hủy bỏ này mà Đan Dư An đã bị loại ngay từ vòng phỏng vấn tuyển thẳng của đại học D, người phỏng vấn nghi ngờ nhân phẩm của cậu (đây là điều mà sau này ba Quý đã phải tìm mọi cách mới hỏi ra được).

Sau đó mới dẫn đến tình tiết Đan Dư An tham gia kỳ thi đại học nhưng thất bại và không đỗ vào đại học D.

Hiện giờ vẫn còn kịp, cậu nhất định phải ngăn Đan Dư An tham gia cuộc thi hùng biện tiếng Anh này. Cứ ngỡ lần này có thể ngồi mát ăn bát vàng, ai dè Uông Độ căn bản là kẻ vô dụng.

Vẫn phải tự mình ra tay thôi.

Chưa đợi Quý Dư Tích nghĩ ra lý do hợp lý để ngăn cản Đan Dư An, Quý Thanh Bạch bỗng gõ cửa đi vào. Bà chào hỏi Quý Dư Tích trước, sau đó nói với Đan Dư An với vẻ rất lo lắng: "Dư An, bà cô của con ốm rồi, ba con bận việc không về được, muốn mẹ con mình thay ba về quê thăm bà."

Đan Dư An biết người thân ở quê của ba mình chỉ còn lại mỗi một người cô này, nên cũng lo lắng theo: "Bệnh gì vậy ạ, có cần đón bà lên thành phố D khám không mẹ?"

Đan Dư An từng nghe ba mình kể, nếu không có bà cô, năm đó ông nội cậu đã không sống nổi. Thời đó ai cũng thiếu ăn thiếu mặc, ông nội cậu là con út trong nhà, trên còn mấy anh chị em, ăn uống toàn phải tranh giành, các anh chị lớn hơn nên nhanh tay hơn. Thường thì ông nội chưa kịp ăn một miếng thì đồ ăn đã hết sạch.

Lúc đó bà cô đã lấy chồng, về nhà ngoại thấy em trai gầy trơ xương, xót quá liền bảo để bà nuôi đứa trẻ này. Không lâu sau, khi trở về nhà chồng, bà thật sự dắt theo cậu em nhỏ về cùng.

Nhưng nhà nào cũng thiếu lương thực, nhà chồng bà cũng không ngoại lệ, thấy bà dắt về một đứa trẻ thì lập tức nổi giận, còn định tìm nhà ngoại bà hỏi cho ra nhẽ. Sau đó chính chồng của bà cô đã đứng ra quyết định giữ ông nội cậu lại. Từ đó về sau, ông nội cậu luôn coi chị gái và anh rể như cha mẹ mình, vô cùng tôn trọng và hiếu thuận.

Lúc Đan Dư An còn nhỏ từng nghe ông nội kể rằng, nếu không vì mình thì con của bà cô đáng lẽ đã chào đời từ sớm rồi.

Đan Dư An cũng chỉ nghe tai này lọt tai kia, dù sao quan hệ ở quê phức tạp, cậu lúc đó còn nhỏ cũng không nhớ nổi bà cô có mấy người con.

Sau này lớn lên Đan Dư An mới biết, lúc bà cô quyết định nhận nuôi ông nội, thật ra bà đang  có kế hoạch sinh con, nhưng vì đã nhận nuôi em trai, không muốn bên trọng bên khinh, vì con mình mà đối xử bất bình đẳng với em trai, hai vợ chồng bàn bạc xong liền quyết định tạm thời chưa sinh con.

Ông nội cậu mỗi lần nhắc đến chuyện này là lại rưng rưng nước mắt.

Sau khi ông nội Đan Dư An qua đời, Đan Tĩnh Viễn tiếp nối ba mình, lễ tết đều gửi quà về cho bà cô, nếu có thời gian sẽ về thăm, tình cảm nhà họ dành cho cụ bà này luôn rất sâu đậm.

Cho nên khi Đan Dư An nghe tin bà cô bị bệnh, cậu không hề nghi ngờ thật giả, lập tức bắt đầu hỏi han ba mẹ mình có sắp xếp gì.

Quý Thanh Bạch nói: "Mẹ muốn sáng sớm mai về quê ngay, xem tình hình thế nào rồi mới quyết định có đón bà lên điều trị hay không."

Đan Dư An nhanh chóng tán thành: "Vậy con đi thu dọn hành lý."

Quý Thanh Bạch lại tỏ ra rất khó xử: "Tuần sau con còn có cuộc thi, mẹ lo về quê rồi con không về kịp ngay được, có thể sẽ ảnh hưởng đến thi cử."

Đã đến lúc này rồi, Đan Dư An căn bản không có tâm trí dự thi, trực tiếp nói với Quý Thanh Bạch: "Mẹ, sau này sẽ còn rất nhiều cuộc thi nữa, nhưng bà cô thì chưa chắc có thể đợi con nhiều lần."

Quý Thanh Bạch nhất thời im lặng.

Nhưng cô vẫn chưa đồng ý ngay với cách làm của Đan Dư An, mà nói: "Con cứ dọn đồ trước đi, sáng sớm mai mẹ hỏi lại tình hình của bà cô rồi mới quyết định con có cần về hay không."

Nói xong, Quý Thanh Bạch liền đóng cửa đi ra ngoài.

Quý Dư Tích ở bên cạnh từ đầu đến cuối không nói lời nào, bởi vì cậu đã nói ở trong lòng rồi.

【Đây có phải là buồn ngủ gặp chiếu manh không? Hy vọng Đan Dư An có thể tránh được cuộc thi hùng biện lần này.】

【Hy vọng bà cụ bình an! Đây là trưởng bối duy nhất còn lại của cô chú rồi.】

Lần này Đan Dư An cũng không rảnh để ý đến Quý Dư Tích nữa.

Quý Dư Tích lấy cớ không làm phiền cậu nhóc thu dọn hành lý, rồi quay về phòng mình. Suy nghĩ một lát, cậu vẫn gửi cho Uông Độ một tin nhắn.

Quý Dư Tích: [Cậu thử hỏi lại lần nữa xem sao? Biết đâu sau khi suy nghĩ, cậu ta lại thấy cậu nói có lý thì sao.]

Uông Độ: [Vậy tôi thử lại lần nữa xem sao.]

Ở phòng bên cạnh, Đan Dư An lại nhận được tin nhắn của Uông Độ.

Uông Độ: [Dư An, tôi đã tính cho cậu rồi, lần này cậu mà tham gia cuộc thi hùng biện tiếng Anh, cậu sẽ hối hận cả đời đấy!]

Đan Dư An ngẩn người, nghĩ một hồi lâu mới trả lời: [Cậu nói đúng, tôi không định tham gia cuộc thi nữa.]

Uông Độ: [!!!]

Uông Độ lập tức báo tin vui này cho Quý Dư Tích, Quý Dư Tích đã biết từ sớm nhưng vẫn chúc mừng cậu ta vài câu.

Đến ngày hôm sau, Quý Thanh Bạch đưa Đan Dư An về quê cũ của Đan Tĩnh Viễn thăm người thân, Quý Dư Tích vẫn đến lớp của Quý Dư Khang như thường lệ.

Sau khi đến nơi, Tuân Hạc thần thần bí bí đưa cho cậu một túi hồ sơ. Quý Dư Tích ngơ ngác mở ra xem, sau đó liền sững sờ.

Thứ Tuân Hạc đưa cho cậu chính là tư liệu về các giáo viên của Đan Dư An đã kiến cậu rất đau đầu dạo gần đây. Vốn dĩ cậu vẫn muốn nhờ anh cả giải quyết vấn đề này, nhưng lại không tìm được lý do. Nhờ anh cả điều tra bạn học của Đan Dư An còn có thể giải thích, chứ điều tra giáo viên thì thật sự rất khó nói, e rằng anh cả cũng không tin chuyện có giáo viên muốn gây bất lợi cho Đan Dư An.

Không ngờ lúc đang gặp khó khăn thì Tuân Hạc lại đưa cho cậu thứ này.

Quý Dư Tích vừa mừng rỡ vừa có chút bối rối: "Sao anh lại có những thứ này,  lại còn đưa cho em xem?"

Tuân Hạc cười nói: "Lúc trước rảnh rỗi không có việc gì làm, anh đã ủy thác luật sư Chu giúp điều tra một chút. Thứ này để không cũng uổng, nên anh nghĩ đưa em xem cũng tốt."

"Cái gì mà rảnh rỗi không có việc gì làm?" Mặt Quý Dư Tích tối sầm lại, "Tiền nhiều quá tiêu không hết nên anh ném tiền qua cửa sổ thế này à?"

Phí tư vấn của văn phòng luật Chu luôn rất đắt, đó cũng là lý do tại sao Quý Dư Tích lần này không hề cân nhắc đến luật sư Chu, cậu thấy mình không trả nổi phí tư vấn, tiền tiêu vặt hiện tại cậu có vẫn là do lần trước anh hai cho.

Tuân Hạc gãi đầu nói: "Cũng không tốn bao nhiêu, luật sư Chu giảm giá cho anh rồi, cũng chỉ khoảng một triệu tệ thôi."

Quý Dư Tích: "..."

Tuân Hạc lập tức nói: "Đừng lăn tăn chuyện đó nữa, tư liệu này em có xem hay không? Nếu không xem thì anh mang về đấy."

Anh đưa tay ra làm động tác định lấy túi hồ sơ lại.

Quý Dư Tích tránh đi, lườm anh một cái rồi nói: "Tất nhiên là xem! Tốn nhiều tiền như vậy, thêm một người xem cũng coi như gỡ lại được chút đỉnh."

Ngay sau đó, hai người họ liền chui xuống dưới gầm bàn, bắt đầu lật mở xấp tư liệu dày cộm này. Văn phòng luật Chu làm việc rất cẩn thận, phân loại và dán nhãn cho từng bộ tư liệu. Đặc biệt là những kẻ khẩu thị tâm phi, mặt ngoài một đằng bên trong một nẻo, đều được đánh dấu trọng điểm.

Tuân Hạc cứ ngỡ Quý Dư Tích sẽ tập trung xem phần này, nhưng Quý Dư Tích lại để phần đó lại sau cùng, thay vào đó cậu xem tư liệu của những giáo viên không có vấn đề gì trước.

Cậu xem rất kỹ, không bỏ sót xuất thân, hoàn cảnh gia đình, quá trình trưởng thành của từng giáo viên, thậm chí còn chọn ra hai bản để sang một bên.

Rất lâu sau, cuối cùng cậu cũng xem đến phần đánh dấu trọng điểm dưới ánh mắt đầy mong đợi của Tuân Hạc, nhưng cậu lại chỉ lướt qua một cách sơ sài.

Tuân Hạc: "?"

Quý Dư Tích sắp xếp lại những tư liệu còn lại rồi bỏ vào túi, chỉ cầm theo hai bản đã chọn ra, nói với Tuân Hạc: "Hai bản này em mượn dùng một chút nhé. Sau này sẽ trả lại anh."

Tuân Hạc làm những việc này vốn là vì cậu, đương nhiên sẽ không có ý kiến gì, chỉ là anh không hiểu: "Hai người này có gì đặc biệt sao?"

Quý Dư Tích không nói quá nhiều, cậu nghĩ một lát rồi chỉ nói với Tuân Hạc: "Em chỉ là tò mò về trải nghiệm của họ, định về nhà xem kỹ lại một chút thôi."

Tuân Hạc lại lôi đống tư liệu về những kẻ mặt ngoài một đằng bên trong một nẻo ra cho Quý Dư Tích xem: "Sao em lại không có hứng thú với mấy bản này? Em xem những giáo viên này đi, có ai xứng đáng làm giáo viên đâu?"

Kẻ thì bao nuôi tình nhân bên ngoài, kẻ thì cả hai đều có gia đình nhưng lại lén lút qua lại với nhau, còn có kẻ luôn thích gọi nữ sinh vào văn phòng để phụ đạo riêng — may mà kẻ này gan không lớn lắm, không dám động tay động chân với bọn trẻ.

Theo Tuân Hạc thấy, phần này mới nên là phần trọng tâm cần phải chú ý, bởi vì nhân phẩm của họ có vấn đề, khả năng cao sẽ ra tay hãm hại một Đan Dư An ưu tú.

Quý Dư Tích lắc đầu nói: "Phần tư liệu này cứ gửi nặc danh cho các bộ phận liên quan đi. Dù sao thì anh cả em cũng không xử lý nổi đâu."

Tuân Hạc: "..."

Anh không phải muốn nói cái này, những kẻ này đã bị anh điều tra ra thì chắc chắn anh không thể để họ tiếp tục làm hại các học sinh, anh chỉ là không hiểu tại sao Quý Dư Tích lại loại trừ nhóm cặn bã này.

Quý Dư Tích nhìn vào danh sách đó, thầm nghĩ: 【Hệ thống chủ ghét nhất loại mặt người dạ thú thế này, giá trị của bọn họ tuyệt đối không trả nổi thù lao cho ba hệ thống đâu.】

Tuân Hạc: ! Hóa ra là vậy.

___________

Ngày hôm đó lên lớp, cả hai người đều không mấy chú ý nghe giảng, dù sao mục đích của họ cũng không phải là đi học. Quý Dư Khang chỉ liếc nhìn vài cái rồi cũng chẳng buồn quản bọn họ nữa.

Đợi đến khi tan học về nhà, Quý Dư Tích lại tìm kiếm tên của hai giáo viên này trong dữ liệu hệ thống của mình — sở dĩ cậu chọn ra hai bản này là vì phát hiện tư liệu của họ còn chi tiết hơn cả thông tin trong hệ thống của cậu.

Tất nhiên cái này cũng không nói lên được điều gì, họ không phải nhân vật chính của câu chuyện nên đương nhiên sẽ không được mô tả chi tiết.

Trịnh Lý Tiên, một giáo viên ưu tú với hai mươi năm kinh nghiệm, dạy môn Vật lý. Vợ mất sớm, trong nhà chỉ có một cô con gái đang học cấp hai. Lịch trình hằng ngày của ông chỉ có ba nơi: nhà, ngôi trường nơi ông làm việc, và  ngôi trường nơi ông đưa đón con gái đi học.

Hồ sơ của ông rất mỏng, chỉ có hai trang. Nhưng trong dữ liệu hệ thống của Quý Dư Tích, ngay cả việc ông có một cô con gái cũng không được nhắc đến. Vì vậy Quý Dư Tích mới chọn tư liệu của ông, định bụng sẽ nghiên cứu thêm một chút.

Sở Vân, có mười năm kinh nghiệm, là giáo viên Ngữ văn, bốn mươi tuổi và chưa kết hôn. Ba mẹ trong nhà vẫn còn khỏe mạnh, trên có hai chị gái, dưới có một em trai. Nhà của em trai cô là do ba chị gái mua cho, nên khả năng rất lớn cô là đệ khống*.

(Đệ khống: cuồng em trai)

Trong dữ liệu của Quý Dư Tích, tình tiết về cô cũng không nhiều, ngoài việc nhắc đến có một lần em trai cô đến trường tìm cô thì không còn thông tin nào khác.

Cả hai người này đều là giáo viên trực tiếp giảng dạy Đan Dư An.

Theo suy đoán của Quý Dư Tích, Sở Vân này có vẻ khả nghi hơn một chút. Bởi vì lần em trai cô đến trường tìm cô đã bị Đan Dư An bắt gặp, Đan Dư An nói năng không giữ chừng mực, còn xảy ra chút xích mích với em trai cô.

Đây chính là điểm Quý Dư Tích không hiểu, Đan Dư An rõ ràng đối xử với ai cũng rất thân thiện, sao lại có thể bất lịch sự với em trai giáo viên của mình như vậy.

Vì Đan Dư An đã về quê nên Quý Dư Tích chỉ có thể hỏi thăm cậu nhóc qua WeChat. Cậu gửi tin nhắn, trước tiên hỏi thăm tình hình của bà cô.

Đan Dư An: [Bà cô không có vấn đề gì lớn đâu, hình như chỉ là cảm cúm thôi, nhưng bà lớn tuổi rồi nên mẹ em không yên tâm, muốn ở lại thêm vài ngày, đợi bà khỏi hẳn mới về thành phố D.]

Quý Dư Tích thầm nghĩ, em đừng có về sớm rồi lại đi dự thi đấy, khó khăn lắm mới đuổi được em đi.

Quý Dư Tích: [Vậy em cũng ở lại thêm vài ngày đi, chú chắc chắn là không yên tâm đâu.]

Đan Dư An: [Cái đó là chắc chắn rồi, mẹ em cũng không muốn cho em đi đâu, bảo là họ hàng ở quê không liên lạc nhiều là dần dần sẽ xa cách, sẵn dịp này để em tiếp xúc nhiều hơn với những người cùng trang lứa.]

Quý Dư Tích lập tức yên tâm, lại hỏi vào chuyện chính.

Quý Dư Tích: [Em còn nhớ em trai của cô Sở Vân không?]

Đan Dư An: [Em nhớ hắn cả đời! Hắn là một tên ngốc, lần trước đến trường tìm cô Sở đã bị em mắng cho một trận.]

Quý Dư Tích: [...]

Người trẻ tuổi đúng là liều lĩnh, ngay cả em trai của giáo viên mà cũng dám mắng, em có biết làm vậy là tự rước họa vào thân không hả!

Đan Dư An: [Anh có ý gì thế? Tên ngốc đó em mắng còn là nhẹ đấy, nếu không phải đánh người là phạm pháp thì em đã muốn động thủ rồi.]

Quý Dư Tích: [... Em kể chi tiết xem, tại sao lại muốn đánh hắn?]

Đan Dư An có lẽ thấy chuyện này kể qua tin nhắn hơi phức tạp nên dứt khoát gọi điện thoại tới. Quý Dư Tích vừa bắt máy đã nghe cậu nhóc nói: "Đó là chuyện từ học kỳ trước rồi. Hôm đó em vào văn phòng giúp cô Sở chuyển đồ, tình cờ bắt gặp em trai cô ấy. Em nghĩ họ đang nói chuyện riêng nên không tiện vào, định đứng ngoài văn phòng đợi một lát."

"Kết quả anh đoán xem? Họ đúng là nói chuyện riêng thật. Em trai cô ấy định giới thiệu đối tượng cho cô Sở! Hắn bảo, đàng trai tuy lớn tuổi một chút, còn có hai đứa con, nhưng lương hưu cao, hai đứa con đều đã kết hôn rồi nên không cần cô Sở phải lo. Chỉ cần cô Sở đồng ý kết hôn, đàng trai hứa sẽ đưa cho nhà họ hai mươi vạn tiền sính lễ, còn đưa cả lương hưu cho cô Sở quản."

"Em vừa nghe đến đó là lửa giận bốc lên rồi. Nhưng cô Sở không nói gì, em cũng nén giận nghe hắn tiếp tục nói hươu nói vượn. Sau đó bên trong im lặng một lúc, cô Sở hỏi hắn, tiền sính lễ này dùng cho ai. Em trai cô ấy bảo, cô ấy giờ cũng chẳng thiếu tiền, hơn nữa sau khi kết hôn còn có lương hưu của chồng, hay là hai mươi vạn này cho hắn mượn dùng, hắn đang định sinh đứa thứ ba, nhà hiện tại ở không đủ nên muốn đổi sang một căn rộng hơn."

Đan Dư An càng nói càng tức, qua điện thoại cũng có thể nghe thấy tiếng cậu thở phì phò.

Quý Dư Tích vội vàng ngắt lời: "Vậy hắn làm thế, giáo viên của em chắc chắn là phải tức giận chứ?"

"Không có. Không hề. Cô Sở còn bảo cô sẽ cân nhắc kỹ, bảo hắn về trước. Kết quả gã này bám riết không tha, cứ ép cô Sở phải đồng ý đi gặp mặt ngay lập tức, còn dọa nếu cô Sở không đồng ý, hôm nay hắn sẽ rêu rao khắp trường để tất cả giáo viên đến chúc mừng cô Sở sắp kết hôn. Anh bảo em làm sao không muốn đánh hắn cho được?"

Quý Dư Tích im lặng một lát, lại hỏi: "Vậy lúc em xông vào, giáo viên của em có biểu cảm gì?"

Đan Dư An nói: "Sắc mặt cô Sở rất khó coi, cũng rất tức giận. Cho nên em mới mắng em trai cô ấy, cuối cùng còn gọi cả bảo vệ đến nữa."

Cậu nhóc nói đến cuối thì giọng thấp hẳn xuống.

Quý Dư Tích thực sự bị cậu nhóc làm cho vừa tức vừa buồn cười: "Em muốn tức giận, bất bình thay giáo viên là tốt, nhưng đây là chuyện riêng của gia đình người ta, cũng không có nhờ em giúp, em xen vào làm cái gì? Em rõ ràng có thể đường hoàng gõ cửa đi vào, làm gián đoạn cuộc trò chuyện của họ. Em trai cô ấy thấy cô ấy có việc bận không rảnh tiếp thì một lúc sau tự nhiên sẽ rời đi thôi. Em còn thật sự lo hắn dám rêu rao cho cả trường biết chuyện này à?"

Đan Dư An không phục: "Hắn ta ăn nói hung hăng như vậy, ai biết được là hắn định làm thật hay chỉ muốn đe dọa người khác."

Quý Dư Tích: "Kết quả là hắn không rêu rao cho cả trường biết, mà chính em lại rêu rao cho cả trường biết rồi đấy? Anh nên khen em thông minh xuất chúng, hay là khen em thông minh hết phần thiên hạ đây?"

Đan Dư An vô cùng hối lỗi, cậu đâu có biết sau khi cãi nhau, mọi người đều đến xem náo nhiệt, rồi chuyện cô Sở Vân sắp đi xem mắt cứ thế truyền đi khắp nơi.

"Nhưng sau đó em đã xin lỗi cô Sở rồi. Cô cũng không trách em, còn cảm ơn em đã lên tiếng bênh vực cô nữa. Học kỳ này cô Sở đối xử tốt với em như trước." Đan Dư An vẫn cố chấp cãi lý.

Quý Dư Tích không nhịn được mà thở dài, thiếu niên đúng là đơn thuần. Bề ngoài trông có vẻ như không có chuyện gì, nhưng vạn nhất cô ấy thực sự để tâm thì sao?

Một mặt, chuyện riêng tư của mình bị toàn thể giáo viên và học sinh trong trường biết sạch. Mặt khác, nếu cô ấy thực sự là một đệ khống, mà Đan Dư An lại đối xử với em trai cô ấy như thế trước mặt bàn dân thiên hạ, trong lòng cô ấy chắc chắn sẽ không thoải mái.

Kết hợp hai điều này lại, việc cô ấy âm thầm đặt đơn, muốn thay đổi quỹ đạo cuộc đời của Đan Dư An, nhìn cậu sa sút, đi vào con đường lầm lạc, cũng không phải là không thể.

Quý Dư Tích suy nghĩ một lát rồi hỏi Đan Dư An: "Em có còn nhớ người đàn ông được giới thiệu xem mắt lúc đó là ai không?"

Đan Dư An nghĩ hồi lâu mới nói: "Hình như họ Phương, tên là Phương gì đó Lương."

"Phương Chính Lương?" Tim Quý Dư Tích hẫng đi một nhịp.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!