Chương 115: ⋆ Chương 114: Phiên ngoại: If (4) ⋆
Giấc mơ này của Quý Dư Tích không diễn ra quá lâu, ít nhất là những tình tiết giải cứu tiếp theo cậu đã không mơ thấy nữa. Sau khi phân cảnh đó kết thúc, vì cơ thể quá mệt mỏi, cậu đã ngủ một giấc rất dài mà không hề thức giấc.
Sau cùng cậu vẫn bị cái bụng đói cồn cào làm cho tỉnh giấc, vừa mở mắt ra thì đã là một giờ chiều.
Mẹ Quý vẫn luôn ngồi đợi cậu tỉnh lại, vừa thấy cậu đi xuống tầng liền thở phào một hơi, nói: "Mẹ còn đang nghĩ nếu con mà không tỉnh nữa là mẹ sẽ lên phòng gọi con đấy."
Quý Dư Tích "ừm" một tiếng, dáng vẻ có chút ủ rũ.
Mẹ Quý lập tức cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng trước khi đi ngủ cậu còn rất vui vẻ, sao ngủ một giấc dậy ngược lại lại ỉu xìu thế này? Ba của tụi nó rõ ràng đã cho hoãn chuyến tàu chở hàng rồi mà.
"Tích Bảo đang có tâm sự à con?" Mẹ Quý cẩn thận từng chút một dò hỏi.
Quý Dư Tích lắc đầu, chẳng biết phải nói thế nào. Chẳng lẽ số phận của Quý gia đã được an bài như vậy rồi sao?
Dì Phương nhanh chóng bưng lên cho Quý Dư Tích một bát mì trứng kèm hai đĩa thức ăn nhỏ. Quý Dư Tích nói một tiếng cảm ơn rồi vùi đầu ăn lấy ăn để. Tay nghề nấu nướng của dì Phương rất ngon, có thể biến những nguyên liệu đơn giản thành món ăn mỹ vị. Quý Dư Tích ăn xong một bát cảm thấy chưa đủ, lại gọi thêm một bát nữa.
Dì Phương cười nói với mẹ Quý: "Tiểu thiếu gia ở tuổi này đúng là tuổi ăn tuổi lớn, đói cả một buổi sáng, thật là tội nghiệp cậu ấy."
Mẹ Quý vừa định lên tiếng thì lại nghe thấy ngoài sân chợt có tiếng người gọi vọng vào: "Mẹ ơi, con vào nhé!"
Ngay sau đó, Nguyên Tử Tịch đẩy cửa bước vào.
Thấy cô ta đến, dì Phương lập tức bưng mâm rời đi. Quý Dư Tích chỉ ngẩng đầu nhìn qua một cái chứ không chủ động chào hỏi.
Mẹ Quý thì mỉm cười nói: "Tử Tịch đấy à, ngồi đi con."
Nguyên Tử Tịch quay sang Quý Dư Tích nói: "Tiểu Tích tuần này được nghỉ nhỉ, chẳng lẽ ngủ một giấc đến tận bây giờ sao, sao giờ này mới ăn cơm thế?"
Quý Dư Tích đến cả trả lời cũng không muốn đáp, ngược lại mẹ Quý giải thích thay cậu: "Đêm qua nó thức trắng cả đêm, đến tận lúc rạng sáng mới chợp mắt được đấy."
Quý Dư Tích hừ một tiếng: "Tôi ở trong nhà mình, muốn ngủ đến bao giờ thì ngủ, chưa đến lượt người khác đến đây giáo huấn."
Nguyên Tử Tịch lập tức bị nghẹn lời, cô ta bực bội trừng mắt nhìn Quý Dư Tích một cái, rồi lại quay sang nói với mẹ Quý: "Mẹ xem Tiểu Tích kìa, con cũng chỉ có lòng tốt quan tâm em ấy thôi chứ có nói gì khác đâu, thế mà em ấy lại đối xử với con như vậy. Em trai Tử Thần của con so với Tiểu Tích cùng lắm chỉ lớn hơn hai tuổi, nhưng chưa bao giờ ăn nói với con như thế, ở nhà lúc nào cũng rất tôn trọng con."
Quý Dư Tích tức khắc cười nhạo: "Cô sợ là nói ngược rồi đấy, cô tôn trọng em trai cô thì còn nghe được, nhà các người chẳng phải có đồ gì tốt là đều cho em trai cô trước hay sao?"
Nguyên Tử Tịch đáp: "Thế thì đã làm sao, em trai tôi vốn dĩ là con trai duy nhất trong nhà, sau này nó phải kế thừa gia nghiệp, người nhà tôi cưng chiều nó thì chẳng có gì là không thể cả."
Quý Dư Tích cười như không cười: "Cưng chiều đến mức cô cũng phải làm người hầu cho anh ta chắc? Mười tuổi vẫn còn tắm cho anh ta, đến tận bây giờ vẫn còn giặt đồ lót, giặt tất rồi giặt cả giày cho anh ta nữa cơ à?"
"Cậu nói bậy bạ gì thế?" Sắc mặt Nguyên Tử Tịch trở nên khó coi.
Mẹ Quý cũng vô cùng kinh ngạc: "Tích Bảo, những điều con nói là thật sao?"
Quý Dư Tích nhìn Nguyên Tử Tịch, hừ một tiếng: "Con nói thật hay không thì cứ nhìn biểu cảm của cô ta là biết ngay."
Cũng may là trong giấc mơ liên tục được bổ sung chi tiết nên cậu mới hóng được một quả dưa lớn như vậy của Nguyên gia. Nguyên Tử Thần đều đã trưởng thành rồi mà buổi tối vẫn phải để mẹ dỗ ngủ, Nguyên Tử Tịch lại càng giống như đang nuôi một đứa con trai vậy. Chỉ e lần này Nguyên Tử Tịch bám lấy anh cả cậu, người nhà Nguyên gia trong lòng đã mừng rỡ đến nở cả hoa rồi ấy chứ?
Sắc mặt Nguyên Tử Tịch vô cùng khó coi, có một số việc đóng cửa lại không ai biết thì không sao cả. Nhưng một khi bị lôi ra nói trước mặt mọi người thì lại cực kỳ mất mặt. Nhà họ cưng chiều đứa em trai Nguyên Tử Thần không phải ngày một ngày hai, có những chuyện nói ra đúng là rất xấu hổ.
Nhưng làm sao Quý Dư Tích lại biết được chứ?
Cô ta lạnh lùng nhìn Quý Dư Tích, nói: "Tôi không biết cậu nghe tin đồn nhảm này từ đâu ra, nhưng mấy lời này tôi khuyên cậu về sau đừng có đi nói với người khác. Nếu để tôi nghe thấy ở bên ngoài, tôi sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý đấy."
Quý Dư Tích mỉm cười: "Thứ nhất, nếu cô dám kiện tôi, tôi sẽ đem chuyện nhà các người rêu rao cho thiên hạ ai ai cũng biết. Thứ hai, cô cũng chưa chắc đã kiện thắng được tôi đâu, không tin thì cô cứ thử xem."
Nguyên Tử Tịch dĩ nhiên chỉ là dọa người, cô ta còn chưa gả vào đây mà đã náo loạn với em chồng đến mức ra tòa thì còn ra thể thống gì nữa. Cô ta tin rằng, nếu cô ta dám nhằm vào Quý Dư Tích thì cuộc hôn nhân này cũng đừng mong kết được nữa. Thế nhưng Quý Dư Tích hiện tại lại nhắm vào cô ta như vậy, sau khi cô ta gả vào đây thì làm sao mà chung sống với cậu ta được đây?
Vì thế Nguyên Tử Tịch làm ra bộ dạng đầy ủy khuất, quay sang nhìn mẹ Quý, trông chờ mẹ Quý cho cô ta một bậc thang để đi xuống.
Lúc này chân mày mẹ Quý đã nhíu chặt lại, bà tin con trai mình sẽ không nói bậy, nhưng chuyện này đúng là quá sức vô lý. Em trai Nguyên Tử Thần của Nguyên Tử Tịch còn lớn hơn Tích Bảo mấy tuổi, sao lại chẳng biết kiêng dè một chút nào thế.
Nghĩ đến những điều này, trong lòng mẹ Quý cảm thấy nghẹn đắng lại, sau này đây sẽ là con dâu của bà sao.
Làm sao bà còn có thể coi trọng Nguyên Tử Tịch được nữa chứ.
Sau khi bị chèn ép, Nguyên Tử Tịch nhìn thấy dáng vẻ này của mẹ Quý thì vừa giận vừa tức, dậm chân một cái rồi trực tiếp cáo từ đi về.
Cô ta vừa đi, mẹ Quý mới lại hỏi Quý Dư Tích: "Tích Bảo, những chuyện này làm sao con biết được? Con với Nguyên Tử Thần lệch nhau mấy tuổi, con chắc chắn không thể nghe thấy ở trường học được, rốt cuộc là con biết từ đâu?"
Bà tin Nguyên gia sẽ không đi nói lung tung khắp nơi, còn nếu như là người giúp việc trong nhà truyền ra ngoài thì chẳng có lý nào người Quý gia lại chưa từng nghe nói qua.
Thế nên bà thật sự rất tò mò về nguồn tin của Tích Bảo.
Quý Dư Tích nghĩ đến giấc mơ của mình, không khỏi thở dài một tiếng. "Mẹ, con có cái này muốn cho mẹ xem."
Mẹ Quý nhìn cậu nhanh chóng chạy lên tầng, rồi lại nhanh chóng chạy xuống, sau đó đưa cho bà một cuốn sổ nhật ký.
Mẹ Quý không hiểu ý cậu, tiếp nhận lấy cuốn sổ rồi còn hỏi một câu: "Mẹ xem được chứ?"
Quý Dư Tích đáp: "Xem được ạ, đây đều là những giấc mơ gần đây của con."
Quý Dư Tích đều đánh dấu ngày tháng cho mỗi giấc mơ, từ khi cậu bắt đầu nằm mơ đến nay còn chưa đầy hai tháng mà cuốn sổ nhật ký đã viết được một nửa.
Mẹ Quý xem từ trang đầu tiên, mở đầu đã nói về chuyện bà và ba Quý ly hôn. Bà kinh nghi bất định nhìn Quý Dư Tích, Quý Dư Tích gật gật đầu nói: "Đây là giấc mơ đầu tiên của con."
Mẹ Quý mất nửa tiếng mới xem xong.
Ban đầu bà chỉ nghĩ đây là giấc mơ của Tích Bảo, nhưng càng về sau, bà suýt chút nữa đã giật thót mà bật lên khỏi ghế.
Sau khi khép sổ lại, câu đầu tiên bà nói với Quý Dư Tích là: "Đây là lý do con nhất quyết đòi ba con phải đổi ngày cho tàu chở hàng ra khơi sao?"
Quý Dư Tích gật đầu nói: "Đúng vậy ạ, nhưng hồi sáng con lại nằm mơ thêm một giấc nữa, mơ thấy tàu chở hàng vẫn xảy ra chuyện, lần này là gặp phải cướp biển."
Bởi vì sau khi tỉnh dậy cậu quá đói nên giấc mơ này vẫn chưa kịp ghi chép lại. Lúc này sau khi nói xong với mẹ Quý, cậu tìm một cây bút rồi ở trang phía sau nghiêm túc ghi lại giấc mơ này.
Mẹ Quý lúc này vô cùng hoảng hốt, bà đi đi lại lại trong phòng mấy vòng rồi mới nói: "Mẹ phải gọi điện thoại cho ba con, bảo ông ấy về nhà một chuyến xem sao."
Quý Dư Tích nói: "Ba chưa chắc đã tin đâu mẹ, vì hôm nay chưa chắc đã có giông bão."
Nếu có giông bão thì ước chừng ba cậu đã sớm gọi điện thoại về nhà rồi. Cậu tỉnh dậy ăn cơm xong đến bây giờ đã là nửa buổi chiều mà ba cậu vẫn không hề nhắc gì đến chuyện giông bão.
Quý Dư Tích nghi ngờ dường như có một lực lượng vô hình nào đó đang nhắm vào cậu, hay nói đúng hơn là đang nhắm vào Quý gia bọn họ.
"Đừng sợ, có mẹ ở đây rồi." Mẹ Quý ôm lấy đứa con trai út, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên vai cậu.
Mặc kệ ba Quý có tin hay không thì mẹ Quý đã tin rồi.
Bởi vì chuyện của Nguyên gia, nếu không phải do Tích Bảo nằm mơ thấy thì cậu tuyệt đối không thể nào biết được.
Hơn nữa trong giấc mơ của Tích Bảo không chỉ có chuyện bà và ba ly hôn, mà còn có cả kết cục của thằng cả và thằng hai. Sau khi thằng cả gặp tai nạn giao thông Nguyên Tử Tịch liền vứt bỏ nó, mà tai nạn giao thông này phần lớn còn có liên quan đến cô ta nữa. Thằng hai thì lại vì tội danh đầu độc trên trời rơi xuống mà phải vào tù.
So với kết cục của hai đứa con trai thì việc bà thanh bại danh liệt rồi ly hôn ngược lại lại chẳng còn quan trọng đến thế nữa.
Điều càng khiến bà lo lắng hơn chính là trong tất cả các giấc mơ đều không hề có sự tham gia của đứa con trai út. Cậu giống như một người vô hình đứng ngoài lề quan sát những giấc mơ này xảy ra vậy. Những người thân thiết nhất lần lượt gặp chuyện, còn cậu lại chẳng hề lộ diện. Điều này có ý nghĩa gì, mẹ Quý cũng không dám suy nghĩ sâu xa.
Bà cảm thấy Quý Dư Tích vẫn chưa nhận ra điểm này, bà cũng không có ý định nói cho cậu biết. Chỉ chờ ba Quý trở về rồi mới bàn tiếp chuyện này. So với hai người anh thì đứa con trai út rõ ràng lại càng nguy hiểm hơn. Kẻ nấp sau màn rốt cuộc là ai, tại sao lại muốn nhắm vào Quý gia bọn họ?
Mẹ Quý trầm tư suy nghĩ mãi mà vẫn không tìm ra được bất kỳ dấu vết hay manh mối nào.
Quý gia bọn họ tuy gia đại nghiệp đại nhưng chưa từng làm chuyện gì thương thiên hại lý, đối thủ cạnh tranh tuy rằng có nhưng đều là cạnh tranh thương mại, chưa đến mức phải trả thù cả nhà như thế này. Rốt cuộc là đã trêu chọc phải kẻ nào cơ chứ?
Khi ba Quý trở về nhà, đập vào mắt ông chính là hình ảnh vợ mình đang đi đi lại lại khắp nhà, toàn thân đều toát lên sự nôn nóng bất an.
"A Thanh, có chuyện gì xảy ra thế?" Ba Quý bước nhanh tới nắm lấy tay vợ.
Mẹ Quý thấy ông trở về cũng trút được thở một hơi dài: "Ông rốt cuộc cũng về rồi, xảy ra chuyện lớn rồi."
Ngay sau đó bà đưa cuốn sổ nhật ký của Quý Dư Tích cho ba Quý.
Ba Quý nhìn cái tên trên bìa sổ, còn tưởng rằng Quý Dư Tích đã xảy ra chuyện gì: "Tích Bảo làm sao thế, bà lén đọc nhật ký của nó rồi bị nó phát hiện ra à?"
"Ông nghĩ đi đâu thế hả?" Mẹ Quý trừng mắt nhìn ông một cái: "Tôi là loại người đó sao? Đây là Tích Bảo tự tay đưa cho tôi đấy. Ông đừng có nói nhảm nữa, xem kỹ trước rồi hãy nói."
Thế là chẳng kịp thay quần áo hay rửa mặt rửa miệng gì nữa, ba Quý liền ôm lấy cuốn sổ nhật ký của Quý Dư Tích bắt đầu mở ra xem.
Một lúc sau ông xem xong, đối diện ánh mắt với mẹ Quý lúc lâu rồi hỏi: "Tích Bảo đâu rồi?"
Mẹ Quý đáp: "Đang ở trên tầng làm bài tập rồi."
Trời có sập xuống thì cũng phải làm bài tập trước đã.
"Bà thấy thế nào?" Ba Quý nhỏ giọng hỏi bà.
Mẹ Quý sốt ruột: "Ông còn phải hỏi tôi nữa à!"
Trong quá trình nhìn nhau, đôi mắt của cả hai người đều giấu giếm vài phần lo lắng thầm kín, họ đều đã nghĩ đến vấn đề của Tích Bảo.
"Không sao đâu." Ba Quý cũng ôm lấy vai mẹ Quý, nhẹ nhàng vỗ vỗ, giống như lúc trước mẹ Quý an ủi Quý Dư Tích vậy.
Sau này bọn họ mới biết được, vào đúng ngày hôm đó trên biển quả thực đã xảy ra giông bão, nằm ngay trên tuyến đường hàng hải của tàu chở hàng nhà họ. Trận giông bão này từ lúc hình thành cho đến khi tan đi chỉ kéo dài vỏn vẹn hai mươi phút, nhìn qua thì dường như không có sức tàn phá quá lớn.
Thế nhưng người nhà họ Quý đều biết, đó chỉ là đối với người khác mà nói thôi.
Nếu như tàu chở hàng của Quý gia đụng phải thì chỉ có nước bị đánh cho tan tành.
—— Trong suốt một tuần sau đó, bọn họ dựa vào các manh mối cực kỳ nhỏ nhặt trong nhật ký để kiểm chứng, phát hiện ra chỉ cần có sự thay đổi nào mang lại lợi ích cho Quý gia thì sau đó vẫn sẽ bị bù trừ lại từ một hướng khác, so sánh hai bên thì Quý gia vẫn là bên chịu thiệt.
Điều này thật sự rất thú vị, bọn họ đâu chỉ là đắc tội với kẻ quyền thế nào đó, đây căn bản chính là đắc tội với ông trời rồi ấy chứ.
Thế này thì còn chơi bời gì nữa?
Tuy nhiên điều tốt duy nhất trong chuyện này chính là Quý Dư Thận có thể danh chính ngôn thuận hủy bỏ hôn ước.
Cho dù anh có không yêu Nguyên Tử Tịch đi chăng nữa thì cũng chẳng muốn có một người vợ có khả năng sẽ đâm lén sau lưng rồi bỏ rơi mình.
Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến lễ cưới, Nguyên Tử Tịch dĩ nhiên không chịu, sau đó lại dùng dư luận để ép buộc Quý Dư Thận. Lần này thái độ của Quý Dư Thận lại vô cùng cứng rắn. Dù sao thì cho dù anh có làm thế nào thì Quý gia vẫn chịu thiệt, vậy tại sao anh không làm cho bản thân mình thoải mái trước đã.
Sau đó Quý Dư Tích lại nằm mơ thấy đêm đó Nguyên Tử Tịch đã thiết kế hãm hại anh cả cậu, lúc này cậu mới giải vây được cho anh cả.
Chuyện từ hôn với Nguyên Tử Tịch lại trở thành chuyện vui duy nhất gần đây của Quý gia.
Vì thế cả nhà đều đang ngồi chờ phản phệ kéo đến, thế nhưng lại chẳng đợi được bất cứ điều gì.
Quý Dư Khang lạc quan nghĩ: "Có phải hay không kể từ khoảnh khắc này, vận mệnh của gia đình chúng ta đã thay đổi rồi?"
Vì chuyện này mà Quý Dư Tích cùng Quý Dư Khang gần đây đều phải xin nghỉ phép dài hạn. Quý Dư Khang thì còn dễ nói, dù sao anh cũng là sinh viên đại học, chỉ cần lý do hợp lý, làm thủ tục bảo lưu là nhà trường sẽ không làm khó. Thế nhưng đơn xin nghỉ của Quý Dư Tích lại cực kỳ khó xin, cậu đang là học sinh lớp 10 với nhiệm vụ học tập nặng nề, thầy Ngô thậm chí còn nói thẳng, nếu cậu nhất quyết đòi xin nghỉ thì điểm thi tháng này của cậu sẽ bị tính là bỏ thi, chờ khi nào cậu quay lại học thì sẽ phải thi từ lớp bình thường thi ngược lên.
Mẹ Quý lập tức đồng ý ngay.
Thầy Ngô tức đến mức mặt đỏ bừng, có chút oán trách phụ huynh không có trách nhiệm với con cái.
Tuy rằng gia đình bọn họ từ trước đến nay cũng rất coi trọng thành tích, nhưng hiện tại đến cái mạng còn sắp không giữ nổi rồi, mẹ Quý càng không dám để Quý Dư Tích ở lại trường học một mình.
Đợt nghỉ học này nhất định phải xin!
Chỉ là những ngày tháng của Quý Dư Tích cũng chẳng dễ chịu gì. Từ lúc cậu xin nghỉ xong về nhà phát hiện anh hai cũng đang ở nhà là cậu đã biết mình sắp sửa phải đối mặt với điều gì rồi. Anh hai cậu còn nghiêm khắc hơn cả thầy cô giáo nữa.
___________
Cứ như vậy lại trải qua thêm nửa tháng.
Ngoại trừ trên đỉnh đầu luôn có một lớp mây mù bao phủ ra thì những ngày tháng cả gia đình quây quần ở nhà lại là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của bọn họ.
Trong nửa tháng này, những việc trong giấc mơ của Quý Dư Tích lại được kiểm chứng thêm hai chuyện nữa, sự phản phệ do việc hủy hôn có thể gây ra thì bọn họ vẫn chưa đợi được.
Quý Dư Khang lại một lần nữa dùng bộ não thông minh của mình để suy đoán lung tung: "Hoặc là căn bản còn chưa kích hoạt từ khóa then chốt nên hành động lần này không bị phản phệ. Hoặc là sự phản phệ đã bắt đầu rồi, chỉ là chúng ta còn chưa biết mà thôi."
Nửa câu đầu mọi người đều cười chê anh lạc quan quá mức, nhưng đến nửa câu sau thì lại hoàn toàn cười không nổi nữa.
Hiện tại đến kẻ thù là ai bọn họ cũng không biết, đúng là quá đỗi thất bại.
Tối ngày hôm nay, khi Quý Dư Tích đi ngủ lại nằm mơ. Lần này khác hẳn với mọi khi, ban đầu cậu tưởng mình đã tiến vào một bối cảnh mới, nhưng bối cảnh này lại vượt xa mọi hình dung của cậu. Ngoại trừ những phần mắt thường có thể nhìn thấy ra, những nơi khác đều bị bóng tối bao trùm, dường như không có giới hạn.
Mà ở những nơi có thể nhìn thấy lại lơ lửng rất rất nhiều những quả cầu nhỏ.
Quý Dư Tích kinh ngạc đi quanh những quả cầu nhỏ này, cậu phát hiện ra mình không thể chạm vào chúng. Chỉ cần hơi tiến lại gần một chút là những quả cầu nhỏ này sẽ tự động văng ra xa.
Đúng lúc này, đột nhiên từ hư không vang lên một giọng nói.
"Ngươi muốn chạm vào chúng sao?"
Quý Dư Tích kinh ngạc nhìn quanh bốn phía nhưng chẳng thấy một ai.
"Ngươi là ai?" Quý Dư Tích cẩn thận hỏi ngược lại.
___________
Giấc mơ này rất ngắn, khi Quý Dư Tích tỉnh dậy thì trời vẫn chưa sáng. Cảm giác áp bách trong giấc mơ cho dù đã tỉnh dậy vẫn không hề thuyên giảm chút nào. Toàn thân cậu ướt đầm đìa, giống như vừa được vớt từ dưới nước lên vậy.
Quý Dư Tích ngơ ngác một lúc rồi bật đèn, đi tắm qua trước rồi mới lại ngồi xuống bàn học, muốn ghi chép lại giấc mơ này.
Thế nhưng khi cầm bút lên cậu lại ngập ngừng. Nội dung của giấc mơ này, cậu không muốn cho người nhà biết.
Vừa rồi tuy rằng trong mơ cậu tỏ thái độ không tin, nhưng "người" đó nói nhất định sẽ còn tìm đến cậu. Lần tới khi nó đến lại, nó sẽ trực tiếp mang cậu đi.
—— Nó hứa chỉ cần cậu đi theo nó, nó sẽ thay đổi vận mệnh của người nhà cậu.
Quý Dư Tích khép sổ nhật ký lại rồi khóa chặt vào trong ngăn kéo.
Cậu lại nằm xuống giường, muốn ngủ thêm một lúc nữa nhưng làm sao cũng không tài nào ngủ nổi.
Sau đó trời dần sáng, căn nhà bắt đầu có những động tĩnh đầu tiên. Quý Dư Tích vẫn cứ nằm đờ ra không hề nhúc nhích. Lại trải qua khoảng chừng một tiếng đồng hồ sau thì có tiếng gõ cửa, Quý Dư Tích mới giả vờ như vừa mới tỉnh ngủ đi ra mở cửa.
Bên ngoài cửa là anh cả của cậu, anh cả vô cùng hứng khởi nói với Quý Dư Tích: "Tàu chở hàng đã tránh được cướp biển rồi, nhiều nhất một tuần nữa thôi là có thể tới đích rồi."
"Chỉ mong có thể bình an tới nơi." Quý Dư Tích thuận miệng đáp.
Quý Dư Thận kéo lấy cánh tay cậu: "Tối qua em mơ thấy cái gì thế?"
Nhắc tới chuyện này, Quý Dư Tích lập tức sững người lại. Cậu nhìn anh cả, làm ra bộ dạng dường như không có chuyện gì nói: "Tối qua em chẳng mơ thấy cái gì cả."
Niềm vui hiện tại của người Quý gia chính là mỗi ngày rạng sáng tỉnh dậy lại quây quần bên nhau nghe Quý Dư Tích kể về giấc mơ.
Sau đó dựa vào các chi tiết để phân tích xem giấc mơ này xảy ra vào khi nào, rồi lại sắp xếp thứ tự cho chúng, thực ra cũng rất thú vị. Ngoại trừ ba Quý mẹ Quý ngày càng tiều tụy ra thì ba anh em bọn họ dường như chẳng chịu ảnh hưởng gì mấy.
Khi hai anh em cùng nhau đi xuống tầng, ba Quý mẹ Quý đã ngồi sẵn ở phòng ăn.
Nhìn thấy hai người, trên mặt hai ông bà đã lâu mới lại nở một nụ cười. Mẹ Quý càng vui vẻ nói: "Mấy đứa tới đúng lúc lắm, hôm nay nhà mình sắp sửa có khách tới chơi đấy."
Khoảng thời gian gần đây nhà bọn họ toàn đóng cửa từ chối tiếp khách.
Ba Quý cùng Quý Dư Thận một nửa thời gian đều ở nhà làm việc, mẹ Quý cùng hai đứa con còn lại lại càng không bước chân ra khỏi cửa. Hiện tại đột nhiên nói có khách tới chơi mà ba mẹ lại còn có vẻ rất vui mừng, Quý Dư Tích trong lòng cảm thấy vô cùng kỳ quái.
Quý Dư Thận hỏi: "Người tới là ai thế ạ?"
Mẹ Quý đáp: "Hai nhà chúng ta coi như là thế giao, chỉ là đám hậu bối ít qua lại nên mới xa cách. Bọ họ tới từ thành phố C, họ Tuân, một nhà ba người." Bà nói rồi quay sang hỏi ba Quý, "Đứa trẻ đó hình như nhỏ hơn Dư Khang một chút đúng không ông?"
Ba Quý đáp: "Bà nhớ nhầm rồi, nó lớn hơn Dư Khang, nhỏ hơn Dư Thận một chút."
Mẹ Quý mỉm cười nói với hai anh em: "Lát nữa bọn họ tới, các con tuổi tác cũng xấp xỉ nhau, nhớ tiếp đãi người ta cho đàng hoàng đấy."
Quý Dư Thận "vâng" một tiếng, vẫn có chút nghi hoặc: "Bọ họ tới làm gì thế ạ? Nhà mình chẳng phải không tiếp khách sao?"
Dựa theo những suy đoán từ giấc mơ, những nhà qua lại thân thiết với nhà bọn họ đều có khả năng chịu ảnh hưởng. Vừa hay hôn sự của Quý Dư Thận bị hủy bỏ, nhà bọn họ mượn cơ hội này giữ lối sống điệu thấp, đại bộ phận người thân bạn bè đều có thể hiểu được.
Dưới tình huống này, việc Tuân gia đến thăm liền trở nên đặc biệt khác thường.
Ba Quý nói: "Cũng chẳng có chuyện gì lớn cả, chỉ là đến thăm hỏi bình thường thôi. Tích Bảo đi gọi anh hai con xuống đây, ăn sáng sớm một chút rồi chuẩn bị."
Quý Dư Tích ngoan ngoãn đứng dậy đi tìm Quý Dư Khang.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!