Chương 57: ⋆ Chương 56: Ngọn đuốc⋆

Sau khi nghi thức bắt đầu, hiệu trưởng giới thiệu sơ lược về đoàn từ thiện của mẹ Quý, sau đó đưa micro cho bà.

Mẹ Quý vốn đã chuẩn bị sẵn bài phát biểu, nhưng khi nhìn những đứa trẻ dưới khán đài, bà lại không thốt nên lời.

Thông thường, bài phát biểu trong những dịp này thường là lời khích lệ các em nhỏ, khuyên các em chăm chỉ học tập để thay đổi vận mệnh và có một tương lai tươi sáng. Nhưng khi đã biết những đứa trẻ này đang ở trong một hang ổ của một bọn quỷ dữ, bà không tài nào nói ra được những lời hoa mỹ nhưng sáo rỗng ấy.

Đám trẻ dưới đài đang háo hức chờ đợi mẹ Quý phát biểu, vì chỉ khi phát biểu xong thì đồ từ thiện mới được phát ra. Các lãnh đạo trên đài, bao gồm hiệu trưởng và trưởng làng Hướng Dương, cũng chăm chú nhìn bà. Mẹ Quý mấy lần đưa micro lên rồi lại đặt xuống. Cảnh tượng trước mắt và những gì bà tưởng tượng quá đỗi khác biệt.

Tuân Hạc ngồi bên cạnh ban đầu có chút ngạc nhiên. Bởi lẽ sau khi anh và Quý Dư Tích quay lại, họ vẫn chưa nói cho Quý phu nhân biết những gì họ vừa nghe thấy. Nhưng biểu hiện bất thường này của bà cho thấy dường như bà đã biết chuyện rồi.

Tuy nhiên, Tuân Hạc cũng không suy nghĩ nhiều. Dù sao chuyện này cũng là do Quý Dư Tích phát giác trước, việc cậu kể cho mẹ mình nghe cũng là lẽ thường tình. Chỉ là không thể tiếp tục để tình trạng này kéo dài thêm nữa, nếu không hiệu trưởng và những người khác sẽ nảy sinh nghi ngờ.

Tuân Hạc đưa tay về phía mẹ Quý. Bà ngẩn người một lát rồi đưa micro cho anh.

Trưởng làng ngồi phía bên kia của mẹ Quý lộ ra vẻ mặt "quả nhiên là thế". Hèn gì Quý phu nhân nãy giờ không nói lời nào, chắc chắn là đang âm thầm đối đầu với đứa "con riêng" bên cạnh đây mà.

Sau đó Tuân Hạc đứng dậy, giới thiệu với mọi người về các thành viên trong đoàn, những vật phẩm quyên góp gồm những gì, và cuối cùng là lời chúc các em nhỏ đều có thể lớn lên khỏe mạnh.

Sau khi anh phát biểu xong, mọi người đều vỗ tay.

Mẹ Quý để anh tuyên bố bắt đầu hoạt động quyên góp luôn.

Tiếp theo, lũ trẻ xếp hàng theo thứ tự tiến lên nhận phần quà cá nhân của mình. Quý Dư Tích đứng ngay bên cạnh, cậu nhìn thấy cô bé vừa rồi xuất hiện trong video, bèn đưa phần quà đã chuẩn bị sẵn cho em. Cô bé cười híp cả mắt, nói nhỏ: "Cảm ơn anh ạ."

Sau khi hoạt động quyên góp kết thúc, hiệu trưởng nhiệt tình mời mẹ Quý đến văn phòng nghỉ ngơi một lát. Mẹ Quý vốn không muốn đi, nhưng thấy Quý Dư Tích nháy mắt với mình, bà liền nói: "Vậy làm phiền quá, chúng tôi nghỉ một lát rồi về."

Mẹ Quý cùng Quý Dư Tích và Tuân Hạc đi tới văn phòng hiệu trưởng, họ phát hiện văn phòng được dọn dẹp khá gọn gàng, thứ gì cần có đều có đủ cả. Nội thất văn phòng trông có vẻ đều là đồ mới, ngay cả hoa trên giá cũng rất tươi tắn.

Hiệu trưởng đon đả mời họ ngồi, rồi lại rót trà, ông ta đang tìm cơ hội để nhắc đến chuyện thiết bị phòng máy tính.

Tuy nhiên, chưa đợi ông ta tìm được cơ hội, đã nghe thấy chàng trai trẻ hơn trong hai người thanh niên hỏi: "Cháu thấy nhân khẩu trong làng không nhiều lắm, tại sao trường này lại có hơn một trăm đứa trẻ vậy? Cả ngôi làng trông không giống như có đến một trăm hộ gia đình."

Hiệu trưởng cười giải thích: "Những đứa trẻ này không phải chỉ của mỗi làng này đâu. Trường tiểu học của chúng tôi là do nhiều trường tiểu học xung quanh sáp nhập lại. Trước đây mỗi làng đều có trường tiểu học, nhưng theo tiến trình đô thị hóa, người trong làng ngày càng ít đi, nhiều trường dần trở nên thiếu học sinh. Nhưng trẻ con không thể không đi học, phía trên tính toán một hồi, quyết định gộp các trường lại với nhau."

Hóa ra là vậy. Quý Dư Tích thầm nghĩ, hèn gì, cậu đã thấy ngôi làng này trông không lớn lắm.

Hiệu trưởng thở dài một tiếng, lại nói tiếp: "Thực tế số lượng  học sinh của trường chúng tôi cũng đang giảm dần. Năm ngoái tổng số còn một trăm hai mươi mấy em, năm nay kết thúc đăng ký, học sinh mới vào lớp một chỉ có ba em. Tức là toàn trường chỉ còn lại hơn một trăm em thôi."

"Vậy những đứa trẻ ở xa đi học bằng cách nào ạ? Có xe đưa đón của trường không?" Tuân Hạc tiếp lời hỏi.

Hiệu trưởng trước đó nghe trưởng làng nói, người thanh niên lớn tuổi hơn này là con của Quý phu nhân. Dù nói Quý phu nhân và đứa con này không hòa thuận lắm, nhưng hiệu trưởng cũng không dám đắc tội, ai biết đắc tội cậu ta thì Quý phu nhân có nổi giận hay không.

Ông ta vội giải thích: "Không có xe đưa đón, những học sinh ở xa thì ở lại trường. Chúng tôi có giáo viên quản lý nội trú, học sinh cũng có thể về nhà vào cuối tuần."

Tuân Hạc thầm nghĩ hèn gì hành vi thú tính của bọn chúng kéo dài lâu như vậy mà không có phụ huynh nào phát hiện. Nếu phần lớn trẻ em đều ở nội trú thì rất dễ giải thích. Ba mẹ các em không có ở đây, còn ông bà thì không thường xuyên gặp cháu, sẽ không biết bình thường ở trường đã có chuyện gì đã xảy ra với bọn trẻ.

Quý Dư Tích cũng theo sau hỏi một câu: "Hôm nay hình như cháu không thấy giáo viên nữ nào, chẳng lẽ giáo viên trong trường toàn là nam ạ?"

Từ lúc đón tiếp đến buổi lễ, rồi đến lúc hoạt động quyên góp kết thúc, Quý Dư Tích thực sự không nhìn thấy một giáo viên nữ nào.

Có phải vì hiệu trưởng sợ hành vi thú tính của mình bị bại lộ nên đã bài xích giáo viên nữ không? Quý Dư Tích tin rằng nếu có giáo viên nữ ở đây, họ chắc chắn sẽ nhận ra những điểm bất thường của các bé gái.

Hiệu trưởng thở dài một tiếng, nói: "Không phải tôi kỳ thị giáo viên nữ. Trước đây trường chúng tôi cũng từng có vài cô giáo đến, nhưng họ không chịu nổi khổ cực, đều không ở lại được bao lâu đã rời đi. Vì vậy, tôi đã đề xuất với cấp trên cố gắng điều động giáo viên nam về đây. Tuy nhiên, trường chúng tôi đã năm năm rồi không có giáo viên mới đến, những giáo viên hiện tại đều là những người trụ lại sau bao thăng trầm."

Về lời ông ta nói giáo viên nữ không chịu được cực khổ, Quý Dư Tích một chữ cũng không tin. Cậu đoán khả năng là tên hiệu trưởng này cấu kết với các giáo viên nam khác, cố ý gây khó dễ để cô lập các giáo viên nữ, ép tất cả các cô giáo rời đi, rồi lại vu khống họ không chịu được khổ. Đúng là thủ đoạn bỉ ổi, hèn hạ mà.

Quý Dư Tích lại hỏi: "Hiện tại còn bao nhiêu giáo viên ạ?"

Hiệu trưởng lại thở dài: "Lương giáo viên thấp, điều kiện trường chúng tôi cũng không tốt. Các cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt và giảng dạy đều đã cũ rồi. Những giáo viên có thể kiên trì ở lại dạy học đều là những người kiên trì với sự nghiệp giáo dục, với học sinh. Những giáo viên như vậy, có được mười người đã là sự may mắn của trường chúng tôi rồi."

Quý Dư Tích lặp lại: "Trường của thầy hiện tại chỉ có mười giáo viên thôi sao?"

Thấy cơ hội đã đến, hiệu trưởng bắt đầu kể khổ. Ông ta cố tình nói điều kiện của trường rất khó khăn: "Hiện tại có sáu lớp, ngoại trừ lớp một, các lớp còn lại từ mười đến hơn hai mươi học sinh tùy lớp. Nhưng bây giờ lớp một chỉ còn có ba đứa trẻ, sau này số lượng học sinh sẽ ngày càng ít đi. Mười giáo viên thực ra cũng đã đủ rồi. Cộng thêm cả tôi nữa, tôi cũng có nhiệm vụ giảng dạy."

Quý Dư Tích không biết liệu tất cả mười giáo viên này đều tham gia vào vụ án hay không nên sau khi nghe ông ta nói vậy cậu không tiếp lời nữa.

Trái lại, mẹ Quý lại tò mò về một vấn đề khác, bà hỏi: "Nếu toàn bộ là giáo viên nam, vậy các bé gái buổi tối đi ngủ cũng là các thầy chăm sóc sao? Như vậy chẳng phải sẽ có chút bất tiện sao?"

Hiệu trưởng cười giải thích: "Sao lại bất tiện được? Những đứa trẻ này mới bao nhiêu lớn chứ? Giáo viên quản lý nội trú cũng chỉ kiểm tra xem các em đã ngủ an toàn trước khi tắt đèn hay chưa, chứ không hề xâm phạm quyền riêng tư cá nhân của các em. Điểm này Quý phu nhân cứ việc yên tâm."

Ông ta càng nói những lời hoa mỹ quang minh chính đại, ba người bọn họ lại càng cảm thấy buồn nôn.

Hơn nữa hôm nay đã thu thập đủ manh mối rồi, Quý Dư Tích bèn lặng lẽ nháy mắt với mẹ Quý. Mẹ Quý nhận được tín hiệu, liền nói: "Nghỉ ngơi đủ rồi, chúng tôi xin phép về đây."

Hiệu trưởng lập tức sốt sắng, ông ta còn chưa kịp ngỏ lời về việc muốn thay thiết bị phòng máy tính cơ mà.

Thấy nhóm mẹ Quý đứng dậy, hiệu trưởng cũng vội vàng đứng lên: "Quý phu nhân, có một chuyện tôi không biết có nên nói hay không."

Mẹ Quý đã tiếp xúc với ông ta nhiều lần, thấy bộ dạng này của ông ta thì còn gì mà không hiểu? Bà bèn cười nhạt nhìn ông ta, nói: "Thầy xem trường còn khó khăn gì, thầy cứ việc nói ra. Giúp được tôi nhất định sẽ giúp."

Năm ngoái, vị hiệu trưởng này nói sân trường vẫn là sân đất, hễ mưa là không thể sử dụng, ông ta muốn làm một đường chạy điền kinh cho bọn trẻ.

Mẹ Quý từng yêu cầu ông ta làm một bản phương án, nhưng kinh phí không đi qua tay ông ta mà bà tự mình tìm đội thi công đến làm đường chạy và thảm cỏ cho trường Tiểu học Hướng Dương.

Năm nay không biết ông ta lại muốn giở trò gì nữa.

Tên hiệu trưởng này bày ra vẻ mặt quẫn bách, than khổ với mẹ Quý: "Quý phu nhân, trường chúng tôi có một phòng máy tính, trong đó có ba mươi máy tính, nhưng đều là thu mua từ mười năm trước rồi, rất nhiều máy không còn dùng được nữa. Tôi luôn muốn xin cho trường một lô thiết bị máy tính mới, đáng tiếc là gửi báo cáo đi rất nhiều lần mà cấp trên vẫn chưa phê duyệt."

"Thực ra tôi đã tính toán rồi, lần này chỉ cần thay mới hai mươi bộ thiết bị là đủ, còn vài bộ cũ vẫn có thể tiếp tục dùng, vả lại mỗi lớp của chúng tôi nhiều nhất cũng chỉ có hơn hai mươi đứa trẻ."

Mẹ Quý thầm nghĩ, người này đúng là khôn lỏi.

Đòi hai mươi chiếc máy tính mới, mà lại cố tình nhấn mạnh mỗi lớp có hơn hai mươi học sinh. Chẳng lẽ lúc học tin học, hai mươi em dùng máy mới, số còn lại phải dùng máy cũ sao? Ông ta rõ ràng là muốn ba mươi chiếc máy mới, nhưng lại cố ý nói nghe thật đáng thương, làm như là đang nghĩ cho bà vậy.

Nhưng hiện tại có việc quan trọng hơn phải làm, không cần thiết phải đắc tội ông ta lúc này, cứ đối phó cho qua chuyện đã.

Thế là mẹ Quý cười nói: "Chuyện này có gì khó đâu? Vốn dĩ là ba mươi chiếc thì cứ thay mới cả ba mươi chiếc đi. Chuyện này để tôi về lên kế hoạch rồi sẽ liên lạc lại với thầy."

Hiệu trưởng lộ vẻ thụ sủng nhược kinh, cười hớn hở: "Vậy thì cảm ơn bà quá! Tôi biết Quý phu nhân vừa đẹp người lại vừa đẹp nết. Tôi thay mặt lũ trẻ cảm ơn bà."

Nói xong ông ta còn định cúi người chào, mẹ Quý không muốn nghe ông ta nịnh hót nữa liền quay người đi trước, ra hiệu cho Quý Dư Tích và Tuân Hạc đi theo mình.

Lúc họ rời đi cũng rất rầm rộ. Hiệu trưởng và trưởng thôn dẫn theo đội ngũ chào đón ban nãy tiễn họ ra tận đầu làng, đứng nhìn theo cho đến khi không còn thấy bóng dáng xe của họ đâu nữa mới giải tán, làm bộ làm tịch rất đầy đủ.

Thấy người đã tản đi hết, trưởng thôn lúc này mới sốt sắng hỏi hiệu trưởng: "Ông nói chưa? Bà ta trả lời thế nào?"

Hiệu trưởng đắc ý cười: "Thành rồi!"

Ngồi trên xe, Quý Dư Tích và Tuân Hạc vẫn không nói gì. Quý Dư Tích gửi đoạn video trong máy mình sang cho Tuân Hạc, Tuân Hạc liền dùng điện thoại cắt ghép video, chỉnh sửa đơn giản.

Vì cần huy động đến mối quan hệ của đạo diễn Vương, Tuân Hạc vừa về đến nhà họ Quý, ngay cả cửa cũng chưa vào đã chào tạm biệt mẹ Quý và Quý Dư Tích rồi lái xe đi ngay.

Mẹ Quý thắc mắc tai sao anh lại đi vội thế, nhưng Quý Dư Tích không nói gì.

Trong một số chuyện, cậu thật sư rất biết ơn sự im lặng của Tuân Hạc. Ví dụ như chuyện hôm nay, cậu luôn chờ đợi Tuân Hạc hỏi vì sao cậu lại biết trước để mà quay lại đoạn video đó làm bằng chứng. Nếu Tuân Hạc hỏi, cậu sẽ phải bịa ra một lý do nghe cho lọt tai. Nhưng dù là lý do gì đi nữa, một khi nói ra, Tuân Hạc đều có khả năng nghi ngờ. Nhưng Tuân Hạc không hỏi gì cả, chỉ bảo cậu cứ giao chuyện này cho anh giải quyết.

Đến tối, Tuân Hạc đột nhiên hẹn gặp Quý Dư Tích, anh đưa cho cậu một địa chỉ, hy vọng cậu có mặt vào lúc bảy giờ.

Quý Dư Tích nhìn địa chỉ thấy giống như một khu chợ đêm, nên bảo Tiểu Trần lái xe đưa mình đến đó.

Khi đến nơi, cậu thấy Tuân Hạc đã đợi sẵn, và bên cạnh anh còn có một người nữa. Hai người ngồi trong góc, người đối diện Tuân Hạc hướng mặt ra phía lối vào, có thể nói là quan sát được toàn bộ tình hình khu chợ đêm.

Quý Dư Tích vừa mới xuất hiện, người đó đã nhắm chuẩn xác vào cậu. Quý Dư Tích nhìn kỹ lại, ồ, hóa ra vẫn là người quen. Lần trước ở quán bar, trong nhóm cảnh sát đến bắt giữ Chu Chí Thành thì người này chính là người phụ trách. Hôm nay anh ta mặc thường phục nên lúc đầu Quý Dư Tích không nhận ra.

Chỉ vài giây sau, Tuân Hạc cũng phát hiện ra Quý Dư Tích. Anh đứng dậy kéo Quý Dư Tích ngồi xuống bên cạnh mình, giải thích ngắn gọn: "Chiều nay anh đã gặp cảnh sát Chu một lát, vì em cũng là nhân chứng có mặt lúc quay video nên cảnh sát Chu muốn gặp em để trao đổi thêm về tình hình lúc đó."

Vốn dĩ cảnh sát Chu muốn Quý Dư Tích đến trực tiếp cục cảnh sát, nhưng Tuân Hạc không chịu, cảm thấy chỉ cần một mình anh hoặc Quý Dư Tích đại diện là được. Cuối cùng cảnh sát Chu đành thỏa hiệp, nói có thể gặp Quý Dư Tích ở bên ngoài.

Nghe xong lời giải thích của Tuân Hạc, Quý Dư Tích nói với cảnh sát Chu: "Tình hình lúc đó anh Tuân Hạc cũng thấy hết rồi, trong video cũng quay lại rõ ràng, sự việc đúng là như vậy. Tôi cũng không biết thêm chi tiết nào khác. Về tình hình trường tiểu học Hướng Dương, tin rằng anh Tuân Hạc cũng đã giải thích với anh rồi, tôi không có thông tin mới nào để cung cấp thêm."

Cảnh sát Chu nói: "Tôi tin những gì cậu nói là thật, tìm cậu đến là vì mỗi người nhìn và nghe thấy sự việc sẽ có cảm nhận khác nhau. Nên tôi muốn nghe cậu kể lại một lần nữa, xem có chi tiết nào mà Tuân Hạc không chú ý đến hay không."

Nghe anh ta nói vậy, Quý Dư Tích không từ chối nữa. Cậu kể từ lúc bắt đầu buổi quyên góp, kể đến việc họ muốn tìm một bé gái chụp ảnh, cuối cùng tìm được cô bé trong video. Những chuyện xảy ra sau đó đều có trong video, cậu chỉ mô tả lại ngắn gọn.

Sau khi cậu nói xong, cảnh sát Chu không lên tiếng ngay mà dùng đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào cậu, hỏi: "Trước khi cô bé đó kể về những gì mình trải qua, cậu thực sự hoàn toàn không biết gì về tình hình ở đó sao?"

Tim Quý Dư Tích đập nhanh hơn vài nhịp, cậu đã hiểu vì sao những cảnh sát dày dặn kinh nghiệm chỉ cần dùng mắt nhìn là có thể phân biệt được thật giả. Bởi vì dưới ánh mắt áp lực như vậy, người ta thường vô thức trở nên hoảng hốt.

Ngay cả Tuân Hạc cũng vô cùng căng thẳng nhìn Quý Dư Tích, sợ cậu lỡ lời nói ra bí mật gì đó.

【Anh cảnh sát Chu này nhạy bén quá đi! Làm sao anh ta đoán được là trước khi quay video mình đã biết tình hình ở đó nhỉ?】

Quý Dư Tích im lặng một lát, rồi bình tĩnh nhìn lại cảnh sát Chu: "Trước khi đến đó, tôi hoàn toàn không biết tình hình trong làng. Lúc thấy cô bé làm vậy, tôi cũng giật mình. Ban đầu tôi định nổi giận ngăn cô bé lại, nhưng lại sợ làm em ấy sợ chạy mất. Vạn nhất em ấy chạy đi, tôi nghĩ rằng sẽ khó mà tìm lại được. Hoặc nếu em ấy về kể lại chuyện này với người khác thì chẳng phải sẽ rút dây rừng động rừng sao?"

Cậu mô tả lại phản ứng của mình theo đúng những gì ký chủ trong ký ức đã làm với cảnh sát Chu.

Cảnh sát Chu dần xóa tan nghi ngờ, anh còn tán thưởng cậu: "Cậu làm rất đúng. Phản ứng của cậu thực sự giống như một cảnh sát kỳ cựu vậy. Cả Tuân Hạc nữa, hai người thật sự khiến tôi rất ngạc nhiên. Các cậu gặp phải chuyện như thế mà hoàn toàn không hề hoảng loạn."

Anh ta cuối cùng cũng khen Quý Dư Tích, còn tiện thể khen luôn cả Tuân Hạc.

Tuân Hạc cười gượng gạo: "Lúc đó tôi sợ đến đờ người ra rồi, còn biết hoảng loạn là gì nữa đâu."

Cảnh sát Chu tiếp tục: "Giống như cậu nói đấy, nếu lúc đó cậu không giữ được bình tĩnh thì cô bé kia rất có thể sẽ chạy mất. Nếu em ấy không cẩn thận kể lại phản ứng của cậu cho người khác, thì có thể sẽ rút dây động rừng, gây khó khăn cho việc phá án của chúng tôi. Tất nhiên cũng chỉ là một chút thôi, vì dù sao chính phản ứng đó của em ấy đã là bằng chứng rồi."

Nhắc đến đoạn video, sắc mặt anh ta cũng trở nên u ám.

Chỉ riêng việc xem video thôi đã khiến anh ta tức phát điên rồi. Anh ta cũng là người có con gái, không dám tưởng tượng nổi nếu chuyện như vậy xảy ra với con mình thì anh ta sẽ phản ứng ra sao.

Quý Dư Tích thấy anh ta không còn nghi ngờ mình nữa cũng thở phào nhẹ nhõm, rồi hỏi thêm: "Cảnh sát Chu định khi nào thì tiến hành xử lý vụ án này ạ?"

Cảnh sát Chu đáp: "Hành động cụ thể thì không thể tiết lộ cho cậu được, nhưng tôi tin là sẽ sớm có kết quả thôi. Các cậu cứ ở nhà đợi tin nhé."

Sau khi trò chuyện xong về vấn đề này, Quý Dư Tích lại kể lại tình hình học sinh và giáo viên ở trường Tiểu học Hướng Dương cho cảnh sát Chu nghe. Những chuyện này vốn dĩ Tuân Hạc đã kể rồi, nhưng để đảm bảo tính chính xác, cảnh sát Chu vẫn nghe Quý Dư Tích thuật lại một lần nữa. Thấy không có sơ hở gì, anh ta đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Tuân Hạc vội hỏi: "Anh không ăn một chút gì sao?"

Cảnh sát Chu nói: "Tôi còn có việc, các cậu cứ ăn đi."

Anh ta nhanh chóng biến mất trong dòng người. Quý Dư Tích nhìn theo bóng lưng anh ta, lòng đầy tâm sự.

Mãi đến lúc này, Tuân Hạc mới khẽ nói với Quý Dư Tích: "Người của cảnh sát Chu có lẽ đã âm thầm đi ngay trong đêm rồi. Ước chừng là đi thám thính trước, đợi đến lúc đêm khuya thanh vắng sẽ tiến hành bắt giữ."

Quý Dư Tích kinh ngạc: "Sao anh biết?"

Tuân Hạc nói nhỏ: "Lúc anh đến thì anh ta đã ở đây rồi. Anh nghe thấy anh ta gọi điện thoại cho ai đó, hình như là sắp xếp công việc. Thực ra cũng không khó đoán đâu, xảy ra vụ án lớn thế này, chắc chắn phải bắt người ngay trong đêm. Số người liên quan nhiều như vậy, nếu anh là người phụ trách, anh chẳng cần biết họ có dính líu hay không, cứ bắt hết về rồi thẩm vấn sau. Đã định bắt hết thì chắc chắn không thể hành động vào ban ngày, nếu không sẽ bắt được một nửa còn một nửa kia sẽ chạy mất."

Có lý.

Quý Dư Tích hơi yên tâm một chút. Nếu không cậu sẽ cứ mãi suy nghĩ rằng trong khoảng thời gian chưa phá án, liệu có bé gái nào lại tiếp tục gặp bất hạnh hay không.

___________

Ngày hôm sau, Quý Dư Tích ở nhà cả ngày để đợi tin tức, nhưng chẳng đợi được gì, ngay cả Tuân Hạc cũng không liên lạc với cậu.

Quý Dư Tích biết anh rất bận, và cũng biết dù anh bận đến đâu, nếu có tin tức thì chắc chắn sẽ báo cho cậu ngay lập tức, nên cậu cũng không sốt ruột tìm Tuân Hạc.

Mãi đến ba ngày sau, Tuân Hạc mới báo cho cậu biết sự việc đã có tiến triển.

Nghe nói đêm hôm đó đã huy động hơn một trăm cảnh sát, bắt giữ toàn bộ nam giới trong làng, bao gồm cả các giáo viên của trường.

Có những kẻ vừa bị bắt đã lập tức khai nhận. Nhóm cảnh sát Chu đã bận rộn suốt hai ngày hai đêm để thu thập tất cả lời khai của nhân chứng. Và thông qua việc hỏi thăm những đứa trẻ trong trường, họ xác định được trưởng làng chính là kẻ cầm đầu toàn bộ vụ án, ngay cả hiệu trưởng cũng phải nghe theo lão.

Mọi chuyện bắt đầu chỉ từ một bé gái. Cô bé đó nhà chỉ có một người ông đã rất già, bình thường cũng chẳng mấy khi quan tâm đến em, càng không có ai dạy cho em kiến thức về giới tính. Một lão già trong làng đã âm thầm kéo em vào ruộng ngô, gây ra tội ác tày trời, làm loại hành vi mất hết nhân tính mà ngay cả loài cầm thú cũng không bằng, rồi dùng một cây kem để đuổi em đi.

Sau khi sự việc xảy ra, lão già lúc đầu cũng rất sợ hãi, nhưng qua một thời gian thấy không ai truy cứu, thậm chí có lẽ chẳng ai phát hiện ra, thế là lão ngựa quen đường cũ. Nhưng trong làng làm gì có bức tường nào không lọt gió, dần dần ngày càng có nhiều người phát hiện ra bí mật của lão. Nhưng họ không hề tố giác, ngược lại còn bắt chước lão già kia, lừa cô bé đến đủ mọi góc khuất kín đáo.

Vẫn là câu nói đó, trong làng không có bí mật nào có thể giữ kín.

Hành vi thú tính này kéo dài vài tháng, cuối cùng bị trưởng làng chú ý đến. Lão không những không cảm thấy nhục nhã khi trên địa bàn của mình lại xảy ra chuyện như vậy, mà ngược lại còn hưng phấn từ tận đáy lòng. Lão khai rằng, trong lòng lão luôn có một giấc mộng làm hoàng đế, lão rất muốn giống như vua chúa ngày xưa, sở hữu cả một hậu cung, muốn ngủ với phi tần nào thì ngủ, muốn thị tẩm cung nữ nào thì thị tẩm. Nhưng ở xã hội hiện đại, giấc mộng này của lão làm sao có thể thực hiện được.

Sau khi phát hiện ra chuyện của cô bé kia, lão đã tìm thấy một khả năng khác để thực hiện giấc mộng đẹp của lão.

Lão không giống như những lão già sắp xuống lỗ kia, lão là kẻ có tâm cơ. Vì vậy, người đầu tiên lão kéo xuống nước chính là hiệu trưởng trường Tiểu học Hướng Dương.

Lão dùng một túi quà ăn vặt lớn để mua chuộc bé gái từng bị lão già kia dẫn vào ruộng ngô, sau đó giăng bẫy hiệu trưởng, giả vờ nắm được thóp của ông ta, khiến hiệu trưởng không thể không leo lên con thuyền tặc của lão.

Về phần hiệu trưởng trường Tiểu học Hướng Dương, ông ta khai rằng vì nhiều năm xin điều chuyển công tác đều thất bại. Trong lúc chán nản không cẩn thận trúng kế của trưởng làng, nên ông ta dứt khoát đâm lao thì phải theo lao, làm đồng phạm của trưởng làng và kéo thêm những người khác vào cuộc. Theo cách nhìn của họ, càng nhiều người nhập cuộc thì sẽ càng an toàn. Bởi vì không ai muốn tự hủy hoại tương lai của mình để đi vạch trần chuyện này cả.

Kể từ đó, những bé gái này phải tiếp nhận những tiết học giáo dục giới tính méo mó. Những người đàn ông trưởng thành và thầy giáo dạy các em dùng cơ thể để phục vụ đàn ông, coi đó là chuyện tự nhiên như cơm bữa. Nhưng họ lại bảo rằng, đây là một bí mật, giống như việc con người không thể khỏa thân ở nơi công cộng, đây là một chuyện riêng tư không thể nói cho người khác biết.

Nghe Tuân Hạc kể, có rất nhiều cảnh sát làm biên bản được một nửa thì không chịu nổi, phải thay người khác vào tiếp tục ghi chép.

Cuối cùng, tập hồ sơ lời khai được sắp xếp lại thành một chồng dày cộm, toàn bộ là tội ác của những tên cặn bã không bằng cầm thú đó. Theo thống kê, số người tham gia thực hiện tội ác có hơn hai mươi người, tất cả đều đã cúi đầu nhận tội. Bây giờ việc có kẻ nào lọt lưới hay không chính là trọng tâm công việc của nhóm cảnh sát Chu trong thời gian tới.

Quý Dư Tích hỏi: "Vậy sẽ xử lý bọn họ thế nào ạ?"

Tuân Hạc đáp: "Những vụ án có tính chất đặc biệt như thế này thường sẽ chờ truy tố, mức án sẽ khác nhau tùy theo mức độ phạm tội, bắt đầu từ kẻ cầm đầu."

Quý Dư Tích lại hỏi: "Có tử hình không anh?"

Tuân Hạc nói: "Theo ý của cảnh sát Chu, đối với hai tên chủ mưu là trưởng thôn và hiệu trưởng, họ sẽ đề nghị mức án tử hình. Cuối cùng định tội ra sao vẫn phải xem phán quyết của tòa án. Tuy nhiên, hai kẻ này thuộc loại tội phạm cực kỳ nghiêm trọng, không đơn giản chỉ là tội hiếp dâm trẻ em, khả năng bị tuyên tử hình là rất lớn."

Quý Dư Tích không nhớ rõ trong cốt truyện gốc hơn hai mươi người này bị xử lý thế nào, cậu cũng không muốn tra cứu lại trong bộ nhớ của mình. Cứ để cậu ôm niềm tin rằng chúng sẽ phải chết mà chờ đợi kết quả vậy.

Đến đây, mọi chuyện dường như đã sắp kết thúc. Thế nhưng Quý Dư Tích vẫn luôn ghi nhớ những dư luận trên mạng, cậu không muốn danh tiếng của mẹ Quý bị vấy bẩn dù chỉ một chút. Vì vậy, từ sau khi buổi lễ quyên góp kết thúc và vụ án bắt đầu được điều tra, cậu luôn theo sát mọi động tĩnh trên mạng xã hội.

Vụ án này dù sao cũng quá đỗi kinh hoàng, chỉ vài ngày sau, trên mạng bắt đầu lan truyền tin tức.

Diễn biến ban đầu giống hệt như trong câu chuyện gốc, ngay khi vụ án bị phơi bày đã gây ra một làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Mọi người đồng loạt lên án hành vi thú tính của lũ cặn bã này, vô cùng xót xa cho những đứa trẻ bất hạnh, đồng thời yêu cầu phải trừng trị nghiêm khắc lũ tội phạm để trả lại công bằng cho xã hội. Cùng lúc đó, nhiều cư dân mạng nhiệt tình đã tìm kiếm tên trường Tiểu học Hướng Dương, rồi phát hiện ra ngôi trường này từng nhận được rất nhiều đợt quyên góp từ thiện, trong đó không thiếu các ngôi sao và người nổi tiếng trên mạng.

Nhưng người gây chú ý nhất chính là phu nhân chủ tịch tập đoàn Quý thị, bà đã âm thầm quyên góp liên tục cho ngôi trường này suốt bốn năm qua.

Quý Dư Tích thấy đến đây thì bắt đầu lo lắng, liệu tiếp theo có phải sẽ có người nói tất cả là âm mưu của mẹ Quý, rằng ngôi làng trẻ em bị bỏ lại thực chất là "đảo ấu dâm" do mẹ Quý tạo ra hay không?

Nhưng thật kỳ lạ, trên mạng không hề xuất hiện luồng dư luận đó. Mọi người đều rất đồng cảm với những đứa trẻ trong làng, cũng rất cảm thông cho những người đã quyên góp cho ngôi trường. Dù vụ án có tồi tệ đến đâu, thì tâm nguyện ban đầu của việc từ thiện vẫn luôn là tốt đẹp.

Sau đó, không biết ai đã tiết lộ rằng chính phu nhân chủ tịch tập đoàn Quý thị là người đã phát hiện ra vụ án này. Nếu không phải bà báo án, chẳng biết những đứa trẻ kia còn phải chịu đựng sự dày vò này thêm bao nhiêu năm nữa.

Ngay sau đó, rất nhiều cư dân mạng đã đổ xô vào trang chính thức của tập đoàn Quý thị để bình luận, phần lớn là lên án hành vi thú tính của trưởng thôn và hiệu trưởng, đồng thời khen ngợi nghĩa cử cao đẹp của mẹ Quý.

Điều này khiến Quý Dư Tích, người đã luôn cảnh giác như đối diện với đại địch suốt mấy ngày qua, trông giống như một trò cười. Nhưng cậu rất sẵn lòng làm trò cười như vậy, lần này không còn ai tạt nước bẩn, bôi nhọ mẹ cậu nữa.

Ngoài vấn đề dư luận, vẫn còn một vấn đề nan giải khác — những đứa trẻ bất hạnh kia sẽ ra sao?

Sau khi trở về, mẹ Quý luôn lo lắng cho các em. Bà chủ động liên hệ với một số tổ chức tư vấn tâm lý với hy vọng họ có thể tiếp nhận những bé gái này.

Dưới sự nỗ lực của bà, các cơ quan chức năng đã chấp nhận đề nghị, đưa tất cả các bé gái trong trường đến các tổ chức giáo dục tâm lý để nhận được sự tư vấn chuyên nghiệp. Hy vọng sau khi các em dần hiểu ra mình đã phải trải qua những gì, cũng có thể từ từ chấp nhận bản thân, học cách hòa giải với chính mình, để sau này có thể hòa nhập xã hội, trở lại cuộc sống bình thường. Chỉ riêng quá trình tư vấn tâm lý cũng phải mất ít nhất một năm, chưa kể đến những sắp xếp khác, trong thời gian này các khóa học văn hóa của các em sẽ do các tổ chức chuyên môn phụ trách.

Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho những bé gái này, lại có người hỏi, những học sinh khác không bị ảnh hưởng thì phải làm thế nào?

Trường Tiểu học Hướng Dương đã tạm dừng hoạt động, học sinh còn lại trong trường cũng không thể tiếp tục lên lớp. Việc tạm thời sắp xếp hàng chục đứa trẻ này sang các trường khác là điều không thực tế, vì khoảng cách quá xa, một số trẻ cần ở nội trú, mà hầu hết các trường tiểu học đều không có nơi lưu trú.

Có người nói, cách giải quyết tốt nhất vẫn là đổi tên trường Tiểu học Hướng Dương, sau đó điều động giáo viên từ các trường khác đến dạy cho bọn trẻ.

Chỉ có điều, đây không còn là việc mẹ Quý phải bận tâm nữa. Bà dành phần lớn sức lực cho những bé gái kia, hy vọng có thể che chở cho các em nhiều hơn một chút trên con đường trưởng thành, để các em có thêm dũng khí đối mặt với thế giới sau này.

Vì lý do đó, mẹ Quý thậm chí đã thành lập một tổ chức từ thiện mang tên "Ngọn Đuốc", nguồn cảm hứng từ câu nói: "Sau này nếu chẳng còn ngọn đuốc nào nữa, thì bạn chính là ánh sáng duy nhất" .*

(*Trích từ bài viết "Nhiệt phong - Tùy cảm lục 41" (热风 - 随感录四十一) của nhà văn Lỗ Tấn)

Đối tượng cứu trợ của Ngọn Đuốc là các bé gái bị bỏ lại ở vùng nông thôn trong xã hội hiện đại. Ngoài việc quyên góp từ thiện, điều quan trọng hơn là dạy các em cách bảo vệ bản thân, cách trân trọng chính mình và cách tự lập.

Đây là một nhiệm vụ rất gian nan và lâu dài, mẹ Quý chỉ hy vọng trong những năm tháng còn lại, bản thân bà có thể trở thành một ngọn đuốc thắp sáng cho người khác.

Vì mẹ Quý đang bận rộn việc này, nên đến lúc Quý Dư Tích đi quảng bá phim, bà tự nhiên không thể đi cùng cậu như lời đã nói trước đó. Mẹ Quý có chút áy náy, cảm thấy mình nói mà không làm được. Quý Dư Tích liền an ủi bà rằng không sao cả, việc mẹ đang làm mới là việc lớn, cậu rất tự hào về bà.

__________

Cùng với việc bộ phim《Đại sát tứ phương thập niên 80》bắt đầu phát sóng, số lượng người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội của Quý Dư Tích cũng tăng vọt theo cấp số nhân, ngày càng có nhiều người hâm mộ kêu gọi cậu xuất hiện để quảng bá bộ phim.

Thế là dưới sự sắp xếp của đạo diễn Vương, cậu và Mộ Đồng lên kế hoạch cùng nhau tham gia một chương trình.

Đây là lần đầu tiên Quý Dư Tích xuất hiện trước công chúng. Nhưng ekip chương trình rất coi trọng cậu, bởi vì công việc của cậu là do chính tay anh cả Quý Dư Thận đứng ra sắp xếp. Cộng thêm họ của cậu, người nào nhanh nhạy một chút đều có thể đoán được đây là tiểu thiếu gia của tập đoàn Quý thị. Tập đoàn Quý thị lại là "Thần Tài" lừng lẫy trong giới giải trí, nên ekip chương trình càng khách khí với Quý Dư Tích hơn, dù sao chẳng ai muốn đắc tội với Thần Tài cả.

Chỉ là tập này, chương trình không chỉ mời mỗi nhóm của họ, mà còn một nhóm khách mời khác nghe nói gần đây đang rất nổi. Ekip chương trình muốn tạo ra một sự kết hợp mạnh mẽ, nên đã dùng tên của Mộ Đồng và vị khách mời đó để thực hiện một đợt tuyên truyền.

Mãi đến khi Quý Dư Tích ngồi trong hậu trường trường quay, cậu mới biết tên của chàng trai đó là Hoàng Thân.

Tuân Hạc ở trong phòng nghỉ giới thiệu quy trình chương trình cho Quý Dư Tích. Đáng lẽ những việc này là do trợ lý làm, nhưng Quý Dư Tích không có trợ lý. Trước đây khi đóng phim, ở phim trường thường là Tuân Hạc chăm sóc cậu, khi Tuân Hạc bận thì là Mộ Đồng chăm sóc, nếu không nữa thì là Tiểu Trần khi đưa đón tiện thể làm trợ lý giúp cậu luôn.

Cậu cũng không có người quản lý, mọi việc của cậu đều do một tay Quý Dư Thận trực tiếp xử lý.

Vốn dĩ Quý Dư Thận muốn sắp xếp tạm thời cho cậu một trợ lý, nhưng Quý Dư Tích không muốn. Cậu làm việc vài tháng thì lại nghỉ ngơi hẳn nửa năm, vậy chẳng phải trợ lý cũng phải nghỉ theo sao. Cậu làm cá mặn thì được, chứ để người khác vì mình mà cũng phải thành cá mặn thì cậu không gánh nổi đâu nha.

Quý Dư Thận bất lực, lại bảo để Tiểu Trần đi theo cậu đến ghi hình chương trình. Quý Dư Tích ban đầu đã đồng ý, nhưng sau đó Tuân Hạc nghe chuyện liền thương lượng với Quý Dư Thận, nói cứ giao việc hậu trường cho anh, anh sẽ phụ trách chăm sóc Quý Dư Tích.

Vì thế hiện tại Tuân Hạc đang giải thích quy trình chương trình cho Quý Dư Tích.

Tuân Hạc đặc biệt nhắc cậu về lai lịch của người tên Hoàng Thân trong nhóm khách mời còn lại.

Hoàng Thân xuất thân từ chương trình tuyển tú, NH T nắm bắt đúng thời kỳ đỉnh cao của kỷ nguyên lưu lượng, số lượng người hâm mộ vô cùng kinh khủng, lượng fan hoạt động cũng rất nhiều. Tuân Hạc nói vậy là để nhắc nhở Quý Dư Tích khi trò chuyện với Hoàng Thân phải cẩn trọng lời ăn tiếng nói, nhỡ đâu có câu nào không thỏa đáng, fan của hắn ta sẽ ép cậu phải xin lỗi cho bằng được.

Trước đây không phải chưa từng có tiền lệ, có một nam nghệ sĩ từng hợp tác không biết vì lý do gì mà bị fan của Hoàng Thân tẩy chay, dù hợp tác đã kết thúc nhiều năm nhưng trên mạng lượng antifan của người đó vẫn nhiều hơn số lượng fan.

Tuân Hạc nói: "Đám đông ngoài kia đa số đều gió chiều nào theo chiều nấy. Chỉ cần kiên trì đóng phim, đừng bày ra quá nhiều trò thị phi thì sẽ có ngày cải thiện danh tiếng."

Quý Dư Tích hiểu được ẩn ý của anh: "Anh muốn nói Hoàng Thân cũng sẽ có ngày bị xoay chuyển tình thế đúng không?"

Từ đỉnh lưu đến mức bị người người nhà nhà chửi bới, giới giải trí không phải chưa từng có tiền lệ.

Tuân Hạc cẩn thận nhìn quanh, nhắc nhở Quý Dư Tích: "Câu này em đừng nói ra miệng, cẩn thận tai vách mạch rừng. Có muốn nói thì cứ nghĩ trong lòng thôi." Dù sao anh cũng nghe thấy được.

Quý Dư Tích nhìn anh cười cười, cậu nhận ra Tuân Hạc khi làm việc thì vô cùng thận trọng, có lẽ cũng do môi trường tạo thành.

Tuân Hạc thấy cậu không để tâm lắm liền không nhắc nữa, lại kể cho cậu một chuyện khác: "Mộ Đồng lão sư đang chuẩn bị đóng phim với Hoàng Thân đấy!"

"Hả?" Quý Dư Tích rất ngạc nhiên, "Phim gì thế anh?"

Tuân Hạc nói: "Nghe cậu anh bảo, một người bạn đạo diễn của cậu ấy đang muốn quay một bộ phim trinh thám cổ trang và đang tìm diễn viên chính. Cậu anh đã tiến cử Mộ Đồng lão sư, chị ấy đọc kịch bản xong hình như cũng có hứng thú với vai diễn này. Vị đạo diễn đó nói nam chính ông ấy tìm chính là Hoàng Thân."

【Chả trách hôm nay đạo diễn Vương lại sắp xếp cho bọn mình cùng ghi hình với Hoàng Thân. Chắc cũng muốn xem độ ăn ý giữa chị Mộ Đồng và Hoàng Thân thế nào. 

"Là phim nam nữ chủ ạ?" Quý Dư Tích hỏi.

Cậu tuy là người ngoài nghề, nhưng nghe Tuân Hạc mô tả về Hoàng Thân thì biết hắn không đời nào chịu đóng vai phụ trong một bộ phim nữ chủ (phim xoay quanh nữ chính) được.

Tuân Hạc gật đầu: "Kịch bản gốc là vậy, nhưng người quản lý của Hoàng Thân muốn sửa kịch bản thành phim nam chủ."

"Hoàng Thân còn muốn chị Mộ Đồng đóng vai phụ cho anh ta nữa sao?" Quý Dư Tích không nhịn được mà nhíu mày.

Tuân Hạc vội nói: "Em đừng vội, nghe cậu anh bảo vị đạo diễn đó vẫn chưa quyết định đâu. Thấy phim chúng ta đang chiếu khá hot, ông ấy cũng không nỡ cắt bớt đất diễn của Mộ Đồng lão sư, nên vẫn chưa biết có nên đồng ý với Hoàng Thân hay không."

Đang trò chuyện thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa. Quý Dư Tích và Tuân Hạc cùng quay đầu lại, người tới không chủ động mở cửa bước vào.

Tuân Hạc đứng dậy ra mở cửa, nhận ra người ngoài cửa chính là Hoàng Thân.

Hoàng Thân nghe nói tiểu thiếu gia nhà họ Quý ở phòng bên cạnh nên mới định sang chào hỏi một tiếng. Mặc dù xét theo địa vị của cả hai, dù có chào hỏi thì cũng phải là Quý Dư Tích sang chào hắn ta trước. Nhưng quản lý nói không được đắc tội nhà họ Quý, nên hắn đành đích thân qua đây một chuyến.

Tuân Hạc mỉm cười mời hắn vào. Hoàng Thân nhận ra Tuân Hạc, thấy anh ở đây thì cảm thấy hơi lạ: "Đạo diễn Tuân lát nữa cũng tham gia chương trình sao?"

Tuân Hạc cười đáp: "Tôi không tham gia, tôi ngồi dưới hàng ghế khán giả."

Hoàng Thân "ồ" một tiếng, lại cười nói: "Quan hệ của hai người tốt thật đấy. Tôi nghe nói nam chính bộ phim đang chiếu là người mới, đã sớm muốn làm quen rồi. Hôm nay có cơ hội nên tôi mạo muội sang làm phiền."

Hoàng Thân tò mò nhìn về phía Quý Dư Tích, phát hiện tiểu thiếu gia nhà họ Quý còn rất trẻ, đáy mắt hắn thoáng qua một tia ghen tị.

Trẻ tuổi nghĩa là thời kỳ hoàng kim sẽ còn rất dài.

Quý Dư Tích cũng nhìn hắn, đánh giá vài lượt, cảm thấy gương mặt người này có chút quen thuộc, nghĩ kỹ lại thì cái tên hình như cũng quen quen. Thông thường nếu cậu có cảm giác này, chứng tỏ người này có "biến".

Thế là một mặt cậu mỉm cười hưởng ứng vài câu, mặt khác lại tìm kiếm cái tên Hoàng Thân trong bộ nhớ dự trữ của mình.

Vừa tra một cái, kết quả khiến cậu không khỏi ngỡ ngàng.

【Hóa ra Hoàng Thân chính là cái gã bị bắt vì tội mua dâm đó à!】

Nghe thấy câu này, Tuân Hạc lập tức không giữ nổi vẻ bình tĩnh. Ánh mắt anh nhìn Hoàng Thân đầy vẻ dò xét, sao lại có thể như vậy được?!

Hoàng Thân vốn định tỏ ra nhiệt tình hơn một chút, kết quả hắn ta nói một tràng lời nịnh nọt nhưng đối phương hoàn toàn không có ý định tung hứng qua lại. Sự nhiệt tình của Hoàng Thân lập tức nguội lạnh, thầm nghĩ đúng là thiếu gia, hách dịch thật đấy, nhưng chẳng phải cũng phải lăn lộn trong giới giải trí này sao. Trong giới này ai địa vị cao người đó thắng, lưu lượng lớn thì lời nói mới có trọng lượng, để rồi xem sau này ai dạy ai làm người.

Nghĩ đến đây, Hoàng Thân lại khách sáo chào tạm biệt hai người rồi quay về phòng nghỉ của mình. Còn việc sau khi về hắn ta có nổi trận lôi đình hay không thì Quý Dư Tích và Tuân Hạc đều không biết.

Lúc Hoàng Thân ở đó, Quý Dư Tích còn phải phân tâm đối phó, hắn ta đi rồi, cậu dồn toàn bộ tâm trí vào kết quả tìm kiếm về Hoàng Thân.

Trong một cuốn tiểu thuyết xuyên sách nào đó, ký chủ trước đây của Quý Dư Tích có kiếp trước là người làm công tác thanh tra kỷ luật, xuyên vào một kẻ vô danh trong giới giải trí, vận dụng tố chất chuyên môn để vạch trần từng nghệ sĩ có vết nhơ một. Người hâm mộ đặt cho anh ấy cái danh hiệu "Ủy ban Thanh tra Kỷ luật giới giải trí". Số lượng nghệ sĩ sụp đổ hình tượng dưới tay anh ấy đếm không xuể, và Hoàng Thân là một trong số đó.

Lý do Quý Dư Tích không nhớ ra ngay từ đầu là vì lúc đó có quá nhiều phốt nổ ra. Cuối cùng cấp trên nổi giận, ra lệnh toàn bộ giới giải trí đình chỉ mọi hoạt động nghệ thuật để chỉnh đốn từ trên xuống dưới.

So với cuộc chỉnh đốn toàn ngành chưa từng có tiền lệ đó, chuyện của Hoàng Thân không gây ra quá nhiều sóng gió, nhưng chỉ riêng những gì bị phanh phui cũng đủ để phong sát hắn ta rồi.

【Thật không ngờ Hoàng Thân còn có nhiều fan đến thế. Nói thẳng ra, ai thích anh ta chắc là mắt mũi có vấn đề rồi. Tên này không chỉ mua dâm bị bắt quả tang, mà còn thích nhắn tin gạ gẫm, ngủ với fan, có lối sống tình dục bừa bãi. Anh ta còn từng mở tiệc thác loạn tập thể, còn có một fan vì anh ta mà tự sát nữa kìa.】

Quý Dư Tích dần chau mày lại, chị Mộ Đồng còn định đóng phim với Hoàng Thân, thế này sao mà được?

【Lúc Hoàng Thân sụp đổ hình tượng, bộ phim đang phát sóng của anh ta rất hot... À, chắc chắn chính là bộ phim trinh thám này, sau đó nó lập tức bị gỡ bỏ luôn.】

Quý Dư Tích bắt đầu sốt ruột, nếu chị Mộ Đồng đóng bộ phim đó với Hoàng Thân thì bao nhiêu tâm huyết đều đổ sông đổ biển hết. Cậu phải mau chóng báo cho anh cả một tiếng, không được để chị Mộ Đồng nhận bộ phim này. Nghĩ đến đây, Quý Dư Tích vội vàng đi tìm điện thoại, rồi sực nhớ đồ đạc của mình đều do Tuân Hạc cầm, thế là cậu nhìn về phía Tuân Hạc, chìa tay ra.

Tuân Hạc giữ tay cậu lại: "Sắp lên chương trình rồi, có chuyện gì ghi hình xong chúng ta bàn sau."

"Nhưng chuyện này quan trọng lắm." Quý Dư Tích nói.

Ánh mắt Tuân Hạc rất bình tĩnh, anh trấn an cậu: "Đây không phải nơi để nói chuyện. Chúng ta không biết trong phòng nghỉ có camera giám sát hay không, nếu thực sự có chuyện quan trọng, em có thể nhắn tin."

Anh lấy điện thoại của Quý Dư Tích ra đưa cho cậu.

Được anh trấn an như vậy, Quý Dư Tích đột nhiên bình tĩnh lại. Đúng là không cần vội vàng trong vài tiếng đồng hồ này, cậu còn phải nghĩ xem nên nói với anh cả thế nào để anh không nảy sinh nghi ngờ nữa.

Tuân Hạc thấy cậu đã bình tĩnh lại cũng thở phào nhẹ nhõm.

Về những tiếng lòng liên quan đến Hoàng Thân, anh nghe thấy cũng giật mình kinh hãi, nếu những chuyện đó là thật thì đủ để hắn sụp đổ hình tượng mấy lần rồi.

Nhưng đúng như anh đã nói, đây là địa bàn của ekip chương trình, Hoàng Thân lại là khách mời cùng kỳ. Ai biết ekip có chiêu trò gì không? Có chuyện gì thì cứ đợi chương trình kết thúc rồi tính.

Không chỉ Mộ Đồng, anh cũng phải nhắc nhở người bạn đạo diễn của cậu mình một chút.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!