Chương 19: ⋆ Chương 18: Lần đầu gặp gỡ ⋆
Ngày 8 tháng 2 là sinh nhật 18 tuổi của Quý Dư Tích. Ngày hôm nay, bạn bè thân thích đến rất đông, Quý Dư Tích nhận quà đến mỏi cả tay.
Nhưng điều khiến cậu bất ngờ nhất là cô của cậu, Quý Thanh Bạch thật sự đã đem bức họa phong cảnh tả thực mà cậu nhắc tới tặng cho cậu, đó là kiệt tác trị giá hàng triệu tệ của danh họa Trần.
Khi Quý Dư Tích nhận lấy, không chỉ tay cậu run rẩy mà đôi chân cũng như mất lực. Cậu yếu ớt lên tiếng: "Con chỉ nói đùa thôi. Bức họa này quý giá quá, con không dám nhận đâu."
Nếu thật sự nhận, e là mẹ Quý sẽ đánh gãy chân cậu mất.
Quý Thanh Bạch lườm cậu một cái: "Con càng ngày càng khó chiều nha. Chẳng phải đã nói rồi sao, bức họa này tặng con làm quà sinh nhật. Con cũng chẳng thích mấy món quà cô mua."
Quý Dư Tích: "..."
【Hôm qua con tiện miệng nhắc đến bức tranh là để có cớ sang nhà cô hóng hớt ăn dưa mà.】
Cậu liếc nhìn Đan Tĩnh Viễn một cái rồi nói tiếp: "Bức họa này là chú phải bỏ ra hàng triệu tệ mới đấu giá được. Nó giá trị lắm, con thật sự không thể nhận được."
"Cô bảo nhận được là nhận được, chuyện hôm qua còn phải cảm ơn con đấy." Quý Thanh Bạch không cho cậu từ chối, nhét bức tranh đã được đóng gói tinh xảo vào tay cậu.
Quý Dư Tích: "Cảm ơn con vì chuyện gì ạ?" Cậu có làm gì đâu nhỉ?
Nhận ra mình lỡ lời, Quý Thanh Bạch nhất thời cứng họng.
Đan Tĩnh Viễn đứng bên cạnh vội vàng chữa cháy giúp vợ: "Ý của cô con là, hôm qua con tình cờ giúp bọn chú tránh được một rắc rối lớn, cho nên phải cảm ơn con. Bức tranh này con cứ nhận đi, để ở chỗ con còn tốt hơn nhiều so với việc để nó đóng bụi ở nhà chú."
"Anh họ!" Đang nói chuyện, Đan Dư An không biết từ đâu chui ra, đột nhiên nhảy phốc lên lưng Quý Dư Tích. Quý Dư Tích bị thằng bé đè cho loạng choạng, suýt chút nữa là úp mặt xuống đất.
Quý Thanh Bạch và Đan Tĩnh Viễn vội vàng đỡ hai đứa dậy. Quý Dư Tích suýt thì hộc máu, lầm bầm trong lòng:
【Thằng nhóc này thật sự không biết mình nặng bao nhiêu à!】
Quý Dư Tích 18 tuổi, cao 1m78, tay chân mảnh khảnh, làn da trắng đến phát sáng, trông khá gầy yếu. Còn Đan Dư An kém cậu ba tuổi, đã cao gần bằng Quý Dư Tích và có xu hướng còn cao hơn nữa. Nhờ yêu thích thể thao, trông cậu nhóc đô con hơn Quý Dư Tích rất nhiều.
Thằng bé cười hì hì, trêu chọc Quý Dư Tích: "Anh họ, anh yếu quá đi. Hay là anh tập luyện với em chút đi?"
"Không cần đâu!" Quý Dư Tích lập tức từ chối, đồng thời lục tìm thông tin về Đan Dư An trong trí nhớ.
【Hừm, đúng là một đứa trẻ ngoan nha. Nó còn từng được biểu dương công khai hai lần vì giúp bà cụ sang đường và trả lại tiền nhặt được trên xe buýt. Chỉ tiếc là năm lớp 12 nó yêu sớm, dẫn đến đạt kết quả kém trong kỳ thi đại học, không vào được trường đại học mình thích.】
"Cái gì?!" Sắc mặt Quý Thanh Bạch biến đổi, giơ tay vả một phát vào sau gáy Đan Dư An.
Đan Dư An ngơ ngác nhìn mẹ mình, đầy uất ức: "Mẹ, sao mẹ lại đánh con?"
Quý Thanh Bạch vừa định mắng 'Mày mới tí tuổi đầu mà đã đòi yêu sớm!', may mà chạm phải ánh mắt nghi ngờ của Đan Tĩnh Viễn, cô liền đổi giọng: "Mày xem mày đè anh họ mày đến mức mặt trắng bệch ra rồi kìa! Mày nặng bao nhiêu mày còn không biết à!"
Đan Dư An ấm ức: "Anh họ vốn dĩ đã trắng thế này mà!"
"Cô chú, con dắt Dư An lên phòng chơi một lát nha." Quý Dư Tích dở khóc dở cười trước hai mẹ con nhà này, liền kéo Đan Dư An chạy biến.
Quý Thanh Bạch nhanh tay lẹ mắt nhét bức tranh vào trong lòng cậu, dặn dò: "Đi đi, hai đứa chơi cho ngoan, đừng có đánh nhau. Lát nữa khai tiệc cô sẽ gọi."
Đan Dư An bất mãn: "Mẹ coi bọn con là trẻ con lên ba chắc? Lớn nhường này rồi ai còn đánh nhau nữa."
Thế nhưng vừa khuất tầm mắt người lớn, Đan Dư An liền vỗ mạnh một phát vào mông Quý Dư Tích rồi cười ha hả, chạy vèo lên lầu.
Quý Dư Tích: "..." Thằng nhóc chết tiệt này!
Đợi đến khi cậu đuổi kịp lên lầu, liền thấy Đan Dư An đang như một con chim cút, bị Quý Dư Khang xách tai giáo huấn.
Haha, Quý Dư Tích hả hê ra mặt. Cậu nhịn cười, đi đến bên cạnh hai người, chào hỏi Quý Dư Khang: "Anh hai."
Quý Dư Khang "ừm" một tiếng, nhìn Quý Dư Tích với giọng điệu nhu hòa: "Hôm nay em tròn mười tám tuổi rồi, anh hai chúc em sinh nhật vui vẻ." Nói xong, anh lấy ra một hộp quà đưa cho Quý Dư Tích.
"Oa, máy chơi game mẫu mới nhất kìa!" Đan Dư An thốt lên đầy ngưỡng mộ, vươn cổ ra xem. Bị Quý Dư Khang lườm một cái, thằng bé lại chán nản rụt cổ về.
Quý Dư Khang tiếp tục màn giáo huấn: "Nghe cô nói thứ hạng thi cuối kỳ của em bị tụt, tranh thủ kỳ nghỉ phải nắm chắc thời gian, ôn tập hay học trước đều phải có kế hoạch. Anh mua cho em hai bộ đề luyện tập, lúc về nhớ mang theo."
Đan Dư An: "... Tại sao tặng anh Tiểu Tích máy chơi game mà lại tặng em sách bài tập chứ?"
Quý Dư Khang: "Em nói cái gì cơ?"
Đan Dư An xua tay liên tục: "Anh họ, anh nghe nhầm rồi, em có nói gì đâu."
Quý Dư Khang cười lạnh: "Chính em nói muốn thi vào trường đại học của anh. Nếu em đổi ý rồi thì có thể không cần làm sách bài tập nữa."
"Không có, không có đâu!" Đan Dư An lắc đầu lia lịa, "Anh cứ yên tâm, em nhất định sẽ trở thành đàn em cùng trường của anh."
Quý Dư Khang liếc nhìn hai người một cái, dừng lại một chút mới 'đại phát từ bi' nói: "Một ngày tối đa chỉ được chơi hai tiếng."
Nói xong câu này, anh mới chịu xuống lầu.
Đan Dư An vỗ vỗ ngực, nói: "Anh hai hung dữ như vậy, có cô gái nào mà chịu nổi anh ấy chứ!"
"Tại sao phải là con gái?" Quý Dư Tích khó hiểu nhìn thằng bé.
Ngặt nỗi sự chú ý của Đan Dư An đều dồn hết vào máy chơi game, chỉ ra sức giục cậu mở ra xem thử.
__________
Náo nhiệt cả một ngày, sinh nhật mười tám tuổi của Quý Dư Tích cứ thế trôi qua.
Ngày 9 tháng 2 là đêm Giao thừa. Sáng sớm hôm đó, Quý Dư Thận đã đến gõ cửa phòng cậu, nói hôm nay có thể đưa cậu đến phim trường xem thử.
Quý Dư Tích vốn còn hơi gắt ngủ, vừa nghe anh cả nói đưa đi phim trường chơi là lập tức tỉnh táo ngay. Cậu vội vàng hí hửng thay quần áo, ngay cả bữa sáng cũng chẳng kịp ăn đã muốn kéo Quý Dư Thận ra cửa.
Cuối cùng vẫn bị Quý Dư Thận ấn ngồi xuống bàn ăn, dùng xong bữa sáng rồi mới cùng nhau xuất phát.
Trên đường đi, Quý Dư Tích hỏi rất nhiều câu hỏi. Ví dụ như bộ phim anh cả đầu tư tên là gì, diễn viên chính là ai.
Quý Dư Thận biết năng lực của em trai nên cũng không giấu giếm,câu nòa cũng trả lời cặn kẽ.
Quý Dư Tích tra cứu trong hệ thống, biết được bộ phim này tuy không quá bùng nổ nhưng cũng coi như ổn định, nên không hỏi thêm nữa.
Quý Dư Thận thấy cậu im lặng thì biết bộ phim này chắc không có vấn đề gì lớn. Thế là anh lại nói: "Trong phim trường còn có các đoàn làm phim khác, nếu em hứng thú thì anh có thể dẫn em đi dạo một vòng."
"A? Đoàn phim khác cũng được vào chơi ạ? Em cứ tưởng lúc đang quay thì người ngoài miễn vào chứ." Quý Dư Tích kinh ngạc.
Quý Dư Thận cười giải thích: "Tất nhiên không phải ai cũng vào được, chỉ là các đoàn phim thường có quen biết nhau, dẫn em đi xem cũng không sao."
Anh chỉ suýt nói toạc ra là phần lớn các đoàn phim ở đây đều có vốn đầu tư của anh. Chỉ là tỉ lệ đầu tư mỗi nơi một khác, chỗ nhiều chỗ ít, mục đích là để 'giăng lưới rộng bắt nhiều cá'.
"Em có thể đi xem đoàn phim 《Đại sát tứ phương thập niên 80》 không ạ?" Quý Dư Tích tò mò hỏi.
Đây chính là đoàn phim mà Mộ Đồng vừa chính thức thông báo gia nhập.
Quý Dư Thận vô thức siết chặt tay lái, rồi lại mỉm cười nói: "Chắc là được, đạo diễn phim này rất thân với anh."
"Chẳng lẽ anh cả cũng đầu tư vào phim này sao?" Quý Dư Tích thấy anh có vẻ lạ lạ, là có chỗ nào không ổn sao?
"Cái đó thì không, đạo diễn bộ này xuất thân danh môn, vốn đầu tư là ông ấy tự kéo về." Quý Dư Thận giải thích cho em trai, dừng một chút, anh lại nói, "Thực ra ông ấy cũng tự bỏ tiền túi ra đầu tư một khoản khá lớn. Anh nghe nói là vì ông ấy chán ngấy việc các nhà đầu tư cứ nhét người vào đoàn phim."
Quý Dư Tích: "Ồ, vậy thì ông ấy giàu thật đấy." Làm đạo diễn kiếm tiền nhiều đến thế sao?
Trong lúc trò chuyện, họ đã đến phim trường.
Quý Dư Thận dẫn Quý Dư Tích đến đoàn phim do nhà mình đầu tư chào hỏi trước một tiếng. Vì sắp Tết nên đoàn phim đã nghỉ Tết, phải đợi sau mùng 5 Tết mới quay lại, hiện tại chỉ có vài nhân viên trực ban đang làm việc.
Quý Dư Tích: "..."
【Đoàn phim nghỉ hết rồi, vậy anh cả rốt cuộc dẫn mình đến xem cái gì chứ?】
Cậu tỏ vẻ khó hiểu.
Toàn bộ phim trường đều vắng tanh, dù sao hôm nay cũng là Giao thừa, ai nấy đều phải về nhà ăn Tết.
Quý Dư Tích theo anh trai đi qua năm đoàn phim, tất cả đều đã tạm ngừng quay phim. Cậu cũng từ chỗ hừng hực khí thế chuyển sang chán nản, cuối cùng cậu uể oải hỏi Quý Dư Thận: "Anh cả, rốt cuộc có đoàn phim nào đang quay bình thường không ạ?"
Quý Dư Thận im lặng vài giây mới trả lời: "Có một chỗ."
Quý Dư Tích lại thấy hứng thú: "Chỗ nào thế? Chúng ta đi xem đi?"
Quý Dư Thận không nói một lời, dẫn cậu quay ngược trở lại.
【Vừa nãy chẳng phải đã đi ngang qua đây rồi sao? Anh cả lại định đi đâu thế?】
Quý Dư Tích trong lòng đầy mờ mịt, nhưng rồi cậu thấy anh cả rẽ vài vòng đã đến một phim trường.
Ở lối vào có một tấm poster lớn: 《Đại sát tứ phương thập niên 80》.
"Ơ? Đây chẳng phải là đoàn phim em nói muốn tới xem sao?" Quý Dư Tích không nhịn được thốt lên.
"Đúng vậy, đoàn phim này từ trên xuống dưới đều là những kẻ nghiện công việc, đến cả ngày Tết cũng không nghỉ." Quý Dư Thận vừa nói vừa gọi một cuộc điện thoại, một lát sau đã có người ra đón họ.
"Thận tổng, Tết nhất thế này sao cậu lại đến đây vậy?" Người tới đeo kính, tóc húi cua, dáng người tầm trung, trông tầm hơn bốn mươi tuổi.
"Vương đạo, lại gặp nhau rồi." Quý Dư Thận đưa tay ra bắt tay ông một cái, rồi nói với Quý Dư Tích: "Đây là tổng đạo diễn của đoàn phim, Vương đạo."
Quý Dư Tích ngoan ngoãn chào hỏi: "Chào Vương đạo ạ, cháu là em trai của Thận tổng."
"Chào cháu, chào cháu." Vương đạo cười hỏi Quý Dư Thận: "Thận tổng định cho em trai vào giới giải trí sao?"
Đều là những kẻ 'thành tinh' trong giới, nếu không có ý định theo nghề này thì cũng chẳng ai rảnh rỗi dắt người đến phim trường lượn lờ giữa các đoàn phim vào dịp Tết như thế này. Đạo diễn Vương kín đáo đánh giá Quý Dư Tích, thầm gật đầu trong lòng: cậu bé này tư chất không tồi, đúng là hạt giống tốt để ăn bát cơm nghệ thuật này.
"Tôi vẫn còn đang cân nhắc, Đạo diễn Vương thấy sao?" Quý Dư Thận lại đẩy chủ đề về phía ông.
"Cậu ơi, điện thoại!" Một tiếng gọi từ đằng xa cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.
Đạo diễn Vương và Quý Dư Thận cùng quay đầu nhìn lại, thấy một thanh niên đang sải bước tiến về phía họ. Anh mặc một chiếc áo khoác đen đơn giản, chiếc đồng hồ kim loại thấp thoáng sau cổ tay áo, toát lên vẻ vừa cấm dục vừa quyến rũ.
"Cậu có khách ạ?" Thanh niên đứng lại cách đó vài bước, ánh mắt xuyên qua bóng dáng hai người phía trước, rơi thẳng lên người Quý Dư Tích đang đứng sau cùng.
Dưới ánh mặt trời, làn da trắng mịn của Quý Dư Tích dường như đang phát sáng.
Giống như một con búp bê bằng sứ vậy. Đó là ấn tượng đầu tiên hiện lên trong đầu Tuân Hạc.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!