Chương 93: ⋆ Chương 92: Về thăm Tuân gia ⋆
Quý Dư Thận và Tuân Hạc không tiếp tục nán lại đồn cảnh sát nữa. Cảnh sát Chu đích thân tiễn hai người ra ngoài và bày tỏ lòng biết ơn đối với họ, bởi vì nhờ họ mà tài sản của rất nhiều người được bảo toàn.
Còn về vụ kiện bôi nhọ danh dự của Tuân Hạc, sau khi điều tra kết thúc sẽ có kết quả xử lý.
Sau đó, hai người trở lại nhà họ Quý. Lúc này, ba Quý, mẹ Quý, Quý Dư Tích cùng Quý Thanh Bạch đều đang ngồi đợi. Mẹ Quý liền quan tâm hỏi hai người đã ăn trưa chưa, Quý Dư Thận trả lời: "Tụi con ăn cơm hộp ở đồn cảnh sát rồi ạ."
Ba Quý bấy giờ mới lên tiếng: "Không ngờ phía cảnh sát lại hành động nhanh như vậy. Ba vừa nhận được tin nhắn của con, vừa tránh vào nhà vệ sinh được một lúc thì Phương Dung đã bị áp giải đi rồi."
Có lẽ cả đời này ông cũng không quên được ánh mắt của những người khác trong nhà hàng nhìn mình lúc đó. Khi ấy ông còn phải giữ bình tĩnh để thanh toán hóa đơn rồi mới bước ra ngoài, quả thực đã tiêu tốn hết dũng khí của cả một đời.
Tuy nhiên ba Quý cũng không phải là không có thu hoạch gì. Trong lúc trò chuyện với Phương Dung, ông đã nắm được thông tin về hai nơi cất giấu tài sản mà bà ta che giấu, nếu có thể thu hồi thì hẳn là sẽ bù đắp được phần nào tổn thất. Sau khi cả nhà bàn bạc, họ đã báo lại chi tiết này cho cảnh sát Chu.
"Anh này, đợi hai ngày nữa khi vụ án được công bố, anh lại phải lên hot search lần nữa cho xem." Quý Thanh Bạch cười trên nỗi đau của người khác.
Vẻ mặt ba Quý liền méo xệch.
Ông quay sang nhìn Quý Dư Thận: "Thằng cả này, đội ngũ quan hệ công chúng con chuẩn bị cho Tích Bảo đâu rồi? Giúp xử lý khủng hoảng cho ba trước đi."
Quý Dư Thận nhún vai: "Lực bất tòng tâm rồi ba. Phía truyền thông và phóng viên giải trí mà Phương Dung sử dụng không cùng một phe với chúng ta. Chuyện trước đó của Tuân Hạc đã thử qua rồi, quả thực là không có cách nào nhúng tay vào cả."
Ba Quý: "..."
"Nhưng mà, con có một cách này." Quý Dư Thận bỗng nhiên nảy ra một ý. Thấy mọi người đều chú ý nhìn sang, anh cũng không vòng vo mà nói thẳng: "Tiệc cuối năm của công ty, ba và mẹ cùng nhau tham dự đi. Đến lúc đó con sẽ sắp xếp vài phóng viên phỏng vấn hai người. Chờ đến khi chuyện của Phương Dung bùng nổ, chúng ta sẽ viết vài bài báo định hướng, nói rằng ba bị bà ta gài bẫy, chuyện này tự khắc sẽ lắng xuống thôi."
"Cứ quyết định như vậy đi." Ba Quý vội vàng gật đầu.
Mẹ Quý cũng không có ý kiến gì, vốn dĩ họ đã định tham gia tiệc cuối năm của công ty, bây giờ chẳng qua là có thêm một phần phỏng vấn mà thôi.
Quý Thanh Bạch thấy không còn việc gì nữa bèn đứng dậy ra về. Ba Quý muốn giữ bà ở lại ăn cơm, nhưng mẹ Quý cản lại: "Ông cứ để nó về đi. Tĩnh Viễn vừa mới trở về. Hôm nay con bé chạy qua đây là vì lo lắng cho ông, ông còn muốn chiếm thêm bao nhiêu thời gian của nó nữa."
Ba Quý quên mất chuyện này, không khỏi có chút ngượng ngùng, vội vàng dặn dò Quý Thanh Bạch: "Gửi lời hỏi thăm của anh đến Tĩnh Viễn nhé, bảo chú ấy nghỉ ngơi thêm vài ngày, lúc nào báo cáo công tác thì hẵng đến công ty."
"Anh ấy biết rồi ạ." Quý Thanh Bạch ôm mẹ Quý một cái rồi mới ra về.
Ba Quý nhịn không được chua chát nói: "Con bé đối xử với bà còn tốt hơn với tôi nhiều. Tôi thậm chí còn hoài nghi nếu hai chúng ta mà ly hôn thật, nó thà nhận bà chứ quyết không nhận ông anh trai này."
Mẹ Quý chỉ cười khẽ, không thèm tiếp lời ông.
Trong lòng ba Quý có chút không thoải mái. Đúng lúc này, Quý Dư Thận nói anh phải về thư phòng làm việc, ba Quý liền đảo mắt nhìn sang hai người còn lại, thì phát hiện Tuân Hạc đang sáp lại gần Quý Dư Tích thân thân mật mật, không biết là đang thì thầm chuyện gì.
Ba Quý lại thấy lồng ngực bức bối, liền hỏi Tuân Hạc: "Sắp Tết đến nơi rồi, công ty cậu không bận à?"
Tuân Hạc mỉm cười đáp: "Không có việc gì cấp bách cả. Những việc cần lo cháu đều đã sắp xếp giao xuống dưới cả rồi, còn có Triệu Kiều trông coi nữa ạ. Cháu cũng đang định ngày mai dẫn Tích Bảo ra ngoài chơi, anh cả cũng đã đồng ý rồi."
Ba Quý vốn định lên tiếng phản đối, nhưng vừa nghe thấy ngay cả Quý Dư Thận cũng đã gật đầu đồng ý, ông đành phải ngậm miệng lại.
Dù sao ông cũng không thể làm mất mặt con trai cả nhà mình. Suy nghĩ một lát, ông không mấy cam lòng mà căn dặn: "Ra ngoài chơi thì được, nhưng phải chú ý an toàn, buổi tối nhất định phải về nhà ngủ đấy."
"Con biết rồi ạ, tụi con đi dọn đồ ngay đây." Quý Dư Tích nhanh nhảu đáp lời, sau đó kéo tay Tuân Hạc ba chân bốn cẳng chạy lên lầu.
Ba Quý nhìn theo bóng lưng của hai người, bất lực thở dài.
Mẹ Quý trêu chọc ông: "Nhìn tụi nhỏ tình cảm thắm thiết, ông ghen tị rồi hả?"
Ba Quý lý sự: "Nếu buổi tối mà Tích Bảo không về, tôi không tin bà có thể ngủ ngon giấc được đâu."
Mẹ Quý tức khắc nghẹn lời.
Cặp đôi nhỏ sau khi lên lầu trở về phòng liền rúc vào nhau nói chuyện thì thầm. Chỉ là nói được một lúc, tay chân Tuân Hạc đã bắt đầu không chịu yên, hết muốn kéo Quý Dư Tích ngồi lên đùi mình lại quay sang đưa tay nhào nặn gương mặt cậu, thậm chí ngón tay còn mơn trớn từ gò má xuống khóe môi cậu.
Quý Dư Tích mím môi, chớp mắt nhìn anh.
Ánh mắt Tuân Hạc sâu thẳm, anh khàn giọng nói: "Anh muốn nếm thử."
Thông thường vào những lúc thế này, Quý Dư Tích cũng không phản đối, hai người liền không gặp bất kỳ trở ngại nào mà quấn lấy nhau, trao nhau một nụ hôn. Lần này, Tuân Hạc thử dò xét đưa đầu lưỡi ra, Quý Dư Tích khẽ hé môi, đáp lại bằng một cái liếm nhẹ. Khoảnh khắc đầu lưỡi chạm nhau, tim cả hai bỗng chốc đập hẫng một nhịp, một cảm giác rạo rực mới lạ lan tỏa khắp cơ thể. Quý Dư Tích nhắm mắt lại, đưa hai tay vòng qua ôm chặt lấy cổ Tuân Hạc.
Tuân Hạc chỉ khựng lại một giây, sau đó càng thêm phấn khích, bắt đầu ra sức thám hiểm giữa môi răng. Anh chưa có kinh nghiệm, nhưng việc tìm kiếm khoái cảm vốn là bản năng của con người.
Quý Dư Tích bị anh hôn đến mức có chút mơ màng. Trong lúc thần trí mơ hồ, cậu cảm nhận được hơi thở của Tuân Hạc ngày một dồn dập, động tác dường như cũng bắt đầu mất kiểm soát, cậu liền dùng lực mềm nhũn đẩy đẩy vào lồng ngực anh.
Tuân Hạc rời ra một chút, rồi lại ngậm lấy làn môi cậu mà dây dưa, mút mát không biết chán.
Cho đến khi Quý Dư Tích mở mắt ra, Tuân Hạc mới tựa trán vào trán cậu, giọng có vài phần khàn đặc: "Anh hơi hưng phấn quá đà rồi."
Lúc chưa ở bên nhau, không phải anh chưa từng ảo tưởng đến việc hai người làm chuyện này, nhưng đến khi tự mình trải nghiệm mới phát hiện ra nó hoàn toàn khác xa với tưởng tượng. Cảm giác này quá gây nghiện, khiến người ta chìm đắm. Nếu anh mà là hoàng đế ngày xưa, e là từ nay về sau cũng chẳng màng thiết triều sớm nữa.
Quý Dư Tích đang ngồi dựa lên đùi anh, phản ứng của cả hai người đều lộ rõ, không có một chút che chắn nào. Tuân Hạc cũng chẳng buồn né tránh, ngược lại còn cảm thấy vô cùng thoải mái. Anh giữ chặt gáy Quý Dư Tích, ánh mắt lại khóa chặt vào đôi môi cậu: "Tích Bảo, cho anh nếm thử lần nữa đi."
Lời thỉnh cầu kiểu này còn làm Quý Dư Tích thấy xấu hổ hơn cả việc anh cứ thế trực tiếp hôn xuống. Hàng mi dài của cậu khẽ run lên hai cái, rồi nhắm nghiền mắt lại.
Tuân Hạc mặc định coi như cậu đã đồng ý, liền cúi đầu hôn xuống một lần nữa.
Anh giống như một người nông dân cần mẫn chẳng biết mệt mỏi là gì, cứ ra sức cày cuốc trong khoảng không gian nhỏ hẹp này. Cuối cùng, Quý Dư Tích bị anh hôn đến mức phát bực, liền dùng hai tay chặn trước ngực anh, cáu kỉnh hỏi: "Anh có thôi đi không hả?"
Đột nhiên bị đẩy ra, Tuân Hạc lộ ra vẻ mặt vừa ngơ ngác lại vừa có chút ủy khuất. Quý Dư Tích chịu không nổi cái bộ dạng này, đành chủ động rướn người tới nép vào ngực anh, nhỏ giọng oán trách: "Hôn đến rách cả môi người ta rồi kìa."
Tuân Hạc ra vẻ vô tội đáp: "Ai bảo Tích Bảo ngọt ngào quá làm chi."
Anh khẽ nhúc nhích để điều chỉnh lại tư thế ngồi, rồi bảo: "Chỗ này... có chút khó chịu."
Quý Dư Tích uể oải nói: "Em thì khác gì anh chắc."
"Vậy để anh giúp em nha." Mắt Tuân Hạc đột nhiên sáng rực lên. Nếu là trước kia, anh tuyệt đối không thể hình dung nổi mình lại có những suy nghĩ kiểu này với một người con trai khác, chứ đừng nói đến việc muốn chủ động giúp cậu.
"Biến đi." Quý Dư Tích cũng chẳng nể nang gì, thẳng tay tét mạnh vào mu bàn tay anh một cái.
Tuân Hạc đầy vẻ tiếc nuối ôm siết lấy cậu vào lòng, lại hỏi: "Khi nào thì tụi mình đi đăng ký kết hôn đây?"
Quý Dư Tích: "?"
Tuân Hạc lý sự cùn: "Anh muốn nhanh chóng kết hôn với em."
"Sợ rằng kết hôn là giả, còn muốn làm cái chuyện kia mới là thật thì có." Quý Dư Tích cười khẩy.
Tuân Hạc đặt hai chuyện lên bàn cân để cân nhắc một lát rồi bảo: "Cho dù không làm chuyện đó thì anh vẫn muốn kết hôn mà. Kết hôn xong là hai đứa mình chính thức cột chặt vào nhau rồi, anh cũng đỡ phải lo hai ông anh trai của em ngứa mắt anh rồi tìm cách chia rẽ chúng ta bất cứ lúc nào."
"Anh nghĩ nhiều quá rồi đấy." Quý Dư Tích tiếp tục cười lạnh, "Màn cầu hôn của anh tùy tiện đến mức làm em cảm thấy anh giống hệt mấy tên tra nam đấy."
Tuân Hạc: "... Đây đâu phải cầu hôn, chỉ là đang trưng cầu ý kiến thôi mà." Anh nào dám tay không mà cầu hôn Tích Bảo chứ? Bộ chê Quý Dư Thận chưa đủ ghét bỏ anh à?
Nói xong, anh cẩn thận quan sát nét mặt của Quý Dư Tích, thấy cậu không thực sự tức giận mới nhịn không được mà hôn nhẹ lên khóe môi cậu một cái.
Quý Dư Tích thật sự là cạn lời với anh, cậu đứng bật dậy, bảo: "Đúng là không thể ở chung một phòng với anh được mà. Ngày mai đi đâu chơi thế? Để em xem cần mang theo đồ gì."
Tuân Hạc dùng ánh mắt tủi thân nhìn Quý Dư Tích. Cậu tức khắc mềm lòng, lại cúi người xuống giữ lấy mặt anh hôn chụt một cái rõ kêu: "Giờ thì ngoan chưa?"
Tuân Hạc cười đến mức hai mắt híp lại, anh hào hứng nói: "Ngày mai anh dẫn em đi cưỡi ngựa nhé? Sau đó tụi mình sẽ đi vòng đu quay lớn nhất ở thành phố D. Nghe người ta nói các cặp tình nhân hôn nhau ở nơi cao nhất của vòng quay thì có thể yêu nhau trọn đời trọn kiếp đấy."
Quý Dư Tích lúc đầu còn nghiêm túc lắng nghe, nghe đến đoạn cuối thì nhịn không được mà quay mặt đi gãi đầu.
Trời đất ơi, Tuân Hạc đích thị là một kẻ si tình rồi.
Nhưng mà đi cưỡi ngựa...
Quý Dư Tích miễn cưỡng kéo lại mớ suy nghĩ hỗn độn, hỏi anh: "Phương Dung bị bắt rồi, anh nghĩ Tô Vân vẫn còn tâm trạng đi cưỡi ngựa à?"
Vốn dĩ từ sớm Quý Dư Tích đã nói muốn gặp lại Tô Vân để đẩy thuyền cho anh ta và Thương Hạo. Về sau hai người đó tự động thành đôi nên cậu cũng không còn đất dụng võ, đành thôi không tạo cơ hội gặp mặt Tô Vân nữa. Bây giờ Phương Dung sa lưới, Tuân Hạc có lẽ xuất phát từ sự quan tâm của bạn bè nên muốn đi thăm Tô Vân, nhưng Quý Dư Tích không nghĩ Tô Vân sẽ vui vẻ khi gặp họ lúc này.
Dù cho Phương Dung có làm ra bao nhiêu chuyện sai trái đi chăng nữa, bà ta chung quy vẫn là mẹ ruột của Tô Vân.
Tuân Hạc im lặng một lúc rồi bảo: "Không phải vì cậu ấy đâu, hai đứa mình tự đi chơi với nhau thôi."
Quý Dư Tích gật đầu đồng ý, cậu chọn sẵn quần áo ngày mai sẽ mặc rồi cũng chẳng còn việc gì để làm nữa. Hai người cũng không thể cứ ở lì một chỗ rồi nghĩ đến mấy chuyện không phù hợp với trẻ em kia. Quý Dư Tích muốn đuổi Tuân Hạc về phòng mình, nhưng anh không chịu, thà chịu đựng cảm giác khó chịu chứ nhất quyết phải dính chặt lấy cậu. Cuối cùng, hai người cùng nhau chơi game một lúc rồi lại cày phim.
Buổi tối thì ai về giường nấy ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, Tuân Hạc vẫn vác theo hai cái quầng thâm mắt to đùng.
Quý Dư Thận lại chộp ngay cơ hội để kháy đểu anh, Tuân Hạc liền đáp lễ một câu 'cả hai đều như nhau thôi'.
Sau khi ăn xong bữa sáng, Quý Dư Tích và Tuân Hạc liền xuất phát, họ thậm chí còn đi sớm hơn cả giờ đi làm của Quý Dư Thận và ba Quý. Không cần phải lúc nào cũng đề phòng Quý Dư Tích vô tình tiết lộ tiếng lòng nữa, Tuân Hạc thả lỏng hơn rất nhiều, suốt dọc đường đi anh đã tâm sự với cậu rất nhiều chuyện của hai người. Quý Dư Tích cũng rất thích nghe anh kể, đặc biệt là giai đoạn anh biết mình thích Quý Dư Tích.
Chính là khoảng thời gian Tuân Hạc một mình trở về thành phố C và muốn thay đổi định hướng nghề nghiệp. Lúc đó bản thân Quý Dư Tích sống cũng chẳng vui vẻ gì, luôn cảm thấy khoảng cách giữa mình và Tuân Hạc ngày một xa cách.
Giờ ngồi ngẫm lại chuyện cũ, cậu thật sự chỉ muốn mắng Tuân Hạc một trận.
Đương nhiên Quý Dư Tích cũng đã hiểu được nguyên nhân Tuân Hạc không muốn tiếp tục làm đạo diễn nữa, cậu hoàn toàn không ngờ chuyện này rốt cuộc lại là vì mình. Bởi vì vào thời điểm Tống Hách Hiển đến đoàn phim chống lưng cho Hoàng Thân, ánh mắt ông ta nhìn cậu khiến Tuân Hạc cảm thấy bản thân không đủ năng lực để bảo vệ người mình quan tâm nhất.
Thật ra dưới góc nhìn của Quý Dư Tích, chuyện đó chẳng hề để lại chút bóng ma tâm lý nào cho cậu cả. Dù là Tuân Hạc hay Quý Dư Thận thì đều là những người thân thiết nhất của cậu, cậu không thấy có gì khác biệt. Nhưng cậu hiểu được cảm giác hụt hẫng trong lòng Tuân Hạc. Nghĩ đến đây, Quý Dư Tích bỗng thấy xót xa cho anh. Vốn dĩ đều là những đứa con cưng của trời, vậy mà ở trước mặt anh cả của cậu, anh lại phải nếm trải cảm giác thất bại lần đầu tiên trong đời.
Việc đổi nghề giống như đập vỡ một căn nhà hoàn chỉnh rồi phải xây lại từ đầu vậy, chẳng hề dễ dàng như những gì anh thể hiện ra ngoài. Khoảng thời gian anh một mình về thành phố C tìm lối đi riêng chắc chắn đã vô cùng vất vả. Lúc ấy bản thân cậu lại không thấu hiểu cho anh, cứ âm thầm dùng sự im lặng để phản đối.
Quý Dư Tích khẽ thở dài trong lòng. Nhân lúc đèn đỏ, cậu nhoài người sang hôn chụt một cái lên má Tuân Hạc rồi lập tức rụt về. Tuân Hạc vừa bất ngờ vừa vui sướng, quay đầu định hôn trả một cái nhưng ngặt nỗi vướng dây an toàn nên anh không thể rướn người tới được.
Quý Dư Tích chỉ chỉ về phía trước, "Sắp đèn xanh rồi kìa."
Tuân Hạc đành bất lực ngồi ngay ngắn trở lại, không quên buông lời đe dọa: "Em tốt nhất là nên ngoan ngoãn một chút, anh không tự tin vào khả năng kiềm chế của mình lắm đâu."
Quý Dư Tích mỉm cười trêu: "Nhưng em lại có niềm tin vào anh."
Khi đến nơi, nụ cười trên mặt Tuân Hạc bỗng chốc cứng đờ, anh nhìn thấy Tô Vân.
Tô Vân có lẽ đã đến từ rất sớm, lúc này anh ta đang chăm sóc ngựa của mình. Anh ta vô cùng kiên nhẫn, tay cầm chiếc bàn chải, tỉ mỉ chải chuốt phần bờm ngựa.
Tuân Hạc để Quý Dư Tích ngồi yên trên ghế, rồi một mình sải bước đi về phía anh ta.
Khoảng cách có phần hơi xa nên Quý Dư Tích không nghe rõ hai người họ đang nói những gì, chỉ có thể cảm nhận qua ngôn ngữ cơ thể rằng bầu không khí giữa hai bên vẫn khá hòa hợp. Xem ra Tô Vân là một người hiểu chuyện, nhờ vậy Quý Dư Tích cũng nhẹ lòng hơn đôi chút.
Cậu chỉ sợ Tô Vân không thèm lý lẽ mà xông vào động thủ với Tuân Hạc thôi.
Một lúc sau, Quý Dư Tích thấy Tuân Hạc vẫy vẫy tay ra hiệu với mình, cậu liền đứng dậy đi tới.
Tuân Hạc nắm lấy tay cậu, chính thức giới thiệu cậu với Tô Vân một lần nữa: "Quý Dư Tích, bạn trai tôi."
Tô Vân có chút sụp đổ tinh thần: "Cậu có còn là con người không hả? Tôi vừa mới thất tình xong mà cậu đã dẫn người đến khoe khoang rồi?"
"Thất tình á?" Quý Dư Tích vô cùng bất ngờ. Dù trong lòng cậu từng đoán rằng sau khi Phương Dung ngã ngựa, Thương Hạo hẳn là không thể tiếp tục đoạn tình cảm này với Tô Vân nữa. Thương Hạo là người trọng sinh, nắm giữ rất nhiều tiên cơ nên chẳng lo không tìm được mối khác tốt hơn. Nhưng cô ta hành động cũng quá mức quyết đoán rồi, Phương Dung vừa mới bị bắt ngày hôm qua, ngày hôm nay hai người họ đã đường ai nấy đi. Nghe Tuân Hạc kể, sáng sớm hôm qua Tô Vân còn đứng xếp hàng mua đồ ăn sáng cho cô ta cơ mà.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Quý Dư Tích nhìn Tô Vân không khỏi có thêm vài phần đồng cảm.
"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi chưa thảm đến mức đó đâu." Tô Vân lập tức lên tiếng phản đối.
Tuân Hạc mỉm cười, trả lời cho câu hỏi của Quý Dư Tích: "Họ chia tay từ tối qua rồi."
Tô Vân có chút bực bội nói: "Những lời cậu nói không sai chút nào, cô ta quả nhiên là tiếp cận tôi có mục đích. Tôi còn tưởng cô ta thực lòng thích tôi chứ, dù sao ngoài cưỡi ngựa ra, tôi cũng chẳng làm được việc gì nên thân. Khoảng thời gian ở bên cô ta, có đôi lúc còn làm tôi thấy bản thân mình vốn là một người rất có năng lực. Giờ nhìn lại, tất cả đều là giả tạo."
Quý Dư Tích lúc này mới nhớ tới cái bẫy mình đào cho Thương Hạo, Tô Vân vào thời điểm này xem như đã chắp nối được mọi chuyện.
Thế nhưng, nếu Tô Vân biết được trong một cuốn sách nào đó, anh ta vốn là đứa con cưng của trời, sau khi thành đôi với nữ chính trọng sinh Thương Hạo thì hai người sẽ song kiếm hợp bích, cùng nhau xưng vương xưng bá, đứng trên đỉnh cao mà bao người mơ ước... thì không biết anh ta có đem lòng oán hận người đã thay đổi vận mệnh của mình hay không.
Tuân Hạc vỗ vỗ lên bả vai anh ta: "Nghĩ thoáng một chút đi, bây giờ nhà cậu vừa xảy ra chuyện là cô ta liền đòi chia tay, suy cho cùng vẫn tốt hơn là để sau này xảy ra vấn đề rồi mới đổ vỡ."
Tô Vân "ừ" một tiếng, gương mặt lộ rõ vẻ mông lung: "Chuyện của mẹ tôi, tôi vẫn chưa hiểu rõ lắm, liệu bà ấy sẽ ra sao?"
Quý Dư Tích có chút kinh ngạc nhìn anh ta.
Cậu vốn tưởng Tô Vân vì hiểu chuyện nên mới không tỏ thái độ lạnh nhạt với Tuân Hạc, nhưng không ngờ anh ta lại có thể hỏi ra một câu như vậy, cảm giác cứ như anh ta hoàn toàn chẳng biết gì cả. Có lẽ phải đợi một thời gian dài nữa, sau khi tự mình trải nghiệm miệng lưỡi người đời, anh ta mới có thể biết được tầm ảnh hưởng từ những việc mẹ mình đã làm.
Tuân Hạc thẳng thắn: "Chắc là sẽ bị tịch thu toàn bộ tài sản và phải ngồi tù."
Tô Vân vẫn ngơ ngác như cũ: "Ngày hôm qua ba tôi cứ lải nhải suốt, bảo may mà đã ly hôn, nếu không thì ông ấy cũng bị vạ lây rồi. Ông ấy còn hỏi tôi có muốn đổi sang môi trường khác sống hay không."
Tuân Hạc hỏi: "Cậu có muốn đi không?"
Tô Vân lắc đầu: "Tôi mà đi rồi thì ai chăm sóc cho ngựa của tôi đây."
Quý Dư Tích: "..."
Tuân Hạc bèn khuyên: "Tốt nhất là cậu nên thay đổi môi trường sống một thời gian đi, ra nước ngoài ở khoảng một hai năm rồi hãy về. Ở trường đua ngựa có chuyên gia chăm nom cho ngựa của cậu rồi, tôi cũng sẽ định kỳ qua xem giúp cậu."
Tô Vân thở dài: "Để tôi suy nghĩ thêm đã."
Sau khi rời khỏi trường đua ngựa, Tuân Hạc có vẻ hơi suy tư. Quý Dư Tích hoàn toàn thấu hiểu tâm trạng của anh lúc này, nhưng cậu cũng không biết phải mở lời an ủi ra sao, chỉ chủ động nắm tay anh, đan chặt những ngón tay vào nhau.
Tuân Hạc siết nhẹ tay cậu, khẽ bảo: "Anh không sao đâu, chỉ là cảm thấy Tô Vân có chút đáng thương."
Quý Dư Tích ôn tồn bảo: "Chuyện này không phải do chúng ta gây ra, cái sai là ở chỗ anh ấy có một người mẹ như vậy. Khi Phương Dung làm những chuyện đó, bà ta chưa từng nghĩ cho con trai mình. Cho dù chúng ta không ra tay, thì đến lúc bà ta ôm tiền bỏ trốn, Tô Vân vẫn sẽ là người bị bỏ rơi mà thôi, kết cục cũng chẳng khá hơn hiện tại là bao."
Tuân Hạc thở hắt ra một hơi, quay sang bảo với Quý Dư Tích: "Anh chỉ thấy cậu ấy chịu cảnh cha không thương mẹ không yêu có chút tội nghiệp. Cậu ấy còn kể, lúc hai người họ chia tay, ba cậu ấy ngược lại đã có tình mới rồi. Ba cậu ấy vừa gọi điện thoại cho người tình mới vừa quay sang mắng nhiếc mẹ cậu ấy, anh đoán người đó chắc là Trang Giác."
Trang Giác ngày hôm qua đã ra tòa ly hôn rồi, xem tình hình này thì mọi chuyện có vẻ vô cùng thuận lợi.
Hy vọng Tô Trí Phong chính là chân ái của bà ấy, hai người họ đừng dày vò nhau nữa là được. Chuyện lần này bắt đầu từ việc bà ấy muốn ly hôn rồi đến nhà họ Quý làm khách, giờ kết thúc bằng việc bà thuận lợi ly hôn, như vậy xem ra cũng viên mãn.
"Đi thôi, tụi mình đi ngồi vòng đu quay nào." Quý Dư Tích khẽ lay lay cánh tay anh.
Nghĩ đến chuyện này, Tuân Hạc cuối cùng cũng nở nụ cười, "Đi thôi."
__________
Chẳng mấy chốc đã đến Tết Nguyên Đán.
Vào đêm giao thừa, người nhà họ Quý quây quần đông đủ để cùng nhau ăn bữa cơm tất niên. Đây có lẽ là lần tụ họp đông đúc nhất từ trước đến nay, bởi cả Mộ Đồng, Thẩm Tê và Tuân Hạc đều góp mặt đầy đủ.
Trong bữa tiệc, không biết ai đã khơi lại chuyện ăn Tết năm ngoái, khi ấy ba anh em nhà họ Quý ai nấy đều còn độc thân vui tính. Vậy mà chỉ vỏn vẹn một năm ngắn ngủi, mỗi người đều đã tìm được một nửa định mệnh muốn gắn bó suốt cả cuộc đời.
Lúc cùng nhau đón giao thừa, Tuân Hạc ghé sát vào bên người Quý Dư Tích, hỏi cậu còn nhớ chuyện đón giao thừa năm ngoái hay không. Quý Dư Tích dĩ nhiên là nhớ rõ, thời điểm đó cậu và Tuân Hạc vừa mới quen biết nhau, Tuân Hạc khi ấy là một kẻ vô cùng lắm lời, chỉ cần cậu rời mắt khỏi điện thoại một lát là đã thấy anh gửi tới một tràng tin nhắn dài dằng dặc.
Tuân Hạc bảo: "Bức tranh 'Kim long xuất hải' em tặng, anh vẫn đang cất giữ cẩn thận chứ chưa đem treo lên."
Anh vốn định mang bức tranh đó về thành phố C treo trong căn biệt thự của mình, nhưng lại nghĩ bản thân cả năm chẳng về đó được một lần, nếu treo ở đấy thì thật quá uổng phí.
"Xem ra anh không thích bức tranh đó lắm nhỉ." Quý Dư Tích nói một câu bâng quơ.
Tuân Hạc vội vàng cuống cuồng giải thích: "Dĩ nhiên là không phải rồi! Đợi đến khi nhà của hai đứa mình sửa sang xong xuôi, anh sẽ treo nó ngay trong thư phòng."
Anh đã âm thầm gài gắm chút tâm cơ của mình vào trong câu nói này. Căn hộ đó lúc mua đã được lựa chọn hoàn toàn dựa theo sở thích của Quý Dư Tích, ngay cả khâu thiết kế nội thất cũng là do Quý Dư Tích cùng tham gia góp ý, sau khi hai người ở bên nhau thì hoàn toàn có thể dùng căn hộ đó làm nhà tân hôn. Mấy ngày trước hai người cũng đã cùng nhau qua đó xem xét, chỉ cần đợi thêm một thời gian cho bay hết mùi sơn là có thể dọn vào ở được rồi. Thế nhưng Quý Dư Tích vẫn chưa muốn dọn qua đó quá sớm, dựa theo gia quy của nhà họ Quý, kiểu gì cũng phải đợi đến sau khi đính hôn thì hai người mới có thể chính thức sống chung với nhau.
Cậu không ngờ quả nhiên lại đúng như lời mẹ mình đã đoán trước, Tuân Hạc thực sự không muốn ở lại nhà họ Quý.
Khi Quý Dư Tích hỏi lý do, anh chỉ bảo rằng muốn có không gian riêng của hai người. Điều này thì ngay cả Quý Dư Tích cũng muốn, nên cậu chẳng thể phản đối.
Mọi người không thức quá muộn, mẹ Quý đã giục cặp đôi trẻ ai về phòng nấy nghỉ ngơi sớm. Bởi vì sáng sớm ngày mai, Quý Dư Tích phải cùng Tuân Hạc bay về Tuân gia ở thành phố C, bà sợ ngủ muộn quá thì sáng mai dậy lại mệt mỏi.
Còn mẹ Quý thì cứ hết lần này đến lần khác kiểm tra lại số quà cáp mang theo xem có bị thiếu sót gì không.
Khoảng thời gian này, mối liên hệ giữa bà và bên nhà họ Tuân đã mật thiết hơn rất nhiều, cuộc giao tiếp giữa họ đều có chút khách khí khó tả. Mẹ Quý nghe ngóng được hai người cô của Tuân Hạc đều sẽ về ăn Tết. Ngay cả ông chú hai từng vướng vào vụ bê bối kia, Tuân lão gia cũng đã cho phép ông ta về đón năm mới rồi. Cộng thêm đám con cháu của hai người em trai ông cụ nữa, tính sơ sơ cũng phải đến vài chục người.
Mẹ Quý thực sự vô cùng lo lắng cho Tích Bảo, mối quan hệ họ hàng thân thích phức tạp như thế, không biết Tích Bảo có thể ứng phó nổi hay không.
Bà khẽ thở dài, có lo lắng đến mấy thì bà cũng chẳng thể đi thay Tích Bảo được.
Ngày hôm sau, khi Quý Dư Tích nhìn thấy bốn chiếc vali khổng lồ mà mẹ Quý chuẩn bị cho mình thì liền ngơ ngác, bất lực nói: "Mẹ ơi, con với Tuân Hạc cộng lại cũng chỉ có bốn cái tay thôi mà."
Mẹ Quý quả quyết: "Mấy thứ này cái nào cũng không bớt được đâu, đều là quà cáp đem tặng cho người nhà bên đó cả, bớt đi một cái vali là không đủ chia đâu. Mẹ tính cả rồi, không bị quá cân đâu."
Tuân Hạc hiểu rõ đây là tấm lòng yêu thương con của mẹ Quý, liền thay Quý Dư Tích nhận lời: "Không sao đâu ạ, dù sao đi đến đâu cũng có người đưa người đón, sẽ không phiền phức lắm đâu."
Quý Dư Tích đành phải đổi chiếc vali cỡ nhỏ trên tay mình thành một chiếc ba lô, rồi cùng Tuân Hạc mỗi người xách hai chiếc vali lớn xuất phát.
Lúc vừa đáp xuống thành phố C, cả ba Tuân và mẹ Tuân đều đích thân ra sân bay đón hai người. Quý Dư Tích có chút thụ sủng nhược kinh, nhớ lại lần trước cậu tới đây, chỉ có duy nhất một bác tài xế đến đón mà thôi.
Tuân Hạc không nói gì nhiều, anh nắm tay Quý Dư Tích đi tới bên cạnh ba mẹ mình chào hỏi.
Vành tai Quý Dư Tích khẽ đỏ lên, nhưng cậu vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, lễ phép nói một câu: "Cháu chào chú, chào dì ạ. Chúc chú dì năm mới vạn sự như ý."
Mẹ Tuân lập tức rút ra một phong bao lì xì lớn, nhét vào tay Quý Dư Tích: "Tiểu Tích năm mới vui vẻ nhé."
Ba Tuân khẽ hắng giọng một tiếng, bảo: "Mau lên xe về nhà thôi, vẫn còn kịp ăn bữa cơm đoàn viên đấy."
Tài xế nhanh nhẹn cất gọn gàng hành lý của họ vào cốp, mấy người liền cùng nhau lên xe.
Mẹ Tuân sợ Quý Dư Tích căng thẳng, suốt dọc đường đi liền hỏi thăm một lượt tất cả mọi người trong nhà họ Quý, sau đó ôn tồn nói: "Hai nhà chúng ta vốn là thế giao, chỉ là những năm gần đây dần ít qua lại. Bây giờ đã có cơ hội tốt thế này, dì và ba Tuân Hạc luôn muốn tìm dịp qua thăm hỏi ba mẹ cháu."
Tuân Hạc lập tức chen ngang: "Lúc con đi, chú Quý và dì Thanh cũng bảo rất hoan nghênh ba mẹ đến nhà họ Quý chơi. Hay là mọi người bàn bạc với nhau chút đi, chủ động chọn lấy một ngày đi ạ."
Mẹ Tuân lườm anh một cái: "Chỉ có con là cuống lên thôi, chuyện này cứ để về nhà rồi tính."
Sau khi về tới nhà cũ Tuân gia, mẹ Tuân trước tiên dẫn hai người vào sảnh chính để chào hỏi mọi người. Lần này số lượng người nhà họ Tuân đông hơn hẳn lần trước Quý Dư Tích tới, có một vài người cậu hoàn toàn không quen biết, mẹ Tuân liền chu đáo dẫn cậu đi chào hỏi từng người một. Kế đó, bà bảo Tuân Hạc dẫn Quý Dư Tích lên phòng tắm rửa, thay quần áo rồi xuống ăn cơm.
Tuân Hạc liền đưa Quý Dư Tích trở về căn phòng lần trước hai người từng ở.
Trong phòng bấy giờ xuất hiện thêm một chiếc tủ quần áo mới, Quý Dư Tích tò mò mở ra xem, thì thấy bên trong đã được lấp đầy bằng rất nhiều quần áo mới, tất cả đều là size của cậu.
Tuân Hạc bảo: "Mẹ anh chuẩn bị theo sở thích của mẹ đấy, nếu em không thích thì cứ nói để người ta mang bộ khác đến."
Quý Dư Tích sờ thử chất vải, mỉm cười: "Thế này là tốt lắm rồi ạ."
Hai người đơn giản sửa sang lại một chút, Quý Dư Tích thay một bộ đồ mang hơi hướng cách tân Trung Hoa rồi cùng Tuân Hạc đi xuống lầu.
Một người cô của Tuân Hạc vừa nhìn thấy cậu liền lên tiếng khen ngợi: "Cứ như là người từ trong tivi bước ra vậy."
Con gái của cô ấy đứng bên cạnh liền nói nhỏ: "Mẹ ơi, anh Dư Tích vốn dĩ là đại minh tinh mà."
Cô bé tầm bảy tám tuổi, cột tóc hai bên trông vô cùng đáng yêu. Quý Dư Tích rất thích cô bé này, cậu mỉm cười vuốt vuốt hai bím tóc của bé: "Anh có mang quà cho em đấy, đợi ăn cơm xong anh lấy cho em nhé."
Cô bé phấn khích gật đầu lia lịa.
Tuân lão gia không nói gì nhiều, thấy hai người đi xuống liền buông một câu: "Khai tiệc thôi", mọi người rầm rộ kéo nhau về phía phòng ăn.
Quý Dư Tích và Tuân Hạc đi phía sau, Quý Dư Tích khẽ thở hắt ra một hơi, người nhà họ Tuân dễ gần hơn những gì cậu tưởng tượng rất nhiều. Cậu vốn cứ ngỡ chuyện của mình và Tuân Hạc kiểu gì cũng khiến cho nội bộ Tuân gia có chút thành kiến với cậu.
"Có anh ở đây rồi." Tuân Hạc khẽ siết nhẹ tay cậu, anh hiểu rất rõ Tích Bảo đang phải gánh vác áp lực lớn đến nhường nào.
Vốn dĩ việc ra mắt gia đình là một quyết định vô cùng đột ngột (lúc Tích Bảo đồng ý cùng anh về thành phố C là với danh nghĩa bạn bè), sau khi mối quan hệ của hai người chuyển biến, lần trở về ăn Tết này liền mang theo một ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Tết lại là thời điểm người nhà họ Tuân đông đủ nhất, vô hình trung đã làm tăng độ khó cho một buổi ra mắt đáng lẽ ra sẽ hết sức bình thường. Anh thậm chí còn từng lo Tích Bảo chê phiền phức mà trực tiếp không thèm đến nữa cơ.
Nhưng từ đầu đến cuối, Tích Bảo chưa từng nói rằng cậu không muốn đến thành phố C, Tuân Hạc biết hết thảy những điều này đều là vì anh.
Trong nhà ăn bày sẵn sáu chiếc bàn lớn, Quý Dư Tích và Tuân Hạc được xếp ngồi ở bàn chính. Ngồi cùng bàn này gồm có Tuân lão gia cùng hai người em trai và em dâu của ông cụ, ba Tuân, mẹ Tuân và hai người bọn họ.
Quý Dư Tích có chút đứng ngồi không yên, đặc biệt là khi nhìn thấy cả chú hai cùng hai người cô của Tuân Hạc đều phải ngồi ở những bàn bên cạnh, cậu lại càng không dám ngồi xuống vị trí của mình.
Tuân lão gia bấy giờ mới lên tiếng: "Cứ ngồi đi, tụi nó không ai dám có ý kiến gì đâu."
Quý Dư Tích: "..." Ông nội ơi, ông nói chuyện cũng thẳng thắn quá rồi đó.
Mẹ Tuân mỉm cười ấn cậu ngồi xuống ghế, "Ngoan, ngồi xuống đi, đây là chỗ của cháu."
Kể từ sau khi xảy ra vụ bê bối của chú hai Tuân, Tuân lão gia có ý định thiết lập lại uy quyền tuyệt đối cho nhánh chính, đại khái cũng là muốn dọn đường sẵn để sau này Tuân Hạc tiếp quản Tuân gia sẽ không phải gặp quá nhiều khó khăn.
Sau khi bữa cơm kết thúc, ông cụ bắt đầu phát tiền mừng tuổi cho mọi người, đám con cháu cũng xếp thành một hàng dài chuẩn bị chúc Tết các bậc bề trên.
Tuân Hạc nói nhỏ vào tai cậu: "Đáng ra phải chúc Tết từ sớm rồi, nhưng ông nội muốn đợi hai đứa mình về cho đông đủ."
Quý Dư Tích cũng hạ thấp giọng đáp lại: "Vậy thì phải cảm ơn ông nội nhiều rồi."
Cậu nhìn thấy con cháu nhà họ Tuân dựa theo thứ tự vai vế lần lượt quỳ xuống dập đầu lạy các bậc trưởng bối, bấy giờ mới sực nhớ ra Tuân Hạc từng nói qua tục lệ chúc Tết của nhà anh là phải dập đầu quỳ lạy. Quý Dư Tích khẽ nhắm mắt lại, tự nhủ thầm trong lòng: 【 Chỉ là dập đầu quỳ lạy thôi mà, vả lại còn có Tuân Hạc ở bên cạnh, chẳng có gì to tát cả. 】
Tuân Hạc khẽ mỉm cười.
Đến lượt hai người bọn họ, Tuân lão gia khựng lại một lát, bấy giờ mới ôn tồn nói: "Chúc hai đứa bình an may mắn." Nói rồi, ông cụ đưa tới hai phong bao lì xì mừng tuổi.
Sau khi nghỉ ngơi xong xuôi, Quý Dư Tích bắt đầu đi chia quà. Cậu mở vali ra thì thấy mẹ Quý đã vô cùng chu đáo dán nhãn lên từng món quà một, giúp cậu có thể nhanh chóng phân biệt được món nào là dành cho ai. Quý Dư Tích thực sự vô cùng cảm động. Nếu không có mẹ Quý mà để tự cậu chuẩn bị những thứ này, sợ rằng cậu đã khóc thét lên rồi.
Cậu và Tuân Hạc phân loại xong xuôi liền tự mình đem đến tặng cho từng người.
Người nhà họ Tuân hầu như ai cũng đều chuẩn bị sẵn quà đáp lễ cho Quý Dư Tích, ngoại trừ chị họ của Tuân Hạc là Tuân Âu.
Kể từ sau vụ nhà chú hai Tuân đồng loạt ly hôn lần trước, Tuân Âu không còn thường xuyên sống ở nhà cũ nữa. Chẳng ai trong nhà họ Tuân biết hiện tại cô ta đang sống cùng ai, và cũng chẳng có ai thèm bận tâm đến. Cho dù trước đây có chút tình nghĩa họ hàng thân thích, thì cũng đã bị bào mòn qua những lần cô ta gây chuyện vô cớ suốt những năm qua rồi, ít nhất là mẹ Tuân sẽ không bao giờ chủ động quan tâm đến cô ta nữa.
Ngược lại, anh họ của Tuân Hạc là Tuân Hồng thì lại thay đổi rất lớn so với trước kia. Anh ta trở nên cởi mở hơn nhiều, còn tặng cho Quý Dư Tích mấy mô hình nhân vật vô cùng đáng yêu. Nghe Tuân Hạc kể, anh ta đã mở một tiệm sách, hiện tại cuộc sống vô cùng vui vẻ và tự tại.
Đến giờ cơm tối, Tuân lão gia đặc biệt dặn dò Tuân Hạc: "Ngày mai người của công ty sẽ đến chúc Tết, cháu ra gặp họ một lát đi."
Tuân Hạc rất trầm ổn đáp một tiếng. Thấy Tuân lão gia không còn lời nào khác muốn dặn dò, anh liền kéo tay Quý Dư Tích xin phép rời đi, bảo là muốn dẫn cậu đi đốt pháo hoa.
Quý Dư Tích tò mò hỏi anh: "Là mấy vị giám đốc từng gây khó dễ, không chịu phê duyệt nguồn vốn cho anh đó hả?"
Tuân Hạc gật đầu: "Anh cũng muốn nghe xem ngày mai họ định giải thích thế nào."
Quý Dư Tích hừ một tiếng: "Còn giải thích thế nào được nữa, lý do của bọn họ thì nhiều vô kể, phút mốt là nghĩ ra đủ cái cớ để đùn đẩy trách nhiệm thôi."
Tuân Hạc âu yếm xoa đầu cậu: "Cũng may là có em, hiện tại bọn họ chắc chắn không dám qua loa lấy lệ với anh nữa rồi."
Dù cho anh có ý định mượn thế lực của nhà họ Quý, nhưng thực tế hiện tại anh quả thực có nhà họ Quý chống lưng. Anh thực sự rất mong chờ được gặp mặt đám người đó.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!