Chương 33: ⋆ Chương 32: Hiệu ứng chương trình ⋆


"Tiểu Tích." Một giọng nói vang lên từ phía sau.

Quý Dư Tích và quản gia cùng quay đầu lại, hóa ra là Tuân Hạc đang đi từ dưới lên.

"Tuân thiếu." Quản gia chào anh.

Tuân Hạc khẽ gật đầu, nói: "Để tôi đi cùng Tiểu Tích là được rồi."

Quản gia khẽ cúi đầu, nhường không gian cho hai người rồi quay người xuống lầu.

"Sao anh cũng tới đây?" Quý Dư Tích tò mò hỏi.

Hồi chiều hai người còn làm việc cùng nhau, lúc bốn giờ Quý Dư Tích kết thúc cảnh quay sớm để về cùng mẹ Quý qua biệt thự của Vương An Hoa, lúc đó Tuân Hạc vẫn còn đang quay mà.

Tuân Hạc nói: "Anh và cậu vừa mới tới, qua xem hiện trường hôn lễ trang trí thế nào rồi."

Anh vừa bước vào sân đã nghe thấy tiếng lòng của Quý Dư Tích, còn đang ngạc nhiên sao cậu lại ở đây. Nhưng nghĩ lại mối quan hệ giữa mẹ Quý và dì Hoa, chắc là đi cùng mẹ tới rồi.

Tuân Hạc chỉ vào khung ảnh lớn trên tường, hỏi: "Em thấy có giống người hôm nọ chúng ta gặp không?"

Quý Dư Tích quan sát kỹ hồi lâu, lắc đầu: "Trang điểm vào rồi, khí chất cũng khác, nhìn không giống lắm."

Tuân Hạc liền nói: "Chuyện về người anh họ họ An của Nguyên Tử Tịch mà em nói lúc trước, cậu anh cũng đã sai người đi tra rồi, nhà họ An đúng là có một người con nuôi như vậy. Ảnh mang về, mọi người đem so với dượng họ thì thấy giống hệt nhau luôn."

"Sao lại có hai người giống nhau đến thế nhỉ? Chẳng lẽ có dưa về thân thế gì ở đây sao?" Quý Dư Tích bắt đầu mở mang trí tưởng tượng.

Cậu vốn chỉ thuận miệng nói đùa, không ngờ lại thấy biểu cảm của Tuân Hạc như kiểu không nói nên lời. Quý Dư Tích giật mình: "Thật sự có à?"

Tuân Hạc lắc đầu: "Khó nói lắm, người con nuôi nhà họ An kia tên là An Thuật Thanh, nghe nói là được nuôi từ nhỏ, không rõ lai lịch cụ thể. Quách Ninh thì lại là trẻ mồ côi, lớn lên ở cô nhi viện, trong nhà cũng không có trưởng bối. Nhưng hai người không thể nào tự dưng mà giống nhau đến thế được, mọi người đều thấy rất khả nghi, ông ngoại anh đã ủy thác luật sư Chu điều tra lại một lần nữa rồi."

Báo cáo điều tra của văn phòng luật sư Chu lần trước gần như đã bao quát toàn bộ cuộc đời của Quách Ninh từ nhỏ đến lớn, nhưng vì anh ta lớn lên trong cô nhi viện nên cũng chỉ có những chuyện diễn ra tại đó. Về thân thế của anh ta, hồ sơ cô nhi viện chỉ ghi lại một đặc điểm duy nhất: trẻ bị bỏ rơi. Mà yêu cầu điều tra lần trước của nhà họ Vương là về hôn nhân, nên trọng tâm của luật sư Chu tự nhiên đặt vào khoảng thời gian sau khi anh ta trưởng thành.

Hiện tại, yêu cầu mới của nhà họ Vương là làm rõ liệu Quách Ninh và An Thuật Thanh có quan hệ huyết thống hay không, cũng như thân thế của cả hai.

Luật sư Chu nói đây được tính là hai yêu cầu riêng biệt. Việc làm rõ quan hệ huyết thống khá đơn giản, nhưng để điều tra ra thân thế thực sự của cả hai thì ông cũng không dám chắc chắn. Sau khi cân nhắc, nhà họ Vương đồng ý ủy thác hai lần và ký hai bản hợp đồng riêng biệt.

Từ lúc ký hợp đồng đến nay đã khoảng một tuần, phía luật sư Chu vẫn chưa có tin tức gì truyền về, nên đám cưới vẫn phải tiến hành theo đúng kế hoạch.

Nói đến đây, Tuân Hạc lại nhớ tới tiếng lòng lúc nãy của Quý Dư Tích, hình như nói là sẽ có rất nhiều bạn gái cũ xuất hiện tại hiện trường hôn lễ, còn kéo băng rôn gửi lời chúc?

Chuyện này có chút kỳ lạ. Trong báo cáo của luật sư Chu có ghi chi tiết lịch sử tình trường của Quách Ninh, anh ta từng có hai mối tình trước đó và đều chia tay trong hòa bình. Cả hai cô bạn gái cũ này hiện đã kết hôn, khả năng cao là không đến phá đám cưới đâu.

Tuân Hạc cảm thấy hơi mâu thuẫn. Anh có linh cảm rằng Quý Dư Tích sẽ không thể báo tin giả, nhưng báo cáo của luật sư Chu rất chi tiết, cũng không giống như là giả.

"Đúng rồi, lúc nãy anh thấy em và quản gia đang nói gì thế?" Tuân Hạc hỏi.

Quý Dư Tích nói: "Em phát hiện—" Vừa nói được ba chữ, cậu đột nhiên khựng lại.

【 Không thể trực tiếp nói cho Tuân Hạc chuyện bạn gái cũ của chú rể có thể đến phá đám cưới được. 】

Cậu suy nghĩ một chút rồi đổi ý: "Lúc nãy bọn em chỉ nói về chuyện ảnh cưới thôi. Ngày mai màn hình lớn bên ngoài biệt thự sẽ chiếu video đã quay sẵn đúng không ạ?"

Tuân Hạc không tham gia khâu trang trí tiệc cưới, lúc vào đây anh cũng đã thấy hai màn hình hiển thị lớn bên ngoài, không có gì bất ngờ thì chúng sẽ được dùng để chiếu video của cô dâu chú rể trong lễ cưới.

"Sao thế?" Anh hỏi.

Quý Dư Tích nói: "Em từng thấy trên mạng có vụ đám cưới đang diễn ra thì màn hình điện tử bị hack, sau đó chiếu mấy thứ linh tinh làm hỏng cả hôn lễ. Mảng này là ai phụ trách vậy anh? Em nhớ là màn hình chiếu có thể mã hóa mà, thà có thêm một lớp bảo mật còn hơn là để xảy ra chuyện đúng không?"

Tuân Hạc thừa hiểu, cậu nói vậy là vì ngày mai có thể sẽ có người gây chuyện qua màn hình điện tử. Suy nghĩ một lát, Tuân Hạc nảy ra một ý tưởng, anh hỏi Quý Dư Tích: "Lát nữa anh sẽ nói với quản lý hôn lễ. Em thấy còn chỗ nào cần cải thiện nữa không?"

Quý Dư Tích lập tức cười rộ lên: "Sao anh lại hỏi em? Em còn chưa tham gia nổi hai cái đám cưới nữa là, nói gì đến hiểu rõ chi tiết hôn lễ."

Tuân Hạc cũng cười: "Anh thấy lời nhắc nhở vừa rồi của em rất đúng."

Quý Dư Tích lại cười nói: "Vậy em xin mạn phép nói thẳng, ngày mai những người đến đây đều là người thân bạn bè thân thiết nhất, đa số đều là người có tiền có thế. Hay là anh cứ sắp xếp thêm nhiều nhân viên an ninh một chút, thấy ai lạ mặt thì xác minh danh tính kỹ càng, cũng là để bảo đảm an toàn cho khách mời."

Hai người đi dạo một vòng quanh biệt thự của Vương An Hoa, còn gặp đạo diễn Vương đang bàn bạc chi tiết về đám cưới ngày mai với quản gia. Trong biệt thự đèn đuốc sáng trưng, khắp nơi tràn ngập không khí vui tươi. Bất kể ngày mai có ai đến gây chuyện hay không, thì đây vẫn là một đêm trước ngày cưới vô cùng bình thường.

Mẹ Quý không nán lại lâu, dù sao ngày mai là ngày đặc biệt của Vương An Hoa, có rất nhiều việc cần phải sắp xếp trước nên bà không tiện làm phiền. Sau khi khéo léo từ chối lời mời dùng cơm của Vương An Hoa, bà đưa Quý Dư Tích về nhà.

Trên đường về, Quý Dư Tích tìm lại mẩu tin xã hội mà ký chủ năm xưa từng xem.

Nội dung viết rất sơ sài, chỉ nói có mười mấy cô bạn gái cũ cùng kéo đến, tạo ra một tình huống vô cùng khó xử, thậm chí cả phản ứng của cô dâu và hậu quả sau đó cũng không được đưa tin. Quý Dư Tích thở dài, dù sao cậu cũng đã nhắc nhở Tuân Hạc rồi, hy vọng ngày mai sẽ không xảy ra chuyện gì.

Sáng sớm hôm sau, mẹ Quý chuẩn bị xong xuôi rồi đưa Quý Dư Tích đến biệt thự của Vương An Hoa trước. Bố Quý và Quý Dư Thận còn phải đến công ty họp, họp xong sẽ từ công ty đi thẳng đến dự đám cưới.

Quý Dư Tích và mẹ đến khá sớm. Từ lúc rẽ vào con đường dẫn thẳng tới biệt thự, dọc đường đều có nhân viên an ninh đứng gác, dọc hai bên đường cũng được trang trí bằng những dải lụa đỏ. Những thứ này hôm qua chưa có, chắc hẳn là được trang trí xuyên đêm.

Thấy trên đường cứ cách vài mét lại có người canh gác, có thể thấy Tuân Hạc đã để tâm đến lời cậu nói hôm qua.

Quý Dư Tích cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.

Vừa bước vào biệt thự, vị khách đầu tiên mẹ Quý nhìn thấy chính là bà cụ nhà họ An, người đã tám mươi tuổi, đang ngồi ở bàn chính với thân phận trưởng bối. Bên cạnh bà còn có rất nhiều người thân nhà họ An. Điều khiến Quý Dư Tích bất ngờ là em trai của Vương An Hoa, An Bình, lại là một người rất trầm lặng, kín đáo.

Vốn dĩ qua lời kể của Tuân Hạc, cậu cứ ngỡ người em trai này sẽ tràn đầy oán hận và thù địch với Vương gia, nhưng nhìn tận mắt thì lại thấy không giống lắm.

An Bình chỉ nhỏ hơn Vương An Hoa sáu tuổi, cũng đã gần bốn mươi. Hắn đưa vợ cùng một cặp con trai con gái đến dự. Khi nghe bà nội mình khoe khoang cháu trai mình hiếu thảo và giỏi giang thế nào, anh ta có chút khó xử cúi đầu xuống.

Bà cụ An thao thao bất tuyệt: "Thằng cháu nội này của tôi thật sự không có chỗ nào để chê. Các vị đừng nhìn cháu gái tôi hôm nay kết hôn hoành tráng thế này, chứ nó chẳng hiếu thảo bằng cháu trai tôi đâu, một năm nhiều lắm chỉ về thăm tôi được hai lần. Đâu có như cháu trai tôi, ngày nào cũng túc trực bên cạnh, ăn gì mặc gì cũng đều lo liệu chu toàn."

Mẹ Quý liếc mắt, bà mỉm cười tiến lên nói: "Đây chẳng phải là An lão phu nhân sao, hôm nay bà là người nhà mà, sao lại ngồi vào bàn sớm thế này? Bà xem cả buổi lễ này có ai địa vị cao hơn bà đâu, bà không giúp An Hoa lo liệu đám cưới mà lại trốn ở đây hưởng thanh nhàn à?"

Xung quanh có người bật cười thành tiếng.

Ai mà không biết đám cưới của Vương An Hoa là do một tay nhà họ Vương lo liệu, nhà họ An muốn nhúng tay vào cũng chẳng được, nếu không thì bà lão này cũng chẳng nói xấu cô dâu là bất hiếu ngay trong ngày vui của người ta.

Bà cụ An lộ vẻ lúng túng, có chút không vui nói: "Tôi cũng muốn giúp nó lo liệu đấy chứ, nhưng tụi trẻ bây giờ chê tôi già nua cổ hủ, không sắp xếp nổi cái bữa tiệc cưới hoành tráng nhuư này. Bà là phu nhân nhà nào mà đến sớm thế, định đến đây chạy vặt cho An Hoa nhà tôi à?"

Thế mà bà ta lại dám ám chỉ mẹ Quý ra mặt cho Vương An Hoa là để nịnh bợ!

Sắc mặt mẹ Quý chẳng hề biến sắc, thản nhiên đáp: "Phải rồi, cái số tôi vốn là số vất vả mà? Thế nên hôm nay tôi mới phải sắm vai 'toàn phúc phu nhân' (người có phúc lộc vẹn toàn) lặn lội đến tận đây đây."

Bà cụ An lập tức biến sắc. Bà ta sớm đã nghe ngóng kỹ rồi, người mà Vương An Hoa mời làm người 'toàn phúc phu nhân' chính là phu nhân của tập đoàn Quý thị, cha mẹ song toàn, vợ chồng ân ái, cô dì chú bác hòa thuận, ngay cả con cái đứa nào cũng có tiền đồ. Dựa trên địa vị của nhà họ Quý trong giới hào môn, người bình thường muốn mời bà làm toàn phúc phu nhân còn không mời nổi, cũng nhờ Vương An Hoa có quan hệ tốt với bà, vừa nói một tiếng là bà đồng ý ngay.

Bà cụ An dù có không hài lòng điều gì đi nữa, thì đối với vị phu nhân phúc lộc vẹn toàn này cũng không thể bới móc được gì.

Nghĩ đến việc lời nói vừa rồi có thể đã đắc tội với vị Quý phu nhân này, bà cụ An có chút ngượng ngùng. Nhánh chính của nhà họ An dường như vẫn còn có quan hệ làm ăn với nhà họ Quý.

"Hóa ra là Quý phu nhân, mời ngồi, mời ngồi. Quý phu nhân hôm nay vất vả rồi, đám cưới của An Hoa có thể mời được bà thật không còn gì tốt bằng!" Một người phụ nữ nhanh nhảu bên cạnh liền nhường chỗ cho mẹ Quý.

Mẹ Quý mỉm cười từ chối: "Không cần đâu, tôi lên lầu thăm An Hoa một chút."

Bà liếc nhìn người phụ nữ vừa lên tiếng, đó là một cô con dâu bên nhánh chính nhà họ An, đúng là lanh lợi.

Bà cụ An khịt mũi một cái: "Làm bộ làm tịch cái gì, chờ sau này cháu trai tôi phất lên, có khi các người lại phải quay sang nịnh bợ tôi đấy!"

Mẹ Quý chẳng buồn liếc mắt lấy một cái, cũng không dừng lại ở tầng dưới mà trực tiếp dẫn Quý Dư Tích lên lầu tìm Vương An Hoa.

Theo sắp xếp, Vương An Hoa cũng sẽ phải đi đón rể (vì nhà trai ở rể), chỉ là không có mấy quy tắc chặn cửa lằng nhằng, đàng trai cũng không có người thân nào, chỉ mời viện trưởng cô nhi viện làm trưởng bối. Đến lúc đó Vương An Hoa và Quách Ninh cùng kính một chén trà rồi trở về là được.

Mẹ Quý vào xem Vương An Hoa đã trang điểm xong chưa, thấy dì đang thong dong ngồi trên ghế trò chuyện với vài người bạn.

"Cậu thật chẳng có chút dáng vẻ nào của cô dâu cả." Mẹ Quý trêu chọc.

Vương An Hoa ngẩn ra một lúc mới nói: "Đều là người ngoài bốn mươi cả rồi, kết hôn còn phải e thẹn sao? Không sợ người ta cười chết à?"

Mẹ Quý: "Thì đã sao, ai dám cười cậu, coi như đám bạn này của cậu không tồn tại chắc?"

Vương An Hoa nhìn bà đầy ẩn ý: "Cậu ở dưới lầu nghe thấy đám người nhà họ An lại ăn nói hàm hồ rồi hả?"

"Nghe tai này lọt tai kia thôi, chẳng phải lời hay ý đẹp gì. Cậu cũng đừng giận, không đáng đâu." Mẹ Quý vỗ vỗ cánh tay dì.

Vương An Hoa nói: "Cậu đến muộn nên chưa thấy chuyện nực cười hơn đâu. Bà cụ vừa đến đã hỏi tớ có đi rước rể không, tớ bảo có, bà ta còn nói làm gì có cô dâu nào như tớ, đúng ra phải đợi đàng trai qua đây rước tớ, rồi chúng ta đi vòng quanh biệt thự một vòng coi như đón dâu."

Mẹ Quý trợn tròn mắt: "Bà ta không biết cháu rể bà ta là ở rể sao?"

"Bà ta sao có thể không biết chứ, năm đó mẹ tớ chẳng phải cũng cưới ba tớ về như vậy sao, bà ta đã trải qua một lần rồi, sao lại không biết được? Chẳng qua là muốn lên mặt với tớ thôi, tớ chẳng buồn quan tâm, đẩy thẳng cho bác cả. Tớ nói bác cả bảo rồi, nhà họ Vương là tuyển rể, làm gì có đạo lý con rể đến thì cô dâu mới được xuống lầu, thế là bà ta mới im miệng." Đôi mắt Vương An Hoa sáng long lanh.

Bác cả trong miệng dì chính là ông ngoại của Tuân Hạc, người đứng đầu hiện tại của nhà họ Vương.

Tán gẫu thêm một lúc, cũng đã gần đến giờ, quản lý hôn lễ lên giục Vương An Hoa xuất phát. Quản gia nhanh chóng bưng lên một bát nhỏ đựng vài cái sủi cảo, dặn cô ăn xong mới lên đường.

Vương An Hoa ăn theo đúng thủ tục, sau đó dẫn theo đoàn đón rể rầm rộ xuống lầu lên xe.

Đám họ hàng nhà họ An lúc này lại chẳng nói năng gì. Đợi đến khi đoàn xe của Vương An Hoa xuất phát, bà cụ An lại bắt đầu: "Các vị xem, con gái thời nay có phải quá kiêu ngạo rồi không, như thời của chúng tôi ấy, kể cả là  ở rể thì cũng phải là rể đi đón dâu. Những nhà chú trọng lễ nghi sẽ để cô dâu ở một nơi khác, để rể xuất phát từ nhà rồi rước cô dâu về, như vậy mọi người mới có thể nở mày nở mặt."

Những lời bà ta nói khiến nhiều phụ nữ trẻ không thích nghe, thi nhau liếc xéo. Thời đại nào rồi mà còn muốn chèn ép phụ nữ chứ. Đã là tuyển rể thì để phụ nữ trải nghiệm cảm giác của đàn ông một chút cũng có sao đâu?

Mọi người thấy bà ta tuổi đã cao, vai vế lớn nên nhất thời không ai lên tiếng phản bác.

Nhưng mẹ Quý thì không nhịn nổi, mỉm cười nói: "An lão phu nhân nói đúng quá, tôi nhớ mẹ của An Hoa cũng là tuyển rể nhỉ, có phải cũng giống như bà nói, ngày kết hôn trước tiên đuổi mẹ An Hoa ra ngoài, rồi để ba An Hoa đi rước mẹ cô ấy về không? Chắc hẳn lúc đó bà nở mày nở mặt lắm nhỉ?"

"Phụt——" Không biết ai đó không nhịn nổi lại bật cười thành tiếng.

Việc ba của Vương An Hoa ở rể nhà họ Vương thì ai cũng biết, nhà họ Vương xưa nay thái độ cứng rắn, đừng nói là để rể đi đón dâu, suýt chút nữa còn bắt rể đổi sang họ Vương luôn ấy chứ. Nếu thật sự đổi họ thì nhà họ An đã tuyệt tự từ hai mươi năm trước rồi, chẳng cần phải đợi đến lúc An Bình chưa sinh ra mà khóc lóc kêu gào nhà họ An sắp tuyệt tự.

Bà cụ An tức giận hừ một tiếng: "Quý phu nhân, dù gia thế bà mạnh hơn nhà họ An chúng tôi, nhưng cũng không thể ức hiếp người ta như vậy chứ, rời khỏi nhà họ Quý, bà còn có thể nói chuyện kiểu đó không?"

"Ồ?" Mẹ Quý thản nhiên đáp lại: "Sao lại không thể nói chuyện chứ, nhà họ Lễ của tôi dường như cũng mạnh hơn nhà họ An các người một chút đấy. Mà nói đi cũng phải nói lại, tôi ức hiếp người ta khi nào? Chẳng phải tôi đều nói theo lời của bà sao?"

"Quý phu nhân, bà đừng giận, bà cụ lớn tuổi rồi, người ta nói càng già càng giống trẻ con, bà đừng chấp nhặt cụ nữa, mau lại đây uống chén trà đi." Vẫn là cô con dâu lanh lợi kia của nhà họ An ra mặt.

Mẹ Quý thuận theo tự nhiên, chọn một chỗ ngồi xuống.

Bà cụ An hầm hừ, lầm bầm: "Chẳng qua là có chút tiền thôi mà, đợi sau này cháu trai tôi cũng có tiền, để xem các người còn có thể huênh hoang được nữa không."

Đám người nhà họ An xung quanh bà ta đều đồng loạt bưng chén trà lên, giả vờ như không nghe thấy gì.

Quý Dư Tích đứng cạnh mẹ xem xong một màn kịch hay, không nhịn được mà thầm tán thưởng trong lòng:

【 Cảm giác như xuyên không vào truyện cung đấu ấy nhỉ, đấu với đám họ hàng cực phẩm này nọ, miệng lưỡi này của mẹ mình chắc phải đạt chức quán quân cung đấu mất thôi. 】

Bàn tay đang cầm tách trà của mẹ Quý khẽ run một cái, con trai út đánh giá bà cao quá rồi. Làm thế nào để đáp trả mạnh mẽ mà không mất lễ tiết, khiển trách người ta một cách tế nhị là một môn học bắt buộc của các tiểu thư hào môn, hầu như ai cũng biết cả.

Không phải là họ cố ý học, mà là từ nhỏ đến lớn tai nghe mắt thấy học theo người lớn rồi tự khắc biết thôi. Dù sao ai cũng trọng thể diện, chẳng ai muốn xé rách mặt mũi khiến mọi chuyện trở nên quá khó coi.

Nhắc đến chuyện này, mẹ Quý lại muốn thở dài. Trước đây Nguyên Tử Tịch hoàn toàn không hiểu điều này, cãi nhau với người khác chỉ biết đập phá đồ đạc, quát tháo ầm ĩ. Kiêng nể thân phận nhà họ Quý, có người khen cô ta là "sống thật với bản tính" mà cô ta lại tưởng thật, lần sau càng quá quắt hơn. Mẹ Quý đau đầu vô cùng, những dịp thế này bà vốn chẳng muốn đưa cô ta theo, thế là cô ta đi rêu rao khắp nơi rằng mẹ Quý không thích mình. Giờ nhìn bộ dạng của bà cụ An thế này, đúng là nồi nào úp vung nấy, e là nhà họ An cũng giáo dục con cái như vậy.

May mắn thay, Dư Thận đã ly hôn, mẹ Quý cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

Quách Ninh sống ở không xa, chưa đầy một tiếng sau, Quý Dư Tích đã nghe thấy tiếng pháo nổ vang trời. Đây là báo hiệu đoàn xe đón rể đã về, thế là mọi người lục tục kéo nhau ra đón.

Quý Dư Tích nhìn đông ngó tây, dáo dác tìm kiếm.

【 Không đúng nha, Tuân Hạc chẳng phải nói hôm nay sẽ tới sao? Đoàn đón rể đã về rồi mà anh ấy còn chưa đến? Chị Mộ Đồng cũng từ khách sạn đoàn phim qua đây, anh ấy đi đâu mà còn muộn hơn cả chị Mộ Đồng vậy? 】

Còn về bố Quý và Quý Dư Thận, lúc nãy mẹ Quý đã xác nhận họ sắp tới nơi nên Quý Dư Tích không lo lắng.

Đến khi Vương An Hoa và Quách Ninh xuống xe, chuẩn bị làm lễ, Tuân Hạc vẫn bặt vô âm tín. Quý Dư Tích lấy điện thoại ra nhắn cho anh một tin hỏi đang ở đâu, Tuân Hạc trả lời ngay lập tức:

Tuân Hạc: [Có chút việc bị trì hoãn, anh tới ngay đây, đợi chút.] 

Quý Dư Tích: [Nhanh lên, lễ sắp bắt đầu rồi.] 

Tuân Hạc: [Em xem cho kỹ vào, biết đâu lúc em kết hôn sẽ dùng tới đấy.] 

Quý Dư Tích: [?] 

Quý Dư Tích: [Cảm ơn anh nha, anh lớn tuổi hơn em, có kết thì anh kết trước đi.]

【 Trả lời tin nhắn thì nhanh đấy, chả biết bị chuyện gì vướng chân mà ngay cả đám cưới của dì họ mình cũng bỏ lỡ được. 】

Quý Dư Tích đút điện thoại vào túi, lẩm bẩm càu nhàu.

Quý Dư Thận và bố Quý vừa vào đến nơi đã nghe thấy tiếng lòng này của Tích Bảo. Cùng là đến muộn, mà Tích Bảo chỉ quan tâm Tuân Hạc bị cái gì vướng chân chứ chẳng thèm quan tâm đến họ. Trái tim bố Quý tan nát, axit chua loét bốc lên sùng sục.

Quý Dư Thận cũng cảm thấy mình còn trẻ mà sắp bị nhồi máu cơ tim đến nơi. Anh bước đến sau lưng Quý Dư Tích, gõ nhẹ vào đầu cậu một cái như một sự trả thù nho nhỏ.

"Anh cả, anh tới rồi!" Đôi mắt Quý Dư Tích sáng long lanh khi nhìn thấy anh, phần nào làm dịu đi nỗi chua xót trong lòng Quý Dư Thận.

Quý Dư Thận ừ một tiếng, nói: "Anh thấy đoàn đón rể về rồi, cả một đoàn xe dài dằng dặc."

"Lễ cưới sắp bắt đầu rồi, anh và bố cũng bị việc gì vướng chân à?" Quý Dư Tích tò mò hỏi.

"Không có, bọn anh bị tắc đường, đoạn gần đến biệt thự tắc dữ lắm." Quý Dư Thận giải thích.

【 Hóa ra là vậy, chẳng lẽ Tuân Hạc cũng bị tắc ở đó? 】

Quý Dư Thận: "..."

Rất nhanh sau đó, buổi lễ bắt đầu.

Vì là đám cưới ngoài trời nên mọi người tự tìm chỗ đứng để quan sát. Hai bên khán đài chính là màn hình điện tử mà Quý Dư Tích thấy hôm qua, lúc này đang chiếu luân phiên ảnh cưới của đôi tân nhân.

Sau khi chuẩn bị xong, người dẫn chương trình bước lên đài: "Chào mừng quý quan khách đã đến tham dự lễ cưới của cô dâu Vương An Hoa và chú rể Quách Ninh. Đôi tân nhân đã nhận được rất nhiều lời chúc phúc chân thành từ quý vị. Và ngay bây giờ, buổi lễ chính thức bắt đầu!"

Khi MC nói, nhạc nền được vặn nhỏ lại. Đợi MC kết thúc lời mở đầu, bỗng nghe thấy bên ngoài có người cầm loa hét lớn: "Mười ba cô bạn gái cũ đến gửi lời chúc mừng!"

Tim Quý Dư Tích đánh thót một cái.

Mọi người quay đầu lại, quả nhiên thấy một hàng các cô gái, cô nào cô nấy diện lễ phục lộng lẫy, trang điểm xinh đẹp. Họ kéo một tấm băng rôn lớn với dòng chữ: [Hội bạn gái cũ đến chúc phúc].

Khách khứa ồ lên một tiếng như vỡ trận, bắt đầu xì xào bàn tán.

Tiếp đó, hai màn hình điện tử đổi sang một bộ ảnh khác, chiếu luân phiên ảnh thân mật của Quách Ninh và những cô gái khác nhau.

Mẹ Quý sững sờ một giây, rồi đột nhiên tức giận nói: "Luật sư Chu làm ăn kiểu gì vậy, nhiều bạn gái cũ thế này mà ông ta không tra ra được?"

Quý Dư Tích kéo kéo tay áo bà, nói nhỏ: "Không phải Quách Ninh đâu mẹ, mẹ quên rồi sao, nhà họ An còn có một người giống hệt Quách Ninh mà."

Có lẽ vì cậu đã nhìn ảnh cưới của Quách Ninh và dì Hoa quá nhiều, nên khi thấy ảnh chụp chung trên màn hình, cậu nhận ra ngay đó không phải cùng một người. Nhưng khách khứa tại hiện trường không biết điều đó, ai nấy đều vô cùng kinh ngạc.

Thậm chí mấy người thân nhà họ An cũng sững sờ. Tuy nhiên, thần sắc mỗi người một khác, có người ngạc nhiên vì Quách Ninh có nhiều bạn gái cũ, có người lại nhận ra người trong ảnh dường như là con nuôi nhà họ An - An Thuật Thanh.

Thực ra chuyện con nuôi nhà họ An giống chú rể, họ đã bàn tán từ lúc mới đến biệt thự rồi. Nhưng người nhà họ An đều biết An Thuật Thanh đã kết hôn, nên chỉ cảm thán vài câu là hai người giống nhau thật. Giờ ảnh bạn gái cũ được tung ra, trừ vài người thân thiết với An Thuật Thanh, những người khác cũng chẳng phân biệt được trong ảnh là An Thuật Thanh hay Quách Ninh.

Thời gian trôi qua, đám đông bắt đầu xôn xao. Bất kể bạn gái cũ là thật hay giả, thì những kẻ đến phá đám cưới đều không phải khách, chủ nhà đáng lẽ phải đuổi đi mới đúng, sao chẳng thấy ai lên tiếng nhỉ?

Khi ảnh trên màn hình kết thúc, đột nhiên, một tiếng loa khác lại vang lên: "Mười ba anh bạn trai cũ đến gửi lời chúc mừng!"

Lần này âm thanh phát ra từ phía đối diện, mọi người lại đồng loạt quay sang bên kia.

Phía sau đám đông, một nhóm đàn ông mặc vest đen, đeo kính râm, cũng kéo một tấm băng rôn ghi: [Hội bạn trai cũ đến chúc phúc đây!]

Chưa đợi mọi người kịp phản ứng, màn hình điện tử cũng bắt đầu chiếu luân phiên ảnh Vương An Hoa chụp cùng những chàng trai này.

Quý Dư Tích chợt hiểu ra:

【 Đây là gậy ông đập lưng ông? Không ngăn được người ta phá đám thì biến vụ phá đám thành hiệu ứng hài hước luôn. Là Tuân Hạc làm đúng không? Đúng là người làm đạo diễn có khác. 】

Đám đông vốn chưa hết bàng hoàng lại được dịp bùng nổ lần nữa, tiếng bàn tán còn lớn hơn trước.

"Mấy người này không phải là mấy cậu thiếu gia nhà họ Vương sao?" 

"Còn mấy người này nữa, là biểu thiếu gia (cháu ngoại) nhà họ Vương đúng không?"

"Cái trò gì thế này, toàn là người thân cả sao lại gọi là người yêu cũ được, làm tôi hú vía." 

"Chứ còn gì nữa, tôi còn tưởng đôi tân nhân này kỳ quặc đến mức nào, bạn gái cũ đến quấy phá, rồi bạn trai cũ cũng đến góp vui?" 

"Chắc là hiệu ứng chương trình thôi, để điều hòa không khí ấy mà? Tôi đã bảo làm gì có ai có đến mười mấy người yêu cũ, có phải là bạch tuộc đâu." 

"Tôi lại thấy bên phía bạn gái cũ không giống hiệu ứng chương trình lắm, bên nam thì đồng phục hẳn hoi, bên nữ thì mạnh ai nấy mặc, quần áo đủ kiểu, nhưng trang điểm thì rất đẹp."

 "Đàn ông muốn mặc đủ kiểu thì cũng phải có nhiều quần áo thế chứ!"

Khi màn hình lớn bắt đầu chạy hình ảnh, Quý Dư Tích vẫn luôn nhìn chằm chằm vào những người nhà họ An. Có hai người rõ ràng biểu hiện không giống với số đông. Mọi người thường có một quá trình cảm xúc chuyển biến từ chấn động sang hiếu kỳ, rồi đến không hiểu nổi nhưng vẫn tôn trọng. Thế nhưng hai người này thì không, từ đầu đến cuối họ đều rất bình tĩnh, họ lặng lẽ quan sát một lúc rồi cúi đầu như thể đang bàn bạc điều gì đó.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!