Chương 83: ⋆ Chương 82: Buổi họp lớp ⋆
Tô Vân ngạc nhiên liếc nhìn Tuân Hạc một cái: "Chuyện này mà cậu cũng biết à?"
Tuân Hạc đáp: "Cũng chẳng phải bí mật gì, mọi người đều biết cả rồi."
Anh vừa nói vừa dắt Quý Dư Tích đi vào bên trong. Tô Vân lững thững đi theo sau lưng hai người, giọng điệu vô cùng chán nản: "Ly rồi, ly rồi."
Quý Dư Tích nhìn sang Tuân Hạc, Tuân Hạc trao lại cho cậu một ánh mắt trấn an. Sau khi ba người ngồi xuống, anh bắt đầu pha trà, rồi vờ như vô tình hỏi: "Tôi nhớ ba mẹ cậu là vợ chồng kết tóc từ thời lập nghiệp, cùng đồng cam cộng khổ mà. Cậu cũng đã lớn từng này rồi, sao họ lại đòi ly hôn?"
Nghe thấy câu hỏi này, Quý Dư Tích ngay lập tức nhìn thấu tâm tư của Tuân Hạc. Tuân Hạc cũng đang nghi ngờ ba của Tô Vân có mối quan hệ mờ ám với Trang Giác, cho nên anh mới cố ý thăm dò Tô Vân.
Thế nhưng Tô Vân lại chẳng mặn mà gì với chủ đề này, bực bội ra mặt: "Làm sao tôi biết được chứ? Họ muốn ly hôn thì tôi cũng chịu, chẳng có cách nào cả."
Tay Tuân Hạc vẫn không ngừng chuyển động pha trà, dáng vẻ giống như chỉ đang tán gẫu chuyện phiếm: "Họ có mỗi một mình cậu là con trai thôi đấy, cậu không tò mò chút nào sao? Cậu không lo lắng có ngày tự dưng lại lòi ra một đứa em trai em gái bằng tuổi con mình à? Gia sản lớn như vậy, khó tránh khỏi tranh chấp giành giật sau này."
Anh rót một chén trà, đẩy đến trước mặt Tô Vân.
Tô Vân đón lấy chén trà nhưng lại tặc lưỡi: "Chẳng quản nổi, ly thì ly thôi. Dù sao cũng chẳng thiếu của tôi miếng ăn nào."
Mặc cho Tuân Hạc khéo léo gặng hỏi thế nào, Tô Vân vẫn không hé răng nửa lời về nguyên nhân ba mẹ ly hôn. Tuân Hạc sợ biểu hiện quá mức sẽ làm lộ sơ hở, đành phải chuyển sang một chủ đề mới.
Quý Dư Tích im lặng quan sát Tô Vân, cảm thấy người này nhìn bề ngoài thì có vẻ vô tâm vô tính, nhưng thực chất tâm phòng bị lại rất cao. Thế là, cậu thuận tay đào sẵn một cái hố cho Thương Hạo. Cậu vốn không có thù oán gì với Thương Hạo, chỉ là có chút ngứa mắt với cách cô ta cậy mình có ký ức trọng sinh, biết trước mọi việc mà đi hãm hại em gái ruột của mình. Để xem sau này khi Thương Hạo dùng đến những thủ đoạn trong sách mà vẫn không cách nào công lược nổi Tô Vân, trò hay lúc đó mới thực sự bắt đầu.
___________
Trong lúc hai người họ đang ở trường đua ngựa, mẹ Quý và Trang Giác cũng đang cùng nhau dạo phố. Ngôi trường cấp ba mà hai người từng theo học hơn ba mươi năm trước nay đã được quy hoạch ở vị trí mới và dời đi rồi, còn khu đất cũ năm xưa giờ đã mọc lên các tòa nhà chung cư. Tuy nhiên, con phố thương mại cạnh trường học vẫn còn đó, ngay cả phố ăn vặt nơi có quán lẩu Béo tọa lạc cũng chưa hề bị dẹp bỏ.
Mẹ Quý và Trang Giác dạo quanh khu phố thương mại trước.
Họ ghé vào vài cửa hàng thử quần áo, phụ kiện, cuối cùng mua một đống đồ rồi để lại địa chỉ để người ta giao thẳng về nhà. Mẹ Quý hoài niệm: "Hồi tụi mình đi học thích nhất là lượn lờ ở đây. Tôi còn nhớ đợt sinh nhật của cái người kia, bà tặng cho người ta một chiếc áo phông tay ngắn màu vàng, người ta mặc lên trông nổi bần bật giữa đám đông luôn."
Trang Giác ngẩn người ra một lát, sau đó lại bật cười chua chát: "Tôi suýt chút nữa là quên luôn rồi."
Hai người vừa trò chuyện vừa rảo bước đến một góc phố, mẹ Quý chỉ tay: "Hình như là chỗ này nè, hồi đó tên cửa hàng còn là mấy chữ cái tiếng Anh cơ."
Trang Giác ngẩng đầu nhìn qua, cửa hàng này chẳng biết đã sang nhượng qua tay bao nhiêu người, hiện tại đang là một tiệm trà sữa. Ký ức không thắng nổi dòng chảy thời gian, bà ấy hoàn toàn chẳng còn một chút ấn tượng nào nữa. Trang Giác thẫn thờ một hồi, quay sang hỏi mẹ Quý: "Bà có muốn uống trà sữa không? Tôi mời."
Mẹ Quý khẽ gật đầu: "Cũng được, chúng ta vào trong ngồi một lát đi, vừa hay đi bộ lâu cũng mỏi chân rồi."
Hai người nắm tay nhau bước vào trong tiệm, cầm thực đơn lên gọi hai ly đồ uống.
Trang Giác bấy giờ mới bùi ngùi lên tiếng: "Bà lúc nào cũng nhớ dai thật đấy, chuyện tặng áo nhỏ nhặt như vậy mà vẫn còn nhớ rõ mồn một, còn tôi thì quên sạch sành sanh rồi." Bà ấy có chút cảm khái, năm đó người kia từng tặng bà rất nhiều món quà nhỏ, bà cũng tặng lại người kia không ít, toàn là những thứ đồ lặt vặt không mấy đáng tiền.
Mẹ Quý cười nói: "Thời gian đó tụi mình rảnh rỗi quá mà. Ngoài việc học ra thì chẳng phải bận tâm lo nghĩ gì."
Trang Giác trầm ngâm một lúc lâu, đột nhiên hỏi: "Bà có cảm thấy năm đó tôi bị người ta dắt mũi, chịu thiệt thòi lớn rồi không?"
Mẹ Quý: "Sao lại nói thế?"
Trang Giác cầm ống hút liên tục khuấy khuấy ly nước trong tay, rồi mới chậm rãi nói: "Bà còn nhớ chuyện Tô Trí Phong sau này ở bên cạnh Phương Dung không?"
Mẹ Quý gật đầu. Trang Giác nói tiếp: "Lúc đó tụi mình còn quá đơn thuần. Phương Dung thời điểm đó chẳng phải chính là một con trà xanh chính hiệu sao? Cũng tại hồi ấy ai ai cũng ngây thơ, nên mới tin lời bọn họ rêu rao là sau khi tôi đi rồi hai người đó mới yêu nhau. Chứ thử đặt vào thời bây giờ xem, có khi người ta đã chửi cho vuốt mặt không kịp rồi."
Chuyện này Trang Giác vẫn luôn canh cánh trong lòng, cho dù đã trôi qua ba mươi năm bà ấy vẫn không cách nào buông bỏ được. Bà ấy cũng tự cảm thấy hổ thẹn nên chưa từng hé môi nhắc với người ngoài, ngay cả với Lễ Thanh cũng chưa bao giờ đem ra thảo luận.
Mẹ Quý đột nhiên hỏi một câu: "Bà có biết sau này bọn họ kết hôn không?"
Trang Giác gật đầu: "Tôi biết từ lâu rồi."
Mẹ Quý tiếp tục: "Vậy còn chuyện bọn họ vừa mới ly hôn cách đây không lâu thì sao?"
Trang Giác sững sờ: "Ly hôn?"
Mẹ Quý "ừm" một tiếng: "Chỉ mới cách đây ít lâu thôi, giới kinh doanh ở thành phố D này ai ai cũng đều hay biết cả. Tôi nghĩ chuyện này không mấy quan trọng nên cũng không kể cho bà nghe."
Trong lòng Trang Giác nhất thời dâng lên một cảm giác hỗn độn không rõ là tư vị gì: "Họ vì lý do gì mà lại ly hôn?"
Mẹ Quý lắc đầu: "Cái này thì tôi chịu, không nghe ai nhắc tới."
Không gian lại rơi vào im lặng một hồi, Trang Giác đột nhiên lên tiếng đề xuất: "Mọi người cũng đã rất lâu rồi không gặp mặt nhau, bà thấy tụi mình đứng ra tổ chức một buổi họp lớp thì thế nào? Tôi thực sự rất muốn gặp lại bạn bè năm xưa."
Mẹ Quý khẽ rũ mắt, đến khi ngẩng đầu lên một lần nữa thì trên mặt đã treo sẵn nụ cười: "Được chứ, để xem có bao nhiêu người đang ở thành phố D nào."
Muốn lường trước và né tránh rủi ro có khả năng xảy ra, biện pháp tốt nhất chính là chuyển dịch rủi ro đó đi nơi khác. Hiện tại bà đang có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc, không muốn bất kỳ một nhân tố tiềm tàng nào có cơ hội phá hoại niềm hạnh phúc này của mình, vậy thì chỉ còn cách chuyển dời toàn bộ sự chú ý của Trang Giác ra bên ngoài.
Mẹ Quý uống cạn ly trà sữa trong tay, bấy giờ mới làm như vô tình nói: "Hồi chúng ta học đại học, Tô Trí Phong từng tới trường tôi một chuyến, lúc đó ông ấy với Phương Dung đang cãi nhau to lắm."
Về những chuyện liên quan tới Tô Trí Phong, trước đây mẹ Quý chưa bao giờ chủ động kể cho Trang Giác nghe.
Trang Giác cười lạnh một tiếng: "Tôi còn tưởng hai người họ tình sâu nghĩa nặng cơ đấy, hóa ra cũng biết cãi nhau à."
Mẹ Quý tiếp lời: "Nghe nói khi đó Phương Dung có một đối tượng mập mờ bên ngoài, lúc Tô Trí Phong qua tìm thì vừa vặn bắt quả tang tại trận. Thời điểm ấy suýt chút nữa là hai người chia tay rồi, Tô Trí Phong còn tìm đến mấy đứa bạn học cũ tụ tập đi chơi, lời nói ra đều có ý muốn cắt đứt. Nhưng về sau lại không chia tay nổi, Phương Dung xuống nước tìm Tô Trí Phong xin lỗi, thế là hai người lại làm hòa."
Trang Giác im lặng một hồi: "Phương Dung so với tôi thì biết cách hạ mình xuống nước hơn, cũng phải thôi." Nếu đổi lại là bà ấy, nếu có cãi nhau với Tô Trí Phong thì tuyệt đối không đời nào chủ động cúi đầu trước. Tất nhiên, nếu là bà ấy thì cũng chẳng bao giờ làm ra cái trò vừa có bạn trai lại vừa dây dưa mập mờ với kẻ khác.
Mẹ Quý nói tiếp: "Tô Trí Phong sau này không bước chân vào con đường chính trị cũng là vì Phương Dung cả đấy."
Trang Giác lại ngẩn người: "Ý gì cơ?"
Mẹ Quý giải thích: "Bà cũng biết ba của Tô Trí Phong từng là người đứng đầu của một đơn vị chính phủ cấp cao đúng không? Sau này điều động công tác chắc là còn thăng chức lên nữa. Vốn dĩ ông cụ đã trải sẵn tiền đồ xán lạn cho Tô Trí Phong rồi, nhưng Phương Dung một mực không chịu, nhất quyết muốn cùng Tô Trí Phong ra nước ngoài."
Trang Giác nhíu nhíu mày: "Ra nước ngoài làm gì?"
Mẹ Quý lắc đầu: "Phương Dung học đại học ở một thành phố tuyến một ở phía Nam, bà cứ thử nghĩ xem tầm ba mươi năm trước khoảng cách phát triển giữa hai bên lớn đến nhường nào. Phương Dung cảm thấy làm chính trị chẳng có tương lai gì cả, bà ấy tư có kế hoạch khác cho tương lai của mình và Tô Trí Phong."
Trang Giác hừ một tiếng: "Tôi đã bảo mà, ngày xưa có bao giờ nghe nói Tô Trí Phong có đầu óc kinh doanh gì đâu, sao tốt nghiệp xong đùng một cái lại có khiếu thế, còn kéo theo cả ba mình xuống đài."
Mẹ Quý cười nói: "Bà cũng nghe nói về chuyện đó rồi à."
Trang Giác: "Tất nhiên rồi, hồi đó còn lên cả bản tin thời sự cơ mà, hiếm khi thấy một vị quan chức chính phủ lại chủ động từ chức như vậy."
Mẹ Quý lại mỉm cười: "Cũng là vì con trai mình thôi, chẳng còn cách nào khác. Nhưng cũng may là Tô Trí Phong và Phương Dung sau đó cũng làm nên chút thành tựu, bằng không ba ông ấy cả đời này đều day dứt."
Trang Giác nhướng mày: "Thế thì cũng là đáng đời. Họ đã bằng lòng để Tô Trí Phong kết hôn với Phương Dung thì có nhận lấy kết cục gì cũng phải tự mình gánh chịu."
Nghe giọng điệu của bà ấy thì xem ra oán khí tích tụ năm xưa vẫn còn rất lớn.
Mẹ Quý thấy bà ấy như vậy, ngược lại trong lòng lại thả lỏng hẳn ra. Chỉ sợ bà ấy tâm lặng như nước, xem mọi chuyện quá khứ như mây khói thoảng qua mà thôi.
Trang Giác lại hỏi: "Nếu đã cùng nhau trải qua nhiều biến cố như vậy mà không chia tay, sao bây giờ đùng một cái lại ly hôn?"
Mẹ Quý đáp: "Cái này thì tôi chịu, không rõ nguyên nhân là gì. Họ có một đứa con trai, tuổi tác cũng không còn nhỏ nữa, trông vô cùng khôi ngô, tuấn tú."
Trang Giác cụp mắt xuống, rơi vào trầm tư.
Ngày hôm đó sau khi ăn lẩu và dạo phố xong xuôi, lúc mẹ Quý và Trang Giác trở về nhà thì Quý Dư Tích và Tuân Hạc cũng chỉ vừa mới về tới nơi. Mẹ Quý hỏi qua tình hình sức khỏe hôm nay của cậu, biết cậu còn có thể đi cưỡi ngựa được thì mới hoàn toàn yên tâm. Đợi đến khi ba Quý đi làm về, mẹ Quý liền đem chuyện muốn đứng ra tụ tập họp lớp nói cho ông nghe. Ba Quý gật đầu lia lịa: "Được chứ, có cần tôi giúp tìm địa điểm tổ chức không?"
Trang Giác mỉm cười từ chối: "Họp lớp của bọn tôi thì sao lại dám làm phiền ông đứng ra tìm chỗ hộ cơ chứ. Ngày mai tôi với Lễ Thanh tự mình đi đặt chỗ là được rồi. Lễ Thanh, bà thấy thế nào?"
Mẹ Quý gật đầu đồng ý: "Được thôi, để tôi liên lạc với lớp trưởng trước đã, hiện tại ông ấy cũng đang ở thành phố D này."
Quý Dư Tích đứng một bên dỏng tai lên nghe hết một lượt, trong lòng chợt động: 【Nếu ba của Tô Vân chính là mối tình đầu của Trang Giác, vậy thì chẳng phải đợt này hai người họ sẽ chạm mặt nhau sao?】
Ba Quý âm thầm liếc nhìn mẹ Quý một cái, ngay lập tức liền hiểu ra tính toán trong lòng bà xã nhà mình.
Bản thân bọn họ cứ ở nhà đề phòng tới đề phòng lui thì cũng chẳng phải là cách lâu dài, vạn nhất để Trang Giác nhận ra điều gì thì lại đâm ra sứt mẻ tình cảm bạn bè năm xưa. Thế thì chi bằng đem toàn bộ sự chú ý của bà ấy dời sang nơi khác, ví dụ như đặt lên người bạn trai cũ vừa mới ly hôn kia, chẳng phải là một phương án giải quyết vô cùng hoàn mỹ hay sao? Ba Quý dạo gần đây cũng có nghe phong thanh chuyện cái ông Tô kia đã ly hôn.
Mẹ Quý nháy mắt ra hiệu với ba Quý một cái, rồi lại liếc nhìn Quý Dư Tích.
Quý Dư Tích hoàn toàn không hay biết gì về màn tương tác của phụ huynh, vẫn đang ung dung tính toán ở trong lòng: 【Mình có thể đi ké được không ta, cái dưa siêu to khổng lồ như này, nếu mà bỏ lỡ thì chẳng phải là đáng tiếc lắm sao.】
Mẹ Quý hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào trước lời thỉnh cầu trong tiếng lòng của con trai. Đó là một buổi họp lớp được bà đặc biệt sắp xếp với mưu đồ riêng, bà đương nhiên không muốn cho đám trẻ con dính dáng vào. Vả lại, chuyện thế này cũng chẳng thể để cho con cái biết được, nói cho cùng thì cũng khá mất thể diện.
Tuân Hạc đứng bên cạnh khẽ huých nhẹ vào người Quý Dư Tích một cái, ghé tai nói nhỏ: "Có phải em rất muốn đi xem buổi họp lớp của dì Thanh không?"
Quý Dư Tích gật gật đầu, kế đó mặt mày liền xị xuống: "Nhưng mà mẹ em chắc chắn không chịu dắt em đi cùng đâu."
Tuân Hạc nói nhỏ bên tai cậu: "Không sao cả, để anh dò hỏi xem bọn họ tụ tập ở địa điểm nào, tụi mình tự mò tới đó là được."
Quý Dư Tích chớp chớp mắt nhìn anh: "Như vậy có ổn không anh?"
Tuân Hạc khẳng định chắc nịch: "Hoàn toàn ổn, đến lúc đó anh sẽ kéo cả Tô Vân đi cùng luôn."
Lúc chia tay ở trường đua ngựa, Tô Vân đã dặn Tuân Hạc khi nào rảnh thì nhớ rủ mình đi chơi cùng. Quý Dư Tích sau một khoảng thời gian tiếp xúc cũng phát hiện ra Tô Vân này cực kỳ thích dính lấy Tuân Hạc, đương nhiên chủ yếu là vì anh ta đánh giá cao tài năng của anh, cứ suốt ngày bám lấy đòi Tuân Hạc so tài cưỡi ngựa cho bằng được.
Đến lúc đi ăn dưa hóng hớt chuyện của ba anh ta, dẫn anh ta theo cùng, coi như cũng là một cách biểu đạt tình bạn bè hữu nghị vậy.
___________
Chẳng mấy chốc đã tới ngày diễn ra buổi họp lớp của mẹ Quý.
Bởi vì bữa tiệc được tổ chức vào buổi tối, trước khi đi, mẹ Quý đã hẹn trước với ba Quý là đến khi tàn cuộc thì nhớ lái xe qua đón hai người, sau đó bà liền để tài xế trong nhà đưa mình và Trang Giác tới thẳng điểm hẹn.
Lớp trưởng là người đến đầu tiên, ông ta và Trang Giác đã rất nhiều năm không gặp mặt nhau, hai người liền đứng đó khách sáo khen ngợi nhau vài câu, rồi mới ngồi xuống đợi những người khác tới đông đủ. Lớp trưởng chia sẻ rằng ông ta đã thông báo cho toàn bộ những người bạn học đang định cư ở thành phố D rồi, mọi người vừa nghe tin có buổi tiệc tẩy trần, đón gió cho Trang Giác liền vô cùng nhiệt tình mà đồng ý ngay, dù sao thì Trang Giác năm đó cũng là hoa khôi của lớp họ cơ mà.
Trang Giác bị ông ta chọc cho bật cười, liền có chút hổ thẹn nói: "Hoa khôi gì chứ? Lễ Thanh mới chính là hoa khôi của lớp chúng ta. Ông nhìn người ta bảo dưỡng nhan sắc kìa, trông cùng lắm chỉ như ba mươi mấy tuổi đầu mà thôi."
Mẹ Quý cũng rất thản nhiên: "Những thứ bôi lên mặt còn đắt hơn cả đồ ăn vào bụng, nếu còn không có chút tác dụng nào thì chẳng phải là tiền mất tật mang rồi sao."
Họ đang nói chuyện thì có người đẩy cửa bước vào, cả ba người cùng đồng loạt quay đầu lại, người đến chính là Tô Trí Phong. Tô Trí Phong vẫn chưa bị phát tướng, trên mặt đeo một cặp kính mắt, có vài phần khí chất của năm xưa. Ánh mắt đầu tiên của ông là đối diện với Trang Giác, hai người nhìn nhau hồi lâu không nói lời nào, làm cho lớp trưởng và mẹ Quý ngồi bên cạnh đều cảm thấy có chút gượng gạo.
Lớp trưởng lập tức cười phá vỡ bầu không khí: "Trí Phong, vẫn phong thái như ngày nào nhỉ."
Tô Trí Phong hoàn hồn, cười khổ một tiếng: "Đừng trêu tôi nữa, đều già cả rồi."
Khi ông mở miệng nói chuyện, những cảm xúc trong ánh mắt đều được giấu đi. Trang Giác cũng thu hồi tầm mắt, cúi đầu nói chuyện nhỏ nhẹ với mẹ Quý.
Lại trôi qua một lát, cánh cửa một lần nữa được mở ra, ba người nối đuôi nhau đi vào. Người đi ở cuối cùng chính là vợ cũ của Tô Trí Phong, người mà lúc trước họ từng nhắc tới — Phương Dung.
Phương Dung cũng giống như thời cấp ba, cử chỉ vô cùng hào phóng, tự nhiên. Mái tóc dài của bà ta xõa tung trên bờ vai một cách đầy tự nhiên, cởi bỏ chiếc áo khoác dày ra, bên trong là một chiếc váy liền thân màu trắng. Bà ta mỉm cười lên tiếng chào hỏi mọi người, đến lượt Trang Giác thì cũng bình thản chào một tiếng, không hề có chút gượng gạo nào.
Trang Giác ngoài mặt cười nhưng lòng không cười mà gật đầu một cái.
Sau đó bà ấy liền nhỏ giọng cằn nhằn với mẹ Quý: "Sao bà ta lại tới đây?"
Mẹ Quý cũng không biết, quay đầu nhìn nhìn lớp trưởng: "Chắc là lớp trưởng mời rồi!"
Khoảnh khắc nhìn thấy Phương Dung mặt Tô Trí Phong liền tối sầm lại. Đến khi Phương Dung mỉm cười chào hỏi ông, còn gọi ông một tiếng "chồng cũ" thì Tô Trí Phong liền khịt mũi.
Phương Dung cũng chẳng thèm giận, kéo ghế ngồi xuống cùng hai người bạn học nữ đi cùng.
Lớp trưởng đứng ra giảng hòa: "Hai người tuy rằng đã ly hôn, nhưng bạn học chúng ta thì vẫn là bạn học mà. Hôm nay là tiệc đón gió của Trang Giác, người ta đã mấy chục năm không trở về rồi, ông đừng có làm ảnh hưởng đến nhã hứng của Trang đại mỹ nhân lớp chúng ta nha."
Tô Trí Phong giơ giơ ly rượu lên, hướng về phía Trang Giác tỏ ý: "Xin lỗi nhé."
Trang Giác cũng nâng ly rượu lên một chút để đáp lại.
Mẹ Quý thì lén lút hỏi nhỏ lớp trưởng: "Sao ông lại mời cả Phương Dung tới đây thế, ông cố tình gây rối đúng không?"
Lớp trưởng vô cùng oan ức: "Tôi chỉ mời một mình Tô Trí Phong thôi, tôi thực sự không biết Phương Dung cũng sẽ tới."
Vốn dĩ lúc thông báo họp lớp đã kèm theo một câu dặn dò mọi người tự nhắn nhủ, chuyển lời cho nhau. Phương Dung ước chừng là nghe ngóng được từ những bạn học khác, mọi người đều là bạn học cũ của nhau, chẳng có lý do gì lại không cho người ta tới cả.
Sau khi nói qua vài câu như vậy, lớp trưởng liền hô hào: "Mọi người đến cũng gần đủ rồi, chúng ta bắt đầu khai tiệc thôi."
Phương Dung lại đột ngột lên tiếng: "Đợi thêm chút nữa đi, vẫn còn một người nữa chưa tới."
Lớp trưởng và mấy người khác đưa mắt nhìn nhau, thực sự nghĩ không ra ở thành phố D này còn sót lại ai nữa.
Phương Dung lúc này đứng dậy, sải bước đi đến bên cạnh Tô Trí Phong, rót cho ông một ly rượu: "Là bạn trai của tôi, chuyện này còn phải đa tạ Trí Phong đã thành toàn đấy nhé."
Mặt của Tô Trí Phong đen như đít nồi.
Mẹ Quý đầu đầy dấu chấm hỏi, cái tình huống gì thế này?
Ngay sau đó, chuông điện thoại của Phương Dung vang lên, bà ta đi ra ngoài nghe điện thoại, bỏ lại một phòng ăn ai nấy đều ngây như phỗng. Không lâu sau, Phương Dung khoác tay một người đàn ông cùng nhau bước vào.
Mẹ Quý chỉ cảm thấy người này trông vô cùng quen mắt.
Vẫn là lớp trưởng đột nhiên thốt lên kinh ngạc: "Thôi Tường!"
Mọi người lúc này mới sực nhớ ra, người này chính là bạn học cấp ba của họ, chỉ là ngày trước ở trong lớp vô cùng trầm lặng, chẳng ai chú ý tới. Thôi Tường lên đại học không học ở thành phố D, từ đó về sau cũng bặt vô âm tín không hề liên lạc với bạn bè cũ, thế nên mọi người nhất thời không nhớ ra được.
Nhưng mà làm sao Phương Dung lại ở bên ông ấy được chứ?
Phương Dung mỉm cười: "Ngại quá, đột ngột tuyên bố tin tức này làm mọi người bất ngờ rồi. Thôi Tường trước đây ở nước ngoài, năm nay mới về nước để bàn chuyện hợp tác, chúng tôi là vô tình gặp nhau trong một lần bàn công việc. Tô Trí Phong, ông làm ơn đính chính hộ tôi một câu, lúc Thôi Tường về nước tôi đã là người độc thân rồi nhé."
Tô Trí Phong hừ lạnh một tiếng, căn bản không thèm mở miệng nói chuyện.
Phương Dung liền kéo Thôi Tường ngồi xuống bên cạnh mình, bắt đầu màn biểu diễn ân ái mặn nồng của hai người.
Những người còn lại trong bàn tiệc ít nhiều đều cảm thấy có chút nuốt không trôi.
Trang Giác hỏi nhỏ mẹ Quý: "Bà ta đang làm cái trò gì thế không biết?"
Đều là những người tuổi tác xế chiều cả rồi, ai mà chẳng từng bước qua cái giai đoạn yêu đương này cơ chứ, cái trò phô diễn tình cảm thô thiển trước mặt bàn dân thiên hạ thế này thực sự làm người ta có chút buồn nôn.
Sau một hồi im lặng, Tô Trí Phong bỗng nhiên lên tiếng: "Trang Giác, hôm nay chủ yếu là tới để đón gió cho bà, hy vọng bà có khoảng thời gian thật vui vẻ khi quay trở lại nơi này." Ông bưng ly rượu lên uống cạn sạch trong một hơi.
Lớp trưởng cũng vội vàng phụ họa: "Đúng đúng đúng, mọi người đừng quên kính rượu Trang đại mỹ nhân của chúng ta nhé."
"Đừng có làm tôi buồn nôn nữa đi." Trang Giác lườm ông ta một cái sắc lẹm, rồi lại mỉm cười nói, "Tôi đã không về đây nhiều năm rồi, hôm qua mới cùng Lễ Thanh qua bên cạnh trường cấp ba cũ dạo một vòng, thực sự là rất nhớ mọi người. Trước tiên xin cảm ơn mọi người hôm nay đã nể mặt đến đông đủ. Mọi người cứ ăn ngon chơi vui nhé, nếu tăng một chưa đủ vui, chúng ta lại tiếp tục đi tăng hai."
Một đám người nhao nhao hùa theo vỗ tay.
Phương Dung bấy giờ mới lên tiếng chen ngang: "Trang Giác, bà ở lại thành phố D bao lâu thế, hôm nào chúng ta hẹn nhau ra ngoài đi mua sắm được không? Ngày xưa mối quan hệ của chúng ta tuy bình thường, nhưng thực ra tôi khá thích bà đấy, hy vọng chúng ta có thể làm bạn lại từ đầu."
Trang Giác hôm nay bị Phương Dung làm cho hoàn toàn bối rối không hiểu mô tê gì, chỉ biết qua loa nhận lời cho qua chuyện.
Phương Dung nói xong mấy lời này, giống như là đã hoàn thành xong nhiệm vụ được giao vậy, kế đó lại quay sang thì thầm tâm sự với Thôi Tường, thỉnh thoảng lại phát một đợt cẩu lương khoe khoang ân ái.
Trang Giác ghé tai hỏi nhỏ mẹ Quý: "Rốt cuộc bà ta đến đây để làm cái quái gì thế?"
Mẹ Quý đáp: "Bà vẫn chưa hiểu ra sao? Phương Dung một là tới để canh chừng bà và Tô Trí Phong, sợ hai người các bà tình cũ không rủ cũng tới, tro tàn lại cháy. Hai là tới để ra oai, muốn chứng minh cho Tô Trí Phong thấy là ly hôn với ông rồi tôi vẫn có thể sống tốt hơn vạn lần."
"Bà ta bị thần kinh à?" Trang Giác cạn lời.
Mẹ Quý: "Nhưng chiêu này của Phương Dung lại vô cùng hiệu quả đấy thôi. Bà xem nãy giờ chẳng phải ngoài câu xã giao kia bà với Tô Trí Phong cũng không nói được câu nào với nhau sao?"
Trang Giác không phục: "Bà ta có không tới thì tôi với Tô Trí Phong cũng chẳng thèm nói với nhau thêm lời nào nữa đâu nhé."
Mẹ Quý chỉ mỉm cười, không đáp lời.
Giữa chừng uống hơi nhiều, Trang Giác đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Khi bà ấy từ trong phòng vệ sinh bước ra, đứng trước gương để dặm lại lớp trang điểm, thì đột nhiên qua tấm gương nhìn thấy bóng dáng của Tô Trí Phong đang đứng ở ngay sau lưng mình. Tô Trí Phong giữ một khoảng cách nhất định với bà, trông dáng vẻ đã ngà ngà say.
Tim Trang Giác đập nhanh, bà ấy linh cảm được Tô Trí Phong có thể sẽ nói điều gì đó, lại sợ ông điều ông nói ra khiến bà ấy không cách nào tiếp lời được. Dù sao hai người cũng đã bao nhiêu năm không gặp, có những lời thực sự không thích hợp để nói ra.
Tô Trí Phong kéo kéo cổ áo, hỏi Trang Giác: "Những năm qua bà sống có tốt không?"
Trang Giác khựng lại một chút, bắt đầu rửa tay: "Cũng được."
Tô Trí Phong: "Sao lại đột nhiên quay về thành phố D vậy?"
Trang Giác khẽ cười một tiếng, cũng không nghiêm túc trả lời: "Muốn về thì về thôi, còn cần lý do gì khác sao."
Tô Trí Phong tiến về phía Trang Giác hai bước: "Nghe Lễ Thanh nói, bà định ly hôn?"
Lễ Thanh sao lại đem chuyện này kể cho Tô Trí Phong rồi?
Trang Giác vươn tay ra, nhìn dòng nước chảy qua kẽ ngón tay. Bà ấy không nói rõ được trong lòng là cảm giác gì, bà ấy vừa không muốn để Tô Trí Phong biết mình sống không tốt, lại vừa không muốn để Tô Trí Phong hiểu lầm rằng mình sống rất ổn.
Cũng may đúng lúc này, có người bước vào, Tô Trí Phong khựng lại bước chân, quay đầu nhìn qua.
Người tới chính là Phương Dung.
Tô Trí Phong vừa nhìn thấy bà ta, sắc mặt liền lộ rõ vẻ khó coi không thể che giấu.
Phương Dung thì bình tĩnh hơn nhiều, bà ta nói một câu hết sức bình thường: "Xem ra tôi đến không đúng lúc rồi."
Trang Giác nhướng mày, vặn vòi nước lại, rút một tờ giấy ăn lau tay: "Không, vừa vặn lắm. Hai người cứ tự nhiên bàn chuyện nhé." Trang Giác nhường lại không gian cho cặp vợ chồng đã ly hôn này.
__________
Quý Dư Tích và Tuân Hạc lúc này đang ngồi ngay ngoài đại sảnh, tuy rằng không nhìn thấy trong phòng bao đã xảy ra chuyện gì, nhưng thế này cũng còn đỡ hơn là không biết gì. Ví dụ như lúc Tô Trí Phong tới, Tuân Hạc đã chỉ vào ảnh của ông, xác nhận ông chính là ba của Tô Vân.
Còn lúc Phương Dung đi vào, Tuân Hạc cũng tương tự nhận ra ngay.
Chỉ là sau đó Phương Dung đi ra rồi lại dắt theo một người đàn ông đi vào, việc này khiến hai người nhìn mà không hiểu nổi.
Chẳng lẽ Tô Trí Phong và Phương Dung ly hôn là vì Phương Dung ngoại tình sao? Nhưng nếu Phương Dung ngoại tình, sao lại có thể nghênh ngang, đường đường chính chính xuất hiện trước mặt Tô Trí Phong cùng với đối tượng ngoại tình như vậy?
Khoảnh khắc Phương Dung dắt người đàn ông kia đi vào, Tuân Hạc và Quý Dư Tích đồng thời cảm thấy may mắn vì Tô Vân không đến đây.
Nếu để Tô Vân nhìn thấy cảnh này, còn chưa biết chừng sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
Họ tiếp tục đợi ở đại sảnh, kế đó liền nhìn thấy Trang Giác và Tô Trí Phong trước sau bước ra khỏi phòng bao. Một lát sau, Phương Dung cũng đuổi theo ra ngoài.
Quý Dư Tích có chút không hiểu: "Phương Dung đã tìm được mùa xuân thứ hai rồi, sao còn quản Tô Trí Phong chặt như vậy?"
Tuân Hạc giải thích: "Bà ta có lẽ mang loại tâm lý này: Tô Trí Phong ở bên ai cũng được, nhưng tuyệt đối không thể nối lại tình xưa với Trang Giác."
Quý Dư Tích ngẫm nghĩ một lát, hơi hiểu ra một chút: "Nếu Tô Trí Phong và Trang Giác ở bên nhau, điều đó chứng minh ba mươi năm qua của bà ta và Tô Trí Phong chỉ là một trò hề." Năm đó chính bà ta đã cướp Tô Trí Phong từ tay Trang Giác, kết quả ba mươi năm trôi qua, Tô Trí Phong vẫn thích Trang Giác, vậy ba mươi năm qua của bà ta tính là gì, vật cản đường giữa Tô Trí Phong và Trang Giác sao?
Ngay sau đó, Trang Giác một mình quay lại.
Quý Dư Tích lén lút kéo Tuân Hạc đến trước cửa nhà vệ sinh để nghe lén.
Phương Dung và Tô Trí Phong đang cãi nhau. Phương Dung mắng Tô Trí Phong: "Đã nôn nóng không nhịn nổi như vậy rồi cơ à, nếu không phải tôi xuất hiện, e là hai người đã ôm chầm lấy nhau rồi phải không?"
Tô Trí Phong thì nói: "Bản thân bà là loại người như thế nào thì liền nghĩ người khác cũng giống như bà, Trang Giác tuyệt đối không tùy tiện giống như bà đâu."
Phương Dung tức điên lên, lập tức quát: "Ông bảo tôi tùy tiện? Năm đó nếu không phải ông động tay động chân trước, tôi còn chưa chắc đã kết hôn với ông đâu. Bây giờ ông lại trách tôi tùy tiện, rốt cuộc là ai tùy tiện?"
Tô Trí Phong khẽ nhíu mày, nhìn dáo dác xung quanh: "Bà cứ nói to hơn chút nữa đi, tốt nhất là gọi cả Thôi Tường qua đây, để ông ta nhìn xem bà là loại đàn bà chanh chua, đanh đá thế nào."
Phương Dung cười lạnh: "Quản tốt chính ông đi, chuyện của tôi và Thôi Tường không phiền ông phải bận tâm."
Tô Trí Phong lại nói: "Tôi chỉ muốn khuyên bà nên nghĩ cho kỹ vì con trai, nếu bà không ngại chuyện nó ra ngoài không còn mặt mũi nào gặp ai, tôi cũng chẳng thèm can thiệp."
Phương Dung lại cười lạnh một tiếng, quay đầu đi ra ngoài.
Quý Dư Tích và Tuân Hạc tránh không kịp. Trong cái khó ló cái khôn, Quý Dư Tích lập tức quay người ôm lấy Tuân Hạc, Tuân Hạc cũng vô cùng phối hợp giơ một tay lên nâng cằm Quý Dư Tích, làm tư thế như sắp sửa hôn cậu.
Phương Dung đi ra nhìn thấy có hai người đứng đó thì giật nảy mình, kế đó sau khi nhìn rõ bọn họ đang làm cái gì, bà ta liền hừ một tiếng khinh miệt: "Lũ đồng tính luyến ái chết tiệt!"
Quý Dư Tích ngẩn ra, lập tức quay đầu vặc lại: "Này bà thím, tụi tôi không đụng chạm gì tới bà nhé!"
Phương Dung hông thèm ngoảnh lại.
Quý Dư Tích tức xì khói, được Tuân Hạc kéo trở lại chỗ ngồi.
"Tô Vân tính tình tốt như vậy, sao mẹ anh ta lại là loại người này chứ." Quý Dư Tích phẫn nộ bất bình.
Tuân Hạc: "Bớt giận, bớt giận đi em, bà ta vừa mới ly hôn, khó tránh khỏi nhìn đâu cũng thấy chướng mắt, tụi mình nhường bà ta một chút đi."
Quý Dư Tích vẫn rất tức giận: "Đồng tính luyến ái thì làm sao? Cũng đâu có ảnh hưởng gì tới cơm áo gạo tiền nhà bà ta, bà ta lấy cái quyền gì mà mắng người khác chứ?"
Ánh mắt Tuân Hạc khẽ lóe lên, anh gắp một miếng thức ăn vào bát cho Quý Dư Tích, hỏi: "Vậy em có phải không?"
Quý Dư Tích: "?"
Tuân Hạc: "Nếu em không phải, bà ta có mắng thì cũng đâu phải mắng em, sao em lại tức giận như thế?."
Quý Dư Tích cứng họng, đến khi mở miệng thì giận lây sang cả Tuân Hạc: "Em tức giận giùm người khác không được à? Anh không tức giận, chắc là vì bà ta không mắng trúng anh rồi!"
Tuân Hạc vội vàng giơ tay xin hàng, lần thăm dò này của anh thật sự là quá thất bại rồi.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!