Chương 98: Lão bà, ta khó chịu


Trở về Vân Thương rất nhanh đã biết chuyện này.

"Thật sự là Thiên Xỉ Bạng sao?" Vân Thương hỏi.

Những người khác đều ngưng trọng gật đầu. .

Bọn họ tất cả đều đã tận mắt nhìn thấy, không thể là giả được.

Thiên Xỉ Bạng có lớp vỏ ngoài trình màu xanh lam sẫm, phủ kín những hoa văn tự nhiên như mạch lá cây dưới ánh mặt trời nổi lên những luồng ánh huỳnh quang rực rỡ ảo diệu.

Bên trong vỏ trai là từng vòng răng nanh mọc rậm rạp, tất cả những đặc điểm đặc trưng đều hoàn toàn trùng khớp.

Tước Giao dùng sức gật đầu.

Hắn có thể cảm ứng được hơi thở ấy, hơn nữa bản năng khát vọng trong máu cũng không thể làm giả, hắn chắc chắn xác định đó là thật.

Vân Thương khẽ cười một tiếng: "Mạng lớn thật, cư nhiên thật sự bị nó lấy được về tay."

Ngữ khí mang theo vài phần kiêu ngạo cùng cảm khái vì con trai mình có thể thành công đoạt được loại bảo vật này.

Phải biết nơi Thiên Xỉ Bạng sinh sống cách đây vô cùng xa xôi, lại là vùng đất phi thường nguy hiểm, ngay cả ông ta cũng không dám chắc bản thân có thể thành công.

Mấy người bàn bạc một phen, tính toán sẽ dùng biện pháp mạnh để cướp đoạt.

Bọn họ không có ý định chọn một trong hai.

Nếu đoạt được về tay thì gia đình bọn họ sẽ có tới ba vị thú phu ngũ giai, tội gì phải bớt đi một người? Ba cái ngũ giai, cho dù ra thế giới bên ngoài cũng đủ để xưng vương xưng bá.

Nhưng bọn họ nhanh chóng phát hiện ra sự việc vô cùng khó giải quyết. Lạc Hoành bên kia đã sớm có sự chuẩn bị.

Trong bộ lạc Ngân Lang, đại bộ phận tộc nhân đều ủng hộ Lạc Hoành.

Bầy sói vốn quy phục trước huyết thống, Lạc Hoành lại là lẫm sơn Ngân Lang phản tổ, trời sinh đã có huyết mạch áp chế mạnh mẽ.

Hơn nữa, Vân Thương quanh năm suốt tháng đều ở tại lãnh địa của Tinh Tê Vi, rất ít khi quản lý sự vụ trong tộc những việc lớn nhỏ từ trước đến nay đều do một tay Lạc Hoành đứng ra gánh vác.

Thêm vào đó Lạc Hoành vốn dĩ kinh tài tuyệt diễm, tuổi còn trẻ đã là ngũ giai sau đó lại dẫn dắt bọn họ tiêu diệt bộ lạc Tuyết Thỏ, chiếm đoạt được vùng lãnh địa rộng lớn khu vực săn bắn cùng vô số tài nguyên, tộc nhân từ sớm đã hoàn toàn thần phục hắn.

Đến khi Vân Thương dẫn theo một đám thú phu sát khí đằng đằng tiến đánh Lạc Hoành, ông ta liền bàng hoàng nhận ra thứ mình phải đối mặt là một bầy sói trung thành cùng với toàn bộ dàn thú nhân tứ giai.

Vân Thương đành phải ôm đầu chuốc lấy thất bại trở về.

Bất quá ông ta không chịu nhận thua, tiếp tục tích cực hoạt động ngầm bên trong bộ lạc, cuối cùng thành công lôi kéo được năm tên tộc nhân tứ giai về phe mình. .

Như vậy, thực lực hai bên liền trở nên ngang ngửa thậm chí phe Vân Thương còn chiếm chút ưu thế nhỏ vì số lượng thú phu tứ giai của Tinh Tê Vi đủ đông.

---

Hai bên lại lần nữa lao vào giao chiến.

Lần này Lạc Hoành chịu trọng thương, bị Vân Thương nhắm trúng sơ hở hạ độc thủ tàn nhẫn để ép hắn phải giao ra Thiên Xỉ Bạng.

Nhưng Lạc Hoành đã sớm thu giấu Thiên Xỉ Bạng vào trong không gian tùy thân, mặc cho Vân Thương có giáo huấn, ra tay nặng nề thế nào hắn cũng nhất quyết không chịu thả đồ vật ra.

Vào thời khắc nguy cấp cuối cùng, thuộc hạ bên phe Lạc Hoành đột nhiên bộc phát ra tiềm lực vượt trội, hiểm hóc đẩy lùi được thế công của Vân Thương, buộc phe đối phương phải rút lui.

Nhìn Lạc Hoành toàn thân máu chảy đầm đìa, Cao Nguyệt vừa tức lại vừa sốt ruột: "Nếu chàng không điều động đám người Trục Phong đi chỗ khác, hiện tại chúng ta mới là bên chiếm ưu thế!"

Nàng đã sớm biết ít người là không ổn, ngặt nỗi cái tính chiếm hữu của Lạc Hoành lại quá mạnh mẽ, tìm cớ đuổi người đi để bây giờ người chịu xui xẻo lại chính là bản thân hắn.

Trong lòng Lạc Hoành khẽ "chậc" một tiếng.

Kỳ thực, đám thú nhân tứ giai tộc Bạch Lang vừa mới đầu quân sang phe Vân Thương kia vốn dĩ đều là người của hắn, cả năm tên đều như vậy.

Chính hắn là người đã cài cắm họ qua đó phụ trách ẩn nấp, dò la tin tức phòng hờ phe đối phương muốn sử dụng độc kế gì thì hắn còn kịp thời trở tay.

Nếu thực sự muốn đánh một trận sòng phẳng, hắn thừa sức đè bẹp bọn họ.

Chẳng qua là hắn lại muốn sử dụng khổ nhục kế thêm một lần nữa để được nhìn thấy bộ dạng Cao Nguyệt đau lòng vì mình mà thôi.

Bất quá có vẻ như lần này đã gậy ông đập lưng ông, khổ nhục kế không những không phát huy tác dụng mà ngược lại còn khiến Cao Nguyệt gợi nhớ đến Trục Phong và tên lợn rừng tộc Hắc Thỉ kia.

Gương mặt Lạc Hoành đen kịt, hắn nằm ngửa trên chiếc ghế đá đôi chân dài tùy ý gác sang một bên, hai tay nắm chặt hai khối Thú Tinh để trị thương ngữ điệu bình ổn không chút phập phồng: "Cứ chờ xem, sớm muộn gì bọn họ cũng phải thỏa hiệp. Một mình ta dư sức thu xếp ổn thỏa mọi chuyện, không cần đến hai thứ vô dụng kia."

Cao Nguyệt gắt lên: "Chàng cứ việc cậy mạnh đi!"

Chờ đến khi Lạc Hoành hấp thu xong hai viên Thú Tinh, nàng tức giận nhét ngay vào tay hắn một viên mới.

Lạc Hoành nắm khối Thú Tinh trong lòng bàn tay, khẽ nhướng mày cố gắng đè nén niềm sung sướng đang chực trào nơi khóe mắt.

Những ngón tay thon dài, tinh tế của hắn khẽ vê viên Thú Tinh, từ từ hấp thu nguồn năng lượng bên trong.

Nàng quả nhiên vẫn là đang xót hắn.

Cao Nguyệt cau chặt đôi mày, đi qua đi lại trong phòng để suy tính bước tiếp theo nên làm thế nào.

Lạc Hoành hấp thu xong Thú Tinh liền bước vào phòng trong thay y phục, khoác lên mình một bộ áo choàng bằng tơ tằm sạch sẽ.

Hắn vừa mới đoạt được khối tài sản khổng lồ từ bộ lạc Tuyết Thỏ, việc tiêu tốn Thú Tinh đối với hắn mà nói chẳng bõ bèn gì.

Hắn trực tiếp trị thương cho bản thân đến mức không lưu lại một vệt sẹo nhỏ, phảng phất như chưa từng phải chịu bất kỳ tổn thương nào.

Thấy hắn bước ra, Cao Nguyệt liền nói ra ý tưởng nàng vừa mới nghĩ ra: "Hay là chúng ta đi thuê một số thú nhân tứ giai từ bộ lạc khác về đi? Trước mắt cứ kéo dài thời gian với bọn họ, đừng tiếp tục lao vào đánh nhau nữa."

Lạc Hoành bật cười.

Nụ cười của hắn tựa như dòng sông băng tan chảy, diễm lệ kinh người.

Hắn ngồi xuống chiếc ghế đá sau đó một tay kéo nàng ôm gọn vào lòng, tựa cằm lên bờ vai nàng, khẽ cười hỏi: "Lo lắng cho ta sao?"

Cao Nguyệt: "Ừm, chàng đừng để bản thân phải chết."

Lạc Hoành có chút kinh ngạc.

Hắn cứ ngỡ nàng sẽ mở miệng phủ nhận, không ngờ nàng lại thẳng thắn thừa nhận như vậy.

Giờ thì hắn đã hoàn toàn tin tưởng vào câu nói trước đây của Cao Nguyệt: chỉ cần giúp nàng báo thù, nàng sẽ đối xử với hắn thật tốt bởi vì hắn là đệ nhị thú phu do chính Mặc Gia lựa cho nàng.

Có lẽ, hắn vẫn là đang được hưởng ké cái phúc của Mặc Gia.

Hắn đè nén một chút tư vị chua chát trong lòng xuống.

Vào lúc này, hắn vạn phần may mắn vì bản thân đã chủ động đề xuất kế hoạch này, bằng không sợ rằng cả đời này cũng không có được một phần quan tâm, lo lắng này từ nàng.

Cao Nguyệt cảm thấy không quen khi bị hắn ôm chặt như thế, hơi thở nóng rực của hắn cứ liên tục phả vào bên gáy nàng.

Trước kia khi Lạc Hoành trở về, nàng đồng ý cho hắn chạm vào người là vì hắn đã suýt mất mạng vì chuyện của nàng, mang tính chất bù đắp và ban thưởng nhiều hơn chứ thực chất trong lòng nàng vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận hắn.

Nhưng ngặt nỗi vừa rồi Lạc Hoành lại một lần nữa vì đại cuộc báo thù mà thân chịu trọng thương, đến mức người còn phải khiêng vào nhà.

Trong lòng nàng không cách nào tránh khỏi cảm giác áy náy nên lúc này nàng đành phải nhẫn nhịn ý muốn đẩy hắn ra.

Mặc Gia thuộc kiểu người ôn nhu, nội liễm như một khối mặc ngọc còn Lạc Hoành lại vô cùng nồng nhiệt, chiếc cằm của hắn tựa vào khiến một mảng da thịt nơi bả vai nàng như muốn bỏng rát.

Gương mặt hắn rõ ràng mang sắc da trắng lạnh đến hàng mi cũng như phủ một lớp tuyết sương, ngoại hình thanh lãnh khôn tả nhưng chỉ khi chạm vào mới phát hiện toàn thân hắn nóng rực như lửa, đặc biệt vào những thời điểm nhạy cảm lại càng nóng đến kinh người.

Luôn mang lại cho người ta một cảm giác mâu thuẫn lạ lùng.

---

Cao Nguyệt ngồi yên một lát, cảm thấy sự an ủi của mình như vậy đã tạm đủ, rốt cuộc nàng không chịu nổi nữa muốn đứng dậy rời đi.

Nhưng nàng vừa mới nhấc người lên, vòng eo mảnh khảnh đã bị hai cánh tay cường tráng siết chặt lấy.

Cao Nguyệt nhíu mày vừa định mở miệng trách mắng hắn, liền nghe thấy chất giọng trầm thấp của Lạc Hoành vang lên mang theo vài phần mất mát và đau thương: "Nàng biết không, vừa rồi khi a phụ cùng ta lao vào nhau, ta đã có một khoảnh khắc ngẩn người. Bởi vì ta đột nhiên nhớ lại khoảng thời gian khi còn nhỏ, ông ấy đã từng kiên nhẫn dạy ta cách săn giết những con hung thú nhất giai như thế nào."

"Ông ấy lúc đó thật ôn hòa, thật kiên nhẫn."

"Ta nhớ rất rõ, đó là một con gấu nâu. Khi ta thành công hạ gục được nó, gương mặt ông ấy tràn ngập sự kiêu hãnh, ông ấy nhấc bổng ta lên cao, khen ngợi ta là chú sói con xuất sắc nhất của bộ lạc."

"Có một lần ta chạm trán với hung thú nhị giai, cánh tay suýt chút nữa đã bị nó cắn đứt lìa. A phụ nhìn thấy cảnh đó liền xót xa khôn xiết, lập tức nổi trận lôi đình vung đao chém bay đầu con hung thú kia."

"Ta chưa từng nghĩ tới, sẽ có một ngày, a phụ của ta lại hạ độc thủ muốn lấy mạng ta, trở thành kẻ thù không đội trời chung với ta..."

Giọng hắn thấp xuống, âm tiếng thanh lãnh lại mang chút nghẹn ngào nghe qua liền biết trong lòng hắn đang phải chịu đựng nỗi đau đớn đến nhường nào.

Cao Nguyệt rũ đầu lắng nghe, cõi lòng cũng không khỏi mềm đi.

Nếu không vì chuyện của nàng, Lạc Hoành và Vân Thương có lẽ vẫn là cặp cha con tình thâm nghĩa trọng khiến bao người phải ngưỡng mộ chứ không đến mức giống như kẻ thù không đội trời chung mà vung đao chém giết lẫn nhau thế này.

Suy cho cùng, vẫn là nàng đã mắc nợ hắn.

"Chàng đừng quá đau buồn..."

"Chờ sau khi mọi chuyện kết thúc, ta sẽ giúp hai người hàn gắn lại tình cảm cha con..."

Lạc Hoành càng siết chặt vòng tay ôm lấy nàng hơn.

Trong lòng hắn tràn ngập yêu chiều thầm nghĩ, gầy quá, vòng eo này sao lại nhỏ thon đến mức này, khi ôm có thể dùng hai bàn tay bao trọn hoàn toàn, nàbg đáng yêu đến mức khiến người ta muốn bắt nạt.

Nhưng ngặt nỗi mỗi đường cong từ vòng ngực hay vòng mông lại hoàn mỹ kinh người, càng tôn lên vòng eo con kiến mảnh mai.

Lạc Hoành khẽ rủ đôi đồng tử màu xanh băng, giọng nói nhạt nhẽo: "Nàng nói xem, nếu hôm nay thuộc hạ bên phe ta không vì cứu ta mà bộc phát ra thực lực vượt trội, liệu a phụ có vì Thiên Xỉ Bạng mà thực sự xuống tay giết chết ta không?"

"Sẽ không đâu." Cao Nguyệt nhẹ giọng an ủi.

"Thật sao?"

"Ừm, chắc chắn là không."

Bàn tay thon dài, trắng muốt như ngọc thạch của Lạc Hoành giam cầm chặt chẽ vòng eo Cao Nguyệt, nhiệt độ nóng bỏng như muốn xuyên qua lớp y phục in hằn lên làn da nàng.

Thân hình hắn quá mức cao lớn vạm vỡ, Cao Nguyệt ngồi trong lòng hắn giống hệt như một đứa trẻ, hai chân hoàn toàn không thể chạm tới mặt đất.

Mái tóc dài màu bạc của hắn phủ xuống bên vai nàng, hơi nóng từ phía sau lưng cũng bắt đầu tăng cao.

Nàng càng lúc càng cảm thấy mất tự nhiên, những ngón tay thon nhỏ cứ nắm lại rồi lại buông ra, bờ môi mím chặt.

Nếu không phải vì Lạc Hoành vừa phải chịu đả kích lớn lại còn bởi nguyên do từ nàng, nàng thật sự đã vùng chạy thoát thân từ lâu rồi.

Lạc Hoành khẽ thở dài một tiếng, lòng bàn tay nóng rực nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo sống lưng nàng, thong thả trượt xuống dưới, ghé tai nàng thì thầm: "Hy vọng là như vậy..."

"Nhưng trong lòng ta vẫn thấy khó chịu lắm..."

"Lão bà, tư thế này chúng ta có thể tới một lần được không?"

Chủ đề câu chuyện của hắn thình lình bẻ lái còn nhanh hơn cả tốc độ thả cá vào nồi nước sôi.

Cao Nguyệt ngẩn người mất một giây, ngay sau đó liền xù lông, lập tức đấm đá túi bụi để giãy giụa thoát thân.

Cuối cùng, nàng hung hăng giẫm mạnh vào chân hắn mấy cái rồi liền chạy trối chết ra ngoài.

Đồ tồi!

Nàng thấy hắn căn bản chẳng có chút gì là thương tâm cả, tất cả những lời lẽ thương tâm vừa rồi rõ ràng là cố tình dựng lên để lừa gạt nàng lên giường!

Lạc Hoành cúi đầu nhìn nhìn trạng thái của bản thân, bất lực buông ra một tiếng thở dài đầy khổ sở.

Thật là khó nhằn quá đi mất.

Khổ nhục kế xem ra cũng hết dùng được rồi.

Editor: COH

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!