Chương 55: Lạc Hoành
Mưa thu không dứt những giọt nước mưa trên tán lá ngô đồng đen tích táp nhỏ xuống, bị lớp da thuộc mềm mại chắn lại bên ngoài.
Cao Nguyệt rúc vào lòng ngực Mặc Gia.
Nhìn thấy những tù binh kia khiến tâm trạng nàng có chút trùng xuống.
Thú thế quá mức nguy hiểm, một người Trái Đất bình thường như nàng không hề có một chút khả năng phản kháng, chỉ khi dựa vào lồng ngực Mặc Gia nàng mới cảm nhận được một tia an tâm.
Nếu có thể, thật muốn mang theo Mặc Gia quay lại địa cầu.
Trước kia nàng xuyên không từ Tanzania, nếu trở về rơi xuống đất phỏng chừng cũng là ở gần đó.
Trực tiếp nhập quốc tịch Hoa Quốc có chút khó khăn, nhưng trước tiên có thể cấp cho Mặc Gia thân phận ở một nước nhỏ nào đó, rồi tìm cách lấy thẻ xanh vĩnh trú của Hoa Quốc.
Gương mặt này của Mặc Gia mà đi kiếm tiền thì chỉ là chuyện trong chớp mắt, chụp ảnh kiểu gì cũng sẽ nổi tiếng.
Nếu không muốn dựa vào mặt, với năng lực của Mặc Gia, đi tham gia Thế vận hội Olympic cũng sẽ rất nhẹ nhàng, môn nào cũng đều là chuyện nhỏ.
Nếu muốn khiêm tốn không gây chú ý, cũng có thể gia nhập đội cứu hộ, cứu hộ vùng không người, cứu hộ dưới biển sâu, đều dễ như trở bàn tay...
Đương nhiên giấu Mặc Gia đi cũng là một ý kiến hay, dù sao nàng cũng có một khoản tích lũy, để hắn làm người đàn ông đứng sau lưng nàng cũng rất tuyệt.
Đáng tiếc, chính là không thể quay về.
Nghe nhịp tim chậm rãi mà hữu lực của hắn, tâm trí Cao Nguyệt dần bình tĩnh trở lại.
Mặc Gia ôm lấy Cao Nguyệt, tai vẫn luôn lắng nghe động tĩnh nơi xa, bỗng nghe thấy tiếng bầy sói chạy vội vàng từ đằng xa truyền đến, chàng nói nhỏ: "Hắn tới rồi."
Cao Nguyệt nheo mắt, chậm rãi ngồi dậy.
Thú nhân và cự hóa loại của bộ lạc Ngân Lang phát hiện động tĩnh muộn hơn Mặc Gia một chút, sau khi nhận ra liền sôi nổi nghênh đón về phía đông, nhiệt liệt như đang đón chào Lang Vương trở về.
"Thiếu chủ đã trở lại! Đám thỏ đực kia nhìn dáng vẻ chắc bị làm thịt sạch rồi!"
"Đó là chuyện đương nhiên, thiếu chủ tự thân xuất chiến thì chúng thoát đằng trời?"
"Ha ha ha, đám thỏ đó cũng thật xui xẻo, bị chúng ta diệt tận gốc."
"Ai bảo chúng làm thiếu chủ chúng ta nổi giận..."
Cao Nguyệt chỉ nghe loáng thoáng được vài câu, sau đó khoảng cách xa dần nên không nghe rõ nữa, chỉ thấy từng con cự lang chạy về hướng đông thú nhân cũng đều chạy về hướng đó.
Mặc Gia nghe được những tiếng bàn tán ở nơi xa hơn.
Từ những thú nhân đang mồm năm miệng mười đó, chàng nắm bắt được nguyên nhân diệt tộc thỏ lần này - bộ lạc Tuyết Thỏ mạnh là nhờ khả năng sinh sản, mà bại cũng vì khả năng sinh sản quá cao.
Ưu cấp giống cái của thỏ tộc thì ít, kém cấp giống cái thì nhiều, lại cực kỳ mắn đẻ.
Cho nên sinh ra vô số thỏ phàm loại.
Đám thỏ phàm loại đếm không xuể này đã gặm sạch cỏ trong vòng mấy chục dặm, thỏ cự hóa thì gặm sạch cả rừng cây và bụi rậm mặt đất đâu đâu cũng là hang thỏ lớn nhỏ, đến cả rễ cỏ cũng không còn một mống.
Đám cự lang mỗi lần chạy ngang qua đây đều phải cẩn thận, không khéo là chân sẽ thụt xuống hang thỏ mà ngã lộn nhào.
Mấy năm trước, khi Ngân Lang thiếu chủ Lạc Hoành còn là một thiếu niên, lúc đi săn thú đã cưỡi cự lang dẫn đầu đám thú nhân phóng nhanh qua khu rừng cách bộ lạc Tuyết Thỏ mấy chục dặm.
Kết quả chỉ thấy một mảnh đất hoang xơ xác.
Cự lang dưới trướng bị thụt chân xuống hang thỏ mười mấy lần, ngã chổng vó suốt cả quãng đường, khiến mặt Lạc Hoành càng lúc càng đen lại.
Khi đó Lạc Hoành đã tích tụ cơn giận, không hài lòng với đám thỏ kia và muốn diệt chúng.
Nhưng lúc ấy hắn còn chưa làm gì được tộc Tuyết Thỏ.
Thú nhân đực của Tuyết Thỏ thực lực yếu, nhưng giống cái số lượng nhiều lại biết đẻ, nên bạn lữ ngoại tộc của họ cũng nhiều, luôn có những kẻ thực lực mạnh mẽ.
Những thế lực này gộp lại là một trở ngại lớn đối với việc nhổ tận gốc bộ lạc Tuyết Thỏ.
Vì thế Lạc Hoành khi đó chọn cách ẩn nhẫn, kiềm chế cơn giận.
Nhưng từ lúc ấy, hắn nghiêm cấm thú nhân trong tộc tìm giống cái Tuyết Thỏ làm bạn lữ.
Nếu ai muốn tìm thì phải đến quyết đấu với hắn, thắng thì kết lữ, thua thì chết.
Những kẻ quyết đấu đều không ngoại lệ, toàn bộ bị hắn đánh chết. Sau đó không còn thú nhân Ngân Lang nào dám tìm giống cái bộ lạc Tuyết Thỏ nữa.
Mấy tháng trước, Lạc Hoành vừa vặn thăng lên ngũ giai.
Nguyên bản hắn còn muốn tích lũy thêm sức mạnh, củng cố thực lực.
Nhưng đám thỏ này phá hoại thảm thực vật quá dữ dội, đất hoang đã lan đến gần Ngân Lang.
Hơn nữa, rừng rậm bị bộ lạc Tuyết Thỏ gặm trọc đã biến thành hoang mạc, trời nắng to là bụi đất bay mù mịt, gió lên lại càng tệ hơn.
Ngân Lang thiếu chủ vốn có tính sạch sẽ, đang ở trong lãnh địa nhà mình mà bị gió từ bộ lạc Tuyết Thỏ thổi cát đầy mặt.
Hắn đen mặt phủi sạch cát, giận quá hóa cười, lập tức không màng tích lũy thú năng nữa quyết định hôm nay phải diệt sạch lũ thỏ đó.
Sau khi thuyết phục tộc trưởng Ngân Lang, hai chiến binh ngũ giai cùng dẫn đầu một nửa cự hóa loại và thú nhân của bộ lạc đánh bất ngờ bộ lạc Tuyết Thỏ, thành công diệt tộc.
Đây là một trận huyết chiến.
Thú nhân đực Tuyết Thỏ yếu ớt không chịu nổi một cú, nhưng cản trở chủ yếu đến từ những người bạn lữ ngoại tộc của giống cái thỏ tộc.
Họ không thể giết những giống cái đó, nếu không những thú phu kia sẽ biến thành Lưu Lãng thú càng mạnh hơn và sẽ quay lại trả thù điên cuồng, nên rất khó giải quyết.
Mất mấy ngày trời, họ mới giết sạch được đám thú đực.
Hôm nay là đợt thu hoạch cuối cùng.
Mặc Gia nghe xong nhàn nhạt nhướn mày, nghĩ thầm cái thằng em cùng mẹ khác cha này cũng làm được một việc tốt.
Hắn cũng chẳng ưa gì lũ thỏ đó, thỉnh thoảng vẫn đi nuốt chửng vài con thỏ phàm loại và thỏ cự hóa.
Chúng không có nhiều năng lượng như hung thú, hắn ăn thuần túy là để kiểm soát số lượng.
Nhưng chúng sinh sản quá nhanh.
Mấy lần trước đi khu giao dịch, hắn cũng thấy bên đó cát bụi mịt mù.
Nói về đồng cỏ xanh thì bộ lạc U Mãng có lẽ là tốt nhất, vì đám thỏ tuyệt đối không dám đến gần U Mãng để gặm cỏ.
Cao Nguyệt ngó nghiêng mãi vẫn chưa thấy bóng dáng Ngân Lang thiếu chủ kia ở đâu chứ.
Mặc Gia đưa tay chỉ cho nàng: "Hơi xa, phải dùng kính viễn vọng của nàng mới thấy được. Đợi lát nữa hãy xem, giờ mà xem nàng sẽ bị dọa đấy."
Cao Nguyệt: "Tại sao, giờ hắn xấu lắm à?"
Mặc Gia: "Không, vì hắn vừa mới giết đám thú đực Tuyết Thỏ xong, có thi thể treo trên lưng sói."
Thật là hết nói nổi.
Cao Nguyệt lập tức rụt người lại.
Nhưng nàng nhớ đến lời thề thốt trước đây của mình, nàng nói nàng sẽ nỗ lực thích ứng với thú thế.
Dù sao ngoài Mặc Gia ra, chẳng ai chiều chuộng nàng cả. Thi thể gì đó, bây giờ nhìn thử xem sao.
"Ta đã nói là sẽ thích ứng với nơi này, nói lời giữ lời... Ta, ta chỉ xem một cái thôi."
Sau đó Cao Nguyệt lấy hết can đảm giơ kính viễn vọng lên, nhìn theo hướng Mặc Gia chỉ.
Dưới bầu trời u ám nặng nề, trong màn mưa phùn tầm tã.
Nàng thấy một con cự lang màu bạc uy phong lẫm lẫm đạp trên bùn đất, chở người trên lưng, chạy về hướng Tây Bắc.
Phía sau là vô số hùng thú cưỡi cự lang trắng, khí thế bức người.
Con cự lang bạc dẫn đầu có móng vuốt còn to hơn tay gấu, mỗi bước chạy đều lún sâu vào bùn đất.
Nước mưa bắn tung tóe lên bộ lông của nó.
Trước đó nàng chỉ thấy sói trắng, nhưng con sói dẫn đầu này toàn thân tỏa ra ánh bạc nhạt, dù nhìn qua kính viễn vọng cũng thấy rùng mình trước khí thế hung hãn hoang dã ấy.
Ống kính của Cao Nguyệt hơi thấp nên chưa thấy được vị thiếu chủ Ngân Lang đang cưỡi trên lưng sói bạc.
Nàng chỉ thấy con Ngân Lang này, và... những thi thể treo trên đó.
Mặc Gia nói thi thể là còn nhẹ nhàng, nói chính xác ra đó là những cái đầu.
Một chuỗi dài những cái đầu tươi rói bị buộc lại treo ở đó, máu chảy tí tách xuống bộ lông Ngân Lang đã ướt đẫm nước mưa, trông như những quả hồ lô, va đập vào nhau theo từng nhịp chạy.
Cao Nguyệt mặt cắt không còn giọt máu, buông kính viễn vọng xuống.
Nàng cảm thấy hơi buồn nôn.
Editor: COH
Beta: Kaurin
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!