Chương 54: Bộ lạc Ngân Lang

Cao Nguyệt nép mình trong lồng ngực quen thuộc của Mặc Gia.

Gió lạnh và mưa phùn đều bị lớp da thuộc mềm mại ngăn trở hoàn toàn, nơi chóp mũi nàng là mùi hương lãnh đạm kỳ lạ nhưng rất dễ chịu của hắn.

Đây là lần đầu tiên nàng rời khỏi bộ lạc U Mãng.

Bởi lẽ ra khỏi bộ lạc vốn rất phiền phức, hơn nữa nàng biết bên ngoài bộ lạc bao quanh bởi hàng tỷ con mãng xà, tạo thành một biển rắn ngăn cách với thế giới ngoại giới.

Chúng là những loài mãng xà phàm trần và cự hóa loại thế hệ thứ hai bị bộ lạc xua đuổi.

Giống cái tộc Mãng khi sinh trứng, lúc mới phá vỏ đều là những con mãng xà nhỏ.

Sau này, một bộ phận có thể hóa hình người, đó là thú nhân.

Một bộ phận sẽ càng lớn càng khổng lồ nhưng không thể hóa hình, trở thành cự hóa.

Một bộ phận khác không lớn lên cũng không hóa hình, chúng là phàm mãng.

Cự hóa và phàm mãng không được thú nhân coi là con cháu.

Phàm mãng bị đuổi khỏi bộ lạc không chút lưu tình, cự hóa lại vì có sức chiến đấu mạnh mẽ nên được phép ở lại, nhưng hậu duệ của chúng gọi là cự hóa thế hệ hai có kích thước nhỏ hơn, thực lực yếu hơn cũng sẽ bị đuổi đi như phàm mãng.

Những con mãng xà bị xua đuổi này tụ tập bên ngoài bộ lạc, dần dần sinh sôi nảy nở.

Người của bộ lạc U Mãng không xua đuổi chúng nữa, vì "biển rắn" này vô tình trở thành một tấm chắn bảo vệ bộ lạc.

Trước đây Cao Nguyệt thường nhờ người đi khu giao dịch mua đồ chứ không tự mình đi, chính là vì biết bên ngoài bộ lạc đáng sợ thế nào.

Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi tận mắt nhìn thấy biển rắn dày đặc như đại dương, tinh thần nàng vẫn bị chấn động mạnh.

Trên thảm cỏ, ngọn cây, trong bụi rậm đều là các loại mãng xà đủ màu sắc hoa văn, mật độ dày đến mức chỉ cần bước một chân xuống là có thể giẫm trúng, khiến nàng nổi hết da gà.

Mặc Gia: "Nhắm mắt lại đi."

Cao Nguyệt nghe lời mà nhắm một mắt, mắt kia vẫn hé ra nhìn.

Nàng vốn là kiểu người vừa sợ vừa muốn xem.

Sau đó, nàng chứng kiến một cảnh tượng thần kỳ: tất cả mãng xà khi thấy Mặc Gia đều như bị lửa đốt, chạy trốn trối chết sang hai bên, những con vốn lười biếng giờ lao nhanh còn hơn khỉ.

"Chúng sợ chàng thật đấy." Cao Nguyệt hỏi, "Chàng có giải phóng uy áp không?"

Mặc Gia: "Không cần, chúng tự nhiên sợ hãi thú nhân cùng tộc. Nàng mặc chiếc áo da rắn ta làm cũng sẽ có hiệu quả tương tự."

Cao Nguyệt nhớ tới chiếc áo da rắn đen bóng mà Mặc Gia làm từ lớp da lột của hắn.

Nó rất thoáng mát nhưng lạnh lẽo, nàng thường mặc vào mùa hè hoặc dùng làm đồ ngủ.

Nghe vậy, nàng quyết định sau này nếu ra ngoài sẽ mặc thử, rồi bảo Mặc Gia trốn đi để xem bọn rắn có chạy trốn trước mình không.

Có Mặc Gia bên cạnh, nàng sẵn sàng thử thách lòng can đảm của mình, không thể làm bạn đời của tộc mãng mà ngày nào cũng sợ rắn được.

Sau khi rời khỏi địa bàn U Mãng, họ đi thêm một quãng đường dài và cuối cùng cũng tới đích đến: bộ lạc Ngân Lang.

Mặc Gia đưa nàng lẻn vào một cách lặng lẽ, ôm nàng ngồi trên một cây ngô đồng đen khổng lồ, những tán lá rậm rạp che khuất thân hình họ.

Tộc mãng vốn giỏi ẩn nấp, một thú nhân ngũ giai như Mặc Gia thì khả năng che giấu hơi thở lại càng thượng thừa, không ai phát hiện ra.

Cao Nguyệt có cảm giác kích thích như đang làm trộm. Nàng nín thở, mở to mắt nhìn cảnh tượng bộ lạc xa lạ bên dưới.

Cách đó không xa có mấy con bạch lang khổng lồ, to hơn cả sói xám Bắc Mỹ, lông trắng muốt không chút tì vết, gân cốt chắc nịch như đúc từ thép, móng vuốt sắc lẹm cắm sâu vào lòng đất.

Chúng đứng hoặc nằm trong màn mưa thu lạnh lẽo, ánh mắt đạm mạc, bộ lông không hề bị thấm ướt.

Chỉ nhìn bằng mắt thường cũng biết chúng mạnh mẽ thế nào, hổ báo chắc cũng chẳng chịu nổi một trảo của chúng.

Tim Cao Nguyệt đập thình thịch. Vừa căng thẳng vì nhìn thấy mãnh thú, vừa bị vẻ ưu nhã cường hãn của bạch lang thu hút.

Một lát sau, các thú nhân Ngân Lang đi tới theo từng nhóm.

Khác với tộc mãng hay độc lai độc vãng, tộc Ngân Lang có vẻ thân thiết hơn nhiều, họ khoác vai nhau, gương mặt ai nấy đều bừng bừng sức sống lại vô cùng tuấn lãng.

Đa số họ đều tóc trắng, dài ngắn khác nhau. Nàng chưa từng thấy nhiều "soái ca tóc trắng" như vậy bao giờ.

Dù là mùa thu, họ cũng chỉ quấn váy da thú, lộ ra lồng ngực săn chắc, nước mưa rơi lên người còn bốc hơi nóng hừng hực.

Núp trên bóng cây, Cao Nguyệt cảm thấy mình như một kẻ biến thái đang rình mò, nhưng điều đó không ngăn cản nàng lấy kính viễn vọng từ túi ra để quan sát xa hơn.

Mọi thứ đối với nàng đều mới mẻ. Thảm thực vật ở đây cũng tương tự U Mãng vì hai bộ lạc không quá xa nhau, nhưng cỏ ở đây ít hơn, nhiều chỗ đất đai trơ trọi.

Nàng nhận ra nguyên nhân là do những con sói dưới gốc cây thường dùng móng vuốt cào đất, cỏ nào chịu nổi sự phá hoại của bầy sói như vậy.

Ống kính xoay chuyển, nàng bỗng chú ý tới một nơi đặc biệt. Rất nhiều giống cái đang tụ tập ở một bãi đất trống, ngồi sát vào nhau chịu trận dưới mưa, có già có trẻ, ước chừng phải đến vài ngàn người.

"Sao ở đây giống cái đông thế mà đãi ngộ lại kém vậy?"

Cao Nguyệt nhíu mày, nói phát hiện của mình cho Mặc Gia. Hắn nhìn qua rồi bảo: "Họ không phải giống cái của Ngân Lang, mà là của bộ lạc Tuyết Thỏ."

Cao Nguyệt: "Bộ lạc Tuyết Thỏ?"

Mặc Gia: "Hai ngày trước tộc Ngân Lang đã tấn công Tuyết Thỏ. Tuyết Thỏ bị diệt tộc, giống đực bị giết sạch, giống cái bị bắt về đây."

Cao Nguyệt ngẩn người.

Hai ngày trước đã xảy ra chuyện lớn như vậy sao? Nàng chẳng nghe thấy tin tức gì.

Đến thú thế gần một tháng, nàng hiểu rằng giống cái ở đâu cũng được nâng niu, nhưng giống cái từ bộ lạc bị diệt lại là ngoại lệ.

Vì họ thường ôm hận thù với kẻ diệt tộc mình nên giống đực ở đây rất cảnh giác, thường chỉ có những thú nhân cấp thấp mới tìm đến họ.

Những giống cái này ít khi được giữ lại, đa số sẽ bị giết hoặc xua đuổi đi xa.

Chiến tranh ở đâu cũng tàn khốc, ngay cả ở thú thế.

Nhưng có một điểm tốt hơn Trái Đất là những giống cái này sẽ không bị xâm hại, vì phát sinh quan hệ đồng nghĩa với việc tự động kết lữ, mà khi đã kết lữ thì mạng sống của giống đực nằm trong tay giống cái.

Đó là quy tắc che chở của Thần Thú dành cho họ.

Dù vậy, càng nghĩ nàng càng thấy lạnh sống lưng... Nếu U Mãng bị diệt, Mặc Gia bị giết, nàng chẳng biết mình sẽ ra sao.

Có khi nàng sẽ hắc hóa, quyến rũ một kẻ mạnh rồi tự rạch nát thú ấn để cả bộ lạc đó phải chôn cùng.

Mặc Gia nắm lấy bàn tay nàng, thấy hơi lạnh liền ủ trong tay mình sưởi ấm rồi mới buông ra.

"Yên tâm, tộc Ngân Lang chưa đủ sức nuốt trôi U Mãng đâu, nàng cũng sẽ tuyệt đối không rơi vào cảnh ngộ đó."

Editor: COH
Beta: Kaurin

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!