Chương 62: Hơi thở khiến thú điên cuồng

Cao Nguyệt ngồi trên chiếc ghế mây mới mua, cặm cụi khâu vá những chiếc "quần ngủ" dùng cho kỳ sinh lý.

Trời mưa tầm tã, những đám mây đen kịt sà thấp xuống che lấp bầu trời, ánh sáng trong hang thật sự chẳng ra sao.

Nàng ngồi ngay sát cửa động, tận dụng chút ánh sáng mờ nhạt để đưa những đường kim xương luồn chỉ. Kinh nguyệt sắp ghé thăm trong một hai ngày tới, nàng nhất định phải chuẩn bị xong xuôi.

Nàng đã mua vài loại vải ở khu giao dịch, trong đó có một loại vải tằm chuyên dụng. Nàng định dùng chúng để làm băng vệ sinh tự chế, thậm chí xa xỉ đến mức coi đây là vật phẩm dùng một lần.

Giá vải ở thú thế thấp hơn nàng tưởng, chủ yếu là vì thú nhân thường xuyên chiến đấu, vải vóc rất dễ rách trong khi da thú lại bền bỉ và dẻo dai hơn nhiều.

Những chiếc "quần ngủ" này được thiết kế khá thô sơ: tầng dưới cùng là vải tằm dày, ở giữa rải một tầng tro gỗ hút ẩm sạch sẽ, chèn thêm một lớp bông, và cuối cùng là một lớp vải tằm mềm mại áp sát da.

Tuy trông hơi vụng về và to xù xì, nhưng dù sao nàng cũng dự định sẽ chỉ ở lì trong hang suốt những ngày đó nên chẳng sao cả, miễn là dùng được.

Đang mải mê khâu vá thì Mặc Gia trở về.

Hắn nửa quỳ xuống trước mặt nàng, thần sắc vui vẻ báo một tin vui:

"Lân Tịch chết rồi."

Cao Nguyệt ngẩn người.

Nàng vẫn nhớ rõ cảm giác kinh hoàng khi Lân Tịch từng định ăn thịt mình. Lân Tịch có thiên phú ưu cấp thượng đẳng, nếu cô ta tìm được một thú phu ngũ giai ở bộ lạc khác để quay lại báo thù thì người thảm sẽ là nàng.

Việc nhổ cỏ tận gốc là điều cần thiết, nhưng chẳng hiểu sao nàng không thấy vui mừng cho lắm.

Có lẽ cảm giác một người quen biết đột ngột qua đời luôn khiến người ta thấy chạnh lòng.

Mặc Gia quan sát biểu cảm của nàng. Đôi mắt dựng đồng màu lục bảo ban đầu mang theo vẻ lười biếng và thỏa mãn, giờ dần trầm xuống đầy nghi hoặc.

Hắn đang nghiên cứu cảm xúc của nàng.

Cao Nguyệt đưa tay vuốt nhẹ gò má lạnh lẽo của hắn, thầm thở dài.

Đây là một con cự mãng có cảm xúc rất nhạt nhẽo và đạo đức cực thấp, giết chết người quen từ nhỏ cũng chẳng mảy may dao động.

Nhưng con rắn máu lạnh này đã dành toàn bộ sự ấm áp và dịu dàng cho nàng.

Thấy Cao Nguyệt không vui, Mặc Gia lập tức đổi giọng: "Thật ra nàng ta chưa chết hẳn, chính xác là đã trốn thoát, nhưng với vết thương nặng như vậy thì chắc cũng không sống nổi."

Cao Nguyệt lập tức nhíu mày: "Chàng thấy cô ta chạy mà không đuổi theo giết chết sao?"

Mặc Gia: "?"
"... Chẳng phải nàng không muốn nàng ta chết sao?"

Cao Nguyệt lườm hắn: "Ta không có! Ta chỉ là hơi chạnh lòng thôi, nhưng chạnh lòng là một chuyện, kẻ thù vẫn phải tiêu diệt!"

Mặc Gia bấy giờ mới nói thật: "Kỳ thật nàng ta chết chắc rồi." Hắn kể lại từ đầu chí cuối cảnh tượng Lân Tịch bị Hàn Lân giết chết và bị bầy mãng xà xâu xé.

Nghe xong, chút thương cảm mỏng manh của nàng tan thành mây khói.

"Được rồi, đừng phá ta làm việc nữa."

Mặc Gia nhìn những thứ 'vụng về' trong tay nàng, khẽ cười lười biếng rồi giật lấy: "Để ta."

Dưới sự hướng dẫn của nàng, đôi bàn tay của đại lão ngũ giai hóa ra lại cực kỳ linh hoạt với cây kim sợi chỉ. Chẳng mấy chốc, những chiếc quần ngủ đã hoàn thành.

Cao Nguyệt mặc thử, trông nàng như một vận động viên đấu vật với đống vải quấn quanh háng, trông khá buồn cười.

Nhưng trong mắt Mặc Gia, hình ảnh Cao Nguyệt để trần đôi chân trắng nõn mặc thứ đồ kỳ lạ đó lại mang một vẻ quyến rũ khác thường. Hắn phải kiềm chế lắm mới không để máu mũi chảy ra.

"Bảo bảo, sao nàng lại mặc thứ này?"

"Kỳ kinh nguyệt của ta sắp tới, chính là cái mà các chàng gọi là kỳ động dục ấy."

Cao Nguyệt từng hỏi bà Nha, giống cái thú nhân cũng có kỳ này nhưng lượng máu rất ít. Khi đó họ sẽ phát ra mùi hương đặc biệt thu hút giống đực.

Mặc Gia nghe vậy, đôi mắt sáng rực lên: "Nàng sắp đến kỳ động dục sao?"

Cao Nguyệt thấy da mặt nóng bừng: "Bên ta không giống bên này, khi tới kỳ đó ham muốn của giống cái không hề tăng lên đâu... Hơn nữa, ta sẽ ra rất nhiều máu, chàng phải chuẩn bị tâm lý, đó là hiện tượng sinh lý bình thường, không gây hại đến tính mạng."

---

Đêm đó, mưa thu rơi tầm tã.

Cao Nguyệt nằm trong hang ấm áp, gối lên chiếc gối mềm chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Trước khi ngủ nàng cẩn thận mặc chiếc quần ngủ vào để phòng hờ.

Khi nàng vừa sắp thiếp đi thì cảm nhận được một luồng nhiệt. "Đại di mụ" đã thật sự đến.

Nhưng nàng nhận ra chiếc quần làm hơi lỗi, tro gỗ phân bố không đều, và nàng bị tràn băng!

Cao Nguyệt nhíu mày ngồi dậy. Ngay lúc đó, Mặc Gia cũng mở mắt.

Một mùi hương khó có thể diễn tả bằng lời, nồng nàn và ngọt lịm xen lẫn chút mùi máu thanh nhẹ xộc vào mũi hắn.

Đó là hơi thở của một giống cái ưu cấp đỉnh cao trong kỳ động dục. Chỉ cần hít một hơi máu trong người giống đực sẽ sôi trào, lý trí gần như sụp đổ.

Đồng tử của Mặc Gia co lại thành một sợi chỉ mảnh.

Hắn đứng bật dậy, gân xanh nổi cuồn cuộn trên cổ và cánh tay, đôi mắt vằn tia máu. Làn da trắng lạnh bị thiêu đốt thành màu hồng nhạt, hơi thở dồn dập.

"Chàng... chàng làm sao vậy?" Cao Nguyệt kinh hãi.

Trông hắn như sắp biến thành một con quái vật mất kiểm soát.

Mặc Gia nghiêng đầu nhìn nàng trong bóng tối, giọng khàn đặc: "Hơi thở kỳ động dục của nàng... đối với giống đực mà nói là quá nồng... Sợ là sẽ có phiền phức."

Đó là loại mùi hương khiến giống đực mất hết lý trí.

Mặc Gia đang phải dùng toàn bộ nghị lực để trấn áp bản năng nguyên thủy đang gào thét.

Hắn cực kỳ nhẫn nhịn, không hề làm đau nàng, nhanh chóng lấy thêm nhiều lớp da thú mềm quấn chặt lấy Cao Nguyệt để che giấu mùi hương.

"Lát nữa nghe thấy bất cứ tiếng động gì cũng đừng ra ngoài, nhắm mắt lại, đừng sợ."

Hắn dặn dò xong liền đẩy tảng đá lấp cửa động ra, bước vào màn mưa lạnh lẽo rồi lại bịt kín cửa động từ bên ngoài.

Trong đêm tối, dưới làn mưa xối xả, ngày càng nhiều giống đực bị mùi hương dẫn dụ kéo đến.

Mắt họ đỏ tươi, dù là hình người hay hình rắn, tất cả đều đang vây quanh cửa hang với bản năng điên cuồng đang sục sôi.

Mặc Gia hóa thành một con cự mãng đen tuyền khổng lồ, khí thế như vực sâu vạn trượng cuộn mình trấn giữ ngay cửa hang.

Đôi đồng tử lạnh lẽo dựng đứng trừng trừng nhìn bầy thú nhân đang mất trí, sẵn sàng xé xác bất cứ kẻ nào dám đến gần.

Editor: COH
Beta: Kaurin

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!