Chương 104: Trong sơn động
Hai khối nham thạch ở cửa động đều có thể che lấp kín mít lối ra nhưng như vậy vẫn chưa đủ an toàn. Vì thế, Cao Nguyệt còn chuẩn bị thêm những vật dụng khác để bịt kín mọi khe hở có khả năng tồn tại.
Nàng cầm ngọn đèn dầu, nhanh chóng đi tới cạnh vách hang.
Mở tấm ván gỗ đậy trên chiếc bàn đá ra, bên trong chứa đầy bột xi măng trắng mịn.
Thứ này được làm từ đá vôi và đất sét nung ở nhiệt độ cực cao, sau khi làm nguội, mang đi đập nhỏ, nghiền nát rồi nghiền thật kỹ mới tạo ra được nhiều bột tinh tế thế này.
Ban đầu, nàng không hề nghĩ đến việc dùng xi măng để xây nhà.
Bởi vì xây nhà ngoài xi măng ra thì cần cả sắt thép nữa. Công thức chế tạo xi măng là nàng tình cờ thấy được khi lướt video ngắn, may mắn là nàng vẫn nhớ rõ, còn sắt thép thì nàng hoàn toàn mù tịt không biết cách làm.
Thực chất lúc bắt đầu, nàng chỉ định dùng đất sét thôi nhưng sau khi tìm được đất sét, nàng nghĩ thà thử kết hợp thêm với đá vôi xem sao, kết quả lại thành công mỹ mãn.
Dùng xi măng tất nhiên sẽ an toàn và kín đáo hơn nhiều.
Trước đó nàng cũng từng thử nghiệm, dùng xi măng trát kín một vòng quanh các khe hở nham thạch, bảo đảm không một tia hơi thở nào có thể lọt ra ngoài.
Cao Nguyệt bảo Lạc Hoành: "Chàng giúp ta múc đống bột này ra."
Lạc Hoành bước tới, chỉ dùng một tay đã nhẹ nhàng đã múc hết toàn bộ số bột ra ngoài.
Nếu để Cao Nguyệt tự mình làm thì chắc phải dùng gáo múc từng chút một, giờ có Lạc Hoành ở đây tất nhiên là nhanh hơn hẳn.
Nàng dùng gáo múc nước đổ vào, tự mình bắt đầu cho nước vào nhào, còn bảo Lạc Hoành đứng bên cạnh cầm xẻng trộn đều lên.
Rất nhanh, hỗn hợp xi măng đã được pha xong.
Cao Nguyệt bảo Lạc Hoành chia xi măng thành hai chậu, rồi tìm ra hai chiếc dao cạo cũ đưa cho hắn một cái: "Chàng mang cái chậu này lên trên bịt cửa động phía trên đi, ta trát cái ở dưới này. Cứ theo khe hở nham thạch mà trát cho phẳng, nhớ cẩn thận đừng để dính vào tay."
Lạc Hoành nhìn nàng: "Nàng ở yên, để ta làm cho."
Cao Nguyệt lắc đầu: "Chúng ta phải tranh thủ thời gian, chàng làm xong thì qua đây phụ ta, giờ cứ phân công nhau hành động trước đã."
Lạc Hoành biết nàng nói có lý nên không nói thêm gì nữa, xoay người bay nhanh đi làm.
Cái sơn động này ban đầu chỉ chừa lại một cửa động ở trên đỉnh, nhưng sau đó Cao Nguyệt vào thử nghiệm vài lần thì thấy đèn dầu không tài nào cháy sáng nổi, dưỡng khí không có cách nào lọt vào trong hang được.
Thế nên nàng mới đục thêm một cái cửa động ở dưới chân núi nữa. Như vậy gió sẽ thổi từ dưới chân núi vào, rồi thông qua cửa động ở đỉnh núi bay ra ngoài, không khí mới có thể lưu thông.
Tốc độ của Lạc Hoành rất nhanh, chẳng mấy
chốc khe hở ở phía trên đã được trát xong.
Hắn nhảy phắt xuống dưới để phụ Cao Nguyệt, nhưng lúc này Cao Nguyệt cũng đã xử lý xong xuôi phần cửa động ở chân núi.
Cao Nguyệt vẫn chưa hoàn toàn yên tâm về tay nghề của Lạc Hoành, nàng cẩn thận leo lên đỉnh kiểm tra lại một lượt, thấy không có vấn đề gì mới thở phào nhẹ nhõm.
Bây giờ, sơn động này đã ở trạng thái phong bế hoàn toàn.
Nàng áp tai vào vách đá nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, trong lòng vẫn có chút lo lắng không biết độ kín khí đã đủ chưa, lỡ như lát nữa lại thu hút đám Lưu Lãng Thú tới thì vô cùng phiền toái.
Nói là sợ, nhưng thực ra lại không đến mức sợ hãi tột độ.
Đó là một trạng thái kỳ lạ, có chút bình thản như nước, giống như sẵn sàng chấp nhận bất cứ số phận nào xảy ra.
Nhưng vừa quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt dữ tợn và căng cứng như thây ma của người đàn ông trước mặt, tim nàng chợt thắt lại.
"Chàng... có nhịn nổi không?" nàng hỏi nhỏ.
Giọng Lạc Hoành khàn đặc, đáp lại một tiếng: "Ừ."
Cao Nguyệt ôm tâm lý bù đắp, dịu giọng nói: "Cửa động đã bị bịt kín, bây giờ chàng muốn ra ngoài cũng không được nữa rồi. Nếu thực sự không nhịn nổi, ta... ta cũng có thể cho chàng chạm vào."
Lạc Hoành nhìn chằm chằm nàng, sắc mặt vô cùng bình tĩnh: "Nàng đang chảy máu, ta sẽ không chạm vào nàng đâu."
Hắn dừng lại một nhịp, rồi hỏi ngược lại: "Nếu người ở đây là Mặc Gia, nàng cũng sẽ nói với hắn như vậy sao?"
Cao Nguyệt trầm mặc.
Sẽ không.
Ban đầu nàng kết lữ với Lạc Hoành là vì để tự bảo vệ mình, sau đó là để báo thù, lợi ích thì nhiều mà tình cảm lại chẳng có bao nhiêu.
Hiện tại, Lạc Hoành lại vì nàng mà trở nên bất hòa với chính cha mẹ mình, khiến trong lòng nàng sinh ra cảm giác mắc nợ, bản năng mách bảo nàng phải tìm cách bù đắp.
Nếu đổi lại là Mặc Gia, có lẽ nàng sẽ làm mình làm mẩy, vô lại ôm lấy hắn không cho chạm vào sau đó nhìn hắn nhịn đến vất vả rồi giúp đỡ bằng cách khác.
Có lẽ trong tiềm thức, nàng vẫn chưa hoàn toàn coi Lạc Hoành là người yêu của mình, ranh giới giữa hai người vẫn được vạch ra rất rõ ràng.
Đang ngẩn ngơ suy nghĩ, nàng bất ngờ bị người ta nhấc bổng lên!
Lạc Hoành bế thốc nàng đi về phía chiếc giường đá.
Trong hốc vách có đặt một chiếc giường đá, bên trên lót một lớp thảm da thú rất dày.
"Nơi này lạnh lắm, nàng lên giường nằm đi." Lạc Hoành nói.
Cao Nguyệt bấy giờ mới hoàn hồn: "Đợi đã, cứ thế ngồi lên thảm da thú sẽ làm bẩn mất, thả ta xuống."
Vừa được đặt xuống đất, nàng liền tìm chiếc quần ngủ chuyên dụng để sẵn ở đây, bảo Lạc Hoành quay mặt đi để nàng thay. Vừa rồi nàng đã nhét thêm rất nhiều tro bếp để hút ẩm, tuyệt đối sẽ không để xảy ra tình trạng rò rỉ.
Thay đồ xong xuôi, nàng tròng chiếc quần vào nhưng cũng không định chui lên giường ngay.
Không gian trong sơn động này cực kỳ rộng lớn, mọi vật dụng chuẩn bị vô cùng đầy đủ.
Trong một góc phòng đặt rất nhiều vò nước lớn.
Nước trong đó đã để một thời gian rồi, tốt nhất là nên đổi nước mới, nhưng ngặt nỗi hiện tại tình hình không cho phép.
Hơn nữa nước này đã đun sôi lên rồi thì chắc cũng không đến mức uống vào là sinh bệnh.
Ngoài nước ra, còn có một ít khoai tây, khoai lang và thịt khô có thể bảo quản lâu ngày.
Ở một góc khuất còn cấy mấy chùm cây xanh sạch sẽ, sự chuẩn bị có thể gọi là chu đáo đến từng chi tiết.
Cao Nguyệt bước tới bên vò nước múc một ít, định nấu chút canh uống cho ấm bụng.
Lạc Hoành thấy vậy liền tiến tới giành lấy, động tác hắn có chút lóng ngóng bắt đầu nhóm lửa nấu canh.
Ngọn núi này có thể tích vô cùng khổng lồ, Mặc Gia gần như đã đào rỗng cả ngọn núi.
Không gian bên trong rộng lớn đến mức khoa trương, nhét cùng lúc hai tòa lầu cao mười mấy tầng vào đây cũng chẳng thành vấn đề.
Lượng dưỡng khí bên trong là hoàn toàn dư dả để sử dụng lâu dài.
Đó cũng là lý do Cao Nguyệt dám dùng lửa.
Chỉ là nàng không dám dùng củi gỗ lớn để đốt mà chỉ định dùng đá lửa, cách này sẽ không sinh ra khói, tránh làm sơn động trở nên mịt mù ngột ngạt.
Nồi canh gồm có khoai tây, khoai lang cắt khúc và thịt khô, nàng cho nhiều nước một chút để vừa có nước canh uống, vừa có đồ ăn lót dạ đỡ phải công đun nấu nhiều lần.
Cao Nguyệt cầm hai chiếc bát múc ra, đưa chiếc bát to hơn cho Lạc Hoành, còn mình dùng bát nhỏ.
Lạc Hoành thản nhiên nói: "Ta không ăn."
Cao Nguyệt ngạc nhiên: "Vì sao?"
Lạc Hoành: "Không muốn ăn."
Cao Nguyệt thừa biết cái tính ăn uống khó chiều của Lạc Hoành, đành thở dài bó tay: "Thiếu gia à, hoàn cảnh bây giờ chỉ có từng này thứ thôi, tạm chấp nhận cho qua đi, ai bảo chàng cứ khăng khăng đòi chui theo vào đây làm gì."
Lạc Hoành nhíu mày: "Thiếu gia là cái gì?"
Cao Nguyệt: "Ách... là một cách gọi khác của thiếu chủ thôi."
Lạc Hoành hồ nghi liếc nhìn cô: "Nghe chẳng lọt tai tí nào, kỳ quái thật, cứ có cảm giác nàng đang châm chọc ta thì phải."
Cao Nguyệt thầm nghĩ ngươi cảm giác chuẩn lắm đấy nhưng ngoài mặt lại chẳng hề để lộ chút nào, đem bát thịt khô nhét vào tay hắn: "Được rồi, phần thịt này cho chàng ăn hết đấy."
Lạc Hoành sững người, khóe môi khẽ cong lên, trong lòng dâng trào một cỗ sung sướng khó tả
Khoảnh khắc ấy, gương mặt dữ tợn với những đường gân xanh nổi đầy của hắn bỗng chốc trở nên hiền lành lạ thường.
Hắn đổ ngược toàn bộ chỗ thịt khô trở lại vào nồi, ôn nhu nói: "Không có hùng thú nào lại đi tranh đồ ăn với giống cái của mình cả. Nàng ăn phần của nàng đi, còn thừa thì hãy đưa cho ta."
Khuyên can mãi mà hắn không chịu nghe, Cao Nguyệt đành mặc kệ tự mình cầm đũa thưởng thức trước.
Lạc Hoành kiên nhẫn đợi nàng ăn xong mới bắt đầu dùng bữa.
Thực tình mà nói, hắn vô cùng chê bai thứ đồ ăn thô kệch này.
Bình thường chỉ có những tên thú nhân bất tài không săn nổi con mồi mới phải ăn loại thịt không còn tươi mới thế này.
Nếu sớm biết có ngày hai người phải trốn chui trốn vào đây, hắn đã sai người để mấy con hung thú dự trữ ở đây từ trước rồi.
Dùng loại thức ăn kém chất lượng thế này quả thực là đã ủy khuất cho 'lão bà' của hắn quá mức.
Sau khi ăn xong, Cao Nguyệt cất giọng bảo: "Từ bây giờ trở đi, mỗi ngày chúng ta chỉ ăn một bữa thôi nhé."
Lạc Hoành: "?"
Hắn liếc nhìn lượng dự trữ lương thực ở một góc: "Không đến mức phải thảm hại thế chứ."
Cao Nguyệt không biết phải giải thích thế nào về vấn đề dưỡng khí với hắn, đành viện cớ đốt lửa nhiều quá không khí sẽ trở nên ngột ngạt, hô hấp không thông thuận.
Lạc Hoành nghe vậy liền gật gù: "Vậy sau này chỉ nấu phần của nàng thôi, ta có đói vài ngày cũng chẳng chết được đâu."
Trong lòng Cao Nguyệt dâng lên một luồng xúc động, nàng thở dài: "Chàng không cần phải làm thế..."
Nói đoạn, nàng ngẫm nghĩ lại rồi bảo: "Thế này, chàng đành ủy khuất ăn thịt khô vậy. Kho trữ còn rất nhiều thịt khô, loại này không cần nấu lên cũng ăn được mà."
Lạc Hoành gật đầu: "Cũng được."
Hai người tiếp tục bàn bạc về kế hoạch sinh hoạt trong những ngày sắp tới ở trong sơn động.
Cuối cùng, Lạc Hoành cũng chịu nhắc đến chính sự: "Cho nên... nàng chính là thư sứ của Thần Thú sao?"
Cao Nguyệt đáp gọn: " Coi như là thế."
Lạc Hoành nhướng mày, cái gì gọi là coi như là thế.
Hắn truy vấn: "Mãng Liệt muốn giết nàng cũng là vì chuyện này à?"
Cao Nguyệt: "Chắc là vậy rồi, hắn sợ ta vào kỳ phát tình sẽ thu hút đám Lưu Lãng Thú tới."
Nhắc đến đây, lòng nàng lại nhói lên, giọng hạ xuống đầy nghẹn ngào: "Thực ra hắn có thể nói cho ta biết. Nếu hắn nói, ta đã có thể cùng Mặc Gia rời khỏi nơi này từ sớm..."
Lạc Hoành trầm mặc không nói gì.
Mãng Liệt sợ Mặc Gia sẽ không chịu mang Cao Nguyệt rời đi. Nơi này tuy an toàn hơn nhưng Mặc Gia chưa chắc đã đồng ý, cho nên hắn thà chọn cách giấu nhẹm đi còn hơn là mở lời, vì sợ vừa nhắc đến sẽ khiến Mặc Gia sinh lòng cảnh giác.
Một khi liên quan đến sự an nguy của bạn lữ, Mặc Gia tuyệt đối sẽ không nương tay, không khéo còn trở mặt ra tay giải quyết trước để tranh giành vị trí tộc trưởng.
Nếu đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ không mang Cao Nguyệt đi.
Bởi vì thế giới bên ngoài quá mức nguy hiểm.
Mãng Liệt khăng khăng muốn trừ khử Cao Nguyệt, e rằng phần lớn là vì muốn bảo vệ sự an toàn của Tinh Tê Vi, sợ rằng đám Lưu Lãng Thú bị thu hút tới sẽ tập kích bà ấy...
Trước đó hắn vẫn luôn cảm thấy lý do Mãng Liệt ra tay với Mặc Gia vô cùng kỳ quặc, cứ khăng khăng bảo là vì tranh giành địa vị tộc trưởng, sợ Mặc Gia sau này lật đổ hắn.
Nhưng nếu thực sự vì cái ghế tộc trưởng, tại sao Mãng Liệt không ra tay sớm hơn? Tỷ như lúc Mặc Gia vừa mới thăng lên ngũ giai chẳng hạn, khi đó rõ ràng dễ ra tay hơn nhiều.
Giờ ngẫm lại, Mãng Liệt ngậm chặt miệng không nửa lời hé lộ, là vì hắn không dám liên lụy chuyện này lên người Tinh Tê Vi.
Mưu sát thư sứ của Thần Thú sẽ bị Thần Thú nguyền rủa đời đời kiếp kiếp, sau khi chết đi vĩnh viễn không được trở về với vòng tay của Thần Thú.
Hắn thà gánh hết mọi tội danh, chấp nhận chịu đựng sự trừng phạt vì sợ Tinh Tê Vi - nguyên nhân gián tiếp khiến hắn ra tay cũng bị Thần Thú chán ghét.
Chỉ là phỏng chừng hắn cũng không ngờ tới cái kết cuối cùng lại chết dưới mũi dao của Tinh Tê Vi.
Cao Nguyệt cố tình để Tinh Tê Vi nhúng tay vào, cũng coi như là một pha giết tâm cực kỳ tàn nhẫn.
Cái chết của Mãng Liệt vô cùng đau đớn.
Nhưng dẫu có đau đớn đến đâu, hắn cũng chưa nói ra nửa lời chân tướng.
Nghĩ đến đây, Lạc Hoành thầm thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm ơn vì Mãng Liệt vốn có tình cảm sâu đậm với mẫu thân hắn, bằng không hắn thực sự phải đau đầu không biết nên bịt miệng kẻ khác thế nào cho xuể.
Thân phận thư sứ Thần Thú của Cao Nguyệt tuyệt đối, không thể để lộ ra ngoài bằng bất cứ giá nào.
Hắn cất giọng hỏi: "Lần trước... nàng đã vượt qua kỳ phát tình bằng cách nào?"
Cao Nguyệt trầm ngâm một lúc lâu, đáp bằng giọng khàn đặc: "Lần trước... không có sự chuẩn bị nào cả. Mặc Gia chỉ có một mình mà phải liều mạng chiến đấu với tận ba tên Lưu Lãng Thú ngũ giai..."
Nàng không tài nào nói tiếp được nữa: "Ta hơi mệt rồi, muốn ngủ một giấc đây. Chàng cũng nghỉ ngơi đi, lát nữa ta sẽ tắt đèn dầu."
Editor: COH
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!