Chương 6: Kẹo bông gòn xù lông
Mặc Gia chậc một tiếng, vừa mất kiên nhẫn lại vừa bất đắc dĩ: "Muốn ta nói bao nhiêu lần nữa, ta đã sớm không còn là người bảo vệ của Lân Tịch, ta cũng hoàn toàn không quan tâm việc Thú Bàn trở thành đệ nhất thú phu của cô ta."
"Nếu ngươi thật sự không thèm để ý Lân Tịch, hay là cân nhắc Hàn Lân xem sao?"
Hòa Phong Luật thấy thái độ này của hắn, cuối cùng cũng tin đôi chút, nhiệt tình mai mối: "Nàng ta bám lấy ta lâu lắm rồi, rất hy vọng ngươi làm đệ nhất thú phu của nàng, ngươi không xem xét thử sao? Nàng cũng là giống cái ưu tú, bộ lạc chúng ta giống cái ưu tú không nhiều, hay là chọn nàng đi?"
Mặc Gia lười biếng nhắm mắt lại, không nói lời nào.
Hòa Phong Luật lặp lại lần nữa: "Hay là cứ chọn nàng ta đi?"
Mặc Gia: "Cút."
Hòa Phong Luật không cam lòng khuyên thêm vài câu, thấy dáng vẻ lãnh đạm không đổi của hắn thì biết Hàn Lân không có cửa rồi, cảm thấy hơi đau đầu.
Hắn vỗ vỗ vai Mặc Gia, tâm huyết nói: "Huynh đệ, đẳng cấp của ngươi cao, thú năng phản phệ lợi hại hơn ta nhiều, dù không tình nguyện thế nào cũng phải mau chóng tìm giống cái, ta không gánh giúp ngươi được mấy năm đâu."
Hắn cảm thấy Mặc Gia có lẽ là khẩu thị tâm phi, miệng nói không quan tâm Lân Tịch nhưng thực chất ngoài nàng ta ra thì không còn ai khác.
Hắn thở dài: "Thật ra ngươi giết Thú Bàn cũng không phải không được, ta thấy Lân Tịch cũng chưa chắc thật sự muốn giao vị trí đệ nhất thú phu cho kẻ khác đâu."
"Không phải ta nói ngươi chứ, trước kia ngươi quả thật đối xử với nàng ta quá lạnh nhạt."
"Ngươi xem có người bảo vệ nào mà không làm theo ý giống cái không? Giống như Thanh Thanh vừa rồi đó, quậy phá như vậy mà đám người bảo vệ của nàng ta vẫn đi theo, mặt mũi cũng chẳng cần, nhảy cái điệu múa mất mặt đến thế."
"Đâu có như ngươi, bình thường chẳng bao giờ túc trực bên cạnh Lân Tịch, nàng ta giận dỗi không phải cũng là bình thường sao? Ngươi chẳng giống một người bảo vệ chút nào."
Mặc Gia nhắm mắt cười nhạt: "Vốn dĩ đã không phải."
Hòa Phong Luật: "Cái gì?"
Hắn nghe không rõ.
Trong nhà gỗ, lão nhân tóc nâu lúc này mới nói với Cao Nguyệt: "Ngươi có thể đi rồi."
"Cảm ơn gia gia."
Nàng hiểu vừa rồi ông lão có lòng tốt giúp nàng tránh khỏi một trận rắc rối.
Điệu nhảy cầu hôn đó thật sự quá xấu hổ, may mà nàng không ra ngoài.
Cũng không biết anh chàng đẹp trai tóc xanh lục kia đang trò chuyện gì với Mặc Gia, khoảng cách quá xa nên chỉ nghe loáng thoáng, hình như Mặc Gia trước đây là người bảo vệ gì đó của Lân Tịch, sau đó đối phương muốn người khác làm đệ nhất thú phu? Rồi Mặc Gia không còn là người bảo vệ nữa.
Vài danh từ nàng nghe không hiểu lắm.
Sau khi nói lời cảm ơn, nàng nhân lúc ông lão không chú ý đã nhét viên Thú Tinh màu xanh lam vào tay ông, sau đó vội vàng chạy ra ngoài, không để người ta có cơ hội từ chối.
Dưới gốc cây, Mặc Gia vẫn luôn nhắm mắt lúc này mới mở mắt ra.
Hòa Phong Luật cũng chú ý tới Cao Nguyệt đang chạy về phía này, đôi mắt ôn hòa hơi mở to.
Hắn đã nghe thấy âm thanh trong nhà gỗ từ lâu nhưng không để ý nhiều, cứ ngỡ lại là giống cái nào đó có ý đồ với Mặc Gia đang ẩn nấp, không ngờ đây lại là một giống cái nhỏ xa lạ.
Hơn nữa... thật là bụ bẫm!
Sao lại có giống cái nhỏ tròn trịa đến thế này!
Vốn dĩ Cao Nguyệt đã mũm mĩm, cao 1m6 nhưng nặng tới 80kg, giờ lại khoác thêm bộ áo da thú lông xù thì trông chẳng khác nào một quả bóng tròn vo.
Da nàng trắng, mặc đồ da thú màu nhạt trông giống hệt một cây kẹo bông gòn xù lông, khiến Hòa Phong Luật nhìn đến ngây người.
Cao Nguyệt nhanh chóng chạy đến trước mặt bọn họ.
Khi đối mặt với Mặc Gia, thần sắc nàng có chút không tự nhiên, cơ mặt hơi vặn vẹo, vì vừa rồi buộc phải chứng kiến cảnh tượng cầu hôn trừu tượng kia nên nàng phải nỗ lực lắm mới không bật cười thành tiếng.
Để đánh lạc hướng chú ý, nàng rất lịch sự chào hỏi Hòa Phong Luật.
"Chào anh."
Giọng nói này lọt vào tai Hòa Phong Luật mềm mại như bông, khiến lỗ tai hắn khẽ run lên.
Giọng của Cao Nguyệt thuộc tông giọng mềm mại, chữa lành, giống như cái đuôi lông xù của thỏ con khẽ gãi vào lòng người, hay như mật ong tươi vừa được nắng sưởi qua, bao bọc sự ấm áp và ngọt ngào.
Vì điều kiện giọng nói của Cao Nguyệt rất tốt nên trước đây từng có người mời nàng làm diễn viên lồng tiếng, nhưng nàng đã từ chối vì không quen thuộc.
Lúc này một tay Cao Nguyệt cầm chiếc váy ngủ bẩn vừa thay ra, khuỷu tay kẹp một bộ váy da thú sạch khác.
Khi chào hỏi nàng ngẩng đầu lên, đây cũng là một anh chàng cao to đẹp trai, cao tầm 1m9, vai rộng chân dài.
Người hiện đại thường hay bị thoái hóa đốt sống cổ, ở nơi này xem ra lại rất tốt cho xương cổ.
Hòa Phong Luật nhìn giống cái nhỏ đáng yêu tròn trịa này chào hỏi mình, không tự giác mà hạ giọng, tiếng nói trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn.
"Chào nàng, chào nàng, nàng thuộc bộ lạc nào, đến bộ lạc chúng ta tham quan sao?"
Cao Nguyệt còn chưa kịp trả lời thì chiếc váy ngủ bẩn và váy sạch trong tay nàng đều đã bị Mặc Gia cầm lấy, sau đó cả người nàng bị hắn cúi xuống bế bổng lên.
Nàng suýt chút nữa thì "xù lông" thật sự.
Không phải chứ, bên trong cái váy ngủ đó có gói đồ lót của nàng mà!
Vì đồ lót ướt mặc rất khó chịu, lại sợ quần lót ngâm nước lũ sẽ khiến mình bị viêm nhiễm phụ khoa nên nàng đã đắn đo mãi rồi quyết định cởi ra.
Ngại cầm lộ liễu ra ngoài nên nàng dùng váy ngủ bọc lại, rất dễ bị rơi ra.
Ai ngờ Mặc Gia lại cầm lấy! Còn chẳng nói chẳng rằng mà bế nàng lên.
Nàng hiện tại là đang "thả rông" đó, tuy váy da thú này đủ dài nhưng cũng cảm thấy lạnh lẽo và không an toàn chút nào.
"Anh không cần bế tôi đâu, tôi tự đi theo anh được." Nàng vội vàng nói.
Mặc Gia liếc nhìn sang bên cạnh, phát hiện lại có một giống cái dắt theo đám người bảo vệ đang chạy về phía này, sắc mặt tức khắc lạnh thêm vài độ: "Dựa vào tốc độ đi bộ của ngươi thì không biết bao giờ mới tới nơi, ngươi muốn chúng ta bị vây xem sao?"
Hắn nói với Hòa Phong Luật đang đứng ngây người bên cạnh.
"Thấy con ngựa kia không?"
Hòa Phong Luật quay đầu nhìn lại, lúc này mới chú ý thấy một con ngựa nhỏ kỳ lạ vằn đen trắng đang nằm thoi thóp phía sau, bên cạnh có một con đại mãng xà đang canh giữ.
Mặc Gia: "Con ngựa này là thú cưng của giống cái nhỏ này, giao cho ngươi, giúp ta chữa khỏi cho nó."
Hòa Phong Luật: "Chờ..."
Vừa dứt lời, Mặc Gia đã bế người biến mất tăm.
Hắn không khỏi há hốc mồm.
Đây là lần đầu tiên hắn thấy Mặc Gia bế một giống cái, tuy rằng là một giống cái nhỏ chưa trưởng thành, nhưng trước đây ngay cả với Lân Tịch, Mặc Gia cũng chưa từng có hành động thân mật nào, nghe nói hai người ngay cả tay cũng chưa từng nắm.
Chuyện này mà để đám giống cái thầm thương trộm nhớ Mặc Gia biết được, chắc chắn sẽ gây ra một trận náo loạn.
Editor: COH
Beta: Kaurin
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!