Chương 17: Thú Bàn

Suy nghĩ một lát, Cao Nguyệt vẫn dày mặt mở miệng: "Tôi là động vật ăn tạp, không thể chỉ ăn thịt được, còn cần rễ cây thực vật, hạt giống, rau xanh và trái cây nữa, nếu không sẽ sinh bệnh."

"Đặc biệt là rau xanh, nếu thời gian dài không ăn rau, tôi sẽ... ừm..."

Nàng ngắc ngứ, đối diện với gương mặt tuấn mỹ lại lãnh đạm này, nàng thật sự không nỡ nói thẳng ra hai chữ "táo bón", đành phải hàm hồ bảo: "Sẽ thấy trong người không khỏe, sẽ bị bệnh."

Mặc Gia gật đầu, tỏ vẻ đã ghi nhớ.

"Còn gì nữa không?"

"Còn nữa à, nhất thời tôi chưa nghĩ ra..." Cao Nguyệt vò đầu bứt tai, bảo nàng nói ngay một lúc nàng cũng không nhớ hết được, đột nhiên nàng rùng mình một cái, vội vàng bổ sung:

"À đúng rồi! Tôi đặc biệt sợ sâu bọ cắn, mấy loại như ong vò vẽ, sâu lông độc, rết hay đại loại thế. Người ở đây có lẽ có sức chống chịu, nhưng tôi thì không, bị cắn một cái chắc là chết luôn đấy."

Ngay cả loài bọ ve nhỏ bé cũng có trường hợp cắn chết người. Nghĩ đến những mối nguy hiểm tiềm ẩn có thể đang ẩn nấp trong bụi cỏ, nàng bắt đầu thấy sợ, vội vàng tự kiểm tra xem trên người có con sâu nhỏ nào bò lên không.

Bọ ve thích nhất là nấp trong thảm cỏ.

Mặc Gia nghe vậy, hơi thả lỏng: "Sâu bọ sợ hơi thở của cự mãng, có ta ở đây, sâu bọ thường sẽ tự tránh xa."

Nhưng rất nhanh hắn lại nhớ đến loại "mạt bụi" mà Cao Nguyệt nhắc đến lúc trước, giọng điệu mang theo một tia không chắc chắn: "Nhưng có lẽ... cũng có một số rất ít ngoại lệ, như loại mạt bụi nàng nói."

Cao Nguyệt: "Mạt bụi không tính là sâu bọ đâu!"

Tâm trạng nàng lúc này rất tốt. Sớm biết vậy nàng đã không lo, bảo sao trong hang không có một con côn trùng nào, buổi tối ngủ yên tĩnh đến lạ, chẳng nghe thấy tiếng dế hay sâu bọ gì từ bên ngoài vọng vào.

Không ngờ Mặc Gia lại có khả năng đuổi côn trùng thật.

Điều này thật tuyệt vời.

Xác nhận được điểm này, nàng vui mừng khôn xiết: "Vậy thì tôi không cần lo lắng nữa rồi."

Thấy nàng vui vẻ, lại nhớ đến việc nàng muốn ăn trái cây, Mặc Gia đứng dậy hái một quả đỏ mọng từ dây leo treo ngoài cửa động đưa cho nàng.

Cao Nguyệt cắn một miếng. Ngọt lịm, hương vị hơi giống quả táo trong trí nhớ của nàng.

Nàng vừa ăn vừa lén quan sát Mặc Gia, cảm thấy anh chàng này đúng là ngoài lạnh trong nóng, người đẹp mà tâm cũng thiện. Tất nhiên, phần ưu ái này phần lớn là nhờ vào thân phận ấu tể giống cái mà hắn đang lầm tưởng.

Nàng quyết định rồi, phải giữ thật chặt cái vỏ bọc ấu tể này trên người.

Trước kia đi du lịch phương Bắc, nàng còn hâm mộ mấy cô nàng cao ráo chân dài, giờ lại thấy chiều cao này của mình thật là đúng lúc, đúng chỗ.

Mặc Gia mang thuốc mỡ của Vu Y đến. Hắn giã nát hoa Dũ Dũ trộn vào bên trong, bảo Cao Nguyệt bôi lên những vết xước do nước lũ gây ra.

Loại thuốc mỡ này rất linh nghiệm, những vết thương trên người Cao Nguyệt sau một đêm đã đóng vảy hoàn toàn, không có dấu hiệu nhiễm trùng.

Mặc Gia đứng nhìn Cao Nguyệt tự bôi thuốc.

Lúc này nhìn nàng thật sự là vết thương chồng chất: gãy xương, trầy xước, bầm tím, mẩn đỏ...

Mặc Gia cảm thấy có chút thất bại. Chăm sóc một ngày mà vết thương trên người nàng lại nhiều thêm, nếu không cẩn thận hơn nữa, nàng có thể sẽ bị hắn chăm sóc đến mức đổ bệnh mà chết mất.

Tuy rằng Cao Nguyệt cười rất tươi, người tràn đầy sức sống, trông có vẻ thích nghi rất tốt, hoàn toàn không than khổ kêu đau, vừa rồi còn vui vẻ ăn quả, ngay cả việc uống nước cũng làm nàng thấy hạnh phúc, không có chút gì là oán trách.

Nhưng một giống cái như vậy lại càng khiến người ta thấy đau lòng... khiến hắn chỉ muốn chữa lành toàn bộ thương tích trên người nàng.

Hắn đột nhiên hỏi Cao Nguyệt: "Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?"

Nụ cười trên mặt Cao Nguyệt cứng lại, chuông cảnh báo trong lòng vang lên liên hồi, nàng nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm: "Anh nghĩ tôi bao nhiêu tuổi?"

Mặc Gia kỳ quái liếc nhìn nàng một cái, giọng điệu bình thản: "Mười ba đi."

Cao Nguyệt trong lòng đổ mồ hôi hột, nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, thậm chí còn nặn ra một nụ cười vô tội: "Anh đoán chuẩn thật đấy!"

Nàng vô sỉ tự giảm cho mình mười tuổi.

Mặc Gia cau mày: "Vậy là còn 5 năm nữa mới thành niên."

Cao Nguyệt kinh ngạc, ở đây cũng 18 tuổi mới thành niên sao?

Mặc Gia nói tiếp: "Sau khi thành niên, ngươi có thể kết lữ để thú phu của ngươi giúp ngươi hấp thụ Thú Tinh."

Cao Nguyệt hỏi: "Tôi không tự tiêu hóa được sao?"

Nghe câu hỏi này, ánh mắt Mặc Gia nhìn nàng trở nên sâu xa, hắn giải thích: "Giống cái cần Thú Ấn hỗ trợ để tiêu hóa tinh thạch, nếu không thì chẳng khác gì ăn đá vào bụng, sẽ sinh bệnh."

"Ngươi hãy nhẫn nại thêm 5 năm, chờ sau khi thành niên, thú phu sẽ dùng Thú Ấn giúp ngươi tiêu hóa tinh thạch cao cấp. Đến lúc đó xương cốt của ngươi sẽ được cường hóa, làn da cũng không còn yếu ớt như vậy nữa, và mọi vết sẹo trên người cũng sẽ biến mất."

Hắn dừng lại một chút, đôi mắt xanh nhạt dưới hàng mi dài khẽ lướt qua Cao Nguyệt rồi nhanh chóng thu hồi, giọng nói thản nhiên: "Thú phu càng mạnh mẽ thì tinh hạch giúp ngươi tiêu hóa được càng cao cấp. Với tình trạng của ngươi, tốt nhất là hấp thụ một viên tinh hạch tứ giai trở lên, vì vậy ngươi nhất định phải tìm thú phu từ tứ giai trở lên."

Cao Nguyệt nghe mà há hốc mồm. Trời ạ, còn có cả thiết lập này nữa sao. Kết lữ, Thú Ấn, tiêu hóa tinh thạch... hèn gì Vu Y bảo nàng hãy tìm bạn đời mạnh mẽ, càng sớm càng tốt.

Nghĩ vậy, nàng bỗng nhiên chẳng muốn đóng giả ấu tể nữa.

Trong lúc hai người đang trò chuyện, Mặc Gia bỗng cảm nhận được hơi thở của một vị khách không mời mà đến, hắn quay đầu nhìn ra ngoài hang: "Ngươi ở yên đây."

Dứt lời, bóng dáng hắn đã biến mất tại chỗ. Cao Nguyệt chỉ cảm thấy một luồng gió mạnh lướt qua, hoa mắt một cái đã thấy Mặc Gia đứng cách cửa động hàng chục mét.

Ở đó không biết từ lúc nào đã xuất hiện một gã soái ca đang khoanh tay, khí chất tà mị.

Gã soái ca này mặc một chiếc váy da mãng xà màu đen, mái tóc dài buộc gọn sau đầu với nhiều bím nhỏ đính hạt xương ở hai bên. Sống mũi cao, hốc mắt sâu, khí thế rất mạnh, nhìn qua là biết không có ý tốt.

"Nghe nói ngươi nhặt được ở đâu đó một ấu tể giống cái à?" Gã soái ca nheo mắt nói với Mặc Gia.

Mặc Gia lạnh nhạt nhìn gã: "Có chuyện gì?"

Đối phương hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý lời Mặc Gia, tiếp tục mỉa mai: "Nhặt được? Ngươi nói xem ai sẽ tin chứ? Hay là lại học thói Lưu Lãng thú, đi bắt cóc từ bộ lạc khác về?"

Mặc Gia mất kiên nhẫn nhíu mày.

Cao Nguyệt vốn không định bước tới, nhưng vì giọng của đối phương quá lớn nên nàng nghe thấy hết. Sợ gây phiền phức cho Mặc Gia, nàng lập tức chạy về phía họ, lớn tiếng đính chính với người lạ mặt kia: "Không phải, tôi đúng là được anh ấy nhặt về!"

Ánh mắt đối phương lập tức dời sang phía nàng, khẽ liếc qua một cái. Trong mắt gã thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc vì sự tròn trịa quá mức của nàng, nhưng ngay sau đó lại vờ như không nghe thấy, nghiêng đầu ngoáy lỗ tai, rồi lại nhếch môi cười nói với Mặc Gia:

"Mặc Gia à Mặc Gia, ngươi đúng là sa đọa rồi. Chỉ vì Lân Tịch chọn ta mà bỏ rơi ngươi nên ngươi trở nên biến thái đến mức đi bắt cóc cả trẻ con?"

Cao Nguyệt chạy đến trước mặt gã: "Sao anh cứ tự nói một mình thế, tôi đã bảo tôi là anh ấy nhặt được rồi mà."

Khoan đã.

Gã vừa nói Lân Tịch chọn gã?

Vậy gã chính là Thú Bàn trong truyền thuyết, người mà Lân Tịch đã tuyên bố sẽ là thú phu của nàng ta tại lễ Thu Nguyệt.

Editor: COH
Beta: Kaurin

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!