Chương 19: Thăm ngựa vằn
Lân Tịch cùng Thú Bàn bị mắng đến mức sắc mặt vô cùng khó coi.
Nhưng Cao Nguyệt dù sao cũng là một giống cái nhỏ, bọn họ không tiện ra tay đánh người. Cho dù có muốn phá vỡ quy tắc ngầm của thú nhân để dạy cho nàng một bài học, thì Mặc Gia - vị cường giả ngũ giai kia vẫn đang đứng sừng sững bên cạnh nàng với tư thế bảo vệ vững chãi.
Lân Tịch nén giận, ánh mắt u oán nhìn về phía Mặc Gia, thầm thì chất vấn: "... Anh cứ thế nhìn nàng ta nhục mạ ta sao?"
Mặc Gia lạnh nhạt liếc nàng một cái: "Những gì nàng nói cũng là những gì ta muốn nói. Sau này bớt đến lãnh địa của ta đi."
Nhìn gương mặt lãnh đạm vô tình của hắn, Lân Tịch cảm thấy nghẹt thở, một cảm giác mất mát bao trùm khiến sắc mặt nàng ta tái nhợt ngay tức khắc.
Thú Bàn nhạy bén nhận ra thái độ của Lân Tịch, hắn nghiêng đầu nhìn nàng ta một cái, rồi Lân Tịch vội vàng thu lại cảm xúc, trở về vẻ mặt vô cảm thường ngày.
Thú Bàn dời tầm mắt, cười như không cười nhìn Cao Nguyệt: "Ta không chấp nhặt với một giống cái nhỏ như ngươi."
Sau đó, hắn quay sang buông lời ác độc với Mặc Gia: "Nhưng ta không ngờ, ngươi lại đi quyến rũ cả một ấu tể, dỗ dành nó ra mặt thay mình. Cứ diễn tiếp đi, đến Lễ Hội Thần Thú, khi ta và Lân Tịch chính thức kết thành bạn lữ, ta sẽ chờ xem bộ dạng hối hận của ngươi!"
Nói xong, dưới sự dìu dắt của Lân Tịch, hắn nén đau xoay người rời đi.
Trời ạ!
Cái gã này vô sỉ đến mức khiến Cao Nguyệt tức nổ đom đóm mắt. Nàng đỏ bừng mặt, hướng về phía bóng lưng bọn họ hét lớn: "Các người đúng là loại tự luyến nhất mà tôi từng thấy! Đúng là không biết xấu hổ !"
Sau khi bọn họ đi khuất, Cao Nguyệt vẫn còn hậm hực một hồi lâu, cứ thế lải nhải mắng mỏ với Mặc Gia.
Mặc Gia mỉm cười lắng nghe.
Cao Nguyệt càng mắng càng hăng, nhưng mắng chán rồi nàng mới sực tỉnh táo lại, có chút lo sợ mà hỏi nhỏ Mặc Gia: "Cái đó... hình như tôi hơi nóng nảy quá, hì hì, có khi nào gây phiền phức cho anh không? Hai người chắc chắn sẽ không phải 'tình cũ không rủ cũng tới' chứ?"
Nghe câu hỏi mang đầy tính suy diễn này, Mặc Gia vốn tưởng mình sẽ nổi giận.
Nhưng trong đầu hắn chỉ toàn hình ảnh Cao Nguyệt nhảy dựng lên mắng mỏ ban nãy, hắn đùa rằng nếu lúc đó có tảng đá nào ở đấy, chắc nàng đã leo lên đứng để mắng cho to hơn.
Hắn ngạc nhiên nhận ra mình không hề giận, trái lại còn phì cười cười thành tiếng, đưa bàn tay lớn xoa đầu nàng.
"Sẽ không."
Khóe môi hắn khẽ cong lên một nụ cười nhạt: "Không phải ngươi đã nói sao, nếu thật lòng thích thì đã đi tranh giành rồi. Điều đó chứng minh ta vốn dĩ chẳng hề thích cô ta."
Cao Nguyệt quan sát thần sắc của hắn, thấy hắn đã trở lại dáng vẻ lười biếng, thong dong như cũ thì mới yên tâm. Xem ra là thật sự không còn tình cảm với Lân Tịch kia, nếu không thì sau màn náo loạn này hẳn phải buồn bã một chút mới đúng.
Hai người trò chuyện thêm một lúc. Cao Nguyệt hỏi hắn kế hoạch hôm nay thế nào.
Gương mặt lười nhác của Mặc Gia thoáng hiện vẻ băn khoăn. Giống loài mãng xà vốn thích ngủ, hắn hôm nay vẫn chưa ngủ đủ giấc.
Nếu không có Cao Nguyệt, hắn sẽ ra Thánh Hồ, hóa thành nguyên hình treo mình trên cây để ngủ, hoặc ngâm nửa thân mình dưới nước hồ mà đánh một giấc. Khi nào tỉnh dậy thấy chán thì đi săn thú dữ ngoài bộ lạc để giãn gân cốt.
Nhưng có Cao Nguyệt ở đây, mấy việc đó đều không tiện, hắn phải trông chừng "nhóc con" này.
Thánh Hồ thì Cao Nguyệt không vào được, còn đi săn thì quá máu me, với cái gan thỏ đế của nàng mà đi theo chắc sẽ bị dọa cho khiếp vía.
Mặc Gia đáp: "Không có kế hoạch gì."
Cao Nguyệt hỏi: "Không cần đi săn sao? Không ăn thì tính thế nào?"
Mặc Gia lười biếng nói: "Không cần, thịt săn sáng nay vẫn còn dư. Còn rau củ, trái cây hay rễ cây mà ngươi muốn thì đơn giản thôi, sang nhà khác đổi một ít là được."
Cao Nguyệt nghe vậy mà thầm nghiến răng. Người này đúng là nhàn nhã thật. Hồi nàng còn ở Trái Đất, thời đi học thì thức khuya dậy sớm, lãng phí nửa tiếng đồng hồ là thấy tội lỗi đầy mình.
Đến lúc đi làm, suốt ngày dán mắt vào máy tính, điện thoại và đèn quay phim đến mức cận hơn 300 độ, chỉ sợ không nỗ lực là không trả nổi tiền trả góp của ngôi nhà.
*300 độ bên Trung bằng 3 độ bên mình *
Đúng là kiếp "trâu ngựa"... Nghĩ đến trâu ngựa, Cao Nguyệt sực nhớ ra thú cưng bất đắc dĩ của mình con ngựa vằn Tanzania cùng xuyên qua với nàng!
Nàng hoàn toàn quên bẵng "ông anh" đó luôn.
Dẫu sao cũng là đồng hương cùng từ Trái Đất đến, không biết giờ ra sao rồi.
Cao Nguyệt hỏi: "Con ngựa vằn của tôi còn sống không? Tôi muốn đi thăm nó, được không?"
Mặc Gia gật đầu: "Đang gửi người khác nuôi giúp, ta đưa ngươi đi."
Nói rồi, hắn thuần thục bế nàng lên. Cao Nguyệt cũng rất tự nhiên dùng cánh tay trái lành lặn ôm lấy cổ hắn.
Nàng nhìn về phía sơn động, lo lắng: "Chúng ta không có nhà, ngộ nhỡ có ai xông vào thì sao? Cái vali của tôi cứ để đấy có ổn không, hay là tìm chỗ nào giấu đi?"
Mặc Gia khẳng định: "Không đâu. Xông vào sơn động của ta đồng nghĩa với việc tuyên chiến một mất một còn. Nếu hôm qua vali của ngươi đã được đưa vào cửa động của ta, Thạch Hoa sẽ không bao giờ dám mở nó ra đâu."
Cao Nguyệt nghe vậy thì hơi yên tâm, nhưng nghĩ đến việc nơi này không có cửa cũng chẳng có camera, nàng vẫn thấy không đáng tin.
Nàng ngồi thẳng dậy, đôi mắt tròn xoe nhìn hắn: "Nhưng làm sao anh biết có người lẻn vào hay không? Lỡ họ chạy đi trước khi mình về thì sao?"
Mặc Gia khẽ cười: "Hơi thở của họ sẽ lưu lại. Chúng ta đâu có đi cả tháng trời, mùi hương trong động không biến mất nhanh thế đâu."
Cao Nguyệt thầm nghĩ cái mũi này còn thính hơn cả mũi chó, thế là hoàn toàn yên tâm: "Vậy mình đi nhanh thôi!"
***
Lúc này, Hòa Phong Luật đang khổ sở ngồi xổm trước mặt con ngựa vằn, tay cầm một nắm cỏ năn nỉ "ngài ngựa" ăn cho.
Hôm qua, hắn đã tốn không ít công sức để cứu con ngựa vằn có sọc kỳ quái này.
Vì Mặc Gia nhờ vả, lại còn dặn phải cứu cho bằng sống, nên hắn không chỉ nối lại toàn bộ xương gãy mà còn cắn răng đem số thuốc quý trị nội thương ra dùng.
Thậm chí hắn còn lau sạch sẽ cả lông lá cho nó nữa!
Nhưng con ngựa sọc này dường như bị chấn động tâm lý quá lớn. Nó không uống nước, không ăn cỏ, cơ thể cứ run bần bật, đứng im phăng phắc.
Loài ngựa nếu không vận động sẽ rất nhanh chết. Cứ đà này, nó sẽ không sống quá hai ngày.
Hết cách, nửa đêm qua Hòa Phong Luật lại phải mò ra ngoài bộ lạc, cắt một bó lớn "cỏ xám xám" loại cỏ mà tất cả ngựa, hươu, dê đều không thể cưỡng lại để dỗ dành nó.
Nhưng con ngựa sọc đen trắng này nhất quyết không hé răng ăn lấy một miếng.
Nghĩ rằng có bạn đồng hành sẽ tốt hơn, sáng sớm nay hắn lặn lội dắt thêm hai con ngựa khác tới bầu bạn.
Hắn đã chọn con nhỏ nhất rồi, nhưng chúng vẫn to hơn con ngựa vằn vài vòng.
Con ngựa vằn nhìn thấy chẳng những không được an ủi mà còn bị dọa cho chết khiếp hơn.
Hòa Phong Luật buộc hai con ngựa kia vào gốc cây.
Hiện tại, hai con ngựa đó đang rướn cổ, thè cái lưỡi dài ra thèm thuồng đống cỏ dưới đất, nhưng không với tới được.
Trong khi đó, Hòa Phong Luật đưa nắm cỏ đến tận miệng con ngựa vằn nhỏ, nhưng nó vẫn trơ ra như một bức tượng đá.
Hòa Phong Luật sắp phát điên đến nơi rồi.
Hắn chưa từng thấy con ngựa nào nhát gan đến thế, đây rõ ràng là muốn tự dọa mình đến chết mà!
Editor: COH
Beta: Kaurin
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!