Chương 29: Để Ô Tất Tín cõng leo núi

Sau cuộc trò chuyện đó, Cao Nguyệt đã thay đổi ý định.

Thế giới này thực sự rất nguy hiểm, vì mạng nhỏ của mình, nàng cũng phải tìm lấy vài người bảo vệ.

Cấp nhị giai thì hơi yếu, tốt nhất là cấp tam giai.

Còn tứ giai thì nàng không dám nghĩ tới.

Nàng đã nghe ngóng qua, bộ lạc U Mãng tổng cộng cũng chỉ có mười mấy thú nhân tứ giai, đa số đều đã lớn tuổi, đột phá muộn nên đều đã kết lữ cả rồi.

Chỉ có hai người trẻ tuổi là chưa kết lữ: một người là bạn thân của Mặc Gia - Hòa Phong Luật người kia là người bảo vệ của Lân Tịch - Thú Bàn.

Vì vậy, Ô Tất Tín đã là lựa chọn tốt nhất của nàng lúc này.

Hơn nữa, anh ta đột phá tam giai năm 21 tuổi, biết đâu tương lai còn có cơ hội lên đến tứ giai.

Tuy hiện tại nàng chưa có cảm giác với Ô Tất Tín, nhưng tình cảm mà, cứ bồi dưỡng dần rồi sẽ có.

Nhất kiến chung tình là tình, lâu ngày sinh tình cũng là tình.

Nửa tháng nay, ngày nào nàng cũng quan sát Thánh Hồ nhưng chẳng thu được kết quả gì, đừng nói là xoáy nước, ngay cả một bong bóng nước cũng không thấy.

Thêm vào đó, nàng đã hỏi thăm ngầm về Thánh Hồ và biết được chưa từng có ai hay động vật nào xuyên qua xoáy nước để đến đây, ngoại trừ vị Thú Thần giống cái trong truyền thuyết từ hàng triệu năm trước.

Hàng triệu năm.

Hừ, đến lúc đó xương cốt nàng cũng hóa thành tro bụi rồi.

Vì thế, Cao Nguyệt đã bắt đầu nản lòng.

Nàng biết mình phần lớn là không thể trở về được nữa, vậy nên phải tính toán cho tương lai của chính mình.

Ngày hôm sau khi Ô Tất Tín lại đến, thái độ của Cao Nguyệt đã có sự chuyển biến.

Nàng nhận lấy món quà anh ta mang tới - một loại rau củ trông giống như bông cải xanh màu đỏ phiên bản phóng đại gấp đôi, nấu lên vị rất ngon.

"Bây giờ tôi muốn lên núi, anh có muốn đi cùng không?" Cao Nguyệt cất bông hoa rau đỏ đi, đeo túi chéo lên vai hỏi.

Ô Tất Tín sau khi thấy Cao Nguyệt nhận quà thì vẫn còn đang trong trạng thái ngơ ngác xen lẫn kích động, nghe thấy lời mời của nàng thì càng mừng rỡ như điên.

"Được chứ!"

Thế là hai người cùng nhau leo núi.

Vẫn là ngọn núi phía sau nhà bà Nha.

Đường núi đối với Cao Nguyệt khá gập ghềnh, không có bậc thang, thuần túy là đường cong mòn hoang dã.

Xung quanh đầy những cành cây nhỏ, dưới chân thì toàn đá sỏi, mỗi bước đi đều phải tìm chỗ đặt chân chuẩn xác, nếu không sẽ bị trượt ngã.

Bởi vậy lần nào nàng cũng leo rất chậm lại vụng về, cẩn thận.

Nàng có thể gầy đi nhanh như vậy, ngoài chế độ ăn uống thì công lao lớn nhất chính là nhờ việc leo núi cường độ cao mỗi ngày.

Hôm nay Ô Tất Tín cứ như một con gà mái già, luôn dang tay che chở phía sau để đề phòng nàng không cẩn thận ngã xuống.

Suốt cả buổi, mặt anh ta đỏ bừng không dứt, kích động đến mức đi đứng lóng ngóng.

Đối với một thú nhân tam giai, dù có đi đứng lóng ngóng thì việc leo ngọn núi này vẫn là chuyện nhỏ.

Trước đây anh ta từng là người bảo vệ của Hàn Lân.

Hàn Lân cũng là một giống cái ưu tú 17 tuổi, bên dưới có rất nhiều người bảo vệ, anh ta và anh trai ruột cũng nằm trong số đó.

Năm ngoái, anh trai anh ta vì hái hoa Diên Tuyết cho Hàn Lân mà chết ở đầm lầy.

Hàn Lân biết tin không những không buồn bã, ngược lại còn chê bai anh hắn: "Thật vô dụng".

Ô Tất Tín cũng từ đó mà nguội lòng.

Anh ta không muốn tìm một người bạn đời lạnh lùng như vậy.

Có thể tưởng tượng, dù anh ta có chết vì bảo vệ Hàn Lân, đối phương cũng chẳng mảy may động lòng.

Vì vậy sau một thời gian đau khổ, anh ta đã rời khỏi đội ngũ người bảo vệ của Hàn Lân.

Sau đó anh ta luôn thấy mịt mờ, không biết nên đi theo giống cái nào.

Gần đây nghe nói có một giống cái ấu tể từ bộ lạc khác tới, tay rất khéo, biết cách trang điểm làm các giống cái trở nên xinh đẹp, lại đúng lúc nàng đang ở nhà bà nội mình nên anh ta mới tới xem thử.

Không ngờ càng nhìn càng thích, mỗi lần gặp lại thích hơn một chút.

Anh ta cảm thấy Cao Nguyệt giống như đóa hướng dương mọc ở nơi hẻo lánh, nhìn thoáng qua thấy đáng yêu, nhưng càng nhìn càng mê mẩn, càng tiếp xúc càng thấy say đắm, khiến người khác chỉ muốn mãi mãi ở bên cạnh nàng.

Hôm nay nắng gắt, Cao Nguyệt thở hồng hộc, leo được nửa sườn núi thì đứng lại nghỉ ngơi, gương mặt đỏ bừng.

Mấy ngày nay leo núi liên tục, hai chân nàng lúc nào cũng trong trạng thái bủn rủn.

Ô Tất Tín thấy nàng mệt, lấy hết can đảm nói: "Hay là... để ta cõng em lên nhé?"

Cao Nguyệt do dự hai giây rồi đồng ý: "Được thôi, vậy làm phiền anh!"

Ô Tất Tín nén cơn kích động, xoay lưng về phía nàng rồi cúi thấp người xuống.

Sau đó, anh ta cảm nhận được một thân thể mềm mại bò lên lưng mình. Một cảm giác mềm mại khó tả, cứ như người trên không có xương cốt vậy.

Mặt Ô Tất Tín đỏ bừng như quả chín.

Từ một con cự mãng máu lạnh, anh ta bỗng chốc biến thành một con cự mãng đang bốc cháy. Anh ta cẩn thận cõng Cao Nguyệt đi lên núi, cứ như đang cõng một cục bông, sợ gió thổi bay mất.

Đây là cảm giác mà Hàn Lân chưa bao giờ mang lại cho anh ta.

Khi đó anh ta làm người bảo vệ cho Hàn Lân, phần lớn là vì nghĩ nàng ta là giống cái ưu tú, có thể sinh ra hậu duệ mạnh mẽ.

Nhưng bây giờ, anh ta cảm thấy mình đang thực sự rơi vào lưới tình. Cho dù Cao Nguyệt không phải giống cái ưu tú, cho dù họ không sinh ra được những đứa nhỏ giỏi giang, anh ta vẫn nguyện ý đâm đầu vào.

Cao Nguyệt thì không có nhiều cảm xúc như Ô Tất Tín.

Nàng chỉ hơi sợ, vì đường núi khó đi, nhiều cành khô lá rụng lại còn dốc, nàng sợ anh ta cõng người đi không vững, trượt chân ngã thì nàng xong đời.

Nhưng về sau thấy anh ta đi rất vững, nàng mới có tâm trí quan sát thứ khác. Nhìn thấy cái tai và sau gáy đỏ hồng của Ô Tất Tín, nàng hơi ngẩn người.

Nàng không thấy rung động gì đặc biệt, chỉ là hơi bùi ngùi.

Cảm thấy các đại soái ca ở thế giới này thật không dễ dàng.

Nếu ở hiện đại, một anh chàng cao mét tám, dáng chuẩn mặt đẹp thế này chắc chắn đã yêu đương với bao nhiêu mối tình rồi, đâu đến mức cõng một cô nàng hơi mập như nàng mà cũng kích động đến thế.

---

Trên mặt Thánh Hồ.

Mặc Gia xõa tóc dài, hai tay đặt trên bụng, thân mình trần nửa dưới nước. Gương mặt thanh tú phơi dưới ánh nắng, đôi đồng tử màu xanh nhạt híp lại, nhìn xa về hướng Tây.

Cao Nguyệt không hề biết rằng khoảng cách từ đỉnh núi nhà bà Nha đến Thánh Hồ đối với một thú nhân ngũ giai hoàn toàn nằm trong tầm mắt.

Cực kỳ rõ ràng.

Mỗi lần Cao Nguyệt tròn vo như một cục thịt, hì hục leo lên đỉnh núi đều bị Mặc Gia nhìn thấy hết.

Cao Nguyệt leo núi nửa tháng,

Mặc Gia cũng theo dõi suốt nửa tháng.

Lần đầu tiên hắn phát hiện nàng leo núi là vào ngày hôm sau khi nàng rời đi.

Khi đó tâm trạng Mặc Gia rất bực bội, hắn hóa thành hình dạng mãng xà khổng lồ, tỏa ra hơi thở áp bức khiến những con cự mãng khác sợ mất mật, thi nhau trốn chạy nhưng không thoát nổi.

Hắn muốn tìm chúng đánh nhau, đánh đến mức lũ mãng xà hận không thể khóc lóc van xin, chẳng hiểu tại sao tâm trạng hắn lại tệ đến thế.

Trước đây ngay cả khi Lân Tịch tuyên bố anh trai nàng ta sẽ là thú phu thứ nhất, hắn cũng đâu có nổi khùng thế này!

Giữa lúc đang phát hỏa, con hắc mãng khổng lồ bỗng liếc thấy trên đỉnh núi có một bóng dáng tròn vo như gấu nhỏ đứng đó, giơ một vật gì đó nhìn về phía này.

Ngay lập tức, con hắc mãng im bặt một cách quỷ dị.

Nó lặn xuống hồ, khi ngoi lên đã trở thành một nam tử tuấn mỹ mặt không cảm xúc.

Mặc Gia thấy nàng rụt tay lại khi giơ ống nhòm, rồi lại giơ lên xem tiếp, cứ xem mãi không thôi.

Nửa tiếng, một tiếng, rồi hai tiếng đồng hồ. Cứ như nhìn không biết chán hướng về phía hắn vậy.

Xem đến mức Mặc Gia từ ngạc nhiên, khó tin chuyển sang không tự nhiên, rồi khó chịu mà chìm hẳn xuống nước.

Hắn cảm thấy tiểu giống cái này thật khó hiểu.

Đòi rời đi cho bằng được, rồi giờ lại đứng rình xem.

Rốt cuộc là có ý gì?

Sau đó, Mặc Gia dần quen với việc thấy bóng dáng Cao Nguyệt leo núi mỗi ngày.

Khi đã quen, hắn không còn thấy mất tự nhiên nữa, đầu óc cũng minh mẫn hơn.

À, nàng đang quan sát xoáy nước ở Thánh Hồ.

Tiểu giống cái chắc là muốn về nhà thông qua xoáy nước. Nàng rất thông minh, biết không thể xông vào Thánh Hồ nên mới dùng cách này để quan sát.

Có lẽ việc nàng chọn ở nhà bà Nha cũng là vì lý do này.

Biết được điều này, sự phiền muộn trong lòng hắn tan biến đi nhiều.

Tuy nhiên, mỗi lần nằm trên mặt hồ, hắn vẫn có cảm giác nàng đang nhìn mình, và hắn càng ngày càng quen với sự chú ý đó.

Thế nhưng, đúng lúc Mặc Gia nghĩ hôm nay Cao Nguyệt sắp đến, hắn lại thấy bóng dáng nàng - nhưng lần này, nàng đang được một tên giống đực cõng trên lưng.

Gần như ngay lập tức, đồng tử của Mặc Gia co rụt lại.

Editor: COH
Beta: Kaurin

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!