Chương 69: Ngân Lang khó hiểu tư tình
Bộ lạc Ngân Lang.
Cơn mưa phùn tầm tã như sương mù bao phủ khắp nơi.
Cái lạnh lẽo của mưa thu thấm vào từng tấc đất, thảm cỏ được nước mưa gột rửa như sống lại, những vùng đất trống trải bắt đầu phủ lên một tầng xanh non mỏng manh.
Số lượng giống cái tộc Thỏ bị giam lại mất đi thêm mấy trăm người.
Tất cả những giống cái có Thú Ấn trên người đã chuyển sang màu xám đều bị chém đầu xử quyết.
Những người chưa hoàn toàn xám thì tiếp tục bị giam giữ, chỉ đợi đến khi thú phu của họ chết sạch thì cũng sẽ đến lượt họ bị hành hình.
Vì để sinh tồn, các giống cái tộc Thỏ tìm đủ mọi cách.
Mà ở bộ lạc Ngân Lang, con đường sống duy nhất chỉ còn lại những giống đực tộc Sói.
Mặc dù những giống đực tộc Sói chưa kết lữ đã bị lệnh cấm nghiêm ngặt không được tiếp xúc với giống cái tộc Thỏ, nhưng không hiểu sao, vẫn có những giống đực "vừa mắt" với họ.
Liên tiếp mấy ngày nay, đều có những thú nhân Ngân Lang trẻ tuổi đến trước mặt Lạc Hoành cầu xin được kết lữ với giống cái tộc Thỏ. Hôm nay lại có một kẻ tìm đến, thậm chí là ngay khi Lạc Hoành vừa kết thúc buổi đối luyện với tộc trưởng Ngân Lang.
"Thiếu chủ, ta muốn kết lữ với một giống cái tộc Thỏ, cầu xin ngài chấp thuận!"
Lạc Hoành vẫn đưa ra câu trả lời lãnh khốc như cũ: "Kết lữ với thỏ? Nếu ngươi có thể sống sót dưới tay ta thì tính tiếp."
Trận chiến kết thúc, hắn đang để trần nửa thân trên.
Những đường nét cơ bắp tinh tráng, hữu lực phản chiếu ánh sáng trắng trong làn mưa phùn.
Mái tóc bạc buộc thấp sau đầu, dưới hàng mi dài trắng như tuyết là đôi mắt xanh nhạt lạnh lẽo, không một chút hơi ấm.
Những hạt mưa rơi trên người hắn, bốc lên những làn hơi trắng hư ảo.
Đối diện là tộc trưởng Ngân Lang - Vân Thương cũng đang cởi trần.
Đây là một người đàn ông trông chỉ khoảng 30 tuổi, cường tráng và anh tuấn, dù thực tế tuổi tác chỉ kém tộc trưởng U Mãng Mãng Liệt hai ba tuổi.
"Thôi bỏ đi, A Hành, cứ để bọn họ đi." Vân Thương bất đắc dĩ nói.
Lạc Hoành thần sắc đạm mạc, không chút khách khí đáp trả phụ thân mình: "Hửm? Sau đó sinh ra vô số con thỏ nhỏ, để Ngân Lang chúng ta biến thành bộ lạc Tuyết Thỏ thứ hai sao?"
Thông thường, giống cái sinh con sẽ theo chủng tộc của giống đực, nhưng tộc Thỏ rất đặc thù, đa số sinh ra đều là thỏ.
Vân Thương: "Vậy thì sinh ra con thỏ nào thì giết hết con đó, hoặc nướng ăn."
Lạc Hoành hơi nhướng mày, nhìn ông bằng ánh mắt không thể tin nổi: "Phụ thân, người thật tàn nhẫn."
Vân Thương: "..."
"Ngươi tàn nhẫn hay ta tàn nhẫn? Ngươi giết thỏ không có mấy triệu con thì cũng mấy vạn con rồi."
Vân Thương thở dài: "Ngươi đã giết không ít tộc nhân rồi."
Lạc Hoành vẩy nhẹ thanh cốt đao hẹp, nước mưa từ mũi đao chảy xuống, hắn nhàn nhạt nói: "Đám thỏ đó không nhất định thật lòng muốn kết lữ. Chúng căm hận bộ lạc ta, nói không chừng vừa kết lữ xong sẽ cắt nát Thú Ấn để giống đực biến thành Lưu Lãng thú. Thay vì nhìn họ bị Thần Thú vứt bỏ, chẳng thà ta tự tay tiễn họ về với vòng tay Thần Thú."
Vân Thương đuối lý, chỉ có thể nhìn con trai rời đi.
Tinh Tê Vi lười biếng bước đến bên cạnh ông: "Nó nói đúng đấy. Con trai chúng ta lý trí như vậy, ông nên thấy mừng đi. May mà mấy năm nay nó quản lý bộ lạc, nếu không bộ lạc vào tay ông không biết sẽ ra cái dạng gì."
Vân Thương vừa thấy bạn lữ đến là quên hết mọi chuyện, chỉ biết xoay quanh nàng.
...
Cuối cùng, Lạc Hoành vẫn có mội cuộc quyết đấu với tên thú nhân kia. Một trận chiến không cân sức kết thúc, gã Lang tộc ngã gục trên bãi cỏ đẫm nước mưa.
Lạc Hoành nhấc chân, đế ủng da thú giẫm nặng nề lên lưng đối thủ. Hắn cầm thanh cốt đao, lưỡi dao lạnh lẽo áp sát sau gáy gã, ép hỏi: "Còn muốn kết lữ với giống cái tộc Thỏ đó không?"
Gã Ngân Lang bị áp chế toàn thân run rẩy, nhưng giọng nói vẫn đầy bướng bỉnh: "... Muốn."
"Ta tiễn ngươi đi." Lạc Hoành khẽ nhắm mắt.
Sau đó, cổ tay hắn hạ xuống, mũi đao đâm vào sau gáy, dứt khoát chặt đứt cổ gã. Đầu lăn xuống, máu nóng phun tung tóe, một vài giọt bắn lên gò má trắng như tuyết vô cùng lạnh lùng của Lạc Hoành, trông như đóa hồng mai rụng trên mặt tuyết.
Phần lớn máu rơi xuống cỏ, bị nước mưa nhanh chóng hòa tan, thấm vào đất.
Xung quanh, từng con đại bạch lang phát ra tiếng kêu thảm thiết trầm thấp.
Tất cả thú nhân Ngân Lang cúi đầu đứng lặng, tiễn đưa tộc nhân này trở về với Thần Thú.
Lạc Hoành rũ mắt nhìn thêm một tộc nhân chết dưới tay mình. Một hồi lâu sau, hắn bực bội và khó hiểu nheo mày lại: "Chậc, giống cái..."
Hắn không hiểu tại sao giống đực có thể vì giống cái mà ngay cả mạng cũng không cần.
Biết rõ không thể thắng hắn mà vẫn cố chấp quyết đấu để rồi mất mạng. Những giống đực đã kết lữ liều mạng bảo vệ giống cái là để bản thân không thành Lưu Lãng thú, còn kẻ chưa kết lữ mà làm vậy thì thật nực cười.
Huống hồ, giống cái tộc Thỏ rõ ràng không thật lòng, rủi ro khiến họ trở thành Lưu Lãng thú sau khi kết lữ là rất lớn.
Dù vậy vẫn muốn kết lữ sao? Giống cái rốt cuộc có ma lực gì?
Trong đầu hắn không tự chủ được mà hiện lên một bóng dáng yêu kiều đầy đặn, nhớ tới đôi mắt sáng lại phẫn nộ của người nọ.
Tiểu giống cái đó rõ ràng chỉ cao đến ngực hắn nhưng lá gan thì lớn thật, dám mắng thẳng vào mặt hắn.
Có lẽ là vì có Mặc Gia che chở nên không sợ hãi gì. Lạc Hoành cười lạnh, nhìn về phía bộ lạc U Mãng.
Mấy ngày trước nghe đồn U Mãng có người hái được "Thánh Dục Hoa".
Hương thơm của loài hoa đó khiến tất cả giống đực chưa kết lữ của Ngân Lang nhốn nháo, nửa đêm còn định xông sang U Mãng, cuối cùng bị những người đã kết lữ đánh cho ngất xỉu để ngăn lại.
Ngay cả chính hắn cũng bị kích thích đến mức mắt đỏ ngầu, phải nhờ phụ thân ngăn cản.
Sau khi khôi phục chút ý thức hắn lập tức nín thở, ngâm mình xuống nước mới thoát khỏi uy lực của loài hoa này.
Thánh Dục Hoa đối với giống đực không phải thứ gì tốt đẹp. Giống cái mang thai sau khi ăn hoa này sẽ điên cuồng thu hút giống đực đến giao phối.
Mà giống đực khi đó sẽ đem toàn bộ thú năng và tinh huyết truyền cho phôi thai, giao phối xong là chết.
Công dụng lớn nhất của nó là giúp giống cái sinh ra ấu tể có thực lực cực mạnh, dù ấu tể đó thường có những khiếm khuyết khác.
Tuy nhiên, sức mạnh là cám dỗ lớn nhất, nhiều bộ lạc đều muốn có loài hoa này để bồi dưỡng người thủ hộ.
Ngay cả U Mãng cũng không ngoại lệ.
Chẳng biết là giống cái nào đã ăn Thánh Dục Hoa.
Ngân Lang và U Mãng vốn có quan hệ liên hôn, nhưng lần này cũng không dò hỏi được tin tức gì.
Lạc Hoành nhìn về phía U Mãng, tự hỏi có nên lẻn vào đó một chuyến như cách Mặc Gia từng làm không.
Đương nhiên, mục đích là để tìm hiểu về Thánh Dục Hoa, không liên quan đến việc khác.
Vừa nghĩ xong, Lạc Hoành đột nhiên cảm nhận được hơi thở của Mặc Gia ngay trong bộ lạc mình! Sắc mặt hắn lập tức đông lại.
Đáng chết, lại dám lẻn vào!
Lạc Hoành lập tức đuổi theo hơi thở kia.
Vẫn là cánh rừng đó, vẫn là ngày mưa phùn u ám.
Khác với lần trước Mặc Gia và Cao Nguyệt cùng ngồi trên cây, lần này Mặc Gia đã né tránh ra xa chỉ có mình Cao Nguyệt.
Nàng đứng đơn độc giữa rừng cây phủ sương mờ, dáng người thướt tha như thể đang đợi hắn.
Editor: COH
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!