Chương 15: Dị ứng
Cao Nguyệt lại chìm vào giấc ngủ sâu, một giấc này ngủ thẳng tới sáng sớm.
Khi tỉnh dậy, cái dạ dày của nàng đã đói đến mức cồn cào. Tính từ bữa ăn trước đó đã trôi qua mười mấy tiếng đồng hồ, vốn là một kẻ luôn tự hào về cái bụng lớn của mình, nàng chưa bao giờ để bản thân bị bỏ đói lâu đến vậy.
Nàng cảm thấy sau đợt nhịn đói này, ít nhất mình cũng phải gầy đi được ba cân.
Đói quá, bụng nàng kêu vang đến mức cảm giác như có thể nuốt chửng cả một con bò.
Lúc này, một mùi thịt nướng thơm nồng quyến rũ từng đợt từng đợt từ ngoài cửa động bay vào. Cao Nguyệt giống như con cá bị mắc câu, lập tức tỉnh táo hẳn, ngồi bật dậy.
Khi ngồi dậy, nàng theo bản năng gãi gãi cánh tay, rồi lại không nhịn được mà gãi thêm mấy cái bên đùi ngoài.
Sao mà ngứa thế này?
Gãi chỗ này một chút, chỗ kia một chút, thấy cảm giác không ổn, Cao Nguyệt lập tức hất tấm da thú Nhu Nhu đang dùng làm chăn ra. Nhờ ánh sáng mờ ảo rọi vào từ cửa động, nàng nhìn xuống và giật mình kinh hãi.
Chỉ thấy từ cánh tay đến trước ngực, thậm chí cả phần đùi trong đều phủ kín những mảng mẩn đỏ lớn. Vì làn da nàng trắng nõn nên trông chúng càng thêm phần đáng sợ.
Trong đó, phần lưng và hai bên sườn là ngứa nhất.
Chắc chắn là dị ứng mạt bụi rồi.
Cao Nguyệt ngay lập tức hiểu ra nguyên nhân, không nhịn được khẽ thở dài một tiếng.
Tấm da thú nàng đắp lúc đầu chắc chắn không có vấn đề gì, nếu không nàng đã phải ngứa từ đêm qua rồi. Có lẽ vấn đề nằm ở những tấm da Nhu Nhu mới lấy về.
Những tấm da thú này chắc hẳn đã bị để trong sơn động một thời gian dài mà không được mang ra phơi nắng, nên mới sinh ra mạt bụi.
Làn da nàng vốn nhạy cảm và yếu ớt.
Trước kia khi ở khách sạn, nếu gặp phải bộ chăn gối giặt tẩy không sạch sẽ, chỉ cần ngủ một đêm là nàng sẽ bị ngứa ngáy khắp người và nổi mẩn y như thế này, trong khi người khác lại chẳng sao cả.
Để bảo vệ bản thân, chăn ga gối đệm ở nhà nàng đều thay một tuần một lần, được sấy khô rồi đem phơi nắng kỹ càng.
Kết quả là đến đây nàng lại quên mất việc đó, thế là trúng chiêu ngay.
Ngứa đến chết mất, Cao Nguyệt không ngừng tay gãi, cái thứ này càng gãi lại càng ngứa, mà càng ngứa thì lại càng muốn gãi.
Nhưng mùi thịt nướng ngoài cửa động còn mê người hơn, thế là nàng vừa gãi vừa xỏ dép lê, lần theo mùi hương đi ra ngoài.
Nắng sớm bao phủ phía ngoài sơn động.
Trên lò sưởi có gác một phiến đá lớn, trên đó đặt rất nhiều lát thịt mỏng. Mặc Gia đang ngồi bên cạnh thỉnh thoảng lại thêm vài cành cây khô vào lửa.
Nghe thấy tiếng động trong hang, Mặc Gia ngước mắt lên, định gọi Cao Nguyệt lại ăn thì nhìn thấy trên làn da trắng trẻo của nàng chi chít những nốt mẩn đỏ.
Sắc mặt hắn đột ngột biến đổi.
"Sao lại thế này, trong hang có sâu bọ cắn ngươi à?"
"Là sâu, mà cũng không phải sâu..." Cao Nguyệt mếu máo nói, "Có lẽ mấy tấm da Nhu Nhu kia để trong hang lâu rồi không được phơi nắng nên sinh ra mấy sinh vật nhỏ mà mắt thường không thấy được, chỗ chúng tôi gọi là mạt bụi, nhưng nó không phải côn trùng đâu, là một loại sinh vật siêu nhỏ cơ."
"Xin lỗi nhé, thể chất tôi không tốt. Nước lạnh có 'sâu' nhỏ không thấy được sẽ làm tôi đau bụng, da thú có 'sâu' nhỏ không thấy được cũng làm da tôi gặp vấn đề."
Nàng cố ý ám chỉ điều này để khẳng định việc mình đòi uống nước đun sôi không phải là làm mình làm mẩy, mà là sẽ sinh bệnh thật, để tránh sau này hắn thấy đun nước phiền phức mà lén cho nàng uống nước lã.
"Đó không phải là sâu sao?" Đôi lông mày của Mặc Gia nhíu lại thật chặt.
Tộc cự mãng trời sinh có khả năng đuổi côn trùng, vậy mà trong bộ lạc U Mãng cư nhiên vẫn còn sâu bọ?
Cao Nguyệt bảo: "Ái chà, tuy gọi là sâu nhưng thực ra không phải sâu đâu, anh cứ coi như là do da thú không sạch sẽ là được rồi."
Mặc Gia nhìn ấu tể giống cái trước mặt.
Cánh tay phải nàng vẫn còn đang bó nẹp là do hắn lỡ tay ôm một cái làm gãy xương.
Nửa thân dưới vết bầm tím còn chưa tan là do giường đá của hắn quá cứng làm nàng ngủ đến bầm người.
Giờ thì khắp người lại nổi mẩn đỏ là do da thú không được phơi nắng.
Cả thế giới của con cự mãng như rung chuyển, hắn vừa bực bội vừa luống cuống.
Hắn vốn đã biết Cao Nguyệt yếu ớt, nhưng mỗi lần nàng lại có thể làm mới nhận thức của hắn thêm một bậc nữa!
Hiện tại trong mắt hắn, nàng đã từ "ấu tể giống cái yếu ớt làm bằng gỗ" biến thành "ấu tể giống cái yếu ớt làm bằng tuyết", mọi thứ ở thế giới bên ngoài đều vô cùng nguy hiểm với nàng, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể bệnh chết như chơi.
Cao Nguyệt thấy thật ngại quá.
Thực ra chắc là do thể chất nàng quá kém, hồi nhỏ da nàng đâu có nhạy cảm đến mức này, không phản ứng dữ dội như vậy. Sau này có lẽ do sức đề kháng giảm sút, cơ thể bắt đầu ở trạng thái suy yếu nên mấy cái bệnh vặt mới xuất hiện.
Mặc Gia bảo: "Ta đi hỏi Vu Y lấy thuốc mỡ."
Cao Nguyệt vội giữ hắn lại: "Không cần đâu, nhìn thì nghiêm trọng vậy thôi chứ quá hai ngày là khỏi, bôi thuốc mỡ khéo lại làm nó nặng thêm đấy."
Nàng không muốn gây thêm phiền phức.
Khuyên răn mãi mới giữ được Mặc Gia lại, nhưng hắn nói: "Mấy tấm da trong hang lát nữa ta sẽ vứt đi, giờ ta đi mua mấy tấm da khác cho nàng."
Cao Nguyệt không đồng ý.
Nàng quá thích mấy tấm da Nhu Nhu này, ngủ cực kỳ thoải mái. Hơn nữa đây là đồ hắn cất công mua riêng cho nàng, tốn bao nhiêu đá quý, sao nàng nỡ để hắn tốn kém thêm nữa.
Vả lại, da thú mới mua về chưa chắc đã được phơi nắng, lũ mạt bụi mà chưa được nếm mùi đời khéo còn cắn ác hơn.
"Không không không, đừng đổi, tôi thích mấy tấm da này lắm, chỉ cần mang ra nắng phơi một chút là hết chuyện thôi mà." Nàng vội vàng khuyên nhủ.
Sắc mặt Mặc Gia u ám, không giấu nổi vẻ phiền muộn, hắn vẫn muốn vứt đống da thú kia đi, cuối cùng dưới sự thuyết phục hết lời của Cao Nguyệt mới từ bỏ ý định đó.
Hắn đổi sang phương án mang đống da thú trong hang ra phơi nắng.
Mà muốn phơi nắng thì cần giá gỗ.
Treo trên cành cây không được vì lá cây che khuất ánh nắng, không đạt được hiệu quả phơi dưới nắng gắt.
Thế là Mặc Gia bảo Cao Nguyệt cứ đi ăn thịt nướng, còn mình thì chặt hạ một cái cây lớn ngoài cửa động, bắt đầu dùng dao xương gọt đẽo thân cây để dựng giá gỗ.
Thịt trên lò đã nướng gần xong.
Cao Nguyệt dập bớt lửa, nhìn phiến đá thịt nướng trước mặt.
Thịt được cắt thành từng miếng nhỏ nướng trên đá, mỡ chảy ra xèo xèo, khoác lên mình lớp vỏ màu nâu cánh gián quyến rũ, phần mỡ đã trở nên vàng óng trong suốt, tỏa ra mùi thơm ngào ngạt.
Hương thơm làm nàng không thể cầm lòng được.
Nàng cầm lấy chiếc que tre bên cạnh, xiên một miếng thịt nướng lên bắt đầu ăn.
Cắn một miếng, bên ngoài giòn tan, bên trong mọng nước, hương thơm ngào ngạt.
Lớp vỏ ngoài hơi cháy cạnh giòn rụm, nhưng thịt bên trong lại cực kỳ tươi ngon, không hề có chút mùi hôi nào, trái lại còn có thoang thoảng mùi sữa.
Thịt nướng chỉ được rắc muối, ngoài ra không thêm bất cứ gia vị nào khác, vậy mà ngon đến mức mắt Cao Nguyệt sáng bừng lên.
Trước kia khi đi làm nàng có quen một người, người đó thường xuyên đăng tin quảng cáo thịt lợn đen nuôi thả trên đồi ở quê, giá cao gấp ba lần thịt thường nhưng lại là loại lớn tự nhiên.
Cao Nguyệt từng đặt thử một ít, kết quả là thịt đó ngon đến mức dù chỉ hấp lên rồi thái miếng cũng vô cùng đậm đà.
Ăn xong nàng chẳng còn muốn ăn thịt lợn thường nữa, vì thấy thịt thường cứ có mùi hôi nhàn nhạt, không nuốt nổi.
Vậy mà miếng thịt lúc này còn ngon hơn cả loại thịt lợn đen đó.
Đúng là thơm nức mũi!
Cao Nguyệt tăng tốc độ ăn, mặc kệ thịt còn nóng hổi, nàng nóng lòng ăn ngấu nghiến, dù bị nóng đến mức phải hít hà liên tục cũng không nỡ dừng lại.
Vừa ăn, nàng vừa giơ ngón tay cái về phía Mặc Gia đang đẽo gỗ.
Huhu ngon quá đi mất, cảm ơn anh đã cho tôi ăn món ngon thế này.
Mặc Gia thấy dáng vẻ của nàng, tâm trạng phiền muộn nãy giờ cũng vơi đi phần nào. Đứa nhỏ này yếu thì có yếu thật, nhưng tính cách xem ra cũng rất đáng yêu.
Cao Nguyệt ăn một mạch ba miếng lớn mới sực nhớ tới Mặc Gia bên cạnh, vội vàng gọi hắn lại cùng ăn.
Editor: COH
Beta: Kaurin
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!