Chương 85: Khó nuôi


Cơn sốt của Cao Nguyệt qua rất nhanh, nội thương cũng đã lành bảy tám phần, nhưng tinh thần nàng lại vô cùng uể oải.

Mỗi ngày nàng chẳng ăn được bao nhiêu, người càng ngày càng gầy, cũng không thiết đi lại.

Hàng ngày, nàng chỉ ngồi bó gối trên bậc thềm đá trước cửa thạch ốc, thẫn thờ nhìn bãi cỏ xa xăm mà ngẩn ngơ.

Nàng quá đỗi xinh đẹp, làn da trắng ngần như ngọc.

Nàng chỉ ngồi lặng lẽ ở đó, trông tựa như một vầng trăng sáng trong trẻo, nhưng dáng vẻ tái nhợt suy yếu thẫn thờ ấy lại giống như một đóa hoa sắp héo tàn.

U buồn mà diễm lệ.

Bất cứ ai đi ngang qua cũng không nhịn được mà liếc nhìn vài lần, rồi thầm tán thưởng trong lòng:

"Đây chính là giống cái mà thiếu chủ nhà họ thích sao? Quả thực đẹp đến mức không lời nào tả xiết. Ngay cả khi giống cái này ngồi ngây dại như một kẻ ngốc cũng vẫn đẹp vô cùng."

Đám giống đực độc thân không được phép bén mảng tới trong phạm vi 500 mét quanh thạch ốc, vì thế trên những tán cây ngô đồng đen cao tít tắp cách đó hơn 600 mét luôn treo đầy người.

Cả một dàn soái ca tóc trắng, ai nấy đều cao tầm một mét chín, cơ bắp cuồn cuộn khỏe khoắn.

Dù thời tiết lạnh giá, họ vẫn trần trụi nửa thân trên.

Nếu công ty người mẫu nào nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ không cần tuyển chọn mà vội vã kéo hết đi ký hợp đồng ngay lập tức.

Những chàng trai trẻ tuổi này dựa vào thị lực siêu phàm, ngày ngày đứng từ xa lén nhìn Cao Nguyệt.

"Nàng ấy ngồi từ sáng đến giờ rồi, liệu có thấy chán không nhỉ?"

"Phải đó, thật muốn tặng con thú nhỏ gì đó cho nàng chơi. Hai ngày trước ta mua được con sóc bay màu tím ở khu giao dịch, nhỏ nhắn ngoan ngoãn lắm, rất hợp cho giống cái."

"Không tặng được đâu. Hôm qua ta tặng ít hoa mà bị mấy gã trực ban vứt sạch, còn bị cảnh cáo nữa. Nếu để thiếu chủ phát hiện thì ta thảm rồi."

"Thiếu chủ có hơi quá đáng thật."

"Đúng vậy."

"Không biết vì sao nàng lại không vui như thế, thật muốn dỗ dành cho nàng vui lên."

"Nghe nói thú phu đầu tiên của nàng là thiếu chủ tộc U Mãng không biết thế nào lại chết, chắc là đang đau lòng vì chuyện đó."

"Không lẽ nào? Chỉ vì chết một thú phu mà nàng đau khổ đến mức này sao?"

"Dù sao cũng là thú phu ngũ giai mà."

"Cũng đúng, giống cái ai chẳng thích thú phu có thực lực mạnh."

"Hơn nữa nghe nói tiểu giống cái này mới chỉ có duy nhất một tên thú phu đó thôi."

"Không thể nào?"

"Tiểu giống cái trông như vừa mới thành niên, chắc là chưa kịp kết lữ thêm người khác."

"Thật muốn nói chuyện với nàng, dỗ cho nàng cười một cái."

Trục Phong chiến binh tứ giai cũng đang ngồi trên một ngọn cây, hướng mắt về phía Cao Nguyệt với cái nhìn si ngốc, không thể dời mắt đi được.

Mọi người đều vô cùng ngưỡng mộ hắn.

"Nghe nói tiểu giống cái đó còn chủ động ôm ngươi nữa cơ mà?"

"Ta còn nghe nói không chỉ vậy, nàng còn chủ động muốn Trục Phong làm người bảo vệ của mình nữa!"

"Oa oa oa, thật sao?"

"Thật đấy, ta nghe chú ta kể, chính mắt chú ấy nhìn thấy."

"Được nàng ôm cảm giác thế nào hả Trục Phong?"

Mặt Trục Phong đỏ bừng lên, nhớ lại đêm đó hắn vẫn cảm thấy lâng lâng như đang nằm mơ.

Nhưng nhìn tiểu giống cái từ xa với gương mặt tái nhợt thẫn thờ, hắn lại không kìm được nỗi xót xa.

Hắn không trả lời câu hỏi của đám giống đực, chỉ mất mát nói: "Nếu có thể nói chuyện với nàng thì tốt rồi, nàng trông buồn quá..."

Có người lầm bầm: "Thiếu chủ thế mà lại không cho chúng ta tiếp cận nàng."

"Hắn định giống như lão tộc trưởng U Mãng hồi trước sao? Chỉ cho phép bạn lữ có duy nhất một giống đực là mình?"

"Như vậy sẽ không bền lâu đâu!" Một người lập tức lên tiếng.

"Đúng thế, tiểu giống cái sớm muộn gì cũng sẽ bất mãn."

"Ta đoán sau này thiếu chủ chắc chắn sẽ cho phép chúng ta tiếp cận thôi, nếu không tiểu giống cái sẽ bỏ chạy mất, dù sao thì..." Nói đến đây gã liền im bặt vì sợ bị nghe thấy.

Nhưng ai cũng hiểu ngầm ý gã: Tinh Tê Vi bạn lữ của tộc trưởng chính vì không chịu nổi sự ghen tuông của tộc trưởng U Mãng và không muốn chỉ có một thú phu nên mới bỏ chạy.

Lạc Hoành là con trai của Tinh Tê Vi, không lý nào lại không rút ra bài học xương máu đó.

"Ta cũng đoán vậy!"

"Nhưng thực lực yếu chắc vẫn không được phép lại gần đâu."

"Thì mạnh lên là được chứ gì!"

Cả đám giống đực bắt đầu chờ mong với trái tim nóng hổi, cổ rướn dài quan sát người đẹp.

Từ khi Cao Nguyệt đến, đám thú nhân giống đực này đột nhiên có động lực nâng cao thực lực mãnh liệt.

Hàng ngày họ không biết mệt mỏi đi săn hung thú, săn xong lại từ xa nhìn Cao Nguyệt một cái, nhiệt huyết lại sôi trào, rồi quay đầu đi rèn luyện tiếp.

Chỉ cần thực lực đủ mạnh, họ sẽ có cơ hội trở thành một trong những thú phu của nàng, sau này được ôm tiểu giống cái thơm tho, ngày ngày dỗ dành nàng vui vẻ!

Ôm ấp mộng tưởng cháy bỏng đó, họ trân trân nhìn Cao Nguyệt từ xa.

Rất nhanh, họ thấy thiếu chủ của mình xuất hiện bên cạnh tiểu giống cái, ai nấy đều ghen tị đỏ mắt, nhưng không ai dám nói gì chỉ có thể u oán nhìn theo.

Tuy nhiên, lúc này Lạc Hoành người đang được cả đàn sói ngưỡng mộ lại đang chìm trong cơn thịnh nộ không gì sánh nổi.

Hắn mặc chiếc áo choàng lông trắng hoa lệ, gương mặt vẫn lạnh như băng, khí chất vô cùng cao quý nhưng trên vầng trán trắng trẻo lại nổi đầy gân xanh.

Bởi vì mấy ngày qua Cao Nguyệt không chịu ăn uống tử tế.

Để tìm ra thứ nàng thích ăn, hắn gần như nát óc.

Lúc này, hắn cầm một xâu thịt vừa nướng xong, nửa quỳ trước mặt Cao Nguyệt: "Ta đổi sang thịt gấu đen rồi, nàng nếm thử xem có hợp khẩu vị không?" Dứt lời, xâu thịt đã được đưa đến tận môi Cao Nguyệt.

Cao Nguyệt thản nhiên quay mặt đi.

Không ăn.

Lạc Hoành ném xâu thịt cho thuộc hạ, lại đổi một xâu khác, trông chẳng khác nào phụ huynh đang dỗ con nhỏ ăn cơm: "Vậy ăn cái này đi."

Cao Nguyệt lại quay mặt đi chỗ khác.

Không ăn.

Lạc Hoành thực sự muốn nổ tung.

Một sinh vật nhỏ nhắn thấp bé thế này, sao lại cứng đầu đến thế? Cứ hễ không vui là lại tuyệt thực.

Trước đó hắn còn cười nhạo Mặc Gia không biết nuôi nàng, kết quả là giờ nàng ở trong tay hắn lại càng ngày càng gầy đi!

Editor: COH

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!