Chương 96: Lạc Hoành trở về
Cao Nguyệt dịu dàng cảm ơn đứa trẻ sau đó khước từ lời đề nghị của cậu bé.
Tình huống như hiện tại vốn nằm trong kế hoạch của nàng.
Với một người có tâm địa lạnh lùng và cứng rắn như Tinh Tê Vi, bắt buộc phải khiến cảm xúc của bà ta dao động dữ dội thì mới có thể để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng bà.
Cũng chỉ có cách làm dấy lên những cảm xúc tiêu cực mạnh mẽ, Tinh Tê Vi mới chịu nhìn thẳng vào nàng, không còn xem nàng như một con thú cưng để vuốt ve chiều chuộng nữa.
Nếu bây giờ nàng chủ động tìm đến và cúi đầu, Tinh Tê Vi trái lại sẽ coi thường nàng, thậm chí không chừng nàng còn phải nhận vài bài học để răn đe.
Mọi chuyện hiện tại đều đang diễn ra vừa vặn.
Hơn nữa, Cao Nguyệt luôn canh cánh lo lắng về Lạc Hoành, lúc nào cũng phải để mắt tới Thú Ấn hình con sói nhỏ vì sợ nhìn thấy dấu ký biến thành màu xám đen.
Giữa trạng thái luôn lo lắng đề phòng như thế, việc tự mình tìm việc để làm trái lại giúp nàng dễ chịu hơn, phần nào phân tán được lực chú ý.
Cuộc sống tự lực cánh sinh như vậy cứ thế trôi qua liên tiếp tám ngày.
Cho đến một ngày nọ, khi Cao Nguyệt đang ngồi xổm bên bờ hồ rửa rau dại, thình lình thấy một con cự lang màu bạc khổng lồ đang vội vã lao thẳng về phía mình với khí thế kinh người, nàng giật mình khiến trọng tâm cơ thể lệch đi.
Ngay vào khoảnh khắc nàng sợ tới mức suýt ngã nhào xuống hồ, đứa trẻ giao nhân dưới nước đã nhanh nhẹn vươn đôi tay nhỏ đỡ lấy nàng, theo sau đó cự lang vừa lao tới cũng kịp thời ngậm lấy vạt áo của nàng kéo lại.
Cao Nguyệt chỉ vì sự xuất hiện quá đột ngột kia làm cho giật mình, nàng nhanh chóng nhận ra con đại lang này chính là Lạc Ngân liền không còn sợ hãi nữa, vội vàng hỏi: "Có phải Lạc Hoành đã trở lại rồi không?!"
Lạc Ngân lập tức gật đầu lia lịa.
Cao Nguyệt vẫy tay chào tạm biệt tiểu giao nhân, ngay sau đó lập tức trèo lên lưng Lạc Ngân.
Đến hành lý nàng cũng chẳng buồn thu dọn, chỉ bấu chặt vào lớp lông dày của nó, để Lạc Ngân chở nàng đi tìm Lạc Hoành.
Rất nhanh, họ đã trở lại ngôi nhà đá của Lạc Hoành.
Nàng nhìn thấy Lạc Hoành đang nằm hôn mê bất tỉnh trên giường vì trọng thương.
Vị thiếu chủ Ngân Lang từng cao cao tại thượng, không chút bụi trần giờ đây đang khoác trên mình tấm áo choàng loang lổ vết máu, lẳng lặng nằm đó.
Hàng mi dài nhắm nghiền đổ hai vệt bóng lạnh lùng nơi mí mắt, gương mặt vì mất máu quá nhiều mà lộ ra vẻ xám xịt.
Trông hắn giống như một pho tượng bạch ngọc không còn chút sinh khí.
Toát lên một vẻ yếu ớt, dễ vỡ đến đau lòng.
Cảnh tượng ấy khiến trái tim Cao Nguyệt khẽ run rẩy.
Mặc dù đã có sự chuẩn bị tâm lý và biết chuyến đi xa lần này của hắn cực kỳ nguy hiểm, đồng thời bản thân nàng cũng đặt việc báo thù lên vị trí ưu tiên hàng đầu nhưng khi thực sự tận mắt nhìn thấy Lạc Hoành hơi thở thoi thóp như thế, cõi lòng nàng vẫn dâng lên một nỗi xót xa khôn tả.
Sự áy náy và đau lòng đan xen gặm nhấm tâm trí nàng.
Trên người Lạc Hoành không hề đắp chăn da thú, nàng có thể nhìn thấy rõ mồn một những vết thương sâu hoắm đến tận xương cốt.
Tất cả các miệng vết thương đều đang chuyển sang màu đen và có dấu hiệu hoại tử, thậm chí ngay cả phần xương lộ ra cũng nhuốm màu đen kịt.
Suýt chút nữa thôi là hắn đã mất mạng rồi.
Lúc này, bên cạnh chiếc giường đá còn có một hùng thú trung niên đang túc trực.
Nhìn thấy Cao Nguyệt bước vào, vành mắt ông lập tức đỏ hoe, nghẹn ngào nói: "Thiếu chủ bị thương quá nặng, mãi vẫn chưa tỉnh lại nên không thể hấp thu Thú Tinh để chữa thương... Nhưng giống cái xin đừng quá lo lắng, Vu Y đang trên đường tới đây rồi."
Cao Nguyệt gượng gạo "vâng" một tiếng.
Đúng lúc này, người đàn ông nằm trên giường khẽ động đậy hàng mi, thế mà lại từ từ mở mắt ra.
Người thuộc hạ trung niên kinh ngạc tột độ: "Thiếu chủ thế mà lại tỉnh rồi!"
Gương mặt ông tràn đầy sự chấn động xen lẫn mừng rỡ điên cuồng, kích động nói với Cao Nguyệt: "Mấy ngày nay thiếu chủ chưa từng tỉnh lại một lần nào, thế mà vừa nghe thấy giọng nói của ngài liền tỉnh giấc... Việc này... Tôi đi lấy Thú Tinh ngay đây!"
Nói đoạn, ông vội vàng vắt chân lên cổ chạy ra ngoài.
Đôi đồng tử màu xanh băng của Lạc Hoành dần dần lấy lại tiêu cự.
Khi nhìn thấy Cao Nguyệt đang ngồi bên mép giường, ánh mắt hắn dịu lại, lộ ra vẻ ôn nhu nhưng rất nhanh sau đó đôi mày hắn lại nhíu chặt, rồi dùng chút hơi tàn, thoi thóp thốt ra một câu:
"Nàng... Sao nàng lại gầy đi thế này?!"
Mặc dù giọng nói của hắn yếu ớt đến thảm hại, nhỏ tới mức gần như muỗi kêu nhưng vẫn có thể nghe ra sự khó tin và sự xót xa đến phát điên trong câu nói ấy.
Cao Nguyệt: "..."
Ngày nào cũng ăn rau dại với mấy quả mọng nhỏ, lại còn phải cuốc bộ tìm rau rồi bê vác chiếc nồi đá nặng ít nhất năm mươi cân, không gầy đi mới là chuyện lạ.
Bất quá...
"Bây giờ là lúc để để ý đến chuyện này sao?" Nàng vừa buồn cười lại vừa xót xa nói.
Lạc Hoành khẽ mỉm cười yếu ớt: "Ta biết nàng quan tâm điều gì... Yên tâm... Thứ đó ta đã đoạt được về tay rồi."
Nghe đến đây, dây cót tinh thần của Cao Nguyệt khẽ rung lên. Nàng cắn chặt bờ môi, thấp giọng phân trần: "Ta cũng không phải muốn hỏi chuyện đó... Ý ta là, chàng hiện tại cần phải tập trung chữa thương cho thật tốt."
Lạc Hoành nhìn nàng chăm chú, sâu trong đôi mắt xanh băng gợn lên một chút ý cười thỏa mãn.
Người thuộc hạ nhanh chóng mang Thú Tinh trở lại.
Tất cả đều là Thú Tinh tứ giai.
Thú Tinh ngũ giai không phải là thứ mà thú nhân tứ giai có thể dễ dàng sở hữu, hiện tại Lạc Hoành cũng không còn đủ thú năng để mở ra không gian tùy thân, cho nên trước mắt chỉ có thể dùng tạm hàng tứ giai.
Cao Nguyệt lập tức nhét một viên Thú Tinh tứ giai vào lòng bàn tay hắn, sốt sắng thúc giục: "Chàng mau hấp thu nó đi."
Lạc Hoành lúc này đã cạn kiệt sức lực, hắn mệt mỏi nhắm nghiền mắt, mắt thấy chuẩn bị chìm vào hôn mê lần nữa, nhưng nhờ tiếng gọi liên tục đầy lo âu của Cao Nguyệt, hắn mới miễn cưỡng tập trung tinh thần, điều động chút thú năng ít ỏi để thong thả hấp thu năng lượng.
Theo tiến trình hấp thu, những vết thương trên người Lạc Hoành bắt đầu bình phục một cách chậm rãi.
Mặc dù da thịt bên ngoài đã dần khép miệng và lên da non, nhưng sắc mặt hắn vẫn trắng bệch không chút huyết sắc.
Hắn gồng mình chống tay ngồi dậy, nhưng cái đầu lại gục xuống, hàng mi màu tuyết sương giống như đóa hoa bị sương sớm làm ướt đẫm, đôi mày rậm khẽ chau lại, trông vô cùng khó chịu.
Vu Y vừa tới nơi liền tiến hành kiểm tra một lượt, phát hiện Lạc Hoành đã bị trúng độc.
Ông lập tức quay về điều chế dược liệu, nấu ra một bát cháo lớn có tác dụng giải độc.
Bát cháo này bốc lên một mùi hương dị thường khó ngửi.
Khi Y Vu bưng bát cháo đến trước mặt Lạc Hoành, hắn lập tức nhíu mày, lộ rõ vẻ chán ghét nói: "Ta không ăn cái thứ gớm ghiếc này đâu."
Cao Nguyệt liền đỡ lấy bát cháo từ tay Y Vu, múc một muỗng đưa đến bên môi hắn:
"Có ăn dược thì mới giải được độc, ngoan nào, để ta đút cho chàng."
Lạc Hoành rũ mắt nhìn thìa cháo thuốc đưa tới bên môi, im lặng một lát, sau đó ngoan ngoãn mở bờ môi mỏng tái nhợt ra nuốt xuống, gương mặt lộ rõ vẻ ủy khuất.
Cao Nguyệt ngồi bên giường, kiên nhẫn tỉ mỉ đút cho hắn từng muỗng một.
Đút được vài muỗng, Lạc Hoành lại quay mặt đi chỗ khác: "Đắng quá, khó nuốt chết đi được, ta không ăn nữa đâu."
Cao Nguyệt lại nhẹ nhàng dỗ dành: "Sắp hết rồi, ăn xong một cái liền súc miệng ngay, lát nữa ta tìm đồ ngọt cho chàng ăn nhé."
Lạc Hoành lúc này mới vừa miễn cưỡng lại không tình nguyện quay lại tiếp tục ăn.
Người thuộc hạ trung niên đứng ở phía cuối giường chứng kiến toàn bộ màn này, trong lòng không khỏi đổ mồ hôi hột.
Thiếu chủ sau khi tử chiến với Thiên Xỉ Bạng quả thực đã bị trọng thương, nhưng khi đó trạng thái của hắn thực ra vẫn còn chịu đựng được, hoàn toàn có thể lập tức dùng Thú Tinh để trị thương ngay tại chỗ.
Thế nhưng hắn sống chết không chịu dùng, lại còn ra lệnh bằng mọi giá phải dùng tốc độ nhanh nhất chạy ngày chạy đêm về bộ lạc, cuối cùng mới ngất lịm đi khi vừa chạm ngõ.
Hơn nữa, trước khi hôn mê hắn còn hạ lệnh phong tỏa thông tin, kéo ông lại một góc mật mưu dặn dò một phen.
Ông vẫn còn nhớ như in bộ dạng của thiếu chủ lúc đó, gương mặt cắt không còn giọt máu ngồi trên lưng bạch lang, dù thân chịu trọng thương nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp, thần sắc kiêu ngạo lạnh lùng, nhàn nhạt bảo ông:
"Nghe nói trong đám thuộc hạ ngươi là kẻ có kỹ nghệ diễn xuất tốt nhất, lát nữa nhớ dùng cáng đưa ta vào nhà cho thật khéo."
"Phải diễn cho chân thật tình cảm vào."
"Nếu để lộ ra một chút sơ hở, ta sẽ cho ngươi biết tay."
Vì thế, cuối cùng ông mới phải diễn một vở kịch 'xuất quỷ nhập thần' trước mặt Cao Nguyệt.
Nhìn thấy Cao Nguyệt đang cẩn thận, dịu dàng đút từng muỗng thuốc cho hắn, khóe miệng người thuộc hạ trung niên khẽ giật giật.
Những giống cái khác khi thấy hùng thú của mình bị thương ngất xỉu, có khi còn chê bai đối phương vô dụng nhưng vị bạn lữ này của thiếu chủ rõ ràng là cực kỳ ăn cái chiêu này.
Đầu óc của thiếu chủ quả thật quá nhạy bén.
Trước kia Cao Nguyệt đối xử lạnh nhạt với thiếu chủ ra sao tất cả mọi người đều thấy rõ, họ còn từng chứng kiến cảnh Lạc Hoành phải vắt óc tìm đủ mọi cách để dỗ dành Cao Nguyệt ăn một chút đồ ăn.
Giờ đây tình thế hoàn toàn đảo ngược, biến thành Cao Nguyệt phải xuống nước dỗ dành Lạc Hoành uống thuốc.
......
Mấy ngày kế tiếp.
Lạc Hoành vẫn duy trì bộ dạng suy nhược do trúng độc, nếu không phải Cao Nguyệt đút thuốc hắn quyết không uống, không phải Cao Nguyệt đút đồ ăn hắn cũng chẳng buồn ăn.
Yếu ớt đến mức như thể hoàn toàn mất đi khả năng tự chăm sóc bản thân.
Thế nhưng, có một điều kỳ lạ là mỗi khi đến giờ tắm rửa, hắn lại sống chết đòi tự mình khiêng bồn nước vào phòng, tuyệt đối không cho phép bất kỳ hùng thú nào khác bước vào không gian của hai người.
Khắc trước vừa mới yếu đuối đến mức không nuốt nổi cơm, khắc sau đã có thể thần sắc tự nhiên, nhẹ nhàng nhấc bổng vật nặng hàng trăm cân lên, giống hệt như một Lâm Đại Ngọc đang uống thuốc, vừa đặt bát xuống một cái liền biến hình thành Lỗ Trí Thâm.
( Lâm Đại Ngọc: Tiểu thư yếu đuối nhạy cảm.
Lỗ Trí Thâm: Hảo hán dời non lấp biển )
Cực kỳ mâu thuẫn, gượng gạo.
Cao Nguyệt còn phát hiện ra một điểm kì lạ là vị Vu Y kia tuyệt nhiên không thấy quay lại cửa để tái khám lần nào nữa, trong lòng nàng bắt đầu dấy lên sự hoài nghi.
Sau một lần đút xong thuốc, nàng đặt bát đá xuống, nhàn nhạt nói với hắn: "Chờ chàng khỏe hẳn lên, ta sẽ cho chàng chạm vào ta một lần."
Ánh mắt Lạc Hoành lập tức thay đổi, thốt lên: "Thật sao?"
"..."
Cao Nguyệt im lặng không nói gì, nàng thề rằng nàng vừa nhìn thấy tia sáng xanh như con sói đói lóe lên trong mắt hắn.
Thế là ngay đêm hôm đó, thể trạng của Lạc Hoành liền "thần kỳ" bình phục hoàn toàn.
Hắn ôm chặt lấy Cao Nguyệt, điên cuồng lao vào một trận triền miên.
Tuy rằng danh nghĩa chỉ là một lần, nhưng quá trình lại kéo dài vô cùng, lâu đến mức giữa chừng cả hai phải 'tiếp nước' không biết bao nhiêu lần mới đỡ khát.
Lạc Hoành đã có một đêm vừa thỏa mãn lại vừa có chút chưa bõ thèm hoàn toàn.
Ôm lấy tiểu giống cái đã mệt lả chìm vào giấc ngủ trong lòng, hắn liên tục đặt những nụ hôn lên mái tóc dài còn vương chút mồ hôi của nàng, đôi mắt xanh thẳm phát ra thứ ánh sáng dã tính, toàn thân nóng rực căng chặt, trong lòng thầm cảm thấy bất lực.
Không được ăn thì bứt rứt, mà ăn được chút đỉnh lại càng thấy thòm thèm, căn bản là không thể no bụng.
Dù hắn đã cố tình dùng mưu kế để kéo dài thời gian nhưng tính ra cũng mới chỉ ăn được hai phần no, thực sự là chẳng bõ bèn gì.
Khóe môi hắn hiện lên một nụ cười khổ.
Nói ra thật khó tin, có nhà hùng thú nào mà khi bạn lữ chỉ sở hữu duy nhất một mình mình lại phải trải qua những ngày tháng "đói khát" khổ sở như thế này không.
Nhưng cũng còn may là hiện tại Cao Nguyệt chỉ có một mình hắn.
Nếu như Mặc Gia còn sống, e rằng hai tháng hắn mới có cửa được chạm vào nàng một lần.
Còn nếu sau này có thêm các thú phu khác gia nhập, cảnh tượng đó thật không dám tưởng tượng, có khi nửa năm mới đến lượt một lần không biết chừng...
Sắc mặt Lạc Hoành bỗng chốc đanh lại như sương giá.
Càng nghĩ càng thấy viễn cảnh đó thật kinh hoàng.
Hắn quyết định tuyệt đối không cho phép chuyện đáng sợ như vậy xảy ra.
Thế nhưng, ngay ngày hôm sau, hắn liền nhận được báo cáo từ thuộc hạ, hay tin trong khoảng thời gian hắn đi vắng, Cao Nguyệt đã quyết định thu nhận thêm hai tên hùng thú tứ giai vào hậu cung của mình.
Editor: COH
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!