Chương 5: Nghe lén chuyện phiếm
Vừa bước vào nhà, Cao Nguyệt đã chạm mặt một lão nhân tóc nâu, dáng người cao gầy, lưng thẳng tắp, ngũ quan sâu sắc, dù đã có tuổi nhưng vẫn là một lão soái ca chính hiệu.
"Vào đi."
Thính lực của thú nhân giống đực rất tốt, cuộc đối thoại của hai người lúc nãy ông đều nghe thấy cả, nên biết rõ mục đích nàng đến đây.
Tiến vào buồng trong, Cao Nguyệt thấy một con đại mãng trắng muốt, thân to như bắp đùi đang nằm trên giường gỗ.
Hai lão nhân khác vây quanh, người thì đút thịt, người thì dịu dàng dỗ dành bảo nó mở miệng ăn, nhưng con đại mãng cứ nhắm nghiền mắt, nhất quyết không há mồm.
Nàng nén sợ hãi nhìn quanh một vòng, thấy trong nhà có ba lão nhân nam giới, chẳng thấy bà Nha đâu cả. Vì vậy, nàng đành lên tiếng, chìa viên Thú Tinh màu xanh ra:
"Chào các ông, cháu tìm bà Nha để xin hai bộ quần áo ạ."
Con đại mãng trắng trên giường bỗng mở mắt, nửa thân trên rời khỏi giường, chậm rãi trườn về phía nàng, lưỡi rắn thò ra "tê tê".
Cao Nguyệt vốn đã cố nhịn, nhưng khi cái đầu rắn khổng lồ chọc sát mặt, lưỡi rắn suýt chút nữa chạm vào cánh tay mình, nàng không chịu nổi nữa, mặt cắt không còn giọt máu, "phịch" một cái ngồi bệt xuống đất.
Cảnh này còn kinh khủng hơn Bạch Tố Trinh hiện nguyên hình trong phim nhiều, nhưng nàng thấy mình còn kiên cường hơn cả Hứa Tiên vì ít ra chưa có bị dọa ngất.
Thấy nàng sợ hãi, con đại mãng cúi đầu, tủi thân rụt trở về.
Mấy lão nhân anh tuấn kia đại kinh thất sắc, vội vàng vây lại dỗ dành con đại mãng đang buồn bã.
Lúc này Cao Nguyệt mới ngã ngửa: hóa ra con đại mãng trắng này chính là bà nội Nha!
Lão nhân tóc nâu quay sang nhìn Cao Nguyệt với vẻ không vui: "Này con nhóc kia, chúng ta không cần Thú Tinh của ngươi đâu, về đi."
Vừa dứt lời, con đại mãng đã "tê tê" hai tiếng với ông, như thể đang mắng.
"Được rồi, được rồi." Lão nhân tóc nâu đành hậm hực đi vào trong lấy đồ.
Con đại mãng trắng cũng bò xuống giường, lết theo sau ông.
Giọng ông lão lầm bầm nhưng đầy vẻ cưng chiều truyền ra:
"Sao bà còn đi theo nữa, tôi có thèm chọn đồ xấu cho nó đâu... Cẩn thận sụn lưng đấy, tôi có hẹp hòi thế đâu mà..."
"Tê tê..."
"Cái gì? Cho nó bộ áo lông cáo này á? Bà thích nó nhất mà, chắc chắn cho không? Hay lấy bộ này đi... Thôi được rồi tôi biết rồi, bà đừng hóa hình người, cơ thể bà không chịu nổi đâu..."
"Sao bà lại thích con nhóc giống cái đó thế không biết, chẳng qua là hơi béo một tí chứ có gì lạ đâu, gan thì bé như thỏ đế... Ờ, bà nói là tay nó gãy à, ừ thì đúng là đáng thương thật..."
Lão nhân tóc nâu mang ra cho Cao Nguyệt hai bộ quần áo, bảo nàng vào phòng trong thay.
Sau khi cảm ơn và thay đồ xong, Cao Nguyệt thấy bộ váy này rất dài.
Chủ cũ chắc phải cao lắm, vì chiếc váy vốn dài đến gối mà nàng mặc vào lại chạm tận mắt cá chân.
Chất liệu lông thú rất mềm mại và ấm áp.
Thay đồ xong, Cao Nguyệt không còn sợ con đại mãng trắng kia nữa vì biết bà ấy có ý tốt với mình.
Nàng nói với con đại mãng đã quay lại giường: "Cháu cảm ơn bà Nha, cháu thích hai bộ đồ này lắm ạ!"
Đại mãng phát ra tiếng "tê tê" có vẻ rất vui sướng.
Thấy bà vui, mấy ông lão cũng tươi tỉnh hẳn lên, tỏ thái độ hòa ái với Cao Nguyệt, thậm chí còn nhất quyết không nhận Thú Tinh.
Cao Nguyệt cũng chẳng hiểu nổi mối quan hệ ở đây, sao lại có tận ba người đàn ông cùng chăm sóc bà Nha.
Có lẽ một người là chồng, hai người kia là họ hàng đến thăm chăng? Nhớ tới Mặc Gia còn đang chờ bên ngoài, nàng vội chào tạm biệt để ra ngoài.
Nhưng lão nhân tóc nâu đột ngột ngăn nàng lại, ra hiệu cho nàng nhìn ra phía ngoài.
Bên ngoài không biết từ lúc nào đã tụ tập rất đông người.
Cách đó không xa, một nữ nhân có khuôn mặt tuấn tú đang ngồi trên một chiếc ghế kết bằng lông chim lộng lẫy.
Xa hơn một chút, một nhóm đàn ông cởi trần, chỉ quấn váy lông chim ở thân dưới đang nắm tay nhau tạo thành một vòng tròn lớn, bao vây Mặc Gia và cái cây chỗ hắn đang đứng.
Mặc Gia bị vây ở giữa, khoanh tay nhắm mắt, lưng tựa vào thân cây, dường như hoàn toàn phớt lờ cảnh tượng xung quanh.
Mười mấy người đàn ông mặc váy lông kia bắt đầu nhảy múa. Họ lắc hông, đá chân, xoay người rồi nắm tay nhau tiến sát về phía Mặc Gia, khi chỉ còn cách khoảng hai mét thì lại "ào" một cái lùi ra xa. Cứ sau vài nhịp điệu, họ lại đồng thanh hô vang:
"Xin đại nhân Mặc Gia hãy đồng ý sự theo đuổi của giống cái Thanh Thanh!"
Thiếu nữ ngồi trên ghế lông chim-giống cái Thanh Thanh nhìn màn vũ đạo đầy tự hào.
Nàng thầm nghĩ: "Quả nhiên đưa đám vệ sĩ sang bộ lạc Cò Màu học tập là đúng đắn, nhảy đẹp hơn hẳn lũ người chim bên đó."
Nàng hướng về phía Mặc Gia nở một nụ cười chân thành: "Thiếu chủ Mặc Gia, hãy làm thú phu thứ nhất của ta đi!"
Đám đàn ông mặc váy lông chim tiếp tục hò hét, ưỡn ngực, khom lưng, xoay vòng tròn theo chiều kim đồng hồ quanh Mặc Gia.
Tiếng váy lông va chạm tạo ra âm thanh "sột soạt sột soạt" rất có nhịp điệu.
"Xin đại nhân Mặc Gia hãy đồng ý sự theo đuổi của giống cái Thanh Thanh!"
Sột soạt sột soạt.
Họ vừa rung hông vừa thu hẹp vòng vây, giọng hô ngày càng to và khí thế, chỉ còn cách Mặc Gia chưa đầy hai mét.
"XIN ĐẠI NHÂN MẶC GIA HÃY ĐỒNG Ý SỰ THEO ĐUỔI CỦA GIỐNG CÁI THANH THANH!!"
Mặc Gia đang nhắm mắt, gân xanh trên thái dương giật giật đầy vẻ nhẫn nhịn.
Cuối cùng, hắn mở choàng mắt, phát ra một luồng uy áp thú nhân ngũ giai lạnh lẽo:
"CÚT HẾT CHO TA!"
Uy áp như sát khí giáng xuống đầu, trong chớp mắt, mười mấy gã đàn ông mặc váy lông như bầy khỉ bị trúng mưa đá, lập tức tan tác, bò lết chạy trốn.
Khi chạy còn không quên khiêng luôn cả cô nàng Thanh Thanh đang ngồi trên ghế đi theo.
Cao Nguyệt đứng trong nhà gỗ xem đến đờ người, rồi sau đó không nhịn được mà muốn phì cười.
Trời ơi, cái bộ lạc đầy yêu quái này sao mà toàn cây hài thế không biết? Làm nàng chẳng còn thấy sợ họ nữa.
"Phụt... ha ha ha ha ha!"
Nàng tưởng mình vừa lỡ miệng cười to, vội bịt chặt miệng lại, nhưng rồi nhận ra đó là tiếng cười của một người đàn ông khác.
Một nam nhân tóc xanh lục tuấn tú từ gần đó bước ra, vừa cười vừa đi về phía Mặc Gia.
Hắn đi đứng có vẻ khó khăn vì đang bận cười đến mức như cái nồi áp suất sắp nổ: "Éc éc éc éc..."
"Xin đại nhân Mặc Gia hãy đồng ý sự theo đuổi của giống cái Thanh Thanh!"
Hắn bắt chước giọng điệu của đám đàn ông lúc nãy rồi cười không dứt ra được.
Mặc Gia liếc nhìn hắn đầy lạnh lùng, sát khí ập tới khiến Hòa Phong Luật dựng cả tóc gáy, nụ cười tắt ngấm trên mặt.
Hắn chỉnh đốn lại vẻ mặt, chuyển sang giọng nghiêm túc:
"Sao ngươi lại rời khỏi Thánh Hồ?"
"Có việc." Mặc Gia đáp ngắn gọn.
Hòa Phong Luật: "Việc gì mà khiến ngươi thà chịu đựng mấy trò mèo của đám giống cái này cũng phải ra ngoài?"
Mặc Gia im lặng.
Hòa Phong Luật nhướng mày, giọng điệu thay đổi: "Ngươi định giết Thú Bàn à?"
Mặc Gia cạn lời: "Đoán mò cái gì đấy?"
"Không phải sao?" Hòa Phong Luật nghi hoặc, tựa lưng vào gốc cây, xoa cằm: "Thế thì ta chẳng nghĩ ra được lý do nào khác."
Vốn dĩ Mặc Gia là người bảo vệ của giống cái Lân Tịch-một giống cái có thiên phú ưu tú hiếm gặp của bộ lạc U Mãng, còn Mặc Gia lại là thú nhân ngũ giai mạnh nhất bộ lạc. Mọi người đều mặc định Mặc Gia sau này sẽ là thú phu thứ nhất của Lân Tịch.
Thế nhưng trong Lễ Thu Nguyệt mấy ngày trước, Lân Tịch lại công khai tuyên bố vào Lễ Thú Thần sẽ kết bạn lữ với Thú Bàn một thú nhân tứ giai, và Thú Bàn sẽ là thú phu thứ nhất của nàng.
Ngay sau đó, Mặc Gia cũng tuyên bố từ bỏ thân phận người bảo vệ của Lân Tịch.
Chuyện này khiến cả bộ lạc xôn xao.
Các giống cái khác thì mừng rỡ, đua nhau tìm cách tiếp cận Mặc Gia, dẫn đến những màn hài kịch như hôm nay.
Mặc Gia vì quá phiền phức nên mới trốn ra Thánh Hồ để hưởng thanh tịnh.
Hòa Phong Luật cho rằng với tính cách của Mặc Gia, hắn sẽ ở lì ngoài Thánh Hồ cho đến khi các giống cái bỏ cuộc mới thôi.
Trừ phi... hắn muốn giết Thú Bàn.
Lời thề ở Lễ Thu Nguyệt không thể vi phạm, Lân Tịch chắc chắn không dám đổi ý, nhưng nếu Mặc Gia giết chết Thú Bàn thì lại là chuyện khác.
Đó là cách duy nhất để giải quyết mà không vi phạm lời thề.
"Ngươi thật sự không phải đi giết Thú Bàn đấy chứ?" Hòa Phong Luật hỏi lại lần nữa.
Editor: COH
Beta: Kaurin
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!