Chương 87: Đêm nay kết lữ


Làn môi mỏng của Lạc Hoành mím chặt tỏ vẻ không vui.

Tuy rằng đó là sự thật nhưng tiểu giống cái này nói năng cũng quá mức thẳng thừng rồi.

Bất quá nàng nói không sai, hắn đúng là đánh không lại...

Cái đêm Cao Nguyệt đâm hắn hai dao, hắn đã cùng Mãng Liệt đại chiến một trận, thực sự là không địch nổi.

Một kẻ mới thăng lên ngũ giai chưa lâu đối đầu với một kẻ đã ở ngũ giai nhiều năm, khoảng cách thực lực là điều không thể phủ nhận.

Hắn có sự áp chế huyết mạch với Vân Thương, nhưng với Mãng Liệt thì không.

Lạc Hoành giữ vẻ mặt lạnh lùng, thanh âm lãnh đạm vang lên: "Ai nói ta định dựa vào sức một mình mình, ta sẽ kéo cả phụ thân ta vào cuộc."

Cao Nguyệt: "Không thể nào, phụ thân ngươi sẽ không đồng ý đâu."

Hồi sáng khi ở cùng Tinh Tê Vi, nàng đã ôm tâm thái thử vận may để hỏi xem bà ta có thể giúp nàng đối phó Mãng Liệt không.

Tinh Tê Vi ngược lại khuyên nàng nên buông bỏ.

Bà ta bảo Mặc Gia đã chết rồi, chi bằng sau này hãy để mắt tới các thú nhân khác, chọn lấy vài người trong bộ lạc đừng mãi nghĩ về người đã khuất, còn hứa hẹn sau này sẽ bảo Mãng Liệt đến xin lỗi nàng.

Cao Nguyệt còn thăm dò được rằng cách đây không lâu Tinh Tê Vi đã đi tìm Mãng Liệt chất vấn lý do giết con trai họ.

Lý do Mãng Liệt đưa ra là: Lão không muốn đợi đến khi Mặc Gia lớn mạnh sẽ thay thế vị trí tộc trưởng của mình.

Còn lý do muốn giết Cao Nguyệt là vì sợ nàng mang lòng thù hận, lo lắng sau này nàng tìm được thú phu mạnh mẽ hơn để trả thù lão nên lão phải ra tay trước để trừ hậu họa.

Tinh Tê Vi đã chấp nhận lý do này và không quá tức giận.

Mãng Liệt làm tộc trưởng rõ ràng có lợi cho bà ta hơn là Mặc Gia.

Vì thế, sau khi cảnh cáo Mãng Liệt vài câu không được đụng đến Cao Nguyệt vì nàng là "nhãi con trong mộng" của mình, Tinh Tê Vi liền bỏ qua chuyện cũ, còn liên tục khuyên Cao Nguyệt nên xóa bỏ hận thù.

Qua cuộc trò chuyện đó, Cao Nguyệt hoàn toàn hiểu rõ: Tinh Tê Vi tuyệt đối sẽ không giúp nàng đối phó Mãng Liệt, vì điều đó không phù hợp với lợi ích của bà ta.

Mà nếu không có sự gật đầu của Tinh Tê Vi, Vân Thương tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào.

Khóe môi Lạc Hoành nhếch lên một nụ cười nhạt đầy tự tin, hắn thong thả nói: "A mẫu ta không đồng ý là bởi vì mất đi một thú phu ngũ giai đối với bà là tổn thất quá lớn. Nhưng nếu ta đền cho bà một người khác thì sao?"

Ánh mắt Cao Nguyệt chậm rãi thay đổi, trở nên nghiêm túc hơn: "Ngươi định đền bằng cách nào?"

Lúc trước khi Mặc Gia muốn chọn thú phu thứ hai cho nàng, trong tất cả các bộ lạc chỉ có duy nhất Lạc Hoành là hùng thú ngũ giai chưa kết lữ.

Vậy nên dù Cao Nguyệt và Lạc Hoành có xích mích nhỏ, Mặc Gia cũng chưa từng từ bỏ ứng cử viên này.

Giờ đây họ biết tìm đâu ra một thú phu ngũ giai nữa? Mà lại còn phải là người có thể khiến Tinh Tê Vi xiêu lòng?

Nếu thực sự có người như vậy thà rằng nàng tự ra tay trước, cùng Lạc Hoành với vị ngũ giai bí ẩn kia kết lữ còn hơn là đi đường vòng đầy rủi ro.

Có hai vị ngũ giai chống lưng, kiểu gì cũng đối phó được Mãng Liệt.

Như nhìn thấu suy nghĩ của nàng, Lạc Hoành liếc xéo một cái đầy lạnh lẽo: "Đừng nghĩ nhiều, là ta có cách để giúp một trong số những thú phu tứ giai của mẫu thân thăng lên ngũ giai."

Cao Nguyệt truy vấn: "Cách gì?"

Lạc Hoành: "Một vật phẩm, ta sẽ lấy được nó."

"Vật gì?"

Cao Nguyệt hỏi cặn kẽ đó là thứ gì.

Sau khi biết về nó, mắt nàng sáng lên nàng tiếp tục hỏi kỹ chi tiết kế hoạch.

Càng nghe, nàng càng thấy tính khả thi rất cao.

Có lẽ Lạc Hoành đã âm thầm chuẩn bị từ lâu.

Nhưng tiền đề là phải đoạt được vật đó.

Lạc Hoành nói: "Việc này không nên chậm trễ, ngày mai ta sẽ xuất phát, cố gắng lấy được nó nhanh nhất có thể. Nhưng để nàng ở lại bộ lạc một mình, ta không yên tâm..."

Nói đến đây, hắn chần chừ.

Hắn không biết nên sắp xếp cho Cao Nguyệt thế nào cho ổn thỏa.

Để mẫu thân chăm sóc? Bà ta không đáng tin.

Tuy hiện tại bà ta tỏ ra rất thích Cao Nguyệt nhưng nếu bị chọc giận bà ta hoàn toàn có thể ra tay giết nàng.

Chuyến đi này không giống như lúc hắn về U Mãng lấy đồ lần đó chỉ đi chốc lát còn lần này hắn phải đi vài ngày, yếu tố không thể kiểm soát là quá lớn.

Hắn thực sự không an tâm khi giao Cao Nguyệt cho mẫu thân mình.

Nhưng cũng không thể mang nàng theo, vì quá nguy hiểm.

... Đến tận lúc này, hắn mới phần nào thấu hiểu tâm trạng của Mặc Gia.

Một thú phu thực sự không bảo vệ nổi Cao Nguyệt, dù kẻ đó có là cấp năm đi chăng nữa.

Nàng giống như một món đồ sứ dễ vỡ, đặt ở đâu cũng thấy không yên lòng.

Lạc Hoành dựa lưng vào ghế đá, tay gõ nhẹ lên bàn, đôi lông mày thanh mảnh nhíu chặt lại rồi lại giãn ra không khỏi trăn trở tìm cách giải quyết nan đề này.

Trong lúc hắn đang xuất thần, Cao Nguyệt lại ra ngoài múc thêm một chút cháo lặng lẽ ăn nốt nửa bát, nàng múc nhiều sườn và ít cháo hơn.

Ăn xong, nàng đặt thìa xuống, bình tĩnh nói.

"Đêm nay, ngươi muốn kết lữ với ta không?"

Đáy mắt Lạc Hoành tức khắc cuộn trào sóng dữ.

Hắn gần như không thể tin vào tai mình, quay đầu nhìn nàng với vẻ chấn kinh.

Hắn từng nghĩ Cao Nguyệt sẽ chỉ đồng ý kết lữ sau khi đã giải quyết xong Mãng Liệt...

Nhưng rồi một sự 'giác ngộ' xẹt qua tâm trí hắn.

Tiểu giống cái này rất thông minh.

Một khi kết lữ, Mãng Liệt sẽ không dám giết nàng nữa.

Đây là phương pháp bảo vệ hiệu quả hơn bất kỳ sự chăm sóc của ai khác.

Lúc trước Mãng Liệt ra tay với Mặc Gia cũng phải lên kế hoạch cực kỳ tinh vi tìm được hung thú lục giai đã khó, còn phải dụ được nó tới, quá trình đó đầy rẫy hiểm nguy.

Chưa kể còn phải tìm được loại dịch hoa quý hiếm khiến hung thú phát điên.

Mãng Liệt đã chọn đúng thời cơ khi Mặc Gia vừa trải qua trận huyết chiến với hắn, thực lực bị tiêu hao đáng kể.

Nhiều yếu tố cộng dồn lại mới giúp lão đắc thủ.

Còn hiện tại, trạng thái của hắn đang ở đỉnh cao, quanh mình lại có đông đảo thủ hạ, không giống như Mặc Gia vốn quen độc hành.

Hơn nữa hắn đã có sự phòng bị, chắc chắn sẽ không để Mãng Liệt đâm lén sau lưng.

Chuyến đi này hắn cũng sẽ giữ kín hành tung.

Vì vậy, một khi kết lữ với hắn, Cao Nguyệt sẽ hoàn toàn an toàn.

Mãng Liệt tuyệt đối không dám động thủ, bởi nếu Cao Nguyệt chết hắn sẽ trở thành một con thú lang thang lục giai quay lại trả thù điên cuồng.

Thậm chí nếu sau này hắn nuốt lời không giết Mãng Liệt, Cao Nguyệt cũng có thể tự rạch nát Thú Ấn của nàng để biến hắn thành thú lang thang báo thù cho nàng.

Lạc Hoành lặng lẽ nhìn ngắm gương mặt kiều diễm nhu hòa của Cao Nguyệt.

Hắn hiểu rõ giống cái này không hề yêu hắn, nàng làm vậy chỉ vì báo thù và nàng hoàn toàn có khả năng sẽ rạch nát Thú Ấn của hắn nếu cần.

Điều này làm hắn nhớ lại những tộc nhân từng muốn kết lữ với giống cái tộc Thỏ.

Khi đó hắn thấy việc kết lữ với một người có khả năng sẽ hủy đi Thú Ấn của mình trong tương lai là một sự ngu xuẩn không gì bằng.

Ngu xuẩn đến mức thà rằng hắn chặt đầu họ trước để đưa họ về vòng tay Thần Thú còn hơn là để họ biến thành thú lang thang sống không bằng chết.

Nhưng hiện tại...

Ý niệm xoay chuyển trăm vòng, lời thốt ra bên môi Lạc Hoành chỉ còn lại một chữ:

"Được."

Editor: COH

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!