Chương 27: Ô Tất Tín
Vì an toàn, cuối cùng Cao Nguyệt chỉ giữ lại một phần nhỏ Thú Tinh trên người.
Số còn lại, nàng chọn một lúc đông người rồi cao giọng tặng cho gia đình bà Nha để cảm ơn họ đã thu lưu và chăm sóc mình, đồng thời giục họ mau chóng hấp thu.
Ba vị thú phu già vốn tiếc rẻ không nỡ dùng, hầu như đều nhường hết cho bà Nha.
Bà Nha hấp thu đến chín phần số Thú Tinh đó.
Sau khi hấp thu, vẻ ngoài của bà Nha thay đổi rõ rệt: sắc mặt hồng nhuận, cái lưng vốn hơi còng nay đã đứng thẳng dậy, trông mái tóc bạc trắng bắt đầu xuất hiện những sợi tóc đen.
Nếp nhăn trên mặt mờ đi hẳn, trông bà trẻ ra ít nhất mười tuổi, từ vẻ ngoài hơn 70 biến thành hơn 60 tuổi.
Các thú phu hấp thu phần Thú Tinh còn lại cũng khỏe mạnh hơn thấy rõ.
Cao Nguyệt kinh ngạc trước công hiệu thần kỳ của Thú Tinh, đồng thời cũng thấy tiếc nuối.
Nếu nàng cũng có thể hấp thu thì tốt biết mấy.
Nàng bắt đầu chần chừ, liệu mình có thực sự nên trở về không? Thế giới thú nhân này có những thứ thần kỳ đến vậy cơ mà.
Nhưng nàng biết đây không phải chuyện mình có thể lựa chọn, thực tế là phần lớn khả năng nàng không thể trở về được nữa.
Nửa tháng qua, mỗi ngày nàng đều leo lên ngọn núi phía sau nhà gỗ.
Lên đến đỉnh, nàng dùng ống nhòm nhìn ra mặt nước Thánh Hồ để xem có xuất hiện xoáy nước hay không, mỗi lần đều quan sát ít nhất 2 tiếng đồng hồ.
Nhưng suốt thời gian dài như vậy, nàng chưa một lần nhìn thấy xoáy nước.
Ngược lại, nàng thường xuyên thấy bóng dáng Mặc Gia.
Có đôi khi hắn nằm ngủ trên bãi cỏ ven bờ, làn da trắng như ngọc tỏa sáng dưới ánh mặt trời tựa như khối bạch ngọc mịn màng.
Hắn dùng mái tóc dài đen nhánh che mắt, để lộ sống mũi cao thẳng và đôi môi mỏng đỏ thắm.
Dưới lớp váy da rắn màu đen là đôi chân dài thon gọn, đường nét gân cốt đầy đặn khiến người ta không khỏi mơ màng.
Cảnh tượng này làm Cao Nguyệt thường xuyên cảm thấy mình thật đê tiện, cứ như gã Doãn Chí Bình đang rình rập Tiểu Long Nữ vậy.
Mà Mặc Gia khi dùng tóc che mắt thật sự rất giống Tiểu Long Nữ bị điểm huyệt ép ngủ, phảng phất như chỉ cần lẻn đến là có thể muốn làm gì thì làm.
Cũng có lúc Mặc Gia để thân trôi lững lờ trên mặt hồ mà ngủ.
Thân thể chìm một nửa dưới làn nước trong vắt, mái tóc đen trải rộng như rong biển, trông giống như một đóa hoa lệ tuyệt trần trên mặt nước.
Vì ở trên cao nên tầm nhìn của nàng rất xa.
Nàng còn thấy nhiều giống cái canh giữ quanh Thánh Hồ, không ít người trong số đó vừa mới trang điểm từ chỗ nàng xong đã chạy thẳng đến đấy.
Các giống cái từ kiên nhẫn chuyển sang táo bạo, rồi lại ép mình kiên nhẫn, cuối cùng vì chờ đợi quá lâu không có kết quả mà tức tối rời đi.
Cao Nguyệt nghĩ thầm, có lẽ họ thiếu một chiếc điện thoại di động, nếu có thì sẽ không đợi chờ trong sốt ruột như vậy.
Tất nhiên Mặc Gia không phải lúc nào cũng ở Thánh Hồ.
Hồ không có con mồi nên đôi khi hắn phải đi săn, và những giống cái may mắn sẽ chạm mặt hắn.
Nhưng chạm mặt cũng chỉ là chạm mặt mà thôi.
Mặc Gia không hề dừng bước, thậm chí chẳng thèm nói một lời, khiến họ vô cùng nản lòng.
Cao Nguyệt nhận thấy số lượng giống cái đến "phục kích" tại Thánh Hồ ngày càng ít đi.
Hôm nay khi giơ ống nhòm lên, nàng chỉ thấy loáng thoáng ba người.
Nàng không nhìn kỹ mà chỉ lướt qua với tâm thế hóng hớt, rồi tập trung quan sát mặt hồ.
Không ngoài dự đoán, nàng lại thấy Mặc Gia đang nằm ngủ trên mặt nước.
Hắn có vẻ rất thiện nước, hoàn toàn không lo mình sẽ bị chìm. Cao Nguyệt lập tức dời ống kính sang chỗ khác.
Mỗi lần thấy Mặc Gia, nàng lại có cảm giác như hắn biết nàng đang nhìn mình, khiến nàng thấy mình giống như kẻ rình rập biến thái.
Hóa ra mỗi ngày nàng leo núi không phải chỉ để tìm xoáy nước mà là để rình coi Mặc Gia sao? Nàng phát điên, thầm oán hận trong lòng không biết bao nhiêu lần rằng tại sao hắn không biến thành nguyên hình đi, cứ để nhân hình ở Thánh Hồ mỗi ngày làm gì.
Mà những con cự mãng khác ở Thánh Hồ đâu hết rồi? Cả cái hồ lớn thế này mà chỉ thấy mỗi mình Mặc Gia.
---
Sau khi quan sát mặt hồ 2 tiếng như thường lệ, Cao Nguyệt thu ống nhòm rồi hì hục leo xuống núi.
Nàng không hề thấy Mặc Gia, người đang trôi trên mặt nước, khẽ nhếch môi cười nhạt.
Hắn mở mắt nhìn về hướng nàng vừa rời đi.
"Ào ào!"
Mặt hồ đột nhiên sôi trào như nước trong nồi bị nổ.
Vô số con cự mãng vọt ra ngoài.
Chúng ở dưới hồ đã sắp ngộp chết rồi.
Mấy ngày nay Mặc Gia cứ như bị động kinh, thường xuyên bắt chúng lặn xuống đáy hồ không được lộ diện, lại còn dùng hơi thở áp chế khiến chúng không dám ló đầu lên.
Cho nên mỗi khi Mặc Gia thu hồi hơi thở, mặt hồ lại náo loạn như thế.
Vô số con cự mãng quẫy đạp, vui sướng ngoi lên hô hấp.
"Tê tê tê..." Lũ cự mãng ấm ức, dùng tiếng rít mà chỉ mãng xà thú nhân mới hiểu để hỏi Mặc Gia tại sao cứ bắt chúng lặn xuống nước mãi thế.
Mặc Gia tặc lưỡi một tiếng: "Bởi vì các ngươi xấu, nhìn dọa người."
Lũ cự mãng không dám tin vào tai mình, đau lòng khôn xiết. "Hu hu hu", chúng đẹp thế này cơ mà, có dọa người đâu!
Cao Nguyệt xuống núi thì thấy nhà bà Nha có khách.
Đó là cháu trai của bà, tên Ô Tất Tín, năm nay 23 tuổi, là một thú nhân tam giai.
Bà Nha từng sinh khá nhiều con, và đương nhiên vì bà đã già nên con cái của bà cũng đều lớn tuổi cả rồi.
Thế giới thú nhân nguy hiểm, một số đứa con của bà còn sống, một số đã mất, có người sống ở bộ lạc U Mãng, có người lại theo giống cái đến bộ lạc khác.
Con cái trong bộ lạc thỉnh thoảng có về thăm bà nhưng tần suất không cao, vì giống đực sau khi kết lữ thường chỉ tập trung lo cho gia đình nhỏ của mình.
Gã Ô Tất Tín này mấy ngày qua rất cần mẫn, lần nào đến cũng mang theo quà cáp.
Cao Nguyệt thừa biết "ý của túy ông không phải ở rượu", thăm bà nội là giả, nhắm vào nàng mới là thật!
Hắn liên tục mang con mồi và trái cây đến cho nàng, chẳng mấy khi trò chuyện với bà Nha mà cứ vây quanh nàng để bắt chuyện một cách gượng ép.
Ô Tất Tín có gương mặt thanh tú, vóc dáng cao lớn.
Năm nay 23 tuổi, cùng tuổi với nàng ở hiện đại.
Nhưng không hiểu sao Cao Nguyệt không có cảm giác gì với hắn.
Nàng thừa nhận, nhan sắc của mình đã bị Mặc Gia làm cho "kén chọn" mất rồi.
Đã nhìn thấy dung mạo mười phần thần thánh thì không cách nào rung động trước vẻ ngoài bảy phần được nữa.
Nói thật, nàng rất muốn thẳng thừng từ chối, nhưng vì đang ở nhà bà nội của hắn nên nàng không thể buông lời cay nghiệt như với các thú nhân khác, đành lôi cái mác "ấu tể" ra làm lá chắn.
"Anh muốn kết lữ với tôi sao? Xin lỗi, tôi còn nhỏ, chưa nghĩ đến chuyện đó."
Ô Tất Tín ngượng ngùng gãi đầu: "Ta biết em còn nhỏ, ta là muốn làm người bảo vệ của em... Em có đồng ý để ta làm người bảo vệ cho em không?"
Cao Nguyệt khổ sở: "Tại sao anh lại muốn bảo vệ tôi?"
Đôi mắt Ô Tất Tín sáng lấp lánh: "Bởi vì em rất tốt, ta thích em!"
Cao Nguyệt: "Tôi tốt ở chỗ nào?"
Ô Tất Tín: "Em rất dịu dàng, lại còn lợi hại, có thể trang điểm cho nhiều giống cái đẹp lên như vậy, kiếm được nhiều Thú Tinh hơn cả giống đực. Em thực sự rất tốt, và còn rất xinh đẹp nữa."
Cao Nguyệt kinh ngạc: "Tôi? Xinh đẹp?"
Nàng cúi đầu nhìn lại mình, bỗng phát hiện không biết từ lúc nào mình đã gầy đi một vòng lớn.
Nghĩ kỹ cũng đúng, từ biệt Coca, trà sữa, đồ chiên rán và bánh ngọt, nàng ở đây coi như bị ép giảm cân.
Mỗi bữa đều ăn uống vô cùng lành mạnh, làn da trở nên mịn màng hơn, dù ăn nhiều nhưng cân nặng vẫn giảm vù vù.
Hiện tại cân nặng của nàng nhìn qua chỉ còn khoảng 70kg, thậm chí có thể chỉ hơn 65kg một chút.
Một khi gầy đi, ngũ quan thanh tú của Cao Nguyệt bắt đầu lộ rõ, nàng mang một nét nhu hòa mà các giống cái khác không có.
Thêm vào đó, tính cách nàng rất tốt, luôn mỉm cười nói chuyện chứ không vênh váo, hất hàm sai khiến hay coi giống đực như nô lệ giống những giống cái khác.
Vì thế, ngày càng nhiều thú nhân giống đực chạy đến đây.
Ô Tất Tín cảm thấy nguy cơ rất lớn.
Hắn thấy nếu Cao Nguyệt còn gầy thêm nữa, đối thủ cạnh tranh của hắn sẽ vô cùng nhiều, cho dù trên mặt nàng lúc nào cũng đeo cái vật kỳ quái gọi là "kính mắt" kia đi chăng nữa.
Nên hai ngày nay hắn cứ chạy xui chạy ngược đến suốt, dù Cao Nguyệt rõ ràng không thích hắn nhưng hắn vẫn muốn xuất hiện trước mặt nàng để gây ấn tượng.
Cao Nguyệt: "Xin lỗi, tôi vẫn không cần người bảo vệ đâu, anh tìm giống cái khác đi."
Thấy nàng kiên quyết, Ô Tất Tín sợ nàng ghét mình nên ủ rũ bỏ về, trước khi đi còn để lại một câu: "Ngày mai ta lại đến."
Editor: COH
Beta: Kaurin
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!