Chương 92: Thiên vị

Tinh Tê Vi hứng khởi dẫn Cao Nguyệt đi tham quan lãnh địa của mình.

Đó là một khu vực rất rộng lớn, lưng tựa vào vài ngọn núi, có hệ thống hang động xen lẫn các dãy nhà đá ngoài ra còn có một hồ nước nhỏ.

Nghe nói hồ này do đám bạch lang cự hóa đào ra.

Hồ nước này không giống với Thánh Hồ trong suốt xanh biếc của bộ lạc U Mãng, đây là hồ nhân tạo đúng hơn là hồ do tộc sói đào, tảo mọc khá dày nên nước có màu xanh lục, nhưng nhìn chung vẫn tương đối trong.

Dọc đường đi, Cao Nguyệt bắt gặp không ít con cái của Tinh Tê Vi.

Giống cái ở thú thế sinh sản rất nhiều, bởi số lượng giống cái vốn ít ỏi, nếu mỗi thú phu chỉ sinh được một con thì bộ tộc đó khó lòng duy trì và kéo dài.

Những đứa trẻ sống trong lãnh địa đều còn khá nhỏ.

Ở các gia đình khác, thú nhân giống đực phải được nuôi dưỡng đến năm mười ba tuổi mới bị đuổi ra khỏi nhà để tự lập, nhưng lũ trẻ ở đây nhìn qua đều dưới tám tuổi.

Tất cả đều là tiểu hùng thú.

Đứa nào đứa nấy đều có vẻ ngoài rất khôi ngô.

Tuy nhiên, Tinh Tê Vi chẳng mặn mà gì với chúng.

Thái độ của bà đối với tiểu hùng thú rất lạnh nhạt, cũng lười quản lý ngày thường việc chăm sóc hoàn toàn do các phụ thân của chúng đảm nhận.

Lúc trước, khi sinh vài lứa con non đầu tiên ở bộ lạc U Mãng, Tinh Tê Vi còn chút tình mẫu tử ít ỏi.

Càng về sau, tình cảm ấy càng phai nhạt.

Sinh đến đứa thứ tư, thứ năm thì bà đã bỏ mặc, đến lượt Mặc Gia là đứa con trai thứ tám, bà thậm chí còn vứt lại quả trứng rồi bỏ trốn.

Đến bộ lạc Ngân Lang, bà lại tiếp tục sinh.

Bà từng nghĩ sau khi rời bỏ Mãng Liệt - vị thú phu không thể giúp bà sinh được thư nhãi con, thì bản thân sẽ sinh được giống cái.

Kết quả hết lứa này đến lứa khác, tất cả đều là giống đực.

Đến lúc này, chút tình mẫu tử cuối cùng của bà cũng hoàn toàn tiêu tan.

Những tiểu giống đực này hiển nhiên đang ở giai đoạn khát khao tình mẹ, khi thấy Tinh Tê Vi liền đưa mắt nhìn bà đầy mong mỏi.

Nhưng Tinh Tê Vi chẳng thèm đoái hoài, chỉ quấn quýt và thân mật với một mình Cao Nguyệt.

Cao Nguyệt không thích tình cảnh này chút nào.

Nàng thà rằng Tinh Tê Vi đối xử lạnh nhạt với mình một chút.

Nhưng vì đang ở dưới mái hiên nhà người khác, nàng không dám phản kháng quá dữ dội.

Sau khi tham quan hết thảy hang động và nhà đá, Cao Nguyệt lên tiếng hỏi: "Ta sẽ ngủ ở đâu?"

Trước đó nàng có thấy vài hang động và nhà đá còn trống, chắc là của những thú nhân giống đực đã trưởng thành để lại, không biết nàng có thể chọn một căn không.

Nào ngờ Tinh Tê Vi đáp với vẻ hiển nhiên: "Tất nhiên là ngủ cùng ta rồi."

Cao Nguyệt: "... Ta có thể từ chối không?"

Tinh Tê Vi: "Không thể."

Cao Nguyệt: "Như vậy sẽ làm phiền bà."

Tinh Tê Vi: "Chẳng phiền chút nào."

Cao Nguyệt tiếp tục giãy giụa: "Nhưng ta không quen ngủ chung với người khác."

Tinh Tê Vi: "Không sao, ta thích là được."

Cao Nguyệt im lặng.

Tinh Tê Vi bấu nhẹ vào má nàng: "Nếu con không vui thì cứ việc trở về, nhưng không ai dám chắc Mãng Liệt có lén lẻn vào ra tay với con hay không đâu."

Trong lòng Cao Nguyệt cười lạnh.

Ngoài miệng thì tỏ ra yêu thích nàng, nhưng thực chất bà ta cũng chẳng hề bận tâm đến an nguy của nàng.

Thấy nàng giữ im lặng xem như thỏa hiệp, Tinh Tê Vi vui mừng định ôm nàng đi ngủ ngay lập tức. Mùa đông tộc mãng xà vẫn chưa ngủ đủ, bà muốn ngủ tiếp một giấc.

Cao Nguyệt vì chuyện kết lữ tối qua cũng không được ngủ ngon, nên không phản đối nữa, ngoan ngoãn đi theo bà vào trong hang động.

Giữa hang có một chiếc giường đá vô cùng lớn.

Tinh Tê Vi hóa thành thân mãng, lười nhác cuộn Cao Nguyệt vào giữa, nhắm màng mắt định ngủ.

Nhưng một lát sau, bà cảm thấy Cao Nguyệt ở dạng này quá nhỏ bé, ôm không thoải mái, thế là lại biến đổi thành hình người.

Bà nằm ngửa ra, rồi kéo Cao Nguyệt nằm lên trên người mình.

Cao Nguyệt thực sự thấy người phụ nữ này có phần lập dị, nàng nhìn bà với ánh mắt cạn lời. Trầm lặng một hồi, nàng mới tìm từ để hỏi: "... Bà để thế này không thấy khó thở sao?"

Tinh Tê Vi cười nói: "C bấy nhiêu trọng lượng của con sao làm ta khó thở được? Yên tâm ngủ đi."

Cao Nguyệt: "... Nằm thế này ta không ngủ được."

Tinh Tê Vi: "Quen giấc là ngủ được ngay."

Nói xong, không đợi đối phương kịp từ chối, cơn buồn ngủ ập đến, bà một tay ôm chặt lấy thân hình mềm mại của Cao Nguyệt vào lòng rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi trong nháy mắt.

Cao Nguyệt nằm trong lồng ngực bà mà toàn thân đờ đẫn.

Nàng nghĩ bụng hay là mình bịa một lời nói dối, dứt khoát bảo bản thân thực ra đã hơn năm mươi tuổi như vậy bà ta sẽ không thể xem người cùng lứa như ấu tể nữa.

Vừa suy nghĩ, nàng vừa ngửi thấy mùi hương lành lạnh trên người Tinh Tê Vi có vài phần giống với Mặc Gia.

Cảm giác an tâm và mệt mỏi trỗi dậy, kéo theo cơn buồn ngủ ập đến.

Đêm qua tổn hao nhiều sức lực lại thiếu ngủ trầm trọng, cho nên lúc này dù tư thế nằm trên người khác không mấy dễ chịu, nàng vẫn chìm vào giấc ngủ.

Đến chiều thì cả hai cùng tỉnh giấc.

Họ đã ngủ được khoảng ba tiếng.

Tinh Tê Vi tỉnh dậy trước, bà mỉm cười nhìn Cao Nguyệt đang nằm sấp trên người mình ngủ say.

Cao Nguyệt mở mắt, vừa tỉnh dậy liền nói với vẻ mặt nghiêm nghị: "Thực ra năm nay ta đã sáu mươi tuổi rồi. Ta chỉ có vẻ ngoài trẻ trung thôi, chứ tuổi tác còn lớn hơn bà đấy."

Tinh Tê Vi: "...?"

Cao Nguyệt toại nguyện nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của bà.

Nhưng ngay sau đó Tinh Tê Vi bình tâm lại, lên tiếng phản bác.

"Không đúng, Mặc Gia là vị thú phu đầu tiên của con. Trước khi kết lữ với nó, ta nghe nói con luôn đóng giả làm ấu tể ở bộ lạc U Mãng. Điều đó chứng tỏ khi chưa kết lữ con đã có dáng vẻ nhỏ nhắn rồi, nếu không dùng Thú Tinh thì làm sao con giữ được nét trẻ trung đó?"

Cao Nguyệt: "Ta dùng một loại bảo vật khác để duy trì dung mạo."

Tinh Tê Vi khẳng định chắc nịch: "Không có loại đồ vật đó tồn tại."

Cao Nguyệt cứng họng.

Dù vậy, Tinh Tê Vi vẫn bị câu nói tự nhận sáu mươi tuổi của nàng làm cho cụt hứng.

Bà không còn bế bồng nàng như bế trẻ con nữa, chỉ nắm tay nàng tiếp tục đi dạo quanh lãnh địa.

Trên đường đi, họ lại gặp không ít ấu tể khác.

Tất cả đều do một tay Tinh Tê Vi sinh ra.

Chúng đều dùng ánh mắt khát khao tình mẫu tử để nhìn bà.

Thế nhưng Tinh Tê Vi chỉ nắm chặt tay Cao Nguyệt, luôn miệng gọi nàng là con ngoan hoàn toàn phớt lờ lũ trẻ kia.

Một đứa trẻ có nước da màu sô-cô-la, gương mặt rất tinh xảo, có lẽ vì đố kỵ khi thấy Cao Nguyệt được mẫu thân yêu chiều, liền lén nhặt một viên đá nhỏ ném vào sau gáy nàng.

Viên đá không trúng mục tiêu.

Nó đã bị một vị thú phu của Tinh Tê Vi đưa tay cản lại.

Tinh Tê Vi quay đầu phát hiện ra sự việc liền nổi trận lôi đình.

Bà tiến lên phía trước, thẳng tay tát mạnh một cái vào mặt đứa trẻ.

Tiếng chát vang lên rất lớn.

Cậu bé có nước da sô-cô-la bị tát ngã văng ra xa, một bên má sưng đỏ lên. Nhưng đứa trẻ này khá cứng cáp, lập tức lồm ngồm bò dậy, cúi gục đầu không dám ho một tiếng.

Tinh Tê Vi vô cùng tức giận, bà nói với thú phu của đứa trẻ: "Đuổi nó ra khỏi lãnh địa, sau này đừng bao giờ mang nó đến trước mặt ta nữa."

Đứa trẻ sợ hãi tột cùng.

Nó cúi đầu cắn chặt môi, tiếng khóc thút thít nghẹn ngào vang lên, nước mắt rơi lã chã.

Cao Nguyệt chưa từng chứng kiến cảnh tượng này bao giờ.

Mẹ ruột còn tàn nhẫn hơn cả mẹ kế, ngặt nỗi người này lại đang thiên vị nàng, khiến nàng không biết phải ứng xử ra sao.

Nàng định lên tiếng khuyên Tinh Tê Vi bỏ qua.

Nhưng nàng lại không muốn bản thân tỏ ra yếu mềm, dễ bị kẻ khác bắt nạt.

Suy nghĩ một lát, nàng nói với đứa trẻ: "Ngươi hóa thành nguyên hình cho ta xem."

Cậu bé đang khóc nhìn sang người mẹ lạnh lùng vô tình của mình, trong lòng đầy rẫy ủy khuất, lập tức khôn ngoan chọn cách nghe theo lời Cao Nguyệt, hóa thành nguyên hình.

Đó thế mà lại là một chú trâu con có bộ lông màu sô-cô-la. Đôi mắt trâu to tròn lúc này tuôn nước mắt như suối, không ngừng phát ra tiếng kêu nghẹn ngào.

Cao Nguyệt ngẩn người.

Ban đầu nàng bảo đứa trẻ hóa thành nguyên hình là để tùy tiện khen một câu rằng hình thú của nó rất đáng yêu, rồi lấy cớ đó khuyên Tinh Tê Vi đừng đuổi nó đi.

Không ngờ đối phương lại biến thành một chú nghé con mít ướt.

Lại còn kêu lên những tiếng nghe rất tội nghiệp.

Quả thực có vài phần đáng yêu.

Vì thế nàng không kìm được mà khẽ nhếch môi cười.

Đây là lần đầu tiên Tinh Tê Vi nhìn thấy Cao Nguyệt mỉm cười, bà vui mừng khôn xiết, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng rồi nói: "Con ngoan của ta cười lên trông đẹp hơn nhiều."

Bà có chút tiếc nuối bổ sung: "Nghe nói trước kia con mập mạp tròn trịa, lúc cười hẳn là còn đáng yêu hơn nữa, sau này nhớ ăn nhiều vào nhé."

Cao Nguyệt thu lại nụ cười: "Đứa trẻ này của bà trông cũng rất đáng yêu."

Tinh Tê Vi hào phóng tuyên bố: "Con thấy nó đáng yêu thì ta tặng nó cho con đấy, sau này cứ giữ bên người mà nuôi làm thú cưng."

Đứa trẻ trong hình hài chú nghé con càng khóc dữ dội hơn, đôi mắt gần như sưng mọng lên vì nước mắt.

Editor: COH

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!