Chương 31: Mặc Gia thổ lộ
Hóa ra giống cái ở thú thế còn bá đạo hơn phụ nữ ở hiện đại nhiều, thậm chí so với đàn ông ở địa cầu cũng không hề kém cạnh.
Một khi giống cái lên làm tộc trưởng, tất cả những giống đực chất lượng tốt trong bộ lạc đều sẽ bị thu nạp vào hậu cung.
Thậm chí ngay cả khi vị tộc trưởng đó đã già yếu, sắp "gần đất xa trời", bà ta vẫn muốn khắc dấu Thú Ấn lên những chàng trai trẻ trung, vừa mới thành niên mạnh mẽ nhất bộ lạc.
Cách làm này khiến các giống cái khác dĩ nhiên không bằng lòng.
Cái gì tốt cũng vơ hết vào tay tộc trưởng, vậy các nàng biết làm sao?
Phải biết rằng trong một bộ lạc, số lượng thú nhân giống đực chất lượng cao là có hạn.
Chẳng hạn như bộ lạc U Mãng có vài nghìn người, nhưng thú nhân tứ giai trở lên chưa kết lữ chỉ đếm trên đầu ngón tay, ngay cả tam giai ưu tú cũng chẳng có nhiều.
Giống cái có thiên phú tốt đương nhiên không cam lòng chọn những kẻ tầm thường.
Họ đi đâu cũng được xem trọng, vây quanh, thì tại sao phải chịu uất ức này?
Thế là họ bỏ đi.
Thường thì một giống cái bình thường rời đi cũng đã kéo theo một lượng lớn giống đực, huống chi là giống cái thiên phú lương cấp hay ưu cấp, đám giống đực sẽ rầm rập chạy theo ngay! Vì vậy, số lượng bộ lạc có giống cái làm tộc trưởng ngày càng ít dần.
Cũng có những giống đực chủ động đào tẩu. Họ không muốn kết lữ với những lão tộc trưởng già nua vì sợ không sinh được con, lại sợ khi bà ta qua đời mình sẽ trở thành Lưu Lãng Thú, nên thà bỏ chạy trước cho lành.
Cao Nguyệt nghe xong mà chấn động hồi lâu. Đúng là chỉ có giống cái ở thú thế mới được hưởng thụ cảm giác giống "hoàng đế" như vậy.
Nhưng nàng tự thấy mình không làm được. Người quá nhiều chỉ khiến nàng đau đầu. Nghĩ đến cảnh phải sinh một bầy con, đêm nằm mơ thấy 108 vị anh hùng Lương Sơn vây quanh gọi mẹ là nàng đã thấy da đầu tê dại.
Nàng chỉ muốn tìm người mình thực sự thích, nếu không ngay cả lúc hôn nhau nàng cũng thấy khó chấp nhận...
Ô Tất Tín không biết tâm trí Cao Nguyệt đã bay tận phương nào. Sau khi giải đáp thắc mắc của nàng, anh ta vội kéo chủ đề quay lại.
"Cho nên Mặc Gia chỉ có thể chọn Lân Tịch. Nàng ấy là giống cái ưu cấp, vài tháng nữa là thành niên, lúc đó họ sẽ đến Thần Thú Sơn kết lữ."
"Em lại là giống cái từ bộ lạc khác tới, không thể hiểu rõ ngọn ngành như Lân Tịch vốn lớn lên ở đây, Mặc Gia làm sao có thể chọn em được..."
Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau:
"Ngươi đang nói hươu nói vượn cái gì đó?"
Cả Cao Nguyệt và Ô Tất Tín đều giật bắn mình quay lại. Nhân vật họ vừa bàn tán đang đứng ngay sau lưng. Ô Tất Tín bật dậy, sắc mặt biến đổi liên tục: "Thiếu chủ Mặc Gia?"
Cao Nguyệt nhìn người đàn ông nửa tháng nay mình chỉ thấy qua ống nhòm, đầu óc cũng trống rỗng một thoáng: "Mặc... Mặc Gia? Sao anh lại ở đây?"
Mặc Gia bị hỏi thì lông mi rung rung, trông cực kỳ không tự nhiên. Từ lúc chào đời tới nay, hắn chưa bao giờ thấy lúng túng thế này, chỉ muốn lập tức bỏ chạy nhưng đôi chân như bị đóng đinh tại chỗ. Khuôn mặt thanh lãnh như ngọc của hắn thoáng hiện lên vệt đỏ rõ rệt.
"Đương nhiên là có việc tìm em."
Cao Nguyệt khẩn trương: "Việc gì vậy?"
Mặc Gia khẽ hất cằm, chỉ về phía Ô Tất Tín: "Hắn tìm cô việc gì, ta tìm cô việc đó."
Cao Nguyệt ngơ ngác. Ô Tất Tín là muốn theo đuổi nàng, chẳng lẽ Mặc Gia cũng...? Không, chắc chắn là hắn hiểu lầm Ô Tất Tín tìm nàng có việc khác rồi.
Mặc Gia bực bội, nắm tay hết siết lại buông. Cuối cùng, hắn hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh rồi quay sang nhìn thẳng vào nàng. Đôi đồng tử dựng đứng màu ô-liu nghiêm túc và trịnh trọng:
"Ta muốn làm người bảo vệ của em."
Trong thế giới thú nhân, câu này chẳng khác nào một lời tỏ tình sâu sắc, thậm chí là đem cả tính mạng ra để cam kết. Cao Nguyệt đứng hình tại chỗ, ngây người nhìn hắn, rồi lắp bắp chỉ vào chính mình: "Tôi... tôi á?"
Mặc Gia lập tức nổi cáu vì thẹn: "Ở đây còn ai nữa, chẳng lẽ là hắn sao!" Hắn chỉ tay vào Ô Tất Tín cũng đang sững sờ không kém.
Cao Nguyệt vẫn chưa tin nổi: "Tại sao chứ? Sao đột ngột vậy, hôm nay anh có ăn nhầm nấm độc không?"
"Em thấy ta ăn nấm bao giờ chưa?" Mặc Gia cười lạnh, tai đỏ bừng như rặng mây chiều. Hắn nhắm mắt lại, cố nén sự xấu hổ đang dâng trào: "Ai bảo em cứ rình coi ta suốt."
Ô Tất Tín cảm thấy trời đất quay cuồng, lảo đảo lùi lại một bước. Hóa ra tiểu giống cái này rình coi Mặc Gia thật! Nhưng anh ta không ngờ Mặc Gia lại dễ dãi đến thế, chỉ rình coi vài cái mà đã thành công câu dẫn rồi sao? Thế còn những giống cái khác đang chực chờ bên ngoài Thánh Hồ thì tính thế nào?
Cao Nguyệt thấy mình thật oan uổng: "Nhưng tôi đâu có rình coi anh, tôi xem là xem..." Xoáy nước mà.
"Ta biết rồi, đừng nói nữa." Mặc Gia ngắt lời. Nhìn vẻ mặt vừa bực bội vừa ngượng ngùng của hắn, Cao Nguyệt bỗng nhận ra Mặc Gia đang... tự lừa dối bản thân. Hiểu ra điểm này, mặt nàng cũng nóng bừng lên như lửa đốt.
Một lúc sau, nàng mới lí nhí hỏi: "Anh chắc chắn muốn làm người bảo vệ của tôi chứ? Anh sẽ phải đợi tôi thêm vài năm đấy?"
Mặc Gia quay đầu đi, nhàn nhạt đáp: "Ừ, mười năm ta cũng đợi."
Cao Nguyệt lại nói: "Nhưng mà, có thể tôi sẽ trở về nhà mình, không ở lại bộ lạc U Mãng lâu dài đâu."
Mặc Gia nghe vậy thì im lặng một lúc, sau đó trầm giọng nói: "Em đi đâu, ta theo đó."
Editor: COH
Beta: Kaurin
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!