Chương 105: Ghi hình

Những ngày tiếp theo trôi qua vô cùng bình yên, không hề có bất kỳ cuộc tập kích nào của Lưu Lãng Thú.

Điều kiện trong sơn động tuy gian khổ nhưng so với lần trước thì đã tốt hơn rất nhiều, ít nhất Cao Nguyệt cảm thấy rất an tâm.

Những lúc rảnh rỗi, nàng cùng Lạc Hoành trò chuyện để giết thời gian.

Nàng còn vẽ cả bàn cờ xuống mặt đất, dùng những viên đá nhỏ làm quân cờ để đánh cờ với hắn.

Bên trong không gian tối mịt chỉ có ánh sáng leo lắt từ một ngọn đèn dầu.

Lạc Hoành ngồi ở đối diện, gương mặt bình tĩnh nhưng toàn thân lại nổi đầy gân xanh khi cùng nàng chơi cờ.

Hắn kiên quyết từ chối sự 'giúp đỡ' của nàng.

Có những lúc nhịn đến mức cực hạn, hắn tự tay đâm mình vài nhát để kìm nén, khiến Cao Nguyệt cũng phục mức độ nhẫn tâm và tàn nhẫn với chính mình của hắn.

Đến ngày thứ bảy, kỳ kinh nguyệt của nàng chính kết thúc.

Cuối cùng hai người cũng có thể rời khỏi cái sơn động tối tăm bị phong kín. Lớp xi măng bịt kín cửa động được gõ nhẹ bằng dao để bong ra mà không làm ảnh hưởng đến cấu trúc đá xung quanh, những tảng nham thạch chặn lối đi cũng được dời hoàn toàn ra ngoài.

Ánh sáng chói lọi ùa vào.

Cao Nguyệt nheo mắt, bám theo bậc thang trèo ra ngoài để đôi mắt dần thích ứng trở lại với ánh sáng ban ngày.

Đứng trên đỉnh núi hít hà bầu không khí gió lạnh buốt nhưng trong lành, ngắm nhìn dãy núi xanh ngắt ngút ngàn, nàng có cảm giác như vừa được tái sinh.

Sự an toàn trong mấy ngày này đã giúp tảng đá lớn đè nặng trong lòng nàng bao lâu nay rơi xuống.

Cách trốn vào sơn động phong kín này quả thực rất hiệu quả. Nhờ vậy, từ nay về sau nàng sẽ không còn phải nơm nớp lo sợ mỗi khi đối mặt với giai đoạn đặc biệt này nữa.

Khoang miệng bị loét một chút, cảm giác hơi đau rát.

Thời gian qua thiếu hụt vitamin nên nàng bị nóng trong người, nhu cầu cấp bách lúc này là rau dưa và trái cây tươi để bổ sung dưỡng chất.

Lần sau khi đến đây, chắc chắn nàng phải nhớ mang theo một ít rau củ dự trữ sẵn trong sơn động, bằng không những ngày tháng đó thực sự quá mức gian nan.

Tuy nhiên, tình hình của Lạc Hoành có lẽ còn tệ hơn bởi vì hắn đã phải ăn bảy ngày liền thịt khô ròng rã.

Cao Nguyệt quay đầu nhìn sang hắn.

Gân xanh trên người Lạc Hoành đã lặn xuống, làn da ngọc ngà bị ánh mặt trời chiếu vào tạo nên một vẻ trong suốt, trông rất tái nhợt lại mỏng manh.

Mái tóc dài màu bạc tung bay trong gió.

Dù đã bao nhiêu ngày không được tắm rửa, hắn vẫn toát lên vẻ cao lãnh, cấm dục, khí chất cao ngạo không với tới được.

Chỉ là nếu quan sát kỹ, sẽ thấy phần đuôi mắt hắn vẫn vương một chút quầng thâm nhạt.

Mấy ngày nay hắn bị "kỳ phát tình" của Cao Nguyệt giày vò, căn bản không tài nào chợp mắt nổi cứ thế cắn răng gượng chịu đựng suốt bảy ngày bảy đêm.

Cao Nguyệt cũng cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, lần này hắn tự nguyện chui theo vào đây đích thị là tự chuốc khổ vào thân.

"Lần sau chàng không cần phải ở cùng ta trong này nữa đâu nhỉ?"

Lạc Hoành nghĩ đến việc mấy ngày qua mình đã tự hành hạ bản thân không biết bao nhiêu lần, cảm giác nếu lặp lại một lần nữa chắc hắn sẽ bị phế, bèn đáp: "Được, ta sẽ bảo Lạc Ngân... Không, để một con cự hóa cái vào chăm sóc nàng."

Cao Nguyệt bị câu nói của hắn chọc cười:

"Hay là bảo Tuyết Cầu đến đây đi, nó biết rõ chuyện này."

Mối họa từ Mãng Liệt không còn nữa, nàng tính toán ngưng việc gửi nuôi, đón cả Tuyết Cầu và con ngựa vằn về ở bên cạnh mình.

Ngay khi vừa về đến bộ lạc, việc đầu tiên hai người nghĩ đến chính là gội đầu và tắm rửa thật sạch sẽ.

Cao Nguyệt nhường Lạc Hoành tắm trước, nghĩ thầm để hắn tắm xong thì có thể mau chóng đi bù lại giấc ngủ.

Thế nhưng sau khi tắm xong, Lạc Hoành hoàn toàn không có ý định ngủ bù. Thay xong trang phục, hắn lập tức đi ra ngoài.

Hắn có những việc vô cùng cấp bách cần phải giải quyết ngay lập tức.

Thứ nhất, khu sơn động kia cần phải có người canh giữ cẩn thận.

Lần này tuyệt đối không thể để mấy con cự mãng của tộc U Mãng đến trông coi nữa, hắn phải chọn ra vài con Bạch Lang cự hóa trung thành túc trực ở đó.

Thứ hai, sự náo loạn xảy ra ở bộ lạc Ngân Lang mấy ngày trước cần phải có một cái cớ hợp lý để giải thích.

Cái cớ duy nhất có thể dùng chỉ có thể là hoa Thánh Dục.

Để tạo sự tin tưởng tuyệt đối cho mọi người, tốt nhất là tìm được một đóa hoa Thánh Dục thật sự.

Nhưng hoa Thánh Dục vô cùng hiếm hoi, xác suất tìm được là gần như bằng không, thế nên hắn đành phải làm giả một đóa.

Việc này hệ trọng nên hắn phải tự mình ra tay, không thể để lọt qua tay bất kỳ ai khác.

Chính vì thế, Lạc Hoành đã vội vã rời đi.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ và thay bộ đồ ngủ bằng vải lụa tơ tằm, Cao Nguyệt dùng một tấm da thú để lau khô mái tóc ướt sũng của mình.

Nhờ thể chất đã được Thú Tinh cải thiện từ trước, việc để tóc ướt đi ngủ bây giờ đã không còn làm nàng bị đau đầu nữa.

Tuy nhiên do thói quen, nàng vẫn thích lau tóc cho thật khô ráo.

Sau khi lau đến khi tóc khô được khoảng bảy phần, nàng ngồi sưởi ấm bên lò sưởi sát tường.

Những khúc gỗ được nướng đến mức phát ra tiếng lách tách vui tai, tỏa ra mùi hương gỗ mộc dễ chịu.

Trên chiếc bàn thấp bày sẵn vài loại trái cây cùng một bát cháo sườn heo nóng hổi bốc khói nghi ngút.

Cao Nguyệt ăn sạch tất cả, lúc này mới cảm thấy chiếc dạ dày trống rỗng cuối cùng đã được vỗ về thoải mái.

Phải ăn khoai lang với khoai tây ròng rã suốt ngần ấy ngày khiến nàng phát ngán cả người, vẫn là cơm cháo bình thường là ngon nhất.

Chiếc ipad vẫn được đặt ngay ngắn trên bàn đá.

Trong suốt bảy ngày qua, không một ai chạm vào nó.

Cao Nguyệt lục trong rương tìm ra dây sạc của mình, cắm nguồn rồi bắt đầu sạc điện.

Nàng có chút thấp thỏm sợ rằng chiếc ipad đã bị hỏng do ẩm ướt, cho đến khi nhìn thấy biểu tượng đang sạc xuất hiện trên màn hình, nổi thấp thỏm trong lòng nàng mới thật sự rơi xuống được một nửa.

Đợi đến khi dung lượng pin đủ để khởi động nguồn, nàng lập tức sốt sắng mở thư viện ảnh lên.

Nhìn thấy đoạn video dài hơn năm tiếng đồng hồ vẫn còn nguyên vẹn ở đó, nửa trái tim còn lại mới hoàn toàn buông xuống.

Ngay bên cạnh tệp video ấy chính là bức ảnh của Mặc Gia.

Nàng không dám bấm vào xem, thậm chí ánh mắt cũng chẳng dám lướt qua, trực tiếp nhấn vào video cắm tai nghe lên và vặn mức âm lượng to hết cỡ.

Sau đó, nàng bước đến chiếc ghế mây đặt cạnh lò sưởi rồi ngồi xuống.

Chiếc ghế mây này được chuyển về từ sơn động bên U Mãng. Phía trên lót một lớp thảm cỏ khô rất dày.

Kích thước ghế được thiết kế theo vóc dáng của người bản địa nên vô cùng rộng rãi, khi Cao Nguyệt nằm lên chẳng khác nào đang ngả mình trên một chiếc ghế sofa lớn.

Nàng co chân lại, đặt ipad lên đùi, tựa lưng vào ghế mây và dồn toàn bộ tâm trí vào việc theo dõi đoạn video.

Chiếc ipad lúc ấy được chôn dưới đất nên góc quay khá thấp.

Ban đầu, màn hình không ghi lại được hình ảnh gì đặc biệt, chỉ thỉnh thoảng thoáng qua bóng chân của ai đó, kèm theo tiếng bàn tán mơ hồ của vài tên thú nhân tứ giai.

Tiếp theo là một khoảng không gian im lặng kéo dài đằng đẵng.

Cho dù âm lượng đã được vặn to tối đa, bên tai cũng chỉ nghe thấy những âm thanh tự nhiên của gió núi, hoàn toàn không có bất kỳ tiếng nói nào khác, bóng dáng đôi chân thoáng qua lúc trước cũng biến mất.

Nàng đoán rằng những kẻ đó đã cẩn thận giấu mình lên trên các tán cây cao.

Cao Nguyệt cứ thế kiên nhẫn xem suốt một tiếng đồng hồ chỉ toàn là sự im lặng, trong khoảng thời gian đó không hề thu được thêm bất kỳ nội dung nào, có lẽ lúc đó Mãng Liệt vẫn chưa bị dẫn tới nơi.

Cuối cùng, trong tai nghe bắt đầu truyền đến những âm thanh khác thường, dường như là tiếng Mãng Liệt bị áp giải đến.

"Nàng đang xem cái gì đấy?"

Đúng lúc này, Lạc Hoành đột ngột xuất hiện trước mặt như một bóng ma.

Cao Nguyệt giật mình trái tim như nhảy ra ngoài, lồng ngực co rút lại một nhịp, nhưng ngay sau đó nàng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt tự nhiên, ngước mắt lên hỏi: "Chàng vừa đi đâu về thế?"

Lạc Hoành cười nhạt một tiếng: "Đi làm hàng giả."

Hắn đã tìm được một loài hoa có hình dáng bên ngoài khá giống với hoa Thánh Dục, đặt nó vào trong một chiếc hộp nhỏ, sau đó lấy một ít dịch kinh nguyệt của Cao Nguyệt từ không gian tùy thân nhỏ lên đó để tạo mùi hương.

Cuối cùng, hắn cầm chiếc hộp đến nơi đông người, mở tung nắp ra trước mắt mọi người để tất cả tận mắt chứng kiến uy lực của "đồ vật" mà họ vẫn tưởng là hoa Thánh Dục.

Hoa Thánh Dục vô cùng hiếm có, cách tốt nhất là để mọi người lầm tưởng rằng đó chính là đóa hoa mà tộc U Mãng từng sở hữu, nay đã bị cướp lại sau cái chết của Mãng Liệt.

Lạc Hoành chỉ mở hé chiếc hộp trước mặt mọi người một thoáng rồi nhanh chóng đậy lại cất vào không gian trữ vật.

Ban đầu, trong bộ lạc Ngân Lang có rất nhiều tiếng bàn tán hoài nghi.

Nhưng sau màn đó của Lạc Hoành, chẳng còn ai dám hoài nghi nửa lời.

Tất cả đều đinh ninh rằng đó chính là hoa Thánh Dục thật và thiếu chủ cùng thiếu chủ phu nhân đang chuẩn bị sinh ra một hậu duệ cường đại.

Cao Nguyệt nghe Lạc Hoành kể lại đầu đuôi sự việc thì vô cùng khâm phục thủ đoạn của hắn, không tiếc lời khen ngợi.

Thấy bộ dạng đắc ý ra mặt của hắn, nàng phì cười giục hắn mau đi nghỉ ngơi.

Lạc Hoành đáp: "Được, ta chợp mắt một lát."

Hắn cũng chẳng thèm lên giường nằm, ngay sát cạnh lò sưởi vẫn còn một chiếc ghế mây dài khác có thể ngả lưng.

Hắn liền nằm dài lên đó, nhắm mắt lại là chìm vào giấc ngủ sâu ngay lập tức.

Cao Nguyệt đứng dậy, lấy một tấm chăn da thú đắp lên người hắn, sau đó mới quay trở lại ghế mây của mình để tiếp tục xem đoạn video ghi hình.

Ngón tay nàng khựng lại một nhịp trên nút phát video.

Nàng ngước mắt lên, liếc nhìn Lạc Hoành đang ngủ say cách đó không xa.

Lạc Hoành nằm thẳng cẳng, mái tóc dài xõa lòa xòa xuống sàn nhà, nhịp thở đều đặn, trông có vẻ như đã thật sự ngủ say.

Nhưng nàng không dám coi thường thính giác cực kỳ nhạy bén của một thú nhân tộc Lang.

Dù có đeo tai nghe đi nữa, ở khoảng cách gần thế này, rất có thể hắn vẫn nghe thấy rõ mồn một mọi âm thanh phát ra.

Nghĩ ngợi một lúc, Cao Nguyệt mở một phần mềm quen thuộc từng dùng để chỉnh sửa video trên ipad. Phần mềm này có một tính năng vô cùng hữu ích là tự động chuyển đổi âm thanh trong video thành phụ đề chữ viết.

Thao tác này vẫn có thể thực hiện được ngay cả khi ngoại tuyến.

Nàng nhập đoạn video vào ứng dụng, mất một lúc lâu để phần mềm xử lý và chuyển đổi toàn bộ âm thanh trong video thành phụ đề hiển thị trên màn hình.

Làm mọi thứ xong xuôi, nàng cúi xuống kiểm tra dung lượng pin của chiếc ipad đang hấp hối.

Lúc này, một dãy đèn xanh chỉ còn trơ trọi lại đúng một vạch duy nhất đang nhấp nháy liên hồi, lượng pin e rằng chẳng còn trụ nổi bao lâu nữa.

Cao Nguyệt thu chân lên ghế mây, tựa lưng vào thành ghế, chuyển ipad sang chế độ tắt tiếng hoàn toàn, rồi cứ thế nhìn dòng phụ đề chạy trên màn hình để tiếp tục xem nốt đoạn video.

Mãng Liệt bị áp giải vào giữa khu rừng rậm rạp.

Hai bên lập tức lao vào giao chiến kịch liệt.

Trên màn hình chỉ thỉnh thoảng chớp nhoáng vài khung hình mờ ảo.

Trận chiến kết thúc rất nhanh, Mãng Liệt bị trọng thương không địch lại, ngã gục xuống vũng máu trên mặt đất.

Vị trí Mãng Liệt ngã xuống vừa vặn nằm ngay trước ống kính của chiếc ipad, hơn nữa do ở khoảng cách tương đối, người ta có thể nhìn rõ mồn một dáng vẻ thê thảm đầy máu me của hắn lúc đó.

Mãng Liệt cố gắng vùng vẫy muốn đứng dậy nhưng đôi chân hoàn toàn vô lực, cả người đầm đìa máu tươi.

Cảnh tượng này lọt vào mắt khiến Cao Nguyệt cảm thấy vô cùng hả dạ.

Thứ nàng muốn thưởng thức chính là dáng vẻ thảm hại đến tột cùng này của hắn.

Ngay sau đó, nàng nhìn thấy Vân Thương và Lạc Hoành bước vào khung hình, còn Tinh Tê Vi thì đứng lặng lẽ ở một góc xa xa chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng mờ ảo.

Xung quanh người Lạc Hoành bao bọc bởi những bông tuyết li ti, khí chất thanh lãnh tựa sương tuyết, trong tay cầm một thanh cốt đao sắc bén chĩa thẳng vào cổ Mãng Liệt, cất giọng lạnh lùng đến thấu xương:

"Vì cái gì muốn giết Cao Nguyệt?"

Mãng Liệt nở nụ cười thê lương, thều thào đáp: "Ta chẳng đã nói rồi sao... vì ta đã giết thú phu đầu tiên của nàng, sợ giống cái này sau này tìm được thú phu khác quay lại báo thù, nên... ta đành ra tay trước để trừ hậu hoạn."

"Sự thật chứng minh ta đã làm đúng, chẳng phải các ngươi bây giờ đã tìm tới đây rồi sao?"

Lạc Hoành tiếp tục truy vấn: "Vậy còn Mặc Gia? Tại sao ngươi lại ra tay với hắn?"

Mãng Liệt ngửa cổ cười lớn, cười đến mức trào cả nước mắt.

Hắn liếc nhìn về phía Tinh Tê Vi đang đứng từ xa, khàn giọng nói: "Bởi vì vị trí tộc trưởng đó... đáng lẽ phải thuộc về ta..."

Lạc Hoành: "Lý do này ta không tin."

Dứt lời, vô số bông tuyết nhỏ li ti từ trên trời rơi xuống người Mãng Liệt.

Nơi nào bông tuyết đi qua như bị axit ăn mòn lập tức để lại chi chít những vết lồi lõm loang lổ, khiến thân thể Mãng Liệt đau đớn đến mức run lẩy bẩy.

Mãng Liệt cắn răng thốt lên những lời tiếp theo.

Dòng phụ đề lúc đó là: "Ta thật không ngờ cái giống cái đó lại chịu ở với ngươi."

Giọng nói hình như đã bị dịch nhầm, đúng ra phải là: "Ta thật không ngờ giống cái đó lại kết lữ cùng ngươi."

Editor: COH

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!