Chương 102: Nguyệt sự đến sớm

Cao Nguyệt ngồi ở bên người hắn.

Ngồi xuống sau nàng không biết nên bắt đầu nói từ đâu, ổn định tâm tình một chút mới quyết định kể từ những ngày còn nhỏ:

"Phụ mẫu ta rất yêu thương ta, ta là đứa con đầu lòng của họ sau khi sinh ta ra thì họ không sinh thêm nữa, thế nên chỉ có một mình ta là con gái. Đấng sinh thành của họ cũng đều mất từ sớm từ nhỏ cuộc sống đã không dễ dàng, chính vì thế họ lại càng thêm nuông chiều ta, muốn dành cho ta những điều tốt đẹp nhất họ rất nỗ lực để kiếm... Thú Tinh."

Lạc Hoành choàng tay ôm lấy vai nàng, im lặng nghe nàng kể.

Cao Nguyệt: "Cuối cùng thì điều kiện gia đình ta cũng ngày một tốt lên, chính vì có một lần họ đi xa, ta vì quá nhớ thương họ nên đã..."

Cổ họng nàng như nghẹn đắng lại, nàng dừng lại một chút mới có thể kể nốt những chuyện xảy ra sau đó.

Lạc Hoành lắng nghe.

Hắn không cách nào thấu hiểu trọn vẹn cảm giác ấy.

Nếu là hắn khi còn nhỏ mà mất cha mẹ, thì mất cũng đã mất rồi, nói không chừng hắn còn có thể lên làm tộc trưởng sớm hơn.

Nhưng giống cái nhỏ này lại có tâm hồn rất mong manh nàng dành cho họ một tình cảm vô cùng sâu sắc.

Cao Nguyệt: "Sau đó, cuộc sống của ta thực sự rất tồi tệ."

Nàng giơ đôi tay của mình ra.

Mười ngón tay thon dài trắng trẻo mịn màng, dưới ánh nắng hắt qua khung cửa đá trông đẹp đẽ đến lạ kỳ.

"Trước khi dùng Thú Tinh để thay đổi thể chất, đôi tay này của ta đầy rẫy những vết thương. Những người nhận nuôi bắt ta phải quét dọn vệ sinh và nấu nướng."

"Chỗ này từng bị bỏng hơi nước để lại sẹo."

"Chỗ này thì bị dao vô tình cứa rách."

"Còn khoảnh này bị dụng cụ bào rau củ quẹt trúng, mất cả một mảng thịt."

Khi đó nàng còn chưa học đến cấp hai, đã phải luân phiên làm việc nhà.

Người lớn khi nấu ăn đôi lúc còn sơ ý bị thương, huống chi là một đứa trẻ, trẻ con bị bỏng thậm chí còn chẳng biết là phải xả ngay dưới vòi nước lạnh.

Nghe nàng kể về những điều đó, sắc mặt Lạc Hoành dần trở nên u ám.

Không còn vẻ dửng dưng không thể thấu hiểu như lúc đầu trong lòng hắn giờ đây cuộn trào một cơn thịnh nộ lẫn xót xa, tức giận đến mức muốn nổ tung.

Nơi ở cũ của nàng rốt cuộc là cái nơi quỷ quái nào vậy? Sao lại có loại gia đình đối xử với một giống cái như thế? Kẻ bảo vệ của nàng đâu rồi?!

Trong phút chốc hắn lại nghĩ đến tấm thẻ nhỏ kia, nghĩ đến những món đồ lạ lẫm xung quanh Cao Nguyệt thứ gì cũng khác biệt hoàn toàn với thế giới này.

Hắn phải kìm nén cơn giận, không dám ngắt lời nàng mà chỉ im lặng nghe tiếp.

Nhưng trong lòng thì đã âm thầm ghi thù.

Về những chuyện này, Cao Nguyệt cũng chỉ nói lướt qua một chút.

Khi đó, phòng ngủ của nàng đặt ở ngoài ban công quần áo phơi ngay trên giường ngủ.

Trong nhà hấp cua cũng chỉ hấp đúng ba con, bác trai bác gái với anh họ mỗi người một con hoàn toàn không có phần của nàng.

Những chuyến đi chơi hay du lịch chưa bao giờ có mặt nàng.

Anh họ không phải động tay vào việc nhà còn nàng thì phải làm hết.

Những lúc bác trai bác gái vắng nhà, nàng chính là người phải cơm nước hầu hạ gã anh họ lớn hơn mình vài tuổi.

Còn những chuyện tồi tệ hơn thế nàng không muốn nghĩ lại nữa.

Những tổn thương vụn vặt đó tuy không gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng thứ thực sự để lại vết thương lòng sâu sắc cho nàng chính là những lần bị quấy rối.

Đó là điều không thể tha thứ, cũng là lý do vì sao sau khi trưởng thành nàng hoàn toàn cắt đứt liên lạc với gia đình người bác.

Nhưng chuyện này nàng không dám nói với Lạc Hoành.

Nàng sợ hắn nghe xong sẽ nổi điên lên mất.

Nàng chỉ nói qua vài lời để hắn hiểu được cái cảnh sống ăn nhờ ở đậu, nhìn sắc mặt người khác mà sống sau khi mất đi cha mẹ.

Nàng chậm rãi kể, những chỗ có sự khác biệt giữa Trái Đất và thế giới thú nhân thì nàng dùng những từ ngữ bên này có thể hiểu được để giải thích.

Nếu đã quyết định chấp nhận Lạc Hoành vậy thì hắn cũng có quyền được biết một phần quá khứ của nàng giống như Mặc Gia vậy.

Hồi còn ở quê nhà, nàng chưa từng có được một mối quan hệ thực sự thân thiết nào.

Năm cấp hai, nàng trở thành một cô nàng mập mạp luôn bị trêu chọc bị đặt đủ biệt danh, lên cấp ba thì mọi người không còn trẻ con như vậy nữa nhưng áp lực học hành lại quá nặng nề.

Đến khi lên đại học, nàng gặp được rất nhiều người tốt bụng.

Nhờ rời xa gia đình người bác, tâm lý của nàng bắt đầu ổn định, nàng trở lại thành cô bé có tính cách hoạt bát thuở nhỏ, giao tiếp rất hòa hợp với các bạn cùng phòng.

Nhưng vì phải làm video kiếm tiền, ở trong ký túc xá sẽ làm phiền mọi người nên nàng đã dọn ra ngoài thuê phòng.

Sau đó, phần lớn thời gian nàng đều lao vào kiếm tiền mối quan hệ với các bạn cùng phòng cũng nhạt dần.

Nàng một lòng một dạ kiếm tiền để có thể ổn định cuộc sống.

Mỗi lần đổ bệnh lòng nàng lại trống trải vô cùng.

Những lúc bi quan, nàng còn nghĩ có khi mình chết đi cũng chẳng ai bận tâm.

Nàng khao khát một người có thể yêu thương mình sâu sắc như cha mẹ nhưng nàng biết điều đó thật xa xỉ.

Thế rồi tình yêu ấy nàng lại nhận được từ Mặc Gia.

Nó còn nhiều hơn gấp bội so với những gì nàng từng tưởng tượng.

Khi Lạc Hoành nghe đến đây, bàn tay đang đặt trên vai Cao Nguyệt vô thức siết chặt lại.

Cao Nguyệt: "Những lời này, khi còn ở quê hương ta chưa từng kể với ai vì mối quan hệ chưa đến mức đó."

Năm cấp hai, có một lần nàng tâm sự với bạn học về những chuyện xảy ra ở nhà bác mình.

Kết quả là ngay ngày hôm sau, cả lớp đều biết chuyện.

Hết người này đến người khác cứ tranh thủ giờ ra chơi là lại đến hỏi nàng, bắt nàng xác nhận xem có đúng như vậy không sau đó tin đồn càng truyền đi xa hơn.

Sau lần đó, nàng hiểu ra rằng không được dễ dàng chia sẻ chuyện riêng tư của mình cho người khác.

Những thứ bạn nói ra rất có thể sẽ trở thành trò cười hay câu chuyện làm 'quà' của người khác.

Cao Nguyệt: "Nhưng chàng thì khác."

"Chàng cũng yêu ta giống như Mặc Gia vậy."

Nàng ngước đôi mắt đen lánh nhìn sâu vào mắt hắn, giọng nói mềm mại và chân thành: "Sau này, ta cũng sẽ đối tốt với chàng sẽ học cách yêu chàng. Có chuyện gì buồn chàng hãy nói cho ta, ta có chuyện buồn cũng sẽ tâm sự với chàng. Chuyện của Tinh Tê Vi ta sẽ tìm cách dỗ dành họ, chàng hãy tin ta."

Gương mặt Lạc Hoành không lộ ra cảm xúc gì, nhưng những ngón tay lại run lên bần bật.

Hắn biết nàng đây là bắt đầu chân chính đón nhận mình.

Một khi đã mở lòng, nàng còn dịu dàng và chân thành hơn bất kỳ ai.

Tình yêu mãnh liệt, nóng bỏng trào dâng từ tận đáy lòng khiến hắn nhất thời luống cuống, nhưng đồng thời cũng cảm nhận được sự may mắn tột cùng của bản thân.

"Ta..."

Lạc Hoành chậm rãi ôm siết lấy Cao Nguyệt, cằm tựa lên đỉnh đầu nàng, giọng nói khàn đặc: "Xin lỗi nàng, ta không biết..."

Hắn có chút hối hận.

Sau khi biết được quá khứ của Cao Nguyệt, hắn mới hiểu được Mặc Gia có ý nghĩa lớn thế nào đối với nàng.

Cô gái nhỏ này đã phải một mình gập ghềnh lớn lên, khao khát một tình cảm thương sâu đậm như đấng sinh thành, và ở chỗ Mặc Gia nàng đã nhận được, kết quả là Mặc Gia lại chết, hơn nữa còn làm nàng liên tưởng đến cái chết của cha mẹ mình.

Thế là nàng đau lòng tự trách, trái tim lại tan vỡ thêm một lần nữa.

E là cả đời này nàng cũng không thể quên được Mặc Gia.

Cao Nguyệt từ trong lồng ngực hắn rướn người ra, nói với hắn: "Còn một chuyện rất quan trọng nữa muốn nói với chàng. Thật ra lần trước bên phía U Mãng xảy ra động tĩnh lớn như vậy, hoàn toàn không phải vì hoa Thánh Dục..."

Kỳ kinh nguyệt của nàng vốn rất đều đặn, tính toán ngày tháng thì còn khoảng bảy tám ngày nữa mới tới.

Đến lúc đó, nàng định bụng cho an toàn thì trước đó vài ngày sẽ bảo Lạc Hoành đưa mình đến hang động đã chuẩn bị sẵn.

Hôm nay cho Tinh Tê Vi một ngày để bình tâm lại, hôm sau nàng sẽ đến chỗ của bà ấy để dỗ dành.

Sau đó hai người sẽ lập tức xuất phát đến hang động kia.

Mặc dù hang động đó đã được thử nghiệm về độ kín khí nhưng nàng cũng không thể đảm bảo một trăm phần trăm là mùi hương sẽ không lọt ra ngoài.

Lạc Hoành rất có thể sẽ phải đối mặt với vô số Thú Lang Thang.

Nhưng giờ Cao Nguyệt cũng đã nghĩ thông suốt, nếu mọi chuyện thực sự đi đến bước đường cùng, nàng sẽ tự sát.

Nàng chết đi thì Lạc Hoành sẽ ngay lập tức biến thành Thú Lang Thang.

Sau khi mất đi lý trí và ngấu nghiến máu thịt của nàng, hắn vẫn có thể tỉnh táo lại và trở về trạng thái bình thường của một thú nhân chưa kết lữ.

Với thực lực của một Thú Lang Thang lục giai, chẳng lẽ lại không cướp nổi miếng thịt để ăn sao?

Nghĩ đến đây nỗi lo trong lòng nàng cũng vơi đi bớt.

Chỉ là nàng cảm thấy vô cùng có lỗi với hắn.

Sau khi hắn lấy lại lý trí, ám ảnh tâm lý chắc chắn sẽ cực kỳ nặng.

Nàng thầm xin lỗi hắn ở trong lòng.

Đúng lúc này, Lạc Hoành bỗng hít mũi, sau đó như một con dã thú tiến sát lại gần phía thân dưới nàng ngửi ngửi.

Cao Nguyệt vừa ngượng vừa giận, đưa tay túm lấy đầu hắn: "Chàng làm cái gì thế?!"

Đến khi Lạc Hoành ngẩng đầu lên, toàn bộ làn da của hắn đã chuyển sang màu hồng rực người nóng như lửa, đáy mắt hằn lên những tia máu đỏ, gân xanh nổi cuồn cuộn khắp người.

Giọng hắn khàn đặc đến đáng sợ:

"... Ta biết đó là mùi gì rồi."

Do cảm xúc dao động quá mạnh, kỳ kinh nguyệt của Cao Nguyệt đã bị đẩy lên sớm một tuần.

Editor: COH

Xin thú nhận tui đã lười biếng, sẽ cố gắng ra thêm chương mới TvT

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!