Chương 25: Từ biệt

Cao Nguyệt chạy vội về sơn động, thấy Mặc Gia đang ngồi trên giường đá.

Trong ánh sáng lờ mờ, gương mặt tựa như tạc ngọc của hắn không chút biểu cảm mà nhìn nàng.

Bước chân nàng chậm dần, trong lòng bắt đầu thấy sợ hãi, nàng khẽ hắng giọng một cái để lấy thêm can đảm.

"Khụ, cảm ơn anh mấy ngày qua đã chăm sóc tôi."

"Nhưng mà... tôi thấy mình ở lại đây sẽ cản trở vận 'đào hoa' của anh."

Càng nói nàng càng thấy bồn chồn, chính bản thân nàng cũng chẳng biết mình đang lắp bắp cái gì nữa.

"Ý của 'đào hoa' là... phái nữ... là giống cái ấy. Tôi sẽ làm cản trở anh kết lữ với họ.

Thường thì giống cái sẽ không muốn thấy trong sơn động của giống đực nhà mình lại có một giống cái khác ở, cho dù chỉ là ấu tể... đúng không?"

"Cho nên, vì tốt cho cả hai... chi bằng bây giờ tôi chuyển đến nhà người khác sống..."

Nàng nói một tràng dài như vậy nhưng Mặc Gia không đáp lời nào. Hắn chỉ im lặng, đôi đồng tử dựng đứng nhìn chằm chằm nàng, không rõ cảm xúc.

Cao Nguyệt nuốt nước miếng, không dám hé răng thêm.

Nàng nhanh chóng thu dọn đồ đạc, rồi nén đau lòng lấy ra chiếc gương trang điểm điện tử để bàn có thể gấp gọn.

Chiếc gương này không phải loại cổ điển cầm tay mà mẹ nàng mua ở khu du lịch, mà là loại nàng mua phục vụ công việc.

Xung quanh gương có một vòng đèn LED nhỏ giá vài nghìn tệ, có thể điều chỉnh độ sáng thông minh và nhiều tông màu khác nhau.

Khi nàng quay video, chiếc gương này hỗ trợ ánh sáng rất tốt, mặt kính cũng lớn.

Để trình diễn, Cao Nguyệt ấn nút mở.

Một vòng đèn nhỏ tức khắc rực sáng.

"Cái này tặng anh, coi như quà cảm ơn anh đã chăm sóc tôi mấy ngày qua. Bán đi chắc cũng được khối tiền đấy. Anh xem, ấn chỗ này là bật đèn, ấn lần nữa là tắt."

Thấy Mặc Gia vẫn im lặng, nàng trở nên lúng túng.

Nàng lấy hết can đảm, nhẹ chân nhẹ tay tiến lại gần, đặt chiếc gương lên giường đá.

Tuy nhiên, khi nàng vừa quay lại bên rương hành lý, chiếc gương kia đã bị ném tới, rơi chuẩn xác vào trong rương.

Nàng ngoảnh đầu lại, Mặc Gia đã không còn ở trên giường đá. Sơn động trống trơn, hắn đã đi rồi.

Sắc mặt Cao Nguyệt chùng xuống.

Trong lòng nàng cũng khó chịu vô cùng, nàng đâu có muốn đi.

Lớn nhường này rồi, trừ bố mẹ ra, chưa có ai đối xử tốt với nàng như hắn. Nhưng lý trí bảo nàng rằng mình không thể ở lại đây mãi.

Đợi đến khi Mặc Gia kết lữ, nàng sẽ bị người ta đuổi đi một cách không thương tiếc.

Lúc đó, những ký ức đẹp đẽ này mới thực sự biến thành tro bụi.

Nếu hắn không muốn lấy gương, vậy nàng cũng không để lại nữa.

Cao Nguyệt thở dài, thu dọn rương hành lý.

Cuối cùng nàng không để lại thứ gì cho Mặc Gia, nhưng chiếc vòng cổ tinh cầu vốn đặt ở góc giường đá, nàng đã không mang đi.

"Hừ hừ?"

Tuyết Cầu đi đến bên cạnh, dùng mũi ủi ủi vào chân nàng. Đôi mắt đen láy nhìn nàng, cổ họng phát ra tiếng gừ gừ.

Giống cái này tuy ban đầu rất đáng ghét, nhưng hai ngày nay được nàng ôm ngủ đã thành thói quen, cơ thể nàng ấm áp hơn chủ nhân nhiều.

"Thật sự phải đi sao?" Tuyết Cầu ngẩng đầu nhìn nàng.

Cao Nguyệt thấy mũi cay cay, nàng xoa xoa lớp lông mềm mại trên đầu nó: "Tạm biệt mày nhé."

Nàng nhìn quanh bốn phía.

Hai ngày qua Mặc Gia mua cho nàng không ít đồ, từ lớp da thú mềm mại đến rau củ đều là mua riêng cho nàng.

Nhưng nàng không nỡ lấy, cuối cùng chỉ mang theo chiếc cốc gỗ hắn làm riêng cho nàng ngày hôm qua.

Luyến tiếc nhìn lại chồng da thú mềm mại trên giường đá, thứ da thú đã được phơi nắng thơm tho mà nàng nằm rất thoải mái tối qua. Nàng kéo vali ra ngoài hang để hội ngộ với gia đình bà Nha.

---

Ngày hôm đó, Cao Nguyệt nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ gia đình bà Nha.

Chủ yếu là vì bà Nha rất thích nàng, nên ba người chồng của bà cũng "yêu ai yêu cả đường đi", đối xử với Cao Nguyệt rất tốt.

Buổi trưa, hai người chồng săn được một con mồi lớn, họ đốt lửa và đặc biệt hầm thịt cho nàng ăn.

Hiếm có thú nhân tộc mãng nào ăn uống kết hợp rau thịt như nhà dì Chi Hoa. Loài rắn là động vật ăn thịt, hơn nữa phần lớn họ không thích ăn đồ nóng, thường xuyên ăn thịt tái.

Để chiều lòng Cao Nguyệt, họ mới nấu chín thịt.

Nhưng thịt này không thể so với loài dê sừng lửa trước đó, nó có vị hôi nồng, cần phải có rượu, gừng và gia vị khử mùi mới nuốt nổi.

Cao Nguyệt không muốn làm các bậc tiền bối thất vọng nên cố tỏ ra rất thích, thực tế là ăn vô cùng khổ sở.

Bữa tối vẫn là thịt.

Không có rau xanh.

Cao Nguyệt thật sự không nỡ đòi hỏi ba người già phải đi tìm rau cho mình.

Kế đến là chuyện tắm rửa.

Nhà gỗ của họ cách bờ sông khá xa. Cả bốn người già đều hóa thành nguyên hình để tắm dưới hạ lưu sông cho tiện. Nhưng Cao Nguyệt không có dạng thú, không thể nhảy xuống sông như vậy.

Trong thế giới thú nhân, giống cái thường chỉ tắm dưới sông khi ở dạng thú, nếu để dạng người mà thoát y xuống nước thì bị coi là hành vi phóng đãng.

Cao Nguyệt không thể xuống sông, cũng không muốn làm phiền người già nên đành thoái thác là hôm nay không muốn tắm.

Chuyện uống nước thì không thể tạm bợ, nàng cắn răng lôi bình ra và xin nước sôi. Khi thấy một ông lão tóc bạc trắng bê cái nồi đá nặng trịch ra bờ sông múc nước rồi về nhóm lửa đun sôi cho mình, Cao Nguyệt chỉ muốn tự tát cho mình một cái.

"Mày thật đáng chết mà!"

Lúc này nàng đã bắt đầu hối hận vì rời khỏi chỗ Mặc Gia.

Kể cả sau này có bị đuổi đi thì đã sao chứ? Ai biết bao giờ Mặc Gia mới kết lữ, có khi phải vài năm nữa ấy chứ.

Hưởng phúc được bao lâu thì cứ hưởng bấy lâu, việc gì phải lo xa quá mức như vậy.

Nhưng đã dọn đến rồi, nàng chỉ còn cách cắn răng ở lại.

Nhà gỗ của bà Nha có nhiều phòng, nhưng căn phòng chuẩn bị cho Cao Nguyệt đã lâu không có người ở, một số thanh gỗ đã bị mục và mốc.

Cao Nguyệt biết nấm mốc rất hại phổi nên không dám lơ là, nàng muốn làm sạch hết những chỗ đó.

Ở đây không có bình xịt tẩy mốc, nàng chỉ có thể dùng dao cạo sạch đi.

Ba ông lão đương nhiên không để giống cái nhỏ bị thương ở tay như nàng làm việc, họ giành lấy hết, Cao Nguyệt chỉ cần đứng cạnh phụ giúp lặt vặt.

Nàng nhận thấy, khi bà Nha định vào giúp, họ nhất quyết không cho bà chạm tay vào việc gì.

Sự quan tâm của các thú phu dành cho bạn đời không hề phai nhạt theo thời gian, dù tóc đã bạc trắng họ vẫn nâng niu bạn đời như thuở ban đầu.

Ở hiện đại, nhiều cặp đôi mới cưới thì ngọt ngào, đi đâu cũng cưng chiều nhau, nhưng thời gian dài thì người chồng thường phó mặc hết việc nhà cho vợ. Còn ở đây, điều đó tuyệt đối không xảy ra.

Trong đầu nàng chợt thoáng qua ý nghĩ: "Nếu không thể trở về, mình sẽ tìm một người bạn đời như thế nào ở đây?" Hình ảnh Mặc Gia lập tức hiện lên trong tâm trí, nhưng nàng nhanh chóng gạt đi.

Quá không thực tế.

Mặc Gia quá hoàn hảo, hắn chăm sóc nàng chỉ vì hiểu lầm nàng là ấu tể và vì áy náy khi làm nàng bị thương.

Nàng ra đi, có khi hắn còn thấy bớt đi một cái của nợ.

Nàng lại nghĩ đến những thú nhân độc thân bậc thấp từng muốn "nhận nuôi" mình ở cửa hang lúc sáng.

Đang dọn dẹp dở thì bà Nha gọi từ ngoài sân: "Tiểu Nguyệt ơi --"

Cao Nguyệt vội chạy ra.

Vừa nhìn thấy cảnh tượng ngoài sân, nàng chết lặng.

Trên bãi cỏ bày đầy đồ đạc: túi da thú đựng rau củ mua từ nhà dì Chi Hoa, mười mấy tấm da thú mềm mại, hai con dê sừng lửa tươi nguyên những thứ nàng từng khen ngon.

Còn có một đống hoa dùng để chữa lành mới hái và lọ thuốc mỡ của Vu Y. Thuốc mỡ hiệu quả cực tốt, những vết xước và vết khâu trên tay nàng đã bong vảy hoàn toàn nên nàng đã quên bẵng việc bôi thuốc.

Không ngờ Mặc Gia vẫn nhớ và gửi đến.

Bên cạnh đó là một túi lớn gạo đã bóc vỏ.

Đây là vật phẩm hiếm có trong bộ lạc, nàng cứ ngỡ rời khỏi hang của Mặc Gia là sẽ không được ăn nữa, không ngờ hắn đã mua sẵn cho nàng.

Nhìn đống đồ này, một luồng cảm xúc chua xót mãnh liệt trào dâng trong lòng Cao Nguyệt.

Editor: COH
Beta: Kaurin

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!