Chương 97: Xử trí
Lạc Hoành giận quá hóa cười.
Được lắm, hắn ở bên ngoài cửu tử nhất sinh giúp nàng đi săn tìm bảo vật phục vụ cho kế hoạch trả thù, nàng ở trong bộ lạc trái lại ung dung tuyển thêm hai tên hùng thú.
Hắn lập tức hạ lệnh cho thuộc hạ áp giải Trục Phong và tên thú nhân tứ giai tộc Hắc Thỉ đến trước mặt.
Hắn không nói không rằng, tùy ý để hai tên giống đực quỳ một gối xuống đất hồi lâu, chỉ dùng ánh mắt lạnh lẽo như băng tiễn khóa chặt lấy họ.
Chờ đến khi cả hai đều rơi vào trạng thái cực kỳ thấp thỏm, bất an đến đổ mồ hôi hột, hắn mới đạm mạc lên tiếng:
"Các ngươi muốn kết lữ với Cao Nguyệt?"
Hai tên giống đực dù trong lòng trống ngực đánh liên hồi nhưng vẫn bấm bụng nói thật:
"Phải!"
"Xin thiếu chủ thành toàn cho chúng tôi gia nhập! Chúng tôi nhất định sẽ giữ đúng bổn phận, hết lòng bảo vệ thiếu chủ phu nhân, tuyệt đối không dám tranh giành sủng ái với ngài."
Lạc Hoành trầm mặc một lát, hồi lâu sau, hắn dùng chất giọng không nghe ra tư vị vui buồn mà phán: "Trình tự kết lữ phải dựa vào thực lực của các ngươi để xếp hạng, hai người các ngươi ai mạnh hơn?"
Trong lòng hai tên giống đực đại hỉ, lầm tưởng rằng Lạc Hoành đã buông xuôi đồng ý.
Họ tức khắc trút bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng, quay sang nhìn nhau ánh mắt bên nào bên nấy đều bùng lên chiến ý hừng hực.
Ai mà chẳng muốn chiếm cái ghế đệ nhị thú phu.
Chẳng ai chịu thua mà thừa nhận đối phương mạnh hơn mình.
Thế là, hai gã thú nhân tứ giai đã lao vào một trận đại chiến sinh tử, dốc hết toàn lực mà đánh.
Trận chiến này diễn ra vô cùng khốc liệt, bởi vì thực lực hai bên ngang ngửa nhau nên kết cục là cả hai đều trọng thương nghiêm trọng, nằm bẹp dí một chỗ không lết dậy nổi.
Cuối cùng, Trục Phong giành chiến thắng nhờ một chút ưu thế suýt soát.
Tên thú nhân tộc Hắc Thỉ hơi thở thoi thóp đầy vẻ không phục, còn muốn gượng dậy đánh tiếp trận nữa nhưng Trục Phong lúc này cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, chỉ biết nhe răng cười mỉa mai, bảo hắn đã đặt cược thì phải chấp nhận chịu thua.
Thế nhưng, ngay vào khoảnh khắc Trục Phong đang mơ màng nghĩ đến viễn cảnh mỹ mãn được kết lữ, hắn liền nhận được một tin tức bàng hoàng như sét đánh ngang tai: Lạc Hoành thế mà lại hạ lệnh điều động bọn họ rời khỏi bộ lạc để đi chấp hành nhiệm vụ khẩn cấp.
Đến lúc này, hai kẻ khờ mới ngã ngửa hiểu ra, vị thiếu chủ này căn bản không hề có ý định để bọn họ kết lữ với Cao Nguyệt.
Những lời nước đôi, lấp lửng trước đó chẳng qua là cái bẫy để bọn họ tự tàn sát lẫn nhau, chuốc lấy trọng thương như một hình phạt cảnh cáo mà thôi.
Bọn họ uất ức muốn kháng lệnh, thậm chí còn nhen nhóm ý định tìm Cao Nguyệt để mách lẻo, tố cáo.
Nhưng nực cười là đến cả cái bóng của Cao Nguyệt bọn họ cũng không có cơ hội nhìn thấy.
Tuy rằng số lượng thú nhân tứ giai 'chưa kết lữ' trong bộ lạc Ngân Lang chỉ có hai người bọn họ nhưng số lượng thú nhân tứ giai trung niên và lão niên 'đã kết lữ' thì lại đông như trẩy hội.
Đại đa số thú nhân không thể đột phá tứ giai ở độ tuổi đôi mươi, nhưng khi bước sang tuổi bốn mươi, năm mươi, thậm chí sáu mươi thì cơ hội bứt phá vẫn luôn rộng mở.
Họ chính là lực lượng trụ cột, kiên cố nhất của bộ lạc.
Đối mặt với sự canh giữ nghiêm ngặt của một dàn thú nhân tứ giai lão luyện như vậy, hai tên giống đực trẻ tuổi hoàn toàn không có khả năng phản kháng, chỉ đành ngậm đắng nuốt cay bị áp giải rời khỏi bộ lạc làm nhiệm vụ.
---
Đến khi Cao Nguyệt biết được chuyện này thì ván đã đóng thuyền.
Nàng đau đầu khôn xiết.
Nàng không ngờ Lạc Hoành lại có phản ứng quyết liệt và ghen tuông đến vậy, biết thế lúc hắn đi vắng nàng đã dứt điểm cho xong.
Ở thú thế, chẳng phải các nam thú đều đặt sự an toàn của giống cái lên hàng đầu, luôn mong muốn quanh bạn đời mình có càng nhiều giống đực mạnh mẽ bảo vệ càng tốt hay sao?
Lạc Hoành nhìn thấu tâm tư của Cao Nguyệt, hắn đưa tay bóp nhẹ cằm nàng, ép nàng phải ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt mang khí thế bức người của mình:
"Thu lại cái suy nghĩ đó của nàng đi."
"Ta và Mặc Gia hoàn toàn khác nhau."
"Phần lớn thú nhân tứ giai trong bộ lạc này đều trung thành tuyệt đối với ta, họ chỉ nghe lệnh một mình ta chứ không màng đến Vân Thương. Nàng kết lữ với ta, đồng nghĩa với việc bên người nàng luôn có ít nhất mười tên tứ giai sẵn sàng xả thân điều động, hoàn toàn không cần lo lắng về vấn đề an nguy."
Giờ đây khi nhắc đến Vân Thương, hắn đến một tiếng "a phụ" cũng lười gọi, mà trực tiếp gọi thẳng tên cúng cơm của ông ta.
Bởi vì hắn đã nghe Lạc Ngân tường thuật lại toàn bộ chuyện Cao Nguyệt phải chịu khổ cực trong những ngày sống tại lãnh địa của Tinh Tê Vi.
Khoảnh khắc biết Cao Nguyệt phải tự mình đi bứt từng ngọn rau dại để ăn qua bữa, hắn suýt chút nữa đã tức nổ đốm mắt.
Hắn đã găm cái nợ này vào lòng, quyết định sẽ tìm cơ hội tính sổ dần dần.
Cũng chính vì chuyện này, hắn thực lòng khinh rẻ hai tên thú nhân tứ giai kia là lũ vô dụng.
Lãnh địa của Tinh Tê Vi không cho phép họ bước vào, chẳng lẽ họ không biết động não để dò la tin tức hay sao? Lại có thể giương mắt nhìn Cao Nguyệt chịu đói chịu khổ suốt mấy ngày trời?
Thu nạp hai thứ phế vật đó thì có ích lợi gì?
Không chỉ mình hắn nghĩ như vậy, ngay cả Vân Thương và những người khác cũng xem hai tên giống đực kia như không khí, chỉ kiêng dè một mình hắn.
Hắn vừa trở về, bọn họ liền không dám giam lỏng Lạc Ngân nữa buộc phải thả nó ra để dẫn Cao Nguyệt đi.
Lạc Hoành lạnh lùng phán: "Sau này nếu nàng muốn thu nhận thêm người, tiêu chuẩn thấp nhất cũng phải là ngũ giai biết chưa? Nhà chúng ta không chứa chấp phế vật."
Cao Nguyệt không muốn tiếp tục dây dưa với hắn về chủ đề này.
Việc dưỡng thương đã trì hoãn quá nhiều thời gian, ngọn lửa hận thù ngày đêm thiêu đốt tâm can khiến nàng không thể chờ đợi thêm được nữa, nàng hận không thể lập tức ban chết cho Mãng Liệt.
Nàng đã vạch ra không biết bao nhiêu phương thức để tra tấn hắn, tất cả các cực hình từ cổ chí kim, từ trong ra ngoài nước đều được nàng tua đi tua lại hàng vạn lần trong đầu.
Nhưng dù là loại khổ hình nào, nghĩ đi nghĩ lại cũng không thể tàn nhẫn và đau đớn bằng việc để chính tay Tinh Tê Vi kết liễu hắn.
Nàng đang khát khao được nhìn thấy bộ dạng thê thảm, thống khổ tột cùng của Mãng Liệt.
Nàng phải trả thù hắn gấp trăm, gấp ngàn lần.
"Chúng ta nên tiến hành đàm phán với bọn họ thôi." Nàng lên tiếng thúc giục.
Lạc Hoành: "Được."
Giải quyết sớm chuyện này cũng tốt, cứ để một kẻ thù nguy hiểm như vậy âm thầm ẩn nấp rình rập mạng sống của Cao Nguyệt, trong lòng hắn cũng không tài nào an yên nổi.
---
Lạc Hoành hành sự vô cùng nhanh gọn. Hắn sớm tìm được một cơ hội điều hổ ly sơn, lừa Vân Thương rời khỏi bộ lạc, sau đó lập tức cho triệu tập Tinh Tê Vi cùng toàn bộ dàn thú phu của bà ta đến đông đủ.
Thú phu tộc Trâu tứ giai, Tước Giao tứ giai, thú phu tộc Tằm nhất giai, cùng với dàn thú phu tộc Bạch Lang đều có mặt đông đủ.
Sau khi mọi người đã tập hợp, hắn không nói lời thừa thãi ngay trước mặt bao nhiêu con mắt mà thong thả lấy ra một chiếc bảo hộp khổng lồ.
Khi chiếc hộp được mở ra, thi thể của Thiên Xỉ Bạng hiển lộ rõ mồn một.
Sắc mặt của nam giao nhân lập tức đại biến, đôi đồng tử lóe lên tia tham lam cùng khát khao tột độ dính chặt lấy thi thể của Thiên Xỉ Bạng không rời nửa tấc.
Lạc Hoành dùng thái độ không nóng không lạnh hướng về phía giao nhân mà nói: "Con cá như ngươi chắc hẳn phải nhận thức được thứ này chứ? Chỉ cần nuốt chửng nó cùng viên trân châu bên trong, sau đó hấp thu thêm ba viên Thú Tinh ngũ giai, ngươi liền có thể thuận lợi thăng lên ngũ giai."
Hắn dùng ánh mắt trên cao nhìn xuống gã, buông lời chế giễu: "Đến lúc đó, ngươi có thể đường đường chính chính nói tiếng người, có thể dùng hai chân để bước đi trên mặt đất, chứ không phải cái bộ dạng lúc nào cũng phải quỳ rạp dưới đất khi người khác đang đứng thẳng, tự hạ thấp vị thế của mình xuống một bậc như thế này."
Tước Giao lúc này đúng là đang phải nằm bò thật.
Bởi vì hắn chỉ sở hữu một chiếc đuôi cá, căn bản không có khả năng đứng thẳng.
Người khác đều dùng hai chân đứng hiên ngang chỉ có mình hắn chật vật bò trên nền đất.
Lúc đến đây, vì để đỡ mất mặt hắn còn phải phiền đến thú phu tộc Tằm bế bồng qua.
Tinh Tê Vi lên tiếng hỏi Lạc Hoành: "Chuyến đi lần này của ngươi, hóa ra là để đoạt lấy thứ này sao?"
Lạc Hoành: "Phải."
Tinh Tê Vi đi thẳng vào vấn đề: "Điều kiện gì thì ngươi mới chịu dâng món đồ này cho chúng ta?"
Lạc Hoành thong thả nuốt từng chữ: "Giết chết Mãng Liệt."
"Quả nhiên là điều kiện này." Tinh Tê Vi nở một nụ cười nửa cười nửa không, hừ lạnh: "Vậy thì không còn gì để bàn luận nữa."
Lời bà ta vừa dứt, tên giao nhân lập tức hung hãn lao lên hòng cướp đoạt chiếc hộp trong tay Lạc Hoành.
Thú phu tộc Trâu cùng dàn thú phu tộc Bạch Lang thấy vậy cũng đồng loạt xông lên trợ chiến, nhất tề ra tay.
Nhưng tất cả đều là công dã tràng.
Khi Vân Thương vắng mặt, một cường giả ngũ giai như Lạc Hoành dư sức áp đảo và nghiền nát toàn bộ bọn họ một cách dễ dàng.
Sẵn dịp này, hắn còn ra tay "giúp" Cao Nguyệt đòi lại chút nợ cũ, đánh cho đám thú phu này một trận tơi tả bầm dập thê thảm.
Lạc Hoành một tay nâng chiếc bảo hộp, đạm mạc tuyên bố: "Chỉ cần giết chết Mãng Liệt, chiếc hộp này ta sẽ cung kính dâng bằng hai tay, dù sao thứ này giữ lại đối với ta cũng chẳng có tác dụng gì. Ngoài ra, ta còn có thể khuyến mãi thêm cho các ngươi ba viên Thú Tinh ngũ giai."
Hắn chuyển dời ánh mắt sắc lẹm về phía Tinh Tê Vi: "Ta biết bà không nỡ tự tay hủy hoại một tên thú phu ngũ giai, hiện tại ta đền bù lại cho bà một tên ngũ giai khác, cái giá như vậy chẳng lẽ vẫn chưa đủ hời sao?"
Tinh Tê Vi sa sầm mặt mũi dẫn theo một chúng thú phu tháo lui.
---
Sau khi đám người đã rời đi hoàn toàn, Cao Nguyệt mới từ phía sau bước ra.
Nhìn theo hướng bọn họ vừa biến mất, nét u ám giữa lưỡng mi của nàng vẫn không cách nào xua tan: "Chàng nghĩ bọn họ có đồng ý không?"
Nhìn vào phản ứng vừa rồi của bọn họ, rõ ràng là bọn họ có khuynh hướng muốn dùng vũ lực để cướp đoạt hơn.
Là do nàng đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng mọi chuyện sẽ suôn sẻ, đối với bọn họ việc sở hữu tới ba nam thú ngũ giai hiển nhiên mang lại lợi ích to lớn hơn nhiều so với việc chỉ giữ lại một mình Mãng Liệt.
Lạc Hoành: "Đôi bên đại khái sẽ rơi vào trạng thái giằng co, đấu trí một thời gian."
"Nhưng nàng không cần lo lắng, cuối cùng bọn họ buộc phải thỏa hiệp thôi." Hắn nhẹ nhàng vỗ về bờ vai Cao Nguyệt để trấn an nhưng trong lòng hắn lại biết rõ hơn ai hết, sóng gió tiếp theo mà bọn họ phải đối mặt chắc chắn không chỉ đơn thuần là một cuộc giằng co vô hại.
Editor: COH
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!