Chương 78: Ngươi đáng chết
Dọc theo đường đi, hai cái "ông hầm ông hừ" hợp tác với nhau, xua đuổi những hung thú ven đường định tấn công họ.
Khu rừng này nằm giữa bộ lạc Ngân Lang và U Mãng, dù đã được dọn dẹp nhiều lần nhưng vẫn có hung thú lẻ tẻ lui tới.
Có thể hình dung, dã thú nằm ngoài phạm vi kiểm soát của các bộ lạc nguy hiểm đến mức nào.
Đó tuyệt không phải nơi ngựa vằn và Tuyết Cầu có thể tự xoay xở.
Ở đó, chúng chỉ là món điểm tâm ngon miệng, còn Cao Nguyệt chẳng khác nào miếng bánh ngọt mềm mại tan ngay trong miệng chẳng cần nhai đến cái thứ hai.
Cao Nguyệt cưỡi ngựa vằn lao đi theo một hướng.
Nhưng rất nhanh, nàng bị lạc.
Rừng nguyên sinh quá dễ khiến người ta mất phương hướng ngay cả chuyên gia đôi khi cũng cần cứu viện, huống chi một kẻ nghiệp dư không biết đường như nàng.
Nàng như con ruồi không đầu vòng vèo vài lượt, nhìn cây nào cũng giống nhau, rễ cây, bụi rậm hay tảng đá đều chẳng có nét gì riêng biệt.
Nhìn hướng nào cũng chỉ thấy một màu xanh thẳm của rừng già.
Ánh mắt mờ mịt, cuối cùng Cao Nguyệt lấy từ trong túi ra chiếc còi xương mà thiếu chủ Ngân Lang - Lạc Hoành từng tặng.
Nàng thổi lên, coi như "ngựa chết chữa thành ngựa sống".
Tiếng còi xương u uẩn vọng đi trong cánh rừng.
Theo tiếng thổi liên hồi, tiếng gió rào rạt từ sâu trong rừng nổi lên, từng con bạch lang khổng lồ bắt đầu xuất hiện từ bốn phương tám hướng.
Những con bạch lang cự hóa nhìn chằm chằm Cao Nguyệt trên lưng ngựa và chiếc còi xương trên tay nàng.
Tiếng còi này chúng rất quen tai.
Mấy ngày trước, thiếu chủ đã tập hợp toàn bộ tộc nhân và lang thú, dặn rằng hễ nghe thấy tiếng còi này phải lập tức chạy đến, nếu thấy người thổi là một giống cái nhỏ nhắn xinh đẹp thì phải nghe lệnh nàng.
Vì vậy, lũ bạch lang quanh đó đều kéo đến.
Thấy đúng là một giống cái xinh đẹp cầm chiếc còi xương của thiếu chủ, chúng im lặng chờ đợi tại chỗ.
Ngựa vằn bị bao vây bởi lũ sói khổng lồ thì sợ đến mức chân run cầm cập, cả người cứng đờ. Đây là lần đầu tiên kể từ khi đến thế giới này nó ra khỏi bộ lạc, không ngờ vừa rời hang rắn lại rơi vào ổ sói.
Lũ sói đồng cỏ ở thảo nguyên trước đây so với bạch lang cự hóa chẳng khác nào mèo con gặp sư tử.
Những móng vuốt sắc lạnh và hơi thở âm u của chúng có thể quyết chiến một mất một còn với cự mãng bộ lạc U Mãng.
Cao Nguyệt nhìn lũ bạch lang.
Nàng chỉ định thổi thử, không ngờ lại thực sự có tác dụng.
Tuyết Cầu dũng cảm hơn ngựa vằn nhiều, nó biết cự hóa thú sẽ không hại giống cái nên không hề sợ hãi.
Hơn nữa, vì nghe Hòa Phong Luật nói Mặc Gia bị thiếu chủ Ngân Lang giết, nó còn tỏ rõ địch ý, đôi mắt đen láy rớm lệ nhìn chúng đầy căm giận.
Cao Nguyệt nhìn chúng bằng ánh mắt nặng nề: "Có thể đưa ta đi gặp thiếu chủ của các ngươi không?"
Đàn bạch lang hú lên vài tiếng, quay đầu dẫn đường. Cao Nguyệt thúc ngựa vằn đi theo, nhưng gã nhát gan này vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Một con bạch lang vòng ra sau ủn mông nó, nó vẫn không nhúc nhích.
Cao Nguyệt đành xuống ngựa, nói với một con bạch lang: "Ngươi chở ta đi."
Con bạch lang phủ phục xuống. Cao Nguyệt ôm Tuyết Cầu leo lên, tay nắm chặt bộ lông bạc.
Một con bạch lang khác ngoạm lấy con ngựa vằn đang cứng đờ như ngoạm con mồi, lôi nó đi một cách nhẹ nhàng.
Tại bộ lạc Ngân Lang.
Trong một tòa thạch ốc cao lớn như lâu đài đá, Lạc Hoành đang nhắm mắt nằm trên sập đá lạnh lẽo, tay nắm một viên Thú Tinh để hấp thụ, gương mặt thanh lãnh như ngọc.
Các thú nhân bưng đồ ăn vào, Lạc Hoành mở mắt ra hiệu cho họ lui xuống.
Hắn vừa tắm xong, trên người chỉ khoác một chiếc trường bào hoa lệ, vạt áo rộng mở để lộ cơ ngực và cơ bụng săn chắc.
Mái tóc bạc dài ướt át xõa xuống như ánh trăng, vẻ lãnh đạm trên mặt át đi phần mỹ lệ.
Hơi thở của hắn lạnh lẽo, u uất.
Hắn lại thua Mặc Gia. Từ nay về sau, hắn chính là đệ nhị thú phu.
Lúc này, nghe thấy tiếng bạch lang hú bên ngoài báo tin, hắn nhướng mày rồi lập tức bước ra.
Đập vào mắt hắn là Cao Nguyệt đang ngồi trên lưng bạch lang.
Tiểu giống cái cưỡi sói trắng, toàn thân bị màn mưa che phủ.
Nàng không còn được bao bọc trong lớp da chống nước như trước, tóc tai ướt sũng nước mưa bết bát trên mặt và lông mi.
Lạc Hoành nhíu mày, định bế nàng xuống để đưa vào phòng.
Thế nhưng, một cơn đau buốt lạnh đột ngột xộc lên từ bụng.
Hắn không tin nổi cúi xuống, thấy Cao Nguyệt đang nắm chặt một con dao găm. Đôi mắt nàng đỏ ngầu, đẫm nước mắt, tràn đầy hận ý mãnh liệt.
"Ngươi đã giết Mặc Gia!" Nàng gầm lên.
Nhát dao vừa rồi Cao Nguyệt đã dùng hết sức bình sinh, một lực đạo muốn lấy mạng người.
Con dao này cũng cực kỳ sắc bén, nàng đã mua với giá cao ở khu giao dịch.
Nhưng cơ thể của một thú nhân ngũ giai quá cường hãn, nhát dao dốc hết sức của nàng cũng chỉ đâm vào được hơn một nửa.
Máu tươi trào ra từ vết thương.
Đàn bạch lang xung quanh kinh hãi, phát ra những tiếng gầm gừ đe dọa, nhe răng trợn mắt đầy sát khí.
Tuyết Cầu bắt đầu run sợ, nhưng Cao Nguyệt thì không.
Nàng hoàn toàn không sợ hãi, hai tay nắm chặt chuôi dao dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể ép tới, muốn đâm xuyên bụng Lạc Hoành.
Lạc Hoành sững sờ lùi lại từng bước cho đến khi lưng chạm vào cột đá.
Con dao găm lúc này đã ngập sâu chỉ còn lộ chuôi đao.
Cơn đau thấu xương truyền đến, nhưng hắn không hề nhíu mày, gương mặt hiện lên vẻ hoang mang mờ mịt, đôi mắt xanh băng nhìn nàng: "... Ta không giết hắn."
Cao Nguyệt ngước nhìn hắn, đôi mắt đỏ rực như muốn nhìn thấu mọi sự dối trá.
Lạc Hoành giải thích: "Ta và Mặc Gia đã chiến đấu đến đêm, cuối cùng hắn thắng, sau đó chúng ta tách ra."
"Ngươi nói dối!" Cao Nguyệt hét lớn, "Mặc Gia nói sau khi giao chiến xong sẽ đưa ngươi về gặp ta!"
Lạc Hoành nhíu mày: "Đúng... Hắn vốn định đưa ta về, nhưng ta không đồng ý. Ta cần về bộ lạc trị thương và lấy vài thứ, Mặc Gia đã đồng ý và nói ngày mai sẽ đưa nàng tới bộ lạc ta. Nàng nói... Mặc Gia đã chết?"
Gương mặt Cao Nguyệt trống rỗng:
"Phải... Thú ấn của ta đã biến thành màu xám."
Lạc Hoành lặng người.
Tin tức này quá đột ngột. "Không phải ta giết."
Cao Nguyệt cười, nụ cười mang theo vẻ thê lương đến cùng cực : "Không phải ngươi?" Rồi nàng nức nở, nước mắt tuôn rơi: "Dù không trực tiếp ra tay thì ngươi cũng có phần! Nếu không phải ngươi nhất quyết đòi quyết đấu, hắn đã không bị hao tổn chiến lực. Ngươi đáng chết!"
Nói đoạn, nàng lại điên cuồng đâm thêm một nhát.
Lạc Hoành vừa bàng hoàng trước tin Mặc Gia tử trận, vừa bị đâm thêm, hắn không thể chịu đựng được sự hận thù trong mắt nàng, phẫn nộ quát:
"Vì cuộc quyết đấu mà nàng đổ hết tội lỗi lên đầu ta sao? Chẳng phải chính nàng muốn ta làm thú phu của nàng sao!"
Cao Nguyệt nghẹn ngào: "Phải, ta cũng đáng chết!" Nói rồi nàng rút dao ra, không chút do dự đâm ngược về phía chính mình.
Một bàn tay to lớn chộp lấy lưỡi dao, máu tươi chảy dài từ lòng bàn tay.
Lạc Hoành nắm chặt lưỡi dao, vừa kinh vừa sợ: "Nàng điên rồi sao?!"
Cao Nguyệt đau đớn đến mức không thể thở nổi: "Ta không thể... không thể chấp nhận việc chàng đã chết..."
Nỗi đau bấy lâu nay bị kìm nén giờ đây bùng nổ như sóng thần.
Khi nàng còn nhỏ, cha mẹ vô cùng thương yêu nàng, vì một câu nói "Con nhớ bố mẹ" mà vội vã lái xe về rồi gặp tai nạn.
Giờ đây, người bạn đời yêu nàng nhất cũng đã chết và nguyên nhân rất có thể cũng là do nàng.
Nàng không thể chịu đựng thêm cảm giác này nữa.
Nhìn gương mặt tuyệt vọng của nàng, đầu óc Lạc Hoành như nổ tung, tim hắn thắt lại đau đớn, hắn đứng chôn chân tại chỗ.
Cao Nguyệt nhìn hắn trân trân, nước mắt giàn giụa: "... Ta muốn tìm ra sự thật... ta muốn nhìn thấy xác của Mặc Gia..."
Dứt lời, cơ thể vốn đã kiệt quệ của nàng rốt cuộc không trụ vững được nữa, nàng ngất lịm đi.
Lạc Hoành vội vàng đỡ lấy eo nàng, thần sắc một mảng mờ mịt.
Editor: COH
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!