Chương 59: Khu giao dịch (Thượng)

Sau khi rời khỏi cánh rừng đó, Cao Nguyệt lập tức bảo Mặc Gia dừng lại, giục hắn hấp thu Thú Tinh để chữa thương.

Vừa rồi nàng không nhắc hắn, là vì cái tên Lạc Hoành đáng ghét kia cũng ở đó.

Tên kia bị thương nặng hơn nhưng lại không có Thú Tinh để hồi phục ngay, nếu Mặc Gia chữa thương ngay trước mặt hắn, không khéo sẽ bị cái gã độc mồm độc miệng kia tìm cơ hội mỉa mai vài câu.

Cho nên Cao Nguyệt nhẫn nhịn đến tận bây giờ.

Vừa giãn ra được khoảng cách, nàng liền không thể chờ đợi thêm mà bắt hắn trị thương.

Mặc Gia chỉ cần bị xước một vết nhỏ thôi nàng cũng thấy xót xa.

Nàng đeo một chiếc túi chéo nhưng không đựng Thú Tinh, vì thú nhân từ ngũ giai trở lên đều có một không gian tùy thân nhỏ. Hiện tại Thú Tinh trong nhà được chia làm hai phần: loại cấp thấp để trong sơn động, loại cao giai nàng bảo Mặc Gia mang theo bên người.

Ban đầu Mặc Gia muốn giao hết cho nàng, nhưng vừa nghe hắn nói có không gian tùy thân, nàng liền lập tức quyết định để toàn bộ Thú Tinh cấp tứ giai, ngũ giai và một phần nhỏ tam giai vào chỗ hắn.

Số còn lại thì để ở sơn động.

Nàng cảm thấy sơn động dù sao cũng không 'bảo hiểm' bằng không gian tùy thân. Lỡ có thú nhân tộc chim bay nào lẻn vào, xách cái rương Thú Tinh chạy mất thì nhà nàng coi như xong đời.

Đương nhiên, số Thú Tinh ở hang nàng cũng cất giấu rất kỹ ở một nơi bí mật, đếm kỹ từng viên và dùng một tấm ván gỗ ghi chép lại số lượng ra vào, tránh việc bị ai đó lén lấy mất vài viên mà không hay biết.

Là một người Trái Đất từng nếm trải cái nghèo, Cao Nguyệt không đời nào dám sơ suất.

Mặc Gia rất giàu.

Hắn thực lực mạnh, trước đây thường xuyên săn giết hung thú.

Hơn nữa hắn không giống những giống đực khác dùng Thú Tinh để lấy lòng giống cái nên số lượng tích trữ thật sự khiến người ta phải tặc lưỡi.

Hiện tại gia đình nhỏ của bọn họ cực kỳ sung túc.

Thấy Mặc Gia chỉ lấy ra một viên Thú Tinh tam giai để hấp thu, Cao Nguyệt lập tức lườm một cái không hài lòng: "Dùng tứ giai đi."

Mặc Gia lắc đầu: "Vết thương nhỏ này tam giai là đủ khép lại rồi."

Lần trước đánh với Mãng Liệt hắn dùng tứ giai là vì lúc đó Cao Nguyệt đã khóc, còn hiện tại vết thương vặt vãnh này tam giai là quá đủ.

Cao Nguyệt xót xa đến mức muốn đấm hắn: "Nhà mình còn tận 235 viên tứ giai, 13 viên ngũ giai, chàng tiết kiệm làm gì? Chúng ta có tiêu hết được đâu."

Mặc Gia: "Sau này nàng hấp thu có khi sẽ cần dùng đến."

"Khụ... nhưng hiện tại ta có dùng đâu..." Giọng Cao Nguyệt nhỏ dần.

Không còn cách nào khác, nhắc đến chuyện này nàng liền thấy chột dạ. Khi thú phu hỗ trợ giống cái hấp thu Thú Tinh, cả hai cần phải sinh hoạt vợ chồng, thông qua việc ôm ấp thân mật, giống đực mới dùng thú năng để pha loãng năng lượng cho giống cái dễ hấp thụ.

Nhưng Cao Nguyệt từ khi kết lữ đến nay mới chỉ thực sự "làm" một lần, sau đó nàng sợ đau nên dù thế nào cũng không chịu làm tiếp.

Vì thế mà số Thú Tinh cứ chất đống không chỗ tiêu, thể chất của nàng cũng chẳng được cải thiện thêm.

Cao Nguyệt lúng túng dời mắt đi, buông lời đe dọa: "Tóm lại sau này chàng chữa thương phải dùng Thú Tinh tứ giai, không được tiết kiệm trong việc này, nếu không ta sẽ khóc cho chàng xem."

Mặc Gia bị nàng dọa sợ thật. "Khóc cho hắn xem", đó quả thực là một lời đe dọa đầy uy lực.

"Đư11ợc rồi, ta biết rồi." Hắn bất đắc dĩ cười, lấy ra một viên Thú Tinh tứ giai.

Rất nhanh, những vết thương mới và cả những vết sẹo cũ do tộc trưởng Mãng Liệt để lại đều biến mất theo quá trình hấp thu, làn da hắn lại khôi phục trạng thái hoàn mỹ không tì vết.

Cao Nguyệt bấy giờ mới biết chỉ cần hấp thu Thú Tinh là sẹo sẽ biến mất hoàn toàn.

Nàng tự vỗ trán, thấy mình thật ngốc, vết sẹo của nàng còn biến mất nhờ Thú Tinh thì sao Mặc Gia lại không thể chứ, đáng lẽ trước đó nàng nên bảo hắn dùng sớm hơn.

Nàng định cằn nhằn hắn thêm vài câu, nhưng lại sợ chủ đề lái sang chuyện phòng thê, hơn nữa vừa rồi nàng còn mắng Lạc Hoành một trận nên càng chột dạ.

Sáng sớm Mặc Gia đã khẩn khoản xin nàng tìm thú phu thứ hai, nàng đã đồng ý rồi, kết quả vừa rồi vì nóng giận mà nàng lại tuyên bố không cần Lạc Hoành nữa.

Trong khi đó, Mặc Gia vì muốn tìm thú phu cho nàng mà đã phải đánh nhau với Lạc Hoành một trận.

Thế này chẳng phải công cốc hết sao?

Sau khi hấp thu xong, Mặc Gia mở mắt ra liền thấy bạn lữ nhà mình ánh mắt trốn tránh, vô cùng chột dạ mà nhận lỗi: "Ta... vừa rồi ta hơi xúc động, thú phu chàng nhắm cho ta mất tiêu rồi, chàng có giận không?"

Mặc Gia: "Sẽ không mất đâu."

Cao Nguyệt tưởng hắn bảo "sẽ không giận", nhưng thực tế Mặc Gia đang khẳng định rằng vị thú phu kia sẽ không chạy mất.

Nàng đánh liều nói: "Hay là ta quay lại chấp nhận Hòa Phong Luật hoặc Thú Bàn nhé?"

Mặc Gia: "Không cần, không lấy họ."

Cao Nguyệt ngạc nhiên nhướn mày.

Trước đây chẳng phải hắn còn khuyên nàng kết lữ với Hòa Phong Luật sao? Giờ không có Lạc Hoành, Hòa Phong Luật cũng bị gạt ra luôn? Nhưng nàng khôn ngoan ngậm miệng lại, không nhắc thêm nữa.

Khó khăn lắm Mặc Gia mới tạm bỏ qua chuyện thú phu, nàng dại gì mà khơi lại.

Nàng lập tức đổi chủ đề: "Nếu đã ra ngoài rồi, chúng ta đi dạo khu giao dịch nhé?"

Trời đã gần trưa, Mặc Gia định đưa nàng về bộ lạc ăn cơm, nghe vậy hắn sờ bụng nàng, thấy cái bụng nhỏ vẫn ấm áp mềm mại, chắc là chưa đói lắm.

"Được."

Hai người liền vòng qua khu giao dịch.

Nơi này cách chỗ họ khá xa, tầm mấy chục dặm và phải vượt qua một con sông lớn.

Khu giao dịch nằm trên một khoảng đất trống rộng lớn bên bờ sông.

Một số thú nhân phải đi từ hôm trước mới kịp đến đây.

Nhưng với một chiến binh ngũ giai như Mặc Gia, tốc độ của hắn khiến quãng đường chẳng đáng là bao.

Vừa đến gần khu giao dịch, Cao Nguyệt đã cảm nhận được sự náo nhiệt. Nàng bắt gặp đủ loại thú nhân, các loại động vật và cự hóa khác nhau.

Con cá sấu có kích thước cỡ chiếc xe tải nhỏ, những con bò man ngưu đồng da sắt cốt, loài chim cò khổng lồ, những con hồng hạc rực rỡ, những con ngựa một sừng vảy trắng ưu nhã, hay đám chim nhỏ ríu rít...

Mọi thứ khiến nàng lóa mắt, nhìn không xuể.

Các thú nhân cũng mang những nét đặc sắc riêng, ai nấy đều rất soái khí. Dĩ nhiên, hầu như toàn là giống đực.

Thi thoảng mới có giống cái xuất hiện, nhưng đều được các thú phu 'tiền hô hậu ủng', bảo vệ ở giữa.

Cao Nguyệt mở mang tầm mắt, phát hiện ra thế giới này có nhiều chủng tộc thú nhân đến thế.

"Kia là thú nhân tộc gì vậy chàng?" Nàng tò mò hỏi.

"Tộc Cá Sấu Nước Đen."

"Còn người có mái tóc nâu bên kia?"

"Tộc Chuột."

Cao Nguyệt vừa che mặt vừa hỏi liên tục, mọi thứ ở đây đều mới mẻ đối với nàng.

Hiện tại nàng đã dùng áo lông mãng xà của Mặc Gia che kín mít khuôn mặt.

Chủ yếu là vì khi đến gần khu giao dịch, tất cả giống đực gặp trên đường đều nhìn nàng chằm chằm không rời mắt, chỉ khi bị Mặc Gia dùng uy áp cảnh cáo mới không dám nhìn nữa.

Để tránh rắc rối, Cao Nguyệt chọn cách bọc kín cả đầu lẫn mặt.

Mặc Gia không ngăn cản nàng.

Sức hấp dẫn của giống cái nhỏ đối với giống đực là rất lớn, chỉ cần nhìn vài lần là họ có thể nảy sinh tình cảm, thậm chí những người bảo vệ của giống cái khác cũng có thể mụ mị đầu óc mà chuyển sang theo đuổi nàng.

Điều đó sẽ khiến các giống cái khác nảy sinh lòng ghen ghét.

Dù có hắn ở đây, những giống cái đó không làm gì được Cao Nguyệt, nhưng hắn không muốn nàng bị họ thù ghét.

Hắn muốn Viên Viên của mình được mọi người yêu mến.

Dĩ nhiên, lý do chính là vì ở đây toàn là những giống đực cấp thấp.

Thu hút họ chỉ tổ mang lại phiền phức chứ chẳng ích lợi gì, vì họ không đủ tư cách để làm thú phu của nàng.

Nếu xuất hiện một ứng cử viên thú phu ngũ giai, dù có bị đám giống cái bất bình đi chăng nữa, Mặc Gia cũng sẽ mặc kệ mà giành lấy cho Cao Nguyệt.

Cao Nguyệt không hề biết tâm tư này của hắn. Nếu nàng biết, chắc chắn nàng sẽ vừa thấy xót xa vừa cảm động đến phát khóc.

Ngay cả cha mẹ ruột đôi khi cũng không thể suy nghĩ chu toàn đến thế, vậy mà Mặc Gia lại kìm nén bản năng độc chiếm của mình để lo nghĩ cho nàng đến mức này.

Hơn nữa, Mặc Gia vốn là kẻ lười biếng, ngại giao thiệp, ngày ngày chỉ muốn trốn ở Thánh Hồ cho thanh tịnh.

Vậy mà giờ đây, vị thiếu chủ U Mãng này đã bước xuống khỏi đài cao, vì Cao Nguyệt mà bận tâm đến những chuyện nhân tình thế thái nhỏ nhặt.

Nàng không tài nào không cảm động cho được.

Editor: COH
Beta: Kaurin

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!