Chương 66: Ngươi có phải là Thần Thú thư sứ?


Mặc Gia mấp máy làn môi mỏng đã mất sạch huyết sắc, định nói điều gì đó, nhưng Cao Nguyệt đã ôm chầm lấy hắn.

Nàng nhét vào tay hắn một nắm Thú tinh cấp ba, dùng tay bịt miệng hắn lại, không muốn hắn phải phí sức thêm nữa.

"Mau hấp thu đi." Nàng khẽ nói.

Mặc Gia im lặng, bắt đầu hấp thu năng lượng từ Thú tinh.

Đợi khi hắn đã thu nhận hết số Thú tinh đó và tích lũy được chút sức lực, Cao Nguyệt lập tức bảo hắn mở không gian tùy thân, lấy ra những viên Thú tinh cao giai để nhanh chóng phục hồi.

Nhìn gương mặt tiều tụy xơ xác của Cao Nguyệt, Mặc Gia hiểu rằng mọi lời an ủi lúc này đều vô nghĩa. Chỉ khi hắn hồi phục thật nhanh, nàng mới có thể khá hơn. Hắn không nói gì thêm, tập trung toàn bộ tinh thần để hấp thu năng lượng.

Cao Nguyệt ngồi giữa vũng máu ôm lấy Mặc Gia, chứng kiến cơ thể tàn tạ của hắn từng chút một mọc lại da thịt. Dần dần, nàng cảm giác cơ thể lạnh lẽo của mình cũng ấm áp trở lại.

Nàng thoát ra khỏi cơn ác mộng chơi vơi để trở về với thực tại.

Đến lúc này, nàng mới có tâm trí để quan tâm đến những người xung quanh. Nàng hướng về phía Vu Y nở một nụ cười cảm kích. Sợ làm phiền Mặc Gia, nàng không lên tiếng mà chỉ dùng khẩu hình để nói lời cảm ơn:

"Cảm ơn ngài, ngày khác ta và Mặc Gia nhất định sẽ tới tạ ơn ngài hậu hĩnh."

Vu Y mệt mỏi xua tay, ra hiệu không cần khách sáo. Mặc Gia là thiếu chủ tộc U Mãng, lại là Hắc Uyên Mãng phản tổ hiếm thấy, ông vốn dĩ đã phải dốc hết sức cứu chữa.

Cao Nguyệt lại rưng rưng nước mắt nhìn bà Nha: "Cháu cũng cảm ơn bà, hôm nay đều nhờ có bà. Sau này cháu và Mặc Gia nhất định sẽ đền đáp bà."

Bà Nha xót xa nhìn nàng, hiền từ xua tay trấn an.

Thấy Mặc Gia đã khôi phục đáng kể và không còn nguy hiểm đến tính mạng, các bậc tiền bối mới lần lượt rời đi.

Mặc Gia nhìn gương mặt hốc hác của Cao Nguyệt, khẽ nói: "Nàng cũng đi nghỉ ngơi đi."

Cao Nguyệt lắc đầu: "Ta không buồn ngủ, ta cũng không muốn ngủ."

Nàng không hề hay biết trông mình lúc này tàn tạ đến mức nào.

Suốt tám ngày qua, tổng thời gian ngủ của nàng chưa đầy mười tiếng đồng hồ.

Nàng gần như không ăn không uống, lại còn đang trong kỳ kinh nguyệt mất máu liên tục nên cả người gầy đi, tiều tụy đến đáng sợ.

Trên mặt nàng là những vệt nước mắt khô đọng lại thành từng lớp, hốc mắt đỏ hoe vằn tia máu.

Cảnh tượng ấy khiến Mặc Gia đau lòng như bị dao cắt.

Mặc Gia: "Vậy nàng đi uống nước đi, bằng không ta sẽ không hấp thu Thú tinh nữa."

"Ta đi ngay đây, chàng tiếp tục đi." Cao Nguyệt nghe vậy liền vội vàng đứng dậy, chạy vào trong sơn động tìm nước.

Trong hang có chum và hồ chứa nước đã đun sôi để nguội.

Cơ thể nàng thực sự đã khô héo, nàng uống liền một mạch hết một bát lớn sau đó ôm cả ấm nước và thịt khô quay trở lại.

Nàng biết Mặc Gia mấy ngày qua cũng chẳng ăn uống gì, hắn rất cần được bổ sung dinh dưỡng.

Mặc Gia uống hết cả ấm nước rồi tiếp tục hấp thu Thú tinh.

Cao Nguyệt ngồi bên cạnh, mắt không rời hắn một giây.

Mặt đất lầy lội đầy máu tươi, nhưng thói quen sạch sẽ thường ngày của nàng lúc này đã bay sạch đi đâu mất.

---

Sau khi hấp thu xong viên Thú tinh cấp bốn, Mặc Gia mở mắt.

Thấy vẻ mặt vừa tiều tụy vừa hoảng hốt của Cao Nguyệt, hắn xót xa nhéo nhẹ vào gáy nàng, khiến nàng lập tức ngất lịm đi.

Hắn bế ngang nàng lên, quyết định rời khỏi mảnh đất lãnh địa hỗn loạn này. Mùi máu tanh nồng nặc ở đây không hề tốt cho việc nghỉ ngơi của nàng.

Hắn gọi vài thú nhân thuộc bộ tộc cự hóa tới, ra lệnh cho họ đi săn mồi mang đến sơn động bên cạnh đồng thời dọn dẹp sạch sẽ xác chết quanh đây.

Tất nhiên, tất cả Thú tinh trong đầu đám Thú lang thang đều phải được giữ lại.

Trước đó, quanh đây cũng nằm la liệt những chiến binh U Mãng chưa kết bạn lữ bị ngất.

Sau khi Mãng Liệt đến, ông đã cho người đưa họ đi hết, chuyển tới góc xa nhất của bộ lạc và cử những người đã có bạn lữ canh chừng. Chỉ cần ai có dấu hiệu tỉnh lại là lập tức đánh ngất tiếp. Giờ này có lẽ họ cũng đã bắt đầu tỉnh lại rồi.

Mặc Gia bế Cao Nguyệt vào "trưng dụng" sơn động của gia đình giống cái trung niên hàng xóm. Hắn đặt nàng nằm xuống giường để nàng được ngủ một giấc thật sâu, còn mình thì túc trực bên cạnh.

Hắn hóa thành hình mãng, trực tiếp nuốt chừng Thú tinh, đợi khi đám thú nhân mang mồi về, hắn lại nuốt chửng thêm hai con hung thú để khôi phục thực lực nhanh nhất có thể.

---

Nửa ngày sau.

Gia đình giống cái trung niên trở về.

Thấy sơn động nhà mình bị Mặc Gia chiếm cứ, họ giận mà không dám nói gì.

Mặc Gia ném cho họ một viên Thú tinh cấp bốn làm phí bồi thường, đồng thời sai họ đi đun nước và nấu đồ ăn.

Nhận được Thú tinh, giống cái nọ lập tức vui mừng khôn xiết, không dám cãi lệnh thiếu chủ, nhanh nhẹn đi chuẩn bị nước nóng và cơm canh.

Vì vậy, khi Cao Nguyệt tỉnh dậy, đập vào mắt nàng là một Mặc Gia đã hoàn toàn bình phục, cùng với chậu nước ấm và bát cháo sườn thơm phức.

Mặc Gia đỡ nàng ngồi dậy, đưa ly nước ấm lên tận môi.

Cổ họng Cao Nguyệt khô khốc.

Những ngày qua nàng mất quá nhiều máu và cơ thể thiếu nước trầm trọng. Nàng ôm lấy tay hắn, uống liền hai ly lớn.

Cơn đói cồn cào lập tức ập đến.

Mặc Gia bưng bát cháo sườn qua. Cao Nguyệt vừa ăn vừa rưng rưng nước mắt, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn hắn.

Lúc này nàng như một con thú nhỏ vừa trải qua kinh hoàng, cần phải liên tục xác nhận Mặc Gia thực sự bình an mới có thể yên lòng.

Mặc Gia nhìn nàng như vậy, lồng ngực thắt lại vì uất ức thay cho nàng, hận không thể lôi xác đám Thú lang thang kia ra băm vằm thêm lần nữa.

Cao Nguyệt đắm mình trong niềm hạnh phúc sau cơn đại nạn. Ăn xong, nàng nắm lấy tay hắn: "Ta muốn xem hình thú của chàng."

Mặc Gia vẫn còn lo nàng sợ rắn nên hơi do dự.

Nhưng trước ánh mắt khẩn thiết của nàng, hắn vẫn hóa thành con đại xà đen khổng lồ ngay trong hang. Con mãng xà đen tỏa ra uy áp thâm trầm, thân hình uyển chuyển, lớp vảy lấp lánh ánh kim lạnh lẽo đã mọc lại hoàn hảo.

Cao Nguyệt nhảy xuống giường, cẩn thận vuốt ve từng tấc vảy cứng cáp. Cuối cùng, nàng giang rộng vòng tay, nước mắt tuôn rơi, áp sát cả cơ thể mình vào thân xà với sự ỷ lại tuyệt đối.

Mặc Gia trong hình dạng đại xà đứng yên cho nàng ôm. Thân hình nàng nhỏ bé chưa bằng một vòng thân của hắn.

Hắn nghiêng đầu nhìn nàng, cảm giác nàng như một chiếc lá nhỏ đang nép mình vào hắn, khiến lòng hắn mềm nhũn.

Một lúc lâu sau, Cao Nguyệt mới sụt sịt bảo Mặc Gia biến lại thành người.

Tận mắt thấy hình thú của hắn cũng đã lành lặn, nàng mới thực sự trút bỏ được gánh nặng.

Cảnh tượng con hắc mãng nằm bất động như một cái xác lúc nàng mới bước ra khỏi hang suýt chút nữa đã khiến nàng sụp đổ hoàn toàn.

Mặc Gia lau nước mắt cho nàng: "Không sợ mãng xà nữa sao?"

Cao Nguyệt ôm chặt lấy hắn, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ nơi lồng ngực: "Không sợ, từ giờ trở đi ta thích nhất là mãng xà. Chỉ cần thấy bất kỳ con mãng xà nào gặp nạn trước mặt, ta cũng sẽ thấy đau lòng."

Mặc Gia im lặng ôm chặt lấy nàng.

Giữa lúc hai người đang tĩnh lặng bên nhau, tộc trưởng Mãng Liệt bước vào. Ông ta cũng đã hồi phục, vừa vào đã hỏi ngay: "Kỳ động dục của ngươi là có chuyện gì vậy?"

Cao Nguyệt rời khỏi vòng tay Mặc Gia. Nàng biết trước đó Mãng Liệt đã tới trợ giúp nên trong lòng có phần cảm kích, thái độ cũng mềm mỏng hơn hẳn. Nàng áy náy nói:

"Xin lỗi tộc trưởng, trước đó ta thực sự không biết mình lại gây ra rắc rối lớn đến thế."

Mãng Liệt nhìn sang Mặc Gia, nhưng gương mặt hắn vẫn bình thản, lãnh đạm như mọi khi ông chưa bao giờ đọc được cảm xúc gì từ đứa con trai này. Vì vậy, ông lại quay sang Cao Nguyệt: "Ngươi nói ngươi không biết?"

"Vâng."

Mãng Liệt nhíu mày: "Làm sao có thể không biết? Chẳng lẽ trước đây ngươi chưa từng có kỳ động dục? Ngươi chẳng phải nói mình đã 23 tuổi rồi sao?"

Cao Nguyệt quyết định nói lấp lửng: "Tộc trưởng, ta đảm bảo lần sau sẽ không gây ra động tĩnh lớn như vậy nữa."

Mãng Liệt nhìn chằm chằm nàng: "Rốt cuộc ngươi là thú nhân chủng tộc gì?"

"Vượn tộc ạ."

"Vậy bây giờ ngươi hóa thành nguyên hình cho ta xem."

Cao Nguyệt: "..."

Lúc này Mặc Gia mới lên tiếng, giọng nói mang theo vẻ cảnh cáo: "Tộc trưởng, chúng ta cần nghỉ ngơi."

Mãng Liệt đột ngột hỏi Mặc Gia một câu: "Nói thật cho ta biết, ngươi nói lúc trước ở bên ngoài bộ lạc phát hiện ra nàng ta, hay là ở bên trong Thánh Hồ?"

Mặc Gia nhàn nhạt đáp: "Bên ngoài."

Mãng Liệt nhìn xoáy vào hắn, nhưng quả thực không thể đoán định được hắn có nói dối hay không qua biểu cảm đó. Ông ta lại quay sang Cao Nguyệt: "Ngươi nói đi!"

Cao Nguyệt không trả lời mà hỏi ngược lại: "Tộc trưởng, ngài hỏi những điều này rốt cuộc là muốn biết cái gì?"

Sự kiên nhẫn của Mãng Liệt đã cạn, ông không muốn vòng vo nữa trầm giọng nói: "Ta nghe nói, lúc Mặc Gia đưa ngươi về, người ngươi ướt sũng, hẳn là vừa được vớt dưới nước lên."

"Tương truyền từ hàng triệu năm trước, Thần Thú thư sứ xuất hiện từ Thánh Hồ. Vị thư sứ đó bẩm sinh mang hình người, không có hình thú, và kỳ động dục cũng có khả năng khiến vạn thú xao động."

"Cho nên hãy thành thật với ta, có phải ngươi xuất hiện từ Thánh Hồ không? Và ngươi có phải là Thần Thú thư sứ thứ hai không?"

Hóa ra đây là điều ông ta thắc mắc.

Cao Nguyệt kịch liệt cân nhắc trong lòng.

Nàng có nên nói thật không?

Editor: COH

Bộ ni flop quá nản ghê, b beta chung cũng nghỉ luôn h còn mình tui check lỗi chương nên hơi lâu TvT

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!