Chương 3: Giống cái có xương cốt siêu giòn

Mặc Gia nhàn nhạt nhìn về phía nàng: "Nói đi, làm sao ngươi vào được đây? Thánh Hồ là cấm địa, có biết kẻ xâm nhập sẽ phải chịu hình phạt gì không?"

Cao Nguyệt sợ đến mức người lạnh toát, nuốt nước bọt ừng ực, ngón tay bấu chặt lấy thân cây.

Trong đầu nàng hiện lên đủ loại hình phạt dã man như phanh thây hay nuốt sống.

"Tôi, tôi cũng không biết vì sao mình lại ở đây. Tôi bị cuốn vào một vòng xoáy nước, khi thoát ra được thì đã thấy mình ở trong cái hồ này rồi! Tôi không lừa anh đâu, đi cùng tôi còn có một con ngựa vằn, đó là sinh vật đặc hữu ở chỗ chúng ta, chắc chắn ở đây không có đâu."

Con ngựa có vằn đen trắng đó sao?

Mặc Gia có ấn tượng.

Hắn đưa mắt quét về phía mặt hồ nhưng chưa thấy bóng dáng con ngựa đó đâu.

Một lát sau, một con đại mãng màu vàng lục sợ sệt ló đầu lên khỏi mặt nước, dưới cái nhìn chằm chằm của Mặc Gia, nó lầm lũi bò lên bờ.

Có thể thấy bụng nó đang phình lên một khối.

Mặc Gia lạnh lùng đá nhẹ vào đầu nó một cái: "Nhả ra."

Cú đá trông có vẻ nhẹ nhàng nhưng lại khiến con đại mãng đau điếng cả đầu. Thân hình nó lập tức co rụt lại, sau đó ngoan ngoãn há miệng, nôn con ngựa vằn vẫn chưa chết hẳn ra ngoài.

Nếu là loài mãng xà trên Trái Đất, ngựa vằn bị nuốt vào như thế thì xương cốt đã sớm nát vụn, tuyệt đối không thể sống sót.

Nhưng loài mãng xà ở đây có kích thước khổng lồ, thân hình nó còn to hơn con ngựa vằn mấy vòng. Vì vậy, con ngựa vằn bị nuốt vào chỉ bị què chân và bị dịch tiêu hóa làm mòn một chút da lông, trông thì thảm hại nhưng vẫn còn thoi thóp thở.

Con ngựa vằn giãy giụa muốn đứng dậy nhưng vì chân đã gãy nên nó không thể nào gượng dậy nổi.

Mặc Gia nhìn con ngựa nhỏ với hình thù kỳ lạ chưa từng thấy này, hắn nhổ vài sợi lông của nó và nhận ra đây không phải là màu nhuộm.

Trên cây, Cao Nguyệt lại lớn tiếng bổ sung:

"Còn nữa! Tôi có mang theo một cái vali, chính là cái hộp lớn màu hồng cùng nổi lên với tôi ấy! Cái vali đó cũng là đồ vật đặc biệt ở chỗ tôi, công nghệ chế tạo rất riêng, chắc chắn ở đây cũng không có!"

Mặc Gia nhàn nhạt nhìn ra mặt hồ.

Lát sau.

Một con đại mãng khác bò lên, thân hình uốn lượn, nhả chiếc vali của nàng ra. Sau khi nhả ra, nó còn lấy lòng bằng cách đem chiếc vali xuống hồ rửa sạch rồi mới dùng đầu đẩy lên bờ.

Cao Nguyệt chấn động: Đến cả cái vali mà cũng ăn được... Nhựa plastic mà ngươi cũng tiêu hóa được sao?

Mặc Gia kiểm tra chiếc vali, màu sắc sặc sỡ độc đáo, chất liệu quả thực chưa từng thấy bao giờ, ngay cả hắn cũng không thể nhận ra nó làm từ gì.

Trong lòng hắn đã tin đến tám phần.

Thực chất lúc đó hắn đang nhắm mắt nghỉ ngơi trên một cái cây ven bờ. Với thực lực của mình, không thể nào có chuyện một ấu tể giống cái lẻn vào hồ mà hắn không nghe thấy tiếng động. Hơn nữa khi mở mắt ra, hắn đúng là đã thấy một vòng xoáy kỳ lạ chưa kịp tan hết trên mặt hồ.

Vậy nên rất có thể đối phương bị cuốn vào từ một khe nứt dưới đáy hồ, nhờ mang theo thứ đồ cứu mạng nào đó nên mới không bị chết đuối.

Nói về Thánh Hồ, tuy bên ngoài đồn đại rất thần bí, thậm chí có lời đồn giống đực ngâm mình trong đó có thể thăng cấp, nhưng hắn ở đây lâu như vậy cũng chẳng thấy có gì đặc biệt.

Ngoại trừ việc nơi này yên tĩnh, không ai dám tới quấy rầy. Việc lẻn vào đây chẳng mang lại lợi lộc gì, các bộ lạc khác cũng không đời nào để một giống cái ấu tể quý giá làm chuyện mạo hiểm như vậy.

Nhìn giống cái nhỏ béo ú trước mặt, Mặc Gia thấy nàng lộ rõ vẻ kinh hãi, biết nàng đang rất sợ và còn bị thương nữa.

Trên da Cao Nguyệt có rất nhiều vết xước. Lúc bị cuốn vào dòng lũ, nàng đã bị cành cây quẹt phải, vết thương bị ngâm nước đến trắng bệch.

Vừa rồi vì hoảng loạn leo cây nên nàng lại bị trầy xước thêm không ít, lúc này đang co rúm trên cành cây trông vô cùng tội nghiệp.

Vẻ mặt Mặc Gia dịu lại: "Được rồi, ta tin ngươi, xuống đây đi."

Cao Nguyệt vẫn ôm khư khư thân cây, không dám xuống.

Mọi chuyện xảy ra đã vượt quá khả năng xử lý của bộ não nàng, nhưng bản năng sinh tồn vẫn thôi thúc nàng phải dè chừng: "Anh nói tin tôi, nhưng tôi vẫn chưa tin anh đâu!"

Mặc Gia không hề giận, đôi mắt đẹp thoáng hiện tia cười. Hắn thong thả tựa lưng vào gốc cây, ngẩng đầu nhìn nàng.

Hắn chỉ mặc một chiếc váy da mãng xà đen ở nửa thân dưới, để lộ lồng ngực trắng trẻo, săn chắc và đôi chân dài đầy sức mạnh. Dáng vẻ lười biếng đứng tựa vào gốc cây của hắn đẹp đến không thốt nên lời.

Cao Nguyệt đỏ mặt tía tai, ánh mắt né tránh, cố gắng kiềm chế bản thân. Nàng nghĩ bụng, con yêu quái mãng xà này tuy giờ trông có vẻ hiền lành, nhưng lỡ làm hắn phật ý, hắn hiện nguyên hình nuốt chửng nàng thì sao. Nên cẩn thận vẫn hơn.

Sau một hồi cân nhắc, nàng gọi xuống dưới:

"Anh có thể nói cho tôi biết đây là đâu không? Tôi thật sự không cố ý xông vào đây! Chỉ là vô tình thôi, mong các anh đừng trách. Nếu có trách thì cho tôi xin lỗi trước. Tôi hoàn toàn không biết gì về nơi này cả, tôi thực sự rất sợ!"

Mặc Gia hơi nghiêng đầu, những giọt nước men theo đường xương hàm rõ rệt rơi xuống.

"Đây là bộ lạc U Mãng."

Giọng hắn chậm lại và trở nên trầm ấm như tiếng dây đàn: "Đừng lo, ta sẽ giấu kín chuyện ngươi xuất hiện ở Thánh Hồ."

Bộ lạc U Mãng?

Cao Nguyệt không biết mình đang ở đâu. Nàng không dám hỏi nhiều vì sợ để lộ sơ hở. Ai biết được thế giới này đối xử với người đến từ thế giới khác như thế nào, nàng quyết định sẽ tiếp tục quan sát. Nếu có lợi thì công khai, nếu bất lợi thì giấu nhẹm đi.

Còn hiện tại... nói ít sai ít, không nói không sai.

Vẻ mặt Mặc Gia rất thản nhiên và bình tĩnh. Bị nhìn như vậy, Cao Nguyệt bỗng thấy yên tâm hơn đôi chút, tin rằng họ sẽ không làm hại mình. Nói đi cũng phải nói lại, bây giờ nàng là cá nằm trên thớt, họ hoàn toàn không cần thiết phải tốn công lừa lọc nàng làm gì. Với những con đại mãng đáng sợ như quái vật tiền sử kia, muốn ăn nàng thì chỉ cần một miếng là xong, chẳng cần phải bày trò.

Nghĩ vậy, nàng bình tĩnh lại phần nào.

Người nàng ướt sũng, gió lạnh thổi qua làm nàng run cầm cập, cảm giác hạ thân nhiệt ngày càng rõ rệt.

Nàng muốn xuống đất.

Nhưng khi đặt chân lên cành cây, thử mấy lần nàng đều thấy quá nguy hiểm, rất dễ bị ngã. Chẳng hiểu lúc nãy vì sao nàng lại trèo lên nhanh được như thế.

"Tôi... Tôi không xuống được..."

Nàng lúng túng cầu cứu người đứng dưới cây.

Trời ơi, đáng yêu quá! Dáng vẻ nhỏ bé này làm tan chảy trái tim của đám đại mãng đang ẩn nấp dưới hồ. Chúng rục rịch muốn lao lên khỏi mặt nước để giúp đỡ giống cái nhỏ đáng thương kia.

Mặc Gia liếc mắt cảnh cáo chúng một cái. Giống cái này trông rất sợ chúng, giờ không được phép hiện hình.

Hắn do dự một chút rồi nói: "Cứ nhảy xuống đi, ta sẽ đỡ ngươi."

"Hả? Tôi nặng lắm, tôi nặng tới tám mươi cân lận! Cánh tay anh chắc chắn sẽ gãy mất!" Cao Nguyệt hốt hoảng nói.

Mặc Gia bật cười, khuôn mặt tuấn mỹ rạng rỡ, đôi mắt lục bảo lấp lánh ý cười.

Đám đại mãng dưới hồ cũng bị vẻ đáng yêu đó làm cho điên đảo. Chúng quẫy nước mạnh mẽ vì không chịu nổi. Giống cái này thật quá đỗi dễ thương, nàng lại nghĩ thể trọng của mình có thể làm gãy tay Mặc Gia!

Mặc Gia từng dùng hình người tay không đánh gục hung thú ngũ giai, nếu hung thú đó mà nghe được lời này chắc cũng phải cười đến mức sống lại.

"Chút cân nặng này không đáng kể đâu, bao giờ ngươi nặng thêm vài trăm cân nữa rồi hãy nói." Mặc Gia phì cười đáp.

Nụ cười ấy khiến Cao Nguyệt hơi ngẩn ngơ. Nhưng nàng vẫn không dám nhảy.

Lực va chạm khi nhảy xuống khác hẳn với việc được bế lên. Nàng từng đọc tin có người đỡ con chó nhảy từ tầng hai xuống mà bị gãy xương toàn thân. Con chó nặng bao nhiêu chứ, nàng phải bằng mấy con chó cộng lại.

Nhưng nam nhân bên dưới đang nhìn nàng, khí chất lười biếng của hắn lại khiến người ta cảm thấy kỳ lạ, nhưng lại đáng tin vô cùng.

"Tin ta đi." Hắn nói.

Cao Nguyệt nghiến răng. Lại thấy trong hồ có vài cái đầu mãng xà nhô lên, con nào con nấy đều nóng lòng muốn tới "cứu" mình, nàng sợ tới mức tim đập loạn nhịp.

Nàng đánh liều, nhắm nghiền mắt, hai tay túm chặt gấu váy để tránh bị hở, khép chặt tay vào hông rồi lao thẳng xuống như một quả ngư lôi.

Thôi kệ, thân thể yêu quái chắc chắn phải khác người thường!

Cao Nguyệt nhảy xuống và rơi thẳng vào vòng tay của Mặc Gia. Chỉ nghe một tiếng "rắc" giòn tan vang lên.

Đó là tiếng xương gãy.

Nhưng không phải là tay Mặc Gia gãy...

Mà là tay của Cao Nguyệt... bị hắn ôm chặt đến mức gãy xương.

Editor: COH
Beta: Kaurin

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!