Chương 40: Đêm nay liền kết lữ

"Không cần thay đổi đâu, ta rất vừa ý nơi này, chỉ muốn ở đây thôi." Cao Nguyệt nói.

Nàng là nói thật lòng, vị trí sơn động này rất tốt, cỏ cây xung quanh đều là loại nàng thích, lại còn mọc cả những cây ăn quả, dây leo mà nàng yêu. Khi hoa nở, chúng rực rỡ và xinh đẹp vô cùng. Đỉnh núi nơi đây cũng bằng phẳng hơn hẳn phía sau núi nhà bà Nha.

"Có điều... nếu ánh sáng có thể sáng thêm chút nữa thì tốt quá." Nàng trầm ngâm một lát rồi nói tiếp.

Mặc Gia: "Ta sẽ nghĩ cách."

Hắn bắt đầu suy tính xem ở khu giao dịch có vật nào dùng để chiếu sáng hay không.

"Chàng xem thế này được không?" Cao Nguyệt cực kỳ tích cực trong việc cải tạo tổ ấm nhỏ của hai người. Nàng hào hứng chỉ tay lên phía trên vách động: "Chúng ta đục vài cái lỗ xuyên qua ở đó để ánh sáng lọt vào. Có thể đục lỗ nhỏ thôi, nếu tìm đúng góc độ thì nước mưa cũng sẽ không chảy vào được."

Mặc Gia: "Được, cứ làm theo ý nàng."

Cao Nguyệt quay đầu nhìn hắn: "Vách đá này hơi dày, có cách nào đục bớt được không?"

"Không thành vấn đề, có thể dùng dị năng."

Cao Nguyệt nghĩ đến những tia nước của hắn, lại nhớ đến cảnh tượng máu me lần trước, nàng khẽ rùng mình nhưng ngay sau đó lại thấy tò mò. Trước đây nàng chỉ mải sợ hãi, chưa kịp nhìn kỹ hắn sử dụng dị năng ra sao.

"Vậy bây giờ thử luôn đi!"

"Được." Đối với nàng, Mặc Gia tự nhiên là đáp ứng vô điều kiện. Đầu ngón tay hắn lập tức xuất hiện những sợi tơ nước trong suốt, uốn lượn một cách ưu nhã hướng về phía đỉnh động.

Nhìn kỹ mới thấy, mỗi sợi tơ nước đều đang xoay tròn với tốc độ cực cao. Khả năng điều khiển dị năng của hắn vô cùng chuẩn xác và mạnh mẽ, hắn có thể khiến những sợi tơ nước này biến thành những lưỡi dao nước xoay tròn, giống như mũi khoan gỗ, xuyên thủng vách động thành từng lỗ nhỏ.

Mặc Gia hoàn toàn hiểu ý của Cao Nguyệt, khi đục lỗ hắn đều canh chuẩn góc độ để khi trời mưa nước không thể chảy vào trong.

Sau khi nhiều lỗ xuyên được đục xong, ánh sáng chiếu vào không gian trống trải, khiến bên trong sơn động tức khắc trở nên sáng sủa hơn hẳn.

Cao Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên trần động. Nếu có thứ gì đó trong suốt như pha lê thì tốt biết mấy, có thể làm một cái vòm như giáo đường, lúc ánh sáng rọi xuống chắc chắn sẽ đẹp lắm. Nhưng bấy nhiêu thôi cũng đã khiến nàng mãn nguyện lắm rồi.

"Còn nữa, nếu có cửa thì tốt quá, sơn động không có gì che chắn cứ thấy không ổn lắm..." Cao Nguyệt nhìn cửa động, nảy ra ý định: "Hay là chúng ta trồng ít dây leo ở cửa? Dùng chúng để che lại?"

Nói xong nàng lại tự phủ định: "Nhưng chỉ có rèm dây leo thì vẫn thiếu cảm giác an toàn, hay là chúng ta tìm người đặt làm một cánh cửa thật lớn?"

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn,xin ý kiến.

Mặc Gia khẽ cười: "Cửa gỗ đối với thú nhân mà nói cũng mỏng manh như tờ giấy thôi. Nếu nàng muốn có cảm giác an toàn, chi bằng dùng nham thạch lấp kín cửa động."

"Thế thì phiến đá phải to chừng nào, mỗi ngày đẩy đi đẩy lại chắc mệt chết mất... À, ta quên mất, chàng khỏe như vậy, đối với chàng chắc nó cũng chỉ hơi nặng chút thôi, vậy dùng nham thạch đi."

Hai người đã quyết định xong, liền cùng nhau vui vẻ đi chọn đá. Họ chọn được một khối nham thạch màu đen. Sau khi chốt, Mặc Gia dùng tia nước cắt gọt lại một chút, tạo thành hình đa diện theo sở thích của Cao Nguyệt, bề mặt phẳng mịn và trơn láng, mang đầy tính nghệ thuật.

Hoàn thành tất cả những việc này, Cao Nguyệt cảm thấy thành tựu ngập tràn.

Cảm giác này giống như khi nàng trang trí căn nhà nhỏ của mình trước đây vậy.

Chỉ có điều, trước kia nàng phải khổ sở bàn bạc, cãi cọ với ban quản lý tòa nhà, công ty nội thất và thợ trang trí, còn bây giờ Mặc Gia lo liệu tất cả, nàng chỉ việc đưa ra ý tưởng, hắn sẽ thực hiện một cách hiệu quả nhất.

Nàng cảm kích ôm lấy Mặc Gia một cái.

"Ta còn muốn đục thêm một phòng ngủ nhỏ ở bên cạnh nữa!"

Mặc Gia: "Được."

Sau khi đồng ý, hắn lại bế Cao Nguyệt lên đỉnh núi, dặn nàng ở đó đợi một lát, rồi tự mình trở lại chân núi, hóa thành thân rắn để đào động. Đào một phòng ngủ là khối lượng công việc lớn, dùng dị năng thì quá chậm, không nhanh bằng dùng nguyên thân.

Hắn vẫn nhớ Cao Nguyệt rất sợ rắn, nên không muốn để nàng nhìn thấy hình dạng thật của mình.

Dù trước đây khi chưa hoàn toàn yêu nàng, hắn từng hóa rắn để lấp cửa động, nhưng bây giờ hắn không dám.

Thà dỗ dành Cao Nguyệt lên đỉnh núi chờ chứ hắn tuyệt đối không muốn nàng nhìn thấy thân rắn của mình. Vạn nhất nàng nhìn thấy mà sợ hãi, rồi đổi ý không muốn kết lữ với hắn thì sao? Hắn không muốn mạo hiểm dù chỉ là một chút.

Mặc Gia đào rất nhanh, chẳng mấy chốc đã hoàn thành. Hắn đưa Cao Nguyệt từ đỉnh núi xuống để nàng xem có chỗ nào không hài lòng không.

Cao Nguyệt: "Vừa rồi tại sao chàng lại để ta trên đỉnh núi?"

Mặc Gia không trả lời.

Cao Nguyệt ngước mặt lên tìm kiếm ánh mắt của hắn: "Sao chàng không nói gì?"

Mặc Gia rũ mi tránh né ánh mắt nàng, lảng sang chuyện khác: "Nàng xem có chỗ nào không ưng ý không, nếu chưa đủ lớn, ta sẽ đào thêm."

Cao Nguyệt nhìn dáng vẻ trốn tránh của hắn, chợt hiểu ra điều gì: "Chàng... có phải chàng không muốn ta nhìn thấy nguyên thân của chàng không?"

Nàng đã sớm nhận ra, các thú nhân tộc rắn khác thường xuyên biến về nguyên thân, chỉ riêng Mặc Gia, ngoại trừ ngày đầu tiên giúp nàng giữ cửa động ra thì chưa bao giờ biến hình thêm lần nào nữa.

Khóe môi Mặc Gia hiện lên một nụ cười bất đắc dĩ.

Cao Nguyệt: "Tại sao vậy?"

Mặc Gia ngẩng đầu, cười nhạt đáp: "Bởi vì nàng sợ."

Cao Nguyệt ngẩn ngơ.

Mặc Gia nhẹ nhàng vuốt tóc nàng. Hắn không dám đối diện với ánh mắt sợ hãi của nàng.

Nếu nàng nhìn hắn với ánh mắt sợ hãi, chán ghét hay muốn né tránh... hắn sẽ không chịu nổi.

Cao Nguyệt nhìn sâu vào đôi mắt hắn. Đôi đồng tử dựng đứng màu xanh ngọc vốn từng khiến nàng cảm thấy vừa đẹp đẽ vừa đáng sợ, giờ đây trong mắt nàng chỉ còn lại vẻ đẹp thuần túy, giống như loại đá quý xinh đẹp nhất trên đời.

"Bây giờ chàng biến hình đi, ta có thể chứng minh là ta không sợ."

Mặc Gia nhẹ giọng từ chối: "Không được."

Cao Nguyệt: "Chàng biến một chút, một chút thôi mà, ta thật sự sẽ không sợ đâu."

Mặc Gia hừ nhẹ: "Nàng không sợ mới là lạ." Đúng là lá gan bé như gan thỏ.

Cao Nguyệt phát cáu: "Ái chà! Bây giờ ta thật sự không sợ mà. Lúc đó ta sợ là vì ở thế giới của ta không có loài rắn nào khổng lồ như chàng!"

"Chỗ của ta con to nhất cũng chỉ bằng bắp tay thôi! Chàng phải hiểu cho cú sốc lúc đó của ta chứ!"

Nàng cuống quýt dậm chân, không muốn Mặc Gia hiểu lầm rằng nàng sợ hãi hay chán ghét nguyên thân của hắn.

Nàng thích Mặc Gia, và Mặc Gia cũng tình nguyện dùng cả trái tim để yêu nàng. Cho nên nàng hy vọng hắn được hạnh phúc, vui vẻ, có thể cảm nhận được tình yêu của nàng mà không phải vướng bận hay lo âu.

Cao Nguyệt bắt đầu dỗ dành: "Chàng có biết lúc đó thấy các chàng ta đã chấn động thế nào không? Đó không phải là chán ghét, mà là bị vẻ uy phong đó làm cho kinh ngạc! Giống như chim nhỏ thấy đại bàng vậy, vừa nhìn đã thấy, oa, thật mạnh mẽ, thật uy phong."

"Thật đấy, nguyên thân của chàng siêu ngầu luôn!"

"Lúc chưa quen thì có hơi sợ, nhưng quen rồi thì chỉ thấy oai phong thôi. Mà chàng, bạn lữ của ta, chính là người ngầu nhất, oai phong nhất trong số mãng xà đó!"

Cao Nguyệt giơ ngón cái lên tán thưởng. Nàng dùng giọng điệu ngọt ngào, mềm mại, không tiếc tuôn ra những lời có cánh, khiến Mặc Gia nghe mà choáng váng, bị dỗ đến mức như một con rắn say rượu.

Cuối cùng hắn cũng chịu nhả ra một câu: "Vậy... chờ sau khi kết lữ rồi cho nàng xem."

Cao Nguyệt lại khuyên nhủ thêm một tràng dài, thấy Mặc Gia nhất quyết không lay chuyển, đành phải bỏ cuộc.

"Vậy được rồi."

Mặc Gia nhìn gương mặt nhỏ đầy vẻ tiếc nuối của nàng, cánh môi mỏng khẽ động, định hỏi "khi nào chúng ta kết lữ" nhưng lại nuốt ngược vào trong.

Hắn sợ nghe nàng bảo phải chờ thêm mấy tháng nữa, lúc đó chắc hắn sẽ thấy như bị sét đánh ngang tai mất.

Nghĩ đi nghĩ lại, đây đúng là lời mà Cao Nguyệt có thể nói ra. Nàng chỉ hôn thôi mà đã thấy không chịu nổi, thấy vượt quá mức, hoàn toàn khác với những giống cái khác, chắc chắn sẽ không muốn kết lữ ngay với hắn.

Nhưng không kết lữ thì chắc vẫn hôn được chứ nhỉ?

Mặc Gia: "Có thể hôn một chút không?"

Cao Nguyệt gật đầu, trước khi hắn cúi người sát lại, nàng còn hít một hơi thật sâu, sợ mình lại suýt nghẹn chết như lần trước.

Đây là một nụ hôn vô cùng dài. Hai người từ đứng hôn đến lúc ôm chặt lấy nhau. Càng hôn, bầu không khí càng trở nên nóng bỏng. Năm phút dài trôi qua, Cao Nguyệt hổn hển đẩy hắn ra, hơi thở dồn dập: "Không... không được, dừng lại, chàng... sao lần này chàng còn hung dữ hơn lần trước thế..."

Mặc Gia bị nụ hôn như ngọn lửa không tên cháy lên trong lòng, ngọn lửa này thật khó dập tắt, thiêu đốt đến mức hắn muốn nuốt chửng người trong lòng.

"Viên Viên, khi nào chúng ta kết lữ?" Hắn hỏi với giọng khàn đặc, đầy vẻ kìm nén lại khao khát.

Thực ra việc kết lữ chỉ cần hai bên thực hiện bước cuối cùng là được, không nhất thiết phải lên núi Thần Thú.

Trước đây Lân Tịch nói muốn cùng Thú Bàn kết lữ ở núi Thần Thú vào lễ Thần Thú là vì nàng sắp tròn 18 tuổi. Giống cái vào năm vừa trưởng thành tốt nhất nên đi núi Thần Thú một lần, có người sẽ nhận được sự chúc phúc của Thần Thú và tiến hóa thiên phú lần thứ hai.

Rất nhiều giống cái chọn ngày hôm đó để kết lữ với thú phu đầu tiên của mình. Đó không phải là bắt buộc, chỉ là mang ý nghĩa đặc biệt mà thôi.

Lễ Thần Thú còn vài tháng nữa mới tới.

Cả hai người đều không chờ được đến lúc đó. Huống hồ Cao Nguyệt đã 23 tuổi, núi Thần Thú chỉ dành sự chúc phúc cho giống cái 18 tuổi, chờ đến ngày đó cũng không có nhiều ý nghĩa với hai người.

Thực ra Cao Nguyệt vốn đã định là hôm nay, nhưng đến phút cuối nàng lại hơi sợ, vì lúc này nàng cảm nhận rõ rệt cơ thể của hắn, dường như đó không phải là kích cỡ mà nàng có thể chịu đựng được.

"Chờ thêm vài ngày nữa đi." Nàng nói với trái tim đập loạn xạ, âm cuối có chút mơ hồ.

Mặc Gia nhìn nàng chằm chằm: "Thêm mấy ngày nữa?" Hắn cố chấp muốn biết một ngày chính xác.

Cao Nguyệt đẩy gương mặt đang áp sát của hắn ra, chạm vào làn da mịn màng đến mức khó tin, gần như không thể nắm bắt được, còn trơn nhẵn hơn cả nàng, khiến nàng không nhịn được mà nhéo thêm vài cái.

Nàng khẽ ho: "Giống đực kết lữ với giống cái là hoàn toàn giao phó bản thân cho đối phương, chàng chắc chắn người đó là ta chứ?"

"Ta chắc chắn, ngoài nàng ra thì còn ai nữa?" Hắn than nhẹ, "Nếu không có nàng, ta thà kéo dài cho đến khi bị thú năng phản phệ cũng chưa chắc đã kết lữ."

Hắn nhẹ nhàng ôm lấy nàng.

Chiều cao một mét chín mươi tư so với một mét sáu là một khoảng cách quá lớn, Cao Nguyệt ngồi trong lòng hắn chẳng khác nào một con búp bê cỡ lớn, hắn chỉ cần thu tay lại, cúi đầu xuống là có thể ôm trọn nàng vào lòng.

Hắn thật sự yêu thích không nỡ buông tay, giống cái nhỏ bé mềm mại thế này khiến hắn ôm bao nhiêu cũng không thấy đủ.

Thấy Cao Nguyệt im lặng, hắn lại thì thầm một tiếng đầy vẻ khẩn cầu: "Ta thật sự đã chắc chắn rồi."

Hắn cảm thấy mình như mất hết lý trí, trước đây bài xích việc kết lữ bao nhiêu thì bây giờ lại nôn nóng muốn thực hiện ngay bấy nhiêu.

Cao Nguyệt cắn răng, hạ quyết tâm: "Thôi được rồi, đêm nay chúng ta kết lữ luôn đi!"

Toàn bộ cơ bắp trên người Mặc Gia như muốn nổ tung, rồi ngay lập tức cứng lại như đá. Hắn sững sờ, trong mắt phút chốc bùng lên tia sáng rực rỡ.

"Thật sao?!" Vì quá kích động, giọng nói lạnh lùng thường ngày của hắn hơi run rẩy.

"Thật, là thật." Cao Nguyệt sợ hắn hỏi thêm vài câu nữa nàng sẽ lại nhụt chí vì sợ hãi, vội vã đẩy hắn: "Nhưng chúng ta phải tắm rửa đã, chàng buông ta ra đi chuẩn bị nước đi, trời lạnh rồi, ta muốn tắm nước ấm."

Mặc Gia không nói hai lời, lập tức đi lấy nước. Lúc trở về, trên người hắn mang theo hơi nước lạnh lẽo, mái tóc dài ướt đẫm dính vào làn da trắng lạnh, rõ ràng là hắn đã tắm dưới sông rồi.

Hắn đặt bồn tắm đầy nước ấm vào trong sơn động. Khi định quay người đi ra ngoài, Cao Nguyệt gọi hắn lại: "Khoan đã, đừng ra ngoài, nếu không lát nữa tay chạm vào đá lại bẩn mất, chàng... cứ ở trong này đi."

"Được."

Mặc Gia đáp khẽ, bước chân và giọng nói đều cực kỳ nhẹ nhàng, sợ làm kinh động đến điều gì đó. Trông hắn có vẻ bình tĩnh tự nhiên, nhưng thực tế nếu ánh sáng tốt hơn, sẽ thấy mạch máu toàn thân hắn đã căng cứng, những đường gân xanh tím nổi lên khắp người.

Cũng may Cao Nguyệt không thấy, nếu thấy chắc nàng đã bỏ chạy ngay lập tức.

Khi xoay người lại, Mặc Gia dùng phiến đá lấp kín cửa động.

Lúc này, Quả Cầu Tuyết đã bị tống ra ngoài. Trong không gian khép kín chỉ còn lại Mặc Gia và Cao Nguyệt. Những lỗ chiếu sáng mới đục khiến sơn động không hoàn toàn tối đen nhưng cũng không quá sáng.

Cao Nguyệt thắp vài ngọn đèn dầu. Đây là đèn nàng tự tay làm hồi ở nhà bà Nha, còn thêm vào vài giọt nước hoa mang từ Trái Đất sang, biến chúng thành đèn tinh dầu thơm.

Nhờ những ngọn đèn này, trong sơn động có thêm những vầng sáng vàng mờ ảo, lung linh.

Cao Nguyệt thay dép, bảo Mặc Gia quay mặt đi không được nhìn rồi nàng sột soạt cởi bỏ bộ váy da thỏ, đi tới cạnh bồn tắm.

Theo tiếng nước róc rách, nàng bước chân vào trong.

Editor: COH
Beta: Kaurin

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!