Chương 76: Chạy trốn


Thấy Thú Bàn và Hòa Phong Luật có chút do dự, Cao Nguyệt nói: "Chúng ta tiết kiệm thời gian, các ngươi thay phiên nhau ra sông mà tắm, ta dùng nước trong lu này là được, các ngươi giúp ta đổ nó vào bồn tắm."

Nàng chỉ chỉ lu nước bên cạnh sơn động, lại chỉ chỉ nồi nước ấm đang đun trên lò sưởi: "Vừa lúc đổ thêm nồi nước nóng này vào là vừa."

Hai người bọn họ vẫn luôn âm thầm chú ý Cao Nguyệt, biết tiểu giống cái này vốn yêu sạch sẽ, ngày nào cũng phải tắm rửa, hơn nữa nghe nói vì thân thể yếu nên nhất định phải dùng nước ấm.

Ban đầu bọn họ còn tưởng Cao Nguyệt đưa ra yêu cầu tắm rửa là để kéo dài thời gian, định bụng từ chối vì múc nước, nấu nước đều mất không ít công sức.

Nhưng nghe nàng nói vậy, họ lại thấy Cao Nguyệt hẳn là thật tâm muốn cùng bọn họ kết lữ, bởi nàng chẳng đòi hỏi múc nước mới hay nấu thêm nước, cứ thế mà dùng luôn.

Ngẫm lại cũng đúng, Mặc Gia đã chết, tộc trưởng lại muốn giết nàng.

Hiện tại tiểu giống cái đang đối mặt với nguy cơ sinh tử, lại không nơi nương tựa, cho dù trước bọn họ không lọt vào mắt xanh của nàng thì nay nàng cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.

Hòa Phong Luật nhanh nhẹn tìm được bồn tắm từ nơi để đồ đạc, lật nó lại. Thú Bàn thì nhấc bổng lu nước lên.

Lu nước nặng hơn ba trăm cân bị hắn nhấc lên nhẹ nhàng như một cái thùng nhựa, đổ toàn bộ nước vào bồn tắm "ào ào". Hòa Phong Luật tiếp đó đổ nốt nồi nước nóng vào pha cùng.

Hai người tay chân vô cùng nhanh nhẹn, chỉ mất mười mấy giây đã lo liệu xong xuôi. Hòa Phong Luật đỏ mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt Cao Nguyệt, áy náy nói: "Xin lỗi nàng, nước hơi lạnh một chút, nhưng giờ không có thời gian nấu thêm, đành để nàng chịu thiệt thòi vậy."

Cao Nguyệt rũ mắt, nhạt giọng đáp: "Không sao, nước này đủ ấm rồi."

Trong sơn động thắp rất nhiều đèn dầu. Trên giá đá hình cây do thợ đá chế tác riêng cho nàng, những ngọn đèn dầu được đặt xen kẽ đốt bằng mỡ tê giác khổng lồ, ánh sáng rực rỡ.

Dưới vầng sáng mờ ảo, dung nhan kiều diễm của Cao Nguyệt trông càng thêm huyền ảo, hư thực khó phân.

Hai gã giống đực nhìn đến khô cả cổ, yết hầu không ngừng chuyển động.

Cao Nguyệt ngước mắt bảo họ: "Giúp ta lấp cửa động lại, các ngươi canh chừng ở cửa thay phiên nhau ra bờ sông tắm rửa đi, nhớ nhanh chân lên một chút."

Hòa Phong Luật khẩn trương đáp: "Ừm."

"Các ngươi ra ngoài đi, ta bắt đầu tắm đây."

Thú Bàn và Hòa Phong Luật đồng thời thấy cổ họng thắt lại, đồng thanh đáp: "Được." rồi dặn thêm: "Nàng... tắm nhanh một chút."

Trước khi ra ngoài, hai người định mang theo ngựa vằn và Tuyết Cầu, nhưng Cao Nguyệt nói bên ngoài mưa to quá sẽ làm ướt lông chúng.

Vậy là họ để mặc hai con vật lại trong hang. Loại động vật này trong mắt thú nhân cũng chỉ là loài cầm thú, giống như con người nhìn loài khỉ hoàn toàn không có khái niệm "nam nữ thụ thụ bất thân".

Phiến đá ầm ầm chặn đứng cửa sơn động. Hòa Phong Luật và Thú Bàn đứng quay lưng vào cửa, lặng lẽ nhìn nhau một cái.

Trước đây quan hệ giữa hai người không mấy tốt đẹp.

Hòa Phong Luật là bạn của Mặc Gia, sớm đã chọn phe, chỉ chờ Mặc Gia lên làm tộc trưởng để được đề bạt làm phó tộc trưởng nên luôn ra sức bảo vệ Mặc Gia.

Còn Thú Bàn là anh trai cùng cha cùng mẹ với Mặc Gia, vì ân oán của mẹ và hiềm khích vốn có nên luôn chướng mắt em trai mình.

Không ngờ, một biến cố bất ngờ lại khiến hai kẻ này kết thành liên minh.

Hơn nữa, rất nhanh thôi họ sẽ trở thành người một nhà, cùng sở hữu một giống cái.

Thú Bàn nói: "Ta đi tắm trước, ngươi thủ ở đây."

Hòa Phong Luật: "Được."

Thú Bàn lập tức rời đi.

Nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, nghĩ đến khát vọng bấy lâu nay sắp đạt thành cơ thể hắn như bị lửa thiêu là ngọn lửa dục vọng thiêu đốt tâm can.

Hắn đã phải cố sức giữ vẻ bình tĩnh trong hang để không lộ ra bộ dạng đáng ghê tởm trước mặt Cao Nguyệt, giờ thì không nhịn nổi nữa.

Thú Bàn nhảy xuống dòng đại hà đen kịt đang cuộn trôi trong đêm mưa, hóa thành mãng xà khổng lồ nhào lộn giữa sóng nước.

Đó là một con mãng xà hoa văn hình lăng trụ, màu xanh thẫm, nhìn qua là biết có độc.

Một lát sau, thân hình khổng lồ ấy lại hóa thành hình người giữa dòng sông.

Thú Bàn cẩn thận kỳ cọ cơ thể, đặc biệt là những chỗ "trọng điểm" sắp dùng đến.

Mưa to không dập tắt được sự xao động, nước sông lạnh ngắt chỉ khiến hắn càng tắm càng thấy nóng lòng.

Nghĩ đến chuyện sắp tới, hắn phấn khích vô cùng đôi đồng tử dựng đứng thu hẹp lại, cố nén vẻ thèm khát để chạy về hang thay ca cho Hòa Phong Luật.

Khi về đến nơi, hắn liếc nhìn Hòa Phong Luật một cái, thấy đối phương cũng đang trong trạng thái "sẵn sàng chiến đấu", hắn không nhịn được nhếch mép lộ vẻ mỉa mai.

Giống cái trong bộ lạc luôn nghĩ Hòa Phong Luật là gã hiền lành nhất, ưu tú nhất nhưng chỉ có thể làm bạn với giống cái.

Đúng là nên để họ thấy bộ dạng hắn lúc này.

Hòa Phong Luật chẳng buồn nói lời nào, cũng không bận tâm đến sự mỉa mai đó, lập tức lao ra sông.

Hắn cũng không kìm nén được kích động, hóa thành mãng xà xanh biếc xinh đẹp vùng vẫy giữa dòng nước.

Nhìn qua, đây cũng là một loài mãng xà có độc.

Rất nhanh sau đó, Hòa Phong Luật ướt đẫm trở về cửa động.

Hai người cùng đứng lắng nghe tiếng nước bên trong tiếng nước tạt "ào ào" nhè nhẹ khiến máu trong người họ sôi sùng sục. Họ khao khát đến mức muốn dán chặt người vào vách đá như loài chó.

Thế nhưng, kẻ đang khuấy động làn nước kia chẳng phải Cao Nguyệt như họ tưởng tượng, mà là một chiếc chứng minh nhân dân có ảnh và thông tin của nàng.

Tấm thẻ nhựa cứng này bị quấn chặt bởi nhiều vòng dây thun và kẹp tóc.

Khi dây thun tuột dần, tấm thẻ liên tục đập vào nước, mô phỏng tiếng múc nước nhè nhẹ.

Mười phút trước, ngay khi phiến đá lấp kín cửa động.

Cao Nguyệt không hề có ý định tắm rửa. Nàng lập tức nắm lấy tai con ngựa vằn, thì thầm sát bên:

"Ta phải rời khỏi đây. Không có Mặc Gia và ta bảo vệ, ngươi ở lại sớm muộn gì cũng bị lũ mãng xà này nuốt chửng. Một lát nữa hãy chở ta đi, ta mang ngươi đến nương nhờ nơi khác an toàn hơn."

Nàng biết tai của thú nhân bên ngoài rất thính nên ép giọng cực nhỏ.

"Đồng ý thì gật đầu một cái."

Ngựa vằn gật đầu lia lịa.

Sau khi trở thành hung thú trí tuệ của nó tiến bộ vượt bậc, rất lanh lợi và biết phân biệt lợi hại.

Nó từng bị mãng xà nuốt làm món điểm tâm một lần nên biết rõ chúng tàn bạo thế nào, thường ngày ở bộ lạc U Mãng nó cũng chẳng dám chạy lung tung.

Nếu Cao Nguyệt bỏ trốn nó dĩ nhiên không dám ở lại một mình.

Thấy nó đồng ý, Cao Nguyệt thở phào, nhanh chóng thu dọn đồ đạc.

Nàng khoác túi xách, mặc áo da trăn, ngón tay nhanh nhẹn chế tạo một thiết bị đánh lạc hướng.

Dùng dây thun, chứng minh thư và mấy cái kẹp tóc tạo ra động tĩnh giống như tiếng múc nước.

Dây thun tuột một vòng, kẹp tóc sẽ gõ vào nước một cái, tốc độ chậm rãi này ít nhất cũng cầm chân được bọn họ vài phút.

Sau đó nàng cùng ngựa vằn dùng sức đẩy một phiến đá trên giường đá ra.

Bên dưới hiện ra một đường hầm đen ngòm.

Editor: COH

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!