Chương 74: Chờ đợi
Lạc Hoành đứng trên một cây tùng ở đỉnh núi, nhìn xa xa xuống đài ngắm cảnh nơi lưng chừng núi.
Gã thấy hai người trên chiếc ghế dài tựa sát vào nhau như hai chú chim nhỏ, tuyết rơi đầy người cũng chẳng buồn bận tâm.
Trên đầu gối của Cao Nguyệt và Mặc Gia đặt một tấm bảng màu đen kỳ lạ. Từ tấm bảng đó phát ra tiếng nhạc và tiếng hát.
Khi nghe đến bài tiếp theo, nàng giống cái nhỏ hào hứng nói: "Bài này ta biết hát nè!"
Mặc Gia mỉm cười liếc nhìn nàng: "Rốt cuộc cũng không phải chỉ biết hừ hừ hai tiếng sao?"
Cao Nguyệt nhấn mạnh: "Ta gọi đó là ngân nga, không phải hừ hừ!"
Mặc Gia thành thục kéo thanh tiến độ của bài hát về lại từ đầu: "Được rồi, ngân nga thì ta nghe qua rồi, giờ nàng hát nghiêm túc ta nghe thử xem nào."
Cao Nguyệt: "Đừng kéo xa thế, đoạn đầu ta không biết hát."
Mặc Gia: "..."
Cao Nguyệt nhấn nút phát, nhạc nổi lên từ đầu, đoạn đầu nàng vẫn hừ hừ theo điệu nhạc, chờ đến đoạn nàng thuộc, nàng mới thanh giọng, chính thức cất tiếng hát đầy cảm xúc:
"Ta rốt cuộc đã hiểu rõ, tình yêu dành cho chàng."
"Tuyệt đối không thể thay đổi..."
Nàng nhìn thẳng vào mắt Mặc Gia mà hát, vừa hát vừa làm động tác theo lời ca, hướng về hắn mà "bắn tim", đôi mắt đào hoa cong lên đầy ý cười lóng lánh lại tinh nghịch rõ ràng là đang trêu chọc hắn một cách công khai.
"Trái tim ta như một bông tuyết."
"Vì chàng mà tồn tại."
Đôi tay nàng áp lên ngực: "Đóng băng thành sự ỷ lại..."
Lạc Hoành nhìn thấy Cao Nguyệt được bọc kín như một cục bông trắng muốt, đôi gò má đỏ bừng, nàng cong mắt nụ cười đến sáng lấp lánh.
Đó không phải là kiểu cười khách sáo ngoài mặt mỗi khi gặp gã - nụ cười ấy mới là thật lòng.
Phải thấy được cái thật, mới nhận thức được cái giả.
Nhận thức này khiến gã vừa bực vừa buồn cười.
Nàng nhìn Mặc Gia hát khe khẽ, giọng hát mềm mại ngọt như mật, linh động lại ngây ngô, phảng phất như không phải đang hát mà là đang khẳng khái bày tỏ tình yêu.
Thực tế thì Cao Nguyệt hát sai vài nốt nhạc, nhưng giọng hát quá hay đã che lấp hoàn hảo những thiếu sót đó.
"Dù cả thế giới đều lãng quên chàng."
"Ta cũng sẽ không rời đi."
"Phong tuyết không vùi lấp được mong chờ..."
"Ta chỉ muốn trao cho chàng tình yêu cả đời này."
Lạc Hoành nghe mà trái tim lạnh ngắt.
Cái gì mà "chỉ muốn trao cho Mặc Gia tình yêu cả đời"? Vậy gã tính là gì, nàng định bỏ mặc những thú phu khác sao?
Hát xong mấy câu tâm đắc, Cao Nguyệt nũng nịu bắt Mặc Gia cũng phải hát cho mình nghe: "Ta cũng muốn nghe chàng hát."
Mặc Gia cũng không làm bộ, hắn thấp giọng hát vài câu, thậm chí còn chuẩn nhạc hơn cả Cao Nguyệt.
Giọng hắn trầm ấm, mang theo nét tùy ý lười biếng khiến vành tai Cao Nguyệt đỏ ửng, thầm nghĩ tông giọng này mà đi làm ca sĩ thì đúng là tuyệt phẩm.
Trước đây nàng từng tưởng tượng sau khi đưa Mặc Gia về Trái Đất, hắn có thể làm vài nghề nghiệp, giờ nàng thấy mình vẫn nghĩ hẹp quá, hắn còn có thể đi theo con đường ca hát nữa.
Giọng hát này nghe vào là khiến người ta không thể kiềm lòng được.
Lạc Hoành thấy ánh mắt Cao Nguyệt nhìn Mặc Gia sáng rực, tình ý tràn trề, nụ cười ngày càng rạng rỡ, rồi nàng "ngoao" một tiếng nhào vào lòng hắn, dáng vẻ kích động không thôi.
Một màn này khắc sâu vào tâm trí gã, khiến sau này Lạc Hoành thường xuyên nhớ lại, rồi mới hiểu ra rằng cái bóng mà người huynh trưởng này mang lại cho gã chưa bao giờ là ở sự chênh lệch thực lực, mà chính là ở người bạn lữ.
Ban đầu Lạc Hoành định xuất hiện để tận tay trao đáp lễ cho Cao Nguyệt.
Nhưng hiện tại gã không định lộ diện nữa.
Gã lấy thứ đồ trong ngực ra, nhắm hướng Mặc Gia mà ném mạnh một cái.
Lực ném cực lớn, mang theo tiếng xé gió sắc lạnh lao thẳng về phía huyệt thái dương của Mặc Gia.
Thái dương là tử huyệt, không có xương cốt bảo vệ, dù mạnh như Mặc Gia bị đập trúng cũng sẽ bị thương. Thế nhưng Mặc Gia đã sớm phát hiện ra Lạc Hoành lẻn vào, hắn chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra là đã trực tiếp bắt gọn món đồ.
Tiếng xé gió như tiếng đạn bắn khiến Cao Nguyệt giật nảy mình, nàng nhảy dựng lên nhìn quanh: "Hả? Có ám khí?!"
Mặc Gia bật cười: "Là quà Lạc Hoành tặng nàng đấy."
Hắn mở bàn tay ra, chỉ thấy trong lòng bàn tay lặng lẽ nằm một chiếc sáo ngắn bằng xương trắng muốt.
Cao Nguyệt nổi giận.
Nàng nhìn quanh một vòng không thấy bóng dáng Lạc Hoành đâu, nghe Mặc Gia nói hắn đã đi rồi, nàng chỉ biết tức tối mắng thầm hai tiếng.
Cái kiểu gì vậy chứ! Tặng quà hay là muốn lấy mạng người ta đây.
"Lần sau ta cũng gửi cho hắn một món quà, chàng cũng 'tặng' hắn kiểu đó cho ta!" Nàng hậm hực nói.
...
Rất nhanh sau đó đã đến ngày ước định so đấu.
Cao Nguyệt muốn đi theo nhưng Mặc Gia không cho. Lần này hắn và Lạc Hoành sẽ dốc toàn lực ra tay, sợ lúc đó không thể để mắt đến Cao Nguyệt, hơn nữa hắn lo lắng nếu mình bị thương nặng, nàng lại khóc.
Hắn không muốn nàng đau lòng.
Vì vậy hắn để nàng ở lại bộ lạc, nhờ mấy con thú khổng lồ bảo vệ nàng. Hắn định sau khi đấu xong sẽ chữa lành vết thương rồi mới trở về.
Thế là Cao Nguyệt ở nhà chờ đợi. Chờ mãi, từ buổi sáng đến giữa trưa, từ giữa trưa đến chạng vạng, rồi trời tối mịt, bên ngoài đổ mưa tầm tã.
Trời mưa còn lạnh hơn cả trời tuyết.
Gió lạnh mang theo hơi nước ẩm ướt len vào từng kẽ áo.
Nhưng Cao Nguyệt như không cảm thấy cái lạnh, lòng nàng nóng như lửa đốt, thỉnh thoảng lại đón gió lạnh mưa phùn ngó ra ngoài sơn động.
Cảm giác bất an ngày càng sâu sắc.
Nàng muốn đi vào khu rừng đó tìm Mặc Gia, nhưng khi không có hắn bên cạnh, nàng gần như không thể đi đâu ở thú thế này.
Đi bộ đến đó không biết mất bao lâu, chưa kể trên đường đầy rẫy hiểm nguy.
Hơn nữa lỡ nàng vừa đi thì Mặc Gia lại bị thương trở về, không thấy nàng đâu hắn lại phải lo lắng đi tìm.
Vì vậy nàng tự nhủ cứ đợi thêm một chút, một chút nữa thôi.
Lạnh quá.
Đôi tay Cao Nguyệt mất đi hơi ấm. Nàng quyết định tìm việc gì đó để làm, bèn lôi đống châm thạch trong ngăn tủ ra.
Hiện tại trong sơn động cũng đã xây một cái lò sưởi ngay cạnh giường đá, đóng vai trò như một chiếc bếp lò để khi ngủ sẽ ấm áp hơn.
Nàng xếp châm thạch vào lò, đeo bao tay rồi cầm hai viên châm thạch lớn quẹt nhẹ vào nhau.
Chỉ một cái, ngọn lửa xanh lam đã bùng lên.
Nàng ném chúng vào lò, ngay lập tức những viên đá còn lại cũng bắt đầu cháy hừng hực.
Ngọn lửa xanh sưởi ấm hang động lạnh lẽo, mang lại chút hơi nóng và sự khô ráo.
Nàng cúi đầu nhìn ngọn lửa một lúc, rồi bê chiếc nồi đá nặng hơn hai mươi cân đặt lên lò, sau đó đi tới bên lu nước, mở nắp lu.
Lu nước trong hang vẫn đầy, sáng nay trước khi đi Mặc Gia đã múc đầy cho nàng.
Nàng múc từng gáo nước đổ vào nồi đá cho đến khi đầy.
Nước dần nóng lên.
Từ những làn sương mỏng manh bốc lên cho đến khi nước sôi sùng sục.
Cao Nguyệt ngồi trên chiếc ghế nhỏ bên lò sưởi, gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì nhìn chằm chằm vào nồi đá, thỉnh thoảng lại cho thêm một mẩu gỗ khô vào lửa.
Tuyết Cầu và ngựa vằn cũng nằm cuộn tròn bên cạnh, trời quá lạnh nên chúng đều thích sưởi ấm bên đống lửa.
Editor: COH
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!