Chương 39: Đã trở lại
Khi trở về sơn động, Cao Nguyệt cưỡi trên lưng con ngựa vằn suốt quãng đường.
Cái thứ "đồng hương" Trái Đất này của nàng đúng là hạng chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Hồi ở nhà bà Nha, nó chẳng thèm cho nàng chạm vào, cứ thấy nàng lại gần là chạy biến, rồi đứng từ xa khịt mũi vẻ chế nhạo, thậm chí còn há mồm lè lưỡi đầy vẻ "gợi đòn".
Đến lúc nàng nổi giận đuổi theo, nó lại phi thân chạy mất dạng.
Cao Nguyệt chẳng làm gì được nó, ngay cả dùng đồ ăn cũng không dụ dỗ nổi. Ở đây đâu đâu cũng là đồng cỏ, nó chẳng cần nàng cho ăn mà vẫn tự nuôi thân béo lên. Cơ hội duy nhất để tiếp cận là khi nó thấy sợ hãi. Con ngựa này nhỏ, đặc biệt sợ rắn khổng lồ.
Hễ thấy bóng dáng mãng xà là nó cuống cuồng chạy lại gần nàng cầu cứu, nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định, tuyệt đối không cho sờ.
Cao Nguyệt vừa bất lực vừa thấy con ngựa này thật đáng ghét.
Ấy thế mà từ lúc Mặc Gia xuất hiện, cái thói láu cá của nó tan biến sạch. Nó ngoan ngoãn lạ thường, gọi là đến, bảo nằm là nằm, muốn cưỡi là cho cưỡi, bảo đi nhanh hay đi chậm đều răm rắp nghe theo. Đúng là thay đổi thành một bộ mặt khác!
Cao Nguyệt được dịp hả lòng hả dạ, bộ dạng như tiểu nhân đắc chí, khi cưỡi còn cố ý véo tai nó để trả thù mấy lần bị nó trêu chọc trước kia. Con ngựa bị véo đến dài cả tai mà vẫn im thin thít, chẳng dám hó hé nửa lời.
Cao Nguyệt cảm thấy vô cùng sảng khoái. Ngựa vằn nhỏ hơn ngựa thông thường nhưng lại to hơn lừa một chút, chiều cao này rất vừa vặn, lỡ có ngã cũng không lo bị thương nặng. Tất nhiên, có Mặc Gia ở đó, nó sao dám để nàng ngã.
Nó vốn đã sợ Mặc Gia, nay lại tận mắt chứng kiến cảnh hắn suýt chút nữa phanh thây mấy tên thú nhân nên càng kinh hồn bạt vía. Nếu con ngựa này mà về được Trái Đất, với thực lực và trí tuệ của một hung thú nhị giai, nó thừa sức làm vua đồng cỏ, nhưng ở đây thì cứ liệu mà khép nép thôi.
---
Hành lý được ba người chồng của lão thú nhân giúp chuyển đi. Vì lo cho bà Nha, họ đưa đồ đến gần lãnh địa của Mặc Gia rồi vội vàng rời đi. Chỗ để hành lý còn cách sơn động vài trăm mét, Mặc Gia chồng mấy chiếc rương đá lên nhau, một mình ôm cả đống đồ nặng hàng trăm cân đi về phía động.
Con ngựa vằn chở Cao Nguyệt thong thả bước tiếp. Thấy Mặc Gia vất vả, Cao Nguyệt nhảy xuống định chia bớt đồ sang lưng ngựa: "Ta thấy chàng vất vả quá, để nó mang bớt đi, nó là hung thú nhị giai, khỏe lắm đấy!"
Con ngựa khó tin nhìn nàng, không dám phản kháng. Mặc Gia thì nở nụ cười lười biếng. Sự quan tâm của nàng khiến hắn thấy ấm áp như nắng mai, nhưng hắn vẫn từ chối:
"Chút đồ này chẳng thấm vào đâu. Để lên lưng nó lại mất công buộc lại cho khỏi rơi, càng thêm phiền."
Cao Nguyệt đành chịu: "Thế thôi vậy."
Mặc Gia thấy nàng xót hắn bĩu môi, liền bật cười, ôm chồng rương đá đi giật lùi để trêu nàng. Thế mà hắn đi lùi vẫn nhanh thoăn thoắt, bỏ xa cả nàng. Cao Nguyệt không phục chạy đuổi theo nhưng vẫn không kịp. Hai người cứ thế đùa nghịch cho đến tận cửa hang.
Về tới nơi ở quen thuộc, đập vào mắt Cao Nguyệt là Cầu Tuyết - con lợn trắng muốt đang nằm phơi nắng trên cỏ. Bộ lông nó trắng đến lóa mắt dưới ánh mặt trời, trông cái dáng nhỏ bé ấy thật cô đơn.
Nửa tháng trước, Cao Nguyệt vừa đi thì Mặc Gia cũng đi luôn, bỏ lại mình nó trông hang. Quanh quẩn không bóng người, ngày nào nó cũng phải tự nghiền ngẫm về kiếp lợn. Vừa thấy chủ về, nó bật dậy như lò xo, hăm hở chạy tới, bốn cái chân ngắn tũn quay tít như chong chóng.
Tất nhiên, mục tiêu chính của nó là Mặc Gia. Cao Nguyệt cúi xuống chặn đường, bế thốc nó lên: "Lợn con, có nhớ ta không?"
"Hừ hừ hừ!"
Nó vừa muốn lao tới chỗ Mặc Gia, lại cũng luyến tiếc hơi ấm của Cao Nguyệt, cứ thế cựa quậy trong lòng nàng kiểu nửa đẩy nửa kéo. Mặc Gia đặt rương xuống, lấy một chiếc ghế cho nàng ngồi phơi nắng, không quên liếc mắt cảnh cáo con lợn phải ngoan ngoãn rồi mới vào trong sắp xếp đồ đạc.
Ngay lập tức, con lợn đang ngọ nguậy bỗng nằm bẹp trong lòng Cao Nguyệt như một đống thịt, không dám động đậy. Nó thừa hiểu: Chỉ cần Cao Nguyệt muốn bế, thì nó chẳng có quyền lựa chọn!
Cao Nguyệt vừa vuốt ve bộ lông mềm mại, vừa nghe nó hừ hừ như than vãn, lòng thầm vui sướng. Sau đó, nàng chống cằm ngắm nhìn Mặc Gia bận rộn.
Hắn vẫn chỉ quấn một chiếc váy da rắn đen ở thân dưới. Làn da trắng trẻo, cơ bắp săn chắc, từng múi bụng và đường nhân ngư hiện rõ mồn một. Cơ thể ấy vừa mang vẻ đẹp như tác phẩm nghệ thuật, vừa chứa đầy sức mạnh bùng nổ. Những chiếc rương đá nặng trịch trong tay hắn nhẹ tựa món đồ chơi xếp hình.
Khi hắn quay lưng lại, mái tóc đen mượt chảy dài trên tấm lưng trắng như ngọc, để lộ đốt sống cổ thanh mảnh và vòng eo gọn gàng, trông vừa mạnh mẽ lại vừa có nét quyến rũ chết người.
Nghĩ đến chuyện bây giờ Mặc Gia đã là "bạn trai" mình, có thể danh chính ngôn thuận sờ soạng hay hôn lên ấy, Cao Nguyệt bắt đầu thấy ngứa ngáy trong lòng.
Nắng thu rất dễ chịu, nhưng nàng giống như con cá bị miếng mồi ngon dụ dỗ, cứ thế lẵng nhẵng theo chân hắn vào trong động. Vừa được thả ra, con lợn chạy mất hút còn nhanh hơn nàng.
Nhưng trong mắt Mặc Gia chỉ có Cao Nguyệt. Hắn dừng tay, mỉm cười hỏi: "Sao lại vào đây?"
Đứng trước mặt hắn rồi, Cao Nguyệt lại bỗng thấy ngượng, khẽ ho một tiếng: "Ta muốn nhìn chàng, ở ngoài nhìn không rõ."
Tim Mặc Gia như bị thứ gì đó gõ nhẹ vào, mềm nhũn. Hắn trải tấm da thú êm ái lên giường đá rồi bế nàng ngồi xuống, âu yếm xoa đầu: "Vậy thì ngồi đây mà xem."
Dù biết nàng đã trưởng thành, hắn vẫn luôn cưng chiều đối xử với nàng như một đứa trẻ. Cao Nguyệt rất hưởng thụ sự dịu dàng này, nàng mỉm cười để lộ đôi lúm đồng tiền xinh xắn.
Mặc Gia lại tiếp tục làm việc, thoắt cái đã sắp xếp mọi thứ ngăn nắp. Cao Nguyệt co chân ngồi trên giường, chống cằm dõi theo hắn không rời mắt. Nàng giống như bông hoa hướng dương, hắn đi đâu, mắt nàng theo đó. Điều này khiến Mặc Gia làm việc càng lúc càng nhanh.
Cao Nguyệt nhìn đến thẫn thờ, thầm nghĩ: Một người đàn ông đẹp trai thế này sau này sẽ là chồng mình, lại còn là người chồng chung thủy tuyệt đối sau khi kết lữ, thật cứ như mơ vậy.
Đúng là qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau trận đại hồng thủy, vận may của nàng cuối cùng cũng tới.
*qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai ( bĩ cực thái lai): Khi nào sự bế tắc đến cùng cực (bĩ cực) thì sự hanh thông, thuận lợi sẽ tới (thái lai).
Mặc Gia dọn dẹp xong xuôi với tốc độ thần thánh. Hắn kéo nàng vào lòng ôm chặt, cảm giác trống trải bấy lâu nay cuối cùng cũng được lấp đầy. Hắn cọ vào má nàng, giọng nói trầm thấp đầy nam tính:
"Chúng ta tạm thời ở đây. Nàng thích nhà gỗ, nhà đá, hay muốn đổi sang một sơn động khác?"
Cao Nguyệt ngơ ngác: "Hả? Phải dọn đi sao?"
Mặc Gia: "Tùy ý nàng. Giống đực đều đi theo giống cái, nàng muốn ở đâu chúng ta ở đó. Trong bộ lạc này, trừ Thánh Hồ và chỗ ở của tộc trưởng, bất cứ chỗ nào nàng thích, ta đều có thể lấy về cho nàng."
Cái giọng điệu chỉ cần nàng muốn là hắn đi cướp về làm Cao Nguyệt chỉ biết đổ mồ hôi hột thầm cạn lời.
Editor: COH
Beta: Kaurin
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!