Chương 53: Khẩn cầu nàng tìm thú phu thứ hai
Sáng sớm hôm sau.
Khi Cao Nguyệt tỉnh dậy từ trong giấc mộng, nàng thấy Mặc Gia đang khoác chiếc mãng bào màu đen ngồi tĩnh lặng bên mép giường, nghiêng người nhìn nàng.
Một luồng sáng lớn rọi xuống từ kẽ hở trên trần hang, bao phủ lấy hắn, tạo nên hiện tượng Tyndall ảo diệu.
Những hạt bụi nhảy múa trong nắng, nhuộm vàng rực hàng mi dài đang rũ xuống của hắn. Hắn ngồi đó, tĩnh lặng như một vị thần bị thời gian lãng quên.
(Hiệu ứng Tyndall: sự tán xạ ánh sáng bởi các hạt ở dạng keo như huyền phù rất mịn.)
Vẫn còn đắm chìm trong dư vị của cơn mơ, Cao Nguyệt cứ ngỡ mình chưa tỉnh. Nàng ngẩn ngơ nhìn hồi lâu, đầu óc vẫn chưa kịp vận hành.
Chờ đến khi chớp mắt vài cái cho tỉnh hẳn, nàng mới sực nhớ ra: Ồ, người đàn ông soái khí ngời ngời này chính là lão công của mình mà!
Tâm trạng nàng lập tức vui vẻ hẳn lên. Nàng vươn vai một cái thật thoải mái trên lớp da thú mềm mại, nở nụ cười ngọt ngào với Mặc Gia: "Sớm nha!"
Khóe môi Mặc Gia cũng không tự chủ được mà mỉm cười theo: "Sớm."
Cao Nguyệt chỉ chỉ vào trán mình: "Hôn một cái nào."
Mặc Gia cúi người, rời khỏi tia sáng đầy thần tính kia, trân trọng đặt một nụ hôn nhẹ lên vầng trán trơn bóng của nàng.
Được hôn, Cao Nguyệt cũng vui vẻ đáp lại bằng một nụ hôn gió. Gương mặt nàng ửng hồng tự nhiên, mang nét ngây thơ mà linh động.
Ánh mắt Mặc Gia nhu hòa, tình cảm sâu đậm trong mắt hắn dành cho Cao Nguyệt cứ ngày một tăng lên.
Đêm qua hắn đã thức trắng để ngắm nhìn bạn lữ của mình, hồi tưởng lại một đoạn ký ức đẫm máu thời thơ ấu.
Mười mấy năm trước, bộ lạc từng bị một tên Lưu Lãng thú hùng mạnh xâm lấn.
Đó là một tên thuộc Ưng tộc với thực lực đáng sợ.
Hắn xông vào bộ lạc tàn sát khắp nơi, trước khi rời đi còn hóa thân thành hắc ưng bắt đi một số giống cái. Trong đó, có cả bạn lữ của tam ca và tứ ca hắn.
Vài ngày sau, mọi người tìm thấy những giống cái đó trong một bụi gai ngoài hoang dã, cách bộ lạc hàng chục dặm.
Tất cả đều hấp hối, cơ thể không còn ra hình người, nằm giữa bụi gai sau khi phải chịu đựng những màn tra tấn tàn khốc.
Tên Ưng tộc biến thái đó đã cố ý để họ thoi thóp một hơi cuối cùng.
Đợi đến khi các giống đực của bộ lạc chạy tới nơi, đồng tử những giống cái đó đều đã tan rã, không thể cứu vãn.
Tam ca và tứ ca của hắn cuối cùng đã quỳ gối trước mặt bạn lữ của mình mà tuyệt vọng tự sát.
Khi còn nhỏ, cảm xúc của hắn rất nhạt nhẽo.
Hắn chỉ vô cảm đứng nhìn cảnh tượng đó mà không có chút cảm xúc .
Nhưng kể từ khi kết lữ với Cao Nguyệt, hình ảnh hai người anh quỳ giữa bụi gai hối hận tự sát, cùng thảm trạng máu me của những giống cái kia cứ thường xuyên hiện lên trong tâm trí hắn. Mỗi khi nhớ lại, hắn đều cảm thấy ớn lạnh.
Nếu Cao Nguyệt bị Lưu Lãng thú bắt đi rồi bị hành hạ như thế... hắn chắc chắn sẽ phát điên.
Vì vậy, sau một đêm ngắm nhìn nàng, hắn đã hạ quyết tâm.
Cho dù là vì sự an toàn của nàng, hắn nhất định phải tìm cho nàng một thú phu thứ hai.
"Ta đã suy nghĩ kỹ rồi, tứ giai thực sự không đủ mạnh. Cho nên, ta muốn tìm cho nàng một kẻ ngũ giai làm thú phu thứ hai."
Cao Nguyệt ngớ người: "Hả?"
Nàng bật dậy, mắt trợn tròn: "Chờ chút, hôm qua chúng ta chẳng phải đã nói ổn rồi sao!"
Mặc Gia bình tĩnh kể cho Cao Nguyệt nghe về sự kiện Lưu Lãng thú tấn công năm xưa.
Hắn kể vô cùng chi tiết, chi tiết đến mức cho biết tên Lưu Lãng thú đó điên cuồng ra sao, đã giết bao nhiêu người, giống cái bị bắt đi thảm thế nào, và những thú nhân đực đã thống khổ ra sao khi tự sát.
Cao Nguyệt im lặng lắng nghe, tay không ngừng vuốt ve lưng Mặc Gia để an ủi hắn.
Đoạn quá khứ đẫm máu đó quá kinh khủng, nàng không dám tưởng tượng Mặc Gia khi ấy còn là một đứa trẻ đã sợ hãi đến nhường nào.
"Không sợ, không sợ nha, mọi chuyện qua rồi, họ đều đã trở về trong vòng tay Thần Thú." Nàng đau lòng không thôi, giọng điệu dịu dàng như đang dỗ dành trẻ con.
Nàng suy từ lòng ta ra lòng người, nếu là đứa trẻ ở Trái Đất mà chứng kiến hai người anh ruột tự sát ngay trước mặt, bóng ma tâm lý chắc chắn sẽ nặng nề đến mức cần can thiệp bởi y khoa.
Vậy mà tiểu Mặc Gia khi đó không nơi nương tựa, chỉ có thể tự mình gồng gánh vượt qua. Càng nghĩ nàng càng thấy hắn đáng thương.
Thực tế thì Cao Nguyệt đang đeo "kính lọc" quá dày, chứ lúc nhỏ Mặc Gia chẳng hề mảy may xúc động, dù máu có bắn lên mặt cũng không nhíu mày lấy một cái.
Sau khi chuyện kết thúc, hắn vẫn lẳng lặng tự đi kiếm ăn như thường.
Chỉ từ khi có Cao Nguyệt, hắn mới biết sợ hãi, mới thấu hiểu nỗi đau của kẻ khác, từ một con mãng xà đạm mạc biến thành một nam nhân có máu có thịt.
Mặc Gia nhẹ nhàng tựa trán mình vào trán Cao Nguyệt khẽ khẩn cầu: "Bảo bảo, ta thật sự lo cho nàng, coi như là vì ta... nàng hãy đồng ý nhé?"
Cao Nguyệt vuốt ve mái tóc đen mượt của hắn, bất đắc dĩ thở dài: "Nếu... nếu chàng thực sự lo lắng đến thế, vậy thì được thôi."
Nàng ngồi giữa vầng sáng ban mai, mái tóc dài xõa tung, trông giống như một bức tượng Quan Âm bằng bạch ngọc trong suốt, ánh mắt đong đầy sự dịu dàng và xót xa.
Trái tim Mặc Gia rung động, hắn siết chặt vòng tay ôm lấy nàng.
...
Dù đã định chuyện hệ trọng, nhưng họ vẫn phải rửa mặt, đánh răng và ăn sáng trước.
Bữa sáng là món cháo sườn mà Cao Nguyệt yêu thích. Gạo ở đây không giống gạo ở Trái Đất, hạt cứng hơn nhiều, cần thời gian ninh lâu hơn nhưng cũng dai và dẻo hơn, nấu cháo rất ngon. Khi cháo chín, hương thơm tỏa ra ngào ngạt.
Cao Nguyệt tích cực múc cháo, nàng múc cho Mặc Gia trước.
Vì Mặc Gia thích đồ ăn hơi nguội nên nàng dùng một chiếc đĩa nông để đựng cho nhanh nguội.
Nàng cũng múc một ít cho Tuyết Cầu.
Nghĩ đến việc sườn trong cháo không phải thịt lợn mà là thịt của một loại hung thú, nàng cũng chia cho nó một chút.
Con ngựa vằn cũng muốn ăn, nó tiến tới dùng đầu húc húc vào người nàng. Cao Nguyệt do dự một hồi rồi cũng múc cho nó một ít.
Nàng biết lợn là loài ăn tạp, nhưng không rõ ngựa vằn có ăn tạp không. Thôi thì nghĩ bụng chắc ăn cũng không ch·ết được nên cứ cho nó nếm thử một chút hương vị. Dù sao gạo ở đây cũng rất quý, còn đắt hơn cả thịt.
Cao Nguyệt thì thích ăn cháo nóng hổi, nàng múc cho mình một tô đầy ắp. Chẳng màng đến việc giảm cân, nàng rất hài lòng với vóc dáng hiện tại, thịt thà đều "hiểu chuyện" mà mọc đúng chỗ cần mọc, trông đẫy đà thướt tha, làn da mịn màng như mỡ cừu.
Đôi khi tự soi gương nàng còn thấy mê mẩn chính mình. Cứ thuận theo tự nhiên thôi, muốn ăn thì ăn.
Món cháo sườn ngon ngọt lạ thường.
Thực tế chứng minh chỉ cần nguyên liệu tốt, dù không có bột ngọt thì cũng ngọt lịm đến tận xương tủy. Ăn xong cháo, nàng nhâm nhi thêm vài quả dâu tây.
Cứ nhàn nhã như vậy, đến khi chuẩn bị xong xuôi thì đã hơn hai tiếng trôi qua kể từ lúc thức dậy.
Thời tiết cũng bắt đầu thay đổi, mây dày đặc che khuất bầu trời, mây chuyển dần sang một màu u ám, không khí trở nên ẩm ướt.
Cao Nguyệt nhìn trời nói: "Sắp mưa rồi, hay là để hôm khác đi."
Mặc Gia khẳng định: "Không, trận mưa này có thể kéo dài rất lâu, hôm nay phải đi luôn."
Cao Nguyệt thầm thở dài. Xem ra lần này Mặc Gia thực sự đã quyết tâm và còn rất vội vàng. Thế là nàng từ bỏ ý định trì hoãn, ngoan ngoãn để Mặc Gia mặc quần áo cho mình.
Hắn bọc nàng kín mít, ngay cả đầu cũng quấn bằng da thú. Loại da thú này là một loại da thuộc mềm có tác dụng chống nước chẳng khác nào mặc áo mưa.
Phần mặt cũng được bao lại nhưng vẫn để khe hở để hít thở.
Cao Nguyệt cũng tự thu dọn một ít đồ, đeo một chiếc túi chéo, bên trong đựng vài thứ lặt vặt, mấy quả nhỏ và một chai nước lọc, trông cứ như sắp đi dã ngoại ngoài bộ lạc vậy.
Mặc Gia thì không mặc loại da chống nước đó. Hắn là tộc rắn nên da không thấm nước, tóc hắn cũng khác tóc người thường, giống như lòng trắng trứng, dính nước vào là khô rất nhanh.
Nhưng Cao Nguyệt vẫn giơ tay, kéo chiếc mũ trùm đầu phía sau mãng bào của hắn lên.
Đội mũ vào, Mặc Gia trông thêm phần huyền bí và nguy hiểm. Đường nét khuôn mặt ẩn hiện dưới vành mũ, vừa mang nét thần tính vừa xen lẫn chút ma mị, khiến Cao Nguyệt nhìn không rời mắt.
Trời ạ, nàng và thú phu thứ nhất vẫn đang trong thời kỳ yêu đương nồng cháy mà đã phải đi tìm thú phu thứ hai rồi.
Nàng cảm thấy mình cứ như bị ép buộc làm chuyện không đâu.
Trước đó nào là tỏ tình, hôn môi, kết lữ đều hoàn thành thần tốc trong một ngày. Giờ mới tân hôn được mấy ngày, đừng nói là tuần trăng mật, ngay cả cái cuối tuần ngọt ngào còn chưa qua hết đã phải đi tìm người thứ hai.
Nàng thực sự, thực sự không tình nguyện chút nào.
Trực giác bảo nàng rằng nàng sẽ không xui xẻo đến mức đụng phải Lưu Lãng thú ngay lúc này đâu nhưng để trấn an một Mặc Gia đang bất an, nàng chỉ có thể chiều theo ý hắn.
Dùng dằng thêm một lúc, Mặc Gia dứt khoát bế nàng lên xuất phát.
Họ phải trở về trước buổi trưa vì hắn còn phải chuẩn bị bữa trưa cho giống cái nhỏ của mình.
Khác với thói quen ba ngày ăn một bữa của hắn, bạn lữ của hắn ăn ngày ba bữa, nếu không bụng sẽ kêu ùng ục ngay, nên nhất định phải về kịp lúc.
Editor: COH
Beta: Kaurin
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!