Chương 106: Thú Ấn thăng cấp
Vì sao hắn lại nói những lời như vậy?
Hơi thở của Cao Nguyệt bất giác dồn dập, cả người chợt lạnh toát trong lòng cũng dấy lên một cảm giác bất an khó tả.
Nàng lén nhìn Lạc Hoành đang nằm ngủ ở phía đối diện.
Gương mặt hắn khi ngủ vô cùng thản nhiên, hơi thở đều đặn, rõ ràng là đang ngủ say.
Nàng trấn tĩnh lại tinh thần, tiếp tục dõi theo dòng chữ trên màn hình.
Mãng Liệt: "Dựa theo tính nết của cái giống cái đó, nàng ta hẳn sẽ chẳng đời nào tha thứ cho ngươi."
"Xem ra nàng ta vẫn chưa biết gì sao?"
"Trước đó vì sợ bị lộ ngươi suốt đêm mang Hòa Phong Luật và Thú Bàn ra khỏi bộ lạc. Về sau, ta thấy thi thể của bọn họ trong rừng. Hai kẻ đó trước khi chết đều bị ngươi tra tấn một hồi, lại còn bị ngươi chặt mất đầu."
"Ta quan sát kỹ rồi, khu rừng đó vẫn còn dấu chân của giống cái ấy."
"Trước khi bọn họ chết, chắc là nàng ta cũng có mặt ở đó đúng không?"
"Nàng ta có kịp nói gì với họ chưa?"
"Ta đã xem qua thi thể hai người đó, Thú Bàn bị ngươi hủy hoại cuống họng, e là không nói nổi một lời. Còn Hòa Phong Luật thì họng vẫn lành lặn, sao ngươi không hủy luôn họng của hắn đi?"
"Hay là, hắn chưa kịp nói ra sự thật với giống cái đó thì đã bị ngươi ra tay hạ sát?"
"Dường như cũng không đúng."
"Thế thì có vẻ cố tình quá."
"Để ta đoán xem...... Phải rồi, Hòa Phong Luật rất để ý đến cả gia đình hắn cho nên hắn mới bị ngươi khống chế."
"Nếu hắn dám hé môi nửa lời, ngươi sẽ giết mẫu thân hắn, giết phụ thân hắn cùng toàn bộ huynh đệ tỷ muội của hắn."
"Hắn không dám."
"Còn Thú Bàn thì khác, hắn chẳng có người thân thích nào trong bộ lạc để ngươi đe dọa. Ngươi sợ hắn nói ra sự thật, nên mới dùng dị năng ăn mòn nát bét cuống họng hắn."
Sắc mặt Lạc Hoành vẫn bình thản như cũ.
Hắn lặng lẽ nghe Mãng Liệt nói hết, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười giễu cợt lại lạnh lẽo: "Nói xong chưa?"
Mãng Liệt không thấy được dáng vẻ hoảng loạn như mong đợi từ Lạc Hoành, nên cũng chẳng còn hứng thú nói tiếp.
Hắn thở hồng hộc, ánh mắt đượm buồn hướng về phía Vân Thương:
"Về sau, ngươi nhất định sẽ hối hận vì hôm nay đã ra tay với ta......"
Vân Thương không đáp, chỉ khẽ thở dài một tiếng.
Đó có lẽ là cảm giác thương hại đồng loại.
Sự nhẫn tâm của Tinh Tê Vi đối với Mãng Liệt khiến trong lòng hắn cũng dấy lên chút chua xót.
Mãng Liệt lại ngoảnh sang nhìn Tinh Tê Vi: "A Vi......"
Gương mặt hắn trông quá đỗi già nua.
Những năm qua, hầu hết Thú Tinh hắn
kiếm được đều trao hết cho Tinh Tê Vi, chỉ giữ lại một phần nhỏ để tự nâng cao thực lực chẳng còn bao nhiêu để duy trì vẻ trẻ trung.
"Lân Tịch nàng ấy......"
Mãng Liệt muốn nói rằng, vì Cao Nguyệt mà Lân Tịch kẻ trước đây được Tinh Tê Vi che chở có lẽ đã chết rồi.
Tinh Tê Vi chỉ biết Lân Tịch bị phạt rồi rời khỏi U Mãng, chứ chẳng hề hay biết nàng ta đã bị sát hại ngay bên ngoài bộ lạc.
Thế nhưng Lạc Hoành không để Mãng Liệt nói hết câu, thanh cốt đao trong tay đã dứt khoát vung xuống cắt đứt đầu hắn.
Vân Thương cau mày: "Sao ngươi lại giết hắn sớm thế?"
Lạc Hoành nhàn nhạt: "Nói năng nhảm nhí, đợi hắn dông dài xong thì mặt trời cũng lặn mất rồi."
Nói đoạn, hắn cúi người nhặt cái đầu dưới đất lên.
Bên ngoài đoạn video.
Một bàn tay thon dài, rõ từng khớp xương bất ngờ nhẹ nhàng đặt lên vai Cao Nguyệt.
Lông tơ từ vai lập tức dựng đứng lan ra toàn thân, cảm giác lạnh sống lưng tràn tới khiến cơ thể nàng cứng đờ, không thể cử động.
Từ phía sau đỉnh đầu vang lên một giọng nói thanh mát vừa quen thuộc lại vừa xa lạ:
"Thì ra cái bảng này còn có thể ghi lại hình ảnh."
Chiếc iPad trong tay nàng bị đối phương nhẹ nhàng lấy mất.
Kẻ vốn dĩ đang ngủ ở đối diện nàng không biết đã mò đến sau lưng từ lúc nào, cũng chẳng rõ đã lặng lẽ đứng đó xem video cùng nàng bao lâu.
Cao Nguyệt cảm tưởng như từng khúc xương của mình đang tỏa ra hơi lạnh.
Giọng nàng run run như vọng về từ khoảng không vô định:
"...... Cho nên chuyện của Mặc Gia, ngươi cũng có nhúng tay vào?"
Lạc Hoành không đập nát chiếc iPad mà nhẹ nhàng đặt nó lên bàn đá bên cạnh.
"Nếu nàng muốn biết sự thật, ta có thể nói cho ngươi nghe."
......
Ngày hôm đó, Lạc Hoành và Mặc Gia hẹn ước quyết đấu.
Đánh đến cuối cùng cả hai đều rơi vào tình trạng trọng thương.
Đúng lúc ấy, Mãng Liệt bất ngờ xuất hiện đánh lén Mặc Gia khiến thương thế của Mặc Gia càng thêm chồng chất.
Lạc Hoành khi ấy chỉ lạnh lùng đứng nhìn, hoàn toàn không có ý định can thiệp.
Hắn tra thanh cốt đao vào vỏ rồi buông một câu: "Xem ra các ngươi còn có chuyện riêng cần giải quyết, vậy ta đi trước đây."
Sau đó, hắn quay lưng bước đi.
Đó chính là toàn bộ diễn biến sự việc.
......
Nghe xong, ngón tay Cao Nguyệt run lên bần bật.
Nàng nhớ lại đêm mưa lần đó khi mình tìm thấy Lạc Hoành, hắn đã nói với nàng với bộ dạng thế nào.
Khi ấy hắn tỏ ra cực kỳ vô tội: "Ta và Mặc Gia chiến đấu đến tận đêm khuya sau đó huynh ấy thắng nên chúng ta tách ra......"
"Vốn dĩ Mặc Gia muốn đưa ta về gặp nàng nhưng ta không đồng ý. Ta cần về bộ lạc trị thương và lấy ít đồ. Mặc Gia đã đồng ý, hẹn ngày mai sẽ cùng nàng đến bộ lạc chúng ta."
Kết quả hoàn toàn không phải như vậy!
Hắn rõ ràng đã chứng kiến Mãng Liệt đánh lén Mặc Gia, rõ ràng hắn có thể ra tay cứu giúp!
Hắn quá thông minh.
Ngay khi thấy nàng tìm đến hắn đã đoán ra Mặc Gia gặp chuyện nên nhanh chóng vờ như không hay biết gì, lại còn nói dối rằng Mặc Gia đồng ý cho hắn về bộ lạc trước.
Diễn xuất không một kẽ hở, thuần khiết đến mức đáng sợ.
Cao Nguyệt nhíu chặt mày, khó khăn thốt lên: "Ta không tài nào chấp nhận được sự thật này......"
"...... Ta cũng không dám tin vào những lời ngươi nói nữa."
"Ngươi nói cho ta biết, đây thật sự là toàn bộ sự thật rồi sao?"
Lạc Hoành hít một hơi thật sâu đưa tay che lấy đôi mắt đong đầy uất hận của nàng: "Đây thật sự là toàn bộ sự thật, ta không hề lừa ngươi. Đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta, Viên Viên."
Mới vừa rồi, khi hắn ngủ nàng còn đắp chăn da thú cho hắn, vậy mà giờ giữa hai người như thể đã cách trở muôn trùng.
"Ta đã hối hận."
Lạc Hoành khẽ nói, "Nếu biết trước thân phận của nàng, ta nhất định sẽ ngăn Mãng Liệt lại."
"Hơn nữa lúc đó ta cũng không biết Mãng Liệt còn dẫn theo hung thú cấp sáu, càng không ngờ Mặc Gia lại bỏ mạng trong tay hắn."
Cao Nguyệt đau đầu như muốn nứt ra: "Ta không tin ngươi."
Nàng cần yên tĩnh một mình để xâu chuỗi lại mọi chuyện, liền ôm lấy đầu mình.
"Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa, ngươi ra ngoài có được không?"
Lạc Hoành trầm mặc một hồi, sau đó xoay người bước ra ngoài.
Những ngày tiếp theo, Lạc Hoành không còn xuất hiện trước mặt Cao Nguyệt nữa.
Thế nhưng rất nhanh sau đó, Cao Nguyệt phát hiện ra mình đã bị giam lỏng.
Nàng vẫn có thể đi lại tự do trong bộ lạc Ngân Lang nhưng tuyệt đối không thể bước chân ra khỏi ranh giới bộ lạc.
Đầu óc Cao Nguyệt rối như một mớ bòng bong.
Nàng có nên giết Lạc Hoành để trả thù không?
Hình như nàng không xuống tay nổi.
Hơn nữa nếu đúng như lời hắn nói, thì tội hắn cũng chưa đến mức phải chết. Dù sao hắn cũng không trực tiếp ra tay với Mặc Gia, chỉ là khoanh tay đứng nhìn mà thôi.
Nhưng nếu bảo tha thứ, nàng lại chẳng thể nào làm được.
Cao Nguyệt vô cùng rối rắm, điều duy nhất nàng xác định rõ lúc này là nàng không thể tiếp tục ở bên Lạc Hoành nữa.
Nàng quyết định giải trừ mối quan hệ bạn lữ với hắn.
Các giống cái khác một khi đã kết lữ thì không cách nào hủy bỏ nhưng nàng thì có thể.
Cao Nguyệt quyết định rời khỏi nơi này.
Nàng muốn thu gom toàn bộ Thú Tinh mà Mặc Gia để lại, rồi theo thương đội của Ưng tộc rời đi.
Có thể nàng sẽ kết lữ với thú phu khác, cũng có thể sẽ bỏ mạng dọc đường.
Tất cả đành trông chờ vào số mệnh.
Uống xong số thuốc xin được từ chỗ Vu Y, nàng dùng nước sôi cẩn thận ngâm rửa thanh cốt đao sau đó đặt bàn tay trái của mình lên mặt bàn đá.
Nhìn bàn tay trái, lồng ngực nàng phập phồng dữ dội, trán rịn ra từng dòng mồ hôi lạnh vì sợ hãi.
Không sao cả, dù gì về sau vẫn có cách làm nó mọc lại. Vị tiền bối xuyên không trước nàng làm được thì nàng cũng làm được! Nàng tự trấn an bản thân.
Cao Nguyệt nghiến chặt răng, ánh mắt xượt qua một tia tàn nhẫn. Nàng giơ cao thanh cốt đao, nhắm mắt lại rồi hung hăng chặt xuống.
Từ nay ân oán sòng phẳng!
Sau khi đao xuống, chẳng ai nợ ai!
Ngay khoảnh khắc lưỡi đao sắp sửa hạ xuống, cổ tay nàng đột ngột bị một bàn tay tóm chặt lấy.
Gương mặt Lạc Hoành phủ một lớp băng sương, trong mắt tràn ngập kinh hãi lẫn giận dữ, hắn không thể tin nổi nhìn Cao Nguyệt.
Thân thể nhỏ bé thế này sao tính nết lại quyết liệt đến mức ấy? Vì muốn tách khỏi hắn mà nàng thà tự chặt đứt bàn tay của mình sao?
Mặt Lạc Hoành xanh mét, đầu ngón tay run lên bần bật:
"Nàng định chặt đứt bàn tay trước rồi rạch đứt Thú Ấn của ta, đợi ta biến thành Lưu Lãng Thú sẽ đút nó cho ta ăn để ta khôi phục lại bình thường đúng không?"
"Ta nói cho nàng biết, sau khi ta phục hồi ý thức, việc đầu tiên ta làm chính là cưỡng ép nàng! Chúng ta sẽ kết lữ lại một lần nữa."
"Trên người nàng có bao nhiêu thịt đủ cho ta ăn chứ?"
"Nếu nàng thật sự không cần ta, thật sự không thể buông bỏ chuyện này, chi bằng trực tiếp rạch đứt Thú Ấn đi, đỡ phải phiền phức!"
Lạc Hoành nghiến răng nghiến lợi nói xong liền thu dọn toàn bộ dụng cụ sắt bén trong phòng.
Những ngày sau đó, hắn bắt đầu bám theo Cao Nguyệt như hình với bóng.
......
Cả hai đã hành hạ tinh thần nhau suốt mấy ngày liền.
Đêm nay, Cao Nguyệt nằm quay lưng về phía Lạc Hoành, ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nàng cảm thấy như giữa mình và thế giới này bị ngăn cách bởi một lớp kính mờ, dù có quấn bao nhiêu lớp da thú đi nữa vẫn thấy lạnh giá.
Lòng nàng đã nguội lạnh như tro tàn, cảm thấy bản thân thật thất bại.
Nàng cũng thấy số phận đối với mình quá đỗi nghiệt ngã, lúc nào cũng trêu ngươi nàng như một người mẹ kế độc ác.
Ánh đèn dầu quá sáng.
Nàng chỉ muốn thu mình vào trong bóng tối.
Cao Nguyệt dùng tay phải gượng ngồi dậy, tay trái với lấy cái chụp đèn dầu.
Khi tay áo ngủ trượt xuống, nàng chợt khựng lại vì nhận ra màu sắc của Thú Ấn hình con rắn nhỏ có điểm bất thường.
?
Nàng tưởng do ánh sáng làm mình nhìn nhầm nên định thần nhìn kỹ lại. Thú Ấn màu xám lúc trước bây giờ lại thực sự biến thành màu đen.
Nàng ngỡ mình xuất hiện ảo giác nên mở to mắt nhìn, rồi vội vàng thắp thêm vài ngọn đèn dầu sau đó chui tọt vào trong chăn nằm nghiêng ngắm nghía Thú Ấn trên cánh tay.
Một phút, hai phút.
Rồi năm phút, nửa tiếng trôi qua.
Nhìn kiểu gì thì màu sắc của Thú Ấn vẫn là màu đen! Hơn nữa, các chi tiết trên Thú Ấn cũng đã thay đổi, từng chiếc vảy trở nên sống động như thật, viền ánh lên sắc kim ngân, còn đồng tử rắn màu lục vừa lười nhác lại vừa cường đại.
Thú Ấn này sống động đến mức tưởng chừng như con rắn có thể hóa thành vật thể sống bò ra ngoài bất cứ lúc nào.
Vừa có ý nghĩ, con rắn nhỏ trên Thú Ấn thật sự từ trong đó bò ra. Thân rắn nhỏ nhắn tỏa ra hơi lạnh khẽ quấn quanh cánh tay nàng một vòng, rồi lại chui tọt trở vào bên trong Thú Ấn. Cảm giác tiếp xúc vô cùng chân thực.
Nàng còn cảm nhận được một luồng chỉ dẫn phương hướng tuy mỏng manh nhưng rất rõ ràng.
Chủ nhân của Thú Ấn rắn nhỏ này đang ở hướng Tây Bắc.
Đây tuyệt đối không thể là ảo giác được!
Mặc Gia chưa chết!!
Cao Nguyệt bàng hoàng ngơ ngác.
Nửa giây sau, nàng cuống quít ngồi bật dậy.
Khi đã hoàn toàn tỉnh táo lại, nàng đấm mạnh xuống giường một cái, từ trong họng phát ra một tiếng hét nén chặt nhưng tràn ngập mừng rỡ!
Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó!
Lòng nàng như ngọn lửa bùng cháy trở lại! Cái gì mà ngăn cách bởi lớp kính mờ, cái gì mà lạnh lẽo, đều bị xua tan sạch! Bây giờ nhiệt huyết trong lòng nàng sôi sục đến mức có thể ra ngoài chạy mười vòng cũng chẳng sao, ngay cả luồng không khí thổi qua cửa sổ cũng thấy tươi mới vô cùng.
Số phận này không phải đang trêu đùa nàng, mà là đang chơi trò chơi với nàng thôi! Mẹ đẻ, đây tuyệt đối là mẹ đẻ!
Editor: COH
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!